Sau Khi Xuyên Trở Về Hắn Vuốt Trọc Hào Môn Bá Miêu

Chương 76: Canh Ba



Quý Phong cúi đầu nhìn điện thoại, trên màn hình có không ít tin nhắn.

Quý Phong ấn vào xem, tin nhắn liên tục hiện ra, người gửi đều là cùng một người, là Phong tổng.

Là từ lúc trước Quý Phong kết bạn với Phong Lâm.

Chỉ là sau khi kết bạn, hai người cũng chưa từng liên hệ, chỉ đơn thuần nằm trong danh sách thông tin, bình thường Quý Phong chỉ liên hệ với bí thư Hách.

【 Phong tổng: Có tiện nói chuyện không? 】

【 Phong tổng:?? Đang nói chuyện à? Cậu đang bận sao? 】

【 Phong tổng: Tôi thêm WeChat với cậu, chấp nhận nhé.

Có lẽ là thời gian Quý Phong và Lưu Doãn trò chuyện quá dài nên vẫn chưa trả lời hắn, Phong tổng không nhịn được lại nhắn thêm một tin.

【 Phong tổng: Giận sao? 】

Quý Phong nhìn mấy tin nhắn này, không hiểu sao trong lòng có cảm xúc rất vi diệu lan tràn: Sao Phong tổng làm cậu có cảm giác như đang dỗ dành……

Cậu mở WeChat, quả nhiên có một lời mời kết bạn chưa đọc.

Quý Phong ấn chấp nhận.

Ảnh đại diện của Phong tổng đen thui, bên trên một chữ cũng không có, nhưng khi ấn vào phóng to thì phát hiện là bầu trời đêm, có lẽ là trời đầy mây nên trên trời chỉ có lác đác mấy ngôi sao sáng.

Chỉ là bởi vì ảnh thu nhỏ lại, trời lại còn tối nên nhìn giống như đêm đen.

Quý Phong mới vừa chấp nhận còn chưa kịp nhắn tin gì, tin nhắn của Phong Lâm đã lại gửi tới đây.

【 Phong: Bận xong rồi sao? Tôi tới thành phố S là có chuyện quan trọng phải làm.

Dừng một chút, lại nhắn thêm một câu.

【 Phong: Thật đấy.

Phong Lâm gửi tin nhắn xong, ở trong lòng yên lặng bổ sung thêm một câu: Theo đuổi người khác, thật sự là chuyện rất rất quan trọng.

Quý Phong càng cảm thấy Phong tổng kỳ kỳ lạ lạ, nhưng cậu cũng không tự luyến đến mức cảm thấy Phong tổng có ý với cậu mà sẵn sàng theo đuổi tới tận thành phố S, bọn họ mới gặp nhau tổng cộng được vài lần, tuy ở chung rất tốt nhưng cậu vẫn chưa đến nỗi khiến người khác mới gặp vài lần đã muốn theo đuổi tới ngàn dặm bên ngoài.

Quý Phong sợ Phong Lâm tiếp tục spam, nhanh chóng nhắn lại.

【 Mộc Lâm Thừa Phong: Phong tổng cứ nói đùa, anh tới thành phố S đương nhiên là có chuyện quan trọng.

Tôi không giận, cũng không có lý do tức giận, vừa rồi tôi chỉ đang nói chuyện với bạn thôi.

Phong Lâm nhìn tin nhắn Quý Phong gửi tới, đọc từng câu từng chữ, cảm xúc lo lắng khẩn trương trong khoảnh khắc tan biến hết, nhắn lời đã suy nghĩ kỹ đi.

【 Phong: Có tiện gọi điện thoại không? 】

Có hơi muốn nghe giọng Quý Phong.

Tuy Quý Phong cảm thấy bất ngờ khi Phong tổng tới thành phố S, còn trùng hợp ở Lâm gia khiến cậu không thể không nghĩ nhiều, nhưng rồi lại cứ thế bỏ qua lối suy nghĩ miên man của mình, nhớ đến một chuyện quan trọng.

【 Mộc Lâm Thừa Phong: Nhắn tin đi, trong phòng tôi có máy nghe trộm, nếu Phong tổng có chuyện quan trọng cần dặn dò, tốt nhất đừng nên gọi điện thoại.

Quý Phong không xác định được là chỉ có căn nhà này trong số các căn nhà khác có máy nghe trộm hay là mọi nơi đều có.

Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.

