Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Tôi Lại Nổi Tiếng Lần Nữa!

Chương 62



Quả nhiên, Từ Kiêu và Trang Dục xuống núi theo em gái kia chỉ, không lâu sau đã thấy nơi nhân viên công tác đóng quân.

Lúc đầu Từ Kiêu nghĩ đồi Thất Tinh hình như là quảng trường, sau khi đi suốt chặng đường theo biển chỉ dẫn mới phát hiện không phải, đây là một viện bảo tàng.

Con đường có tầm nhìn rộng và được quy hoạch rất đẹp, bọn họ đi theo chỉ dẫn, chưa được mấy bước đã nhìn thấy chiếc mũ đỏ chói ở đằng xa.

Đạo diễn Lưu ngồi ở ven đường, thấy hai người họ tới thì nhiệt tình vẫy vẫy tay.

“Hai người các cậu giỏi lắm, xuống xe trễ nhất nhưng lại là người đến sớm nhất,” đạo diễn Lưu cười ha ha, hắn nhìn đồng hồ, quay đầu nhìn sang chỗ khác, “Bên kia có cơm, các cậu đi ăn đi, còn ăn được mười chín phút nữa.”

Từ Kiêu đi theo hướng đạo diễn Lưu chỉ, thấy nhân viên công tác đang dọn một chiếc bàn gỗ nhỏ, một nồi lẩu đang được nấu trên bếp điện từ — — vẫn là nồi uyên ương, bên cạnh bày đầy thịt bò, thịt cừu, ruột ngỗng quay vàng,… và các nguyên liệu đã được sơ chế rất đầy đủ, nào là hạt kê, tiêu, hành, dầu mè, dầu tiêu, nước chấm chè.

Từ Kiêu mắt sáng lấp lánh, hoan hô một tiếng rồi vọt qua.

Trang Dục nhìn dáng vẻ vui mừng của Từ Kiêu, buồn cười lắc đầu, cũng đi theo.

Hai người kéo ghế ngồi xuống, Từ Kiêu gắp thịt bò đã chín cho Trang Dục, hai người đều đã đói bụng nên ăn rất nhanh.

Ăn xong, nhìn lại bàn đồ ăn như bị gió cuốn mây quét hơn phân nửa.

Trang Dục đặt đũa xuống, tay áo y trượt xuống theo, để lộ ra một sợi dây dệt màu đen ở cổ tay.

Hình như lúc trước có thấy rồi, Từ Kiêu thuận miệng hỏi: “Đây là cái gì?” Anh chỉ chỉ vào dây dệt đen trên tay Trang Dục.

Trang Dục: “Anh thích?”

Từ Kiêu tưởng y lại muốn nói gì mà anh thích thì tôi cho anh, vội lắc đầu: “Không có, chỉ là tôi thấy cậu hình như luôn đeo cái này.”

Trang Dục: “Đây là đồ người nhà cho.” Y xoay xoay dây dệt đen, Từ Kiêu mới phát hiện bên trên còn có một hạt châu đen như mực, có khắc một chữ hạnh.

Từ Kiêu “Oa” lên: “Được nha.”

Trang Dục tưởng anh thích: “Nguyên liệu làm giống cái của tôi thì không có, nhưng nếu anh muốn, tôi có thể kêu thợ làm một cái giống vậy.”

“Không phải tôi muốn gì hết, chỉ là cảm thấy người nhà của cậu đối với cậu rất tốt.”

Tay Từ Kiêu vươn qua chọt chọt hạt châu, nghiêm túc nhìn: “Chữ hạnh, nghĩa là may mắn, cũng là hạnh phúc, ba mẹ cậu chắc chắn rất yêu cậu.”

Trang Dục nhìn Từ Kiêu hơi rũ mắt, muốn nói gì đó thì đột nhiên có người rống to.

“Cái gì thơm vậy, cơm hả?!”

Đạo diễn Lưu: “Thời gian ăn còn 8 phút nữa, mau đi đi.”

