Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Tôi Nhặt Được Idol

Chương 45: Chương 45



Khi Hứa Nhất Nặc đến studio Fashion & Beauty, đội ngũ nhân viên đang tất bật làm việc.

Cô đứng ở cửa tò mò nhìn xung quanh một lúc, so với những studio cô từng thấy ở GSTART, gọi đây là thành phố nhiếp ảnh cũng không quá lời.

Bối cảnh, mẫu mọi thứ đều rất ấn tượng.

Vu Tư Gia uống cà phê trong một phòng riêng và ngắm mặt trời mọc, chuẩn bị trước buổi quay chụp.

Không giống như những người chỉ làm công việc bấm nút chụp ảnh như cô, họ là những nghệ sĩ cần sự tư duy rõ ràng và nguồn cảm hứng dồi dào.

“Chào buổi sáng, anh Vu.” Hứa Nhất Nặc gõ cửa rồi bước vào, bên trong chỉ có một mình Vu Tư Gia, anh đang xem tin tức trên điện thoại di động, thấy có người đến, anh hơi nghiêng đầu ra hiệu cô ngồi xuống.

Hứa Nhất Nặc ngồi thẳng lưng, sẵn sàng viết ra những cảm hứng và điểm mấu chốt mà ông chủ Vu có thể vô tình nói ra, giống như khi cô còn đi học đại học.

Sau khi xem xong điện thoại, Vu Tư Gia ngẩng đầu lên, mỉm cười và nói, “Cổ phiếu lần trước cô giới thiệu đều tăng giá.”

Hứa Nhất Nặc: “??? ”

Vu Tư Gia: “Tôi có chút hứng thú với lĩnh vực tài chính, cô thấy mảng này có tiềm năng không?”

Hứa Nhất Nặc: “…!Ah? Thời gian gần đây cổ phiếu không được ổn định lắm.”

Vu Tư Gia: “Vậy tôi vẫn sẽ lấy những cái mà cô giới thiệu, khi nào đến thời điểm thích hợp để bán thì cô nói cho tôi biết.

Tuần này tôi đã thu về lợi nhuận khá lớn, coi như đó là học phí của cô đi.”

Hóa ra là như vậy, mấy ngày trước khi Hứa Nhất Nặc nói chuyện với Chu Hi, cô lo lắng mình làm trì hoãn thời gian của Vu Tư Gia, có nên trả tiền cho anh ấy hay không.

Mặc dù cô không đủ khả năng trả lươnng cho một nhiếp ảnh gia hàng đầu như Vu Tư Gia, nhưng cô vẫn phải trả một ít tiền.

“Nói chuyện tiền bạc với anh Vu? Cậu nói chuyện với anh ấy về tiền bạc? Điều này làm rạn nứt tình cảm và không cần thiết.” Chu Hi giễu cợt.

“Cậu nói giúp mình được không, mình cũng có thể trả góp.” Hứa Nhất Nặc suy nghĩ hồi lâu, vẫn cảm thấy cách này ổn nhất.

“…………”

Hôm nay, nghe Vu Tư Gia nói thẳng thừng như vậy, xem ra Chu Hi mặc dù nói không thích, nhưng vẫn thay cô nói chuyện.

“Vậy thì hôm nay cô sẽ là…!học trò của tôi, chủ đề của buổi chụp hình này đã được quyết định từ ba tháng trước.

Tí nữa tôi sẽ nói ngắn gọi về quá trình cho cô nghe.

Ngôi sao trên trang bìa là Dương Kha, hai người đã từng làm việc cùng nhau bao giờ chưa? ”

Ban đầu, Hứa Nhất Nặc lắc đầu, sau đó ánh mắt lại bừng lên tia sáng.

Dương Kha là một nữ diễn viên mới nổi, cô ấy xuất đạo và thời gian nổi tiếng gần giống với Chu Hi.

Cô ấy đã tiếp cận được nguồn tài nguyên thời trang một cách nhanh chóng và chính Vu Tư Gia chụp ảnh cho…!Sức mạnh và kỹ năng của đoàn đội này thật đáng sợ

Nguyên chủ có ký ức về cô nàng tiểu hoa này là chuyện bình thường.

Nhưng Hứa Nhất Nặc cảm thấy có vẻ không đúng, suy nghĩ thêm ba giây…………………Đồng tử nở to.

Đây là, đây là, đây chính là Dương Kha.

