(Edit + Beta: Lạc Hoa Tự Vũ)
Khi đoàn người Quý Phong đến khu nghĩa trang trong thôn, chân trời đã có ánh nắng chiều bao phủ sườn núi, phong cảnh xung quanh rất đẹp, nhưng cùng với phần mộ bia không chữ lẻ loi một mình trước mặt lại toát lên vẻ thê lương.
Quý Phong đã từng tới chỗ này, thậm chí mỗi năm cậu đều tới rất nhiều lần, tảo mộ cho vợ chồng Quý Đại, lại dọn sạch cỏ dại xung quanh phần mộ, mà chỗ mộ bia bên cạnh cách đó không xa mộ phần vợ chồng Quý Đại, cậu đã từng thấy rất nhiều lần, cũng từng hỏi người trong thôn nhưng không ai biết cả, họ nói là không biết từ khi nào đã có ở đó, nhưng không có bia mộ nên cũng không biết là ai.
Bởi vì là nghĩa trang, người trong thôn rất kiêng kị động vào thứ này, cho nên dù biết không phải là người trong thôn thì cũng không có ai dám động vào phần mộ không bia này.
Mỗi lần Quý Phong tới tảo mộ, nhìn đến phần mộ mọc toàn cỏ dại thậm chí bị che khuất hẳn đi kia, có đôi khi cậu sẽ dọn sạch đôi chút, cho nên tuy là mộ bia không chữ nhưng ít nhất vẫn có thể nhìn thấy.
Quý Phong nhìn phần mộ bia không chữ phía trước ấy, mím môi lại, sống lại trở về cậu chưa từng thấy may mắn giống như bây giờ, may mắn là mấy năm nay dù xuất phát từ mục đích gì, cậu cũng không để phần mộ này trở thành nấm mồ cô tịch, có đôi khi lòng dâng thương cảm mà mang hương thừa cắm lên.
Quý Phong hít sâu một hơi, cất bước đi về phía trước, lúc này đây, cậu không đi thăm mộ phần của vợ chồng Quý Đại nữa mà đến chỗ mộ bia không chữ kia trước.
Cậu đứng đấy, ngón tay nhẹ nhàng phất đi lá cây trên mộ bia, cởi áo sơmi bên ngoài áo phông ra, lau sạch sẽ từng chút từng chút bụi bẩn trên mộ bia xuống.
Phong Lâm đứng sau cậu cách đó không xa nhưng không đi đến, hắn biết lúc này Quý Phong cần yên tĩnh, cần một người đợi cậu.
Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đám người bí thư Hách cùng tới đây, bảo bọn họ đặt đồ ở chỗ khác.
Bí thư Hách cũng không lên tiếng, dẫn người rời đi trước, để lại nơi này cho sếp và Quý tiên sinh.
Chỉ là trước khi đi hắn không khỏi nhìn lại, tầm mắt chỉ có thể thấy nơi nơi đều là mộ, bốn phía là đại thụ che trời, mà thân ảnh cậu thanh niên cô đơn mà tịch mịch đứng trước phần mộ bia không chữ.
Bí thư Hách đặt mình nghĩ thử nếu hắn là Quý tiên sinh, có khi lúc này hắn cũng có ý định giết người.
Ngẫm lại cha mẹ mà mình cúng bái mười mấy năm lại là kẻ lừa đảo đầy dối trá, mà phần mộ của cha mẹ ruột lại ở ngay bên cạnh, nhưng do không biết nên mỗi lần cúng bái đều chỉ có thể làm như không thấy, khiến bọn họ trở thành mộ phần vô chủ, nghĩ lại đều cảm thấy…… cả nhà tên Quý Đại kia đều là loại khốn nạn.
Phong Lâm đợi đến khi Quý Phong lau mộ bia xong hắn mới cầm lấy đao khắc và mực nước, bút lông đã chuẩn bị sẵn đi tới, bởi vì điều kiện có hạn, hắn mua bút lông và mực nước rất bình thường mà học sinh hay luyện chữ, nhưng lúc này cũng không có ai ghét bỏ chúng sơ sài, đối với phần mộ trước mặt thậm chí không thể gọi là phần mộ này mà nói đã xem như tốt rồi.
Quý Phong cảm kích nhìn Phong Lâm, cậu cầm bút lông, chấm mực nước, từng nét từng chữ viết tên hai vợ chồng Thịnh Chiêu lên.
Cùng với thời gian bọn họ sinh ra và mất đi, năm sinh Quý Phong đã biết từ đồ đạc lần trước Lâm lão gia tử đưa cho, ngay cả thời gian mất Quý Phong cũng có thể đoán được, đúng vào sinh nhật của cậu và Quý Tuyết.
Nếu chỉ có một mình Quý Phong thì có lẽ vợ chồng Quý Đại sẽ nói dối để tránh đi ngày đó, nhưng có Quý Tuyết ở đây bọn họ sẽ không nói dối, vậy thì ngày sinh này là thật.
Cũng tương tự, sinh nhật bọn họ chính là ngày giỗ của vợ chồng Thịnh Chiêu.
Sau khi Quý Phong viết xong, cậu cầm đao khắc, khắc từng nét lên bia mộ.
Trong khoảng thời gian này, Phong Lâm cho đám người bí thư Hách đi tìm suối ở gần đó lấy ít nước tới, chờ lau rửa sạch sẽ xong đã thành một tấm bia mộ hoàn chỉnh.
Làm xong tất cả, Quý Phong bày từng đồ cúng và lư hương, mà khi Quý Phong làm những việc này, Phong Lâm đã đi ra ngoài, hắn đi đến rìa cánh rừng, nhìn Quý Phong ở xa xa quỳ gối trước mộ phần không nói gì.
Bí thư Hách cũng không biết nói gì, sếp thích Quý tiên sinh đến như thế, thấy Quý tiên sinh như vậy, trong lòng sếp sợ là đau lòng muốn chết.
Nhưng bọn họ không phải người trong cuộc, trừ việc có thể làm chút chuyện trong khả năng cho phép ra thì chẳng làm được gì.
Phong Lâm nhìn trời dần trở tối, cuối cùng hắn không đành lòng nhìn Quý Phong quỳ gối một chỗ không hề nhúc nhích, hắn xoay người, ngửa đầu nhìn bóng đen dần phủ xuống phía chân trời, kêu bí thư Hách cho hắn một điếu thuốc.
