Sau Khi Xuyên Thư HE Với Đại Lão Cố Chấp

Chương 64



Tháng một, Thẩm Thứ được đề cử một số giải thưởng bên mảng phim truyền hình thông qua vai diễn Sở Thiên Dật. Đạo diễn Quan không tha cho một ai, ông không thể tham gia lễ trao giải được nên đành phải quay video gửi lời cảm ơn, rồi bắt mọi người tiếp tục chăm chỉ quay “Bình Sinh Hoan” trong đoàn làm phim. Còn về Phó Thời Kiêu, không một ai biết được “quả bom nổ chậm” này sẽ “bùng nổ” vào lúc nào.

Thẩm Thứ ở trong đoàn phim xuyên suốt mùa đông. Mãi đến khi giai đoạn lạnh nhất qua đi, tiết trời bước vào tháng 3, đoàn phim chuẩn bị bắt tay vào cảnh quay quan trọng nhất, đặc sắc nhất.

Năm đó khi hoàng đế Mục Thư Nam mất, cái tên trong di chúc truyền ngôi ông để lại không phải tam hoàng tử Mục Cảnh Việt của Lưu quý phi, mà là nhị hoàng tử Mục Cảnh Vân – người luôn không được yêu thương. Mục Cảnh Vân lên ngôi, trở thành tân hoàng đế. Bấy giờ, trong triều đình vẫn còn những trọng thần theo phe đại hoàng tử và phe Lưu quý phi. Hai bên đã hợp tác với nhau và công khai nghi ngờ về tính xác thực của di chiếu đấy, chỉ trích tân hoàng đế cấu kết với thái giám trong cung để xuyên tạc hình ảnh của tiên hoàng.

Lúc ấy, khắp nơi đồn thổi với nhau rằng Mục Cảnh Vân đã không từ thủ đoạn để lấy được ngôi cửu ngũ chí tôn này vào tay.

Đúng lúc này, Chử Ngôn – người sắp thành một vị tướng chín chắn, đã thuyết phục thành công anh trai kế thừa tước vị nhà mình về việc ủng hộ Mục Cảnh Vân. Cũng vì lẽ đó, người nhà họ Chử bỏ mấy lời đồn đãi nhảm nhí ngoài tai và trở thành danh gia vọng tộc đầu tiên nguyện trung thành với tân hoàng đế.

Các mối quan hệ riêng tư giữa các gia tộc ở Đại Chu rất rắc rối và phức tạp, thái độ của người nhà họ Chử không chỉ đại diện cho toàn bộ gia tộc mình, mà còn là tỏ thái độ thay cho một số gia tộc khác nữa. Mục Cảnh Vân đã dựa vào năng lực của bản thân để nuôi dưỡng thế lực riêng cũng như nhận được sự ủng hộ của những gia tộc đó, hắn dùng thủ đoạn tàn nhẫn để quét sạch bè phái cũ trong triều đình, nắm chắc toàn bộ triều đình trong lòng bàn tay mình.

Hai năm sau khi tân hoàng đế đăng cơ và quét sạch triều đình, trong ngoài đất nước đều an ổn, triều thần tin phục, tất cả mọi thứ quay về với quỹ đạo của nó.

Chỉ có một điều khiến mọi người lo ngại.

Mấy năm nay Mục Cảnh Vân không nạp thê thiếp vào cung, bên cạnh hắn còn chẳng có lấy bóng dáng của tiểu thư đoan trang nhà nào, nói gì đến con cái để nối dòng, nối dõi. Các quan đại thần lần lượt đứng ra khuyên nhủ hắn, mong hắn sẽ nhanh tuyển phi tần vào để làm phong phú hậu cung.

Nhưng dường như Mục Cảnh Vân không để ý đến mấy vì hắn nhiều lần làm lơ chuyện này.

Sau khi bàn bạc với nhau, các văn thần quyết định đi tìm Tề quốc công Chử Ngôn và nhờ hắn lén đi khuyên hoàng đế một chút.

Chử Ngôn trầm mặc, rồi gật đầu.

Sáng sớm hôm sau, Chử Ngôn vào cung, thảo luận việc nước với hoàng đế trong ngự thư phòng. Hai người xử lý ổn thỏa hết mọi việc triều chính, Mục Cảnh Vân đưa ra lời mời bảo Chử Ngôn uống với hắn vài chén, Chử Ngôn đồng ý.

