Tin tức tố Omega phóng ra khi bước vào kỳ phát tình sẽ ảnh hưởng đến Omega khác, cái ảnh hưởng này còn lớn hơn so với ảnh hưởng của Alpha với Omega.
Hác Mộc đè ép xúc động trong lòng, lại gọi điện thoại cho Chử Minh.
Rất nhanh sau đó bảo vệ đến đuổi Alpha và mấy người xem kịch ở trước cửa nhà vệ sinh đi hết, giống như Bốn Chín từng nói, bố trí phòng vệ của đoàn phim rất tốt, có mấy Alpha bị tin tức tố ảnh hưởng không chịu rời đi, ở bên ngoài ẩu đả với nhân viên bảo vệ, bị mấy nhân viên bảo vệ Beta hợp sức khống chế.
Nghe thấy bên ngoài yên tĩnh lại, Hác Mộc thở phào nhẹ nhõm.
Vài phút sau, Tiểu La sau khi nhận được điện thoại đã cầm theo thuốc ức chế chạy đến nhà vệ sinh.
Hác Mộc đưa thuốc ức chế cho anh, đợi khoảng mười phút, cửa phòng vệ sinh mở ra, Lâm Hạc yếu ớt bước ra ngoài, Hác Mộc vô thức đỡ lấy.
Dường như Lâm Hạc cảm thấy nóng, ngẩng đầu nói: “Thầy Hác, Anh……”
“Tôi không sao.” Hác Mộc biết anh muốn nói gì, phất tay nói: “Cậu đi nghỉ ngơi trước đi.”
“……!Xin lỗi.”
Ngoại trừ lời này thì anh bây giờ không biết phải nói gì nữa.
Hác Mộc cười cười với anh, đỡ anh ra ngoài.
Đợi Lâm Hạc được nhân viên công tác đưa đi, Hác Mộc không còn duy trì được khuôn mặt tươi cười, vội vội vàng vàng chạy đến phòng nghỉ của Lộ Chiêu Hành.
Cũng may đoàn phim bị Lâm Hạc đột nhiên phát tình hấp dẫn sự chú ý, không ai quan tâm đến cậu.
Thật ra cậu cũng không có việc gì, chỉ là cơ thể có hơi nóng, mặt có chút đỏ thôi.
Trị liệu tin tức tố mỗi tối và đánh dấu tạm thời hai ngày trước vẫn có tác dụng, ít nhất thời điểm cậu ra khỏi nhà vệ sinh cũng không để lộ manh mối trước mặt người khác.
Cậu vội vã muốn gặp Lộ Chiêu Hành, khoảnh khắc đẩy cửa phòng nghỉ ra, bản năng dựa dẫm làm cho tất cả sự cảnh giác phong bị của cậu bị sụp đổ, thế nên cậu trở nên mất hết sức lực khi ở cùng Lộ Chiêu Hành, cả người giống như bị xô ngã, trực tiếp ngã vào lòng Lộ Chiêu Hành.
“Em……”
Vì lý do không tìm được cậu nên Lộ Chiêu Hành lo lắng chuẩn bị gọi điện thoại, nghe thấy âm thanh mở cửa thì xoay người lại, vừa định mở miệng, người đã sà vào lòng mình.
Hắn thành thạo đưa tay ra vững vàng ôm lấy cậu, có hơi do dự nói: “Sao vậy em?”
Hác Mộc vùi mình vào lòng hắn hít mạnh một hơi: “Không sao, để em ôm một chút đi.”
“……”
Giọng điệu cậu rầu rĩ, Lộ Chiêu Hành bỗng nhiên ngửi thấy mùi trên người cậu, nhíu mày lại: “Em đụng phải Lâm Hạc hả?”
Hác Mộc ngạc nhiên ngẩng đầu: “Sao anh biết?”
Ánh mắt hai người chạm nhau, Lộ Chiêu Hành thấy ánh mắt mắt ẩn hồng của cậu trong lòng thắt lại một cái, vừa bình tĩnh trở lại, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra.
“Anh Lộ, thuốc ức chế đây……”
Giọng nói đột nhiên im bặt, nhìn thấy trong phòng nghỉ xuất hiện thêm một người, Bốn Chín mắt chữ O, mồm chữ A.