Hà Tử Chiêu: “Oa! Lẩu!! Tôi tới đây!!”

Nói thì chậm mà làm thì nhanh, Từ Kiêu chỉ cảm thấy góc áo bay lên, giây tiếp theo Hà Tử Chiêu đã kéo ghế ngồi bên cạnh anh.

Trần Ngũ trông thì lúng túng thế mà cũng vọt nhanh qua, hai người cả người đầy mồ hôi nhưng không thèm quan tâm, vùi đầu ăn cơm.

Từ Kiêu nghi hoặc nói: “Các cậu làm gì vậy, sao trông mệt mỏi thế.”

Trần Ngũ lấy khăn giấy lau mồ hôi: “Em và Tử Chiêu chạy tới đây…”

Hà Tử Chiêu nhét đồ ăn đầy miệng nên nói năng không rõ ràng: “Đừng nói nữa, tụi em đi dọc theo tuyến đường mất gần nửa tiếng mới thấy có người để hỏi đường, người ta nói dựa theo bản đồ này thì phải đi thêm nửa tiếng nữa, hai tụi em liền chạy một mạch đến đây, anh VJ cũng mệt chết kìa.”

Từ Kiêu: “…” Từ Kiêu yên lặng quay đầu nhìn VJ của đội Hà Tử Chiêu ngồi bệt dưới đất, lại nhìn vẻ mặt xán lạn của đạo diễn Lưu.

Đạo diễn Lưu quả nhiên là đồ tồi.

Lát sau nữa, Sở Nhiên và Hạ Minh Viễn tới cuối cùng, cãi nhau nguyên đường.

Sở Nhiên: “Đã không phân biệt được đông tây nam bắc mà còn khăng khăng đòi cầm bản đồ.”

“Này! Ai mà biết bên nào là đông bên nào là tây a!” Hạ Minh Viễn cực kỳ khó chịu, “Anh nhìn xem, bây giờ bên kia là đông hay tây.”

“Bên này là đông,” Sở Nhiên chỉ vào đằng sau, “Còn ngược lại bên anh là tây.”

Sở Nhiên ha ha một tiếng: “Có cần tôi nói bên nào nam bên nào bắc luôn không?”

Hạ Minh Viễn: “…”

Đạo diễn Lưu ho khan một tiếng, kéo lực chú ý của hai người lại.

“Các cậu thì chỉ có hai phút để ăn,” đạo diễn Lưu chỉ vào mấy người Từ Kiêu đang ăn cơm, “Có ăn không?”

Hạ Minh Viễn nghe vậy, vội vàng chạy tới, tùy tiện lấy một món vẫn còn nguyên.

Mới vừa đút vào miệng liền phun phì phèo ra, uống nước ừng ực: “Đây là cái gì a!”

Từ Kiêu nhìn qua đống đồ ăn trong nồi, Hạ Minh Viễn thì khen ngược, cái gì không gắp lại đi gắp lát gừng ra ăn.

Hạ Minh Viễn vừa định gắp miếng khác, đạo diễn Lưu “hừm” một tiếng: “Hết giờ rồi! Nghỉ ăn!”

Hạ Minh Viễn: “…”

Cho dù có phản đối rồi lại phản đối thì thời gian cũng đã hết, nhân viên công tác thiết diện vô tình bưng cái bàn đi, để lại bóng lưng cho bọn họ nhìn theo.

Chuyên viên trang điểm dẫn mấy vị khách mời và Hạ Minh Viễn thương tâm vào lều để trang điểm lại.

Thấy tổ tiết mục tự dưng cho mọi người mặc lại quần áo bình thường, Từ Kiêu mê mang — — không phải bình thường lets go thích làm bọn họ xấu mặt sao, tự nhiên kết thúc ngang lưng vậy.

Chỉ là Từ Kiêu lập tức hiểu ra nguyên nhân, nơi này lúc ban đầu thì tương đối thưa thớt người, nhưng càng đi thì khách du lịch càng đông, rất nhiều người thích thú nhìn bọn họ, lấy điện thoại ra bấm liên tục, nhưng không có ồn ào chút nào.

