Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Tôi Lại Nổi Tiếng Lần Nữa!

Chương 58



Trò chơi 3v3 bắt đầu, Hà Tử Chiêu Hạ Minh Viễn Từ Kiêu đứng một bên, Trang Dục Sở Nhiên Trần ngũ đứng bên kia.

Từ Kiêu yên lặng nhìn cái mặt bé bi bên cạnh, lại nhìn Sở Nhiên gà chọi thổi râu bên kia, cuối cùng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm…

Ừm, ba người bọn họ trông rất không đáng tin cậy.

“Mặc dù tập này sắm vai nhân vật, nhưng cũng coi như một nửa đặc biệt theo phong cách cổ trang, có một số câu hỏi văn học cổ đại đơn giản, tổng cộng có năm câu hỏi.

Mọi người chỉ trả lời được duy nhất một lần.

Đội trả lời xong hết đầu tiên là đội chiến thắng, lúc đọc đáp án nhớ đọc tên mình nha!”

Ha ha…!Từ Kiêu giật giật khóe miệng, cạn lời nghĩ, Như Hoa chăm sóc cậu bảy lão gia ta cẩn thận, ta không phải tên nè cũng coi như có chút phong cách cổ trang đặc biệt hả?

Nhưng đạo diễn Lưu hăng say hơn đám khách mời bọn họ nhiều, vịn mũ nhỏ lại, hắng giọng bắt đầu nói: “Câu đầu tiên — — Tôi làm ra động tác, các cậu đoán thành ngữ.”

VJ nhắm vào đạo diễn Lưu, đạo diễn Lưu nở một nụ cười tự cho là ôn nhu hòa ái nhất, sau đó xoa xoa cái bụng bia của mình, lặp đi lặp lại động tác vòng tròn khoa tay múa chân trên bụng.

Có rồi! Mắt Từ Kiêu sáng lên, ngầm hiểu: “Từ Kiêu! Bụng phệ?”

Một vài nhân viên công tác “phụt” cười một tiếng.

Đạo diễn Lưu giật giật khóe miệng: “Không đúng.”

Trần Ngũ giơ tay: “Trần Ngũ! Đạo diễn…!Là tâm khoan thể phán* đúng không?”

*Tâm khoan thể phán (心宽体胖): hiền lành lễ độ, phán ở đây là mập, béo, to lớn.

Đạo diễn Lưu buồn bực nói: “…!Không có liên quan gì đến mập mạp hết.”

Đạo diễn Lưu nghĩ nghĩ, chắp tay trước ngực, niệm một câu nam mô a di đà phật, sau đó tay lại vẽ một vòng trên bụng.

Sáu người đồng thời “!!”

Sở Nhiên giành nói trước: “Sở Nhiên! Từ bi vi hoài.”

Đạo diễn Lưu búng tay một cái: “Đúng vậy, không sai!!”

“Gì cơ,” vẻ mặt Hạ Minh Viễn một lời khó nói hết, lẩm bẩm nói, “Tôi còn tưởng là thập nguyệt hoài thai.”

Từ Kiêu bên cạnh Hạ Minh Viễn kiểu “???”, Hà Tử Chiêu cũng tò mò nói: “Có niệm kinh mà? Sao lại thập nguyệt hoài thai a?”

Hạ Minh Viễn nói một cách hợp tình hợp lý: “Thai giáo âm nhạc* a.”

*Thai giáo bằng âm nhạc là sử dụng âm nhạc để mẹ và con cùng nghe, giúp tinh thần mẹ luôn thoải mái và khích thích sự phát triển não bộ của bé, tăng sự phát triển thính giác nhạy bén.

Quan trọng hơn là giúp bé hình thành khả năng cảm thụ và tận hưởng âm nhạc.

Từ Kiêu & Hà Tử Chiêu: “……………..”

Đúng lúc La Lâm Lâm phụ trách phụ đề hậu kỳ cho đội Từ Kiêu, nghe đến đó cười như người ngã ngựa đổ.

Cô cười đến chảy nước mắt, thở hổn hển vỗ vai trợ lý đạo diễn Tiểu Hà: “Hạ Minh Viễn đúng là thiên tài, sao mà nghĩ ra thai giáo âm nhạc hay vậy chứ?”