Bí thư Hách muốn nhắc nhở sếp đang bị thương, nhưng lúc này hắn cũng muốn hút một điếu, chậm rãi làm dịu đi chấn động hôm nay đã phải chịu, không thể ngờ nổi lòng người lại có thể như vậy……
Bí thư Hách lấy thuốc lá trong ngực ra, châm cho sếp một điếu, mình cũng hút một điếu, hai người đưa lưng về phía rừng rồi đứng yên như vậy rất lâu, mãi đến khi hút xong một điếu thuốc, sếp không muốn hút điếu thứ hai, bí thư Hách cũng không hút nữa.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng bên kia cũng có động tĩnh, Phong Lâm quay đầu lại nhìn, thấy Quý Phong đang cầm xẻng bọn họ chuẩn bị sẵn để dọn dẹp cỏ dại, tuy trước đó cũng đã dọn sạch nhưng chỉ cần qua mấy tháng, cỏ dại sẽ mọc lên không ít.
Bí thư Hách muốn đi tới giúp, lại bị Phong Lâm ngăn cản: “Để em ấy làm một mình đi, trong lòng em ấy không dễ chịu, mười mấy năm nhìn thấy mộ phần cha mẹ ruột của mình mà lại không biết, có lẽ em ấy muốn tự mình làm những chuyện này.”
Bí thư Hách nghe vậy đã hiểu, quay đầu đi nhịn không được nhìn sếp một cái: “Sếp, lúc trở về có cần tăng nhân thủ lên không? Lâm gia đại thiếu chỉ hoài nghi sếp có thể là cháu ngoại của Lâm gia đã ra tay ác độc tàn nhẫn đến vậy, nếu hắn biết Quý tiên sinh là con nối dõi đích thực của Lâm gia, vậy chẳng phải là……”
Ít nhất thường ngày sếp họ còn có bọn họ bảo vệ, nhưng Quý tiên sinh làm sao có thể tránh được Lâm gia âm thầm ra tay sau lưng chứ?
Phong Lâm ừ một tiếng: “Tìm cách ghi lại toàn bộ ngọn nguồn mọi chuyện bên Cảnh gia rồi làm bọn họ ký tên, nghĩ cách lấp kín miệng bọn họ lại, tạm thời đừng nói chuyện Quý Phong là con của Lâm nữ sĩ ra, chờ giải quyết chuyện hợp tác với Lâm gia trước rồi tính tiếp. Còn Lâm lão gia tử có được biết hay không thì xem Quý Phong nghĩ như thế nào đã.”
Phong Lâm không định nhúng tay vào quyết định của Quý Phong, tuy gia nghiệp Lâm gia lớn, nhưng cũng chỉ đến vậy, nếu cậu muốn nhận, vậy thì cho dù Lâm gia có là núi đao biển lửa, hắn cũng sẽ xông vào cùng cậu; nhưng nếu cậu không muốn nhận, vậy hắn sẽ giấu kỹ chuyện này, ai cũng đừng mơ biết được.
Quý Phong vẫn trông trước mộ đến khi trời hoàn toàn tối đen mới đi ra, trên mặt cậu đã khôi phục lại bình tĩnh ngày xưa, ít nhất trong mắt đám người bí thư Hách thì Quý tiên sinh vẫn giống hệt trước kia.
Bí thư Hách chủ động phá vỡ im lặng, nói sang chuyện khác, muốn cải thiện bầu không khí u ám trước đó: “Quý tiên sinh, bây giờ chúng ta xuống núi hay là về thôn?”
Tuy xuống núi cũng được nhưng đường núi nơi tương đối gập ghềnh, bọn họ đi lên mất một giờ, xuống núi mà trời lại tối sợ là sẽ càng chậm hơn, nhưng nếu về thôn thì lại không thuận tiện, vì chỉ có thể xuống núi xuyên đêm.
Quý Phong nói: “Xuống núi quá muộn, cũng quá nguy hiểm, nhà tôi ở gần đây, nếu các vị không ngại thì có thể đến chỗ tôi ngủ một đêm.”
Hiện tại mới tháng 10, trời còn ấm, ban đêm cũng không quá lạnh, hơn nữa phòng ở trong nhà tuy đơn sơ nhưng không chật, có thể tạm bợ một đêm.
Phong Lâm cũng đã sớm muốn xem nơi Quý Phong sống từ nhỏ, hắn nhìn bí thư Hách, chủ động lên tiếng: “Tôi không ngại, các cậu thì sao?”
Bí thư Hách làm sao lại không biết sếp đang nghĩ gì chứ, hắn liên tục xua tay: “Không ngại, chúng tôi chắc chắn không ngại, trước kia cắm trại là chuyện bình thường.”
Quý Phong mang theo mấy người dọc theo đường núi tiếp tục đi lên trên, tuy trong trí nhớ, cậu đã rất lâu, rất lâu không trở lại, ở kiếp đầu trước khi chết, cậu cũng chưa có cơ hội trở về một lần nữa, sau đó đã trải qua kiếp thứ hai.
Người ngoài chỉ nghĩ cậu không trở về mới mấy tháng, nhưng trong trí nhớ của cậu mà nói, đã là rất nhiều năm.
Cũng may từ nhỏ cậu đã đi xuyên núi rừng nhiều, đã rất quen thuộc đường đi nước bước, không bao lâu đã tới một ngôi nhà đá ba gian gần thôn nhất.
19 năm trước sau khi nhà tranh bị tuyết đè sụp, vợ chồng Quý Đại dưới sự trợ giúp của người trong thôn, dựng lên ngôi nhà đá ba gian trên nền đất một lần nữa, so với nhà tranh thì chắc chắn hơn không ít.
Chỉ là những việc này đã trôi qua mấy năm từ lúc Quý Phong có thể ghi nhớ, người trong thôn cũng không nhắc tới, cho nên trong tiềm thức của Quý Phong, cậu cho rằng phòng trong nhà mình vốn chính là nhà đá.
