Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Tôi Nhặt Được Idol

Chương 70



Danh tiếng và thói quen của Triệu Diệc Tinh trong ngành, ai cũng đều biết, lần này

thực sự rất bất ngờ, đúng là hành động “đưa than sưởi ấm cho ngày tuyết rơi”. Tất nhiên, Gstar rất chú trọng và đầu tư nguồn lực cho dự án này. Mời nhiều chuyên gia trang điểm và tạo mẫu tóc nổi tiếng đến làm việc.

Chỉ trong hai ngày, phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Hứa Nhất Nặc bận rộn đến tối mới về đến nhà. Không có thời gian để ý đến mấy tin đồn weibo.

Lâm Song Song cũng là người đầu tiên biết nguy hiểm đã qua đi, tinh thần chiến đầu trở nên hăng hái: “Còn đang loay hoay. Yêu cầu chúng ta giải thích. Chính chủ nhà mình có đức hạnh kiểu gì còn không biết. Ai thèm bắt nạt cô ta? Tôi cười đến chết.”

Hứa Nhất Nặc không đủ sức lực để nói: “Mọi chuyện tiến triển đến bước nào rồi? ”

“Đã lên hot search rồi. Các tài khoản marketing bắt đầu lệch lại tai tiếng mấy năm qua tạp chí.”

“Ồ, mấy đồng nghiệp xin đừng ghét tôi, tiếp tục kiểm tra và báo cáo tình hình.”

“Tiểu Noãn gọi điện thoại hỏi thăm, nếu cậu rảnh thì vào nhóm chat bảo mình vẫn bình an vô sự.”

Nữ chính vẫn đi theo đúng cốt truyện nguyên tác, sự nghiệp phát triển thuận buồm xuôi gió, bận rộn gấp 3 lần so với hồi còn là thực tập sinh. Nhưng Tô Tiểu Noãn vẫn quan tâm đến mấy tin đồn nhảm nhí trong giới giải trí.

Không hổ là nữ chính, ánh sáng của chính nghĩa!

Sau khi đã chuẩn bị kỹ càng, mỗi ngày tung các gợi ý liên quan đến nhân vật trang bìa mới, nhằm đạt được mục đích quan trọng nhất là thu hút lưu lượng truy cập, kết quả là ngày hôm sau, chuyến bay của Triệu Diệc Tinh đã được chú Ngưu đăng lên vòng bạn bè.

So với bạn bè, người hiểu tâm lý bạn nhất vĩnh viễn luôn là chú Ngưu.

Tin tức vừa được truyền ra, khiến Ngôi Sao đang chờ ở đoàn làm phim đều rất bất ngờ. Vì họ đã quá quen với thói quen thần tượng, trước khi hoàn thành xong bộ phim sẽ không bao giờ rời khỏi đoàn làm phim.

Đã có chuyện gì xảy ra? Đây là lịch trình cá nhân? Chuyến du lịch trên biển?

Bổ não kỳ lạ bắt đầu. Thông tin chuyến bay giống như hiệu ứng cánh bướm, khiến cho tất cả fan hâm mộ trở nên sốt ruột. Hứa Nhất Nặc nể phục trước trí tưởng tượng hội chị em. Cảm giác mệt mỏi bỗng nhiên được xua tan.

“Trần Lạc là người quản lý trang web chính thức? Có nên cập nhập lịch trình chính thức không. Bởi vì thông tin chuyến bay đã bị tiết lộ. ”

“À, đây không phải chuyện gì lớn..” Triệu Diệc Tinh ở đầu dây bên kia tâm trạng có vẻ tốt, ung dung tự tại dịu dàng bình tĩnh, khác hoàn tâm trạng nóng vội của cậu: “Cuối cùng ngày mai chúng ta có thể gặp lại nhau, cậu đến thẳng địa điểm chụp hình hay là……”

Hứa Nhất Nặc hét toáng lên: “Em đang bàn vấn đề nghiêm túc với anh! ”

Triệu Diệc Tinh không đề phòng, lỗ tai suýt nữa bị nổ tung: “…Anh cũng đang bàn về công việc. Chúng ta thảo luận về ý tưởng chủ đề. Anh đã tìm hiểu rất kỹ, chắc chắn khiến em hài lòng. ”

“Được, rất tuyệt. Cảm ơn vì sự hợp tác của anh.” Hứa Nhất Nặc lo lắng: “Nhưng chuyện này cũng rất quan trọng. Trí tưởng tượng không vi phạm pháp luật. Một truyền mười nhỡ ảnh hưởng đến hình tượng này của anh. ”

“Bây giờ mọi người đồn điều gì?”

“Lịch trình cá nhân. Trốn đi ra ngoài vì lý do riêng. Tổ chức tiệc sinh nhật cho bạn gái v.v.”

Đoán cũng khá đúng đó? Đi du lịch trên biển đúng là một ý tưởng tuyệt vời.

Triệu Diệc Tinh khẽ bật cười, không thèm để tâm nói: “Không sao đâu, fan là cá thể độc lập. Có suy nghĩ của riêng mình. ”

Mặc dù đã tu luyện được đến trình độ cao nhất “dù xảy ra chuyện gì thì vẫn luôn giữ được bình tĩnh”, nhưng đứng trên phương diện “fan hâm mộ” thì không. Chỉ nghĩ đến hình tượng hoàn mỹ mà Triệu Diệc Tinh xây dựng bất lâu này, bởi vì chuyện này mà bị ảnh hưởng. Cô có chút khó chịu lăn lộn mấy vòng trên ghế sofa.

