Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Tôi Lại Nổi Tiếng Lần Nữa!

Chương 5: Chương 5



Edit + beta: Iris

Vẫy tay tạm biệt ba bạn fans, Từ Kiêu đi vào Peach TV.

Anh tới sớm, nhưng nhân viên công tác còn tới sớm hơn anh, anh vừa ra khỏi thang máy đã bị VJ* đeo kính râm chỉa camera ngay anh, dùng tay ra hiệu đã bắt đầu quay.

*VJ hay còn được biết đến với tên đầy đủ là “Video Jockey”.

Đây là thuật ngữ sử dụng để chỉ những người chuyên đảm nhiệm vị trí dẫn chương trình về âm nhạc trên các kênh, nền tảng truyền thông khác nhau.

Có thể hiểu đơn giản nhất về nghề VJ chính là một nhánh nhỏ thuộc lĩnh vực MC.

Từ Kiêu kinh ngạc: “Đã bắt đầu quay rồi sao?”

Trợ lý đạo diễn rất nhỏ nhắn, toàn thân gần như bị VJ che khuất đằng sau, trong quá trình quay đều không thấy thân hình cô ấy đâu, chỉ nghe thấy giọng: “Thầy Từ, anh phải giao ví ra nha!”

Từ Kiêu lấy ví ra, hơi cúi người đưa qua, cười với cô: “Của cô đây.”

Trợ lý chậm mất một nhịp mới đưa tay qua lấy ví.

Từ Kiêu cũng không chú ý, cười với hai người rồi bước đến chỗ hẹn, VJ đi theo phía sau anh.

Trợ lý đạo diễn đứng đơ tại chỗ, gương mặt hơi ửng đỏ.

Cô nhìn bóng lưng Từ Kiêu, lẩm bẩm: “Từ Kiêu người thật còn đẹp hơn cả ảnh chụp, khom lưng cũng lịch sự quá đi a…”

“Tỉnh tỉnh tỉnh!” Cô lắc đầu thật mạnh, vỗ mặt vài cái: “Không được bị địch nhân dùng viên đạn bọc đường mua chuộc, mày chính là người của Ý Trung a!”

Cũng có vài khách mời đến sớm giống anh, nửa đêm hôm qua Từ Kiêu đã tra xét kỹ tư liệu, nhớ rõ tên và nghề nghiệp của các khách mời khác.

Anh nhìn lướt qua thì thấy Hà Tử Chiêu, Trần Ngũ, Sở Nhiên đều đã tới, chỉ còn lại Lâm Ý và Trang Dục.

《Lets go!》 không có kịch bản, khách mời phải tự biên tự diễn.

Từ Kiêu chỉ mỉm cười gật đầu với mọi người, anh không chủ động bắt chuyện, dù sao thì cuộc sống cũng không giống tiểu thuyết, anh không có tí ký ức nào của nguyên chủ, nên không biết trước kia có quen ai không.

Nhưng có vẻ như không ai trong ba người này quen anh, cả ba giống như người Phần Lan vậy, đều đứng cách xa bắt tay nhau một cách ngượng ngùng.

Từ Kiêu bắt tay một lượt, cuối cùng đến Hà Tử Chiêu thì anh không nhịn được cười.

Hà Tử Chiêu có khuôn mặt như em bé, nhưng Từ Kiêu biết hắn là thành viên nhóm nhạc nam XSD đang nổi tiếng gần đây.

Có vẻ như hắn là người nhỏ nhất trong sáu người bọn họ, tay cũng nhỏ hơn người khác, Từ Kiêu cảm thấy mình có thể nắm trọn bàn tay của hắn, nhưng hắn lại chủ động bắt tay Từ Kiêu, chỉ quấn lấy ngón tay của anh, Từ Kiêu thấy hắn có chút đáng yêu.

Hà Tử Chiêu tò mò: “Thầy Từ, anh cười cái gì vậy.”