Đạo diễn Lưu vui vẻ hài lòng cười nói: “Câu hai — — hỏi về văn học thường thức.”

Khác với Trang Dục vẻ mặt thản nhiên, đội Từ Kiêu nghe được ba chữ văn học thường thức* thì ngu luôn.

*Văn học thường thức là 文学常识, có 4 chữ, không hiểu sao tác giả ghi 3 chữ.

Từ Kiêu người da đen dấu chấm hỏi: “Đạo diễn, có phải anh đánh giá cao chúng tôi quá rồi không?”

“Yên tâm, câu hỏi rất đơn giản.” Đạo diễn Lưu không thèm để ý xua tay, “Cho mọi người một câu bài tập, thời cổ đại, có 3 nét văn hóa thường thức, chẳng hạn như tam cương — — quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu vi thê cương, vậy tam nguyên là cái gì?”

*Tam cương đầy đủ: 君 為 臣 綱,父 為 子 綱,夫 為 妻 綱,古 無 此 說 ; 有 之 自 漢 儒 始.

(Tam /cang/ cương giả: Quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu vi thê cương; cổ vô thử thuyết; hữu chi tự Hán nho thủy): Tam cang /cương/ ấy là: Vua làm giềng của tôi, cha làm giềng của con, chồng làm giềng của vợ.

Đời xưa không có cái thuyết ấy; có đó, bắt đầu từ nhà nho đời Hán.

Từ Kiêu đếm ngón tay: “Trạng nguyên…!Sau Trạng nguyên là gì nhỉ?”

Trần Ngũ đọc đáp án ra: “Giải nguyên, Hội nguyên, Trạng nguyên!”*

*Giải nguyên (解元) được dùng để gọi người thí sinh đỗ cao nhất trong khoa thi Hương vốn là một khoa thi liên tỉnh; Hội nguyên (會元) là tên gọi người thí sinh đỗ cao nhất trong khoa thi Hội.

Theo lệ thường, cứ 3 năm tổ chức 1 khoa thi Hội (áp sát ngay sau năm của khoa thi Hương), chỉ có những người đã đỗ thi Hương (tức Cống sĩ) mới được quyền tham dự; Trạng nguyên (狀元) là một danh hiệu thuộc học vị tiến sĩ của người đỗ thứ hạng cao nhất trong các khoa đình, thời phong kiến ở Trung Quốc, Việt Nam, Cao Ly.

Người đỗ Trạng nguyên và tất cả những người đỗ tiến sĩ đều phải vượt qua cả 3 kỳ thi: thi Hương, thi Hội và thi Đình.

Đạo diễn Lưu: “Bingo! Không sai!”

Hạ Minh Viễn vẻ mặt hoảng sợ: “Không được không được, Trần Ngũ quá lợi hại.” Hắn kích động ồn ào, “Trần Ngũ nhỏ nhất —— hắn kết thúc thi đại học mới cách đây bốn năm!”

Trần Ngũ yếu ớt nói: “Minh ca ca…!5 năm rồi.”

Đạo diễn Lưu không để ý tới Hạ Minh Viễn ồn ào nhốn nháo — — dù sao biệt danh của thằng nhóc này là kháng nghị mù quáng.

“Bình thường cậu tới trễ, bỗng nhiên hôm nay đến sớm,” đạo diễn Lưu nhún vai, “Đây là ý trời xếp ba người các cậu một đội a, tôi cũng hết cách.”

“Được rồi, câu hai ((⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)? Sao lại câu 2 nhỉ?) — —” đạo diễn Lưu hắng giọng nói, “Các cậu biết bát quái chứ — —”

Trang Dục đáp: “Trang Dục! Càn, Khôn, Chấn, Tốn, Khảm, Ly, Cấn, Đoài.”

Đạo diễn Lưu cười hắc hắc: “Không sai.”

Hạ Minh Viễn hít một ngụm khí lạnh, miệng lải nhải “Lạnh lạnh, tên Sở Nhiên xấu xa kia chắc chắn muốn tôi làm Như Hoa.”

???

Chưa gì đã phân chia rồi?

Từ Kiêu nhìn Trang Dục đối đáp trôi chảy, chỉ cảm thấy hôm nay chắc phải làm Từ công công.

