Sau khi về nhà, Chử Diên đi tắm rửa trước.
Hôm nay cậu đi tiệm net nên trên người có dính chút mùi hương, làm cậu cảm thấy không thoải mái mấy.
Chờ đến khi cậu tắm rửa xong rồi đi ra ngoài thì Vương Mai cũng đã trở về.
Chử Diên nhìn khắp nơi nhưng không thấy bông hoa hồng kia đâu, cậu đoán có lẽ nó đã bị Vương Mai giấu đi rồi.
Cậu có nghĩ tới việc nói chuyện cùng Vương Mai, nhưng chưa nghĩ kỹ phải mở miệng thế nào.
Thấy tạm thời Vương Mai cũng không có ý muốn nói với cậu nên cậu đành phải buông bỏ chuyện này trước, định khi nào tìm được cơ hội thích hợp thì lại nói sau.
Vương Mai bưng một mâm quả mận được rửa sạch từ trong bếp ra, kêu Chử Diên lại đây ăn.
Chử Diên lên tiếng rồi dùng khăn lông tùy ý lau đầu tóc xong mới đi lại.
Vương Mai thấy cậu như vậy liền dặn dò, “Lát nữa vẫn phải dùng máy sấy làm khô tóc mới được.
Mùa này dễ bị cảm mạo, phải chú ý một chút.”
Chử Diên cầm một quả mận lên rồi há miệng cắn, chua chua ngọt ngọt.
Cậu nuốt xuống thịt quả, ngoan ngoãn nói, “Dạ.”
Sau khi con trai một lần nữa trở về tính cách rộng rãi sáng sủa, Vương Mai cảm thấy hai người ở chung cũng nhẹ nhàng hơn không ít.
Nàng nhìn ti vi vài lần, rồi sau đó nhớ đến cái gì mà nói với Chử Diên, “Đúng rồi, mẹ thấy con gần đây lớn hơn trước rồi, quần áo trước kia chắc bị nhỏ rồi nhỉ?”
Bỗng chốc Chử Diên có hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ sao mà gần đây đều nói về chuyện quần áo vậy.
Chẳng lẽ đây là không ai hiểu con bằng mẹ sao.
Cậu còn chưa nói gì thì Vương Mai đã nói tiếp: “Con cứ không cho mẹ mua quần áo cho con, nhưng mẹ thấy hình như con cũng đâu có tự mua quần áo để mặc đâu? Vừa hay hôm nay mẹ gặp Hạ Gia Khâm ở tầng trên, thằng bé nói ngày mai muốn đi đến đường Nam Hoa bên kia, kêu mẹ hỏi con xem có muốn đi cùng hay không.”
Từ lúc con trai lên cấp ba thì đã không muốn mặc quần áo bà mua nữa rồi, ngại khó coi.
Vương Mai không có cách nào, bèn đưa tiền cho Chử Diên tự mình mua.
Nhưng hôm nay lúc bà thu dọn phòng mới phát hiện Chử Diên cũng không có quần áo mới nào để mặc.
Vương Mai còn nghĩ đợi đến tối về nhà sẽ nhắc đến chuyện này một chút, cũng vừa khéo lúc mới lên lầu gặp được Hạ Gia Khâm ở tầng trên tới hỏi, Vương Mai liền nói về chuyện này.
Chử Diên nghe Vương Mai nói xong thì đôi mắt sáng lên.
Cậu biết đường Nam Hoa.
Nơi đó là một thị trường bán sỉ trang phục rất lớn, trong đó bán quần áo rất nhiều, rất rẻ.
Cậu cũng biết Hạ Gia Khâm.
Là một anh trai ở tầng trên, lớn hơn cậu một tuổi, học lớp 12 ở một trường cấp ba khác.
Từ khi còn nhỏ, nguyên thân đã chạy theo sau mông anh, cứ kêu “Anh ơi” “Anh à” mà lớn lên.
Sau khi Chử Diên xuyên qua thì cậu còn chưa gặp qua Hạ Gia Khâm, nhưng ký ức trong đầu có ấn tượng rất tốt với anh.
Thật ra cậu rất vui vẻ.
Bởi vì cậu suy đoán có thể nguyên nhân làm Hoắc Kiệu không vui là vì cảm thấy cậu không sạch sẽ, nhưng có trời mới biết từ nhỏ đến lớn Chử Diên chưa từng bị người ta dùng loại lý do này để chán ghét bao giờ.
Trong lòng cậu cũng có chút buồn bực.
Với lại cậu cũng đâu thể lúc nghỉ cũng mặc đồng phục mà đi ra ngoài được?
