Hả?
Trong mắt Trương Minh Vũ hiện lên vẻ khó hiểu.
Anh thả lòng nắm đấm.
Một giọng nói êm tai vang lên: “Anh… chưa ngủ à?”
Hả?
Vừa nghe nói thế, Trương Minh Vũ lộ ra vẻ bất lực.
Lâm Kiều Hân…
Trương Minh Vũ không vui trợn mắt nói: “Em suýt nữa thì dọa chết anh rồi…”
Lâm Kiều Hân mím môi, cảm thấy xấu hổ.
Trương Minh Vũ khó hiểu hỏi: “Sao em lại đến đây?”
Lâm Kiều Hân cúi đầu xuống như một cô nữ sinh nói: “Em… hơi sợ”.
Sau khi về phòng, cô đã định đi ngủ.
Nhưng nằm cứ lăn qua lăn lại, cho dù thế nào cũng không thể vào giấc.
Vừa nhắm mắt lại là cảnh tượng Trương Minh Vũ bị đâm trúng phi tiêu hôm nay lại hiện lên trong đầu cô.
Thế nên… cô đến đây.
Trương Minh Vũ chậm rãi ngồi thẳng dậy hỏi: “Sợ gì?”
Lâm Kiều Hân khẽ lắc đầu, nói: “Cũng không có gì, chỉ là…”
Nhưng mấp máy môi hồi lâu cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.
Trương Minh Vũ càng khó hiểu.
Một lúc sau, Trương Minh Vũ mới do dự nói: “Hay là… em ngủ ở chỗ anh luôn đi?”
Dù đã cùng ngủ với nhau rất nhiều lần rồi.
Nhưng…
Trương Minh Vũ vẫn có cảm giác rất kỳ lạ.
“Ừ…”
Lâm Kiều Hân khẽ đáp.
Dứt lời, cô lật chăn ra, chui vào trong.
Ánh mắt Trương Minh Vũ hiện lên vẻ bất lực.
Lâm Kiều Hân nhanh chóng nằm xuống.
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Trương Minh Vũ há miệng cũng không biết nên nói gì.
Dứt khoát không nói gì thêm nữa…
Không lâu sau, giọng nói êm tai của Lâm Kiều Hân vang lên: “Anh… sau này nhất định phải cẩn thận, đừng để chuyện như hôm nay xảy ra nữa”.
Trương Minh Vũ sửng sốt.
Cô ấy đang quan tâm mình sao?
Một lúc sau, Trương Minh Vũ cười nói: “Ừ, anh biết rồi”.
Lâm Kiều Hân khẽ gật đầu.
Không biết tại sao trái tim luôn không yên cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Lâm Kiều Hân không nói gì nữa.
Trương Minh Vũ nhắm mắt lại, yên tĩnh hưởng thụ sự yên tĩnh ngay lúc này.
Lâm Kiều Hân đến rồi, ngược lại lòng anh cũng nhẹ nhõm không ít.
Dường như đã thích ứng.
Chỉ có một chỗ cảm thấy khó chịu là phần bụng dưới… cảm giác nóng rực.
Chẳng mấy chốc Lâm Kiều Hân đã tiến vào mộng đẹp.
Nhưng Trương Minh Vũ vẫn còn đang thức.
Thời gian dần trôi qua.
Ngày hôm sau.
Trương Minh Vũ mơ màng mở mắt ra.
Trời sáng rồi.
Trương Minh Vũ nhìn xung quanh, ngạc nhiên phát hiện Lâm Kiều Hân vẫn còn nằm bên cạnh mình.
Ể?
Trong mắt Trương Minh Vũ hiện lên vẻ ngạc nhiên.
Quả nhiên là kỳ lạ.
Trước đó lần nào anh mở mắt ra, Lâm Kiều Hân cũng đã đi rồi.
Trương Minh Vũ lẳng lặng nhìn gương mặt xinh đẹp đó, không có nhiều cơ hội quan sát ở khoảng cách gần như vậy.
Mí mắt Lâm Kiều Hân bỗng khẽ rung.
Trương Minh Vũ giật mình, dời tầm mắt sang một bên theo bản năng.
Giọng hơi khàn của Lâm Kiều Hân vang lên: “Anh… dậy rồi à?”
Ồ.
Vẫn bị phát hiện rồi…
Trương Minh Vũ ngượng ngùng cười nói: “Ừ… cũng vừa thức”.
Lâm Kiều Hân ngồi thẳng người dậy, hỏi: “Anh đỡ hơn chút nào chưa?”
Trương Minh Vũ cười nói: “Đỡ hơn nhiều rồi, bây giờ đã không cảm thấy có vấn đề gì nữa”.
Lâm Kiều Hân thở phào.
Khóe miệng Trương Minh Vũ cũng nhếch lên.
Vẫn quan tâm mình thật.
Không lâu sau, hai người rời khỏi giường, bắt đầu tắm rửa.
Lâm Kiều Hân tắm trước.
Trương Minh Vũ cũng đành lẳng lặng ngồi đợi ở bên ngoài.
Chẳng mấy chốc, Lâm Kiều Hân đi ra.
Trương Minh Vũ đi vào trong tắm.
Nhưng đến lúc anh ra ngoài thì mới thấy Lâm Kiều Hân vẫn còn đang ngồi trên sofa.
Hả?
Trương Minh Vũ ngờ vực hỏi: “Sao em chưa đi nữa?”
Lâm Kiều Hân không do dự đáp: “Em đợi anh”.
Hả?