Sau Khi Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Ta Bạo Hồng

Chương 143: Thế Giới Quen Thuộc Xa Lạ



Lâm Yên Nhiên kể cho Cố Tư Nghiệp về những giấc mơ và phỏng đoán của anh.

Sau khi nghe cái tên Hàn Dật Hiên, Cố Tư Nghiệp cũng nhớ đến người này.

Không phải một người quen lắm thậm chí bình thường cũng chưa từng có tiếp xúc với hắn.

Mặc dù Cố Tư Nghiệp có ấn tượng với cậu ta, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức là cùng trường.

Nhưng ai có thể nghờ rằng một người không có cảm giác tồn tại như vậy lại muốn thay thế người hắn yêu bằng cách bày ra những âm mưu như vậy.

“Nếu những gì nguyên chủ trải qua là bị thay thế, như vậy lần này em trở lại thay đổi quỹ đạo cuộc đời, bọn họ sẽ không cam tâm, sẽ muốn thay thế em một lần nữa.”

Cố Tư Nghiệp nắm tay Lâm Yên Nhiên, ánh mắt ngưng trọng hiếm thấy.

Lâm Yên Nhiên gật đầu, anh mơ hồ có cảm giác như vậy.

Cố Tư Nghiệp không nói gì sau đó, chỉ nhẹ nhàng chạm vào tóc Lâm Yên Nhiên, rồi ôm anh.

Lâm Yên Nhiên dựa vào vai hắn, yên lặng rồi ôm lấy hắn, biết hắn đang nghĩ gì.

Anh biết dù thế nào đi nữa, Cố Tư Nghiệp cũng sẽ ở bên anh, và dù có là thế giới nào đi nữa hắn cũng sẽ tìm được anh.

1

Ngày hôm sau, Lâm Yên Nhiên và Lâm Vân Triết lại nói chuyện điện thoại.

Đúng như anh nghi ngờ, không những không tìm được dấu vết của Lâm Mộc Dương, mà Tuyên Diệc Hàm cũng mất tích.

Lâm Vân Triết không yên tâm, đặc biệt bố trí hai vệ sĩ cho Lâm Yên Nhiên âm thầm bảo vệ anh.

Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, khi doanh thu phòng bán vé của《 Trở Lại Là Anh Em 》đã vượt quá 1.5 tỷ NDT, Đại học A cũng đã khai giảng.

Vào ngày đầu tiên đến trường Đại học A, toàn mạng đều chú ý đến việc học của Lâm Yên Nhiên.

Nhiều tay săn ảnh muốn túc trực ở cổng 24/24, nhưng cuối cùng lại do áp lực từ Lâm gia nên họ vẫn nhịn xuống không dám làm phiền vị thiếu gia quý giá này.

Tuy nhiên, các paparazzi không ngồi nhìn Lâm Yên Nhiên thì các sinh viên cùng trường cũng đã đăng tải rất nhiều bức ảnh họ vô tình gặp được Lâm Yên Nhiên ở trường.

Trên mạng, từ lúc Lâm Yên Nhiên bước vào khuôn viên trường, từ những bức ảnh anh cầm sách đi đến trước khu dạy học, thậm chí còn xếp hàng vào căn tin để ăn trưa,…. đều được đăng bởi các sinh viên cùng trường.

Các sinh viên cùng trường dù đăng rất nhiều ảnh nhưng đều giữ khoảng cách thích hợp, không chụp ảnh chung hay xin chữ ký gì.

Bọn họ chỉ là tò mò về những người nổi tiếng thôi, cũng không phải muốn làm phiền việc học tập và cuộc sống bình thường của Lâm Yên Nhiên.

Người hâm mộ thèm khóc khi nhìn những bức ảnh lần lượt được các sinh viên tung ra.

【 Yên Nhiên lão sư nghiêm túc đọc sách trông rất ngon zaii á, liếm liếm 】

【 Hóa ra đây là lợi ích của việc vào trường danh tiếng sao! Tôi bắt đầu hối hận vì hồi đó không học tập tốt rồi đấy huhhu QWQ】

【 Có phải tôi là người duy nhất chú ý tới bé cưng của chúng ta cũng ăn căn tin như bao người bình thường khác không hahahah, đây thật sự là vấn đề lớn đấy 】

【 Thì ra Đại học A trông như này, cảm ơn Yên Nhiên lão sư đã cho em trải nghiệm cảm giác được vào Đại học A 】

1

【 Em họ tôi sang năm sẽ thi đại học, dóc lòng muốn học cùng trường với Yên Nhiên lão sư 】

【 Hahaha mấy fan Yên Nhiên đều nghiên túc theo đuổi vậy sao (Chúc các em gái thực hiện được nguyện vọng của mình nha) 】

1

Lâm Yên Nhiên đến trường được một ngày, giáo viên và bạn học đều rất tốt với anh.