Đắn đo suy nghĩ một lúc, cô quyết định gọi điện thoại chị Kỳ. Nghĩ biện pháp dập tắt nghi ngờ của tất cả các bên.

“Em nói rất đúng. Triệu Diệc Tinh đồng ý hợp tác đã giúp chúng ta giải quyết vấn đề khó khăn. Không thể để chuyện này ảnh hưởng đến cậu ấy.” Chị Kỳ nói: “Chị gọi bảo nhân viên phòng marketing, sắp xếp mua hot search. ”

Hầy… thực ra không cần phải mua đầu, chỉ cần 3 chữ này xuất hiện chắc chắc sẽ lọt hot search.

Chẳng bao lâu, mặc dù chưa đến thời gian tuyên bố chính thức. Trang web chính thức Gstar tung một tấm hình tuyên bố là nhân vật trang bìa kỳ này.

Tin tức nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng: “???? ”

Fan Dương Khả tức giận chỉ cơ hội xông ra mắng chửi tạp chí: “!??!?!? ”

Ngôi Sao vừa nhận tin tức vội vàng chạy đến.: “!!!!! ”

Đối với các đỉnh lưu nổi tiếng hiện nay, cho dù là bóng đen, cư dân mạng nhanh chóng nhận ra. Thậm chí đoán ra được đây là tạo hình được chụp từ lúc nào.

Drama thay đổi ở phút chót, không phải do nhiếp ảnh gia kỹ thuật và nhân cách quá kém. Dương Khả bạch liên bông đáng thương, tại sao lại đổi người?

Người thay thế là Triệu Diệc Tinh?! Cốt truyện này có vẻ vô lý?

Ồ, vậy chuyến bay mà chú Ngưu đăng trên vòng bạn bè là lịch trình chụp tạp chí.

Vì vậy, các thiên tài logic đưa ra suy luận: Chẳng lẽ Triệu Diệc Tinh cướp bìa tạp chí của Dương Khả? Nhiếp ảnh gia xui xẻo cõng nồi?

Fan Dương Khả thuận nước đẩy thuyền: Cho dù thế nào mỹ nhân đúng là thê thảm.

Ngôi Sao vừa nhận tin vội vàng chạy đến: Nà ni, cô ta xứng sao?

Fan Dương Khả: Bài viết tuyên truyền lúc trước rõ ràng là Tiểu Khả nhà chúng ta. Đã chiếm tiện nghi còn khoe mẽ!

Fan hâm mộ: Năm ngoái caca nhà chúng tôi lên ba trang bìa lớn nhất. Người nào đó mãi chưa leo lên được tuyến hai không biết nhìn nhận đúng vị trí mà mình đang đứng?

Fan Dương Khả: Vũ Hồng thật tuyệt vời!

Hai nhà lao vào xé nhau, thực lực ngang ngửa nhau, trên thực tế thế trận rõ ràng nghiêng về phía. Cho dù số lượng fan hâm mộ hay đổi nổi tiếng, đều không cùng một đẳng cấp.

Hứa Nhất Nặc đột nhiên hiểu ra, vì sao Triệu Diệc Tinh nói anh là người thích hợp nhất.

Nhân vật trung tâm chủ đề- Triệu Diệc Tinh, đã đi ngủ từ sớm, để ngày mai kịp đi ra sân bay bắt chuyến bay sớm nhất. Lúc này anh mới biết trận chiến căng thẳng xảy ra trên Weibo tối qua.

“Trần Lạc hôm qua mới nhận thông báo. Là em đi đến kiến nghị cấp cao của Gstar sao?” Triệu Diệc Tinh ngồi trên hàng ghế cách Trần Lạc ba đến bốn hàng ghế, cúi đầu bật cười.

“Chú ý đến lời nói. Là đề nghị.” Cuối cùng giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, tâm trạng của Hứa Nhất Nặc trở nên tốt hơn: “Rõ ràng anh đến giúp đỡ em bọn. Không lý do gì để đám anti nhân cơ hội chỉ trích anh. ”

“Nhất Nặc quan tâm anh như vậy. Anh thực sự rất cảm động.”

“Đúng vậy. Nên Chiêu Chiêu không cần sợ, chị hứa sẽ bảo vệ em.”

Triệu Diệc Tinh bật cười: “Vậy tí nữa em có đi ra đón anh không? ”

Từ trong ống nghe truyền đến tiếng cười dịu dàng, khiến Hứa Nhất Nặc nhếch khóe môi lên: “Bây giờ anh và đồng nghiệp chuẩn bị khởi hành. Sao có thể đi ra đón anh được?”

“Mọi người định đi đến khách sạn chào hỏi nhau trước, hay là đi thẳng đến trường quay?”

“Em cũng không rõ. Đợi chị Kỳ sắp xếp.” Hứa Nhất Nặc không nhịn được cười: “Dù sao thì tất cả nhân viên bên anh đều đi ra đón anh. Anh cần gì để ý đến nhiều chi tiết như vậy? ”

“Đã lâu rồi không gặp.” Triệu Diệc Tinh ngẩng đầu lên nhìn thời gian bay dự kiến hiển thị trên màn hình: “Trong lúc ngồi chờ, anh nhớ lại một vài chuyện thú vị. ”

Trái tim Hứa Nhất Nặc đột nhiên run lên, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, thấy đồng nghiệp đang cười đùa nói chuyện vui vẻ, có vẻ như mọi hưng phấn và chờ đợi lần hợp tác này. Không để ý đến biểu cảm rối rắm do dự của cô/

“…… Được rồi, thật ra cũng không lâu đâu. ”

Đối với tần suất chụp ảnh trước đó của nguyên chủ, cô thực sự tận tình hết mức, tính dựa ngày tháng cũng không quá lâu.

