Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Tôi Lại Nổi Tiếng Lần Nữa!

Chương 26: Chương 26



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + beta: Iris

Dưới lá cờ Thái Dương Điểu vẫn còn khá nhiều video.

Không chỉ có video chỉnh sửa của bọn họ mà còn có cả fanfic gì gì đó.

Sau khi đọc xong một cuốn fanfic, Từ Kiêu sốc nặng.

Cái chíp chíp* gì vậy nè?? Cái người hở động một tí là nhũn cả người này, là anh hả??

*Tiếng chim kêu ấy =.=

Cái gì mà đôi môi Trang Dục nóng như lửa đốt, cái gì mà cắn mạnh lên cổ anh để lại dấu răng…!Cái này…!Weibo rộng lượng đến thế sao??

Từ Kiêu cảm thấy hắc tuyến chảy dài, lại có hơi buồn cười, anh còn đang muốn ship cp Trang Dục và Lâm Ý đây này.

Này thì tính là gì.

Hơn nữa, thằng nhóc Trang Dục này biệt nữu như vậy, nếu biết có cp với anh, chắc chắn sẽ giận dữ dậm chân.

Từ Kiêu lắc đầu, ném điện thoại sang một bên, đi ngủ.

*

Tập 2 vừa kết thúc, nhân viên công tác tổ tiết mục 《Let go》 gọi cho anh, nói là muốn chụp poster tuyên truyền.

Từ Kiêu đang trang điểm thì Hà Tử Chiêu đẩy cửa đi vào, nhe hàm răng trắng bóc đi đến trước mặt anh, “Từ Kiêu, anh tới rồi!”

Từ Kiêu nhắm mắt lại, chuyên viên trang điểm đang trang điểm cho anh.

“Chữ ca đâu mất rồi, cậu ăn luôn rồi à?” Từ Kiêu cười nói, “Chỉ có cậu thôi hả, những người khác đâu.”

Hà Tử Chiêu: “Trang ca cũng tới rồi.”

Trang Dục cũng tới?

Từ Kiêu mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy trong gương ánh mắt Trang Dục đang nhìn về phía này — — giờ phút này, đôi con ngươi hổ phách đang lẳng lặng nhìn anh chăm chú.

Chắc là Trang Dục đã tạo hình xong — — y hiếm khi mặc một bộ tây trang thuần trắng, lớp lót áo hơi hở, trước ngực đeo một cây thánh giá dài màu đen, cùng tông với đôi khuyên tai.

Y làm kiểu tóc vuốt ngược, một vài sợi tóc rơi xuống trán, khắp người tỏa ra hơi thở cấm dục, lại thêm cặp mắt phượng sắc bén kia mà mang theo vài phần bướng bỉnh.

Từ Kiêu hơi ngẩn ra.

Ánh mắt hai người nhanh chóng giao nhau, Từ Kiêu phản ứng lại, mỉm cười trước gương.

Trang Dục lại hơi quay đầu đi, biến thành đôi khuyên tai kim cương đen đối diện với anh, nhưng lại lập tức quay đầu lại trừng anh một cái.

Từ Kiêu thấy Trang làm vậy thì cười đến cong mắt.

Chuyên viên trang điểm: “Ôi ôi! Đừng cười nha!”

Từ Kiêu lập tức ngừng cười, tư thế ngồi ngoan ngoãn như học sinh tiểu học, người đằng sau dường như hừ một tiếng.

Sau khi trang điểm xong, Từ Kiêu mới phát hiện tổ tiết mục toàn chuẩn bị tây trang cho bọn họ, Từ Kiêu thuần đen, Hà Tử Chiêu cũng là tây trang thuần trắng, nhưng phiên bản của mọi người đều khác nhau.

Ba người đi đến studio, trên đường cũng gặp vài người khác.

Trần Ngũ vẫy tay với bọn họ, bên cạnh hắn là Sở Nhiên và Hạ Minh Viễn cũng nhìn qua đây.

Sáu người đi thêm một đoạn nữa, sau khi đã quay chung hai tập, mọi người cũng dâng lên tinh thần của người Phần Lan, đã có thể cùng trò chuyện tâm sự với nhau.

Đương nhiên, tuy Hạ Minh Viễn chỉ mới quay có một tập, nhưng một con khổng tước đực như hắn thì làm gì biết ngại ngùng xấu hổ là gì.

Từ Kiêu “hửm?” một tiếng: “Sao các cậu đều tới đây.”

