Từ Kiêu đi theo Tiểu Trịnh đến đoàn phim của Trang Dục, anh biết Trang Dục nhận bộ phim cổ trang, đây là một bộ phim hiếm hoi lấy nhân vật ác độc dã tâm làm nam chính, vai chính của y chính là Nhiếp Chính Vương ác độc.
Từ Kiêu được Tiểu Trịnh dẫn đi qua khu rừng nhân tạo, lại đi qua một hành lang dài ngoằng mới đến chỗ quay phim.
Không ít diễn viên đang mặc đồ cổ trang đứng bên cạnh chờ diễn, có người đang bổ trang, có người ngồi ở một góc thầm đọc kịch bản.
Đứng từ xa, Từ Kiêu liền thấy Trang Dục.
Trang Dục trông bình tĩnh như một người hoàn toàn khác.
Một nhóm nhân viên công tác bận rộn vây quanh Trang Dục như ong mật, đạo diễn dường như đang nói chuyện, Trang Dục lắng nghe, lâu lâu cười một cái rồi gật đầu.
Từ Kiêu không đi lên quấy rầy, chỉ an tĩnh đứng một bên nhìn.
Bên chiếu sáng sẵn sàng, xác nhận đạo cụ, máy quay vào chỗ, Trang Dục ngồi vào đúng vị trí ở giữa trường quay, clapboard dập một cái — — bắt đầu quay.
Trang Dục đột nhiên tức giận, sổ con bị y ném qua một bên — — vốn dĩ y đã mặc cổ trang rất đẹp, lúc này một thân vương bào màu đỏ tía, bên trên thêu một con giao long giương nanh múa vuốt, khí chất càng kiêu ngạo hơn bình thường, người lạ chớ gần.
Diễn viên gạo cội quỳ xuống “cộp” một tiếng, đầu dập xuống đất run rẩy phủ phục, ngữ khí sợ hãi: “Vi thần — — vi thần — —”
Năng lực của hai người họ ngang tài ngang sức, làm Từ Kiêu đứng một bên xem không khỏi sửng sốt, không chỉ anh, ngay cả mấy diễn viên đã trang điểm và đọc kịch bản trước đó cũng mở to mắt, vội chạy đến xem cảnh quay.
Trần nhà được đẩy lên, quay cận cảnh khuôn mặt Trang Dục.
Trong máy theo dõi, vẻ mặt Trang Dục gần như không có biểu tình gì, chỉ là ánh mắt sắc bén đến mức khiến người ta rùng mình.
Từ Kiêu nhịn không được tán thưởng một tiếng, mặc dù đoạn này Trang Dục chỉ trầm mặc không có lời thoại, nhưng ánh mắt lại truyền đến áp lực khiến người ta không cách nào thở nổi.
Sau một lúc lâu, lúc người ta hít thở không thông, y rốt cuộc cũng mở miệng.
“Dân chúng không thể lự thủy, cũng không cần mưu chúng,*” Trang Dục khẽ mở đôi môi mỏng, rũ mắt, ngữ khí nhẹ nhàng bất thường, “Đừng nhắc đến chuyện này trước mặt quả nhân.
”
*Lự thủy (虑始): xem xét sự khởi đầu; Mưu chúng (谋众): tìm trong đám đông.
“Cut!” Đạo diễn hô lên, “Rất tốt! Cảnh này qua!”
Trang Dục khụy xuống, đỡ diễn viên gạo cội quỳ dưới đất nãy giờ đứng dậy.
Tiểu Trịnh đứng bên cạnh Từ Kiêu oa một tiếng, lúng túng nói: “Trang ca thật lợi hại a, một lần là qua.
” “Quá lợi hại, còn đối xử tốt với diễn viên khác, nếu không đã không đỡ người ta dậy.
”
Biết co dãn như vậy, quả thật hiếm thấy.
Không biết có phải vẫn còn cảnh diễn hay không mà sau khi đi xuống, Trang Dục không thay trang phục diễn, vẫn mặc vương bào.
Kết thúc lần quay này, một đám người lại xông tới phía Trang Dục, diễn viên vừa có màn đối diễn với y cũng hưng phấn nói gì đó.
Từ Kiêu không nghe rõ lắm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt khát khao của hắn, còn Trang Dục vẫn nhàn nhạt gật đầu, không có thể hiện gì, toàn thân lãnh đạm, cho dù không phải là cố tình nhưng vẫn làm người khác không dám đến gần.
Lạnh lùng như một người xa lạ vậy, Từ Kiêu thầm nói.
Không, cũng không hoàn toàn như thế.
Câu “cao không với tới, cự người ngàn dặm” trong sách chính là hình dung y, Từ Kiêu nói trong lòng, giống như lần đầu tiên anh gặp Trang Dục, y cũng lạnh lùng như thế này.
Nhưng sau đó sao không còn làm vậy với anh nữa?
Chẳng lẽ, anh tương đối đặc biệt?
Từ Kiêu lập tức dừng cái ý tưởng không thực tế này lại, mất tự nhiên xoa xoa lỗ tai, nói thầm không được suy nghĩ miên man, sao anh lại tới đây nhỉ.
