Dứt lời, anh nhanh chân đi theo.
Hai người đi vào trong tòa nhà.
Ể?
Sau khi vào trong, Trương Minh Vũ sửng sốt.
Sao… còn có người?
Trong tòa nhà là biển người mênh mông, tất cả nhân viên đều đang bận rộn.
Bận tối tăm mặt mày.
Trong mắt Trương Minh Vũ hiện lên vẻ bất lực.
Đi nhầm rồi à?
Liễu Thanh Duyệt cau mày.
Âu Dương Triết làm gì đây?
Một người phụ nữ mặc đồ vest bước đến.
Trương Minh Vũ nhướng mày.
Người phụ nữ khách sáo nói: “Chào anh, cho hỏi anh là Trương Minh Vũ đúng không?”
Trương Minh Vũ gật đầu nói: “Đúng thế”.
Người phụ nữ cung kính nói: “Chào anh Trương Minh Vũ, tôi tên là Tiểu Lộ, cậu chủ Âu Dương đã hoàn tất việc bàn giao”.
“Mời đi theo tôi”.
Hả?
Trương Minh Vũ lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Sau đó người phụ nữ xoay người đi.
Trương Minh Vũ và Liễu Thanh Duyệt đi theo.
Đi vào thang máy.
Một lát sau, ba người lên đến tầng cao nhất, đi thẳng đến văn phòng ở trung tâm.
Trương Minh Vũ nhìn lướt một vòng.
Anh cực kỳ ngạc nhiên.
Mặc dù khách sạn mà Hàn Thất Thất thiết kế cho anh rất đẹp.
Nhưng dù sao cũng chỉ là đẹp thôi.
Nơi này mới đáng được gọi là cao cấp.
Đi vào trong, Tiểu Lộ khách sáo nói: “Mời hai vị ngồi”.
Trương Minh Vũ khách sáo mỉm cười, ngồi xuống sofa.
Cảm thấy rất lạ.
Tiểu Lộ khách sáo cười nói: “Bây giờ tòa nhà này đã là của cậu Âu Dương rồi”.
“Chỉ cần anh lên tiếng, tất cả mọi người sẽ lập tức đi ra ngoài hết”.
“Ngày mai có thể đưa vào sử dụng”.
Hả?
Nghe thế ánh mắt Trương Minh Vũ lóe sáng.
Đúng là có thể sử dụng thật.
Tiểu Lộ hỏi: “Anh định tiến hành thế nào?”
Dứt lời, mắt cô ta lóe sáng.
Trương Minh Vũ sửng sốt.
Cứ cảm thấy Tiểu Lộ này… hình như không đơn giản.
Một lúc sau Trương Minh Vũ cười nói: “Tôi muốn biết nếu không bảo họ đi thì có lợi gì?”
Tiểu Lộ khách sáo cười nói: “Nếu không làm gì thì anh có thể tùy ý chọn dùng tầng lầu, sau đó thu tiền thuê”.
Ôi…
Trương Minh Vũ nhướng mày.
Có phải đầu óc của tên Âu Dương Triết này… có vấn đề không?
Tặng hết luôn à?
Tiểu Lộ hỏi: “Anh định thế nào?”
Mắt Liễu Thanh Duyệt lóe sáng, im lặng đợi Trương Minh Vũ đưa ra lựa chọn.
Một lúc sau Trương Minh Vũ cười nói: “Tôi tự mình giải quyết”.
Hả?
Vừa nghe thế, Liễu Thanh Duyệt và Tiểu Lộ đều sửng sốt.
Trương Minh Vũ cười hỏi: “Như thế có được không?”
Mặt Tiểu Lộ đầy vẻ bất ngờ.
Một lúc sau mới cười nói: “Được chứ, tòa nhà này đều là của anh rồi, anh có thể tùy ý xử lý”.
Trương Minh Vũ khách sáo cười nói: “Ừ, vậy lát nữa tôi nghiên cứu phương án giải quyết cụ thể, làm phiền cô rồi”.
Tiểu Lộ ngơ ngác.
Anh đang… đuổi khách đấy à?
Một lúc sau Tiểu Lộ cười ngượng nói: “Nếu đã thế thì tôi không làm phiền hai vị nữa”.