Lúc Hác Mộc đề nghị sáng tác, Lộ Chiêu Hành lập tức có dự cảm không tốt.
Nếu viết “phóng sự” sinh hoạt của hai người thì cp Triêu Mộ sẽ đi vào ngõ cụt?
Không nói “phóng sự” này có thể viết được hay không, viết ra rồi có ai đọc sao?
Lộ Chiêu Hành biết đây là hy vọng của Hác Mộc, cũng là sợ hãi của hắn, cho nên hắn mới quản lý tài khoản của Bốn Chín.
Lỡ đâu Bốn Chín cúi đầu viết theo những gì Hác Mộc nói rồi bọn họ xuyên trở về thì phải làm sao?
Lộ Chiêu Hành lạnh lùng cự tuyệt yêu cầu của cậu, hoa mỹ nói: “Không viết truyện ngược.”
Hác Mộc: “……”
Không viết ngược? Hóa ra bên trong cốt truyện thì ngược tâm và ngược thân không phải xuất phát từ tay cậu sao?
Hác Mộc liếc mắt, còn muốn tiếp tục thuyết phục với thái thái, đột nhiên bên trong nhóm có quản lý @ toàn bộ thành viên, cậu vô tình nhấn vào, điện thoại mở ra giao diện nhóm chat.
……!Trong nhóm đang cãi nhau.
Dù sao đây cũng là nhóm fan hâm mộ tác giả chứ không phải nhóm fan cp, có gặm cp thì dĩ nhiên cũng có không gặm, không biết là ai gửi một tấm hình cậu và Lộ Chiêu Hành ở trong đoàn phim 《 Thiên Địa Hành 》ngồi chung với nhau, vậy là trong nhóm lập tức tranh luận đề tài “Triêu Mộ” có phải thật hay không.
Bên ủng hộ: Cái này là tình yêu ngọt ngào, cp tui gặp quả nhiên là real!
Bên không ủng hộ: Chỉ là fanfic thôi, đừng có đem chính chủ vào được không?
Bên ủng hộ: Không có chính chủ lấy đâu ra fanfic? Tôi gặm cp ảnh hưởng gì đến cậu à? Lưu Lưu viết cp tôi thích, tôi vào xúc động một chút thì có sao?
Bên không ủng hộ: Lừa mình dối người đáng thương quá đi, Lộ Chiêu Hành và Hác Mộc vốn dĩ là hai người chả có liên quan gì đến nhau cả.
Hác Mộc thầm nghĩ: Cũng đúng!
Lúc trước cậu với Lộ Chiêu Hành có liên quan gì nhau đâu.
Bên ủng hộ: Lúc trước không có không có nghĩa là bây giờ không có, cậu là anti phải không? Phá cp người ta sẽ bị sét đánh đó có biết không? Bọn họ trong trường quay gần nhau như vậy, quan hệ chắc chắn không bình thường!
Bên không ủng hộ bác bỏ: Chỉ là trò chuyện bình thường thôi, đừng có suy diễn quá nhiều như vậy được không? Mà cái tấm này vừa nhìn thì biết là P!
Hác Mộc: Ấy……!Tấm này không phải là P thật.
Tấm này là khi cậu và Lộ Chiêu Hành chơi rubik ở đoàn phim bị chụp lén, Lộ Chiêu Hành đang chơi, cậu đang nhìn, khóe môi Lộ Chiêu Hành nhếch lên cười nhẹ, cậu chống tay lên cằm nhìn chằm chằm khối rubik trong tay hắn.
Nếu như có thêm filter của fan, xung quanh hai người họ chắc chắn là bong bóng màu hường.
Hác Mộc nhìn có hơi thất thần.
Hóa ra cậu dựa sát vào Lộ Chiêu Hành đến vậy sao?
Hóa ra khi đó Lộ Chiêu Hành cười vui vẻ đến thế hả?
Sườn mặt Lộ Chiêu Hành thật là đẹp quá đi!
Ngũ quan Lộ Chiêu Hành thật sự hấp dẫn quá à!
Lộ Chiêu Hành……
Chờ đến lúc cậu lấy lại tin thần, trong nhóm đã cãi vã xong rồi.
Thấy nhóm bạn bè hào hứng, tự nhiên Hác Mộc từ bỏ ý nghĩ nhờ tác giả viết “phóng sự” ra khỏi đầu.