Đúng lúc này, Trang Dục đang nói chuyện với mấy diễn viên khác bỗng nhiên liếc qua, vừa hay đối mắt nhau.
Hai người đồng thời khựng lại.
Không ít nhân viên công tác nhìn theo tầm mắt Trang Dục, Từ Kiêu không còn cách nào khác, chỉ có thể căng da đầu giơ tay lên, vẫy vẫy với y.
Kết quả Trang Dục liếc anh một cái liền quay đầu đi.
“Đó là ai a?”
“Nhân viên công tác của Trang Dục à! ”
“Trông lạ quá, chưa từng gặp.
”
Mấy lời khe khẽ vang lên, tâm trạng Từ Kiêu rơi vào khoảng không, xấu hổ gãi gãi đầu.
Anh còn đang đeo khẩu trang nên không ai nhận ra anh.
Cũng đúng, không phải còn có Tiểu Trịnh đứng cạnh anh sao?
Nhưng Trang Dục chỉ nói với người nọ hai câu, ngay sau đó liền bước tới chỗ anh.
Lúc đến gần, nhìn càng rõ hơn, Từ Kiêu nhịn không được ngây người.
Trang Dục khí độ ưu nhã, khuôn mặt càng khỏi phải bàn, ngũ quan y vốn ưu việt, đôi mắt phượng càng làm người ta ấn tượng sâu hơn, nhà tạo mẫu chắc cũng biết điểm này nên trang điểm sao cho con ngươi hổ phách của Trang Dục nổi bật hơn hẳn, tăng thêm vài phần âm trầm.
Lúc này Trang Dục đang bước tới chỗ anh, con ngươi như hàn tinh bảo châu nhìn anh, Từ Kiêu thậm chí còn có ảo giác — —
Người trước mặt không phải Trang Dục mà là một vị Nhiếp Chính Vương đơn độc, hung ác nham hiểm.
Nhiếp Chính Vương nói: “Ăn chưa?”
“! ” Nhiếp Chính Vương nói chuyện quá bình dân, khóe môi dưới lớp khẩu trang của Từ Kiêu hơi cong lên, “Chưa.
”
Trang Dục: “Anh có muốn ăn cơm hộp không?”
Từ Kiêu “khẽ” gật đầu.
Trang Dục cong môi, tâm tình hình như rất tốt, “Đi thôi.
”
Trang Dục dẫn Từ Kiêu đến phòng nghỉ, Tiểu Trịnh bên kia đuổi theo.
Nhìn bóng lưng hai người đi mất, đám nhân viên công tác bắt đầu líu ríu, lén thì thầm với nhau.
Nhưng câu hỏi cũng chỉ có nhiêu đó “người này rốt cuộc là ai a?”, “Móa, Trang Dục đối với hắn thật tốt quá đi!”
Từ Kiêu đi theo Trang Dục đến phòng nghỉ của y, Trang Dục đưa cơm hộp cho anh, anh nhìn quanh căn phòng.
Hửm? Sao chỉ có mỗi anh và Trang Dục?
“Ngụy Cảnh Thăng đâu?” Từ Kiêu vừa ăn cơm vừa hỏi, “Không phải nói có việc sao?”
Khóe miệng Trang Dục giật giật, dường như có chút không vui: “Hắn không ở đây thì anh muốn đi?”
Đâu có đâu a.
“Tôi đi làm gì,” Từ Kiêu múc một muỗng cơm, cười tủm tỉm nói, “Tới cũng tới rồi, chắc chắn phải xem cậu diễn a, tối nay còn đi ăn chung mà.
”
Lúc này Trang Dục mới vừa lòng, nhưng vẫn lườm anh: “Không có Ngụy Cảnh Thăng thì anh sẽ không đến.
”
Từ Kiêu lòng nói, đúng rồi a, chẳng phải cậu cũng nói Ngụy Cảnh Thăng có việc mới gọi tôi tới sao!
! Chờ chút.
Động tác múc cơm của Từ Kiêu cứng lại.
“Cậu! ” Từ Kiêu hỏi dò, “Muốn tôi tới hả?”
“Cái gì?” Trang Dục cứng người, sau đó mới phản ứng lại, hung dữ nói, “Anh đứng đắn chút được không hả!!”
! Rốt cuộc anh không đứng đắn chỗ nào vậy, Từ Kiêu buồn bực.
Nhưng nhìn vẻ mặt Trang Dục như con mèo lớn bị dẫm trúng đuôi, trừng mắt nhìn anh, nào còn bộ dạng lãnh đạm băng sơn nữa.
Trong nháy mắt, Từ Kiêu đột nhiên hiểu ra — —
Trang Dục đây là xấu hổ đi?
Wow Trang Dục thẹn thùng!
Từ Kiêu không rõ là mình khiếp sợ hay gì khác, chỉ “ồ ồ” ba tiếng theo bản năng, vội cúi đầu tiếp tục lùa cơm.
Chỉ là lúc này, đầu anh như muốn ụp luôn vào hộp cơm.
Mắt thấy hộp cơm sắp hết, Từ Kiêu thật sự nhịn không được, xoa xoa lỗ tai của mình.
Bên tai cứ nóng lên!
Chết tiệt, sao cả anh cũng có gì đó sai sai a!.