edit Jen
beta Miriam
Lâm Yên Nhiên cảm thấy một lực trên cánh tay của mình, và sau đó anh bị kéo về phía sau một chút.
Bởi vì trọng tâm có chút không ổn định, anh còn suýt chút nữa đụng vào vai người phía sau.
Người đầu tiên phản ứng thực sự là các thực tập sinh khác có mặt.
Khi họ nhận ra rằng Cố Tư Nghiệp và Lâm Yên Nhiên sẽ trực tiếp làm mẫu biểu diễn cho họ xem, hầu hết mọi thực tập sinh đều há hốc mồm ngạc nhiên và biểu cảm của họ ngày càng trở nên khoa trương.Bọn họ hôm nay là đi rồi đạp trúng cái vận may gì đây!!!!
“Oa!!!!”
“Cố lão sư!!!”
“Em đã gấp không chờ nổi!!!”
Nghe thấy tiếng hét của các thực tập sinh, Lâm Yên Nhiên mới quay đầu lại nhìn người phía sau.
Lúc này, Cố Tư Nghiệp cũng thu hồi ánh mắt trên người Kiều Dã, khi giao hội ánh mắt của Lâm Yên Nhiên, lại trở nên ôn hòa.
“Yên Nhiên lão sư cảm thấy thế nào?”
Người tiền trảm hậu tấu*, rõ ràng đã ngăn không cho Lâm Yên Nhiên dạy Kiều Dã, hiện tại lại giả mô giả dạng đến dò hỏi đối phương.
(* Tiền trảm hậu tấu: Chém trước tâu sau (tiền: trước, trảm: chém, hậu: sau, tấu: tâu, thưa). Trong tiếng Việt thành ngữ “Tiền trảm hậu tấu” thường dùng để chỉ những việc làm không chờ đợi cấp trên, cứ làm, cứ hành động trước, xong xuôi mọi chuyện rồi mới báo cáo, thưa gửi.)
Lâm Yên Nhiên không thấy Cố Tư Nghiệp cất giấu tâm tư khác, ngoài ý muốn cũng lập tức vui vẻ tiếp thu.
“Vậy phiền toái Cố lão sư.”
Anh lo lắng phần trình bày riêng biệt hiệu quả sẽ không tốt như vậy.
Hiện tại nếu Cố Tư Nghiệp nguyện ý giúp anh cùng nhau làm mẫu cho mọi người, kia quả thực là quá tốt.
Đoạn động tác Kiều Dã và Kỷ Soái hợp tác này, là đoạn cuối của vũ đạo.
Nó cũng là điểm đảo ngược và kết thúc lớn nhất trong toàn bộ câu chuyện.
Sau khi Lâm Yên Nhiên nói ngắn gọn về cốt truyện cho Cố Tư Nghiệp, hai người nhìn nhau và ngầm phân công vai trò của nhau.
Lâm Yên Nhiên sắm vai tân nương bệnh kiều của Kỷ Soái, Cố Tư Nghiệp sắm vai văn nhã bại hoại của Kiều Dã.
“Kỷ Soái, son môi của cậu đâu.”
Tân nương bệnh kiều cần tô lên một tầng son môi diễm lệ cuối cùng khi hắc hóa.
Lâm Yên Nhiên sợ hiệu quả sẽ suy giảm, cũng giống như Kỷ Soái, chuẩn bị bôi một lớp son môi.
Tuy rằng hiện tại anh đã dần dần thích ứng với việc minh tinh mỗi lần xuất hiện trước ống kính đều phải trang điểm, nhưng anh một tài tử 22 năm, bản thân không có hứng thú với trang điểm ngày thường cũng không tiếp xúc, cho nên cũng giống rất nhiều nam sinh khác không quan tâm đến trang điểm, căn bản không đi nghiên cứu qua như thế nào là son môi.
Nhìn cây son trong tay, Lâm Yên Nhiên hoàn toàn không biết nên như thế nào xuống tay, chỉ có thể quay đầu nhìn Kỷ Soái, “Bước đầu tiên nên bôi ở đâu?”
Kỷ Soái nghe Lâm Yên Nhiên miêu tả, thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới.
Bước đầu tiên nên bôi ở đâu? Câu này như thế nào nghe giống như giải đề vậy?
Kỷ Soái lấy một chiếc tăm bông trong tay, kinh ngạc nhìn Lâm Yên Nhiên, “Yên Nhiên lão sư, anh không biết trang điểm?”
Lâm Yên Nhiên gật đầu.
Kỷ Soái nhận được đáp án khẳng định từ Lâm Yên Nhiên, một vấn đề khiến y bối rối nhiều năm cũng được giải quyết.
“Em nói vì cái gì ngoại trừ trên màn ảnh, thời điểm còn lại anh đều không trang điểm!”
Trước đây, y còn tưởng lão sư đây là cầm tịnh hành hung, mỹ nhân khinh thường trang điểm.
