Trương Minh Vũ híp mắt, lạnh lùng nói: “Bảo các người lên xe, không nghe thấy à?”
Không biết chạm phải vào điểm nào, mà anh không thể kiềm chế được ngọn lửa giận.
Lâm Quốc Long nhìu mày quát: “Trương Minh Vũ, cậu dám nói chuyện với bọn tôi thế à? Nói thế nào thì bọn tôi cũng là trưởng bối của cậu”.
Lý Phượng Cầm cũng gật đầu.
Giải thích!
Người nhà họ Lâm ai nấy cũng lộ ra vẻ bất mãn.
Rõ ràng là đang giày vò họ, dựa vào đâu mà lại hô to gọi nhỏ với họ chứ?
Trương Minh Vũ siết chặt nắm đấm, hơi thở đã trở nên gấp gáp.
Hoàn toàn không thể kìm chế được.
Trương Minh Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên tia sáng nói: “Lâm Diểu, lên xe”.
Ồ…
Nghe nói thế, cơ thể Lâm Diểu đứng trong đám người run lẩy bẩy.
Không phải cô ấy không muốn đi mà là Lâm Tuấn Minh không cho đi.
Ánh mắt Trương Minh Vũ trở nên lạnh lùng.
Lâm Tuấn Minh nãy giờ vẫn luôn âm thầm kéo góc áo Lâm Diểu.
Ngay lập tức mọi người đều nhìn sang Lâm Diểu.
Thấy cô ấy không động đậy, mọi người đều cười nhạo.
Lâm Tuấn Minh nở nụ cười khinh thường.
Cho cậu ngông cuồng!
Bà cả thầm đưa mắt ra hiệu cho Lâm Tuấn Minh nhưng Lâm Tuấn Minh làm như không thấy.
Không để tâm.
Trương Minh Vũ híp mắt, luồng khí tức lạnh như băng lan ra khắp nơi.
Sắp xếp như thế là vì sự an toàn của nhà họ Lâm.
Nhưng họ!
Lâm Kiều Hân cũng lộ ra vẻ tức giận.
Quá đáng thật đấy!
Nhưng người nhà họ Lâm lại càng tỏ ra giễu cợt họ.
Lâm Diểu nghiến răng.
Không biết tại sao nhìn thấy Trương Minh Vũ như thế lại cảm thấy hoảng loạn.
Như thể… sắp có chuyện xảy ra.
Không được!
Lâm Diểu dùng sức vung tay, tức giận nói: “Anh buông em ra”.
Nói xong, cô ấy giãy giụa khỏi sự khống chế của Lâm Tuấn Minh.
Hả
Người nhà họ Lâm sửng sốt.
Ánh mắt Lâm Tuấn Minh hiện lên vẻ ngỡ ngàng.
Đây là…
Ngay sau đó Lâm Diểu sải bước chạy đến chỗ Trương Minh Vũ.
Bước đi rất nhanh!
Lúc này vẻ tức giận của Lâm Kiều Hân mới từ từ biến mất.
Lâm Diểu chạy lên xe, đỡ ông cụ Lâm thay cho Lâm Kiều Hân.
Hừ!
Người nhà họ Lâm hừ một tiếng.
Trương Minh Vũ từ tốn lướt nhìn họ.
Thật kỳ lạ, sao thế giới này lại có loại người như vậy chứ?
Bài học lần trước… quên rồi à?
Trương Minh Vũ lạnh nhạt nói: “Chúng ta đi”.
Dứt lời, anh xoay người đi đến một chiếc xe trong số đó.
Hả?
Lâm Kiều Hân sửng sốt.
Người nhà họ Lâm cũng hoang mang, không hiểu gì cả.
Sao… lại đi rồi?
Chẳng phải muốn đưa họ đi cùng sao?
Mặt Lâm Kiều Hân không cảm xúc lạnh nhạt nói: “Bảo các người đi là muốn cứu các người, Trương Minh Vũ không có trách nhiệm phải bảo vệ các người”.
“Các người tự mình đâm đầu vào chỗ chết thì cứ ở đây đợi chết đi”.
Chuyện này…
Vừa nghe nói thế, sắc mặt mọi người lộ ra vẻ hoảng loạn.
Họ chỉ muốn thể hiện sự bất mãn.
Nhưng không ai nghĩ đến việc tại sao Trương Minh Vũ lại muốn dẫn họ đi…
Mọi người đều sửng sốt.
Lâm Kiều Hân nghiến răng nói: “Mẹ vẫn chưa lên xe”.
Cô ấy biết mình nói thế là có lỗi với Trương Minh Vũ.
Nhưng…
Cô ấy không thể mặc kệ mẹ mình được.
Nghe thế Lý Phượng Cầm tỏ vẻ hơi do dự.
Làm sao đây?
Quay đầu lại nhìn, người nhà họ Lâm đều nhìn chằm chằm bà ta.