Thẩm Thứ và Phó Thời Kiêu ngồi bên cạnh bàn. Khi bảng quay phim đập vào nhau, Phó Thời Kiêu ngửa đầu uống hết rượu rồi bắt đầu nghịch chén cạn trong tay, nét mặt có hơi đăm chiêu như đang có muộn phiền. Thẩm Thứ ở đối diện nhấp ngụm rượu, cậu trầm mặc một lát, trầm ngâm nói: “Bệ hạ đã lâu không bảo thần đến uống rượu cùng người, thần có chút nhung nhớ chén rượu này.”

Phó Thời Kiêu nghe vậy thì nhìn sang cậu, hắn cứ tưởng mình sẽ nhìn thấy đôi mắt mang ý cười thẳng thắn như trước đây, nhưng lại thấy Thẩm Thứ kính cẩn cụp mắt xuống, không nhìn thẳng vào hắn. Nhìn thân hình hơi cúi người chỉ dám chiếm một chỗ nhỏ trên ghế ngồi, Phó Thời Kiêu thở dài một hơi, thẫn thờ đáp: “Chử Ngôn à, trẫm và ngươi đã làm xong những lý tưởng và khát vọng trị quốc năm đó, nhưng cuối cùng vẫn bỏ lỡ.”

Thẩm Thứ hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, cậu buông lỏng bàn tay đang siết chặt ly rượu, nhưng không nhịn được nên lại siết chặt, trên mặt hiện lên vẻ châm chọc nói: “Bệ hạ không cần phải khổ tâm như thế. Việc bệ hạ tuyển phi lập hậu là chuyện đương nhiên, không cần phải báo cho thần bằng cách quanh co vòng vèo thế này. Sau này trong các nàng ấy sẽ có người sinh cho bệ hạ hoàng tử công chúa, đó là phúc khí của các nàng. Bản thân thần sẽ dâng lên lời chúc phúc thật lòng, còn về phần thần…”

Cậu chưa nói hết câu đã bị Phó Thời Kiêu quát một tiếng cắt ngang: “Chử Ngôn!”

“Chử Ngôn, trẫm không có ý gì khác, trẫm chỉ là, trẫm chỉ là không nỡ buông bỏ những ký ức ngày ấy lúc được ở bên cạnh ngươi…” Phó Thời Kiêu đứng lên, vội vàng muốn giải thích với Thẩm Thứ, nhưng trong nháy mắt khi Thẩm Thứ ngẩng đầu thì hắn nghẹn họng.

Chử Ngôn lặng lẽ chịu đựng hồi lâu nhưng khi nhớ đến quá khứ lúc ở bên Mục Cảnh Vân, hai mắt cậu ửng đỏ.

Thẩm Thứ chợt đứng lên, cậu đứng thẳng trước mặt Phó Thời Kiêu nhưng  gương mặt vẫn cúi xuống, trên mặt để lộ ra sự khuất nhục xen lẫn phẫn nộ và thất vọng, chất vấn Phó Thời Kiêu: “Mục Cảnh Vân, ngươi nhất định phải làm nhục ta bằng cách này ư?”

Ban đầu giọng điệu của Thẩm Thứ còn hùng hổ đến nỗi vứt hết mấy lễ nghi giữa quân thần cậu thường nghiêm túc tuân theo, nhưng càng về cuối thì càng không còn dũng khí, giọng nói càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng chỉ cúi đầu. Trước đó cậu vốn sợ Phó Thời Kiêu, sau đó nhíu mày, trên mặt không có nét vui vẻ gì khi bỗng nhận ra người đàn ông đứng trước mặt mình đây không còn là tri kỷ, bạn tốt của cậu nữa, mà là hoàng đế đương triều, người nắm trong tay ngôi cửu ngũ chí tôn. Chỉ cần người ấy ra lệnh một tiếng là có gán cho cậu tội khi quân phạm thượng, ngũ mã phanh thây cậu, kéo hết người thân nhà cửa cậu từ trên mây cao ngã xuống vũng bùn dơ bẩn.

Thẩm Thứ quỳ xuống đất “rầm” một tiếng, cúi đầu run rẩy thừa nhận tội danh: “Hoàng thượng, thần uống quá nhiều rượu rồi, bị rượu ảnh hưởng nên mới làm ra chuyện sai trái, ăn nói bậy bạ, mong hoàng thượng tha mạng.”

Dứt lời, cậu dập đầu xuống đất vài lần.

Phó Thời Kiêu ngơ ngác nhìn cậu, không nói nên lời.

