*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trương Minh Vũ cũng chẳng muốn bận tâm.
Chẳng mấy chốc, tất cả đã ngồi vào chỗ.
Mọi người trố mắt nhìn nhau, ánh mắt đều mờ mịt không hiểu gì.
Khụ khụ!
Trương Minh Vũ hắng giọng.
Cả phòng họp lập tức im lặng.
Trương Minh Vũ bình tĩnh nói: “Tiếp theo tôi sẽ nói một chuyện, mọi người chỉ cần nghe là được”.
“Hiện giờ tôi là chủ nhân của tòa nhà này”.
Bắt đầu từ ngày hôm nay, tất cả các tầng đều tạm ngừng cho thuê”.
Hả?
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O.
Không cho thuê nữa hả?
Vậy… chúng tôi phải làm thế nào?
Trương Minh Vũ tiếp tục nói: “Tôi sẽ cho mọi người một cách để có thể tiếp tục làm ăn ở đây, đó là nhượng lại cho tôi năm mươi phần trăm cổ phần”.
Hả?
Anh vừa nói xong, mọi người đều ớn lạnh!
Chuyện này…
Điên rồi à?
Trong mắt mỗi người đều tràn đầy vẻ căm phẫn.
Tiểu Lộ cũng rất hoang mang.
Trương Minh Vũ tiếp tục nói: “Tôi cho mấy người thời gian một ngày để suy nghĩ, nhớ rõ, tôi là Trương Minh Vũ, tên công ty của tôi là Sơ Tinh”.
“Chỉ cần mấy người đồng ý tôi sẽ cho mấy người lợi nhuận vượt xa năm mươi phần trăm cổ phần đó”.
“Tối nay sáu giờ, mọi người hãy báo cáo quyết định của mình với Tiểu Lộ”.
“Còn những người không đồng ý, ngày mai trước khi tôi đi làm phải dọn toàn bộ đồ đạc ra ngoài”.
“Hiểu chưa?”
Nói xong, anh lạnh lùng nhìn một vòng tất cả mọi người.
Chuyện này…
Trong ánh mắt mỗi người đều hiện lên vẻ hoang mang tột độ.
Tiểu Lộ cũng ngơ ngác.
Trương Minh Vũ cau mày.
Anh trầm ngâm một lát rồi quay đầu hỏi Tiểu Lộ: “Tiểu Lộ, nhớ rõ chưa?”
Tiểu Lộ thẫn thờ gật đầu.
Trương Minh Vũ đứng dậy nói: “Ai không hiểu thì nói lại cho họ một lần nữa, tôi còn có việc phải làm, đi trước đây”.
Nói xong, anh bước nhanh ra bên ngoài.
Người trong phòng họp, trố mắt nhìn nhau.
Rất hoang mang!
Dù sao… cũng là năm mươi phần trăm cổ phần!
Sơ Tinh? Trương Minh Vũ?
Người này là ai?
Ngay sau đó, có người bắt đầu lên mạng tra cứu thông tin về cái tên Trương Minh Vũ và Sơ Tinh này.
Chẳng bao lâu, phòng họp trở nên náo động.
…
Trương Minh Vũ chẳng buồn để ý.
Đây đã là cách tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra.
Dựa vào sức ảnh hưởng hiện giờ của Sơ Tinh… chắc sẽ có không ít người chịu bỏ cổ phần ra nhỉ?
Trương Minh Vũ cũng không nghĩ nhiều nữa.
Anh nhanh chóng tới sảnh lớn, đúng lúc nhìn thấy Long Tam đang đứng ở cửa với gương mặt nghiêm nghị.
Trương Minh Vũ nhướng mày.
Long Tam nghiêm túc nói: “Cậu Minh Vũ, chúng ta phải trở về thôi, Thẩn Ẩn đã hành động từ một giờ trước rồi”.
Hả?
Ánh mắt Trương Minh Vũ thoáng qua vẻ hoang mang.
Hành động rồi sao?
Không bao lâu sau, Long Tam lái xe rời đi!
Trương Minh Vũ bắt đầu căng thẳng.
Nhìn quanh bốn phía, chẳng thấy có gì khác thường.
Người của Thần Ẩn đâu?
Còn chưa nghĩ ngợi được bao nhiêu thì chuông điện thoại vang lên.
Trương Minh Vũ ngẩn người.
Lấy ra xem mới phát hiện là Liễu Thanh Duyệt gọi đến.