Bởi vậy sau khi Chử Diên sấy khô tóc xong thì cậu rất vui sướng mà làm một bộ đề luyện tập.
Sau khi rửa mặt xong thì mang theo tâm tình mong chờ mà tiến vào trong giấc mộng.
Chử Diên không nghĩ tới bản thân sẽ mơ thấy Hoắc Kiệu trong giấc mộng.
Trong mơ, Hoắc Kiệu đưa lưng về phía cậu.
Có lẽ là do ở chung lâu rồi, hoặc là do bóng lưng của Hoắc Kiệu cũng rất hấp dẫn sự chú ý của mọi người, tóm lại là Chử Diên vừa liếc mắt một cái đã nhận ra Hoắc Kiệu trong đám người ngay.
Trong mơ, cậu kêu tên Hoắc Kiệu một tiếng, nhưng Hoắc Kiệu không nghe thấy.
Chử Diên liền chạy về phía trước, xuyên qua đám người, rốt cuộc cũng đuổi đến chỗ Hoắc Kiệu.
Không biết dũng khí từ nơi nào tới, cậu túm chặt Hoặc Kiệu lại.
Hoắc Kiệu bị cậu kéo đến ngừng lại một chút, quay đầu lại xem cậu.
Là gương mặt đẹp trai mà Chử Diên rất quen thuộc.
Hoắc Kiệu nhướng mày giống như bình thường, cách nhìn Chử Diên mang theo hài hước, lại giống như là có hơi kinh ngạc.
Hắn nói, “Chử Diên? Sao cậu lại mặc đầm?”
Chử Diên: “???”
Cậu kinh hãi, vừa cúi đầu đã nhìn thấy bản thân mặc một cái đầm màu vàng!
Chử Diên cũng không thể nào diễn tả được cảm giác của mình lúc bấy giờ, sự quẫn bách như muốn khắc sâu vào tận xương tủy.
Đột nhiên, cảnh trong mơ rách ra vài đường như thủy tinh bị vỡ, khắp nơi xung quanh đều là cái khe, những người khác cũng không thấy đâu.
Chử Diên vừa đi vừa nghe được âm thanh của chính mình, “Tốc độ mở rộng của cái khe trong không gian là 2km/s, cách lúc không gian này hoàn toàn rách nát còn có 59 phút 30 giây.”
“57 phút 21 giây.”
“46 phút 13 giây.”
……!
Chử Diên rất sốt ruột, dần dần chạy loạn lên.
Miệng cậu cũng rất máy móc mà đếm tiếp, “Chỉ còn……!24 phút 01 giây.”
Lúc đếm ngược đến 24 phút 00 giây, Chử Diên đột nhiên nghe được một tiếng “Đinh”.
Cậu nhìn thấy trước mắt loé lên một nguồn ánh sáng trắng, một bóng hình dần dần mở ra đôi cánh, có lông chim mềm mại màu trắng từ trên không trung rơi xuống.
Chử Diên hình thấy người kia mở mắt ra, cậu ta có một gương mặt rất sạch sẽ và xinh đẹp — là Tô Niệm Thanh.
Thời gian đọng lại ở ngay khắc này.
Thiên thần Tô Niệm Thanh nhìn Chử Diên, cậu ta nghiêng đầu cười khẽ một cái, rồi sau đó kêu một tiếng, “Hoắc Kiệu.”
Chử Diên kinh ngạc nhìn thấy Thiên thần sa đoạ Hoắc Kiệu với đôi cánh màu đen đột nhiên xuất hiện.
Hoắc Kiệu lạnh lùng nhìn Chử Diên, biểu tình xa lạ xưa nay chưa từng có, rồi sau đó hắn vươn tay chỉ vào Chử Diên.
Cậu nghe thấy âm thanh lạnh như băng của Hoắc Kiệu, “Khinh nhờn khí vận chi tử, chết.”
Chử Diên: “???”
Cậu muốn tức cười, thầm nghĩ rốt cuộc thứ trung không trung, tây không tây này là cái gì vậy!
Theo sự chỉ điểm của ngón tay Hoắc Kiệu, Chử Diên có thể cảm nhận được thân thể của mình đang dần tiêu tan, giống như đang bị cục gôm bôi đi từng chút một —
Cậu dần biến mất, đến cuối cùng thì cả người đã không còn tồn tại.
Trước đi mất đi ý thức, trong đầu Chử Diên chỉ có một ý nghĩ duy nhất là — “Rõ ràng còn 24 phút nữa mà!”
……!
Chử Diên đột nhiên bừng tỉnh.