Cả phim trường bỗng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn mỗi âm thanh trán đập xuống mặt đất.

Thẩm Thứ diễn đoạn này với lời thoại tự nhiên, hành động liền mạch đã làm tất cả mọi người tại phim trường bao gồm cả đạo diễn Quan Sở đều phải đắm chìm vào trong bầu không khí ấy, như thể mọi người đang thật sự đứng ở trong thư phòng của hoàng đế thời phong kiến nên không thể không nín thở, căng thẳng dõi theo cậu và Phó Thời Kiêu, đợi Phó Thời Kiêu thốt ra câu nói quyết định sinh tử của Thẩm Thứ.

Thẩm Thứ ngưng dập đầu, cả người cúi sát xuống mặt đất.

Một lúc lâu sau, Phó Thời Kiêu kịp phản ứng lại thì thào hỏi: “Chử Ngôn, ngươi đang làm gì vậy?”

Hắn thở dài một hơi rồi xoay người rời đi, để lại một câu: “Ngươi đứng lên đi.”

Nghe tiếng bước chân ngoài phòng dần đi xa, Thẩm Thứ ngẩng đầu, quỳ thẳng dậy rồi quỳ đó sững sờ một chốc mới vô cảm đứng lên, rời khỏi ngự thư phòng.

“Cắt! Đoạn này được đấy, Thẩm Thứ và Phó Thời Kiêu đều phát huy cực kỳ nhuần nhuyễn, qua!”

Sau khi được giọng nói của đạo diễn Quan đánh thức khỏi cảnh quay ban nãy, mọi người bắt đầu nhỏ giọng bàn tán về cảnh diễn vừa rồi của hai người.

“Động tác ban nãy của Thẩm Thứ đáng sợ quá đi mất, hồi nãy tôi thật sự lo lắng cậu ấy đó.”

“Đúng đó, ban nãy tim tôi suýt rớt ra ngoài luôn ấy, cứ sợ Phó Thời Kiêu sẽ bảo lôi xuống chém đầu không.”

“Hèn gì giải người mới xuất sắc nhất của các giải thưởng phim truyền hình lớn năm ngoái là của Thẩm Thứ hết. Thẩm Thứ thật sự có năng khiếu diễn xuất!”

“Tôi theo đạo diễn Quan nhiều năm rồi, tôi thấy lối diễn xuất của Thẩm Thứ có thể đi diễn bên mảng điện ảnh được á.”

“Ừ hửm, cơ mà diễn xuất của ảnh đế cũng không phải là được tung hô quá đà gì, đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ như thế mà anh ấy không hề sợ hãi chút nào luôn, phát huy tự nhiên, ổn định. Kỹ năng diễn xuất của hai người thật sự là ngang tài ngang sức mà…”

Cách đó không xa, Phó Thời Kiêu vẫn đang im lặng ngẩn người, dường như không nghe thấy tiếng mọi người thảo luận. Mọi người chỉ nghĩ hắn chưa thoát vai được nên để trợ lý hắn đi qua nói chuyện với hắn. Tuy nhiên, Phó Thời Kiêu biết rằng vừa rồi hắn đã bị rung động trước khí chất mạnh mẽ của Thẩm Thứ. Hắn không thể tin được kỹ năng diễn xuất của Thẩm Thứ vừa bùng nổ, vừa lặng lẽ thể hiện ra như vậy. Nhất là đoạn cuối cùng, hắn bị Thẩm Thứ áp diễn gắt gao, toàn bộ cảm xúc đều bị kiềm chế lại nên hắn mới sửng sốt hết nửa ngày mới nhớ ra việc phải nói lời thoại.

Phó Thời Kiêu nhìn sang chỗ cô trợ lý đang nói nói cười cười và Thẩm Thứ cũng y chang vậy bên kia, lần đầu tiên hắn nhận ra mình còn kém xa diễn viên thực lực chân chính nhiều lắm.

Vì Phó Thời Kiêu được kích thích ý chí muốn tập trung vào nghiệp diễn xuất hơn, còn Thẩm Thì muốn diễn tốt hơn hắn nên cả hai người lần lượt quay xong hết cảnh diễn của mình trong tháng kế tiếp.

Phần sau của “Bình Sinh Hoan” được quay rất nhanh, thời gian thấm thoát trôi qua, Thẩm Thứ đã phải nghênh đón cảnh diễn cuối cùng của mình.

Thoáng cái đã qua bảy năm, rất nhiều người và rất nhiều thứ đều dần thay đổi theo thời gian.