Góc nhìn của Bốn Chín là thế này.
Anh cậu ta khoác tay lên lưng chị dâu cậu ta, chị dâu cậu ta cũng khoát tay lên lưng anh cậu ta, vì chị dâu cậu ta muốn nhìn anh cậu ta nói chuyện nhưng chiều cao chênh lệch nên chị dâu cậu ta phải ngã người ra sau, nhưng khoảng cách chân không thay đổi, cho nên để có thể ổn định mình, chị dâu câu ta phải ôm lấy eo anh cậu ta, mà eo tương đối gần với chỗ nào đó, ôm chặt eo thì sẽ kề sát với chỗ nào đó hơn……
Ôi thật sự không nhìn nổi nữa.
Hiện trường giết chó quy mô lớn!
Bốn Chín điên cuồng cố gắng ngăn khóe môi đòi cong lên, duy trì dáng vẻ ngốc nghếch của mình, trong tay còn cầm lọ thuốc ức chế.
Hác Mộc quay đầu lại nói: “Lấy thuốc ức chế làm gì?”
Bốn Chín nói: “Mới nảy lúc quay phim……”
“Câm miệng!” Lộ Chiêu Hành đột nhiên quát một tiếng.
Hác Mộc kinh ngạc quay đầu lại nhìn Lộ Chiêu Hành: “Là quay lúc Lâm Hạc phát……!Phát tình sao?”
“……”
Lộ Chiêu Hành bất đắc dĩ gật đầu
Cậu nhớ cảnh cuối cùng của chiều nay là của Lộ Chiêu Hành và Lâm Hạc.
Lộ Chiêu Hành có chút buồn rầu nhìn cậu.
“……”
Hác Mộc nhìn về phía Bốn Chín xin trợ giúp.
Bốn Chín rất chính nghĩa giải thích: “Lúc ấy anh Lộ đứng khá gần Lâm Hạc, cho nên……”
Lộ Chiêu Hành trừng mắt liếc cậu ta một cái.
Bốn Chín im lặng kịp thời, lui ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Cậu ta chỉ có thể nói bấy nhiêu, thế nên chị dâu tự tìm hiểu đi!
Trong phòng nghỉ đột nhiên yên tĩnh, Hác Mộc không biết tại sao có cảm giác mình tự đưa dê vào miệng cọp, tay đang để trên lưng Lộ Chiêu Hành mất tự nhiên rụt lại, thử thăm dò: “Anh có sao không?”
Lộ Chiêu Hành muốn nói không sao, nhưng lời lên đến miệng lại sửa thành: “Em cho rằng anh có sao hay không?”
Hác Mộc: “……”
Làm sao cậu biết được chứ!
Trực giác nói cho Hác Mộc rằng thoạt nhìn thì hắn không sao, nhưng tiếng gõ cửa trong nhà vệ sinh lại nói với cậu biết sao mà không sao được.
Alpha ở bên ngoài nhà vệ sinh chỉ ngửi thấy mùi hương cách một cánh cửa còn điên cuồng như vậy, huống hồ gì Lộ Chiêu Hành còn “gần gũi” với Lâm Hạc lúc quay phim.
Hơn nữa nếu không có gì, hắn bảo Bốn Chín đi lấy thuốc ức chế làm gì.
Hác Mộc chắc chắn có gì đó không ổn, nhìn hắn nói: “Em có thể làm gì?”
Lộ Chiêu Hành: “……”
Hắn dùng hết sự kiềm chế của mình mới không để biểu cảm hưng phấn của mình lộ ra bên ngoài, giống như đang do dự nói: “Nếu anh cắn em, em có cho không?”
Không biết tại sao sau gáy Hác Mộc nóng lên.
Nhưng bây giờ bọn họ còn ở đoàn phim đó!
Không cắn được, chỗ nào cũng không cắn được.
Hác Mộc khổ sở nói: “Còn cách nào khác không anh?”
Lộ Chiêu Hành nói: “Có.”
Hai mắt Hác Mộc sáng ngời: “Cách gì?”
Cậu ngửa đầu mong chờ, lại thấy ánh mắt Lộ Chiêu Hành tối sầm lại trong nháy mắt, rất nhanh cậu nhận ra rằng tầm nhìn của mình tối lại, đợi đến khi cậu hiểu được vì sao lại tối đi, trên môi ấm áp, chóp mũi Lộ Chiêu Hành đã chạm vào cậu.