Kết quả nguyên lai là không phải vậy!
Kỷ Soái giúp Lâm Yên Nhiên cẩn thận tô son, tầm mắt nhịn không được lại nhìn lướt qua khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc.
Bất quá không biết trang điểm cũng không ảnh hưởng, nếu y có một khuôn mặt và làn da tốt như vậy, có lẽ sẽ không trang điểm mà đi thẳng vào máy quay.
Vài phút sau, Kỷ Soái giúp Lâm Yên Nhiên son môi xong, hai người từ trong góc đi ra.
Lâm Yên Nhiên trực tiếp đi đến trước mặt Cố Tư Nghiệp, cùng đối phương đối mặt, khoảng cách không quá hai mươi centimet.
Thời điểm vừa bắt đầu làm mẫu, Lâm Yên Nhiên kỳ thật không có cảm giác gì.
Nhưng lúc này nhìn thấy Cố Tư Nghiệp trước mặt, lại nghĩ đến hai người lập tức sẽ biểu diễn đoạn này tương đối thân mật, Lâm Yên Nhiên vẫn là cảm thấy không được tự nhiên vài giây.
Bất quá sự không được tự nhiên này nhanh chóng bị anh ép xuống.
“Chúng ta bắt đầu được chưa, Cố lão sư?”
Lâm Yên Nhiên sợ Cố Tư Nghiệp để ý, liền hỏi đối phương trước.
Khi anh nói chuyện, cánh môi hé mở, lộ ra hàm răng trắng tinh.
Anh trời sinh da trắng nõn tự nhiên, dù chỉ thoa một lớp son mỏng, cách môi ướt át mềm mại cũng thêm vài phần diễm sắc, một khuôn mặt thuần khiết, lại tuyết diễm sơ minh, điệt lệ động lòng người.
Tầm mắt Cố Tư Nghiệp rời khỏi đôi môi Lâm Yên Nhiên, nhắm mắt, che đi đen tối kích động trong mắt, thấp giọng trả lời, “Được.”
Vì thế theo tiếng nhạc đệm vang lên, Lâm Yên Nhiên cảm giác được lòng bàn tay của Cố Tư Nghiệp nhẹ nhàng đặt ở trên eo mình, bởi vì chỉ cách một lớp áo mỏng chữ T trắng, anh mới có thể cảm nhận được lòng bàn tay nóng bỏng của đối phương.
Sau một đoạn giọng nữ than nhẹ, bàn tay đang nắm lấy vạt áo anh kéo mạnh, móc eo anh ấn mạnh về phía trước.
Khoảng cách của hai người đột nhiên kéo gần, mặt Lâm Yên Nhiên thiếu chút nữa đụng vào ngực Cố Tư Nghiệp.
Lâm Yên Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn người nam nhân tây trang phẳng phiu trước mặt.
Nút thắt áo sơ mi của đối phương được chỉnh chỉnh tề tề cài đến chiếc cuối cùng, bộ dáng đứng đắn.
Nhưng mà giây tiếp theo, nam nhân ưu nhã cấm dục kia, khóe miệng lại câu ra một nụ cười ngả ngớn lưu lệ.
Ánh mắt như chăm chú xem xét chú chim mong manh và tinh xảo trong lòng bàn tay.
Chim hoàng yến xinh đẹp sợ hãi muốn chạy trốn giãy giụa để thoát ra, lại phát hiện mình căn bản không thể rời khỏi xiềng xích của đối phương.
Nam nhân cố ý thưởng thức một phen biểu tình của đối phương, mới vừa lòng vươn tay phải, đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm trắng như tuyết của người trước mặt lên, buộc cặp mắt vô tội kia phải nhìn mình.
Em trốn không thoát đâu, hãy ngoan ngoãn làm tân nương của tôi.
Tôi sẽ đem em làm thành món đồ tôi trân quý nhất cất giữ, đặt ở vị trí dễ thấy nhất.
Chim hoàng yến bị bẻ gãy đôi cánh không cách nào trốn, trên mặt sớm đã mất đi huyết sắc, ngoại trừ chỉ còn một vết nhòe trên môi.
Đối mặt với những lời uy hiếp và mê hoặc của người nam nhân, mắt anh đầy ngây thơ mê mang.
Ngón tay anh run rẩy chạm nhẹ vào gáy đối phương, vòng eo nhỏ bé yếu ớt phảng phất như không chịu nổi sức lực cách tay bên hông, sau khi giãy dụa vô ích, mới chậm rãi cúi đầu, lộ cần cổ trắng như tuyết, mặc người xâu xé.
Chim hoàng yến giống như một con rối gỗ không sợi dây, mềm mại ghé vào trên vai nam nhân.
Xinh đẹp mà mong manh, anh sắp trở thành món đồ vật thứ 1000 mà đối phương cất giữ.