Phong Lâm đọc tin này sắc mặt khẽ biến, nghĩ đến mục đích Quý Phong tới đây, may là mình theo tới đây.

【 Phong: Lâm gia có vấn đề ư? Sao đang yên đang lành lại lắp máy nghe trộm? Có cần hỗ trợ không? 】

【 Mộc Lâm Thừa Phong: Tạm thời không cần.

【 Phong: Lần này tôi đến mang không ít người theo, bí thư Hách cũng tới, đừng khách khí với tôi.

【 Mộc Lâm Thừa Phong: Mang không ít người ư? Xảy ra chuyện gì sao? 】

Không trách Quý Phong hỏi như vậy, dù sao hắn đi xa như vậy, còn có chuyện rất quan trọng phải làm, lại còn mang nhiều người như thế, mà lần trước Phong tổng bị người ta ám sát suýt chút nữa xảy ra chuyện nên Quý Phong khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều.

Phong Lâm không định giấu Quý Phong, việc này nói tiếp cũng thật là trùng hợp.

Sau khi Phong Lâm xảy ra chuyện thì không thể hóa thành hình người, hắn không thể đích thân cho người đi điều tra chuyện có người ngầm ra tay với hắn lần trước, nhưng bí thư Hách vẫn điều tra giúp hắn.

Lâu như vậy mà vẫn không tra ra được gì, ngày hôm đó nghe thấy Quý Phong nói muốn tới thành phố S, Phong Lâm vốn muốn để bí thư Hách xem xem thành phố S có ai có thể liên hệ tìm lý do hợp tác làm ăn hay không.

Vừa khéo lúc Phong Lâm còn đi học có một đàn anh là người của Lâm gia, nhưng đàn anh này không lập công ty ở thành phố S, mà là ở Kinh thị.

Mà đàn anh này là người Lâm gia, nhà vốn ở thành phố S, đúng lúc trong khoảng thời gian này Lâm lão gia tử bệnh nặng nên hắn quay trở về ở vài ngày hỏi thăm lão gia tử.

Hắn cũng đã liên hệ, thông qua đối phương mà trở thành khách quý vào ở Lâm gia.

Hắn mang nhiều người tới đây như vậy, cũng là vì chuyện ám sát lần trước chưa có manh mối lại đột nhiên xuất hiện ở đây.

Người bọn họ phái đi điều tra được một tên trong đó lần trước ám sát hắn, từng xuất hiện ở thành phố S.

Chỉ là vẫn không tra ra được thân phận, giống như một người không có hộ khẩu vậy.

Phong Lâm nghĩ nếu muốn tới đây vậy thì cứ mang theo những người này đi cùng, tìm cách bắt được tên kia rồi tìm ra kẻ ác đứng phía sau.

Hắn không oán không thù với người khác, tuy việc làm ăn phất lên nhanh nhưng cũng không đến mức khiến người khác không tiếc trả giá lớn để diệt trừ hắn, không ngờ lại có người muốn mạng của hắn đến thế.

Phong Lâm suy nghĩ, nhắn lại.

【 Phong: Quý tiên sinh có còn nhớ lần trước tôi xảy ra chuyện, người được phái đi điều tra phát hiện một người trong đó xuống tay đã từng xuất hiện ở thành phố S, mà đúng lúc này một đàn anh của tôi cũng có công việc muốn cùng hợp tác, lúc trước kinh doanh ở Kinh thị, lần này vì Lâm lão gia tử bệnh nặng nên quay trở về thành phố S, tôi định mượn nhân mạch của hắn ở thành phố S để tìm tên kia.

Quý Phong thấy tin nhắn này thì sửng sốt, vậy mà có liên quan đến sát thủ lần trước ư?

Cậu nhớ đến khẩu súng trong tay tên đàn ông bị giết ngược lại lần trước, sắc mặt nghiêm túc, dù sao thì nếu đã có thể vác súng đến giết người, sợ là gia thế đối phương không hề nhỏ, thủ đoạn cũng không thấp.

【 Mộc Lâm Thừa Phong: Chờ lần sau gặp, tôi vẽ cho anh một lá bùa hộ mệnh.

Phong Lâm nhìn ba chữ bùa hộ mệnh phảng phất như có thể nhìn thấy vẻ mặt, ánh mắt Quý Phong nghiêm túc lo lắng cho hắn, khóe miệng bất giác cong lên, nhắn lại một chữ được.

