Sau Khi Xuyên Thư HE Với Đại Lão Cố Chấp

Chương 58



Một ngày cuối tuần giữa tháng mười, Weibo chính thức của “Bình Sinh Hoan” đột nhiên đăng ảnh tạo hình của hai nam chính mà không báo trước.

Vì “Bình Sinh Hoan” đã xác định là phim song nam chủ nên trong thời gian tuyên truyền. Weibo chính thức của phim đăng hai bài riêng lẻ, mỗi bài chín tấm ảnh, phân rõ Thẩm Thứ và Phó Thời Kiêu để chứng tỏ rằng hai người này đều là nhất phiên(*), không làm mất lòng ai.

(*) nhất phiên: diễn viên có vị trí cao nhất trong dàn diễn viên, thể hiện qua poster, thứ tự tag, screen time,…

Trên phông nền có hoa văn phong cách thủy mặc vô cùng hoành tráng, hai vị nam chủ từ thiếu niên dần chuyển sang trung thanh niên. Thẩm Thứ đóng vai Chử Ngôn, từ Tam công tử của Phủ Tướng quân nhiệt huyết, dũng cảm, ngay thẳng trở thành trọng thần tay nắm binh quyền, chi phối triều chính. Còn Phó Thời Kiêu đóng vai Mục Cảnh Vân thì từ Nhị hoàng tử nhẫn nhục chịu khó, tính cách âm u trở thành Hoàng đế tâm tư thâm trầm, đa nghi.

Bởi lẽ nguyên bản Thẩm Thứ và Phó Thời Kiêu đều đã rất đẹp, ảnh chụp không cần phải sửa quá nhiều, từ gương mặt tự nhiên đến quần áo trang sức tinh xảo, đến cả biểu cảm, động tác thể hiện các ý nghĩa khác nhau của hai người, mỗi tấm ảnh HD quả thật đều vô cùng đã mắt.

“Bình Sinh Hoan” có đạo diễn Quan Sở tọa trấn, nhất định sẽ không bị người ta xem nhẹ. Tạo hình chính thức vừa tung ra, nhiều đại V giải trí và marketing account đã tức khắc chia sẻ bài Weibo, khiến cư dân mạng thảo luận sôi nổi, đưa topic lên cả hạng nhất bảng hotsearch.

[Huhuhu, không thể tin được sinh thời tui có thể nhìn thấy phim truyền hình có đội hình xa xỉ như “Bình Sinh Hoan”, đạo diễn Quan Sở, diễn viên chính Phó Thời Kiêu và Thẩm Thứ, lại còn là thể loại cổ trang quyền mưu, giờ tui có chết cũng không tiếc.]

[Aaa dàn diễn viên xịn sò thế, xin đạo diễn Quan hãy nhận lời khen của cháu!]

[Aaaa, ảnh đế Phó Thời Kiêu thế mà lại đóng phim truyền hình, tui đã sẵn sàng! Mong là bộ truyền hình này có thể kéo dài 200 tập, sau đó phát trên mạng với TV suốt một năm!]

[Mẹ ơi Thẩm Thứ vậy mà đóng vai tướng quân! Tui chết rồi tui chết rồi, trước giờ tui luôn cảm thấy mặt cậu ấy đặc biệt thích hợp đóng phim cổ trang, đóng vai giai công tử mi mục như họa trọc thế phiên phiên(*), không ngờ ảnh đóng tướng quân cũng đẹp thế này!!!]

(*) giai công tử: giai trong giai nhân á, là đẹp. trọc thế phiên phiên: nổi bật trong đám đông thời thế hoạn nạn.

[Đậu máa, hai đại nam thần “Ngôi Sao Phá Tường” cùng một khung hình, đạo diễn Quan đúng là quá hiểu biết.]

[Tui cũng tính nói, đạo diễn Quan không hổ là đạo diễn Quan, hiểu fan, hiểu thị trường!]

[Aaa tui lại nhớ tới tình cảm mãnh liệt mùa đông năm trước, tổ hợp Thẩm Thứ và Phó Thời Kiêu, tui sẵn sàng!]

