Edit: Jen
Beta: Miriam
Rõ ràng đang nói chuyện khác, Cố Tư Nghiệp đột nhiên tới như vậy.
Chung Tiêu đầu tiên là sửng sốt, theo sau đầu óc không biết như thế nào, đột nhiên liền chuyển nhanh, buột miệng thốt ra một cái phỏng đoán lớn mật.
“Ông chủ, anh không phải là muốn ký hợp đồng với Yên Nhiên đi……”
Cố Tư Nghiệp không thừa nhận cũng không phủ nhận điều đó, trực tiếp để lại Chung Tiêu khiếp sợ, đi đến một căn phòng khác.
Khi Cố Tư Nghiệp đẩy cửa bước vào phòng nghỉ chung của lão sư, Lâm Yên Nhiên vừa mới chơi trò chơi xong.
Bởi vì hiện tại các thực tập sinh đang ghi hình phân đoạn gọi điện thoại hoặc gặp mặt cha mẹ và người thân của họ, các lão sư liền đến phòng nghỉ, chính mình tìm việc gì đó để làm cho qua thời gian.
Vốn dĩ Đường Đường đang chơi ăn gà một mình, nhưng nàng chơi quá cùi bắp, lại không thích chơi một mình, liền kéo Lâm Nhiên Nhiên cùng chơi.
Thấy Cố Tư Nghiệp cũng tới phòng nghỉ, Đường Đường vội vàng tiếp đón hắn ngồi xuống.
Chơi ăn gà, đương nhiên là bạn đồng hành càng nhiều chơi càng vui, Đường Đường kỳ thật muốn kêu Cố Tư Nghiệp chơi cùng, nhưng lại không dám.
“Hai người chơi gì vậy?”
Cố Tư Nghiệp bước đến chỗ hai người họ, cúi đầu xem bọn họ đang làm gì.
Lâm Yên Nhiên ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của hắn, hơi nâng tay lên, đưa màn hình điện thoại di động ra trước mặt, rất tự nhiên hỏi: “Chơi ăn gà, Cố lão sư muốn cùng nhau chơi không?”
Đường Đường lặng lẽ nhìn lướt qua Lâm Yên Nhiên đối diện.
Người anh em cậu thực dũng cảm! Cố Tư Nghiệp sao có thể chơi game nhàm chán giống chúng ta!
Nhưng mà Đường Đường vừa mới nghĩ như vậy, liền nghe được đỉnh đầu truyền đến câu trả lời dứt khoát lưu loát của Cố Tư Nghiệp “Được.”
Dứt lời trực tiếp ngồi xuống sô pha của Lâm Yên Nhiên ngồi, hai người ngồi cạnh nhau.
Cố Tư Nghiệp lấy di động mở trò chơi ra, phát hiện không thể trực tiếp đăng nhập “Chờ một lát tôi cập nhật đã.”
Có thể cùng nam thần chơi game, Đường Đường sớm đã rất hưng phấn, căn bản không thèm để ý vài phút như vậy.
“Cố lão sư, không nghĩ tới anh cũng chơi game.”
Cố Tư Nghiệp mỉm cười, “Thỉnh thoảng lúc chờ máy bay cần phải giết thời gian.”
Đường Đường kinh ngạc, “Tôi còn tưởng anh lúc rảnh rỗi đều là đọc sách hoặc soạn nhạc.”
Lâm Yên Nhiên nghe Đường Đường nói xong nhịn không được cười.
Cố Tư Nghiệp cũng cười theo, “Tôi thoạt nhìn đã qua tuổi chơi game sao?”
Đường Đường biết mình nói sai, nghịch ngợm thè lưỡi, “Không có không có.”
Vài phút sau khi cập nhật, Cố Tư Nghiệp đăng nhập vào trò chơi, ngay sau đó liền nói với Lâm Yên Nhiên, “Yên Nhiên, cậu kéo tôi.”
Đường Đường vừa chuẩn bị hỏi Cố Tư Nghiệp thêm mình vào bạn tốt, nhưng vừa nghe lời này, đột nhiên nghe ra có gì đó không thích hợp.
Hoá ra Lâm Yên Nhiên sớm đã thêm WeChat Cố Tư Nghiệp?
Lâm Yên Nhiên nghe lời kéo Cố Tư Nghiệp vào đội.
Sau đó Đường Đường liền thấy một màn còn kinh ngạc hơn.