Mặc dù lúc đầu các bạn học đều cảm thấy hơi mới lạ vì thân phận người nổi tiếng của anh, nhưng sau khi làm quen được một ngày, mọi người đều phát hiện ra Lâm Yên Nhiên không có chút bệnh ngôi sao nào, anh ôn hòa lịch sự, đối xử chân thành với mọi người, giống như những sinh viên bình thường.

Vì vậy, cơ bản là một ngày này, mọi người bắt đầu cảm thấy lúng túng không dám nói, sau đó hỏi anh, có thể thêm wechat được không.

Thật ra khi các bạn cùng lớp đến hỏi thêm wechat anh, rất nhiều người cho rằng những người nổi tiếng như họ đều sẽ không tùy tiện chấp nhận.

Kết quả là Lâm Yên Nhiên lại rất ngay thẳng, hào phóng kết bạn, hơn nữa không phải là cái acclone để ứng phó với người lạ.

Buổi tối không có tiết tự học, sau giờ học, Lâm Yên Nhiên đi ăn tối với các bạn cùng phòng ở ký túc xá.

Dù đã được đặc biệt cho phép có thể không ở ký túc xá nhưng anh vẫn có một chiếc giường để ngủ trong trường, nên mối quan hệ trong ký túc cũng muốn tốt hơn.

Ba người bạn cùng phòng của Lâm Yên Nhiên rất thẳng thắn, sau một tăng có rượu vào người, bắt đầu gọi nhau là anh em, vỗ ngực bảo đảm với Lâm Yên Nhiên, “Người anh em, nếu cậu có thông cáo, tụi này sẽ nhận công việc ghi lại bài tập cho cậu.”

Ăn tối xong cũng hơn 9 giờ.

Sau khi Lâm Yên Nhiên đã đưa mấy con sâu rượu về phòng, anh đi bộ một mình trên con đường rộp bóng cây của trường.

1

Thời tiết tối nay rất đẹp trên trời con treo ánh trăng.

Ánh đèn đường kéo dài bóng anh, thỉnh thoảng lại chồng lên bóng người đi đường.

Một lý do khác khiến anh chọn thi lại đại học lần này là vì kiếp trước anh đã đi du học ở nước ngoài.

Mặc dù các bạn ở nước ngoài rất thân thiện rất tốt nhưng cảm giác bây giờ lại khác.

Lâm Yên Nhiên cảm thấy cảm giác hiện tại quen thuộc hơn.

Nghĩ đến đây, Lâm Yên Nhiên cười khẽ.

Nhưng nụ cười này nhanh chóng tan biến.

Anh chợt nhớ ra kiếp trước ký ức của anh và Cố Tư Nghiệp chỉ dừng lại ở cấp ba.

Từ khi bắt đầu học đại học, anh đã nhớ rõ ràng mọi chi tiết về những lần tiếp xúc với bạn cùng lớp và gia đình, nhưng mọi thứ liên quan đến Cố Tư Nghiệp đều hoàn toàn trống rỗng.

Hắn dường như đã biến mất khỏi thế giới của anh không một dấu vết.

Kiểu biến mất này không giống như hồi cấp ba anh có ký ức về người kia, anh chỉ không nhớ được hắn là ai hay khuôn mặt, nhưng anh biết người này thật sự có tồn tại.

Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, trong cuộc đời anh không còn bóng dáng của Cố Tư Nghiệp nữa.

Tại sao lại như vậy?

Rõ ràng anh nhớ mình đã hẹn với Cố Tư Nghiệp sẽ cùng nhau vào Đại học A mà……

Nhưng cuối cùng tại sao anh lại ra nước ngoài du học chứ?

Và, ngay cả khi không học cùng trường thì cũng vẫn còn liên lạc với nhau chứ?

Vậy Cố Tư Nghiệp sau khi tốt nghiệp cấp ba đã đi đâu? Trực tiếp xuyên đến thế giới này sao?

Nhưng rõ ràng hắn đã tồn tại ở thế giới trước kia, không thể nào một người bạn thân như vậy trực tiếp biến mất mà anh không có bất kỳ phản ứng nào!

1

Lâm Yên Nhiên nghĩ đến đây, trái tim như bị ai đó bóp chặt.

Bởi vì ký ức sống lại, anh vốn cảm thấy mình đã thông suốt rất nhiều chuyện.

Nhưng bây giờ anh phát hiện ra có rất nhiều điều anh chưa thật sự suy nghĩ rõ ràng về chuyện xuyên sách và về kiếp trước lẫn kiếp này.

Lâm Yên Nhiên đi được một lúc, tâm trạng của anh cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút khi nhìn thấy một chiếc xe ô tô dưới bóng cây trước mặt.

Trong trường thường xuyên cũng sẽ có rất nhiều siêu xe đến nên sinh viên cũng không mấy để ý đến.

Đi tới bên ghế phụ, anh thuần thục mờ cửa ra và ngồi vào.

Cố Tư Nghiệp đang ngồi bên ghế lái, đeo khẩu trang đội mũ và kính râm.