Tổ tiết mục chắc là đã sắp xếp xong xuôi.

Lúc bọn họ tới nơi là đã có hướng dẫn viên đến đón dọn họ, dẫn bọn họ vào viện bảo tàng đồi Thất Tinh.

Viện bảo tàng đồi Thất Tinh khá yên tĩnh, khách du lịch cũng vậy, ngay cả khi biết bọn họ đang quay tạp kỹ thì cũng không gây ồn ào.

Sáu người bọn họ giờ phút này không phải khách mời lets go nữa, trước mặt di tích văn hóa, bọn họ cũng chỉ là sáu vị khách du lịch bình thường mà thôi.

Lúc này Từ Kiêu mới nhận ra, vì sao trước đó tổ tiết mục lại thay trang phục cổ trang ra.

Quả thật phải làm như vậy vì đây là một hành động tôn trọng.

Người đi đằng trước giới thiệu từng món với bọn họ: “Mặt nạ đồng của đồi Thất Tinh cũng giống với đồng bên ngoài, đầu vuông, đỉnh bằng, mũi củ tỏi, miệng rộng, thô sơ giản dị…”

Sáu người an tĩnh lắng nghe, từ mặt nạ đến tượng đồng, vạc đồng — — cuối cùng là thần thụ bằng đồng*, khiến trái tim Từ Kiêu run lên không ngừng, anh nhìn chằm chằm nó thật lâu, từng vết loang lổ trên thân cây đều đã trải qua hơn ngàn năm lịch sử.

“Thần thụ Phù Tang, Kim Ô tê chi* — — thần thụ bằng đồng được xưng là cây sinh mệnh, năm đó sau khi phục hồi lại thần thụ bằng đồng, rất nhiều học giả đã kinh ngạc vì nó giống hệt thần thụ Phù Tang trong truyền thuyết, mọi người cũng có thể nhìn thấy, thân cây của thần thụ bằng đồng này chia làm chín cành, mỗi cành đều có thần điểu bằng đồng…”

*Kim ô tê chi (金乌栖之): Kim Ô là chỉ phượng hoàng Tam Túc Kim Ô, tê chi là môi trường sống, nơi sinh sống.

“…”

Đến khi ra khỏi viện bảo tàng, đi đến chỗ nghỉ ngơi qua đêm, Hạ Minh Viễn bỗng nhiên nói: “Tôi thấy đồi Thất Tinh rất thần kỳ, bởi vì trước khi vào đó tôi đang rất đói bụng, vào đó xong tự nhiên không còn đói nữa, thật lợi hại…”

Mọi người bật cười, Hạ Minh Viễn ồn ào: “Tôi chưa nói xong mà — — tôi muốn ngâm thơ.”

Sở Nhiên: “Ngâm đi, nghe đây.”

Trần Ngũ cũng nhịn không được nói: “Em cũng thấy rất thần kỳ, cảm giác…! Cảm giác đi vào đó xong, linh hồn như được tẩy rửa…” Trần Ngũ sờ sờ đầu: “Không biết tập này phát sóng sẽ thế nào, hy vọng mọi người cũng đến đây xem.”

Hà Tử Chiêu lại rất hưng phấn, nói: “Mọi người nói xem, ngàn năm trước thật sự có thần không a…!Cái đó cái gì thần thụ bằng đồng, Phù Tang Kim Ô, quá thần bí! Mọi người nói xem nền văn minh này biến mất có phải là đã đi đến dị giới khác không a…”

Từ Kiêu nói: “Anh thấy rất có khả năng.”

Nói thế nào thì anh cũng từ dị giới tới a.

Sở Nhiên: “Cứ tự nhiên mà diệt vong thôi.”

Trần Ngũ cũng mê mang nói: “Nếu thần thật sự tồn tại, vậy vì sao bọn họ biến mất.”