Tuy không lớn nhưng lại được Quý Phong thu dọn rất sạch sẽ, trước khi vào đại học cậu còn đặc biệt lau chùi tất cả đồ đạc một lần, cùng với chăn màn gối đệm chiếu đều giặt sạch sẽ phơi khô một lần nữa, tìm được chìa khóa mở cửa đặt dưới khe đá trước cửa, cậu đẩy cửa đi vào, một khoảng đen nhánh.
Quý Phong lần theo vị trí trong trí nhớ tìm được nến rồi thắp lửa.
Nhà đá ba gian nối liền nhau, trừ bàn ghế đơn sơ ra thì chỉ có giường làm từ đá là nơi có thể ngủ, bởi vì đá ở trên núi chỗ nào cũng có thể nhặt được, cho nên ba gian phòng đều có, hai gian có giường đá khá lớn, còn một gian khác nhỏ hơn một chút.
Giường đá của Quý Phong là gian nhỏ ở bên ngoài, khi còn nhỏ cậu đã ngủ ở chỗ này, sau khi vợ chồng Quý Đại ra đi, Quý Tuyết ở giường đá bên trong cùng của vợ chồng Quý Đại, sau đó Quý Tuyết đi rồi, cậu cũng không thay đổi, chỉ cách một đoạn thời gian lại quét dọn một lần.
Phong Lâm nhìn những thứ này, trong lòng càng thêm đau lòng Quý Phong cực kỳ, chỉ là trên mặt hắn không thể hiện ra, tuy hiện tại bí thư Hách sống rất tốt, nhưng khi hắn còn nhỏ cha mẹ đều mất, hắn và A Hạo là trẻ lưu lạc, sau này gặp sếp mới được trải qua tháng ngày tốt đẹp, mà trước đó hắn cũng thường xuyên ăn ngủ đầu đường, đối với nhà đá cũng không cảm thấy có gì không tốt cả.
Còn mấy anh cấp dưới tất nhiên sếp nói cái gì thì chính là cái đó, bọn họ cũng không chê.
Quý Phong thấy bọn họ thật sự không thèm để ý những điều này mới nói: “Trời tối rồi, tôi vào thôn mua mấy con gà, chỉ có thể nướng tạm làm cơm tối, còn chỗ ngủ buổi tối thì Phong tổng, anh và bí thư Hách ngủ ở phòng trong cùng, mấy vị đại ca, các anh xem ai cùng muốn chen chúc cùng tôi không, những người còn lại thì cố nhịn ở chung một chiếc giường.”
Tuy nhiều người nhưng giường đá đủ lớn, một giường đá miễn cưỡng có thể đủ cho ba bốn người.
Bí thư Hách nghe thấy Quý tiên sinh muốn ngủ cùng người khác thì sợ giật cả mình, thế này thì sếp lại chả dựng lông lên sao?
Hắn vội vàng liếc mấy cấp dưới một cái, khẽ hắng giọng một tiếng: “Thật ra chúng tôi ngủ dưới đất cũng được. Trời lại không nóng……”
Quý Phong lắc đầu: “Chỗ này là trên núi, ngủ dưới đất khí ẩm quá nặng, không tốt cho thân thể.”
Lúc này Phong Lâm đã mở miệng: “Dựa theo Quý tiên sinh nói đi, nhưng tôi và Tiểu Quý một giường, các cậu với bí thư Hách chia nhau hai giường đá lớn ở bên trong.”
Quý Phong nhìn Phong Lâm, suy nghĩ một cái, cũng không phản đối Phong Lâm, tùy theo ý Phong Lâm.
Quyết định chỗ ngủ xong, Quý Phong lấy chăn màn gối từ trong rương ra, tuy rằng để mấy tháng nhưng vì trời nóng mà thời gian cũng không tính là quá dài, 2 – 3 tháng, nhưng cũng không bị ẩm, miễn cưỡng có thể dùng.
Sau khi chia đều xong, Quý Phong đi vào thôn mua mấy con gà, cùng với một ít đồ khô và rau dưa trái cây nhà trồng.
Cậu chỉ vào một nhà trong đó, để lại một ít tiền, đối phương cũng mới biết được Quý Phong đã trở về, muốn đến xem một lần thì bị Quý Phong từ chối, nói là đã quá muộn, ngày mai cậu còn phải trở về.
Chờ Quý Phong mang theo một con gà con cùng đồ đạc trở về, mấy người bí thư Hách đã nhóm lửa lên, động tác Quý Phong rất nhanh nhẹn làm vài món thức ăn, nấu một nồi cơm to, đoàn người ăn một bữa cơm no nê.
Bí thư Hách vốn dĩ cho rằng Quý Phong là một người đàn ông độc thân thì chắc chắn tay nghề cũng giống bọn họ, cùng lắm là có thể cho vào miệng, nhưng khi cắn một miếng, rõ ràng chỉ là nguyên liệu rất bình thường, thậm chí gia vị cũng rất đơn giản là chỉ rắc muối lại có thể ăn ngon suýt chút nữa làm hắn nuốt cả đầu lưỡi.
Đoàn người đều là người có sức ăn, cuối cùng càn quét đồ ăn không còn một mảnh, sau khi dọn dẹp xong, đoàn người Quý Phong đi ngủ.
Quý Phong im lặng nằm một chỗ, cậu không ngủ được, không chỉ đơn giản là bởi vì chuyện xảy ra ngày hôm nay, mà cũng là bởi vì một người nằm bên cạnh.
Bình thường cậu đã quen ngủ một mình, bây giờ có một người nằm bên cạnh, cậu thậm chí có thể nghe thấy hô hấp vững vàng của đối phương, rõ ràng cảm giác rất kỳ lạ, nhưng Quý Phong cũng không chán ghét, thậm chí còn cảm thấy trên người đối phương có hơi thở làm cậu an tâm, cuối cùng Quý Phong không biết ngủ từ lúc nào, đến khi tỉnh lại trời đã rạng sáng.
Quý Phong tỉnh táo trong chốc lát, muốn cử động cánh tay mới phát hiện hình như bị người khác giữ lại, cậu sửng sốt, lúc này mới mở mắt ra, nhìn thấy mình đang nghiêng người nằm trong ngực Phong Lâm, hắn ôm lấy eo cậu, mà tay cậu thì lại túm lấy một góc áo sơmi của hắn, sống chết nắm chặt trong tay, phảng phất như nắm vật gì đó không nỡ buông ra.