Cậu nhìn thời gian, 4 giờ 16 phút rạng sáng.
Cậu ôm đầu gối ngồi dậy, cảm giác trong mơ vẫn còn rất rõ ràng như cũ mà quanh quẩn ở trong tim.
Chuyện này làm cậu có hơi ngốc, đồng thời cũng cảm thấy thật buồn cười.
“Chuyện này cũng quá hoang đường……” Cậu xoa đôi mắt, nghĩ đến 24 phút bị mất kia mà trong lòng có hơi tức giận.
Cậu đã chạy rất lâu đó!
“Tuy rằng nói ngày nghĩ gì đêm mơ đó, nhưng cũng không cần biểu hiện trung nhị* như vậy chứ.” Chử Diên lầu bầu một tiếng.
Trong chốc lát cũng không còn buồn ngủ nữa, đành bò dậy đến bàn bật đèn học tập.
*Trung nhị (bệnh trung nhị): xuất phát từ từ lóng Chūnibyō của Nhật Bản.
Thật ra “bệnh” ở đây không được coi là bệnh thật, nó là một triệu chứng tâm lý ở những người trong độ tuổi 13-14.
Những người này hay có cái tôi quá lớn, tin tưởng vào sức mạnh siêu nhiên và tin rằng mình cũng có sức mạnh đó, ảo tưởng mình có vai trò quan trọng nào đó và nghĩ rằng mình rất tuyệt vời (nhưng không phải).
(Thông tin do tui tổng hợp từ nhiều nguồn tin trên mạng) Ở đây chỉ việc Tô Niệm Thanh biến thành thiên thần, còn Hoắc Kiệu thì biến thành thiên thần sa ngã ó.
-
Sau khi ăn sáng xong thì Vương Mai đi làm ngay.
Chử Diên dọn dẹp nhà cửa một lần xong thì trở về phòng ngủ thay quần áo.
Sau đó vừa làm bài tập về nhà vừa chờ Hạ Gia Khâm.
Cậu chờ không được bao lâu thì Hạ Gia Khâm đã xuống kêu cậu rồi.
Chử Diên hé cửa, nhìn thấy bên ngoài có một nam sinh quen thuộc như trong trí nhớ đang đứng ở đó thì mới yên tâm mở cửa ra, “Anh Gia Khâm, anh đã đến rồi.
Anh có muốn vào nhà ngồi không?”
Hạ Gia Khâm nói, “Anh không vào đâu.”
Chử Diên liền nói, “Được rồi, vậy anh chờ em một chút đã.”
Cậu nhanh chóng cầm chìa khóa và tiền, đổi giày xong rồi lấy chìa khoá khoá trái cửa nhà lại.
Chờ đến lúc cậu đi ra ngoài, Hạ Gia Khâm mới chú ý tới cậu còn mặc đồng phục.
Anh rất kinh ngạc mà hỏi, “Sao em còn mặc đồng phục thế, hôm nay em còn phải đến trường à?”
Chử Diên lắc đầu, ăn ngay nói thật, “Chỉ là em không có đồ mặc thôi.”
Hạ Gia Khâm ngay lập tức cười ầm lên một hồi, rồi sau đó kề vai sát cánh với Chử Diên, “Vẫn là anh đây tốt nhỉ, đi mua quần áo còn nhớ rõ phải dẫn em theo.”
Chử Diên liền “Ừm ừm” mà gật đầu.
Tính tình Hạ Gia Khâm hoạt bát rộng rãi, làm cho người ta rất thích.
Vóc dáng của anh so với Chử Diên thì cao hơn một ít.
Trong trí nhớ của nguyên thân, đối phương giống như một người anh trai vậy.
Tuy rằng sau khi học khác trường cấp ba thì ít có liên lạc, nhưng rốt cuộc cũng là tầng trên tầng dưới, quan hệ cũng không tồi.
Lúc trước Chử Diên không có anh chị em nào, dẫu cho cậu vẫn luôn muốn có một người anh trai hoặc là một cô em gái.
Lúc này thấy Hạ Gia Khâm, kết hợp với ký ức trong đầu, Chử Diên vừa cảm thấy có hơi mới lạ, vừa cảm thấy có hơi thân thiết.
Xe đạp điện của Hạ Gia Khâm đỗ ở dưới tầng.
Anh đẩy xe ra khỏi khu vực nhỏ hẹp xong mới kêu Chử Diên ngồi lên phía sau.
“Ngồi xong chưa?” Hạ Gia Khâm hỏi.
“Ngồi xong rồi, anh Gia Khâm!” Chử Diên nói.