Lục Kỳ nở một nụ cười xinh đẹp, “Đương nhiên là tới chụp anh — ah.”

La Lâm Lâm nhìn Trang Dục bên cạnh Từ Kiêu, rồi nhìn lại Từ Kiêu, che miệng cười một tiếng, dùng khuỷu tay đẩy đẩy Lục Kỳ, hai người liếc nhau, thần thần bí bí nở nụ cười.

Trợ lý Tiểu Hà thẳng nam nhìn mãi thành quen, cũng cười một tiếng.

Từ Kiêu nghĩ không thông, nghi hoặc đi đến: “???”

Cười gì ấy?

Đạo diễn Lưu cũng có mặt, nhóm VJ khiêng camera như trường thương đại bác.

Từ Kiêu chọc đạo diễn Lưu, “Đạo này cũng chụp hả? Có phải chúng ta sắp bị giảm tiền công rồi không?”

Hà Tử Chiêu rất hợp tác, gật đầu dõng dạc, “Tôi phải tăng ca gấp đôi mới được.”

Đạo diễn Lưu làm như không nghe thấy, “Các cậu cứ chụp đi a, tụi này chỉ tới xem thôi.”

“Đạo diễn, sao lại sắp xếp vị trí như này vậy?” Hạ Minh Viễn nhốn nháo, “Vì sao tôi lại đứng cùng Sở Nhiên?”

“Hai người các anh rất có cảm giác cp nha, tất nhiên phải đứng chung rồi!” Hà Tử Chiêu cười khà khà.

Hạ Minh Viễn kiểu “cậu đang nghẹo tôi đó hả”, khoa trương chỉ chỉ vào Sở Nhiên đứng bên cạnh, “Cậu bị lác hả? Tôi với hắn? Đùa cái gì vậy!”

Sở Nhiên cười nhạo: “Sở Hạ Sở Hạ, anh đang ở phía dưới đó.”

Hạ Minh Viễn: “…!Này!!!”

Ngay khi vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều bật cười.

La Lâm Lâm cười điên cuồng, đập đập Tiểu Hà, “Ha ha ha ha, không được rồi không được rồi, đoạn này nhớ chèn thêm tiếng bíp vào.”

Lục Kỳ ở bên cạnh cũng cười ha ha ha, “Thầy Sở học rộng, nói cũng hay nữa ha ha ha ha.”

Tiểu Hà: “Nè, hai cô đừng đập tôi nữa…”

Tất nhiên, lại không có ai chú ý đến hắn.

Từ Kiêu vốn cũng đang cười rất vui vẻ, kết quả cười cười một hồi, anh đột nhiên nghĩ…

Thái Dương Điểu.

Thái Dương…!Điểu…

Này mẹ nó anh cũng phía dưới kìa??

Từ Kiêu lặng lẽ quay đầu đi, “…”

Cười không nổi.jpg

Trần Ngũ tò mò đi lên ghé vào tai Hà Tử Chiêu nói gì đó, Hà Tử Chiêu cười quạc quạc đánh hắn, “Ếi! Thái Dương Điểu cũng rất rõ chữ nha, tất nhiên là Trang ca phía trên, Từ Kiêu phía dưới a!”

Hà Tử Chiêu ha ha ha, “Cái này mà cần gì suy nghĩ?”

Từ Kiêu: “…”

“Ai nói với cậu?” Từ Kiêu rùng mình nhảy dựng lên, “Không cần nghĩ cái đầu cậu ấy, bộ nhìn Kiêu ca anh đây giống…”

Mới nói tới đây, một giọng nói sâu kín vang lên sau lưng, “Nhìn giống cái gì?”

Từ Kiêu cứng ngắc, anh quay đầu lại, Trang Dục khí thế bức người, khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm anh.

Hà Tử Chiêu chỉ sợ thiên hạ không loạn, “Trang ca, Từ ca nói anh mới là người ở dưới!”

Từ Kiêu:…!Móa Hà Tử Chiêu, thằng nhóc cậu vậy mà lại ngậm máu phun người!

Trang Dục “ồ?” một tiếng, nhướng mày nhìn cậu.

Từ Kiêu vội nói: “Ấy, tôi chưa nói câu này mà.”

“Vậy hả, thế anh muốn nói gì, nhìn giống cái gì?” Cả người Trang Dục nghiêng về phía trước, tới gần Từ Kiêu.