Hẹn thời gian xong, tuy Phong Lâm không nỡ nhưng sợ nhỡ bị Quý Phong phát hiện ra tình cảm trước, rút dây động rừng bị trả lời một câu không có khả năng giống như Địch Thành, vậy thì kế hoạch sau này cũng sẽ đi tong.

Tuy Phong Lâm định theo đuổi cậu.

Nhưng công khai theo đuổi với âm thầm theo đuổi cũng có sự khác nhau.

Đối với người khác mà nói có lẽ theo đuổi công khai càng dễ dàng cho thấy tâm ý của mình, ít nhất thì người khác có khả năng sẽ cho cơ hội thử một lần.

Nhưng thông qua khoảng thời gian hiểu biết dài như vậy, Phong Lâm đã biết tính Quý Phong, nếu cậu không động tâm mà lại phát hiện người khác có ý với cậu, cậu sẽ luôn giải quyết nhanh chóng.

Cho nên, hắn tạm thời chỉ có thể nhẫn nại, nhưng mà……!thi thoảng quyến rũ một chút, làm cậu có hảo cảm với hắn trước thì mới có thể tiến thêm một bước nữa.

Quan trọng nhất là, bây giờ hắn muốn bắt được kẻ muốn giết hắn rốt cuộc là ai trước đã, để tránh liên lụy đến Quý Phong.

Quý Phong buông điện thoại xuống, đi tắm rửa.

Sau khi thay một bộ quần áo khác, đầu tiên cậu dùng đồ đạc đã chuẩn bị sẵn để vẽ mấy lá bùa hộ mệnh, cậu suy nghĩ, cảm thấy không yên tâm nên rót tu vi vào đầu ngón tay, vẽ một lá bùa bình an đặc biệt.

Quý Phong cất vào trong ngực, nhưng cậu không lường trước được lát nữa lại có thể gặp Phong Lâm, cậu định đến mỗi chỗ ở Lâm gia một chút.

Hiện giờ cậu có thể tin chắc là, có người không muốn cậu tìm được Lâm nữ sĩ.

Nếu đối phương đã không tiếc dùng loại thủ đoạn hạ lưu này, vậy khi thấy cậu vẫn bình yên vô sự tránh được một kiếp, chắc chắn sẽ lại tiếp tục ra tay.

Hoặc là……!cảm thấy mình không nói thật trước máy nghe trộm, nên sẽ không nhịn được mà chủ động tiếp cận.

Cậu chỉ có một tuần, phải cấp tốc giải quyết xong chuyện này.

Quý Phong đi ra khỏi căn nhà nhỏ, có tài xế đã sớm chờ sẵn đi tới đây: “Quý tiên sinh muốn ra ngoài sao?”

Quý Phong lắc đầu: “Không phải, hôm nay cháu đã đi ra ngoài một lần rồi, cháu muốn đi dạo một lát.”

Tài xế mở miệng muốn nói nhưng rốt cuộc mình cũng chỉ là một tài xế, cười tránh người ra, nhìn Quý Phong đi xa.

Động tác của Quý Phong rất chậm rãi như đang đi dạo, phong cảnh ở Lâm gia rất đẹp, được chuyên gia xử lý nên giống như một công viên, cậu đi dọc theo lối nhỏ về phía trước, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, có vẻ như cũng đang đi dạo, rất nhanh đã tới gần, nhìn thấy Quý Phong thì cười nói: “Đây không phải là Quý đại sư hay sao?”

Quý Phong chờ người đến gần, nhìn khá quen mắt, là một trong ba cha con trông coi bên cạnh Lâm lão gia tử lúc trước cậu gặp, nghe Lâm quản gia nói hình như là một trong hai vị công tử của Ngũ gia.

Người này tuổi còn hơi nhỏ.

Hôm nay ở trên xe Quý Phong lên mạng tìm hiểu đôi chút về Lâm gia, Lâm lão gia tử sinh năm người con trai.

Nhà Ngũ gia sinh hai đứa con trai, người này hẳn là đứa con trai nhỏ, đời cháu của Lâm gia đứng hàng thứ bảy Lâm thất thiếu Lâm Gia Chương.

“Thất thiếu.” Quý Phong gật đầu với Lâm Gia Chương sắp chạy tới trước mặt cậu.

Lâm Gia Chương không ngờ đối phương biết hắn, nhưng nghĩ mình thường xuyên xuất hiện trên những đầu đề hot nhất, tâm trạng cũng không tệ: “Hiếm khi gặp được Quý đại sư, đi uống một ly chứ?”