Thấy Lâm Yên Nhiên lên xe, Cố Tư Nghiệp đặt điện thoại xuống lại giúp anh thắt dây an toàn.

Lâm Yên Nhiên giúp Cố Tư Nghiệp tháo kính râm, cười nói, “Đợi lâu không Cố lão sư.”

Bởi vì Lâm Mộc Dương và Tuyên Diệc Hàm vẫn chưa tìm được nên Cố Tư Nghiệp rất lo lắng cho sự an toàn của Lâm Yên Nhiên. Trong khoảng thời gian này, hắn gần như bỏ hết công việc và chỉ ở bên anh.

Lâm Yên Nhiên đương nhiên biết, nhưng cũng không ngăn cản đối phương làm những việc này.

Anh biết nếu đổi thành Cố Tư Nghiệp bị người nhằm vào và nguy hiểm, anh cũng sẽ làm như vậy.

1

Cẩn thận chút luôn luôn tốt hơn.

“Không có, mới đến không lâu.”

Nói xong, Cố Tư Nghiệp cũng không vội lái xe mà thắt dây an toàn cho Lâm Yên Nhiên và nói: “Môi trường học tập của em khá tốt.”

Đại học A, ngôi người danh giá hàng thế kỷ, môi trường tự nhiên sẽ tốt.

Lâm Yên Nhiên kiêu ngạo gật đầu, “Đương nhiên.”

Nói xong, anh còn nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ về phía trước, “Bọn họ đều nói đây là địa điểm thích hợp để hẹn hò.”

Cố Tư Nghiệp cũng nhìn, sau đó ánh mắt lại rơi vào khuôn mặt Lâm Yên Nhiên, “Ừm, nơi này rất thích hợp để hẹn hò.”

Lâm Yên Nhiên cảm thấy những gì Cố Tư Nghiệp nói có gì hơi lạ, đặc biệt là khi nhìn thấy đôi mắt đào hoa của đối phương đầy ý cười, anh lập tức thấy có chỗ không đúng.

“Cố lão sư, câu này hình như có hai ý nghĩa!”

Cố Tư Nghiệp cũng không phủ nhận mà lại nghiên người về phía trước, “Nơi này có thích hợp để hôn không, bạn nhỏ Yên Nhiên.”

Lâm Yên Nhiên chưa kịp trả lời đã bị đối phương hôn lên môi.

1

Sau khi Cố Tư Nghiệp hôn đủ rồi mới khởi động xe về nhà.

Lâm Yên Nhiên ban đầu muốn hỏi Cố Tư Nghiệp một câu hỏi mà trước đây anh không nghĩ ra, nhưng bị gián đoạn như vậy khiến anh quên mất.

Buổi tối Lâm Yên Nhiên lại có một giấc mơ khác.

Từ khi ký ức quay trở lại, anh luôn mơ thấy rất nhiều giấc mơ về quá khứ nên cũng không có quá sốc, thậm chí còn rất thích những giấc mơ này.

Bởi vì anh chưa bao giờ mơ thấy cảnh tượng đó nên anh có thể nhớ nhiều hơn về chuyện đã xảy ra giữa anh và Cố Tư Nghiệp ở kiếp trước.

Nhưng giấc mơ lần này khác với tất cả những giấc mơ trước đó, lần này anh đến một thế giới vừa quen vừa lạ.

Quen thuộc là bởi vì thế giới anh trải qua giống hệt với thế giới anh đang ở hiện tại.

Nhưng lại xa lạ ở chỗ những gì trải qua trong mơ lại là điều anh chưa từng trải qua.

Giấc mơ này bắt đầu khi anh được sinh ra.

Anh sinh ra thuận lợi ở bệnh viện, không xảy ra sự cố bị đổi, cả gia đình rất vui vẻ.

Khi được y tá ôm ra ngoài, anh trai còn tranh làm người đầu tiên để ôm anh.

Sau đó anh thuận lợi lớn lên, nhận được muôn ngàn yêu thương, việc học cũng xuôi gió xuôi nước.

Sau khi tốt nghiệp đại học anh tham gia một cuộc thi tài năng, tập đầu tiên đã thành công vang dội và anh đã ra mắt thành công ở vị trí Center.

Chương trình này tên là《 Siêu cấp thần tượng 》, và người cố vấn siêu cấp chính là Cố Tư Nghiệp.

Anh và Cố Tư Nghiệp gặp nhau trong chương trình và cuối cùng yêu nhau.

1

Sau đó, họ lại công bố mối quan hệ của mình và may mắn nhận được sự chúc phúc từ gia đình và người hâm mộ.

Trong lúc ngủ mơ, nước mắt từ khóe mắt Lâm Yên Nhiên cứ vô thức rơi xuống.

Mỗi cảnh tượng trong giấc mơ lóe lên rất nhanh, nhưng anh cảm thấy mình thực sự tồn tại trong thế giới giấc mơ này, và anh đã thuận lợi sống một cuộc sống hạnh phúc cùng với gia đình, cùng với Cố Tư Nghiệp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.