Mặt Quý Phong đỏ bừng, cậu không cảm thấy Phong tổng sẽ chủ động tới ôm cậu, chắc chắn là trong lúc ngủ mơ mình vô tình túm lấy hắn xem như cọng rơm cứu mạng, Phong tổng tốt bụng không những không đẩy cậu ra mà cứ ôm cậu như vậy mà ngủ.
Quý Phong thấy Phong Lâm còn chưa tỉnh, cậu cẩn thận lấy cánh tay hắn đặt trên eo mình ra, động tác rất khẽ mà rời giường, nhẹ nhàng xuống giường đi giày vào rồi ra ngoài rửa mặt.
Chờ tiếng bước chân của Quý Phong biến mất bên ngoài phòng, Phong Lâm mới mở mắt ra, đáy mắt mang theo ý cười, lại đợi một hồi lâu hắn mới ngồi dậy.
Quý Phong đi múc nước ở sơn tuyền về, vào phòng thì thấy Phong Lâm đang ngồi, cậu nhớ tới hình ảnh hai người ôm nhau ngủ lúc nãy, không hiểu sao tầm mắt lại chuyển sang bên cạnh, không dám nhìn thẳng vào mắt Phong Lâm: “Phong tổng dậy rồi sao? Tới rửa mặt đi, lát nữa chúng ta xuống núi.”
Lát nữa cậu không muốn gặp phải người trong thôn, nên dứt khoát xuống núi trước.
Phong Lâm tất nhiên không có ý kiến, bọn họ bên này mới vừa có động tĩnh, mấy người bí thư Hách cũng đã dậy, trật tự bắt đầu vệ sinh rửa mặt chuẩn bị xuống núi.
Đợi gần đến giờ, Quý Phong hít sâu một hơi, đi vào phòng trong cùng của vợ chồng Quý Đại, cậu cúi người xuống, vẻ mặt lạnh lùng lôi từ dưới gầm giường ra một chiếc rương gỗ rất cũ.
Mấy người bí thư Hách thấy sếp vào trong, bọn họ canh giữ ngoài cửa không vào.
Phong Lâm đ ến gần, nhìn thấy cái thùng gỗ này cũng ngồi xổm xuống: “Có cần giúp mang đi theo không?”
Phong Lâm tưởng Quý Phong cũng muốn mang cái thùng này xuống núi.
Cái thùng này không nhỏ, tuy Quý Phong có thể mang theo nhưng đường xuống núi lại không ngắn, hắn cũng không muốn để Quý Phong bị mệt.
Quý Phong lắc đầu, nhìn về phía khóa đồng trên rương gỗ, cậu duỗi tay ra, dùng sức kéo một cái, đầu khóa đồng tức khắc bị lực mạnh phá hỏng mà đứt ra.
Quý Phong mặt vô cảm giải thích: “Đây là di vật của bọn họ trước khi chết.”
Mấy năm nay cậu coi mấy thứ này như trân bảo nên đặt hết vào trong này, trước nay chưa từng đụng vào.
Cậu mở rương ra, bên trong trừ một ít quần áo cũ ra thì còn có một chiếc hộp nhỏ, nhìn khá tinh xảo, bên trên có khắc hoa văn.
Quý Phong như chợt nhớ tới gì đó, cười lạnh một tiếng: “Năm đó bọn họ gặp bất trắc không còn sống nữa, Quý Tuyết khóc ngất nên không biết.”
Lúc ấy người “mẹ” kia của cậu lôi kéo cậu nhất quyết bắt cậu đồng ý sẽ chăm sóc tốt cho em gái, sau đó nói cái hộp nhỏ này là của hồi môn bà ta chuẩn bị cho Quý Tuyết, nói cậu là đàn ông con trai nhưng Quý Tuyết lại là con gái, về sau gả chồng nếu không có của hồi môn sẽ bị người ta khinh thường, bảo cậu chờ Quý Tuyết trưởng thành có thể gả chồng thì đưa những thứ này cho cô ta.
Những điều này cậu đều ghi tạc trong lòng, lúc ở kiếp đầu cũng bảo quản cẩn thận những thứ này, cậu nghĩ chờ đến khi Phong Thụy Tuyết có thể lấy chồng, cậu sẽ lấy nó ra coi như của hồi môn cùng với một phần tiền cậu tích cóp được, góp vào cho Phong Thụy Tuyết làm của hồi môn, kết quả lại thế nào?
Giọng nói Quý Phong rất bình tĩnh, phảng phất như đang nói chuyện của người khác: “Trước kia tôi không thể hiểu nổi, trong nhà nghèo như vậy, thậm chí một căn nhà cũng không ra hồn, chỉ có thể xếp đá làm nhà thì đào đâu ra của hồi môn? Nhưng hôm nay tôi đã hiểu đây là cái gì.”
Cậu dựa theo cách bẻ gãy khóa đồng lúc nãy, lấy ra một chiếc hộp nhỏ có khóa một cái khóa nhỏ hơn.
Đợi khóa rơi xuống, Quý Phong hít sâu một hơi, vẻ mặt bình tĩnh mở ra, bên trong đặt hai xấp tiền 100, bởi vì để rất lâu rồi nên màu sắc đã phai nhạt một chút, nhưng được bảo quản tốt, chưa gặp nắng nên cũng không khác quá nhiều.
Trừ cái này ra còn có một chiếc vòng cổ có vẻ có giá trị rất xa xỉ, cùng với hoa tai và một vài vật phẩm trang sức, không nhiều lắm nhưng đều là đồ nữ giới dùng.
Quý Phong có thể chắc chắn, những thứ này là đồ của Lâm nữ sĩ, năm đó vợ chồng Quý Đại sợ bị người khác phát hiện nên vẫn không dám động vào số tiền này, định qua mấy năm sau nghĩ biện pháp như dọn ra ngoài núi giống cả nhà bà Cảnh, đến lúc đó lại tiêu số tiền này sau, mà hành lý vợ chồng Thịnh Chiêu mang đến hẳn là đã bị lửa thiêu huỷ gần hết, chỉ còn lại những đồ vật có giá trị này.
Sở dĩ nói là của hồi môn cho Quý Tuyết, là vì sợ cậu lấy chúng ra – những thứ mà không thể thuộc về bọn họ, đến lúc đó sẽ bị bại lộ.
Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, bọn họ còn chưa kịp dọn ra khỏi thôn đã xảy ra chuyện, chỉ có thể tạm thời gạt đi nỗi sợ, để lại những thứ này cho Quý Tuyết.
Quý Phong ừ một tiếng: “Đây…… là di vật của Lâm nữ sĩ, tôi muốn mang đi.” Không muốn hời cho Quý Tuyết, cậu cũng định mang mấy thứ này về cho Lâm lão gia tử.
Phong Lâm: “Muốn mang thì mang đi, chúng vốn dĩ thuộc về cậu.”
Quý Phong không biết phải gọi hai người Thịnh Chiêu đã quá cố như thế nào, đối với cậu mà nói, bọn họ là cha mẹ ruột, nhưng cậu lại chỉ từng gặp bọn họ một lần lúc sinh ra, việc cậu có thể làm chính là đưa tro cốt bọn họ về cho Lâm lão gia tử, rồi nói rõ ràng chuyện bọn họ mất tích, sau đó nữa…… cậu chưa nghĩ ra.
Tạm thời chỉ có thể đi một bước tính một bước.
Đám người Quý Phong mang đồ xuống núi, Quý Phong vốn muốn tự mình động thổ đào tro cốt của vợ chồng Thịnh Chiêu ra, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, bỏ tiền tìm dân chuyên nghiệp vào thôn, bởi vì là mộ vô chủ nên cũng không thuộc về thôn, trưởng thôn cũng không ngăn cản họ dời phần mộ đi.
Một ngày sau, Quý Phong mang theo hai hũ tro cốt cùng mấy người Phong Lâm trở về thành phố C. Quý Phong tạm biệt đoàn người Phong Lâm, trở lại căn nhà ở thành phố C, cậu sắp xếp hai bình tro cốt cẩn thận xong, ngày hôm sau đến trường học xin nghỉ một tuần, sau đó mang theo hai bình tro cốt cùng với một rương di vật đến thành phố S.
Khi Phong Lâm nhận được hướng đi của Quý Phong từ bí thư Hách, hắn không nói gì.
Bí thư Hách lo lắng không thôi: “Sếp, một mình Quý tiên sinh đi liệu có gặp nguy hiểm hay không?” Dù sao thì Lâm gia còn có người muốn hại chết con của Lâm nữ sĩ.
Phong Lâm lắc đầu: “Em ấy có chừng mực, tạm thời sẽ không có việc gì.”
Huống chi bên Lâm gia vẫn luôn cho rằng con của Lâm nữ sĩ gần 30 tuổi, chỉ cần Quý Phong không nhắc tới, sẽ không có ai đoán ra Quý Phong.
Mà bên kia, Quý Phong đi rồi trở lại Lâm gia khiến người Lâm gia rất bất ngờ, Lâm quản gia nhìn Quý Phong được đưa tới phòng khách, nghi hoặc khó hiểu: “Quý tiên sinh, lần trước cậu tới…… Không phải nói là không tìm thấy người nên đã từ bỏ sao? Lần này cậu tới đây là……”
Sắc mặt Quý Phong rất lạnh nhạt mà nhìn Lâm quản gia: “Bệnh tình của Lâm lão tiên sinh thế nào rồi?”
Lâm quản gia gật đầu: “Gần đây thân thể lão gia vẫn giống trước kia, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm, bây giờ đã dậy rồi, Quý tiên sinh muốn gặp lão gia sao?”
Quý Phong nói: “Nếu tiện thì tôi muốn gặp Lâm lão tiên sinh một lần.”
Lâm quản gia đoán không ra mục đích Quý Phong tới đây, nhưng đây là khách quý lần trước lão gia mời đến, bây giờ lại đi rồi trở về, hắn không phải chủ nhân nên phải thông báo cho lão gia tử một câu.
Còn chuyện có gặp vị Quý tiên sinh này hay không, thì là quyết định của lão gia.
Lâm quản gia đi không bao lâu đã quay lại, nói cho Quý Phong biết Lâm lão gia tử đồng ý gặp cậu, bảo cậu đến chủ trạch gặp lão gia tử.
Khi Quý Phong đứng dậy, Lâm quản gia mới phát hiện vị Quý tiên sinh này mang theo một cái hòm rất lớn rất quái lạ, cái hòm này vuông vức, không quá giống với hòm bình thường, nhưng chắc là không quá nặng, trông bộ dáng Quý tiên sinh văn nhã nhưng lại xách chúng rất ổn định vững chắc, phảng phất như không phí chút sức nào.
Thật ra Lâm quản gia cũng không lo lắng Quý Phong sẽ làm gì với Lâm lão gia tử, bọn họ lại không có thù oán, nhiều người đang nhìn như vậy, hẳn là Quý tiên sinh cũng không dám làm gì.
Khi tới chủ trạch, đến trước cửa phòng Lâm lão gia tử, Lâm quản gia gõ cửa trước: “Quý tiên sinh, cậu có cần tôi mang hành lý của cậu đến nhà nhỏ trước không?”
Quý Phong lắc đầu: “Không cần, đây là cho Lâm lão tiên sinh.”
Sự tò mò của Lâm quản gia càng lớn, không biết Quý tiên sinh đi rồi quay lại lâu như vậy đột nhiên muốn đưa cho lão gia cái gì, lát nữa tốt nhất hắn vẫn nên cảnh giác một chút.
Gõ vang cửa, nghe thấy thanh âm Lâm lão gia tử suy yếu truyền đến, Quý Phong rảo bước theo Lâm quản gia vào phòng, lại lần nữa gặp Lâm lão gia tử, ông tiều tụy đi không ít so với mấy ngày trước cậu rời đi.
Quý Phong mang rương đến gần hai bước, nhìn Lâm lão gia tử rồi gật đầu: “Lâm lão tiên sinh, cháu lại tới lần nữa.”
Lâm lão gia tử miễn cưỡng cười với Quý Phong, gian nan nâng tay lên, vẫy: “Lại đây.”
Quý Phong đi tới, nhìn Lâm lão gia tử trên giường, tâm trạng có hơi phức tạp, cậu không nói rõ được giờ phút này trong lòng mình có cảm giác gì, nhưng dù sao thì cũng rất khó hiểu.