“Không phải không có khả năng,” Trang Dục nói, “Thần thụ bằng đồng là bằng chứng cho thấy Phù Tang Kim Ô đã được truyền lưu lại, nhưng trên thực tế, ở Bắc Phi, nền văn minh Sumer* cũng có không ít người thờ phụng mặt trời, thần thụ và điểu, điều này không thể giải thích là trùng hợp được.”

*Sumer là một nền văn minh cổ đại và cũng để chỉ khu vực lịch sử ở phía nam Lưỡng Hà, bao gồm vùng đồng bằng rộng lớn nằm giữa sông Tigris và Euphrates, phía đông nam giáp Vịnh Ba Tư.

Từ Kiêu oa một tiếng, cảm thấy Trang Dục như vậy đúng là lóa mắt không chịu nổi, anh cầm lòng không đậu mắt sáng rực, câu vai Trang Dục.

Trang Dục liếc mắt Từ Kiêu, tùy ý để anh câu vai, tiếp tục nói: “Ngàn năm trước, có lẽ đã từng tồn tại nền văn minh thống nhất — — cũng chính là thần mà chúng ta nói hôm nay, không nhất thiết là họ phải thần thông quảng đại nhường nào, nhưng họ có thể hóa thân thành những thần khác nhau và đến những nơi khác nhau, chỉ là vì sao họ lại biến mất, hay là đang ẩn nấp ở đâu đó, vĩnh viễn là một câu đố bí ẩn.”

“Oa…!Thật sự có chuyện này sao?” Hà Tử Chiêu dâng lên hứng thú, “Trang ca, anh nói tiếp đi!”

“…”

Mọi người anh một câu tôi một câu, đạo diễn Lưu vui vẻ hớn hở kêu VJ quay lại hết.

Những con người này đúng là tư liệu sống hoàn hảo mà! Đạo diễn Lưu không khỏi bội phục bản thân.

Có người vô tri, có người đầy sức sống, có người hài hước, còn có người vừa soái vừa uyên bác nữa…!Này mẹ nó tạp kỹ của bọn họ mà không bạo thì đúng là thiên lý nan dung!

Ngồi xe buýt về ký túc xá thì đã là ban đêm.

Tổ tiết mục đã bao một ngôi nhà ba tầng, phòng khách và phòng bếp đều nằm trong phòng khách, phòng bếp được thiết kế mở, trên lầu có ba căn phòng, còn tầng ba là nơi ngủ của nhân viên.

Đạo diễn Lưu không cắt xén cơm tối, ai cũng được ăn no.

Lúc bọn họ ăn xong đi nghỉ ngơi thì cũng đã gần 10 giờ.

Đạo diễn Lưu kêu bọn họ: “Trước khi ngủ chúng ta chơi một trò chơi nhỏ đi.” Hắn cười tủm tỉm nói, “Các cậu chưa lên tầng trên xem phòng đúng không?”

Sáu người đồng thời lắc đầu.

Đạo diễn Lưu nói: “Ừm…!Các cậu biết đó, tầng trên có ba căn phòng, nhưng có một phòng đồ dùng chẳng ra gì.”

Sáu người: “?????”

Từ Kiêu: “Chẳng ra gì là ý gì?”

Đối mặt với sáu người đầu đầy dấu chấm hỏi, đạo diễn Lưu bình tĩnh gật đầu: “Bây giờ các cậu có thể lên đó xem thử.”

Mọi người không hiểu ra sao, đi lên lầu, Từ Kiêu đẩy cửa phòng đầu tiên ra — —

Ừm? Cũng không tệ lắm a.

Từ Kiêu nhìn xung quanh một vòng, bài trí đơn giản, sạch sẽ thoải mái, hai giường đôi, gối tơ ngỗng căng phồng, khá tốt.

Phòng số hai cũng tốt, tấm nệm êm ái trải dưới đất, gối và chăn đặt chỉnh tề ở bên cạnh, trong góc phòng còn có huân hương, nhìn cũng rất thoải mái.

Nhưng đến khi đẩy căn phòng thứ ba ra.