Id của Lâm Yên Nhiên gọi là: yyyyyan
Id của Cố Tư Nghiệp gọi là: yyyyyee
“Tại sao tên của hai người lại giống tên của một cặp vợ chồng…”
Nghe thấy lời của Đường Đường, Lâm Yên Nhiên mới chú ý đến tên trên đỉnh đầu nhân vật của mình cùng nhân vật của Cố Tư Nghiệp.
Trò chơi này cậu vừa rồi mới download, tên cũng là mới chọn, khi đặt tên chính là tùy tiện đánh mấy chữ, ai biết cuối cùng sẽ đổi thành tương tự Cố Tư Nghiệp……
Nhưng khỏi phải nói, thật sự giống tên của một cặp đôi.
Lâm Yên Nhiên xấu hổ nhìn Cố Tư Nghiệp, vốn định giải thích chính mình không phải là cố ý.
Không nghĩ tới Cố Tư Nghiệp lại cười rộ lên, trước một bước giúp cậu hóa giải xấu hổ “Khá giống, khả năng hai người bọn tôi đều không muốn chọn tên.”
Đường Đường nhìn tên hai người vô cùng bớt việc, vô cùng tán đồng gật gật đầu.
Vài giây lúc sau, Lâm Yên Nhiên liền cùng Cố Tư Nghiệp tiến vào trò chơi với tên trên đỉnh đầu vô cùng giống một đôi.
Bởi vì Đường Đường lo lắng mình nhảy xuống liền rơi vào hộp, cho nên bọn họ liền tìm một chỗ ít người để nhảy.
Ở nơi ít người tự nhiên tài nguyên cũng ít.
Lâm Yên Nhiên lục soát một đống phòng cũng không kiếm được khẩu súng nào tốt, trong tay chỉ có một khẩu súng phun.
Không có một khẩu súng tốt cũng không có cảm giác an toàn, liền chuẩn bị đi lục soát căn phòng đối diện.
Cậu vừa mới đi hai bước, liền nghe được bên tai vang lên một âm thanh trầm thấp dễ nghe, “Yên Nhiên, đến đây.”
Theo sau một nhân vật trong trò chơi nhảy đến trước mặt cậu.
Cố Tư Nghiệp ném một cái đầu cấp ba, hòm thuốc và một khẩu M416 đầy đủ mà vừa rồi cực cực khổ khổ mới sưu tập được ném cho Lâm Yên Nhiên.
_ Editor:??? Tưởng game đánh gà, sao giống pupg quá dị
Beta: Nó đó bà!!!!
“Dùng trước đi.”
Lâm Yên Nhiên nhìn lướt qua khẩu AMK của Cố Tư Nghiệp, có chút ngượng ngùng, “Tôi dùng AK được rồi.”
Cố lão sư lục soát trang bị lâu như vậy lại trực tiếp cho mình toàn bộ, Lâm Yên Nhiên căn bản ngượng ngùng không thể cầm lấy nó.
Thấy Lâm Yên Nhiên không nhúc nhích, Cố Tư Nghiệp lại mở miệng, “Tôi chơi không quen cái này.”
Nói xong lại đem nguyên bộ đạn phù hợp ném xuống đất rồi bỏ đi.
Đường Đường một bên còn đang gian nan lục soát tài nguyên, nàng nhìn Cố Tư Nghiệp ném súng cho Lâm Yên Nhiên, cho rằng cậu không chơi được, một bên vừa chơi game một bên vừa dạy.
Kết quả ai ngờ Lâm Yên Nhiên chơi game rất dữ!! Trực tiếp cùng Cố Tư Nghiệp đem cô vào vòng quyết thắng.
Đường Đường một bên vui sướng, một bên cùng Lâm Yên Nhiên nói chuyện.
“Oa, Yên Nhiên cậu thật lợi hại!!! Thượng thủ nhanh như vậy sao!!”
“Trước kia có chơi qua, khoảng thời gian trước gỡ cài đặt.” Nói xong Lâm Yên Nhiên ném bom khói để phối hợp Cố Tư Nghiệp.
Ngay khi Đường Đường phản ứng sao lại thế này, con sói đơn độc đối diện đã bị giết bởi Cố Tư Nghiệp tự xưng chơi không quen M416, dùng cây súng này bắn chết.
Lâm Yên Nhiên dưới đáy lòng yên lặng vỗ tay cho Cố Tư Nghiệp, cười nhìn về phía người bên cạnh, “Vẫn là Cố lão sư lợi hại hơn.”
