Ngộ nhỡ người trước mặt anh không phải là Long Thất, mà là kẻ thù…
Trong lòng Trương Minh Vũ dấy lên cảm giác hoảng sợ.
Long Thất chậm rãi nói: “Tôi đang canh chừng chặt chẽ rồi, cậu Minh Vũ yên tâm”.
Trương Minh Vũ yên lặng gật đầu, nói: “Được, vậy anh canh chừng đi, tôi đi nơi khác xem”.
Long Thất yên lặng gật đầu.
Trương Minh Vũ nhìn lướt qua một vòng trên sân thượng, xác định chắc chắn không có gì khác thường sau, mới yên lặng xoay người.
Anh vẫn tin vào chính mình.
Suy cho cùng… anh chưa hợp tác nhiều với Long Thất.
Nhưng còn chưa đi được mấy bước, bả vai đột nhiên bị ấn xuống!
Hả?
Trương Minh Vũ sửng sốt.
Quay đầu lại nhìn, vừa hay thấy Long Thất đang làm động tác im lặng!
Chuyện này…
Trương Minh Vũ cau mày, một cảm giác căng thẳng dâng lên trong lòng ngay lập tức.
Có vấn đề ư?
Nhưng… anh không hề cảm nhận được…
Long Thất kéo lấy cánh tay của Trương Minh Vũ, nhẹ nhàng quay trở lại tầng cao nhất.
Đã quá muộn để đóng cửa.
Trương Minh Vũ cau mày, trong lòng hết sức căng thẳng.
Có người ư?
Trương Minh Vũ lắng tai nghe ngóng, nhưng cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động gì!
Có… có chuyện gì vậy?
Long Thất thấp giọng nói: “Đi theo tôi”.
Nói xong, anh ta lập tức kéo tay Trương Minh Vũ đi về phía sau cửa phòng.
Trương Minh Vũ rón rén, vô cùng căng thẳng.
Dù sao Long Thất cũng thận trọng như vậy, chẳng lẽ người tới lại là cao thủ?
Ngay sau đó, hai người núp ở phía sau.
Vừa mới đứng vững.
Một tiếng bước chân nhỏ nhẹ lập tức truyền tới tai Trương Minh Vũ.
Trong lòng Trương Minh Vũ hết sức căng thẳng.
Có người thật!
Tiếng bước chân chỉ truyền đến một lát, sau đó không còn tiếng động gì nữa.
Trương Minh Vũ cau mày, cơ thể căng chặt!
Long Thất lại ra hiệu im lặng một lần nữa, lẳng lặng chờ đợi.
Trương Minh Vũ yên lặng gật đầu.
Thời gian chậm rãi trôi đi.
Ba phút trôi qua, bên ngoài vẫn không có bất cứ tiếng động gì.
Đi rồi hả?
Trong mắt Trương Minh Vũ hiện lên vẻ nghi ngờ.
Nhưng còn chưa kịp nghĩ nhiều, trên cánh tay bỗng truyền đến một lực đạo nhẹ.
Hả?
Trương Minh Vũ sửng sốt.
Ngẩng đầu lên anh thấy Long Thất đã chậm rãi đi đến bên phải cửa phòng.
Trương Minh Vũ ngơ ngác đi theo.
Chẳng mấy chốc đã dừng lại ở chỗ rẽ.
Long Thất đứng sát tường!