[Em bé Thứ Thứ lần đầu tiếp xúc phim cổ trang, mama mong chờ quá đi~]

[Đây cũng là phim truyền hình cổ trang đầu tiên của ảnh đế nhỉ? Hóng quá hóng quá!]

[Thành tích phòng bán vé bộ phim điện ảnh trước đó của Phó Thời Kiêu quá ảm đạm, danh tiếng tuột dốc không phanh, đây là do anh ta không hoạt động nổi ở giới điện ảnh nữa nên mới qua đóng phim truyền hình chứ sao!]

[ +1 cho lầu trên, trừ Thẩm Thứ ra, rõ ràng Quan Sở và Phó Thời Kiêu làm phim truyền hình chỉ để kiếm tiền.]

[Đã là sản phẩm đạo diễn Quan làm ra, nhất định là hàng chất lượng cao. Dù là cà lơ phất phơ quay đại một bộ truyền hình chỉ để kiếm tiền thì cũng xem đã mắt hơn người khác quay, đã thông chưa?]

[Tôi không hiểu vì lý do gì đạo diễn Quan lại tìm cái cậu Thẩm Thứ nổi nhờ show tuyển chọn này làm nam chủ vai tướng quân. Thẩm Thứ có chỗ nào giống một tướng quân dũng mãnh thiện chiến? Cậu ta đóng vai đào binh ra trận tạo phản thì còn tạm! Ô dù sau lưng cậu ta mạnh đến vậy à? ]

[Bây giờ Thẩm Thứ là nam nghệ sĩ được Tinh Nghi toàn lực nâng đỡ đấy, vì sao có được tài nguyên chất lượng cao như vậy khó hiểu lắm hả?]

[Thẩm Thứ chỉ mới đóng vai nam chính một bộ phim thần tượng hiện đại vườn trường, là tác phẩm tiêu biểu duy nhất cậu ta có thể lấy ra, cậu ta dựa vào cái gì mà đòi bình phiên(*) với ảnh đế nhà tôi? Tác phẩm tiêu biểu của Phó Thời Kiêu hai bàn tay cũng đếm không hết!]

(*) cùng phiên vị

[Lầu trên à, trợn to mắt chó của bồ nhìn xem, Thẩm Thứ nổi nhờ show tuyển chọn thì sao, bộ phim này là song nam chủ, mà hai diễn viên chính thì đương nhiên là bình phiên!]

[Trước đó nói rồi, năm nay sau khi rời khỏi Tinh Nghi Entertainment thì Phó Thời Kiêu không ổn, đúng lúc Thẩm Thứ lại trái ngược, là anh trai mà Tinh Nghi muốn nâng đỡ hiện nay. Hai người một người tuột dốc không phanh một người như diều gặp gió!]

[Hai diễn viên chính của phim này là do đạo diễn Quan tự mình chọn, mấy trăm diễn viên đi thử vai, cuối cùng quyết định là Thẩm Thứ và Phó Thời Kiêu, không nhờ quan hệ gì hết, không biết thì đừng nói bừa, ok?]

[Sao lầu trên biết được? Bồ chứng kiến à? Trước khi phim truyền hình này đưa ra thông báo chính thức thì rõ ràng chẳng có chút tin tức gì cả.]

[Đằng trước hẳn là acc clone của nhân viên công tác nhỉ?]

[Vẫn là câu nói này: bạn giỏi thì lên, không thì tém cái mỏ lại!]

(*) Gốc: you can you up, no can no bb!

[Aaa, mỗi tui muốn nghe anh Thứ hát nhạc cổ phong thôi hả? Đạo diễn Quan dứt khoát mua một tặng một luôn, ca khúc chủ đề của “Bình Sinh Hoan” đưa cho Thẩm Thứ hát đi!]

[Phải phải phải, để Thẩm Thứ với Phó Thời Kiêu cùng hát ca khúc chủ đề!]

Cùng lúc đó, tại biệt thự ở nội thành.

