Sáu Người Chị Gái Cực Phẩm Của Tôi

Chương 1927



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Về cơ bản là hai đánh một, nhưng hai đánh một cũng chỉ miễn cưỡng ngang hàng! Một cảm giác bàng hoàng dấy lên trong lòng Trương Minh Vũ, không biết anh bàng hoàng vì thực lực của vệ sĩ mạnh hay người của Thần Ẩn mạnh…

Đám người nhà họ Lâm đều chết lặng!

Dạ Thập Nhất và Sơn Bản Lộ liếc mắt nhìn nhau, cả hai cùng gật đầu!

Chẳng mấy chốc, hai người chuyển động chân, lao nhanh đến!

Chuyện này…

Trương Minh Vũ lập tức cau mày.

Long Tam trầm giọng nói: “Cậu Minh Vũ, cẩn thận”.

Trương Minh Vũ nặng nề gật đầu.

Hai người lao tới trước mặt!

Long Tam dùng lực chân xông thẳng về phía Dạ Thập Nhất!

Thấy vậy, Trương Minh Vũ chỉ đành đối mặt với Sơn Bản Lộ!

Bụp bụp!

Long Tam và Dạ Thập Nhất giao chiến ác liệt!

Trương Minh Vũ nghiêm nghị.

Sơn Bản Lộ cười nhạt, nhảy lên cao vung nắm đấm!

Không hề làm màu!

Trong tình huống chênh lệch thực lực quá lớn, thủ đoạn tấn công này là có hiệu quả nhất!

Trương Minh Vũ lùi lại mấy bước!

Nhưng… không có cách nào né tránh!

Cuối cùng Trương Minh Vũ chỉ có thể giơ tay gắng gượng đỡ cú đấm!

Bụp!

Một âm thanh trầm đục vang lên!

Phù!

Trương Minh Vũ thở hổn hển vì đau đớn.

Cứ như thể một quả đạn pháo đập thẳng vào cánh tay!

Tất cả các cơ quan nội tạng đều đang run rẩy!

Hai chân anh hoàn toàn không tự chủ được lui về phía sau!

Cuối cùng… ngã xuống đất!

Chuyện này…

Thấy vậy, người nhà họ Lâm trợn tròn mắt!

Toi đời rồi!

Lâm Kiều Hân khẽ cắn răng, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng!

Cơ thể Trương Minh Vũ căng cứng.

Sơn Bản Lộ… mạnh thật đấy!

Anh hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn!

Khi đối đầu với thực lực tuyệt đối, những gì chị sáu từng dạy đều vô dụng!

Sơn Bản Lộ khinh thường lẩm bẩm: “Thằng chó kia, hôm nay… là ngày chết của mày!”

Nói xong, hắn lại lao nhanh đến!

Con ngươi của Trương Minh Vũ chợt co rút lại!

Cố gắng đứng dậy trong hoảng loạn…

Nhưng ngay khi đứng thẳng người, anh nhìn thấy nắm đấm của Sơn Bản Lộ đang áp sát vào mắt mình!

Ừng ực!

Trương Minh Vũ nuốt nước bọt!

Xong rồi!

Cơ thể anh còn chưa đứng vững, muốn né tránh… nhưng không thể!

Chẳng mấy chốc, nắm đấm đã ở trong tầm mắt!

Cơ thể Trương Minh Vũ căng chặt, anh đã sẵn sàng để chịu đòn!

Nhưng đúng lúc này… một bóng người đột nhiên xuất hiện!

Hả?

Trương Minh Vũ sửng sốt.

Bốp bốp!

Ngay sau đó, một tiếng va chạm nặng nề vang lên!

Sơn Bản Lộ lần lượt rút lui vài bước!

Chuyện này…

Đôi mắt Trương Minh Vũ lóe sáng!

Nhìn kỹ, anh mới phát hiện ra người đứng trước mặt là…

Ôi vãi…

Long Thất…

Trong mắt Trương Minh Vũ lóe lên vẻ bất đắc dĩ.

Sao mình lại quên mất anh ta nhỉ?

Sơn Bản Lộ hơi nheo mắt lại thì thầm: “Tao quên là còn có mày”.

Long Thất không nói nhiều, dùng lực chân lao về phía trước!

Chẳng mấy chốc, cả hai lao vào trận chiến ác liệt!

Lúc này Lâm Kiều Hân mới thở phào nhẹ nhõm.

Đám người nhà họ Lâm cũng thả lỏng hơn nhiều.

Trong mắt Trương Minh Vũ hiện lên vẻ nghiêm túc.

Quét mắt nhìn xung quanh, đã không còn ai nữa.

Nhưng…

Rõ ràng bọn chúng biết có đám vệ sĩ đi theo, vậy mà chỉ chuẩn bị nhiêu đây thôi sao?

Không biết tại sao, trong lòng Trương Minh Vũ vẫn có cảm giác đề phòng cảnh giác.

Rất bất an!

Lúc này, Long Thất và Long Tam đồng thời hô to: “Cậu Minh Vũ, cẩn thận!”

Hả?

Nghe vậy Trương Minh Vũ bỗng trở nên căng thẳng!

Mọi người đều sững sờ!

Chuyện gì vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.