Mục Cảnh Vân đã có bốn con trai và một con gái nay đã thành một vị vua khí thế uy nghiêm, mạnh mẽ, không ai dám phản bác. Còn Chử Ngôn là trọng thần bậc nhất nắm trong tay binh quyền của triều đình, nhà họ Chử cũng theo đó trở thành danh gia vọng tộc có quyền có thế nhất đương triều. Bên ngoài, Chử Ngôn đã đi từng bước đúng đắn giúp cho nhà họ Chử quyền lực như mặt trời ban trưa, không ai theo kịp. Nhưng trên thực tế, quyền thế của Chử Ngôn gần như cao bằng hoàng đế, cũng đã xa cách Mục Cảnh Vân từ lâu nên nhà họ Chử sau lưng hắn đã trở thành sự tồn tại mà hoàng đế kiêng kị.

Mọi chuyện bắt đầu sau khi hai bên độc lập, mâu thuẫn giữa Mục Cảnh Vân và Chử Ngôn xuất hiện liên tục. Hai người đã không còn là tri kỷ thân thiết có thể giao phó tính mạng cho nhau như trước nữa, mà là quân thần đứng hai phía đối lập nhau. Chử Ngôn rất chán ghét một cuộc sống thế này nhưng sau lưng hắn là cả một gia tộc với mấy trăm tính mạng, hắn không thể buông bỏ được.

Trùng hợp bấy giờ ở biên giới Đại Chu có quân địch xâm lấn, Mục Cảnh Vân không quan tâm đến lời khuyên can của triều thần mà ngự giá thân chinh, phong Chử Ngôn làm một trong những vị phó tướng, cả hai cùng bước vào một cuộc hành trình mới. Nhưng không ai ngờ rằng trên đường trở về, Chử Ngôn vì bảo vệ hoàng đế mà chết trận nơi sa trường, cuối cùng được hoàng đế nhớ đến suốt một đời.

Cảnh diễn trước khi Thẩm Thứ nhận cơm hộp là cảnh Chử Ngôn chết trong lòng Mục Cảnh Vân.

Trên chiến trường, hai quân giao đấu, tiếng hét rung trời, động tác của những người khác mơ hồ hòa vào khung cảnh. Dưới ống kính, trên người Chử Ngôn bị trúng vài mũi tên khiến áo giáp hoàng kim thấm đẫm máu. Hắn ngã vào lòng Mục Cảnh Vân, bàn tay đang che vết thương trước ngực tràn đầy máu tươi của hắn bị Mục Cảnh Vân nắm chặt lấy.

Sau nhiều năm xa cách, cuối cùng Chử Ngôn cũng được trông thấy lại ánh mắt khiếp sợ và cảm động đã lâu không thấy, giống cái đêm Chử Ngôn đơn thân độc mã chạy vào trong rừng cứu hắn năm nào.

Mục Cảnh Vân áy náy, hối hận, đáp ứng rất nhiều thứ, cũng bảo hắn đừng đùa như thế.

Chrử Ngôn biết, lần cuối cùng này, bản thân đã thắng cược rồi.

Nhưng thật đáng tiếc, chịu chết trong trận này chỉ là cách tốt nhất mà hắn chọn khi đã cân nhắc kỹ ưu khuyết điểm. Hắn được giải thoát rồi, trong lòng Mục Cảnh Vân sẽ không phải lo sợ điều chi nên sẽ không tiếp tục động đến nhà họ Chử nữa, tính mạng và của cải của người nhà hắn đã an toàn. Còn tấm chân tình trước kia dành cho Mục Cảnh Vân đã sớm hao mòn bởi những bội bạc giả tạo, hao mòn bởi những ngờ vực lẫn nhau, không bao giờ tìm lại được nữa.

Vì thế, Chử Ngôn hắn không quan tâm đến việc biểu cảm hiện tại của Mục Cảnh Vân có mấy phần chân thực.

Phó Thời Kiêu xúc động nhìn Thẩm Thứ và nói xong lời thoại của mình. Thẩm Thứ nghe thấy bản thân muốn đáp lại, vui vẻ cười khẽ vài tiếng rồi cắn đứt túi máu trong miệng. Cậu nằm vòng tay hắn từ từ nhắm đôi mắt lại, không nhìn thấy những cố gắng kìm nén nỗi đau thương trong mắt Phó Thời Kiêu.

