Một lúc sau Hạ Hâm Điềm buồn bực trợn mắt nhìn Trương Minh Vũ, lúc này mới thu lại ánh nhìn.
Trương Minh Vũ bất lực lắc đầu.
Trợn mắt nhìn em làm gì…
Sau đó Hạ Hâm Điềm nói: “Được rồi, giờ đã đến Tĩnh Châu, vừa lúc chị hai có hai ngày nghỉ”.
“Nói đi, em có dự định gì”.
Ờ…
Ánh mắt Trương Minh Vũ lóe lên tia sáng.
Có chị hai giúp dĩ nhiên là tốt, chỉ là… anh vẫn chưa biết nên bắt đầu thế nào.
Một lúc sau, Trương Minh Vũ chậm rãi nói: “Chị hai, em vẫn chưa nghĩ đến nhiều thế, giờ muốn dùng đến lợi thế đã có sẵn trong tay để tiếp tục mở rộng”.
“Vẫn nên thu mua tất cả các tập đoàn lớn bằng cách làm như lúc ở Ninh Châu”.
Hạ Hâm Điềm khẽ gật đầu, hỏi tiếp: “Vậy em đã hiểu hết thế lợi của Tĩnh Châu chưa?”
Trương Minh Vũ lắc đầu.
Mắt Lâm Kiều Hân cũng lóe sáng.
Chuyện lớn như thế… sao lại nói bình tĩnh vậy được nhỉ?
Hạ Hâm Điềm mỉm cười nói: “Chị có bảng danh sách này, có muốn xem không?”
Hả
Trương Minh Vũ ngờ vực hỏi: “Danh sách gì?”
Thấy thế Hạ Hâm Điềm rất đắc ý, cười nói: “Dĩ nhiên là danh sách các nhân vật tầm cỡ ở Tĩnh Châu rồi, hay nói cách khác… danh sách các thế lực mà em cần phải hạ gục”.
Vừa nghe thế, Trương Minh Vũ lập tức trợn to mắt.
Dù sao anh cũng không hiểu nhiều về Tĩnh Châu.
Nếu có danh sách thì chắc chắn có thể bớt đi rất nhiều phiền phức.
Nhưng…
Trương Minh Vũ mờ mịt hỏi: “Chị hai, sao chị lại có danh sách?”
Chị ấy cũng không ở Tĩnh Châu mà…
Hạ Hâm Điềm bĩu môi nói: “Thôi vậy, chị cũng không tranh công với em ba, nó biết em đến Tĩnh Châu nên cố ý làm danh sách này cho em đấy”.
Hả
Trương Minh Vũ lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Chị ba!
Hạ Hâm Điềm lấy danh sách ra.
Trương Minh Vũ nhận lấy rồi đọc thật kỹ.
Lâm Kiều Hân cũng ngồi gần sát bên Trương Minh Vũ, lẳng lặng đọc.
Một lúc sau, Trương Minh Vũ nhíu mày.
Các thế lực trong danh sách này rất ít, nhưng gia tộc đứng đầu lại là… nhà họ Lục?
Lục Chính Đình?
Trương Minh Vũ hỏi: “Chị hai, nhà họ Lục được xem là đứng đầu Tĩnh Châu, ra tay với họ trước à?”
Trong mắt Lâm Kiều Hân lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Hạ Hâm Điềm nói: “Đứa ngốc, có phải em đã quên mất thân phận hiện giờ của mình rồi không?”
“Tìm một vài người không có năng lực, em không sợ mất mặt à?”
Ồ…
Khóe môi Trương Minh Vũ khẽ giật.
Cũng đúng…
Bây giờ mình cũng là người giàu nhất Ninh Châu rồi.
Ánh mắt Lâm Kiều Hân cũng hiện lên vẻ kỳ lạ.
Anh ấy… giỏi vậy sao?
Ngay sau đó, Hạ Hâm Điềm nói tiếp: “Em yên tâm, chị ba của em đã sắp xếp cho em như thế chắc chắn có nguyên nhân”.
“Em cứ làm như thế là được”.
Trương Minh Vũ gật đầu.
Đọc xuống bên dưới, bên dưới cũng đều là một vài gia tộc không có tiếng tăm.
Có một vài cái tên còn chưa từng nghe đến.
Ể.
Mặt Trương Minh Vũ bỗng lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Cái tên cuối cùng thế mà là… nhà họ Chu?
Trương Minh Vũ ngỡ ngàng hỏi: “Chị hai, có phải nhà họ Chu đã hợp tác với chúng ta không? Em là chủ tịch của nhà họ Chu…”
Hạ Hâm Điềm xua tay, giọng điệu tỏ ra đó là lẽ đương nhiên, nói: “Chị ba em sắp xếp như thế chắc chắn có lý do”.
Trong mắt Trương Minh Vũ hiện lên vẻ bất lực.
Hạ Hâm Điềm nói tiếp: “Còn vấn đề gì nữa không?”
Ừ thì…
Trương Minh Vũ lắc đầu nói: “Không có vấn đề gì nữa”.
Hạ Hâm Điềm gật đầu nói: “Vậy giờ em có thể bắt đầu rồi”.
Trương Minh Vũ hỏi: “Bắt đầu thế nào?”
Hạ Hâm Điềm không vui trợn mắt nói: “Đăng ký công ty, mua lại tòa nhà, sau đó triển khai dự án”.
Trương Minh Vũ cười gượng.
Sững sờ!