Từ Kiêu rũ mi mắt, ủ rũ hỏi: “Cậu còn biết xem phong thuỷ a.”

Trang Dục liếc nhìn anh một cái, ngữ khí nhàn nhạt: “Đây là văn học thường thức.”

Từ Kiêu: “……” Chẳng lẽ biết bát quái mới là tiêu chuẩn trong giới giải trí thời đại mới sao?

Nhưng đạo diễn Lưu lại “được rồi được rồi” hai tiếng, nói: “Tôi còn chưa nói xong mà.”

Trang Dục: “…….”

Từ Kiêu nghe vậy, lập tức nhịn không được cười hì hì một tiếng, dưới ánh mắt cá chết của Trang Dục thì ho khan che giấu.

Không tính thì thôi, không tính thì có cơ hội!!

Đạo diễn Lưu tiếp tục nói: “Bát quái Trang Dục nói không sai, vậy bát kỳ tử đệ là gì?”

“!!!”

Từ Kiêu khựng lại, lập tức trợn tròn mắt, giơ tay cùng lúc với Trang Dục.

Đạo diễn Lưu: “Từ Kiêu nhanh hơn chút, Từ Kiêu trả lời trước.”

Hà Tử Chiêu giật giật khóe miệng, lén nói với Hạ Minh Viễn: “Đến cả bát quái mà đạo diễn nói, tôi còn không biết, bát kỳ tử đệ cũng chỉ nghe qua, bọn họ thật độc ác, toàn là nam!”

Hạ Minh Viễn gật đầu đồng cảm: “Đúng đó đúng đó, đây hoàn toàn là đề mục Mã Đông Mai, kiểm tra Tôn Hồng Lôi mà!”

Sở Nhiên đứng bên cạnh Trang Dục cũng cảm thấy Từ Kiêu không phải là đối thủ của Trang Dục, hắn còn phân tâm mà nói chuyện với Trang Dục: “Bát kỳ, Từ Kiêu nói không được thì chúng ta giơ tay trước — —”

Hắn còn chưa nói xong thì Từ Kiêu trả lời bùm bùm ầm ầm, không thèm lấy hơi mà nói một mạch: “Chính Hoàng Kỳ Tương Hoàng Kỳ Chính Bạch Kỳ Tương Bạch Kỳ Chính Hồng Kỳ Tương Hồng Kỳ Chính Lam Kỳ Tương Lam Kỳ!!”

Sở Nhiên (mê mang): “……..”

Hạ Minh Viễn & Hà Tử Chiêu: “!”

Hà Tử Chiêu kích động nói lớn mẹ nó: “Từ Kiêu anh thế mà biết thật?!”

“Cái gì mà tôi thế mà, năm đó tôi — —” Từ Kiêu suýt nữa buột miệng thốt ra năm đó tôi đi diễn không biết bao nhiêu thanh xuyên kịch*, dần dần nhớ được, “Năm đó tôi…!Năm đó tôi xem rất nhiều bộ thanh xuyên kịch!”

*Thanh xuyên kịch: Chính kịch thời nhà Thanh.

Trần Ngũ “Oa” một tiếng cảm thán: “…!Em, em cũng có xem, nhưng em không nhớ rõ…”

Thắng được một câu, lỗ mũi Hạ Minh Viễn muốn hướng lên trời, kiêu căng ngạo mạn nói với Sở Nhiên: “Anh chờ đó, tiểu gia tôi nhất định chọn anh làm Như Hoa.”

“Anh được sao? Từ Kiêu xong rồi, bây giờ để xem anh làm sao,” Sở Nhiên lạnh lùng nói: “Còn có ba câu nữa, đừng có kiêu ngạo như vậy.”

“Câu ba,” đạo diễn Lưu lấy ra một tờ giấy, bên trên viết mấy chữ to “xuyên vô nhị tiểu thổ”, “Thấy rõ rồi chứ, ghép thành một chữ xem!”

“……” Không gian im ắng, Trần Ngũ mờ mịt nói, “…!Chữ nào mà có nhiều bộ thủ như vậy?”

Hai tròng mắt Hạ Minh Viễn xoay tròn: “Này mẹ nó ghép thành chữ được?”