Quý Phong cười nói: “Được thôi.”

Lâm Gia Chương dẫn Quý Phong đi dạo, vừa đi vừa muốn thử xem có moi đã điều tra được gì có ích từ miệng cậu hay không: “Sáng sớm hôm nay nghe nói Quý đại sư đã đi ra ngoài, vậy cậu có điều tra được tung tích của cô cô không?”

Quý Phong lắc đầu: “Không tra được gì, còn suýt chút nữa bị chậu hoa đập trúng, cũng may tôi có chút bản lĩnh, mang theo bùa trong người mới có thể chuyển nguy thành an, nếu không thì xong đời ở đó luôn.” Lúc cậu nói vẫn luôn nhìn Lâm Gia Chương, khi hắn nghe thấy bùa có thể chuyển nguy thành an thì hai mắt sáng lên.

Lâm Gia Chương không ngờ Quý Phong còn có bản lĩnh này, thật sự rất lợi hại ư? Dù sao lão gia tử sẽ không thật sự tiêu vàng thật bạc trắng để mời một kẻ lừa đảo tới đây: “Vậy có loại bùa làm cho vận may ùa vào không, là loại có thể làm vận khí, tài vận, các loại vận của mình có thể lập tức tăng lên cao nhất ấy?”

Quý Phong thu hết vẻ mặt của hắn vào đáy mắt, hoặc là không phải Lâm Gia Chương, hoặc là kỹ thuật diễn của hắn đủ cao: “Vậy thì không có, tôi cũng chỉ là có chút bản lĩnh mà thôi, nhưng bình thường tôi có mang theo bùa bình an trong người, Thất thiếu có muốn mua mấy lá không? Tôi cho Thất thiếu giá ưu đãi.”

Khóe miệng Lâm Gia Chương giật giật, nghi ngờ nhìn Quý Phong một cái: Cậu ta không phải đang dụ dỗ mình đấy chứ? Bùa bình an ư? Hắn cần thứ đồ đó để làm gì?

Hắn chỉ muốn thêm tài vận mà thôi!

Chẳng lẽ người này là một tên lừa đảo, muốn lừa hắn mua bùa bình an nên mới cố ý nói như vậy?

Lâm Gia Chương nhìn Quý Phong còn đang nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, mở miệng nói không mua thì trông hắn có vẻ keo kiệt: “Bao nhiêu tiền một lá vậy?”

Quý Phong cười: “10 vạn.”

Lâm Gia Chương: “…………”

Khi Lâm Gia Chương còn đang rối rắm có nên tiêu 10 vạn mua một lần dạy dỗ này không, chợt từ xa xa nhìn thấy một bóng người màu trắng, hắn nhanh chóng giơ tay lên: “Nhị ca!”

Quý Phong nhìn theo tầm mắt Lâm Gia Chương, ánh vào mắt đầu tiên là một chiếc xe lăn, sau đó là một người trẻ tuổi ngồi trên ghế mặc sơ mi trắng.

Đối phương cách một hồ nước, đang định xoay người đi, nghe thấy tiếng thì giương mắt lên, vẻ mặt nhàn nhạt, sắc môi trắng bệch, ánh mắt mang theo nỗi u buồn, còn thêm một loại khí chất mơ hồ không rõ.

Là Lâm nhị thiếu trước đó Lâm quản gia từng nhắc tới.

Lâm Gia Chương thấy hắn ngẩng đầu lên, bản thân mình thì đã mang theo Quý Phong chạy qua cầu phóng tới bên kia.

“Nhị ca, sao anh lại ra đây? Giúp việc đâu?”

Lâm nhị thiếu lắc đầu: “Anh muốn đợi một người thêm lát nữa.”

Lâm Gia Chương như không nhận ra hắn đang từ chối, lôi kéo Quý Phong giới thiệu: “Nhị ca, đây là đại sư ông nội mời đến, nói là bùa của cậu ấy rất linh nghiệm, một lá 10 vạn, anh có muốn mua một lá không?”

Phong Lâm ở trong phòng nhìn thấy Quý Phong, theo ra ngoài tới chỗ này thì nghe thấy một câu như thế, bước chân hắn chỉ dừng lại một chút rồi đi tới: “Bùa ư? Linh nghiệm đến mức nào? Tôi mua 100 lá.” Mãi vẫn không đưa tiền đi được cuối cùng cũng có thể đưa đi, tốt quá.

Quý Phong: “…………”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.