Cậu thật sự không muốn bị sét đánh đâu!
So sánh với sự phẫn nộ của bè bạn sau khi bị phá cp thì thái độ của tác giả với cậu thật sự ôn hòa.
Nhưng thái độ đối với cậu thì cũng chỉ là thái độ đối với cậu, không có nghĩa là “tác giả” không có cảm xúc.
Hác Mộc đọc tin nhắn trong nhóm chat thì Lộ Chiêu Hành cũng đọc.
Mấy lời của bên không ủng hộ không ngừng nhắc nhở hắn, giữa hắn và Hác Mộc có khoảng cách, khoảng cách tình cảm không vì sự thay đổi của thế giới mà rút ngắn, vậy mấy ngày nay của bọn họ tính là gì?
Chỉ vì cần tin tức tố của hắn nên không thể không ở cạnh hắn?
Để cho hắn thân mật chỉ vì cậu đã chuẩn bị sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào sao?
Hác Mộc chưa từng từ bỏ biện pháp rời khỏi thế giới này phải không?
Hác Mộc……!Vẫn không thích hắn sao?
Người không tự tin vẫn luôn nghĩ nhiều như vậy.
Lộ Chiêu Hành phiền muộn trong lòng, thế là hắn thực hiện sâu sắc chủ đề của “tiệc rượu” —— Uống rượu.
Một ly lại một ly, chính bản thân hắn cũng không biết mình uống nhiều bao nhiêu.
Giang Hàn Dật đứng ngoài quan sát toàn bộ quá trình nghĩ thầm: Chả nhẽ anh mời nhầm một bợm nhậu về làm người phát ngôn rồi à?
Mấy phút sau, Hác Mộc nhận được cuộc gọi của Giang Hàn Dật nói Lộ Chiêu Hành uống nhiều quá, kêu cậu tới đón.
Hác Mộc suy nghĩ, có trợ lý đi theo Lộ Chiêu Hành nên chắc không cần cậu đến đâu nhỉ?
Nhưng Giang Hàn Dật gửi cho cậu một tấm ảnh Lộ Chiêu Hành bị một minh tinh mời rượu, lúc này cậu đứng ngồi không yên, gọi Tiểu La lái xe rời biệt thự.
Chờ đến khi cậu tới tiệc rượu, Lộ Chiêu Hành đã được Giang Hàn Dật đưa vào phòng nghỉ, chung quy là để cho Hác Mộc tiện đưa người đi.
Dù sao tiệc rượu lớn nên có nhiều chó săn.
Lộ Chiêu Hành cũng không say bất tỉnh nhân sự như tưởng tượng của Hác Mộc, hắn bình tĩnh ngồi trong phòng, cầm điện thoại trong tay, hai khủy tay đặt lên đầu gối, ngẩn ngơ nhìn mặt đất.
“Anh ấy sao vậy?” Hác Mộc đứng trước cửa hỏi.
Theo cậu biết thì Lộ Chiêu Hành là người biết tiết chế, ở bên ngoài không uống nhiều như vậy.
Giang Hàn Dật nhún vai.
Sao anh biết người này bị gì? Lúc mới đến còn tốt, tự nhiên uống quá trời rượu.
Hác Mộc đẩy cửa đi vào phòng, tiếng mở cửa quấy rầy đến người trong phòng.
Lộ Chiêu Hành ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt lóe lên tia ngạc nhiên: “Sao em tới đây?”
Hác Mộc nói: “Tới nhặt anh về.”
“……”
Lộ Chiêu Hành không nói gì, hình như cảm thấy rất đau đầu, hắn vuốt vuốt hai bên thái dương.
Hác Mộc bước đến dìu hắn, cũng không hỏi câu dư thừa gì.
Hỏi cũng không hỏi được.
Mặc dù nhìn Lộ Chiêu Hành nhìn có vẻ tỉnh táo, trên thực tế chắc chắn đã say.
Trong phòng ngập tràn tin tức tố của hắn, ngay cả tin tức tố cũng như có mùi rượu khiến cho người ta cảm thấy áp bức vô cùng.
Hác Mộc không nói gì kéo hắn dậy.
“Em đưa anh ấy về trước.”
Giang Hàn Dật mở cửa, ra dấu mới cậu.