Hà Tử Chiêu không đoán được câu nào, tự sa ngã, mặt hiện đầy: “Chỉ cần tôi nhanh chóng từ bỏ, sẽ không có câu nào làm khó tôi nữa.”

Từ Kiêu đã trả lời xong và đi qua đứng bên cạnh Sở Nhiên, cũng mặt đầy mê mang hỏi Sở Nhiên: “Cái này không thể nào ghép thành chữ đi?”

Sở Nhiên cau mày, suy nghĩ lúc lâu cuối cùng lắc đầu: “Đoán không ra là chữ nào.”

Nhân viên công tác nhỏ giọng thảo luận: “Câu này rất khó, lúc trước tôi cũng phải xem đáp án mới hiểu được, không xem đáp án căn bản không tưởng tượng ra nổi!”

“Tôi thấy đây chắc là câu khó nhất.”

“Chủ yếu là chữ bắt đầu là chữ nào, thật sự rất khó nghĩ đến…”

Nhưng lúc này, Trang Dục bỗng nhiên mở miệng.

“Trang Dục.” Trang Dục thong thả ung dung nói, “Là xích, xích trong đỏ thẫm*.”

*Xích (赤): đỏ nhạt; đỏ son; đỏ thẫm.

Trang Dục thấy Từ Kiêu vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía này, vẻ mặt ngây ngốc mới chậm rãi nói: “Thổ tại thượng, xuyên vô nhị, xuyên bỏ đi hai nét bên phải rồi lật nằm ngang lại là thành nhị, mở tiểu ra, đặt dấu phẩy vào là được.”

*Câu ban đầu là xuyên vô nhị tiểu thổ (川无二小土), xuyên “川” 2 nét bên phải lật nằm ngang qua là thành nhị “二”, còn vụ mở tiểu ra “小拆开” rồi thêm nét phẩy thì không hiểu lắm =.= Cúp tiết tiếng Trung hơi nhiều.

Lúc này Từ Kiêu mới bừng tỉnh đại ngộ.

Trang Dục nhìn vẻ mặt Từ Kiêu kém chút nữa viết lên “Thì ra là thế, sao tôi không nghĩ tới ta” thì cười xùy.

Ngốc nghếch.

Bây giờ, đội Từ Kiêu chỉ còn lại Hà Tử Chiêu và Hạ Minh Viễn là chưa có trả lời, mà đội Trang Dục chỉ còn lại Trần Ngũ.

Sở Nhiên ha ha một tiếng, nhìn Hạ Minh Viễn cười xán lạn: “Hạ Minh Viễn, vị trí Như Hoa giữ lại cho anh đó.”

Trang Dục đi tới, đứng yên bên cạnh anh.

Trang Dục liếc Từ Kiêu một cái, khóe miệng hơi nhếch lên vài phần: “Nghe thấy không?”

Từ Kiêu: “?? Nghe gì?”

Từ Kiêu vẻ mặt dấu chấm hỏi, Trang Dục tay đút vào túi quần, tư thế cực kỳ gợi đòn trong mắt Từ Kiêu.

Từ Kiêu nghe y nói: “Sở Nhiên muốn Hạ Minh Viễn làm Như Hoa, vậy anh là muốn làm công công, hay là muốn chiếu cố cậu bảy ông ngoại ta?”

“……” Từ Kiêu thì thào, thằng nhóc Trang Dục này, còn chưa tới một khắc cuối cùng, không sợ bị lật xe sao?

Từ Kiêu cố ý nói: “Cậu làm công công, tôi làm Hoàng Thượng thì còn được được.”

Trang Dục liếc nhìn anh một cái: “Vậy anh chỉ có thể suy nghĩ lại rồi.” Y nói như vậy, chỉ là giây tiếp theo, Trang Dục bỗng nhiên mỉm cười, con ngươi hổ phách cong lên nhìn anh, “Thật ra thì tôi không ngại đối xử tốt với Từ công công.”

Từ Kiêu: “……” Tốt…!Tốt cái gì a!

“Câu thứ bốn — —” đạo diễn Lưu lấy ra một tờ giấy, bên trên là đường gợn sóng màu lam viết “Hà Lam Lữ Hàn Tào Thiết Hán Trương*”, đạo diễn Lưu nói, “Tôi vẽ cậu đoán — — thành ngữ bốn chữ!”

