“Tựa như tất cả các lỗ chân lông trên cơ thế hẳn đều được mở ra, linh khí trời đất giống như một dòng nước sông không ngừng rót vào cơ thể hẳn.
“Thời gian trôi qua, chớp mắt đã là năm giờ chiều.
“Rầm rầm!”
Theo một đợt nước đãng cao, bên trong thất khiếu của Sở Phong lần lượt phun ra mấy cột màu trắng, bản lên đầy trời,
Nếu có người nhìn thấy cảnh tượng này chắc chẩn sẽ há hốc mồm kinh ngạc, bởi vì mấy cột màu trắng này như bạch long run rẩy, bốc lên không ngớt.
“Nguyệt Thần Cảnh Bát Trọng, thượng phẩm!”
Sở Phong kích động găm lên, đột nhiên mở mắt ra, kim quang trong ánh mắt bản ra!
Hân đứng dậy theo bản năng, văn vẹo thân thể, cảm giác được nội lực trong cơ thể tràn đầy, xoay tay ôm lấy, phảng phất như có được đất trời
Không phải là sức mạnh và thân pháp tăng cường, ngay cả thần thức thứ năm cũng đạt tới trình độ thông thấu sáng ngời!
“Chỉ căn đạt tới Tính Thần Cảnh Ngũ Trọng, ta có. thế kinh đô tìm người cha bị mất tích của mình rồi.”
Sở Phong tự lẩm bẩm.
Trên con đường tu luyện, trong võ đạo sơ cấp, từ thấp đến cao đều chia làm năm cối nhật, nguyệt, tỉnh, quang,
Mỗi cảnh giới đều chia thành chín cấp, mỗi cảnh tăng lên có thể mang đến thân thể của người tu hành thay đổi đến kinh thiên động
Và khi đạt đến cảnh Tinh Thần, có thể có được thần thông, còn nhiều năng lực hơn so với những nam chính trong tiểu thuyết,
Năm đó.
Trước khi mất mẹ đã nói cho hắn biết, lý do cha. hẳn mất tích có liên quan đến gia tộc ở kinh đô.
“Tuy nhiên, gia tộc của cha hẳn quá cường đại, nếu một mình hẳn tới đó thì chỉ như tìm đường chết, muốn tìm hiểu rõ ràng thì tu vi của hẳn phải đạt tới Tinh Thần Cảnh Ngũ Trọng mới được.
Còn vì sao thì mẹ hẳn không nói
Phương pháp tu hành cũng là do cha hắn đế lại.
“Tê….”
Lúc này, hẳn đột nhiên cảm thấy bụng đau nhức, giống như có sóng cuộn biển gầm.
Hai tay che bụng, khuôn mặt vặn vẹo, một lúc sau. mới tạm thời thoát khỏi áp bức của nội lực.
Hắn thuận thế ngồi dựa vào tường thở dài: “Đây hẳn là di chứng của tu luyện”
“Trước Nguyệt Thần Cảnh Bát Trọng, ta có thể áp. chế bằng nội lực, nhưng vào lúc này, muốn áp chế nội lực mà không bị phản phệ, phải dựa vào vô số đan dược duy trì.”
“Xem ra phải nghĩ cách mua dược liệu mới được, nhưng nếu muốn có dược liệu có thể áp chế được ni lực, không những đắt mà còn khan hiếm, nên đi đâu tìm..”
“Leng keng.”
“Trong lúc đang suy nghĩ, chuông điện thoại đột nhiên reo lên.
Năm giờ năm mươi.
Đại thọ lần thứ bảy mươi của ông sẽ bắt đầu lúc sáu giờ.
Nếu đã đồng ý, nhất định phải tới.
Tuy nói đến lúc đó sẽ lại gặp toàn bộ gia đình Lạc Thi Thị, nhưng chẳng qua hắn chỉ đi chúc thọ ông mà thôi.
Cứ ứng phó từng bước là được, quay về thì hỏi Vân Thủy Dao một chút, là tổng giám đốc nhất đắng gia tộc Vân Thị, chẳng lẽ cô không biết chỗ nào mua thuốc sao?
…
Thanh Phong Lâu là một nhà hàng nổi tiếng ở. Dung Thành.
Năm ở trung tâm thành phố, nơi đây không chỉ có diện tích rộng lớn, kiến trúc sang trọng mà còn có những món ăn tuyệt phẩm.
Bất kể quan to quý tộc hay người bình thường,
đều thích đến đây ăn uống, đặc biệt vào buổi tối, ở đây sẽ có những hàng dài người xếp hàng, rất náo nhiệt và đông đúc,
Cửa.
“Thật xui xéo, tại sao chiếc xe phiên bản giới hạn của tôi lại bị đập vỡ chứ?” “Mấy tên nhân viên bảo vệ đó vô dụng thật, rõ ràng là canh cửa, nhưng lại không phát hiện?”
“Hơn nữa camera giám sát cũng bị hủy, không có cách nào tìm được kẻ đập xe, nếu để tôi biết tên đó là ai, ông đây thế nào cũng phải đập chết hắn!”
Diệp Kim Long hùng hùng hổ hổ, nhớ tới chiếc xe yêu dấu của mình bị đập nát, lại đau lòng không thôi, khóe miệng run rẩy nói: Đều do tên vô dụng Sở Phong kia, mỗi lần gặp hẳn đều không phải chuyện tốt gì, tốt nhất đừng để tôi gặp hắn nữa, nếu không….”
“Diệp thiếu gia, ngài vào trước đi, tôi muốn ở một mình.”
Lạc Thi Thi ngắt lời, có vẻ hơi xấu hổ.
Gô không biết người đập xe là ai, nhưng cô biết Sở Phong sẽ sớm tới đây.
Hôm nay là đại thọ bảy mươi của ông, ông ấy đã
nói với cô Sở Phong sẽ tới chúc thọ, ông ấy cũng muốn xoa dịu mối quan hệ của hai người”
Nhưng bọn họ đã ly hôn rồi, nhìn bộ dáng của ông, cô không muốn làm ông thất vọng nên chỉ ứng phó qua loa cho có.
Bây giờ nghe được lời của Diệp Kim Long, cô rất lo lắng đến lúc hai người chạm mặt lại cãi vã nữa.
Vi lẽ đó, cô dự định trước ngăn cản Sở Phong,
“Được rồi, thử đi, tôi vào trước
“Hôm nay người của Lạc gia tới không ít, tôi cũng quen thuộc với bọn họ.”
“Dù sao, về sau đều là người một nhà rồi.”
Diệp Kim Long gật đầu, sau đó mới ý thức được mình đã thất thố, cũng không nghĩ nhiều, nói vài câu rồi quay người rời đi.
Vừa rời đi, Sở Phong đã lái xe tới cửa.
Anh vừa xuống xe, ánh mắt Lạc Thi Thỉ nhìn về bên này, lôi kéo hẳn, nhỏ giọng nói: Sở Phong, trước. tiên anh đừng vào.”
Anh đi với tôi lại đây, tôi có chuyện muốn nói với anh.”