Edit: Vincent
Beta: Hương
Sau khi sắp xếp lại các album ảnh và mấy phụ kiện máy ảnh rải rác trong phòng khách, Hứa Nhất Nặc đã nhìn thấy diện mạo của nam chính – người được tác giả miêu tả vô số lần trong cuốn tiểu thuyết.
Ngoài vẻ điển trai, quý phái và khí chất bụi bặm thường thấy ở các ngôi sao thì qua những shoot hình chụp tại sân bay, nam chính còn là một người đầy nhiệt huyết và yêu đời, có thêm sự ấm áp và độc đáo dưới góc kính của người hâm mộ.
Hứa Nhất Nặc liếc nhìn dòng chữ ở cuối trang và dừng lại một chút—— cũng là vì cậu, chúc cậu thật rực rỡ trên con đường đã chọn.
Sau đó, cô bỏ nó xuống bàn.
Hứa Nhất Nặc tin rằng, để không bị “đá bay” thì cô phải tẩy trắng hoàn toàn nên công việc ngày mai là ưu tiên hàng đầu của cô.
Lúc còn học đại học, nguyên chủ đã đi làm thêm ở một tiệm chụp ảnh, cô ấy còn tham gia vào câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường.
Những bức ảnh nguyên chủ đăng lên weibo rất được mọi người đón nhận và ủng hộ cộng thêm kinh nghiệm làm trạm tỷ* lâu năm nên sau khi tốt nghiệp cô ấy trở thành nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho một tạp trí thời trang nổi tiếng.
*Trạm tỷ: người đứng đầu của fansite, hay theo chân thần tượng ra sân bay, đến địa điểm làm việc, quay phim của họ để chụp ảnh rồi đăng lên mạng (tương tự với master fan của KPOP).
Chỉ là những ngôi sao cô ấy được chụp là những người…
Nguyên chủ là kẻ giết thời trang, cô không đủ phong cách lẫn bản lĩnh.
Cũng không thể chụp được một bức ảnh nghệ thuật và bụi bặm mà tạp chí yêu cầu.
Cho nên những đỉnh lưu tuyến đầu hay sao hạng A không đến phiên cô.
Người được phân đến bên cô, phần lớn là những người có tính khí thất thường, đang nổi hoặc những người chưa có tên tuổi, ví dụ như Chu Hi, lịch quay chụp đã đàm phán đều có thể thay đổi nhiều lần.
Hứa Nhất Nặc cố gắng mò mẫm chiếc máy ảnh của nguyên chủ, mặc dù chưa sử dụng qua nhưng cô thấy rất quen thuộc.
Trí nhớ của nguyên chủ vẫn còn, tâm lý chịu áp lực cũng còn đó.
Hứa Nhất Nặc chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để chấp nhận chuyện kỳ lạ này, cô không thấy kinh ngạc hay sợ hãi mà cảm thấy may mắn.
Thật tốt khi được sống.
Và việc thay đổi quỹ đạo của cốt truyện và sống một cuộc sống tốt đẹp là điều quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.
Huống hồ đã dấn thân vào nghề này, mỗi người đều phải tự biết ứng phó với hoàn cảnh, loại người nào chưa từng gặp qua? Hứa nhất Nặc nhìn vào gương trước bồn rửa mặt, nở một nụ cười cổ vũ.
***
Buổi chụp ảnh bắt đầu từ giữa trưa, Hứa Nhất Nặc đã lâu không ngủ nên cô ngủ đến khi ánh mặt trời tràn ngập trong phòng mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại còn cảm thán khả năng thích ứng của mình.
Đột nhiên gặp chuyện kỳ lạ như này mà vẫn có thể nhanh chóng tiếp nhận, chuyện này không phải ai cũng làm được, phải là những người có bản lĩnh mới coi chuyện này là điều bình thường.
Hứa Nhất Nặc nhanh nhẹn hoàn thành lớp trang điểm, sau đó cô dành một chút thời gian xem chiếc điện thoại di động đã kêu liên tục kể từ khi cô rời giường.
Nguyên chủ có trong nhóm fan, cô mở nhật ký trò chuyện ra xem, sửng sốt chớp mắt.
___ Cái quái gì đang diễn ra vậy?! Anh tôi thực sự ngất xỉu? Nó có nghiêm trọng không? Có ai xác nhận hộ được không?
—— Công ty quản lý không phải người, sắp xếp lịch trình kín mít như vậy, họ coi anh ấy là người máy hay sao
____ @Ngôi sao Nam Cực chị đã có mặt ở sân bay đúng không? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Hứa Nhất Nặc: “??? ”
“Ngôi sao Nam Cực” là tên weibo của nguyên chủ, Hứa Nhất Nặc giật mình nhớ lại hôm nay là ngày nam chính kết thúc hành trình tại nước ngoài và đang trên đường trở về nước, theo lệ thường nguyên chủ đã phải có mặt ở sân bay từ sớm để chụp ảnh.
Người hâm mộ trong nhóm vô cùng lo lắng, tất cả đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra với thần tượng của họ.
