Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Thành Người Duy Nhất Của Nam Phụ Thâm Tình

Chương 12: Thăm đêm



Chu Nguyễn nghe thấy lời Trịnh Nguyệt Nhi nói mà nhịn không được, “Này! Ngươi nói gì thế!”

Trịnh Tương cũng tiến lên một bước chắn trước mặt Từ Miểu, giống như gà mẹ bảo vệ gà con.

“Ta nói gì sai sao, nàng ta có chỗ nào xứng với Bệ hạ? Nếu nói trông xinh đẹp, thiên hạ này có rất nhiều người trông xinh đẹp, không tồi hơn nàng ta chút nào. Còn nếu nói về gia thế, một a hoàn như nàng ta thì có thể có gia thế gì.”

Chu Nguyễn bị chặn đến mức không nói nên lời.

Từ Miểu kéo Chu Nguyễn lại rồi kéo Trịnh Tương ra phía sau. “Nếu nô tỳ đã dám nghĩ như vậy, đương nhiên là có chỗ dựa, không phiền nhị tiểu thư bận tâm.”

Lời nói của Trịnh Nguyệt Nhi không phải không có lý, Từ Miểu đương nhiên không có điều kiện gia thế tốt.

Vì vậy Từ Miểu muốn quang minh chính đại ở bên cạnh Triệu Nhàn Viễn rất khó, nhưng không phải là không thể.

Từ Miểu đã có cách, nhưng muốn chân chính thực hiện được thì vẫn cần sự giúp đỡ của Triệu Nhàn Viễn.

Trịnh Nguyệt Nhi kinh ngạc vì Từ Miểu lại dám ngang nhiên cãi lại nàng ta, giơ tay phải lên, lúc này có người cắt ngang hành động này, “Trịnh nhị tiểu thư, Trưởng công chúa có lời mời.” Là người bên cạnh Trưởng công chúa.

Trịnh Nguyệt Nhi nhận ra ánh mắt của mọi người xung quanh bắt đầu tập trung về phía này, ánh mắt của Trưởng công chúa và Bệ hạ cũng nhìn bên này, nàng ta lúng túng bỏ tay xuống, sau đó hung ác nói với Từ Miểu: “Lần này coi như ngươi may mắn, đợi về phủ rồi ta sẽ trừng trị ngươi sau.”

Cho đến khi yến tiệc kết thúc, Trịnh Nguyệt Nhi vẫn chưa quay về, nghe nói Trưởng công chúa cực kỳ yêu thích tiểu bối này, bèn mời Trịnh Nguyệt Nhi ở lại phủ công chúa vài ngày.

Về phần trong khoảng thời gian này, Trịnh Nguyệt Nhi sống ở phủ công chúa được hầu hạ như khách quý hay chịu hết mọi ấm ức, e rằng chỉ có Trưởng công chúa và Triệu Nhàn Viễn biết.

Sau khi về đến Trịnh phủ, Từ Miểu và Trịnh Tương bắt đầu bận rộn với chuyện thành thân của Trịnh Tương.

Từ Miểu cực kỳ phản đối hôn sự này, nhưng thực sự không biết làm thế nào, cho dù nàng xin Triệu Nhàn Viễn giúp đỡ, Triệu Nhàn Viễn cũng không có lý do chính đáng để nhúng tay vào chuyện này.

Trịnh Tương giống như một người không có chuyện gì, điềm tĩnh thêu giá y cho mình.

Trịnh Tương vẫn luôn ao ước có thể thoát khỏi Trịnh phủ, ngoại trừ xuất giá thì không còn cách nào khác nữa.

Thỉnh thoảng nàng ấy còn an ủi ngược Từ Miểu mặt ủ mày chau, “Hắn ta đào hoa thì cứ đào hoa đi, ta gả qua đó là chính thất, nói thế nào ta cũng có chỗ đứng ở Tề phủ. Vả lại dù đau khổ đi nữa thì cũng sẽ không khổ hơn ở Trịnh phủ.”