Hác Mộc: “……”
Chờ đến khi hai người họ vào thang máy, Giang Hàn Dật đóng cửa lại, quay đầu nhìn thấy người từ sảnh chính tiệc rượu đi vào.
Chử Minh nhìn về phía thang máy: “Đi rồi?”
“Ừ.” Giang Hàn Dật nói: “Tiểu Mộc đến đón.”
Chử Minh gật đầu, tựa hồ cũng muốn đi về phía thang máy.
Giang Hàn Dật nhanh tay nhanh chân giữ lại, dựa cả người vào: “Hình như tôi cũng hơi say rồi, hay cậu nhặt tôi về đi?”
“……”
Chử Minh nhàn nhạt liếc nhìn anh một cái: “Cậu nhặt tiết tháo của mình lên trước đi.”
Nơi đây là biệt thự của anh, nhặt cái gì mà nhặt?
Nói xong đẩy người đang dựa vào mình ra, bước đi cũng không quay đầu lại.
Giang Hàn Dật đứng yên tại chỗ một lúc, nhún vai, vẫn là cái dáng vẻ phóng túng không bó buộc quay về sảnh chính.
Ở một bên khác Hác Mộc kéo Lộ Chiêu Hành lên xe, trong không gian chật hẹp ở ghế sau, khoảng cách sát vào nhau, tin tức tố ép Hác Mộc có chút khó thở.
Lộ Chiêu Hành phóng ra tin tức tố với cậu vẫn luôn nhẹ nhàng, hôm nay lại hơi nặng nề.
Nguyên nhân là vì uống rượu sao?
Hay là liên quan đến cảm xúc của Lộ Chiêu Hành?
Rốt cuộc người này bị cái gì vậy?
Lộ Chiêu Hành nghiêng đầu tựa vào vai cậu, mặc dù uống say nhưng không say khướt, chỉ đưa đầu vào cổ cậu thi thoảng cọ qua cọ lại, khiến Hác Mộc có cảm giác mình đang ôm một con chó cỡ lớn.
Rất nhanh chó cỡ lớn không chỉ cọ cọ nữa, chắc là hắn ngửi được tin tức tố của cậu, đưa mũi lên hít hà, còn đưa lưỡi ra liếm láp.
Hác Mộc nhạy cảm run lên, vô thức muốn ngăn hắn lại.
Nhưng Lộ Chiêu Hành có vẻ rất hứng thú, trực tiếp đè lên bờ vai cậu, vén cổ áo sơ mi cậu lên vùi đầu muốn cắn.
Hác Mộc hoảng hốt, rất nhanh rụt cổ lại: “Bây giờ không thể cắn!”
“……”
Lộ Chiêu Hành mặt đối mặt với cậu, vẻ mặt mờ mị.
Hác Mộc lặp lại: “Không thể cắn.”
Hình như Lộ Chiêu Hành nghe hiểu, lần nữa tựa đầu lên hai Hác Mộc.
Hác Mộc: “……”
Lộ Chiêu Hành uống say……!Thật dễ dỗ.
Cậu mím môi cười, ngồi ngay ngắn lại để người cao hơn cậu có thể dựa vào thoải mái hơn một chút.
Quãng đường trở vào biệt thự rất im lặng, lúc xuống xe một cơn gió mát thổi qua, Lộ Chiêu Hành dường như bị gió thổi cho tỉnh, không hoàn toàn dựa vào người Hác Mộc, nhưng cho dù là thế, Hác Mộc đỡ một người đàn ông cao 188 lên phòng ngủ lầu hai thật sự mệt như chó.
Hác Mộc ném Lộ Chiêu Hành lên giường, gọi điện thoại bảo Bốn Chín chuẩn bị thuốc giải rượu, lại nhìn về người trên giường một chút, biết là ngày mai còn phải đi làm, sao người này có thể để mình say như thế?
Hít một hơi, đi đến cởi quần áo cho hắn.
Hác Mộc ngồi quỳ trên giường, cởi áo vest cho hắn, lúc cởi cúc áo sơ mi, vừa mới cởi đến cúc áo thứ ba, nhìn thấy cơ ngực săn chắc của Lộ Chiêu Hành, ma xui quỷ khiến cậu đưa tay ra.
Ngưỡng mộ lâu như vậy nhưng cậu chưa từng sờ qua bao giờ đâu!
Chắc cảm giác tốt lắm.