Sáu người đồng thời: “………….”

Còn phòng thứ ba, cái gì cũng không có.

Được rồi, có thì có đó — — trên sàn nhà trống trải có một cái khăn lông rất bắt mắt, và một cái khăn tắm, đây là toàn bộ gia sản.

Từ Kiêu: “…” Đạo diễn Lưu còn nói đồ dùng chẳng ra gì?

Anh chỉ muốn nói một câu.

Cái này mà cũng được gọi là đồ dùng??

Không biết biên kịch Trịnh đứng đằng sau bọn họ từ khi nào: “Các cậu xem xong rồi đúng không.”

Cô đẩy đẩy mắt kính, bình tĩnh tiếp tục nói, “Lát nữa sẽ có trò chơi nhỏ, hạng nhất hạng hai có thể ngủ ở phòng đầu tiên, hạng ba hạng bốn hạng năm ngủ ở phòng số hai, hạng bét ngủ một mình, biết chứ?”

Hạ Minh Viễn lẩm bẩm: “…!Bảo sao lại hào phóng cho ăn cơm, tôi đã nói mà, thì ra là hành chúng ta ở khúc này.”

“Giờ mới biết hả?”

“Đời không có bữa trưa nào miễn phí, đương nhiên cũng sẽ không có bữa tối miễn phí.” Biên kịch Trịnh đẩy mắt kính, cười xán lạn: “Đi thôi nào, xuống lầu với tôi.”

Biên kịch Trịnh dẫn mọi người xuống lại phòng khách, Từ Kiêu xuống lầu mới phát hiện, không biết từ lúc nào mà tất cả bức màn trong phòng khách đã được kéo lên, trên cửa kính dán kín một lớp giấy đen chắn gió, VJ và trợ lý đạo diễn đặt camera ở bốn góc phòng.

Biên kịch Trịnh đẩy mắt kính, thong thả giải thích quy tắc: “Bây giờ chúng ta chơi trò cương thi hắc ám (chú*), lát nữa tắt đèn, năm người làm cương thi, một người làm con người, phạm vi trò chơi là nội trong tầng một, con người phải né tránh cương thi, cương thi sau khi xác nhận đó là con người thì có thể cắn người đó, trong trò chơi nếu người đó chủ động đầu hàng nhận thua mới thôi.”

“Còn về thứ hạng thì xếp hạng theo khoảng thời gian đầu hàng, ai chịu được lâu nhất thì hạng nhất.”

Nói xong quy tắc, biên kịch Trịnh liền lấy ra một ống trúc nhỏ: “Các cậu rút một cái đi.”

Từ Kiêu rút ra, bên trên viết số “sáu”.

“Bên trên là thứ tự người sẽ làm con người,” biên kịch Trịnh nhìn sáu người, “Ai số một?”

Khóe miệng Sở Nhiên giật giật, giơ tay.

Hạ Minh Viễn cười to: “Anh số một?! Anh thảm rồi, lát nữa tôi sẽ cắn anh chảy nước mắt!”

Sở Nhiên không để tâm lời khiêu khích của hắn, chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hạ Minh Viễn, nhàn nhạt nói: “Tùy anh.”

Nghe đến đó, La Lâm Lâm vẫn luôn yên lặng đứng đằng sau bỗng hiện lên vẻ mặt cổ quái.

La Lâm Lâm kéo nhẹ Lục Kỳ bên cạnh: “Kỳ Kỳ, anh cậu và Sở Nhiên…”

Lục Kỳ khụ một tiếng, cô biết La Lâm Lâm muốn hỏi cái gì, chắc chắn định hỏi là có phải tên ngốc Hạ Minh Viễn kia coi trọng Sở Nhiên hay không.

Cô vừa định nói Hạ Minh Viễn là đại thẳng nam, không hiểu mấy cái đó.

Không nghĩ tới La Lâm Lâm còn thốt ra câu kinh người hơn: “Chẳng lẽ, bọn họ không hiểu cắn có nghĩa là gì?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.