Từ Kiêu: “…!Cậu đoán xem.”

Hà Tử Chiêu nghi hoặc nhìn anh cả buổi, biết Từ Kiêu không muốn nói, hắn lắc đầu: “Đoán không được.”

“Đoán không ra là đúng rồi.” Từ Kiêu xoa đầu hắn, véo mặt hắn một cái: “Thế giới của người trưởng thành, cậu không đoán được đâu, anh bạn nhỏ à.”

Hà Tử Chiêu bị Từ Kiêu cưng nựng nửa ngày mới nói: “…!Thầy Từ, em 25 tuổi rồi.”

Từ Kiêu: “…”

“Già rồi, mắt cũng mờ,” Từ Kiêu buông tay, ho khan một tiếng, quay đầu nhìn Trần Ngũ nam tính cơ bắp cuồn cuộn, “Đúng không, thầy Trần?”

Tất cả những người xung quanh đều phá lên cười, không chỉ mấy VJ đang quay Từ Kiêu mà ngay cả người chỉnh ánh sáng cũng bật cười khi nghe câu đó, đến băng sơn mỹ nhân như Sở Nhiên cũng cong khóe miệng nữa mà.

Trần Ngũ gãi đầu, nhìn anh muốn nói lại thôi.

Trần Ngũ cười ngại ngùng, vuốt đầu, nói: “Từ tiền bối, em…!em mới 20…”

Từ Kiêu: “…”

Anh hai à, ngoại hình hai người có thể giống với tuổi tác chút được không a…

Nhưng nhờ sự ngốc nghếch của Từ Kiêu mà không khí giữa bốn người trở nên tự nhiên hơn, không còn giống người Phần Lan đang đứng chờ xe buýt nữa, thân thiện hơn, trêu ánh mắt không tốt của Từ Kiêu.

*Người Phần Lan tự nhận mình là người hay sầu muộn và sống khép kín, người dân có xu hướng không quan tâm đến chuyện “nỗ lực cho bằng người ta”.

Nhưng không hiểu sao Phần Lan lại là nước có chỉ số hạnh phúc đứng hạng nhất trong 4 năm liền.

Tổ đạo diễn cười ngặt nghẽo, tổng đạo diễn Lưu của 《Lets go!》 thầm nghĩ, Từ Kiêu này không tệ, đóng phim không hay nhưng vẫn có thể làm nghệ thuật, tư liệu sống xem như đã có.

Đúng lúc này, ở đằng xa truyền đến tiếng ồn ào, fans thét chói tai không ngừng.

Từ Kiêu và mấy khách mời khác nhìn qua – – hóa ra là Trang Dục tới.

Không chỉ fans, mà ngay cả nhân viên công tác của tổ tiết mục cũng phấn khích nói nhỏ.

“Không hổ là Apollo*, đẹp trai quá!!”

*Apollo là thần ánh sáng, chân lý và nghệ thuật trong thần thoại Hy Lạp, thường được thể hiện dưới hình dạng một chàng trai tóc vàng, đeo cung bạc và mang đàn lia.

“Không cần phải sầu vì ratings của chương trình nữa rồi.”

“Người với người thật bất công, nam sinh tổ chúng ta cũng là người trưởng thành mà, nhưng không có ai cao đến vậy…”

“Hu hu hu hoa hướng dương tớ khóc đây! Apollo ở nhân gian cao quá!!”

“Trời ạ, Trang Dục người thật đẹp hơn trên video nhiều a a a a!”

Từ Kiêu nghe thấy nhân viên công tác khe khẽ nói nhỏ.

Biệt danh của Trang Dục là Apollo…!Apollo Thần Mặt Trời, và cái khối băng lớn Trang Dục này?

Lúc này Từ Kiêu mới phát hiện, bên cạnh Trang Dục còn có một nam sinh thanh tú.

Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của người kia, Từ Kiêu hơi sửng sốt.

– – Thật sự trông rất giống anh.