Cậu sống lại quay về, sau khi đá Quý Tuyết ra khỏi hàng ngũ người thân của mình, cậu không ngờ rằng, trên đời này cậu vẫn còn có một người thân.
Còn những người Lâm gia khác, cậu cũng không cho vào phạm vi này.
Lâm lão gia tử thở hổn hển mấy hơi, miễn cưỡng nói ra một câu hoàn chỉnh: “Hiếm khi…… cháu còn nhớ đến thăm lão già ta, cháu…… có phải gặp chuyện gì khó khăn không?”
Kỳ thật ban đầu Lâm lão gia tử nghe thấy Quý Phong quay trở lại lần nữa thì từng hy vọng liệu có phải cậu đã tìm được con gái của ông hay không, nhưng chắc mấy năm nay thất vọng quá nhiều nên ông đã không còn ôm hy vọng nữa.
Nếu không phải có được tin tức, vậy hẳn là đứa bé này gặp phải chuyện khó khăn.
Quý Phong nhìn Lâm lão gia tử, nhẹ nhàng lắc đầu rồi móc trong ngực ra một lá bùa đưa tới: “Lâm quản gia, đây là bùa đẩy bệnh cháu tìm thấy, tuy hiệu quả không lớn nhưng cứ dùng để an tâm.”
Thật ra là trước khi Quý Phong tới đây đã dùng một ít linh lực vẽ ra, đương nhiên có hiệu quả ngay lập tức, có điều cũng chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn, cũng không thể hoàn toàn loại trừ, cậu nghĩ nếu mình nói ra chuyện Lâm nữ sĩ đã chết, nhỡ cảm xúc Lâm lão gia tử quá kích động liệu có đi luôn hay không, cậu không muốn nhìn thấy tình cảnh ấy.
Cho nên, để có thể nói ra chuyện này mà lại tránh khiến Lâm lão gia tử đột ngột ra đi thì đây là một biện pháp.
Lâm quản gia kinh ngạc không thôi, hắn không tin cái này nhưng vẫn chưa nói gì, hỏi ý kiến Lâm lão gia tử, thấy ông gật đầu, lúc này mới nhận lá bùa trong tay Quý Phong tới, tri kỷ đặt trong túi áo trước ngực Lâm lão gia tử.
Quý Phong vẫn luôn lẳng lặng nhìn cảnh này, khi tất cả đều xong xuôi, Quý Phong nhìn về phía Lâm quản gia: “Có thể đóng cửa lại không? Cháu có vài lời muốn nói với Lâm lão tiên sinh.”
Lâm quản gia suy nghĩ, nhìn lão gia, nhận được đáp án đồng ý, Lâm quản gia đi đóng cửa, khi đóng xong nhanh chóng quay trở về đứng ở gần mép giường, che giữa Lâm lão gia tử và Quý Phong, nhưng chỉ dựa vào bên cạnh, cũng không cản trở Quý Phong nói chuyện với Lâm lão gia tử.
Lúc này Quý Phong mới đi sang một bên, cẩn thận mang cái rương đặt ở gần đó lên trên bàn, sau đó mở ra, khi cậu làm xong mọi thứ, Lâm quản gia và Lâm lão gia tử vẫn luôn nhìn về hướng này.
Chờ rương mở ra, bên trong lộ ra hai cái bình, Lâm quản gia sửng sốt, nghĩ thầm đây là cái gì?
Mà bên kia, sắc mặt Lâm lão gia tử lại đại biến, hoàn toàn tái nhợt, ông không nhịn nổi đột nhiên ho kịch liệt, Lâm quản gia nhanh chóng giúp ông thuận khí, khi phát hiện lão gia vừa ho vừa gắt gao nhìn chằm chằm hai cái bình kia, Lâm quản gia cuối cùng cũng nhận ra đây là cái gì, sắc mặt cũng thay đổi: Không, không phải như hắn nghĩ đấy chứ?
Quý Phong nghe tiếng ho tê tâm liệt phế của Lâm lão gia tử, cậu cũng không đi qua, chỉ lẳng lặng chờ, chờ Lâm lão gia tử bất chợt phun ra một ngụm máu, Lâm quản gia sợ hãi muốn nhanh chóng đi gọi bác sĩ tới đây, Quý Phong ngăn cản: “Không cần, là bùa trừ bệnh có tác dụng, đây là máu tụ trong cơ thể Lâm lão gia tử, nhổ ra mới có lợi cho ông ấy.”
Lâm quản gia làm sao mà tin lời cậu được, lúc muốn rung chuông lại bị một bàn tay túm chặt lấy, Lâm quản gia nghiêng đầu nhìn lão gia không biết đã ngồi dậy từ khi nào, khi lên tiếng không còn hữu khí vô lực nữa, mà mang theo chút sức lực: “Nghe cậu ấy.”
Lâm quản gia bị sắc mặt lão gia đột nhiên tốt hơn rất nhiều làm cho sợ ngây người, điều này…… thần kỳ như vậy sao?
Lâm lão gia tử há to mồm thở phì phò, đột nhiên cảm thấy trước ngực bị đè nén đúng thật tốt hơn không ít, ông ngồi tại chỗ, vẫn không xuống được giường nhưng đã khá hơn nhiều so với lần trước, ông đỏ mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai cái bình kia: “Đây là…… Đây là……”
Quý Phong không để ông ấy chờ lâu, cậu cẩn thận ôm hai bình tro cốt đặt lên trên bàn: “Bên trái là tro cốt của Thịnh tiên sinh, bên phải…… là tro cốt của Lâm nữ sĩ.”
Gần như đồng thời lúc Quý Phong nói, nước mắt Lâm lão gia tử bộp một cái rơi xuống, ông đỏ mắt, run rẩy vươn tay, nỗ lực muốn chạm vào bình tro cốt.
Lâm quản gia sợ tới mức tay chân tê dại, sợ lão gia không khéo là không còn, hắn nhanh chóng duỗi tay nâng bình tro cốt của Lâm nữ sĩ lên, đặt vào tay lão gia đang run rẩy, sợ lão gia không cẩn thận làm rơi, hắn ngồi xổm xuống cẩn thận nâng cho lão gia, trong lòng lại hoài nghi, sao Quý tiên sinh có thể chứng minh được? Hay là vì để lấy được căn tứ hợp viện kia nên tùy tiện tìm hai cái bình tới?