Nhưng khi nghe Triệu Diệc Tinh nói như vậy, Hứa Nhất Nặc bỗng dưng cảm thấy, hình như hai người đã lâu rồi không gặp.

******

Sau một đêm lên men, nhận nhiều chú ý và độ hot cao, các từ khóa liên quan nối đuôi nhau trên hot search. Nhân viên tuyên truyền marketing của Gstar cười không ngoắc được miệng, xem ra KPI tháng này sẽ vượt quá chỉ tiêu.

Vì vậy, chính thức tung preview lên chính thức tung ra.

Thông thường, các tạp chí thời trang sau khi chụp xong sẽ tung ra một bản xem trước trên trang bên trong của tạp chí, điều này thu hút sự chú ý của tất cả các bên, nhưng lần này, blog chính thức đã lấy ảnh trang bìa lần trước của Triệu Diệc Tinh, cùng dùng hashtag của chủ đề lần này “Nhân duyên kỳ hội”, ngấm ngầm trộn lẫn nguyên nhân và hậu quả của cuộc tranh cãi này vào.

Hứa Nhất Nặc ngồi trên xe mở weibo ra xem, đôi mắt tối sầm lại, cô biết tại sao những người ngoài giới thời trang nhìn nhận người trong giới, thường sẽ nói “oán hận”: “hẹp hòi” “đồ chó”. À không, phải phân biệt rõ giữa bất bình và oán hận.

Ngôi Sao đã đeo full trang bị khống bình. Fan Dương Khả cố gắng vùng vẫy cuối cùng lại bị đẩy ra một một bên. Thủy quân và fan sự nghiệp vẫn cố gắng giãy dụa. Nhưng đã bị bài đăng mới nhất của Triệu Diệc Tinh “đánh cho tơi tả”.

Triệu Diệc Tinh: Rất mong chờ lần hợp tác này.

Không bao lâu sau, Vu Tư Gia cũng chia sẻ lại bài viết trên weibo của Triệu Diệc Tinh, khen anh nghệ sĩ tài năng nhất mà anh ta từng hợp tác. Đồng thời khen nhiếp ảnh gia thế hệ mới có khả năng sáng tạo và kỹ năng chụp hình tốt.

Người qua đường ăn dưa: “?!?!?!? ”

Có thể bạn không biết Gstar, nhưng chắc chắn đã từng nghe qua cái tên Vu Tư Gia. Có nhiều cư dân mạng đang hóng drama là fan của bộ phim, từ khi bước vào đoàn làm phim đã lâu rồi Triệu Diệc Tinh không đăng weibo. Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã bị bài viết của Vu Tư Gia dọa cho sợ.

Một độc mồm độc miệng như Vu Tư Gia, đã lâu rồi mới có bài viết toàn là những từ khen ngợi?! Người đứng ngành đã lên tiếng, câu chuyện ẩn giấu bên trong đã quá rõ?

Vu Tư Gia cùng Triệu Diệc Tinh lên hot search. Không còn ai quan tâm đến chân tướng câu chuyện.

Ngón tay của Dương Khả lướt màn hình, tức giận đến mức suýt đập vỡ tách cafe, cuối cùng vẫn để ý hình tượng “tri thức quý tộc”, đập chiếc cốc xuống bàn, âm thanh chói tai thu hút sự chú ý mọi người trong căn phòng.

“Tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra? Rõ ràng chúng ta đề nghị thay Hứa Nhất Nặc thành Hứa Phong? ” Dương Khả tức giận hét lên: “Chị Lương, trong lúc bàn chuyện đã xảy ra vấn đề? ”

Chị Lương cũng đang rất hối hận: “Tôi cũng đã ám chỉ rất rõ. Ai mà biết đối phương giả ngủ cứng rắn đến cùng. ”

“Chẳng lẽ bọn họ đã sớm có ý định thay đổi người?”

“Chắc là không đâu. Đã lâu rồi Triệu Diệc Tinh không lên trang bìa của Gstar.”

“Trời ạ. Bây giờ nói chuyện này thì có ích gì. Mau đi đến phòng công chúng tìm biện pháp đối phó.”

Dương Khả nghiến răng, dùng sự kiêu ngạo bướng bỉnh cuối cùng để nhịn, không để cơn tức giận làm ướt khóe mắt. Đúng vậy, bây giờ nói đến điều này thì có ý nghĩa gì.

Nhìn thấy các tài khoản “marketing” cùng hàng nghìn fan hâm mộ giống như đã hẹn nhau từ trước, có tự nhận “người trong cuộc” truyền tin, nói đoàn đội là người phát bỏ hợp đồng trước. Không tôn trọng nhãn hàng đại diện, còn thêm mắm thêm muối truyền tin sai sự thật.

Tình tiết “quay xe” giống hệt mấy bộ phim truyền hình, quần chúng ăn dưa nhiệt tình. Ngay cả một số cư dân mạng lúc đầu không hiểu quy tắc trong giới thời trang đứng lên bênh vực cô ấy, bây giờ quay lại công kích phòng làm việc.

Diễn biến thay đổi bất ngờ, không chỉ khiến đoàn đội Dương Khả không kịp trở tay, còn khiến cho cư dân mạng cảm giác giống như đang đi tàu lượm. Hai ngày trước vẫn còn trong tình trạng lo lắng và xấu hổ không dám bước ra đường. Bây giờ cuối cùng bình tĩnh lại, bình thản giống như cư dân mạng, im lặng theo dõi tin tức.