Trong nguyên tác, Dương Kha là nữ phụ có lai lịch bất khả chiến bại, thích nam chính và thường xuyên hành hạ nữ chính không?

Nghĩ theo cách này, Hứa Nhất Nặc có thể hiểu tại sao Dương Kha lại có thể có được tài nguyên tốt như vậy.

Thật bất ngờ, lần đầu tiên làm việc với sếp Vũ đã gặp phải nhân vật khó nhằn như vậy, điều này còn làm cô cảm thấy ngột ngạt hơn cả khi nam chính và nữ chính xuất hiện trước mặt.

“Nhất Nặc?”

“……!Có? ”

Vu Tư Gia thấy cô đang thất thần, lặp lại lần nữa: “Dương Kha, cô biết cô ấy hay đoàn đội của cô ấy không?”

Hứa Nhất Nặc phục hồi lại tinh thần: “Không, không, Dương Kha gần đây khác nổi tiếng, hahahaha, làm sao tôi có cơ hội hợp tác với cô ấy được chứ.”

Vu Tư Gia nhẹ giọng chế nhạo: ” Thật tốt.”

Tốt?

Nghe giọng điệu này, dường như Vu Tư Gia không vui lắm.

Đúng vậy, nếu xếp hạng theo những người mẫu nghiêm túc, những mỹ nhân nổi tiếng và nghệ sĩ cảm giác máy ảnh siêu phàm thì Dương Kha sẽ không thể có mặt trong những buổi chụp hình của anh ấy.

Có lẽ ông chủ sợ hạ thấp địa vị của mình.

“Trước đây cô ấy không chụp ảnh tạp chí nhiều và tôi không biết nhiều về cô ấy, vì vậy tôi cũng chỉ có thể vừa chụp vừa làm quen.

Chủ đề và phương hướng chung đã được quyết định, các chi tiết có thể được thay đổi, và nếu cô có bất kỳ gợi ý hay nào cho quá trình chụp, cô có thể cho tôi biết.” Vu Tư Gia vỗ vai cô, cố gắng thả lỏng, “Mặc dù tôi có thể không nghe theo.”

“………………,” khóe môi Hứa Nhất Nặc giật giật, “Vâng.”

“Trợ lý của tôi sẽ làm những việc vặt vãnh, cô không cần lo lắng, chỉ cần đứng bên canh quan sát, tôi không phải là giáo viên hung ác ức hiếp học sinh.”

“Cảm ơn anh Vu.”

Tính cả hôm nay cô đã gặp Vu Tư Gia ba lần, Hứa Nhất Nặc về cơ bản đã hiểu được tính cách của Vu Tư Gia.

Anh ấy có sự kiêu ngạo và lạnh lùng của người nghệ sĩ, kiêu hãnh và độc lập, mang trong mình một chút lửa và nhiệt huyết.

Mặc dù rất tự cao nhưng cũng rất nguyên tắc.

Những người như vậy đúng là hình mẫu lý tưởng mà dân tài chính xuyên không như cô áo ước! Hứa Nhất Năch cảm thấy kỳ lạ khi một người như vậy lại đồng ý dẫn dắt cô.

Vu Tư Gia liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại di động: “Ừm, đoàn đội của Dương Kha đã đến.”

Hứa Nhất Nặc đi theo sau anh, đứng dậy: “Anh Vu có muốn đi qua nói chuyện với bọn họ không?” ”

“???” Vu Tư Gia nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, như thể cô đang nói những lời vô nghĩa: “Đến studio kiểm tra lại lần nữa, nguyên tắc đầu tiên để trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp là không được nói nhảm với người mẫu, đừng để bị ảnh hưởng bởi người mẫu và cảm hứng trong tâm trí cô.”

Hứa Nhất Nặc bị nói trúng tim đen và hoàn toàn không thể phản bác.

Ôi, chỉ có những nhiếp ảnh gia cấp cao như Vu Tư Gia mới có đủ tự tin để nói những lời này.

“Gần đây cô có chụp bộ ảnh nào tương tự như này không?” Bước vào studio, Vu Tư Gia vừa hỏi vừa chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa những bước cuối cùng: “Nếu không tiện nói thì không cần trả lời, tôi chỉ hỏi thôi.”