Tuy rằng nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra sự khác biệt, như Từ Kiêu là đuôi mắt hơi chếch lên, kém đi vài phần thanh tú, còn đuôi mắt của nam sinh thì sụp xuống trông rất ngoan ngoãn.

Nhưng đúng là rất giống nhau, ngay cả vóc người cũng không khác nhau là mấy.

Không cần nghĩ cũng biết đây là Lâm Ý.

Lâm Ý cười rất tươi, đi bên cạnh Trang Dục, nhiệt tình vẫy tay với mọi người.

Trang Dục và Lâm Ý tới cùng nhau, Từ Kiêu lập tức hiểu ra, thầm huýt sáo trong lòng.

Xem ra tình cảm giữa bọn họ khá tốt.

Nhưng giây tiếp theo, Từ Kiêu phát hiện Trang Dục nheo mắt lại nhìn anh.

Từ Kiêu: “…”

Yên tâm đi, anh thật sự không làm chuyện xấu đâu.

Từ Kiêu nói thầm, tôi rõ ràng là đang mai mối cho cậu đấy.

Trang Dục là người có mặt mũi nhất trong sáu khách mời ở 《Lets go!》, danh tính bí mật là người đầu tư cho tạp kỹ này, mấy khách mời khác đều chủ động đi lên chào hỏi Trang Dục, ngay cả đạo diễn Lưu cũng vậy.

Nhưng Trang Dục đều tỏ ra thờ ơ.

Không giống như Trang Dục, Lâm Ý rất nhiệt tình với mọi người, vừa đến đã trao một cái ôm, đến lượt Từ Kiêu, hắn vẫn mỉm cười xán lạn như cũ, nhưng lại không giang hai tay ra, chỉ nói: “Từ tiền bối.”

Hắn đứng im, tất nhiên Từ Kiêu cũng đứng im.

Từ Kiêu còn chưa nói gì mà mấy VJ đi theo quay đã phấn khích không thôi.

Còn zoom màn hình để quay cận cảnh biểu cảm của hai người.

Từ Kiêu chớp chớp mắt, đột nhiên hỏi một câu: “Cậu bao nhiêu tuổi?”

Lâm Ý hơi bối rối, trả lời: “Em 25.”

Từ Kiêu giơ tay ok, “Nhớ rồi, lần sau sẽ không nhầm nữa.”

Anh nói xong, những người khác liền nhớ tới chuyện ô long* của Từ Kiêu lúc nãy, lại cười phá lên.

*Ô long (乌龙) là chuyện nhầm lẫn xấu hổ.

Lâm Ý sửng sốt, quên luôn chuyện phải ôm Từ Kiêu.

Chỉ có con ngươi hổ phách sắc bén của Trang Dục nheo lại.

Sáu khách mời đã đến đầy đủ, mọi người lên xe buýt.

Từ Kiêu vừa mới ngồi xuống thì đã liếc thấy có người đứng bên cạnh.

Từ Kiêu ngẩng đầu, Trang Dục thờ ơ nhìn anh: “Ở đây có người ngồi không?”

Từ Kiêu: “…!Không có.”

Từ Kiêu lắc đầu.

Trang Dục trực tiếp ngồi xuống.

Từ Kiêu: “…”

Trang Dục ngồi bên cạnh anh làm gì?

Sao không ngồi với Lâm Ý!

Cùng lúc đó, Lâm Ý vừa lên xe cũng hơi sửng sốt khi thấy màn này.

Hắn mím môi, cuối cùng ngồi bên cạnh Sở Nhiên.

Xe bắt đầu đi được một đoạn, không ai nói chuyện, bầu không khí có hơi xấu hổ.

Từ Kiêu không biết tổ tiết mục đang nghĩ gì, mời Trang Dục rồi thì thôi đi, còn mời thêm một đống người có tinh thần Phần Lan, không ai đứng ra chủ trì thì cọ xát tia lửa bằng niềm tin à?