Đạo diễn Quan kêu “Cắt” một tiếng, rồi giơ ngón cái lên với cả Thẩm Thứ và Phó Thời Kiêu, phấn chấn nói với hai người: “Cả hai càng ngày càng ăn ý rồi đấy, cảnh này quay một lần đã qua, tuyệt!”

Hiếm khi được nghe thấy lời khen ngợi của đạo diễn, cả mắt lẫn lông mày của Phó Thời Kiêu thoáng cong lên, thu lại hết khí thế bá đạo khi nhập vai hoàng đế trong một giây. Thẩm Thứ ở gần đấy nên nhìn thấy rõ toàn bộ quá trình thay đổi sắc mặt của hắn, cậu lên tiếng châm chọc hắn: “Là do anh Thời Kiêu diễn linh hoạt tự nhiên, thể hiện cảm xúc đúng chỗ nên em mới được anh ấy kéo vào kịch bản đấy.”

Phó Thời Kiêu nhớ tới kỹ năng diễn xuất của mình bị cậu nghiền áp trong khoảng thời gian này, hắn liếc nhìn cậu một cái rồi nới lỏng tay, ném Thẩm Thứ ngã thẳng xuống đất. Cũng may Thẩm Thứ phản ứng nhanh kịp chống người ngồi dậy nên mới không bị bẽ mặt trước mặt bao người.

Thẩm Thứ: Mẹ nó, may mà ông đây có cơ bụng bốn múi đó!

Giữa Thẩm Thứ và Phó Thời Kiêu như có ánh điện lóe lên “rẹt rẹt” một chốc rồi cậu phủi bụi trên người mình, sinh long hoạt hổ đứng lên từ trên mặt đất. Phó Thời Kiêu cũng đứng lên theo, nhân viên công tác trong đoàn làm phim ôm theo hoa tươi tiến tới, nhét vào trong lòng Thẩm Thứ, chúc mừng cậu: “Anh Thẩm nhận cơm hộp vui vẻ nhé!”

Ngoài mặt Thẩm Thứ vờ rụt rè gật đầu thay lời cảm ơn, trong lòng lại đang gào thét điên cuồng: Aaaa, ông đây tự do rồi! Ông đây phải về nhà đại chiến ba trăm hiệp với anh bạn trai nhà mình!

Trong lúc cậu còn đang điên cuồng tự kỷ trong lòng thì đạo diễn Quan Sở đến vỗ vai cậu, hài lòng nói: “Thẩm Thứ à, tôi rất thích lối diễn xuất của cậu. Cậu có hứng thú làm nam chính trong bộ phim điện ảnh kế tiếp của tôi không?”

Thẩm Thứ: Ông đây được quay về với giới điện ảnh nhanh vậy?

Thẩm Thứ ngay lập tức vứt bỏ sự rụt rè của một giây trước đó mà nhiệt tình gật đầu lia lịa: “Được được được, được chứ đạo diễn Quan, cháu vô cùng sẵn lòng, vô cùng có hứng thú luôn đó.”

Quan Sở bắt đầu nói không ngớt cho Thẩm Thứ nghe về bộ phim điện ảnh mà ông ấp ủ đã lâu. Phó Thời Kiêu đứng bên cạnh nghe rõ cuộc nói chuyện của hai người quay qua nhìn Thẩm Thứ, ánh mắt đầy ghen ghét không thèm che giấu. Thẩm Thứ ngẩng đầu nhìn hắn, trên đầu đầy dấu chấm hỏi.

Thẩm Thứ: Sao? Lại làm cái chi nữa? Đạo diễn Quan tìm ông đây đóng phim cũng ảnh hưởng đến anh phát triển sự nghiệp hay gì?

À đúng rồi, nghe đâu con đường phát triển sắp tới của ảnh đế không được ổn cho lắm nên mới phải tự hạ thấp giá trị của bản thân để đi đóng phim truyền hình cho đạo diễn Quan, mục đích là nhắm đến vai chính trong bộ phim điện ảnh sắp tới của ông!

Chẳng lẽ hắn còn nằm mơ giữa ban ngày là muốn dùng tác phẩm điển ảnh này của đạo diễn Quan để được vào liên hoan phim Cannes?

Thẩm Thứ nhướng mày khiêu khích Phó Thời Kiêu, trong lòng thầm lập ra mục tiêu kế tiếp: Nếu mà đã như thế thì ông đây phải tranh thủ dựa vào bộ phim này để lấy thêm giải ảnh đế của liên hoan phim Cannes vậy!

————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.