Cậu đùa dai muốn xoa bóp, nhưng tay vừa mới chạm vào, mu bàn tay đã bị người đè xuống.
“……”
Không biết Lộ Chiêu Hành đã mở mắt từ khi nào, chính trực ngây ngô theo dõi cậu.
“Anh……!Ui!”
Cổ tay đột nhiên bị túm lấy, cơ thể bị kéo mạnh, Hác Mộc ngã xuống người người hắn, bị đập vào một cái rất mạnh.
Cái cảm xúc này thật sự chẳng tốt tí nào, cứng quá!
Hác Mộc ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt thâm thúy của Lộ Chiêu Hành, trong lòng hơi run lên.
Tư thế bây giờ của bọn họ có cảm giác cậu đang cưỡng ép Lộ Chiêu Hành, cậu mê muội cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lên cằm Lộ Chiêu Hành một cái.
Lộ Chiêu Hành không nhúc nhích nhưng nuốt nước bọt.
Từ trong cổ họng vang lên hai chữ: “Mộc Mộc.”
Hác Mộc không tự chủ được nuốt nước bọt một cái, đáp lại lời hắn: “Sao thế?”
Lộ Chiêu Hành không nói gì chỉ để tay sau gáy cậu, sau đó nhẹ nhàng dùng sức, mang theo một chút hứng thú thăm dò.
Bốn cách môi cứ thế chạm vào nhau.
Đầu lưỡi Lộ Chiêu Hành xâm nhập vào khoang miệng cậu, Hác Mộc nếm được vị rượu, bị xông đến say.
Có thể hai người từ từ nóng lên, Hác Mộc ý thức mơ màng cảm giác được tay Lộ Chiêu Hành ở trên gáy mình đang dời xuống dưới, cậu không được tự nhiên uốn éo một cái, nghe thấy người dưới thân mình rên lên một tiếng.
Hác Mộc đột nhiên phát giác ra gì đó, nhanh chóng mở mắt, chống lấy cơ thể muốn đứng dậy khỏi người Lộ Chiêu Hành, lại bị một bàn tay đè sau lưng không thể động đậy.
Lộ Chiêu Hành hôn cậu một lúc, lúc này mới buông cậu ra, ôm vào lòng nói: “Đừng sợ……”
“……”
“Anh sẽ không miễn cưỡng em……!Em trở về.”
Câu phía sau nói rất nhỏ, nếu không phải trong phòng quá yên tĩnh, Hác Mộc cũng không nghe thấy hắn nói gì.
Hác Mộc lập tức mơ màng.
Cái gì mà đừng trở về? Cậu trở về chỗ nào hả?
Cậu nói trở về khi nào?
Đột nhiên cậu khẽ giật mình, nghe nhịp tim của Lộ Chiêu Hành, giật mình nhận ra hình như thời gian bác sĩ nói hết bị biến chứng sắp tới rồi.
Chẳng lẽ Lộ Chiêu Hành hôm nay uống rượu giải sầu là vì nghĩ rằng cậu muốn đi?
Thật luôn? Thật luôn? Nguyên nhân này cũng đáng để mình quá chén hả?
Hác Mộc đổ mồ hôi.
Thế nhưng nếu cậu không bị biến chứng nữa, quả thật cậu sẽ không tiếp tục sống chung với Lộ Chiêu Hành.
Nghĩ đến trong lòng cậu căng thẳng, có hơi luyến tiếc.
Nhưng luyến tiếc thì thế nào?
Cậu không thể cứ lợi dụng tình cảm của Lộ Chiêu Hành như vậy.
Hơi thở trên đầu dần dần ổn định lại, Hác Mộc thử ngẩng đầu, sức đè lên tay đã giảm đi, cậu rất dễ dàng thoát ra.
Cậu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đã ngủ mất của Lộ Chiêu Hành, nép lên người Lộ Chiêu Hành, đưa tay chọc chọc mặt hắn nói: “Anh đừng thích Hác Mộc trước đây nữa, thích em đi.”
Nói xong cảm thấy hành vi của mình quá là ngáo, mắng mỏ mình một câu rồi tiếp tục thay quần áo ngủ cho người ta.
[…]
Editor: Quả này mà Lộ Chiêu Hành không xuyên không thì hai đứa chẳng có tương lai.
Cơ mà tui khá thích suy nghĩ của Hác Mộc ????.