Cố Tư Nghiệp bắt gặp tầm mắt của cậu, cũng nhẹ nhàng cười.
“Ngày thường đều lấy không được mười cái đầu người. Có lẽ là bởi vì cùng mọi người chơi, mới phát huy vượt xa người thường.”
Sau khi mấy người chơi game được một lúc thì nhân viên đến thông báo sắp hết giờ.
Đường Đường muốn đi WC, Lâm Yên Nhiên liền cùng Cố Tư Nghiệp đi trước đến nơi các thực tập sinh đang quay.
Một số thực tập sinh còn chưa quay xong, bọn họ vừa đến liền nhìn thấy một thực tập sinh khóc rối tinh rối mù nguyên nhân chính là vì gọi điện thoại với ba mẹ.
Nhóm thực tập sinh này đã được đào tạo ở đây gần hai tháng.
Hơn nữa, ngày thường bị tịch thu di động, cũng không có liên hệ gì với bên ngoài. Cho nên, ở hoàn cảnh cưỡng chế như thế, khi gọi điện cho những người mình thân cận nhất, liền dễ dàng có thể lộ ra đáy lòng yếu ớt nhất.
Lâm Yên Nhiên nhìn nước mắt của thực tập sinh kia qua camera, nghe cậu ấy gọi một tiếng mẹ, trong đầu không khỏi cũng nhớ đến hình bóng của mẹ.
Không chỉ có mẹ mà còn có ba, anh trai cùng các thành viên khác trong gia đình……
Anh từ nhỏ tương đối độc lập, kỳ thật đã quen với cảm giác không có ba mẹ bên cạnh từ rất sớm.
Nhưng dù có độc lập như thế nào, trước kia du học ở nước ngoài nhiều năm như vậy, ngẫu nhiên cũng có thời khắc rất nhớ ba mẹ.
Bất quá khi đó mặc kệ ở xa đến đâu, vẫn luôn có một ngày có thể về nhà gặp lại gia đình.
Không giống hiện tại, đi vào cái thế giới trong sách này, cũng không biết sinh thời còn có thể có cơ hội trở về gặp lại bọn họ hay không.
Lâm Yên Nhiên nhìn điện thoại trong tay thực tập sinh, đột nhiên có chút hâm mộ.
Nếu có thể, anh cũng muốn gọi cho người nhà một cuộc điện thoại, hỏi bọn họ một chút, hiện tại họ có ổn không.
Cố Tư Nghiệp đứng một bên, đem biểu tình của Lâm Yên nhiên xem ở trong mắt.
Thấy người rõ ràng một giây trước còn mỉm cười nhìn thực tập sinh gọi điện thoại, hiện tại lại rũ mắt tâm tình không tốt lắm, Cố Tư Nghiệp tiến đến bên tai Lâm Yên Nhiên nhẹ nhàng hỏi “Làm sao vậy? Không thoải mái sao?”
Lâm Yên Nhiên cũng không giấu giếm, nói thẳng sự thật, “Nhìn bọn họ gọi điện thoại tôi nghĩ tới ba mẹ……”
Khi nói chuyện Lâm Yên Nhiên cũng không chú ý tới chính mình, giọng nói có chút khàn khàn, giống như đang khóc.
Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng Lâm Yên Nhiên yếu ớt lại mất mát như thế, trong giây lát Cố Tư Nghiệp cảm thấy như thể có người nắm chặt trái tim mình.
Hắn nhớ tới những gì Chung Tiêu vừa rồi nói công ty quản lý của Lâm Yên Nhiên thích áp bức nghệ sĩ, nghĩ rằng Lâm Yên Nhiên là làm việc cường độ quá lớn, rất lâu chưa gặp người nhà.
Vì thế cúi đầu, thấp giọng âm an ủi đối phương, “Nếu như công việc bận quá không có cơ hội gặp mặt, ngày thường có thể thường xuyên gọi điện thoại cho bọn họ, ba mẹ hẳn là cũng không trách cậu.”
Lâm Yên Nhiên gật đầu, trầm mặc một hồi lâu mới nói, “Nhưng tôi không có cơ hội như vậy……”
Một câu nghe được trong tai Cố Tư Nghiệp, phảng phất như ngàn cân.
Không có cơ hội?