Này là va chạm xong tắt thở luôn thì có.

Được rồi, nếu mọi người không ai biết làm không khí thêm sinh động, vậy thì để anh.

Từ Kiêu mỉm cười, “Đạo diễn Lưu, chúng ta đang đi đâu vậy?”

Mặc dù đạo diễn Lưu trông hơi lớn tuổi một chút, nhưng thật ra chỉ mới 30 mà thôi, ông có ấn tượng khá tốt với Từ Kiêu nên cũng trả lời: “Tới rồi sẽ biết.”

Từ Kiêu: “Phải đi bao lâu a?”

Đạo diễn Lưu: “Khoảng 1 tiếng, sao vậy?”

Từ Kiêu ngó quanh: “Sáu người chúng ta ngồi yên không thú vị gì hết, hay là chơi trò chơi đi?”

Đạo diễn Lưu nằm trên ghế trước, suy nghĩ một hồi.

“Được!” Ông đột nhiên đập lên tay vịn, “Chơi không thì đơn giản quá, như này đi, chúng ta chia đội để đấu, người thua phải xuống xe trễ nhất.”

“Đoạn này vốn xuống xe mới bắt đầu, nhưng nếu Từ Kiêu đã đề nghị, vậy làm bây giờ luôn đi.” Đạo diễn Lưu càng nói càng hưng phấn, giơ tay ra hiệu, đưa ra quyết định cuối cùng, “Vậy thì chơi 007, chia đội theo chỗ ngồi, nếu một tổ cả hai đều bị loại là thua!”

Trang Dục, Sở Nhiên, Lâm Ý không biết chơi 007*, trước giờ Từ Kiêu toàn diễn vai quần chúng nên chơi cùng nhân viên đoàn phim hơi nhiều, Hà Tử Chiêu trong nhóm nhạc nam và Trần Ngũ nhỏ tuổi nhất cũng biết trò này.

*Luật chơi là người chơi ngồi thành vòng tròn.

Người bắt đầu chỉ vào một người bất kì trong vòng, hô “0”.

Người bị chỉ sẽ chỉ vào người bất kì tiếp theo, hô “0”.

Người tiếp theo bị chỉ sẽ lại chỉ vào một người bất kì và hô “7”.

Người bị chỉ “7” sẽ chỉ vào một người bất kì, hô “pằng”.

Hai người ngồi cạnh người bị chỉ “pằng” phải giơ hai tay lên lập tức.

Tất cả những người còn lại phải ngồi im.

Hà Tử Chiêu giơ tay, “Nếu như mỗi tổ chỉ còn lại một người thì sao?”

Đạo diễn Lưu trả lời mà không thèm suy nghĩ: “Chơi kéo búa bao.”

Hà Tử Chiêu: “…”

Sao mà tạp kỹ này còn cẩu thả hơn tạp kỹ của nhóm nhạc nam nữa vậy?

Nói xong quy tắc trò chơi, sáu người ngồi thành một vòng trên xe buýt, theo thứ tự là Từ Kiêu, Trang Dục, Lâm Ý, Sở Nhiên, Hà Tử Chiêu và Trần Ngũ.

Khi đạo diễn Lưu hô bắt đầu, Trần Ngũ: “0!” Chỉ vào Hà Tử Chiêu.

Hà Tử Chiêu: “0!” Chỉ vào Sở Nhiên.

Sở Nhiên: “7.” Chỉ vào Từ Kiêu.

Từ Kiêu nhìn chằm chằm Trần Ngũ, nhưng lại chỉa ngón tay sang Lâm Ý: “Pằng!”

Hà Tử Chiêu thiếu chút nữa giơ tay, Lâm Ý phản xạ có điều kiện giơ tay.

Kết quả Sở Nhiên ngồi bên cạnh hắn và Trang Dục ngồi trước hắn đồng thời giơ nửa tay, ba người rối thành một nùi, Lâm Ý bị loại.