Khả năng cao là dự án Girls Over Flowers sẽ ổn, nhiều nhất chỉ là sự thay đổi ứng viên, cũng giống như tình hình của Dương Kha, Hứa Nhất Nặc nói: “Có cơ hội, nhưng vẫn chưa quyết định bước cuối cùng, chúng tối quyết định làm một tiết mục đặc biệt dành cho các thực tập sinh của Girls Over Flowers.”

Vu Tư Gia gật đầu: “Tôi có nghe nói về chương trình này, có rất nhiều tạp chí có ý tưởng tương tự.

Có phải Triệu Diệc Tinh cũng là khách mời trong một số nào đó à?”

“Vâng, còn được cắt thành video để tuyên truyền.

“Ừm, cô và Triệu Diệc Tinh…”

Studio có chút ồn ào, Hứa Nhất Nặc không nghe thấy anh ấy nói gì, vừa chuẩn bị đến gần hơn thì bị giọng nói trong trẻo gọi Vu Tư Gia chặn lại.

Vu Tư Gia giơ tay ra hiệu cô đợi một lát, hai người nhìn trợ lý chạy tới.

Trợ lý gật đầu với Hứa Nhất Nặc, sau đó nói: “Thầy Vu, Dương Kha đến rồi.”

Vu Tư Gia nhẹ giọng nói: “Ừm, vậy cậu dẫn bọn họ tới đây, chúng ta chào hỏi.”

Hứa Nhất Nặc: “……………”

Nhớ lại cách chị Kỳ đối xử với Châu Phàm.

Được rồi, kiến thức vô dụng lại đươc bổ sung.

Hứa Nhất Nặc ngoan ngoãn đứng bên cạnh Vu Tư Gia, cô vẫn có chút kỳ vọng đối với nữ nghệ sĩ nổi tiếng cả trong giới giải trí lẫn trong nguyên tác này.

“Ở đây phải không? Tốt, tốt, chào buổi sáng.

Một giọng nữ vang lên từ xa, giọng nói chói tai vang vọng trong studio rộng rãi, Hứa Nhất Nặc vô thức cau mày.

Ngay sau đó, bốn, năm bóng người xuất hiện ở cửa.

Hứa Nhất Nặc liếc mắt nhìn Dương Kha đang đi ở phía trupwsc, nhỏ nhắn và mảnh mai hơn trên TV, nhưng một đôi mắt phượng hẹp dài, đôi môi đỏ rực trông đặc biệt trưởng thành.

“Thầy Vu, xin chào.” Sơ Lương, người đại diện của Dương Kha, nhiệt tình bước lên phía trước, đưa ra một tấm danh thiếp, “Đây là Dương Kha, hôm nay làm phiền mọi người rồi.”

Vu Tư Gia đưa tay nhận tấm danh thiếp, mỉm cười lịch sự: “Không có gì, mọi người cùng nhau cố gắng chụp ra những bức ảnh đẹp nhất, đây là đội ngũ của tôi.”

Khi Vu Tư Gia giới thiệu “trợ lý nhiếp ảnh” của mình, cô đã khéo léo nở một nụ cười công nghiệp nhất và gật đầu với người đối diện, bắt gặp ánh mắt của Dương Kha.

Dương Kha khựng lại một chút, đôi mắt sáng lướt qua Hứa Nhẩ Nặc, nhìn từ trên xuống dưới: “Trợ lý của thầy Vu xinh đẹp quá, hôm nay nhờ cô giúp đỡ.”

“???”

Hứa Nhất Nặc, người không thể giải thích được lời nói này, liếc nhìn Vu Tư Gia, cuối cùng nuốt xuống lời cảm ơn quen thuộc.

Nhân vật phản diện hung ác này, mạch não thực sự khác với người bình thường.

Chẳng phải nên khen Vu Tư Gia đẹp trai sao? Không biết dùng mắt thì nên tặng cho những người thực sự cần.

Vu Tư Gia giơ tay nhìn đồng hồ: “Vậy thì bắt đầu thôi, Tiểu Lý, trước tiên cậu nói với Dương Kha về những điểm mấu chốt cần lưu ý khi chụp ảnh, đoàn đội xin mời đi ra ngoài.” ”

Khuôn mặt tươi cười của Sơ Lương đông cứng lại một giây: “Thầy Vu, chúng tôi ở lại thì có ảnh hưởng sao?”

Vu Tư Gia: “Ừ.”

Hứa Nhất Nặc: “?!?! ”

Tiểu Lý vội vàng bổ sung: “Đây là thói quen của thầy Vu, tí nữa khi bắt đầu chụp mọi người chỉ cần đứng lùi lại đằng sau và đừng phát ra âm thanh gì là được.”