Kẻ xui xẻo trong mắt mọi ngườ – Hứa Nhất Nặc, lại vô cùng thỏa mái. Thích thú xem bài viết tóm tắt toàn bộ sự việc được một blog đăng tải. Còn cả những lời mắng chửi, cổ vũ và ca ngoại. Lúc đi đến địa điểm chụp hình vẫn còn chưa thỏa mãn.

Từ phía xa nhìn thấy Triệu Diệc Tinh bị mọi người vây ánh, niềm vui trong đôi mắt Hứa Nhất Nặc không thể che giấu được. Triệu Diệc Tinh bật cười nhìn cô, không khác gì ngày thường, trong lúc mọi người đang giới thiệu làm quen, ánh mắt anh cứ dán chặt lấy cô.

“Xin chào, Hứa lão sư.” Triệu Diệc Tinh đưa tay, bật cười: “Hợp tác vui vẻ. ”

Hứa Nhất Nặc cố nhịn cười, vươn tay ra, cảm nhận đối phương nắm chặt, lòng bàn tay ấm áp v/uốt ve, suýt chút nữa thì không nhịn được cười.

“Đi đường vất vả, hợp tác vui vẻ.”

Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề. Lịch quay dày đặc hơn nhiều so với dự kiến ban đầu. Triệu Diệc Tinh cố thu xếp thời gian đi đến đây, dù đã điều chỉnh thời gian quay phim với đoàn làm phim “Cẩm Thư Hành”. Nhưng chung quy hành động “đưa than sưởi ấm cho ngày tuyết rơi” khác hoàn thói quen làm việc trước kia anh. Có thể sẽ bị chậm trễ ít nhất một ngày.

Bỏ qua mấy lời chào hỏi khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Mới chụp thử vài tấm, nhân viên Gstar gào thét phấn kích trong nhóm chat.

Rất phối hợp, dễ gần, không hề kiêu ngạo như các ngôi sao khác. Trời ơi! Đúng là “trong họa có phúc”!

Đây là nghệ sĩ đỉnh lưu tài đức song toàn?! Các nhân viên của Gstar rất muốn bày tỏ cảm ơn Dương Khả trên wechat vì đã từ chối lần hợp tác này.

Lời cảm ơn chân thành.

Hai bên phối hợp làm việc vô cùng ăn ý. Trường quay bên bãi biển diễn ra vô cùng sô nổi. Đồng thời không chậm trễ thời gian ăn dưa hóng chuyện. Họ rất tò mò lý do vì sao đoàn đội Triệu Diệc Tinh đồng ý đi đến giúp.

Vì vậy, không ai để ý nhân lúc thời gian nghỉ. Hai nhân vật chính câu chuyện lặng lẽ trốn dưới gốc cây để tránh nắng.

“Sao anh lại chạy ra đây?” Hứa Nhất Nặc nghe thấy bước chân, ngẩng đầu lên thấy Triệu Diệc Tinh đang cúi đầu nhìn cô, ánh nắng mặt trời chiếu lần người anh dịu dàng đến khó tin

Triệu Diệc Tinh bật cười: “Ừ, bọn họ đang bàn chuyện. ”

Hứa Nhất Nặc vỗ xuống chỗ trống bên cạnh: “Ngồi xuống đi. Đúng lúc em đang có chuyện muốn hỏi anh. ”

Triệu Diệc Tinh hiếm khi nhìn vẻ mặt phấn khích của Hứa Nhất Nặc. Nhìn thấy nụ cười của cô anh không thể nhịn được cười, ngồi bên cạnh cô hỏi: “Có chuyện gì? ”

“Sao anh lại đăng bài viết lên Weibo? Đã bảo không cần trực tiếp ra tay, cứ để phòng marketing của Gstar xử lý. ”

“Thực ra anh…”

“Đương nhiên, ta không phải muốn nói với ngươi chuyện này.”

“………………”

Mong được nhận lời khen đều bị mạnh mẽ áp chế. Triệu Diệc Tinh dù chỉ hơi không thể phát ra được. Được, đây mới chính Hứa Nhất Nặc mà anh quen. Vấn đề không lớn, anh vẫn có thể nhịn được.

“Anh có nhìn thấy bài viết trên blog giải trí lớn không? Đọc thử đi. “Hứa Nhất Nặc

đưa điện thoại cho anh xem: “Nắm rõ toàn bộ mọi chuyện. Giống như dì lao công của tạp chí đăng lên, quá chân thật. ”

Triệu Diệc Tinh nhìn lướt qua, bình tĩnh hỏi: “Vậy bình luận bên dưới nói gì? ”

Hứa Nhất Nặc bật cười: “Còn có thể nói gì nữa, Dương Khả bị mắng rất thảm. ”

“Vi phạm hợp đồng trước, cố ý gây khó dễ. Đương nhiên phải tự gánh lấy hậu quả.”

“Ngược lại, tài khoản này thu thập thông tin rất chính xác, còn nhanh cả fan hâm mộ.”

“Đúng rồi, tổng biên tập của Gstar có nói gì với em không?”

“Đương nhiên là không rồi.” Hứa Nhất Nặc bật cười vỗ nhẹ cánh tay anh, làm động tác Ok: “Bầu không khí bên trong công ty bọn em rất tốt, vừa đoàn kết vừa chuyên nghiệp. Hơn nữa để cảm ơn hành động giúp đỡ anh, lại còn giải quyết nguy hiểm. Đương nhiên ông ấy không thể trách mắng em. ”

Vậy thì anh yên tâm rồi.