Họ chỉ tin tưởng “Ngôi sao Nam Cực” vì cô ấy luôn có mặt trong mọi hoạt động của thần tượng, là người cập nhật thông tin nhanh nhất.
Hứa Nhất Nặc nhanh chóng trả lời ____ Hôm nay tôi bận đi làm nên không đi đón được, mọi người hỏi các chị em khác thử xem?
Ngay sau đó, người hâm mộ đang ở sân bay nói rằng thần tượng của họ đã rời đi bằng lối VIP, không ai nhìn thấy anh ấy, đề nghị mọi người cùng nhau đến công ty quản lý để gây áp lực.
Nhất thời các tin nhắn nối tiếp nhau gửi đến, đề tài bàn luận dần dần thay đổi.
Hứa Nhất Nặc nhìn hướng gió trong nhóm chat tạm thời không liên quan đến cô, liền thoát ra ngoài.
Trong lúc chờ xe, cô suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn mở weibo gõ “Triệu Diệc Tinh”.
Quả nhiên, quảng trường đã bị mấy tin tức về Triệu Diệu Tinh chiếm đóng, không khác gì tin đồn trong nhóm fan, không có hình ảnh chính xác và cũng chưa có lời phản hồi nào của công ty quản lý hay của Triệu Diệc Tinh.
Xem Weibo hai phút thì xe đến, Hứa Nhất Nặc liền đem việc này đặt sang một bên, chuyên tâm xử lý công việc hôm nay.
Cho dù nam chính có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nguyên chủ nhưng bây giờ cô vẫn phải đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân.
Các tạp chí thời trang nữ muốn chụp ngôi sao nam lãng mạn ấm áp, không quá nữ tính nhưng muốn chụp được phong cách ấy không phải điều đơn giản.
Chị Kỳ tám giờ tối qua còn phải đến studio kêu nhân viên bổ sung thêm chi tiết bối cảnh.
Và Hứa Nhất Nặc cũng đến sớm hơn một tiếng so với thời gian làm việc quen thuộc của nguyên chủ, vì cô muốn thích ứng với hoàn cảnh mới.
Không ngờ, bên ngoài tòa nhà công ty lại đụng phải nhóm fan của Chu Hi, một nhóm cô gái giơ điện thoại lên phấn khích kêu “Chúc Hi Hi có buổi chụp ảnh thuận lợi”, “Anh cố lên”.
Hứa Nhất Nặc nhìn tình huống này chỉ có thể đi chậm lại, cô định đợi fan giải tán rồi mới đi vào.
Chu Hi đeo khẩu trang, gật đầu đáp lại sự nhiệt tình của người hâm mộ.
Người đại diện Trâu Phàm sắc mặt không tốt đi trước mặt anh, giơ tay ngăn cản đám người đang cố đến gần Chu Hi, nhiều lần thiếu chút nữa làm rơi điện thoại của fan.
“Mọi người nhường đường một chút, tất cả lui ra phía sau đi! Đừng làm công việc của Chu Hi bị trì hoãn!”
Hứa Nhất Nặc nhíu mày, có thể là xuất phát từ sự đồng cảm của thân thể này, nhưng cũng có thể là vì người đứng ngoài nên có cái nhìn khách quan hơn, những cô gái kia tuy rằng nhiệt tình nhưng vẫn tương đối có trật tự, cũng không có hoàn toàn chặn đường, tư thế đe dọa này thật sự không cần thiết.
Ánh mắt Chu Hi khẽ động, bỗng nhiên giơ tay trái lên, bình tĩnh ngăn cản Trâu Phàm, đoàn người bước nhanh vào tòa nhà, bỏ lại phía sau là những tiếng hoan hô nhiệt tình.
Hứa Nhất Nặc cố ý đợi một lát mới đi lên, vừa ra khỏi thang máy đã đụng phải chị Kỳ.
“Hôm nay em tới sớm à, vừa lúc.” Chị Kỳ nhiệt tình nói chuyện, “Chu Hi cũng đến rồi, lúc này đang ở phòng trang điểm, chúng ta đi qua gặp mặt để bàn luận thêm về ý tưởng và quy trình chụp ảnh.”
“Chào buổi sáng chị Kỳ.” Hứa Nhất Nặc mỉm cười chào hỏi, “Bọn họ đến rất sớm vậy ạ.
”
Chị Kỳ cười như không cười nói: “Đúng là rất sớm, nếu có thể “sớm” thêm một ngày nữa thì tốt rồi…!Không nói nữa, đi thôi.
”
Lúc hai người đi qua, Chu Hi đã ngồi trước gương để nhân viên trang điểm, nửa cúi đầu nhìn điện thoại di động, nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh mới giương mắt nhìn các cô trong gương.
Chị Kỳ mỉm cười giới thiệu hai bên, Hứa Nhất Nặc đang chuẩn bị bắt tay với Trâu Phàm nhưng tầm mắt đối phương khó khăn lắm mới xẹt qua cô lại rơi vào người chị Kỳ đang đứng bên cạnh.
“Chị Kỳ, anh Hứa Phong vẫn không thể tới đây chụp sao?”.