Thẩm Thứ thu xếp ổn thỏa quần áo chuẩn bị mang đi xưởng phim cất vào vali, một mình kéo từ phòng ngủ trên lầu hai xuống phòng khách ở lầu một, chờ Quản Bằng và Tiểu Đồng tới đón mình đến sân bay.

Kiều Nhung mặt không cảm xúc ngồi trên sô pha lật xem tạp chí, xem như không thấy những thứ trước mắt.

Thẩm Thứ thấy vậy đi đến trước mặt anh, rút tạp chí trong tay anh ra, nhìn lướt qua rồi ném qua bên cạnh, vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Quyển tạp chí này em lấy về từ công ty từ tháng trước rồi, ai mà có dè Kiều tổng lại nhàm chán như vậy, chẳng những chuyên chú hóng drama, lại còn là drama lỗi thời!”

Kiều Nhung lạnh lùng giương mắt nhìn về phía cậu.

Thẩm Thứ: Bồ dỗi rồi khó dỗ quá đi!

Thẩm Thứ lập tức dứt khoát ngồi lên đùi Kiều Nhung, ôm cổ anh, cười hì hì nhìn anh mà nói: “Nếu Kiều tổng rảnh như vậy, không bằng cho em một nụ hôn tạm biệt nào!”

Kiều Nhung cau mày, ghét bỏ xoay mặt sang bên kia.

Thẩm Thứ tiếp tục quyến rũ anh: “Không hôn à? Bây giờ không hôn, sau này mấy tháng anh không có cơ hội đâu! Hứ hứ!”

Kiều Nhung cười nhạo một tiếng, quay đầu lại, rũ mắt nhìn thẳng vào cậu, gằn từng chữ: “Anh, có, thể, đi, tham, ban.”

Thẩm Thứ: Xí~

Gian kế của Thẩm Thứ đã thành công, không có ý tốt hỏi anh: “Sao, cuối cùng cũng chịu phản ứng lại em rồi à? Chẳng phải em đi thành phố M quay phim truyền hình thôi ư, anh là đại lão giới giải trí, mấy chuyện này quá quen rồi, khó chịu cái gì?”

“Hơn nữa, em là nghệ sĩ dưới trướng công ty anh, lúc trước anh ký với em không phải để em kiếm tiền thay anh sao? Còn nói muốn giúp em trở thành siêu sao vượt qua cả Phó Thời Kiêu, giờ cơ hội nằm ngay trước mắt rồi, sao anh lại không vui?”

Kiều Nhung hừ lạnh một tiếng, không nói gì.

Thẩm Thứ an ủi hắn: “Anh yêu à, anh hiểu rõ mà, em là ca sĩ, là diễn viên, công việc yêu cầu em phải khiến người ta thích mình. Em có thể được rất nhiều người thích, được rất nhiều người yêu mến, cũng có thể bị người ta chán ghét, bị người ta mắng chửi, nhưng em vĩnh viễn chỉ thuộc về một người là anh.”

Nghe vậy, khóe miệng Kiều Nhung giương lên, anh thấp giọng cười, có vẻ tâm trạng vui lên không ít.

Anh nhìn chằm chằm vào Thẩm Thứ một lát, bỗng nhiên rung rung chân, khẽ nói: “Gọi chồng ơi một tiếng nghe nào.”

Thẩm Thứ: …

Ban ngày ban mặt, Thẩm Thứ có chút ngượng ngùng, nhưng là người có kĩ năng diễn xuất đánh bại cả ảnh đế, để dỗ bồ vui, cậu sẵn sàng.

Cậu chớp mắt nhìn Kiều Nhung, mờ ám mà ghé vào tai Kiều Nhung khiêu khích anh: “Chồng à, chúng ta trao nhau một nụ hôn tạm biệt đi!”

Ánh mắt Kiều Nhung thâm trầm, anh bất ngờ xoay người đè cậu lên sô pha, nén giọng nói khẽ: “Để chồng cho em thỏa mãn.”