Tiểu Ly dẫn Dương Kha đến set chụp đã được setup ánh sáng và máy móc, Vu Tư Gia vừa chỉnh lại thông số máy ảnh vừa nói với Hứa Nhất Nặc tại sao Dương Kha lại chuẩn bị chụp theo phong cách ukiyo-e Nhật Bản, và những điều cần chú ý khi chụp kiểu này.

Hứa Nhất Nặc nhanh chóng ghi lại những điểm quan trọng vào điện thoại di động, sau đó nhiệt tình trả lời câu hỏi: “Bởi vì Dương Kha có dáng người nhỏ nhắn và khuôn mặt sắc sảo phải không ạ?”

Vu Tư Gia cười chế nhạo: “Không, chỉ là cô ấy muốn chụp phong cách ukiyo-e.” ”

Hứa Nhất Nặc: “……………”

Vu Tư Gia: “Đây là một ví dụ sai, cô đừng học.”

Hứa Nhất Nặc biết rõ Vu Tư Gia, mặc dù tính cách của anh ấy khá kiêu ngạo, nhưng chắc chắn là một quý ông thực thụ.

Chỉ trong mười phút gặp đoànn đội của Dương Kha, cô đã cảm thấy rằng sếp Vu dường như không thích người mẫu trong buổi chụp hình hôm nay.

“Anh Vu, anh không thích Dương Kha sao?” Hứa Nhất Nặc nhỏ giọng hỏi.

“Khả năng quan sát không tệ, đáng để phát triển.

Cô thấy thế nào?” Vu Tư Gia thử chụp vài bức ảnh Dương Kha đang đứng một cách ngẫu nhiên, và tiếp tục điều chỉnh ống kính.

Hứa Nhất Nặc chớp chớp đôi mắt sáng ngời, tràn đầy tò mò: “Cô ấy nói tôi đẹp, không nói anh đẹp trai sao?”

“……………”

Vu Tư Gia sững sờ, chậm rãi quay đầu lại, nheo mắt nhìn cô trong vài giây: “IQ của cô không tốt lắm nhỉ, linh cảm thì vô cùng tốt, trí tưởng tượng của cô đáng để trau đôi thêm.

“……!Tôi xin lỗi.

“Vậy cô thấy tôi đẹp trai?”

Hứa Nhất Nặc không chút do dự: “Đương nhiên.”

Vu Tư Gia: “Vậy thì so với Triệu Nhất Hinh, ai đẹp trai hơn? ”

Hứa Nhất Nặc không hiểu tại sao lại nhắc đến Triệu Nhất Hinh, chẳng lẽ lúc trước hai người làm việc cùng nhau đã xảy ra chuyện gì khó chịu?

“…….Thầy Vu” Trả lời trong trạng thái mong muốn sống mạnh mẽ nhất.

Vu Tư Gia khịt mũi: “Có đứa ngu mới đi tin lời cô.”

Hứa Nhất Nặc: “……………”

Mẹ nó, những người trong giới giải trí đều khó hầu hạ vậy sao!?

Vu Tư Gia: “Nhưng tôi sẽ nhớ kỹ những gì cô nói.”

Hứa Nhất Nặc chưa kịp hỏi anh nhớ để làm gì thì Vu Tư Gia đã nhanh chóng chuyển sang trạng thái làm việc nghiêm túc.

Anh mỉm cười và nghiêm túc nói cho cô về sự hiểu biết của anh về phong cách ukiyo-e.

Sau khi buổi chụp hình chính thức bắt đầu, Vu Tư Gia chụp vài tấm sẽ dừng lại và thì thầm vài lời, Hứa Nhất Nặc lắng nghe cẩn thận và nhớ kỹ.

Đối với cô, một nhiếp ảnh gia mới nổi thì đây là những chia sẻ kinh nghiệm hiếm hoi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, bộ ảnh đầu tiên đã kết thúc, những giọng nói ồn ào tưởng như bị phong ấn trong studio lại bắt đầu vang lên.

Hứa Nhất Nặc rời khỏi studio để hít thở và uống chút nước, nhân tiện gọi cho cậu bé đang ở nhà để hỏi xem cậu đang làm gì

Sau khi rẽ qua hai khúc quanh để tìm chỗ yên tính thì cô nghe thấy có người đang nói chuyện..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.