Chuyện này…
Cạch.
Đột nhiên, cửa đóng lại.
Ánh mắt Trương Minh Vũ hiện vẻ bất ngờ.
Người phía sau… không đi theo à?
Khóe miệng Trương Minh Vũ lập tức nở nụ cười.
Anh vẫy tay rồi lùi bước!
Không lâu sau, ba người Trương Minh Vũ đã vào sâu bên trong khu rừng.
Liễu Thanh Duyệt chầm chậm hỏi: “Em có cách rồi à?”
Trương Minh Vũ lặng lẽ gật đầu.
Ngay sau đó, anh rút điện thoại ra gọi cho Long Thất.
Điện thoại được kết nối.
Âm thanh cung kính của Long Thất vang lên: “Cậu Minh Vũ, cậu có gì dặn dò?”
Trương Minh Vũ hé miệng cười: “Có một chiếc ô tô đen ra ngoài rồi, chặn nó lại”.
“Nhất định phải bắt được người”.
Long Thất đáp lại: “Vâng”.
Nói xong cúp máy luôn.
Trương Minh Vũ kích động nói: “Đi, chúng ta đi men theo con đường này đi ra xem thử”.
Hai người gật đầu.
Ba người đi theo con đường nhanh chóng bước về phía trước.
Chẳng mấy chốc, sắc trời chuyển tối.
Chuông điện thoại lại vang lên.
Trương Minh Vũ nhướng mày, vội vàng bắt máy.
Giọng nói của Long Thất vang lên: “Cậu Minh Vũ, bắt được người rồi”.
Trương Minh Vũ bất ngờ nói: “Được, đợi tôi!”
Nói xong, bước chân ba người lại tăng tốc.
Có cơ hội rồi!
Không lâu sau, Trương Minh Vũ đã nhìn thấy đèn đường.
Lúc nãy đi vòng xa quá rồi!
Trương Minh Vũ nhếch mép cười, vội vàng đi qua cánh đồng ngô.
Liễu Thanh Duyệt và Long Tam đi sát theo sau.
Trời đã tối rồi.
Nhìn xung quanh một vòng.
Bỗng nhiên, cánh đồng ngô phía trước xuất hiện động tĩnh nhẹ.
Trương Minh Vũ cau mày.
Anh nhìn chăm chú, đúng lúc nhìn thấy Long Thất đứng bên đường vẫy tay.
Anh ta bước đến trước mặt anh.
Long Thất cung kính nói: “Cậu Minh Vũ, người ở trên xe”.
Trương Minh Vũ nhướng mày.
Lập tức, đám người đi đến trước chiếc ô tô màu đen.
Nhìn thật kĩ có thể mờ mờ thấy ở ghế sau có một người đàn ông bị trói.
Trương Minh Vũ kích động nói: “Dẫn người ra đây”.
Có thể đi vào hay không, đều dựa vào ông ta.
Đinh Nhất tiến lên phía trước.
Mạnh mẽ kéo người đàn ông kia ra.
Miệng ông ta bị bịt nhưng ánh mắt lại vô cùng hung ác!
Trương Minh Vũ nhẹ nhàng vẫy tay.
Đinh Nhất nhanh chóng lấy miếng vải trong miệng ông ta ra.
Phụt!
Người đàn ông nhổ nước bọt, nhìn chằm chằm anh!
Dữ như hung thần ác sát.
Trương Minh Vũ lạnh nhạt hỏi: “Ông là ai?”
Người đàn ông cười khẩy nói: “Muốn tao nói cho mày hả? Nằm mơ đi!”
Trương Minh Vũ nhướng mày.
Không nói sao?
Đơn giản!
Nếu là lúc trước, Trương Minh Vũ có thể sẽ do dự.
Nhưng bây giờ thì…
Anh chả sợ gì!
Trương Minh Vũ chậm rãi giơ tay lên.
Long Thất tiến lên một bước, lấy một con dao găm đặt vào tay Trương Minh Vũ.
Hả?
Liễu Thanh Duyệt nhướng mày, khóe miệng nở một nụ cười.
Tò mò quan sát.
Người đàn ông cười một cách giễu cợt, lẩm bẩm: “Thế nào? Mày tưởng tao sẽ sợ à?”
Nói xong, ánh mắt ông ta ngập tràn sự miệt thị