Nhưng lời này Lâm quản gia cũng không dám nói, hắn ngồi xổm tại chỗ nhìn dáng vẻ lão gia đau lòng rơi lệ, trong lòng hắn cũng không chịu nổi.
Khi đó lão gia quá quật cường, nghĩ Đại tiểu thư chắc chắn không quen được tháng ngày khổ cực, chắc chắn sẽ chủ động quay về.
Sau này lại bởi vì không muốn mất mặt, rõ ràng trong lòng nhớ không chịu nổi, lại kiên quyết phải chờ Đại tiểu thư trở về xin lỗi ông trước, nói cô ấy sai rồi.
Nhưng một lần đợi này là đợi hơn 20 năm, sau đó lão gia sợ, lâu như vậy Đại tiểu thư không có tin tức, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?
Lão gia rốt cuộc chờ không nổi nữa, mấy năm nay vận dụng rất nhiều quan hệ, thậm chí mời rất nhiều đại sư chỉ vì muốn tìm được Đại tiểu thư.
Nếu không phải mấy năm nay thân thể lão gia không tốt, lão gia thậm chí hận không thể đích thân tự mình đi tìm, nhưng mấy năm nay vẫn không có tin tức gì.
Thậm chí Lâm quản gia nghĩ, thật ra không có tin tức cũng tốt, ít nhất không có tin tức chứng tỏ không phải tin xấu, Lâm quản gia sợ, nhỡ đâu một ngày nào đó thật sự truyền đến tin Đại tiểu thư đã không còn nữa, hắn sợ lão gia nhất thời không chịu đựng nổi mà đi theo.
Khi Lâm quản gia lo lắng không thôi, Quý Phong lấy ra một thứ, phá vỡ tan tác toàn bộ hoài nghi trước đó của Lâm quản gia.
Quý Phong vẫn chờ Lâm lão gia tử lặng im ôm cái bình hồi lâu, chờ cảm xúc của Lâm lão gia tử ổn định lại một chút, cậu đẩy cái hộp kia tới, mở ra: “Đây là di vật cuối cùng Lâm nữ sĩ để lại.”
Lâm quản gia nhìn một cái, ánh vào mắt là vài món trang sức của phụ nữ và một ít tiền.
Khi Lâm quản gia thấy nước mắt lão gia nháy mắt lại tiếp tục theo mắt thường thấy được mà tràn ra, hắn biết không thể nghi ngờ nữa đây thật sự là di vật của Đại tiểu thư.
Quý Phong nhìn Lâm lão gia tử run rẩy hạ tay như đang vuốt những vật chết lạnh băng, cậu âm thầm thở dài một tiếng.
Quý Phong trầm mặc nhìn Lâm lão gia tử, cậu vẫn không lên tiếng, cho đến khi Lâm lão gia tử bình ổn cảm xúc lại một lần nữa, Lâm lão gia tử ôm mấy thứ này, cuối cùng nhớ ra còn một chuyện quan trọng, đáy mắt chứa đầy hy vọng: “Quý tiên sinh, nếu cháu có thể tìm được những thứ này, có phải cháu…… cũng biết đứa cháu ngoại số khổ của ta ở đâu không?”
Hiện giờ niệm tưởng duy nhất trong lòng ông chính là đứa cháu ngoại kia, đó là máu mủ duy nhất con gái ông để lại.
Quý Phong nhấp môi, hồi lâu mới nói: “30 năm trước trong bức thư đầu tiên, Lâm nữ sĩ từng nhắc tới đứa bé, nhưng năm ấy không sinh ra được, là vì sinh non ngoài ý muốn.”
Quý Phong nói như vậy cũng không phải là nói dối, đứa bé đầu tiên không sinh ra nhưng đứa thứ hai lại chào đời, thậm chí còn đang đứng ngay trước mặt ông ấy, nhưng Quý Phong còn chưa nghĩ xong, ít nhất cậu muốn tìm ra người ám sát Phong tổng tận hai lần trước đã.
Người đầu tiên cậu hoài nghi chính là Lâm đại thiếu, chỉ là trước khi có chứng cứ xác thực, Quý Phong sẽ không nói ra suy đoán này, nhưng chỉ có nói cho Lâm lão gia tử thì cậu mới có thể quang minh chính đại báo thù cho Phong tổng.
Quý Phong nhìn Lâm lão gia tử lại đột ngột ho khan lần nữa, giọng nói cậu lại rất bình tĩnh: “Lâm lão tiên sinh, lần này cháu tới đây trừ việc này ra, còn có một việc muốn nói cho ông. Mấy năm nay người ông phái đi, sức người sức của đều tiêu hao, thậm chí không tiếc mời nhiều đại sư, kỳ nhân dị sĩ để tìm kiếm Lâm nữ sĩ.
Cháu tin chắc, nếu đã thật sự muốn tìm thì cho dù đã nhiều năm trôi qua cũng vẫn có thể tìm được, nhưng thực tế lại không tìm được bất cứ tung tích nào, Lâm lão tiên sinh không cảm thấy kỳ lạ sao? Lần này cháu tới là để nói cho Lâm lão tiên sinh biết, tốt nhất ông vẫn nên dưỡng bệnh ổn định thân thể trước, nếu không, người trong Lâm gia không muốn để Lâm nữ sĩ trở về, không muốn để đứa con năm ấy đã sớm sảy mất của Lâm nữ sĩ trở về, chẳng phải là thật sự được như ý hay sao?
Đương nhiên cháu nói cho Lâm lão tiên sinh điều này là bởi vì đối phương lợi dụng những vị đại sư kia, hiểu lầm rằng Phong tổng lần trước tới đây cùng cháu chính là đứa con đã sớm sảy mất của Lâm nữ sĩ, cho nên xuống tay với anh ấy tận hai lần. Mấy tháng trước mới bắn người một lần, thậm chí mấy ngày hôm trước chúng cháu quay trở lại thành phố C, đối phương lại ra tay thêm một lần nữa.”