Buổi tối.

Triệu Nhàn Viễn xuất hành ban đêm lén lút đến phòng Từ Miểu ở Trịnh phủ, vừa gặp mặt đã ôm lấy Từ Miểu cọ tới cọ lui.

Sau khi trở về từ tiệc sinh thần của quận chúa, Trịnh phu nhân sắp xếp cho Trịnh Tương và Từ Miểu đổi viện tử, viện tử mới rất rộng, Từ Miểu có một phòng riêng.

“Miểu Miểu, có vẻ sắc mặt của nàng không tốt lắm, có phải vẫn đang lo nghĩ chuyện của Trịnh Tương không.”

Từ Miểu mím môi, “Ừm.”

Triệu Nhàn Viễn nói: “Nếu kế hoạch của chúng ta tiến hành thuận lợi, nhất định sẽ cho nàng ta sống một cuộc sống mới, hơn nữa chúng ta cũng có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau.”

Triệu Nhàn Viễn xoa mặt của Từ Miểu, “Được rồi, ta không dễ gì mới đến một lần, nàng vui vẻ chút đi mà.”

Triệu Nhàn Viễn nhích lại gần Từ Miểu, “Nói chuyện của chúng ta đi.”

“Lần trước nàng hôn nhanh quá, ta vẫn chưa cảm nhận được gì, hôn một lần nữa nhé.”

Từ Miểu có vẻ nghiêm túc gọi: “Triệu Nhàn Viễn.”

Mặt Triệu Nhàn Viễn ngơ ngác, “Hả? Sao đột nhiên lại gọi tên đầy đủ của ta?”

Từ Miểu lên tiếng, “Trước kia sao ta không nhận ra chàng không biết xấu hổ như vậy nhỉ.”

Triệu Nhàn Viễn bất mãn, “Chỉ không biết xấu hổ với nàng thôi, hơn nữa, nếu biết xấu hổ thì không được hôn rồi.”

Nếu núi không đến chỗ ta, thì ta đi đến núi*.

*山不来就我,我便去就山: nếu đối phương không đón ý nói hùa theo suy nghĩ ta, ta liền chủ động tới đón ý của đối phương.

Từ Miểu cảm thấy hai má của mình bị thứ gì đó mềm mềm, ẩm ướt chạm vào.

Từ Miểu quay đầu nhìn Triệu Nhàn Viễn, Triệu Nhàn Viễn ngẩng đầu nhìn trời, cúi đầu nhìn đất, chỉ không nhìn Từ Miểu.

Từ Miểu kéo tầm mắt của Triệu Nhàn Viễn từ nơi khác quay lại, “A Viễn, nhìn ta đi, ta đẹp không?”

Triệu Nhàn Viễn có chút si mê, “Đẹp.”

Triệu Nhàn Viễn nhìn Từ Miểu càng ngày càng gần hắn, đôi mắt mở to tròn. “Nàng…”

Ngay lập tức, môi hai người chạm vào nhau. Lời chưa nói xong của Triệu Nhàn Viễn bị sự nồng cháy của Từ Miểu bao phủ.

Đuôi mắt của Triệu Nhàn Viễn đỏ lên, sự bỡ ngỡ lúc đầu của Triệu Nhàn đã biến mất, hoá thành mãnh tướng công thành đoạt đất.

Từ Miểu bị ép đến mức hai chân mềm nhũn, thế công dần yếu đi, bị Triệu Nhàn Viễn nắm bắt nhịp điệu, chìm đắm vào trong đó, không thể kiềm chế được.

Cơ thể hai người dính sát vào nhau dần dần nóng như lửa, Triệu Nhàn Viễn bỗng nhiên kéo giãn khoảng cách giữa bọn họ. “Ta, ta đi trước, lần sau, lần sau lại đến tìm nàng.”

Mặt Từ Miểu đỏ bừng, không ngăn cản. Hồi lâu mới vỗ vỗ vào đôi má còn nóng hổi của mình, quay người trở về phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.