Mặt của Trang Dục gần ngay trước mắt, không ngừng phóng đại trước mặt Từ Kiêu.

Khoảng cách quá gần, Từ Kiêu nhìn khuôn mặt anh tuấn của Trang Dục, đôi mắt hổ phách như có thể hút hồn người ta, nhất thời làm anh hơi sững ra, quên mất pha trò.

Trang Dục híp mắt, “hửm?” một tiếng.

“…!Tôi nói nhìn giống đại soái ca,” Từ Kiêu hồi thần, đẩy Trang Dục ra, vội đi về phía trước, “Cái kia cái gì, đi đi, chụp ảnh.”

Trang Dục khẽ xì một tiếng, trên môi nở nụ cười nhẹ, nhìn bóng dáng gần như đi cùng tay cùng chân của Từ Kiêu, khóe miệng dần nhếch lên.

Mà Lục Kỳ cách đó không xa, trong mắt lại xuất hiện một đạo tinh quang.

Thái Dương Điểu quá ngon, này mẹ nó cứ chốc chốc lại có tư liệu sống mới!!

Tay Lục Kỳ nắm chặt thành quyền, che miệng liếc nhìn nhau với La Lâm Lâm, hai người vỗ tay, yên lặng “yé” một tiếng.

Việc chụp poster rất thuận lợi, tuy Hạ Minh Viễn cứ lầm bầm lầu bầu kháng nghị, tuy Từ Kiêu vừa đụng tới Trang Dục là lại biệt nữu, nhưng nói thế nào thì cả sáu người, ai cũng rất chuyên nghiệp.

Trong lúc mấy người này cãi nhau lấy tư liệu sống, hẳn là tổ tiết mục cũng thấy nhiêu đó đủ rồi, đạo diễn Lưu cảm thấy mỹ mãn tan làm.

Mọi người giải tán, cả đoàn người chỉ còn lại Trang Dục và Từ Kiêu.

Từ Kiêu đi bên cạnh Tranh Dục, cứ một hồi là gãi mặt gãi đầu, có chút mất tự nhiên.

Lúc nãy Trang Dục đến gần…!Anh vậy mà lại nghĩ Trang Dục muốn hôn anh.

Hôn cái rắm a, Từ Kiêu vỗ vỗ mạnh vào mặt mình, người ta chính là tiểu đệ đệ, anh nghĩ cái gì mà nghĩ.

Chắc chắn là não bị co giật rồi, fanfic tẩy não người ta a!!

Nếu là ngày thường thì Từ Kiêu còn mỉm cười đùa giỡn được, nhưng nay Từ Kiêu nhận ra trạng thái của mình không đúng lắm, nên muốn chuồn trước.

Từ Kiêu: “Cái kia, Trang Dục ơi, tôi đi trước nha.”

Trang Dục liếc nhìn anh một cái, “Tôi đưa anh đi.”

Từ Kiêu mỉm cười, “Không có gì đâu, tôi tự về được.”

Trang Dục đút tay vào túi, tư thế ngầu lòi quay đầu lại hỏi anh, “Anh lái xe đi?

Từ Kiêu đảo mắt, “Ách…!Không có…”

Từ Kiêu muốn cự tuyệt, đột nhiên Trang Dục tới gần anh.

Đôi môi mỏng của Trang Dục hơi hé ra, mắt híp lại, khóa chặt trên người anh.

“Không phải anh nói anh không sợ tôi sao?”

Khuôn mặt tuấn tú của Trang Dục thò tới, đại não Từ Kiêu liền tắt ngúm, chỉ biết “ách” một tiếng rồi ngây ngốc gật đầu.

Trang Dục lại nheo mắt hỏi, “Vậy là anh đang trốn tôi sao?”

Từ Kiêu: “…!Không, đương nhiên không phải!”

Trang Dục lập tức đứng thẳng người, kéo xa khoảng cách, giọng điệu cực kỳ bá đạo tổng tài, “Vậy đi theo tôi.”

Từ Kiêu theo Trang Dục lên xe, mơ mơ màng màng ngồi ở ghế phụ.

Chẳng lẽ…!Thằng nhóc này đang dùng mỹ nhân kế với anh?

°°°°°°°°°°

Tác giả có lời muốn nói: Nhan cẩu Từ Kiêu trúng kế!

Mọi người năm mới vui vẻ, phải chú ý sức khỏe, trạch nhiều thì vui nhiều!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.