Nửa tiếng sau, Quản Bằng và Ngải Tiểu Đồng nhấn chuông cửa biệt thự, chỉ thấy Thẩm Thứ sắc mặt đỏ bừng, kéo theo vali chạy trối chết ra ngoài, gấp ga gấp gáp ngồi lên xe, liếc cũng chưa kịp liếc Kiều tổng đang đứng ở cửa tiễn, đã bảo tài xế lái xe rời đi…

Quản Bằng thử khuyên giải cậu: “Tiểu Thứ à, tính tình Kiều tổng không tốt, thường ngày sống chung cậu phải nhường một chút, như vậy hai người mới có thể lâu dài…”

Thẩm Thứ oán hận cắt ngang y: “Im đi!”

Thẩm Thứ: Má nó bị lừa rồi!

Hôm sau, tại xưởng phim ở thành phố M, “Bình Sinh Hoan” khai máy.

Nghe nói nhà sản xuất bộ truyền hình này là một người mê tín, trước khi khai máy đã tìm cao nhân tính ngày lành, đặc biệt làm nghi thức khai máy vào 8 giờ 18 phút sáng, mục đích muốn được may mắn, đã phát lại càng phát*.

(*) 818: bát nhất bát, đọc trại đi xíu thì là phát nhất phát, kiểu như phát triển bền vững vậy.

Còn hai mươi phút trước khi nghi thức bắt đầu, nhân viên công tác các khâu và các diễn viên chính lục tục đến phim trường.

Thẩm Thứ đứng ở một bên, ngáp một cái, nhàm chán nhìn một vòng đám đông đang bận rộn tới lui, thấy được vài diễn viên gạo cội thường xuyên diễn cổ trang, còn ngoài ý muốn nhìn thấy một người đã lâu không có tin tức gì truyền ra – Trình Gia Hâm.

Thẩm Thứ: Chẳng trách ông đây ra cửa dự chuyện vui mà lại tâm thần không yên, hóa ra ngoài ảnh đế tâm cơ kia, đoàn phim còn có cả thanh niên đa sầu đa cảm trước mặt đây!

So với lúc tham gia thi đấu tuyển chọn tài năng vào năm trước, Trình Gia Hâm gầy đi rất nhiều, sắc mặt ám vàng, thoạt nhìn hoàn toàn mất đi năng lượng trước kia.

Đoàn phim còn có vài vai phụ quan trọng sẽ dần được tung ra sau khi bắt đầu quay phim để phối hợp tuyên truyền, thế nên Thẩm Thứ cũng không biết Trình Gia Hâm diễn nhân vật nào. Cậu cố tình nhìn lướt qua Trình Gia Hâm, phát hiện trên người Trình Gia Hâm là trang phục diễn lộng lẫy khác thường, bên hông treo ngọc bội, thân phận địa vị có vẻ còn cao hơn công tử Phủ Tướng quân mình đây.

Thẩm Thứ sờ cằm, phỏng đoán y hẳn là đóng vai Tam Hoàng tử Mục Cảnh Việt – nhi tử của Lưu Quý phi – sủng phi của hoàng đế, đất diễn cũng đủ nhiều.

Thẩm Thứ: Xì, Tam Hoàng tử này hiện giờ không đủ kiêu ngạo!

Cách đó không xa, Trình Gia Hâm đang đứng một mình dường như cảm nhận được ánh mắt dính trên người mình, quay đầu nhìn về phía Thẩm Thứ.

Thẩm Thứ không hề né tránh, vô cùng kéo thù hận mà cho y một nụ cười đắc ý.

Ánh mắt Trình Gia Hâm toát lên nét nham hiểm, nở một nụ cười châm chọc, rồi lại xoay đầu về, tiếp tục nhìn mặt đất.

Thẩm Thứ:???

Nửa năm không gặp, cậu bé dương quang đã trở nên tự kỷ?

Thời gian chỉ còn lại vài phút cuối cùng, Phó Thời Kiêu mặc trang phục diễn xuất hiện ở phim trường, giữa tiếng reo hò chói tai của fan, đứng ở đầu đám đông.