Quý Phong lẳng lặng nói xong những điều này, trong phòng lâm vào sự yên lặng chết chóc, Lâm quản gia bàng hoàng sửng sốt, Lâm gia có người không muốn để Đại tiểu thư trở về ư? Sao…… sao có thể? Thậm chí mấy năm nay đều do đối phương cản trở nên mới không thể tìm được sao?
Lâm quản gia sợ tới mức đột ngột nhìn về phía Lâm lão gia tử, đôi mắt của ông càng đỏ hơn so với lúc trước, có điều lần này là do phẫn nộ.
Dù sao Lâm lão gia tử cũng làm người cầm quyền Lâm gia rất nhiều năm, mắt hổ trừng to cũng rất đáng sợ: “Cháu nói thật sao?”
Quý Phong bình tĩnh nhìn ông: “Lâm lão tiên sinh cứ việc phái người đi điều tra. Thật ra việc này cũng không khó suy đoán, Lâm lão tiên sinh chỉ có một cô con gái là Lâm nữ sĩ, nếu Lâm nữ sĩ trở về, một khi Lâm lão tiên sinh hành động theo cảm tính vì nhiều năm đau lòng thương con, bỏ qua mấy đứa cháu không có năng lực ở Lâm gia mà ngược lại, nâng đỡ đứa cháu ngoại rất có thể có tiềm năng lên nắm quyền, đây cũng không phải là chuyện không có khả năng, đương nhiên đối phương sẽ lo lắng có người tới tranh một chén canh. Lâm lão gia tử nghĩ xem, có đúng không?”
Có lẽ Lâm lão gia tử quá phẫn nộ, nhưng sắc mặt ông lại tốt hơn không ít: “Ta sẽ tra, bộ xương già này nhất định sẽ chống đỡ đến khi tra ra được……”
Ông nghĩ, có lẽ cho dù cháu ngoại của mình không chết thì cũng có thể bị chính cháu nội của mình hại chết ngay dưới mí mắt chỉ bởi vì mấy năm nay ông muốn tìm người về, Lâm lão gia tử nghẹn một ngụm máu tức trong lòng.
Quý Phong nói mục đích lần này mình tới đây xong, cậu thở dài một tiếng: “Di nguyện cuối cùng của Lâm nữ sĩ là muốn hợp táng với Thịnh tiên sinh. Ngày giỗ của bọn họ là ngày 20 tháng 12.”
Quý Phong xoay người định rời đi, lại bị Lâm lão gia tử gọi lại: “Ta muốn biết bọn nó chết như thế nào?”
Quý Phong không quay đầu lại: “Là tai nạn, Thịnh tiên sinh vì cứu người mà hy sinh, Lâm nữ sĩ chứng kiến tất cả mọi chuyện, không chấp nhận được người mình yêu qua đời nên cũng rất nhanh đi theo. Bọn họ cùng một ngày giỗ, qua đời từ 19 năm trước.”
Nghe thấy từ 19 năm trước, Lâm lão gia tử lại lần nữa đỏ mắt, nói cách khác 20 năm trước con gái tặng lễ đại thọ 60 cho ông, một năm sau đã không còn nữa sao?
Bảo sao mấy năm nay đều không có tin tức gì, bảo sao……
Quý Phong nghe Lâm lão gia tử nghẹn ngào ở phía sau: “Người chết vì nghĩa lớn, Lâm lão tiên sinh, mong rằng ngài có thể làm theo di nguyện của Lâm nữ sĩ, hợp táng hai người họ với nhau. Còn về người có khả năng xuống tay, không bằng Lâm lão tiên sinh điều tra Lâm đại thiếu đi.” Dứt lời, cậu không muốn ở lại lâu, mở cửa ra nhanh chóng cất bước rời đi.
Mà nháy mắt khi cửa phòng khép lại, tiếng khóc bi thống tuyệt vọng của Lâm lão gia tử truyền đến khiến bước chân Quý Phong chợt dừng lại, nhưng cậu vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Chỉ là khi Quý Phong mới vừa ra đến bên ngoài chủ trạch, một bóng người đã vội vã đi tới, khi thấy Quý Phong đi ra thì trên mặt hắn đã đổi thành nụ cười khéo léo: “Quý tiên sinh? Sao cậu lại quay trở lại?”
Quý Phong nhìn khuôn mặt ôn hòa của Lâm đại thiếu, cậu chỉ lạnh lùng gật đầu một cái, dứt khoát bước vòng qua hắn đi ra ngoài, không thèm để ý quanh thân Lâm đại thiếu trong nháy mắt bao phủ âm trầm.
Quý Phong không cần quay đầu lại cũng biết nguyên nhân Lâm đại thiếu vội vã trở về như vậy, nhưng hắn càng để ý cái gì, có lẽ không lâu sau sẽ càng mất đi cái đó.
Mà xa bên kia trong một căn biệt thự ở thành phố C, bí thư Hách mặt vô cảm nhìn sếp miu miu một tay buộc băng vải, hắn đau đầu: “Sếp, sếp có chắc cứ thế đi qua Quý tiên sinh sẽ không nghi ngờ gì sao?” Sao có thể trùng hợp đến vậy được?
Tuy hắn rất hiểu sếp đang vội vàng muốn an ủi Quý tiên sinh, cũng lo lắng cho an nguy của Quý tiên sinh, nhưng mà…… sếp hăng hái như vậy, Quý tiên sinh cậu ấy có biết không?
Sếp miu miu trầm mặc: “……”
Bí thư Hách thấy sếp cuối cùng cũng nghĩ thông, hắn thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được nhỏ giọng thầm thì một câu: Còn không bằng nói thẳng là không có ai chăm sóc nên đến nhà Quý tiên sinh ở luôn đi, nếu Quý tiên sinh có chuyện gì thì hắn cũng có thể biết đầu tiên.
Hơn nữa, cô nam quả nam, rất dễ dàng bồi dưỡng tình cảm nha.
Bí thư Hách nói thầm xong định đi, cúi đầu xuống thì thấy một đôi mắt mèo xanh lục sáng đến kinh người, bí thư Hách nuốt nước miếng, hắn bỗng có dự cảm xấu:???
(Thiếp không đổi tiền trong bộ truyện này sang tiền Việt vì nó cồng kềnh quá nhé, quan nhân nào muốn biết có thể sợt gg)