Trong đầu Triệu Diệc Tinh hiện lên vẻ mặt của đối phương khi anh bảo Trần Lạc dùng tài khoản công ty để bác bỏ tin đồn. Hiện tại ngồi hóng gió trên bãi biển cùng với Hứa Nhất Nặc, nhìn cô giống cô nữ sinh nhỏ phấn khích chia sẻ bình luận của cư dân mạng. Cảm thấy ánh mắt sắc như dao của Trần Lạc dường như không còn đau đớn nữa.

“Cẩm Thư Hành sắp đóng máy? Khi nào bắt đầu quay bộ phim mới? ”

“Nhanh thôi, sau khi đóng máy nghỉ ngơi một thời gian, thoát khỏi nhân vật rồi bàn sau.”

“Rất tốt, thể nào Ngôi Sao lại tin tưởng anh như vậy.”

“Em có định đoàn làm phim thăm anh nữa không?”

“Chắc là không… Khụ, giờ chị đã là nhiếp ảnh gia mới Gstar. Công việc nhiều hơn trước kia. ”

“Hầy. Vậy sau buổi chụp hình lần này, chắc phải rất lâu chúng ta mới gặp lại nhau. ” Triệu Diệc Tinh tay chống cằm, quay sang nhìn Hứa Nhất Nặc, lớp trang điểm tinh xảo cùng mái tóc, không thể che dấu ánh mắt dịu dàng, ngược lại càng trở nên cuốn hút: “Cảm giác như đã rất lâu. ”

Hứa Nhất Nặc không hiểu vì sao khuôn mặt đỏ bừng, tầm mắt bay tới bay lui không biết nên nhìn nơi nào mới ổn: “Không đến mức, ngày nào chúng ta cũng gọi điện thoại cho nhau? Theo đuổi thần tượng lâu như vậy, em không ngờ anh lại dính người như vậy. ”

“Chỉ nghe được giọng nói.” Triệu Diệc Tinh từ tốn nói: “Dù sao vẫn không gặp được.”

“!!!” Hứa Nhất Nặc đột nhiên cảnh giác: “Anh muốn gọi video sao? Em từ chối! ”

“?????”

“?????”

Triệu Diệc Tinh không nghĩ đến điều này, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Hứa Nhất Nặc, biểu cảm giống như chú thỏ con bị giẫm phải đuôi, tò mò hỏi ngược lại: “Vì sao? ”

“Khụ. Buổi tối lúc ở nhà không trang điểm cũng không làm tóc.” Hứa Nhất Nặc lúng túng họ nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói: “Fan cũng phải có hình tượng. ”

Triệu Diệc Tinh không nói một lời, nhìn chằm cô một lúc, trước khi nhịp tim của Hứa Nhất Nặc muốn nhảy ra lồ.ng ngực, lạnh lùng nói: “Chỉ có vậy thôi sao? Bộ dạng nhếch nhác nào của em anh chưa từng nhìn qua.”

Hứa Nhất Nặc: “…… Cút đi.”

Vì vậy cảnh tượng ấm áp “người từng nhận nuôi” và “người được nhận nuôi” chính thức kết thúc. Hứa Nhất Nặc xấu hổ vội vàng bỏ chạy.

Triệu Diệc Tinh tay chống cằm, vẫn nhìn bóng dáng Hứa Nhất Nặc hòa đám đông ở trong trường quay, cùng đồng nghiệp nói chuyện gì đó, đột nhiên bật cười, nụ cười so với ánh nắng mặt trời ở ven biển còn rực rỡ hơn. Khiến cho anh không nhịn được cũng nhếch khóe môi.

“Cười như một tên ngốc, đang làm gì vậy?” Trần Lạc lặng lẽ tới gần, chống tay đứng ở một bên, cúi đầu nhìn dáng ngồi tao nhã quý tộc người lại, lại nhìn theo hướng anh đang nhìn.

Triệu Diệc Tinh thu hồi suy nghĩ, nhẹ nhàng nhìn sang chỗ bên cạnh, ý bảo anh ngồi xuống.

“Không có gì, tôi chỉ đột nhiên phát hiện công ty có khá nhiều tài khoản tiếp thị, ông chủ Trần đúng là hào phóng.”

“Đương nhiên là nhiều rồi, hot search sao? Cậu có muốn hot search riêng cho cậu không” Trần Lạc- công cụ hình người trợn mắt lên nhìn: “Mặc dù Dương Khả bị nhiều người trong ngành ghét, nhưng trước kia tôi không ngờ cậu lại ghét cô ta như vậy? ”

Triệu Diệc Tinh vẻ mặt vô tội nhìn anh ta, khẽ chớp mắt: “Tôi không hề có cảm giác. Rõ ràng lão Trần ghét cô ta? Không đúng, Trần tổng là người cương trực thẳng thắn. Quyết tâm xây dựng hình tượng “vừa có tài vừa có đức”. Hành động phá vỡ hợp đồng. Trần tổng không thể khoanh tay đứng nhìn. ”

Trần Lạc: “………”

Chuyện dính líu đến người khác. Mẹ nó! Không thể làm gì được.