Từ Kiêu không khách khí cười to: “Ha ha ha ha, bị tôi dọa hết rồi chứ gì, bị loại rồi bị loại rồi.”

Trần Ngũ thở phào nhẹ nhõm, thân hình cứng đơ thả lỏng: “Từ tiền bối, anh cũng…” Quá gian trá.

Lâm Ý mỉm cười, nhưng trông có hơi miễn cưỡng: “Tôi không biết chơi trò này.”

Mà Từ Kiêu không hề chú ý, còn thừa dịp camera không quay tới còn dùng đầu gối đẩy đẩy Trang Dục.

Trong hai ngày quay 《Lets go!》, từ microphone thu âm đến cameraman VJ đều hoạt động 24/24, lúc nào cũng bị camera chỉa vào người, nên Từ Kiêu không thể ám chỉ trực tiếp với Trang Dục, chỉ có thể đâm chọt một hai cái đề nhắc nhở.

Lâm Ý người ta rất đau lòng a, an ủi một câu “Bình thường em lo đóng phim, không biết chơi cũng bình thường” rất đơn giản mà, cọ hai ba lần là độ hảo cảm bay tít lên trời không phải sao?

Từ Kiêu hy vọng Trang Dục dưới chỉ điểm của anh, có thể biểu hiện tốt trước Lâm Ý một chút, tràn đầy mong đợi nhìn Trang Dục.

Không nghĩ tới cái tên đầu gỗ này lại cau mày.

“Mới ván thứ nhất, anh vui mừng cái gì.”

Từ Kiêu: “…”

Đáng đời làm nam hai.

Mấy trận tiếp theo, Từ Kiêu kinh nghiệm phong phú vẫn giữ vững vị trí, đội của Hà Tử Chiêu và Trần Ngũ, Trần Ngũ bị loại.

Nhưng Từ Kiêu lại cảm thấy Trần Ngũ rất buồn cười, đặc biệt ngốc.

Khi bắn, ai cũng nói là “Pằng!”, riêng cậu ta lại nói: “Pằng…!Bùm!”

Sau một phát bắn đó, Trần Ngũ – một người có vẻ ngoài rắn rỏi – lập tức ngượng ngùng rụt người lại, không giống người vừa bắn mà lại giống người vừa bị trúng đạn, thiếu chút nữa đã giơ hai tay đầu hàng.

Cuối cùng còn lại anh, Trang Dục, Sở Nhiên, Hà Tử Chiêu.

Bốn người tiếp tục chơi, nhưng đội Trang Dục và Từ Kiêu may mắn vẫn còn đủ hai người, nên bị mọi người tập trung tấn công.

Trang Dục rất thông minh, mỗi lần đến phiên y nổ súng, y đều tự chỉa súng vào mình, sau đó Từ Kiêu chỉ việc giơ tay lên đầu hàng là qua.

Không hiểu sao vòng này, Trang Dục lại: “Pằng” vào Từ Kiêu.

Từ Kiêu phản xạ có điều kiện, giơ tay lên, thì thấy Hà Tử Chiêu cũng giơ.

Từ Kiêu quay đầu, mắt to trừng mắt nhỏ với Trang Dục.

Trang Dục hình như rất sung sướng: “Anh bị loại rồi.”

Từ Kiêu: “…!Có phải cậu quên chúng ta cùng đội không.”

Hà Tử Chiêu ngồi cạnh anh, cười tới ngã ngửa, vỗ đùi Trần Ngũ: “Trang lão sư, sao anh lại tự tay hạ đồng đội của mình vậy? Dâng cơ hội cho chúng ta.”

Trần Ngũ bên cạnh hắn che miệng cười.

Trang Dục: “…”

“Mỗi đội một người, hòa rồi.

Ok, các cậu kéo búa bao đi.” Đạo diễn Lưu đập ghế, cười tươi như hoa, “Người thua phải xuống xe cuối cùng, mọi người nhớ kỹ nha!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.