Lâm Yên Nhiên nhìn vẻ mặt lo lắng của Cố Tư Nghiệp, cũng ý thức được chính mình có chút thất thố, liền nhanh chóng thu dọn cảm xúc của mình.
Cố Tư Nghiệp còn muốn nói gì đó, nhưng bị nhân viên cắt ngang.
Tiếp theo, hai người bị phân nhiệm vụ quay khác nhau, từng người đều đi thăm thực tập sinh.
Tuyên Diệc Hàm không nhận quay trước ống kính, mà trực tiếp vào hậu trường tìm ba mẹ.
Tuyên Hồng Vĩ cùng Thu Nhã Vũ ở phía sau đợi một một lúc lâu, cuối cùng sau khi nhìn thấy con trai, lập tức một trận hỏi han ân cần.
“Bảo bảo con sụt cân rồi, gần đây có phải không ăn cơm hay không.” Thu Nhã Vũ nhìn con trai, đầy đau lòng.
Tuyên Diệc Hàm lắc đầu với mẹ, “Không có việc gì, việc luyện tập cũng được, các bạn của con cũng rất chiếu cố con, hết thảy đều ổn, mọi thứ đều ổn, chỉ là…”
Tuyên Hồng Vĩ thấy Tuyên Diệc Hàm muốn nói lại thôi, vừa nghe liền mơ hồ đoán được vài phần, “Có phải Tuyên Yên Nhiên lại làm khó dễ con hay không?”
Tuyên Diệc Hàm cố ý làm ra yếu điểm đầu không gật, đợi nửa ngày mới do do dự dự nói, “Kỳ thật cũng không có, nhưng con cảm thấy em ấy đối với chuyện con trở về còn canh cánh trong lòng……”
Nói xong, nước mắt lưng tròng “Ba mẹ, lẽ ra con không nên cùng em ấy về nhà học bù, như vậy thì em ấy vẫn là con của hai người, và em ấy cũng sẽ không chán ghét con như vậy.”
Tuyên Diệc Hàm cúi đầu, thập phần ủy khuất, “Từ khi biết em ấy là lão sư, con cũng không dám gặp riêng, sợ em ấy sẽ tức giận. Nhưng mỗi lần ghi hình tụi con lại không thể không gặp mặt, sau đó hình như em ấy thật sự rất chán ghét con……”
Thu Nhã Vũ nhìn thấy con trai mình khóc, càng thêm đau lòng, ôm cậu ta an ủi, “Con nói bậy bạ gì vậy? Ngay từ đầu nó đã không phải là con của chúng ta, con áy náy cái gì.”
Tuyên Hồng Vĩ cũng vỗ vỗ bờ vai cậu ta, “Đừng nghĩ nhiều như vậy, không phải vấn đề của con, là nó lòng dạ hẹp hòi.”
Con trai tham gia tuyển tú, vợ chồng Tuyên Hồng Vĩ tự nhiên đều chú ý mọi thứ về chương trình.
Những xích mích giữa họ, Lâm Yên Nhiên cố ý không cho A, cùng với ngày hôm đó anh bênh vực thực tập sinh khiến Tuyên Diệc Hàm trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận, hai vợ chồng bọn họ đều biết.
Họ cũng biết rằng vì sự việc này gần đây, thứ hạng của Tuyên Diệc Hàm đã giảm xuống rất nhiều, rất nhiều người đều đang mắng cậu ta.
Nhìn thấy con trai mình phải chịu ủy khuất, Thu Nhã Vũ làm sao có thể cho qua được, bà ta một bên lau nước mắt cho Tuyên Diệc Hàm, một bên nhỏ giọng nói cho cậu ta.
“Hôm nay, mẹ và ba con tới đây chính là giúp con giải quyết chuyện này, con đừng lo lắng bảo bảo, ba mẹ lập tức đi dạy cho nó một bài học.”
Tuyên Diệc Hàm nén nước mắt nơi khóe mắt, đau khổ gật đầu, “Ba mẹ thật sự không cần… Chắc em ấy cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó.”
Tuyên Hồng Vĩ lắc đầu, “Con chính là quá mềm lòng quá thiện lương, không biết nhân tâm hiểm ác, Tuyên Yên Nhiên không phải là cái thứ tốt lành gì.”
Khi Tuyên Hồng Vĩ nói những lời này, Lâm Yên Nhiên đã ghi hình xong tiết mục, vừa vặn đi ngang qua nơi này……