Hai người ngồi dưới gốc im lặng nhìn nhau, cho đến khi nhân viên công tác đang đi về phía bọn họ, chắc muốn mời bọn họ quay lại tiếp tục chụp hình. Triệu Diệc Tinh đột nhiên lên tiếng: “Lão Trần, tôi chuẩn bị làm một việc lớn. ”

Trần Lạc- công cụ hình người: “Tôi không muốn nghe. ”

Triệu Diệc Tinh: “Dựa theo ước định trước kia của chúng ta. Tôi phải nói cho cậu biết trước. ”

Trần Lạc bịt lỗ tai, vội vàng đứng dậy rời đi: “Muốn làm gì tùy cậu, nhưng đều kéo tôi xuống nước. ”

Nhân viên công tác đi ngang Trần Lạc, hai người lịch sự lễ phép gật đầu chào nhau, đối phương hơi cúi người về phía Triệu Diệc Tinh, lễ phép nói: “Triệu lão sư, mời ngài quay về trường quay tiếp tục chụp hình. ”

Gstar đã từng hợp tác với nhiều ngôi sao nổi tiếng trong giới thời trang và giải trí. Nhưng rất ít khi hợp tác với ngôi sao nổi tiếng như Triệu Diệc Tinh, lúc đến gần căng thẳng. Dù sao người ta cũng ngôi sao nổi tiếng hiện nay, lúc làm việc phối hợp rất ăn ý, tiến độ vô cùng nhanh.

Chị Kỳ đứng bên cạnh Hứa Nhất Nặc, nhìn vào bức hình trong máy giám sát. Đột nhiên cảm thấy linh hồn đan xen vào nhau.

Đúng là “nhân duyên tiền định”. Dù đây lần đầu tiên hai người hợp tác nhưng lại phối hợp rất “ăn ý”.

Chị Kỳ cũng bị lây nhiễm bởi hình ảnh cốt truyện đầy căng thẳng này, chờ đến khi chụp hình xong, không kìm được liền nắm chặt tay Hứa Nhất Nặc nói: “Nhất Nặc, em đúng là thiên tài. ”

Hứa Nhất Nặc đang thu dọn thiết bị: “… Hả? ”

“Khí chất của em quả thực trời sinh, chị chưa từng thấy ai lần đầu tiên kết hợp lại ăn ý với nhau như vậy.”

“…………”

Nói ra điều này vẫn cảm thấy có hơi chột dạ. Dù sao lần đầu tiên chụp hình Chiêu Chiêu. Người mẫu biểu cảm cứng nhắc thậm chí không phối hợp.

“Giống hệt như như soulmate [1]!”

[1] Soulmate một cụm từ được bắt nguồn từ tiếng Anh, trong đó: “soul” là linh hồn: “mate” là người bạn. Vì thế, Soulmate được hiểu là một người có kết nối sâu sắc với linh hồn của ta, cùng ta sẻ chia những cung bậc cảm xúc mãnh liệt…

“Hả?”

Chị Kỳ lấy tay che miệng cười, trong ánh mắt tràn ngập tán thưởng chắn chắn: “Thể nào Triệu Diệc Tinh lại nổi tiếng như vậy. Biểu cảm cùng ánh mắt rất cuốn hút. Giống như đang nhìn bạn gái trước ống kính. Chậc chậc, bà cô già như chị còn không thể nhịn được. ”

Hứa Nhất Nặc giống như bị giáng một đòn: “Chị Kỳ, chị đang nói gì vậy? ”

Chị Kỳ hoàn toàn không ý thức được những gì mình đang nói, vui vẻ ôm vai cô: “Ngay cả bài viết tuyên truyền trên Weibo chị cũng nghĩ ra rồi. Doanh số tháng này chắc chắn rất lớn. Tiêu về vui lòng kiểm tra bạn trai của bạn? Vibe bạn trai, chắc chắn fan hâm mộ rất thích. ”

Các nhân viên trong đoàn bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hứa Nhất Nặc đứng yên trầm tư suy nghĩ, vô số hình ảnh hiện lên trong đầu cô.

Dường như cô đã nhận ra điều gì đó.

*************

Quay xong, đoàn đội Triệu Diệc Tinh đi thẳng về Hoành Điếm để quay phim theo đúng kế hoạch. Chị Kỳ định mời tất cả mọi người ăn cơm một bữa, bày tỏ lòng cảm ơn, nhưng không muốn làm chậm tiến độ của người ta, nên đành phải bỏ qua.

Nhân viên Gstar tiễn họ ra sân bay, nói lời cảm ơn một lần nữa. Sau đó họ cũng quay về Bắc Kinh, đi thẳng công ty. Dù sao vẫn có rất nhiều công việc cần phải làm. Hoàn thành công việc chụp hình chỉ là bước đầu tiên.

Hứa Nhất Nặc cùng mọi người làm việc tăng ca đến tận đêm. Hoàn thành xong công việc của mình, mới kéo chiếc vali nhỏ leo lên tàu điện ngầm quay trở về nhà.

Rõ ràng ban ngày vẫn còn sung sức, dường như không hề cảm thấy mệt mỏi. Hoặc nếu cảm thấy mệt, chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt cổ vũ của Triệu Diệc Tinh, cùng nụ cười an ủi. Cảm giác mệt mỏi tan biến.

Hầy, dựa theo kinh nghiệm tổng kết giới tinh ảnh. Môi trường làm việc rất quan trọng.

Lúc con người ta mệt mỏi thường dễ suy nghĩ linh tinh. Hứa Nhất Nặc một mình đi trên cầu đi bộ giữa buổi đêm vắng vẻ. Thi thoảng nghe được tiếng lốp xe ma sát vào mặt đường. Trong đầu vẫn lặp đi lặp lại hình ảnh chụp hình bãi biển trong hai ngày này. Đêm khuya yên tĩnh không hề khiến người ta sợ hãi.

