Năm người sao?
Trong mắt Trương Minh Vũ hiện lên sự kinh ngạc.
May mà có Long Tam ở đấy!
Trương Minh Vũ tiếp tục hỏi: “Đều là người của Thần Ẩn à?”
Long Tam gật đầu.
Trương Minh Vũ cau mày.
Anh luôn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản!
Nhưng không đúng chỗ nào nhỉ?
Cuối cùng, Trương Minh Vũ chỉ có thể lắc đầu.
Thời gian chậm rãi trôi đi.
Trong chớp mắt, ba người đã đi thêm được ba cây số.
Trương Minh Vũ cau mày nói: “Nếu tiếp tục đi như vậy thì khi nào chúng ta mới tìm thấy chúng đây?”
Thật sốt ruột.
Liễu Thanh Duyệt an ủi anh: “Yên tâm đi, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được”.
Trương Minh Vũ chỉ có thể im lặng gật đầu.
Lại tiếp tục đi về phía trước.
Không lâu sau, Long Tam và Liễu Thanh Duyệt bỗng dừng lại.
Hả?
Trương Minh Vũ sửng sốt
Liễu Thanh Duyệt chậm rãi nói: “Chúng ta đi sang bên kia đi”.
Nói xong cô ấy chỉ tay về bên trái.
Trong mắt Trương Minh Vũ hơi mờ mịt.
Anh gật đầu.
Cả ba người quay đi.
Trương Minh Vũ bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.
Cẩn thận dò xét xung quanh, vẫn không phát hiện điều gì khác biệt, chẳng có bóng dáng ai.
Chị tư… rốt cuộc có bí mật gì vậy?
Cuối cùng, Trương Minh Vũ lẳng lặng lắc đầu.
Dù sao chắc chắn Liễu Thanh Duyệt cũng sẽ dùng hết sức để giúp đỡ anh.
Đôi mắt Long Tam sáng ngời.
Ba người lặng lẽ đi về phía trước.
Trong chớp mắt, lại một kilomet được đi qua.
Liễu Thanh Duyệt nhỏ giọng nói: “Cẩn thận, có lẽ nơi này có người”.
Cái này…
Trương Minh Vũ lại cảm thấy kinh ngạc.
Sao chị ấy phát hiện được hay vậy?
Long Tam cũng bắt đầu cảnh giác nhìn xung quanh.
Tiếp tục đi tới trước.
Giọng nói trầm thấp của Long Tam nhanh chóng vang lên: “Phía trước có người”.
Hả?
Lông mày của Trương Minh Vũ nhíu lại.
Ba người nhanh chóng nấp đằng sau gốc cây lớn.
Trương Minh Vũ quan sát xung quanh.
Một lát sau, có bóng đen xuất hiện ở đằng xa.
Trương Minh Vũ nhăn mặt.
Dù nơi đây là rừng thông, nhưng cỏ dại lại mọc rất cao.
Từ chỗ của mình, anh chỉ nhìn thấy được phần thân trên hơi mơ hồ của bóng đen đó.
Lát sau, Trương Minh Vũ mới hỏi: “Phải làm gì bây giờ?”
Nếu anh đi ra sẽ bị phát hiện.
Long Tam trịnh trọng nói: “Tôi bước ra trước, lát nữa tôi ra hiệu, cậu hẵng đi ra”.
Trương Minh Vũ nặng nề gật đầu.
Long Tam không chần chờ gì nữa, nhanh chóng lợi dụng bụi cỏ bên phải che khuất bản thân.
Anh ta đi đường vòng, từ từ tiếp cận.
Trương Minh Vũ cảm thấy trong lòng trở nên căng thẳng.
Bây giờ một khi có bất kỳ sai lầm nào… Lâm Kiều Hân sẽ gặp phải nguy hiểm.
Phù!
Trương Minh Vũ ổn định hơi thở.
Nhìn chăm chú, Long Tam đang từ từ tiếp cận gã đàn ông to lớn.
Không lâu sau, Long Tam đưa tay ra.
Trương Minh Vũ nhíu mày.
Tới ngay đây!
Sau đó, Trương Minh Vũ lao nhanh về phía cái cây bên phải.
Nhanh chóng chạy qua!
Dù đã chạy nhanh như thế, vẫn không tránh khỏi việc bị gã đàn ông kia nhìn thấy.