Người phụ trách tiến lên xác định nhang đèn và đồ cúng trên bàn thờ không có vấn đề lần cuối, đạo diễn Quan Sở xoay người gọi Thẩm Thứ: “Chử Ngôn, qua đây!”

Thẩm Thứ không tình nguyện bước lên phía trước, đứng chen chúc cùng Phó Thời Kiêu ở vị trí trung tâm dễ thấy nhất của đội ngũ.

Mà đứng cạnh cậu chính là Trình Gia Hâm.

Sau khi sản xuất đọc một đoạn văn khích lệ mọi người, hai nhân vật chính và đại diện các khâu theo thứ tự đi đến bàn thờ dâng hương, sau đó mọi người tụ lại với nhau, chụp tấm hình tập thể.

Thẩm Thứ, Phó Thời Kiêu và Trình Gia Hâm ai cũng cười rất chi là “giả trân”.

Đoàn phim đã mời vài người rất có tiếng trong giới giải trí truyền thông, họ đang chờ đợi phỏng vấn. Chụp ảnh xong, Quan Sở đưa Phó Thời Kiêu và Thẩm Thứ đi qua.

Thật ra trước đó nhân viên công tác đã lì xì cho các phóng viên này, bảo đảm họ sẽ không hỏi các vấn đề sắc bén ngay ngày đầu tiên khai máy.

Nhưng vẫn có người không biết chừng mực, đưa ra câu hỏi khó, lặng lẽ thách thức giới hạn của hai người.

Phóng viên giải trí: “Phó Thời Kiêu, năm trước có tin đồn nói anh bất hòa với Thẩm Thứ, về việc này, anh có gì muốn giải thích không?”

Nụ cười trên mặt Phó Thời Kiêu dừng một chút, tiếp đó nghiêm túc làm sáng tỏ: “Những tin đồn đó đều là vô căn cứ, do cư dân mạng bịa đặt. Thẩm Thứ là hậu bối của tôi, tôi rất tán thưởng cậu ấy. Giữa chúng tôi không có bất hòa, cả hai cùng diễn bộ phim truyền hình này chính là chứng minh tốt nhất.”

Phóng viên giải trí: “Thẩm Thứ, có thể cùng diễn viên cấp bậc ảnh đế như Phó Thời Kiêu đây cùng nhau đóng vai chính trong tác phẩm của đạo diễn Quan, cậu có phấn khích không?”

Trong lòng Thẩm Thứ trợn trắng mắt, nhưng cậu vẫn mạnh mẽ gật đầu một cách khoa trương, cười trả lời: “Phải! Anh Thời Kiêu là tiền bối mà tôi vô cùng tôn kính, lần này có thể cùng nhau đóng phim với anh ấy, tôi vô cùng vô cùng mong chờ!”

Thẩm Thứ: Vô cùng vô cùng mong chờ đánh bại anh về kỹ năng diễn xuất!

Thẩm Thứ nhìn về phía Phó Thời Kiêu nhướng mày cười một tiếng, ý bảo: Nhào vô, diễn tiếp đi, ai sợ ai!

Kết quả, buổi chiều cùng ngày, tin tức giải trí mới ra lò, tiêu đề: Đối diện tin đồn bất hòa, nụ cười của ảnh đế Phó Thời Kiêu cứng đờ, tiểu thiên vương Thẩm Thứ gây hấn trước mặt mọi người, tương lai đoàn phim “Bình Sinh Hoan” ảm đạm, sau này thành gameshow giải trí.

Đạo diễn Quan đang quay phim thì nhận được rất nhiều tin tức thế này, tức giận gọi hai người đến dạy dỗ một trận.

Thẩm Thứ thấy được tin tức, sinh ra sự khâm phục từ tận đáy lòng: ánh mắt phóng viên giải trí thời nay thật là nham hiểm!

Cậu và Phó Thời Kiêu thân là diễn viên, lúc ấy hẳn là đã quản lý biểu cảm tốt lắm rồi, kết quả vẫn là bị người ta nhìn ra được!

Quan trọng nhất, cậu thế mà đã lên chức trở thành tiểu thiên vương giới ca hát!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.