Sắp đi xuống cầu thang, Hứa Nhất Nặc vẫn cúi đầu xuống, giống như cảm nhận điều gì đó, nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn.

Dưới ánh đèn đường cách đó không xa, ở một nơi vô cùng quen thuộc. Triệu Diệc Tinh đeo kính râm, tay đút quần đứng dựa vào cột đèn. Nhìn thấy cô đang đi tới liền thoát kính râm xuống, mỉm cười nhìn cô.

“Sao em lại về trễ như vậy.”

“Anh… không phải…”

Hứa Nhất Nặc hoảng sợ hết nhìn lên lại nhìn xuống. Xác định đây là người thật, không phải là hình ảnh ảo giác.

Không đúng, rõ ràng chị Kỳ tiễn họ ra sân bay? Không phải bây giờ anh đang quay về đoàn làm phim Cẩm Thư Hành sao?!

“Tại sao anh lại quay về đây? Không đi về cùng với mấy người Trần Lạc sao?!” Hứa Nhất Nặc lấy lại bình tĩnh, tìm cách giải quyết vấn đề.

Triệu Diệc Tinh khẽ gật đầu: “Ừ, bọn họ quay về trước. Anh về trễ một hôm. ”

Triệu Diệc Tinh dọc đường đã suy nghĩ kỹ. Từ khi bước vào nghề đến anh, anh quản lý bản thân vô cùng nghiêm khắc, tuân thủ đạo đức nghệ sĩ và tu dưỡng bản thân của nghệ sĩ. Chưa bao giờ mất bình tĩnh như hành hôm nay.

Anh vừa nghĩ đến vấn đề này, không thể chờ đợi được nữa.

Triệu Diệc Tinh quay sang nói với Trần Lạc: “Mấy người đi về trước đi. Tôi muốn quay trở về nhà một chuyện. ” Dừng lại một giây, áy náy nói: “Xin lỗi, sẽ không làm chậm tiến độ của đoàn làm phim, tôi mua vé máy bay chuyến sớm nhất. ”

Trần Lạc- công cụ hình người quá quen không thay đổi nét mặt: “Mọi việc đều có nhân quả. Báo ứng của tôi chính là cậu.”

Triệu Diệc Tinh quá hiểu người bạn thân kiêm quản lý. Nghe thấy anh ấy nói như vậy liền yên tâm quay người rời đi.

Hứa Nhất Nặc đứng dưới ánh đèn quay sát anh một lúc, bộ quần áo anh đang mặc giống hệt ban ngày. Nhưng nhìn anh vẫn có chút mệt mỏi, có vài sợi tóc xõa trên trán, đôi mắt dịu dàng không che giấu được sự mệt mỏi.

Cô lập tức nhớ đến hậu quả của việc nếu Triệu Diệc Tinh làm việc quá mệt mỏi. Nhịp tim đập thình thịch, lo lắng hỏi: “Mấy giờ anh đi về đến đây? Anh đã chờ ở đây bao lâu rồi? Có mệt không? Đi về nhà trước có được không? ”

Vừa nói vừa kéo ống tay áo anh, định kéo anh đi.

Một giây sau. Một lực mạnh mẽ kéo cô lại, bá đạo như không hề mất đi sự dịu dàng. Hứa Nhất Nặc bất ngờ không kịp đề phòng, ngã vào lòng ngực ấm áp.

Trong khu phố yên tĩnh vắng vẻ. Hứa Nhất Nặc nghe được tiếng tim đập thình thịch. Cô không thể phân biệt đây là nhịp tim của ai?

“Đừng về nhà vội. Anh rất hiểu em. Đầu óc của em lúc nào cũng suy nghĩ lung tung. Không biết lúc về đến nhà thể nào cũng chuyển sang chủ đề khác.”

Một giọng nói dịu dàng bất lực từ bên trên truyền xuống, sau đó Xu Yinuo cảm thấy một bàn tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô, lực lượng nhẹ nhàng khiến cô ngẩng đầu lên, đối diện cặp mắt trong veo của Triệu Diệc Tinh.

“Ánh mắt xuyên thấu lòng người”. Trong đầu Hứa Nhất Nặc hiện lên lời nói của chị Kỳ, cô đột nhiên hiểu ra được, vì sao không dám nhìn thẳng vào mắt của Triệu Diệc Tinh.

Không phải cô sợ nhìn thấy ánh sáng bên trong đôi mắt của Triệu Diệc Tinh, mà là cô sợ Triệu Diệc Tinh nhìn ra được cảm xúc trong đôi mắt của cô.

Giọng nói của Hứa Nhất Nặc có chút run rẩy: “Này, bạn học Triệu Diệc Tinh, hạn chế quyền tự do cá nhân của fan không được thích hợp lắm? ”

Triệu Diệc Tinh bật cười khúc khích: “Chẳng liên quan. Không phải em đã sớm thoát fan. Anh không còn thần tượng em. Em không còn là fan của anh. ”

Tại sao… có thể nhỏ nhen như vậy?

Nụ cười của Triệu Diệc Tinh ngày càng hiện rõ, kiên định trong mắt anh càng sâu hơn, anh nhấn mạnh từng chữ một:: “Nhất Nặc, không tham dự sự kiện, không nhận quảng cáo, trước khi hoàn thành xong vai diễn không tự ý rời khỏi đoàn làm phim đó là quy tắc của anh. ”

“Em biết. Anh cũng thắc mắc tại sao lần này làm trái nguyên tắc.”

