Nhưng cô lại ngẫm nghĩ, dù sao đó cũng là Sơ Tinh.
Như Trương Minh Vũ vừa nói, thu hoạch của anh không phải là thu hoạch của tôi sao?
Nghĩ đến đây, đôi mắt Lâm Kiều Hân lóe sáng!
Việc này có nghĩa là gì?
Ngay sau đó, Lâm Kiều Hân lại mỉm cười nói: “Bởi vì anh đã phát triển Sơ Tinh của chúng ta đến một quy mô chưa từng có!”
Nói xong, đôi mắt sáng ngời của Lâm Kiều Hân liếc nhìn Trương Minh Vũ.
Kích động không kiềm chế được!
A…
Trong mắt Trương Minh Vũ ánh lên vẻ mơ hồ.
Sao đột nhiên…
Mãi lâu sau, Trương Minh Vũ mới lúng túng cười nói: “À… may mắn… may mắn thôi”.
Trừ lý do đó, anh thật sự không tìm được lý do nào khác.
Rất gượng gạo.
Sao anh lại có cảm giác Lâm Kiều Hân dường như đã thay đổi…
Đôi mắt đẹp của Lâm Kiều Hân lộ ra vẻ kinh ngạc.
Anh ấy… khiêm tốn vậy sao?
Lâu sau, cô mới cười hỏi: “Nói vậy là… bây giờ anh đã không còn việc gì ở Ninh Châu nữa à?”
A…
Trương Minh Vũ nhếch miệng cười: “Hình như… không có”.
Trong lời nói không giấu được vẻ đắc ý.
Lâm Kiều Hân chậm rãi nói: “Vậy bây giờ anh có dự định gì không?”
Lời vừa dứt, Trương Minh Vũ cũng rơi vào trầm tư.
Đương nhiên là muốn phát triển tiếp.
Dù sao nhiệm vụ của chị ba cực kỳ khẩn cấp, anh cũng muốn nhanh chóng giúp Tô Mang quay về cạnh mình.
Nhưng…
Sơ Tinh phải làm sao?
Nhất thời, Trương Minh Vũ trở nên rối rắm, nếu không ở đây thì anh cũng không yên tâm.
Lâm Kiều Hân thấy thế nghi hoặc hỏi: “Còn băn khoăn gì sao?”
Trương Minh Vũ gật đầu, nói: “Bây giờ vẫn phải chú trọng mở rộng thế lực, nhưng bên phía Ninh Châu mới vừa ổn định, cũng cần phát triển…”
Lâm Kiều Hân nhíu mày, quả thật bên này vẫn là vấn đề.
Chẳng mấy chốc, cả hai đều rơi vào trầm tư.
Lúc lâu sau, Lâm Kiều Hân ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi: “Mục… mục tiêu của anh là gì?”
A…
Chỉ một câu lại khiến Trương Minh Vũ ngây ngẩn.
Mục tiêu?
Hồi lâu sau, Trương Minh Vũ mới ngượng ngùng cười nói: “Ít nhất… Phải trở thành người giàu nhất Thiên Tỉnh…”
Anh cũng sợ dọa Lâm Kiều Hân.
Lâm Kiều Hân nghe vậy, trong mắt ánh lên vẻ hoang mang khiếp sợ.
Nhưng trên mặt vẫn không có cảm xúc gì.
Hợp lý, ngoài mong đợi…
Lâm Kiều Hân chậm rãi nói: “Đã có mục tiêu thì quyết tâm thực hiện đi, Ninh Châu đã định hình, còn có cô thư ký bé bỏng của anh ở lại, không có vấn đề gì đâu”.
Ồ…
Trương Minh Vũ nghe vậy, trên mặt lộ vẻ lúng túng.
Cô thư ký bé bỏng gì chứ…
Thật lâu sau, Trương Minh Vũ mới gật đầu.
Nói cũng có lý…
Lâm Kiều Hân nhoẻn miệng cười, hỏi: “Vậy kế tiếp anh chuẩn bị đi đâu?”
Cái này…
Trương Minh Vũ cũng mơ hồ.
Vốn dĩ dự tính mất khoảng một tháng mới nắm bắt được kinh tế Ninh Châu.
Không ngờ…
Lập tức, Trương Minh Vũ lại rơi vào trầm tư.
Dù sao còn ảnh hưởng rất nhiều thứ, anh phải tính toán cẩn thận.
Số vốn đầu tư lần trước cho Lâm Kiều Hân đã bắt đầu phát triển ở Thanh Châu, còn phát triển thế nào thì Trương Minh Vũ cũng không rõ.
Cũng không thể không biết xấu hổ đi hỏi.
Đinh Ninh cũng đã đưa theo vốn đầu tư đến Tịnh Châu…
Nhưng cũng không liên quan nhiều tới Trương Minh Vũ.
Cuối cùng, Trương Minh Vũ chậm rãi nói: “Vẫn nên đi Tĩnh Châu trước đã”.
Không biết tại sao, Trương Minh Vũ có một cảm giác thân quen với Tĩnh Châu.
Vì chị tư sao?
Nghĩ đến đây, Trương Minh Vũ không nhịn được, khóe miệng nở nụ cười.
Lâm Kiều Hân gật đầu nói: “Cũng được”.
Nhưng ngay sau đó, lại có vấn đề khác.
Nếu như đi Tĩnh Châu, vậy người nhà họ Lâm phải làm sao?
Nhà họ Âu Dương và Thần Ẩn đều ở đây, nếu đi Tĩnh Châu, bọn chúng nhất định sẽ dùng mọi cách để đạt được thứ mà chúng muốn.
Người nhà họ Lâm… sẽ gặp nguy.
Lâm Kiều Hân nghi hoặc hỏi: “Lại nghĩ gì nữa thế?”
Trương Minh Vũ ngẩng đầu, lo lắng nói: “Tôi sợ sau khi tôi đi, người nhà họ Lâm…”
Lâm Kiều Hân nghe vậy, trong mắt cũng lóe lên vẻ nghiêm trọng.
Quả thật, đó là một vấn đề.
Nhưng…
Lúc lâu sau, Lâm Kiều Hân ngẩng đầu, mắt sáng quắc nói: “Anh nói xem liệu… có thể dẫn theo người nhà họ Lâm đi không?”
A…
Vừa dứt lời, Trương Minh Vũ lập tức trợn mắt!
Dẫn theo… tất cả ư?
Bỗng nhiên, hai mắt Trương Minh Vũ lóe sáng.
Tuy nghe hơi quá, nhưng nếu có thể thực hiện…
Chẳng mấy chốc, Trương Minh Vũ cười ha hả nói: “Vậy chúng ta nghĩ cách”.
Lâm Kiều Hân nặng nề gật đầu.
Trương Minh Vũ đứng dậy, cười nói: “Tôi đi nói chuyện với ông nội, cô đi với tôi nhé”.
Lâm Kiều Hân đứng dậy, nói: “Được”.
Chẳng mấy chốc, hai người ra khỏi biệt thự, thẳng tới chỗ ông cụ Lâm.
Hây! Ha!
Tiếng đám vệ sĩ đang huấn luyện vọng tới.
Lại bắt đầu.