“……”
Cậu bỗng nhiên trừng mắt, ngây dại cả người.
Lộ Chiêu Hành không có động tác gì nữa, chỉ cắn lên môi cậu một cái, sau đó lùi lại: “Cách này có được không?”
Hác Mộc: “……”
Hác Mộc mở to mắt nhìn, có hơi ngơ ngác.
Tất nhiên Lộ Chiêu Hành không có kiên nhẫn đợi cậu trả lời lại, một tay chế ngự say gáy cậu, mạnh mẽ hôn lên.
Không có ngừng lại mà tiến thẳng vào trong, Hác Mộc chỉ cảm thấy đầu óc mình ong ong, những suy nghĩ lộn xộn đều trống rỗng, tin tức tố đan vào nhau, đầu lưỡi chạm nhau, cảm giác tê tê dại dại lan ra toàn thân, hơi thở có hơi khó khăn, Hác Mộc cô thức muốn lùi về phía sau, nhưng gáy bị chế ngự, cậu buộc phải nhắm mắt lại, bàn tay vòng trên eo Lộ Chiêu Hành rất nhanh nắm lấy lớp vải áo trên lưng hắn.
Thời gian duy trì còn kéo dài hơn so với đánh dấu tạm thời, khi Hác Mộc bị tin tức tố của Lâm Hạc ảnh hưởng còn có thể giữ được ý thức nhưng bị lật xe khi ở cùng Lộ Chiêu Hành.
Đợi đến khi cánh môi tách nhau ra, cả người Hác Mộc choáng váng, ngay cả Lộ Chiêu Hành nói gì cậu cũng không nghe thấy.
“Mộc Mộc……”
Âm thanh khàn khàn chui vào trong tai, Hác Mộc ngốc ngốc ngẩng đầu: “Dạ?”
Lộ Chiêu Hành nhìn có vẻ khẩn trương, tay còn đặt sau gáy Hác Mộc nhưng không dám dùng sức nữa.
Thật ra hắn bảo Bốn Chín lấy thuốc ức chế về chỉ để phòng hờ.
Lúc quay phim Lâm Hạc chạy đi đúng lúc, hắn cũng không bị ảnh hưởng gì lớn lắm, sau khi trở về phòng nghỉ không thấy ai, hắn lo cho Hác Mộc, sớm đã đem chuyện ảnh hưởng ném ra sau đầu.
Hắn dẫn dắt Hác Mộc hiểu lầm chỉ vì có tâm tư muốn làm chút gì đó với cậu.
……!Có phải hắn gấp gáp quá rồi không?
Lộ Chiêu Hành hít sâu một hơi, lại nói bằng giọng trầm thấp: “Hác Mộc, anh……”
“Anh có quay cảnh hôn bao giờ chưa?”
“……”
Lộ Chiêu Hành giật mình, hắn trả lời cậu: “Không có.”
Mượn góc quay không tính.
Sau khi hắn nói như vậy thì cảm thấy rõ ràng cơ thể cứng đờ của Hác Mộc thả lỏng ra.
Hác Mộc thầm nghĩ: Hoàn hảo hoàn hảo, không thiệt không thiệt.
Cứ xem như là vì nhu cầu.
Mà bọn họ vì nhu cầu thật!
Nụ hôn thật dài chấm dứt, bên ngoài cơ thể cậu không còn nóng nữa nhưng bên trong thì càng khô nóng, ánh mắt cậu lóe lên không biết nhìn đi đâu: “Anh, anh cảm thấy thế nào rồi?”
Lộ Chiêu Hành: “……”
Hắn rất tỉnh táo.
Hắn hồi tưởng về nụ hôn vừa rồi, nhìn đôi môi bị hắn mút đến ướt át đỏ thẫm, thầm nghĩ sẽ lần nữa ôm người vào lòng hôn lên môi cậu
Nhưng hắn chỉ nắm chặt tay hai tay, nói: “Không sao.”
Hác Mộc thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi.”
“……”
Hác Mộc nói: “Cảm ơn anh nha, em, em đi xem Lâm Hạc một chút.”
