Mọi người như bị sét đánh, hai mắt trừng to nhìn về phía anh ta, sau đó ngay khi mọi người dời ánh nhìn xuống lòng bàn tay anh ta thì thần sắc bọn họ lập tức thay đổi!
“Không phải chứ, Diệp thiếu gia đúng là nhân vật lớn mà, ngay cả sản phẩm chăm sóc sức khỏe đặc biệt của nội bộ tập đoàn Tina mà cũng mua được ư?”
“Năm trăm vạn, trời ạ, đây không chỉ là khí phách không thôi, mà là tiêu tiền như nước đó!”
“Tôi thật sự phục rồi, không hổ là Diệp thiếu gia, đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì đúng là khiến ai nấy đều kinh ngạc mà”
“Nếu sau này nhà chúng ta có một người con rế. như Diệp thiếu gia thì đừng nói là được nâng lên thành gia tộc hạng hai mà trở thành gia tộc hạng nhất cũng không phải chuyện nằm mơ đâu à nha!”
Hiện trường nơi đó trong nháy mắt vang lên những tràng vỗ tay vang to như sấm.
Mọi người càng bàn tán sôi nổi hơn nữa, những ánh mắt không ngừng chăm chú nhìn về phía Diệp Kim Long tràn đầy vẻ kính sợ và ngưỡng mộ.
Đương nhiên, trong này cũng bao gồm cả Sở Phong.
Tuy nhiên, điều khiến hẳn ngạc nhiên không phải là đối phương hào phóng như vậy mà là món quà
mừng của anh ta lại giống hệt món quà của hắn?
Vì không muốn khoe khoang, cho nên hẳn đã vứt đi vỏ hộp bên ngoài của mấy thứ thực phẩm chăm sóc sức khỏe mà Vân Thủy Dao tặng cho hẳn, hẳn chỉ bỏ chúng vào hai cái túi nhựa bình thường, nhưng những thực phẩm chức năng đó chính là hàng thật giá thật nha.
Dựa vào thân phận của Vân Thủy Dao, nếu muốn tặng cho mình một món quà nào đó thì không thể nào lấy đồ giả đi tặng được.
Lô thực phẩm chức năng này là phiên bản giới hạn, chỉ có mười bộ, chín trong số đó đã được bán ra nước ngoài và đã được tiêu thụ hết.
Chỉ còn lại một bộ, theo lý mà nói thì chỉ còn mình hẳn có mới đúng, vậy mà anh ta cũng lấy ra rồi…
“Vân Thủy Dao không thể tặng quà giả cho tôi được, dù sao cô ấy vẫn cần tôi làm bảo vệ cho bữa tiệc mừng ở nhà cô ấy.”
“Hơn nữa, mặc dù tôi quen biết cô ấy chưa lâu, nhưng nhân phẩm của cô ấy tuyệt đối không căn nghĩ ngờ, hoàn toàn không có vấn đề gì.”
“Nếu đã như vậy thì bên kia mới là người có vấn đề.”
Nhìn Diệp Kim Long đang cao ngạo hứng khởi, “rong lòng của Sở Phong lướt qua một tia khinh thường sâu sắc.
Trước đây chỉ nghĩ anh ta là một tên công tử bột, ba hoa chích chòe, thật không ngờ lại còn lấy giả làm thật, giở trò dối trá, lừa gạt được người khác, nhưng lại không thể lừa dối chính mình.
“Chuyện này…”
Lúc này, đối mặt với món quà tốt của Diệp Kim Long, Lạc Chấn Hải có chút do dự.
Ông ấy tuy đã già nhưng hoàn toàn không hồ đõ, lúc này cháu gái và cháu rể của ông ấy đang xảy ra mâu thuẫn.
Mà ngay lúc này Diệp Kim Long lại có ý với cháu gái của mình, nếu bây giờ nhận lấy lễ vật của anh ta, thì Sở Phong sẽ như thế nào?
Trong mắt ông ấy, Sở Phong không chỉ có năng lực tốt, mà còn có nhân cách tốt, chính là đứa cháu rể mà ông ấy hài lòng nhất.
Đổi lại là ai khác thì cũng không có tốt được như vậy đâu
Huống chỉ, danh tiếng của tên Diệp Kim Long này cũng không tốt lầm, nếu như giao cháu gái cho anh ta, thì ông ấy cũng không yên lòng!
Vì vậy, khi đối mặt với món quà mừng này, vẻ mặt ông ấy cũng không vui vẻ cho lầm mà chỉ nhẹ nhàng “Lão giả này xin cám ơn lòng tốt của Diệp thiếu gia.”
“Nhưng món quà này đắt quá, tôi không thể nhận được”
“Anh đã đến đây rồi thì cũng đã chứng tỏ được thành ý của mình, không cần như vậy…”
Vừa nói.
Ông ấy vừa định đẩy món quà ra thì bị Tô Mai ngăn lại: Ba, ba làm vậy là không đúng rồi”
“Diệp thiếu gia có lòng tặng quà mừng cho ba, sao ba lại từ chối chứ?”
“Hơn nữa, món quà này cực kỳ giá trị, có thể thấy ấy coi trọng ba và Lạc gia chúng ta đến mức nào”
“Ba không biết đó thôi trong thời gian ba về quê dưỡng bệnh, Diệp thiếu gia đã giúp đỡ nhà chúng ta biết bao nhiêu, sao ba có thể từ chối tấm lòng của cậu ấy chứ?”
Sau đó, bà ta trực tiếp nhận lấy món quà vào tay với nụ cười tươi trên môi.
Bà ta không chỉ vui mừng về giá trị của món quà này mà còn vì nó khiến bà ta nở mày nở mặt với những người khác ở Lạc gia
Trước đây vì thứ rác rưởi đó mà trong nhà không có mấy người nể trọng bà ta, dù có con gái làm tổng giám đốc nhưng bà ta vẫn luôn bị chỉ trích.
Nhưng nếu lần này đối lại là Diệp Kim Long, vậy bà ta chính là chúa trời của Lạc gia rồi, bà ta nói một thì không ai dám nói là hai!
Nghe bà ta nói, Lạc Chấn Hải cau mày, vừa định mở miệng nói, thì Lạc Đào Đào liền chen lời: “Đúng vậy, ông nội, món quà này đã đưa cho ông rồi, không có lý do gì phải trả lại cả”
“Ông hãy nhìn thành ý của Diệp thiếu gia người ta đi, đâu giống như một ai kia, cứ thế tay không mà tới, đừng nói là quà mừng, mà ngay cả một món quà bình thường cũng không có nữa.”
“Chắc chỉ là muốn đến để ăn chực chứ gì? Loại người này mới thật đáng khinh, nếu cháu mà là hắn thì cháu dứt khoát đập đầu vào miếng đậu hũ chết cho. rồi!”
Câu chửi chó mắng mèo này cũng quá rõ rằng rồi.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Sở Phong, trên mặt bọn họ đều thể hiện rõ vẻ giễu cợt và khinh thường,
Nhưng từ đầu đến cuối, Sở Phong vẫn bình thản như cũ, không có vẻ gì là bị quấy rối, làm phiền gì cả.