*Hà Lam Lữ Hàn Tào Thiết Hán Trương (tác giả ghi là 何蓝吕韩曹铁汉张, nhưng thật ra là 柯蓝吕韩曹铁汉张 mới đúng) 8 vị tiên này rất khác nhau về bề ngoài và cá tính, gồm: Lý Thiết Quài (còn gọi là Thiết Quải, Thiết Quả), Hán (Hớn) Chung Ly, Lã Động Tân (Lữ Đồng Tân), Trương Quả Lão, Lam Thái Hòa (Thể Hòa), Tào Quốc Cữu (Quốc Cựu), Hà Tiên Cô, Hàn Tương Tử.

“!” Hà Tử Chiêu vừa nhìn thấy tờ giấy thì mắt sáng lên, giống hệt đèn dây tóc 800 watt, hắn hét lớn một tiếng, “Hà Tử Chiêu! Hà Tử Chiêu!!”

Đạo diễn Lưu kêu hắn, Hà Tử Chiêu mặt em bé hưng phấn: “Bát tiên quá hải!!*”

*Tương truyền, Vương Mẫu nương nương mở yến tiệc vào ngày này, thiết hội bàn đào, mời các vị thần tiên tới tụ họp.

Thiết Quản Lý hẹn các tiên nhân Lã Động Tân, Trương Quả Lão, Lam Thái Hòa, Tào Quốc Cửu, Hà Tiên Cô … tới dự yến tiệc.

Sau khi ăn uống no say, họ bái lạy Vương mẫu và cùng quay về vượt biển.

Sau khi Bát Tiên lên thuyền, Lã Động Tân đột nhiên nghĩ ra ý tưởng kỳ lạ, đề nghị mọi người cùng đi chu du thiên hạ.

Thế là xuất hiện câu chuyện “Bát Tiên vượt biển, thể hiện thần thông”.

Bát tiên có được sự yêu mến của dân gian, bức tranh Bát tiên quá hải (Bát tiên khánh thọ) trở thành vật phẩm may mắn không thể thiếu trong ngày khánh thọ, chúc thọ.

Đạo diễn Lưu cười hỏi: “…!Chắc chắn? Xác định không đổi đáp án?”

Hà Tử Chiêu bị đạo diễn Lưu hỏi làm cho rối rắm, a a a a a vài tiếng, vò đầu nửa ngày, “Tôi không đổi! Nếu chúng tôi xsd đã chơi qua, tuyệt đối nhớ rõ!”

Đạo diễn Lưu kéo dài âm cuối làm Hà Tử Chiêu gấp muốn chết: “Hà Tử Chiêu — —”

Hà Tử Chiêu giục nói: “Đạo diễn nói nhanh lên đi!”

Đạo diễn Lưu: “Hà Tử Chiêu, chính xác!”

“Vãi!!!” Hà Tử Chiêu hưng phấn, như muốn đốt pháo ăn mừng vọt qua chỗ Từ Kiêu, hắn phấn khích một bước nhảy lên lưng Từ Kiêu, một tay ôm cổ Từ Kiêu, một tay khác hưng phấn quơ quào loạn xạ, gọi bậy.

“……” Trang Dục bên cạnh mặt không biến sắc, yên lặng duỗi tay kéo Hà Tử Chiêu xuống khỏi người Từ Kiêu.

Hà Tử Chiêu bị kéo xuống, hỏi: “Trang ca, anh kéo em làm gì?”

Trang Dục liếc nhìn Từ Kiêu, bỗng nhiên nói: “Không phải anh đã nói anh chỉ cõng một người trên lưng thôi sao?”

Hà Tử Chiêu “?” nghi hoặc nhìn Từ Kiêu một cái.

Từ Kiêu còn nhiều hơn hắn hai dấu chấm hỏi: “???”

Trang Dục khụ một tiếng, nheo mắt lại: “Không phải anh nói, anh chỉ cõng một người thôi sao, nên tôi mới kéo Tử Chiêu xuống, anh quên rồi?”

Anh không nhớ gì hết.

Từ Kiêu: “……..” Chẳng lẽ anh bê nhầm cái ghế bá đạo tổng tài gì đó hả? Chỉ ngồi trên lưng người yêu/cho người yêu ngồi trên lưng?