Nam nhân khẽ vuốt tấm lưng gầy yếu của anh, trên mặt một lần nữa tự đắc vì đã chinh phục được món đồ cất giữ.
BGM lập tức trở nên quỷ dị, người nam nhân vốn kiêu ngạo, bỗng nhiên cụp mắt, nụ cười trên môi cũng dần biến mất.
Mà chim hoàng yến ghé vào trong lòng ngực hắn lại chậm rãi ngẩng đầu lên.
Anh nâng ngón tay đáp ở cổ người nam nhân, che đi khuôn mặt đẹp đẽ của mình.
Từ đuôi lông mày chậm rãi đi xuống, cuối cùng lướt qua bên môi.
Chung quanh môi anh thoáng chốc bị văng ra một vết đỏ, giống như máu chảy dưới nanh vuốt của ma cà rồng.
Chim hoàng yến ánh mắt vô tội lại yếu ớt vỗ bả vai nam nhân, khóe miệng gợi lên một nụ cười khẽ.
Ánh mắt chớp động, đó là niềm vui và thể hiện sự thành công của quỷ kế.
Vẻ mặt của Lâm Yên Nhiên dừng lại, âm nhạc cũng đột nhiên im bặt.
Kiều Diệp nhìn khóe miệng lem luốc của Lâm Yên Nhiên, nhất thời quên cả hô hấp, tim đập thình thịch.
Cùng lúc đó, phòng luyện tập yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy rõ ràng tiếng kim rơi trên mặt đất.
Các thực tập sinh tại hiện trường đều bị sốc bởi đoạn biểu diễn này.
Mặc dù bọn họ đã biết cốt truyện, cũng xem Kiều Dã và Kỷ Soái biểu diễn trước đó, thậm chí còn cảm thấy hai người phối hợp khá tốt.
Nhưng hiện tại, sau khi xem hai vị lão sư diễn xong, mới đột nhiên hiểu rằng tính căng thẳng tình d*c chân chính nguyên lai là thế này!
Ánh mắt Cố Tư Nghiệp vừa rồi khi nhìn Lâm Yên Nhiên, mười phần biế.n thái cùng chiếm hữu.
Mà biểu tình của Lâm Yên Nhiên, giai đoạn trước vừa thuần khiết vừa có dục, giai đoạn sau lại tâm cơ bệnh kiều, thập phần bắt mắt, nhưng bọn họ xem da đầu lại tê dại.
Hai người này quả nhiên không hổ là lão sư, biểu diễn ra tới cảm giác hoàn toàn không giống nhau!!
Tất cả thực tập sinh vẫn đang đắm trong tình tiết vừa rồi, chưa lấy lại tinh thần.
Mãi cho đến khi nhìn thấy Lâm Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp tách ra, họ mới nghĩ rằng mình nên hoan nghênh họ ngay bây giờ.
Vì vậy, mọi người bắt đầu vỗ tay và la hét, không ngừng nói lão sư ngưu bức.
Nhưng mà, khi các thực tập sinh đang đánh call kỹ thuật diễn tinh vi của lão sư, Hạ Tinh Tinh đứng một bên vỗ ngực mình cắn trời đất tối sầm.
Ngao ngao ngao a vừa rồi là bệnh kiều mỹ nhân X văn nhã bại hoại!!
Vừa rồi, thật là hình ảnh mà loại cẩu CP như cậu ta có thể nhìn thấy mà không cần tiêu tiền sao!
Ô ô ô lại cắn tới rồi!
Lâm Yên Nhiên diễn xong, liền chuẩn bị tẩy sạch lớp son trên mặt, rốt cuộc thoa trên mặt sẽ tương đối ảnh hưởng đến dáng vẻ.
Anh vừa mới chuẩn bị tìm giấy, liền nhìn thấy Cố Tư Nghiệp cầm khăn giấy ướt đi về phía mình.
Lâm Yên Nhiên cảm ơn sau khi nhận khăn giấy ướt, tùy ý lau vài cái trên mặt.
Khi bọn họ rời phòng luyện tập, nơi này không có gương treo tường anh cũng không thể nhìn xem đã lau sạch chưa, vì thế liền hỏi Cố Tư Nghiệp, “Sạch rồi sao?”
“Còn một chút.”
Lâm Yên Nhiên đang muốn hỏi ở đâu, liền cảm giác được ngón tay Cố Tư Nghiệp nhẹ nhàng cọ qua má, ôn nhu lại kiên nhẫn.
“Ở đây còn một chút.”
Cố Tư Nghiệp thâm tình chuyên chú, thanh âm lại trầm thấp, có chút khàn.
Sau khi dùng nước lạnh rửa mặt, Kiều Dã trong tay cầm khăn giấy chuẩn bị đưa cho Lâm Yên Nhiên, đứng ở chỗ ngã rẽ, vừa vặn nhìn thấy cảnh này.
Ngón tay thiếu niên siết chặt, lẳng lặng xoay người rời đi.