Lộ Chiêu Hành nghe cậu nói cảm ơn thì nhíu mày, lại nghe cậu nói đi xem Lâm Hạc lại càng không vui: “Xem cậu ta làm gì?”
Thật ra Hác Mộc cũng không định làm gì, chỉ cảm thấy tình huống này mà ở cùng Lộ Chiêu Hành thì có hơi xấu hổ, úi……!Cậu giống tra nam kéo quần lên thì không quen biết vậy!
Âm thầm mắng mỏ mình một trận, Hác Mộc tìm cớ có mình: “Em đi xem xảy ra chuyện gì.”
Cậu nói xong định đi ra ngoài, Lộ Chiêu Hành lại nói: “Anh biết tại sao.”
“……!Hả?”
Câu này làm cả người cậu ngây ngẩn.
Lộ Chiêu Hành nói: “Hẳn là do người đại diện của cậu ta.”
Tuy hắn chỉ dựa vào suy đoán khi nhìn sắc mặt của người đại diện khi nhìn thấy Lâm Hạc chạy đi ở đoàn phim, nhưng chắc đến tám, chín phần.
Bởi vì kế hoạch thất bại, người đại diện của Lâm Hạc nhìn hắn một cái, giống như đang chờ đợi hắn đuổi theo.
Hác Mộc khó hiểu nói: “Vì sao? Cô ta làm gì?”
Lộ Chiêu Hành nói: “Cụ thể thì anh không rõ.”
“Vậy……” Hác Mộc bị lòng hiếu kỳ quấy phá: “Bọn mình đi xem thử đi.”
“……”
“Em” biến thành “bọn mình”, Lộ Chiêu Hành rất vừa lòng với sự thay đổi này, gật đầu nói: “Được.”
……
Omega phát tình ở đoàn phim không phải chuyện nhỏ, có Lâm Hạc phối hợp, đoàn phim điều tra rất nhanh, sáng nay có người đem thuốc ức chế của Lâm Hạc đổi thành đường glucose nên mới dẫn đến việc anh không khống chế được kỳ phát tình.
Đối với Omega mà nói thuốc ức chế là thứ không thể thiếu, mỗi tháng phát tình toàn bộ phải dựa vào thuốc ức chế để vượt qua.
Hai ngày nay là kỳ phát tình của Lâm Hạc, anh không muốn làm chậm quá trình quay phim nên có mang theo thuốc ức chế để dự phòng, cũng vì lý do này mà có người thừa cơ động tay.
Ai có thể biết rõ chu kỳ phát tình của Lâm Hạc và thời gian anh dùng thuốc ức chế chứ?
Đáp án rõ ràng là trợ lý, nhưng đoàn phim không có chứng cứ.
Điều Hác Mộc hiếu kỳ là: “Cô ta làm vậy làm gì?”
Để cho nghệ sĩ của mình phát tình ngay lúc quay phim, chuyện này bị lộ ra ngoài tuyệt đối cũng không phải chuyện tốt gì, có muốn lăng xê cũng không cần phải làm vậy đâu?
Đoàn phim đông người như vậy, làm sao cô ta có thể chắc chắn rằng có thể có chọn trúng người thích hợp để lăng xê?
Tiền đề để người đại diện lên kế hoạch tính kế Lâm Hạc vì nghĩ Lộ Chiêu Hành có ý với anh.
Thử hỏi một Alpha nhìn thấy Omega mình xem trọng phát tình ngay trước mặt mình thì Alpha đó sẽ nghĩ thế nào? Chỉ cần là Alpha sinh lý bình thường sẽ cảm thấy đây là cơ hội tốt.
Mà Hác Mộc không biết suy nghĩ của người đại diện, đương nhiên cũng không biết mục đích của cô ta.
Lộ Chiêu Hành cũng không biết, có điều hắn lại nghĩ xa hơn.
Hắn nhìn Hác Mộc một cái, cau mày lại: “Nếu bây giờ chuyện Lâm Hạc bị tính kế lộ ra ngoài, ai là người có hiềm nghi lớn nhất?”
Hác Mộc nhìn vào mắt Lộ Chiêu Hành, suy nghĩ lời hắn nói một lúc, sau nó trừng mắt.
Đệch!
[…].