Nhưng nhìn con mèo lớn ở đối diện, Từ Kiêu vẫn ho khan một tiếng.

Sau đó anh nói với Hà Tử Chiêu một cách rất tự nhiên: “Tử Chiêu à, là vầy, tấm lưng của ca chỉ có thể cõng người con gái ca yêu thôi…” Từ Kiêu thấy khóe miệng sếp mèo xụ xuống, lập tức sửa miệng, “Trong tim chỉ có thể yêu mỗi ngân nhi, nên đừng nhảy lên lưng ca nữa.”

*Ngân nhi (银儿), thả nguyên chữ lên gg thì nó ra nấm mộc nhĩ trắng, ngân nhĩ =.=

Hà Tử Chiêu cái hiểu cái không gật đầu, “ồ” một tiếng.

Nhìn gương mặt bé bi mê mang của hắn, Từ Kiêu nhịn không được sờ sờ mũi — — sao có cảm giác như cha mẹ đang gạt con là nhặt được con từ thùng rác ra ấy nhỉ?

Chờ chút? Sao anh và Trang Dục lại thành cha mẹ Hà Tử Chiêu vậy?

Đúng lúc này, đạo diễn Lưu nói: “Câu cuối cùng — — đoán thành ngữ.” Lực chú ý của Từ Kiêu quay lại.

Đạo diễn Lưu lấy ra một tờ giấy, bên trên có bốn hình, hình thứ nhất là gà trống, hai là cảnh sát, ba là mặt trời, bốn là voi.

“Được! Bắt đầu đoán!”

…! Cũng may người dư lại cuối cùng không phải anh, Từ Kiêu nhìn chằm chằm con gà, cảnh sát, gương mặt tươi cười của mặt trời và voi, vẻ mặt mê mang, thật sự không có đầu mối gì hết.

Trần Ngũ cũng lo lắng, hắn hoàn toàn xem không hiểu gì hết, vẻ mặt mờ mịt: “Gà…!Cảnh ngày voi? Công…!Công tra thái tượng? Có câu này sao?…”

Mà Hạ Minh Viễn vừa thấy tờ giấy liền cười to.

“Hạ Minh Viễn!” Hạ Minh Viễn quả quyết giơ tay, “Cát nhân thiên tướng!”

“Ha ha ha ha,” đạo diễn Lưu cười nói, “Xem ra người ngốc có phúc của người ngốc a.”

“Hạ Minh Viễn, chính xác!”

Trần Ngũ vò đầu, ngượng ngùng nói với Sở Nhiên và Trang Dục: “Em thật sự không…”

Sở Nhiên vỗ vai Trần Ngũ: “Không có gì, anh cũng nhìn không ra.”

Nhưng lại nghe Hạ Minh Viễn cười khặc khặc quái dị, Sở Nhiên vẫn nhịn không được giật giật khóe miệng.

Từ Kiêu cố ý chậm rãi đi đến trước mặt Trang Dục, cười xấu xa nhìn y: “Hạ Minh Viễn muốn Sở Nhiên làm Như Hoa, cậu muốn làm công công, hay là muốn chiếu cố cậu bảy ông ngoại ta?”

Trang Dục: “………”

“Ồ?” Từ Kiêu vui mừng nhìn Trang Dục ăn thiệt, anh được một tấc lại muốn tiến một thước, mắt cong lên trêu chọc nói, “Không nói gì hết, vậy làm công công chỉ có thể hầu hạ tốt cho trẫm.”

Trang Dục trầm mặc hai giây ngắn ngủi, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, mắt phượng cong thành trăng non.

Y che miệng lại cúi người xuống bên tai anh.

“Muốn tôi hầu hạ thế nào? Thị tẩm?”

Âm thanh Trang Dục như tiếng bass trầm thấp từ tính chui thẳng vào tai Từ Kiêu, Từ Kiêu cảm nhận được hơi thở của hắn, lại nghe được hai chữ kia như bom nổ, tai đột nhiên nóng lên.

Trang Dục nói xong liền đi mất, để lại Từ Kiêu đứng tại chỗ không ngừng xoa đôi tai đang nóng lên.

Thị tẩm…!Thị tẩm cái đầu a!!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.