“Bởi vì em.” Tay của Triệu Diệc Tinh nhẹ nhàng chạm lên má của Hứa Nhất Nặc: “Bởi vì nhìn thấy em gặp rắc rối nên đau lòng. Nhìn thấy sự nghiệp gặp phải thất bại nên đau lòng. Nhìn thấy em buồn nên đau lòng. ”

“Nhất Nặc đồ ngốc. Bởi vì anh vẫn thích em.”

Suy đoán ẩn sâu trong lòng nhưng không dám nghĩ tới. Lúc diễn ra ở trước mặt vô cùng bình tĩnh và dịu dàng. Hứa Nhất Nặc trong nháy mắt cảm thấy máu dồn lên não không đủ, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hỏi anh câu hỏi quanh quẩn trong lòng cô bất lâu này.

“Tại sao?”

“Không biết.”

“…………”

Anh không được như vậy. Dù sao cũng từng đảm nhận vai nam chính nhiều bộ phim nổi tiếng. Không tìm lời thoại nào để lừa con gái nhà người ta sao?

Hứa Nhất Nặc còn tưởng rằng mình nghe lầm, khẽ chớp mắt nhìn Triệu Diệc Tinh.

Triệu Diệc Tinh lập tức hiểu được suy nghĩ của cô, cúi đầu hôn lên trán của cô. Rõ ràng đây là lần đầu tiên nhưng động tác vô cùng thành thục, khiến nhịp tim của Hứa Nhất Nặc đập lỡ một nhịp.

“Chắc do định mệnh. Có thể Nhất Nặc nghĩ anh dỗ dành em. Nhưng đây là suy nghĩ thật lòng của anh.” Triệu Diệc Tinh nói: “Nếu như đêm đó anh không gặp được Nhất Nặc. Chắc chắn không chịu đi về nhà họ. ”

Hứa Nhất Nặc bật cười: “Đúng vậy. Làm gì có ai nhiều chuyện như em. ”

Triệu Diệc Tinh nhéo má cô, lắc nhẹ, trong đôi mắt tràn ngập nuông chiều: “Sao, vẫn còn gim vụ đó? ”

Hứa Nhất Nặc học theo giọng điệu của anh, dịu dàng nói: “Không hề gim nhé. Rõ ràng đó nguyên văn câu nói của anh. Đã sợ còn nhiều chuyện. ”

“Thực ra sau đó anh nghĩ lại, nếu anh quay về nhà của mình. Chắc chắn không khôi phục nhanh như lúc ở cùng với Nhất Nặc.” Triệu Diệc Tinh hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này: “Nhất Nặc, em chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời kỳ bí của anh. ”

“Chúng ta ở bên nhau nhé, Nhất Nặc.”

Giọng điệu dịu dàng kiên quyết của anh, giống như thái độ bướng bỉnh Chiêu Chiêu lúc mới đến nhà cô. Hứa Nhất Nặc nhân cơ hội trêu chọc anh: “Em vẫn còn chưa nhận lời.”

Triệu Diệc Tinh bật cười: “Không sao, anh kiên nhẫn theo đuổi và chờ đợi. ”

Hứa Nhất Nặc: “Có bao nhiêu kiên nhẫn?”

Triệu Diệc Tinh xoay người lại chỉ về phía bậc thang tòa nhà: “Bắt đầu từ chỗ Nhất Nặc đang đứng cho đến khi quay về nhà. ”

Hứa Nhất Nặc bật cười: “Xa vậy sao. Lần đầu tiên dỗ dành anh đi về nhà cùng, trên dọc đường rất là vất vả. ”

Triệu Diệc Tinh bật cười, giọng nói vẫn giữ sự dịu dàng kiên định: “Cho dù có khó khăn bao nhiêu. Anh vẫn luôn đi bên cạnh em. ”

Hứa Nhất Nặc giấu mặt đi, một bóng đen bao phủ. Triệu Diệc Tinh không thể nhìn rõ biểu cảm của cô.

Chờ một lúc, Hứa Nhất Nặc lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt tinh nghịch hiên lên, chưa bao giờ bình tĩnh như vậy, thả nhiên đối diện trước ánh mắt tò mò của anh.

“Được, Diệc Tinh.”

Triệu Diệc Tinh không kịp phản ứng: “Hả? ”

Hứa Nhất Nặc đột nhiên khẽ kiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên má của anh, làn da lạnh lẽo đột nhiên trở nên ấm áp.

“Em đồng ý. Diệc Tinh, chúng ta ở bên nhau nhé.”

Triệu Diệc Tinh đã lối suy nghĩ nhảy cóc của Hứa Nhất Nặc. Có thể cô vẫn chưa nhìn cảm xúc thật trong lòng mình. Nhưng khi cô liều mạng bảo vệ anh, vừa kiên cường vừa bất khuất khiến cho người ta đau lòng. Triệu Diệc Tinh biết rằng chuyện tình không chỉ mình anh đơn phương.

Cho dù anh sớm chuẩn bị tâm lý chiến đầu trường kỳ. Tình thế xoay chuyển khiến anh có chút bất ngờ.

Triệu Diệc Tinh ngây người một lúc, lấy tay chạm lên má, lúc nhận ra vội vàng xác nhận lại: “Em đồng ý làm bạn gái của anh? ”

Hứa Nhất Nặc nụ cười ngọt ngào: “Vâng. ”

Mỗi câu nói của cô đều là lời hứa hẹn. Cho dù là “Thẩm Tư Chiêu” hay là “Triệu Diệc Tinh”

Bởi vì, anh cũng ánh sáng duy nhất trong cuộc đời kỳ lạ của em.

————KẾT THÚC——————

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.