Hạ Gia Khâm liền trêu ghẹo một câu, “Khi còn nhỏ thấy anh còn kêu anh Hạ ơi anh Hạ à, bây giờ mới có mấy năm trôi qua thôi mà đã kêu anh Gia Khâm rồi.”
Chử Diên gãi gãi đầu.
Thật ra cậu cũng không ngại kêu anh Hạ, nhưng sau khi nguyên thân lên cấp ba thì cảm thấy kêu như vậy có vẻ rất ấu trĩ, thế nên mới đổi thành cái này.
Hạ Gia Khâm cũng chỉ tùy ý nói vậy thôi.
Anh hơi nâng bàn tay, xe đạp điện liền giống như cơn gió đang gào thét mà phóng lên phía trước.
“Anh à, xe anh chạy nhanh ghê!” Chử Diên ngoài ý muốn nói một câu.
Xe của Hạ Gia Khâm nhìn có hơi nhỏ, thế mà tốc độ lại không tồi.
“Đương nhiên rồi, mới mua mà!” Hạ Gia Khâm đắc ý nói.
-
Đường Nam Hoa cách nơi ở của bọn họ rất xa, hai người định đi bằng tàu điện ngầm.
Nhưng xung quanh phố Tiểu Bàng còn chưa xây trạm tàu điện ngầm nên muốn đi tàu điện ngầm thì còn phải đi về phía trước nữa.
Hạ Gia Khâm chạy xe đến một tiệm bán báo nhỏ cách trạm tàu điện ngầm không xa.
Anh khoá kỹ xe rồi hướng về phía bên trong mà hô một tiếng, “Lão Lý, trông xe giùm cháu nhé!”
Một người đàn ông trung niên đi ra từ tiệm bán báo, ông nhìn thấy Hạ Gia Khâm thì nói một câu, “Ranh con, lại để nhờ xe ở chỗ của chú đấy à.” Rồi sau đó ông vẫy tay, ngược lại cũng không từ chối, “Nhớ đến lấy về sớm một chút!”
Hạ Gia Khâm trả lời, “Được được, nhất định sẽ trở về lấy xe trước khi chú đóng cửa!” Rồi sau đó liền kéo Chử Diên đi đến trạm tàu điện ngầm.
Anh thấy Chử Diên tò mò nhìn tiệm bán báo nên giải thích, “Nơi này của lão Lý ngoại trừ bán báo chí tạp chí ra thì còn là chỗ nạp điện, thường xuyên qua lại nên quen biết.”
“Ra là vậy.” Chử Diên gật đầu, đột nhiên nghĩ tới Hoắc Kiệu.
Cậu cảm thấy đại khái là Hạ Gia Khâm cùng Hoắc Kiệu đều là loại người rất giỏi xã giao, nhưng mà hai người không giống nhau tí nào.
Hạ Gia Khâm là bởi vì tính cách tốt, ai cũng có thể chơi thân được nên làm cho người ta thích.
Mà Hoắc Kiệu lại là cái loại……!Tự mang theo khí chất Bá Vương? Làm những người khác tự tới là sự lợi hại của hắn?
Chử Diên nghĩ, loại như Hạ Gia Khâm vẫn tương đối bình thường hơn.
Hai người ngồi tàu điện ngầm, ngồi tới bảy trạm, rốt cuộc cũng tới đường Nam Hoa.
Đường Nam Hoa vào cuối tuần có vẻ rất náo nhiệt.
Lúc bọn họ đến thì các cửa hàng đều đã mở cửa, còn có không ít nơi dùng loa lớn rêu bán, thỉnh thoảng trên đường còn có người cầm bao lớn bao nhỏ hoặc là người lôi đẩy, kéo xe đi tới đi lui.
Không tính ký ức của nguyên thân, chính Chử Diên là lần đầu tiên đi đến loại địa phương này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều quần áo vừa rẻ vừa đẹp như vậy.
Cậu thấy thực mới lạ mà nhìn đông nhìn tây.
Hạ Gia Khâm không tò mò giống cậu, anh quen cửa quen nẻo kéo cậu đi đến khu cửa hàng bán đồ cho nam.
Hai nam sinh chọn quần áo cũng mau.
Bọn họ nhìn trúng áo thun của một cửa hàng nọ, hai mươi đồng một cái, năm cái một trăm, chất lượng không tệ lắm, có rất nhiều màu sắc và hình trang trí để lựa chọn.
“Chọn cửa hàng này đi, chúng ta mỗi người mua năm cái?” Hạ Gia Khâm hỏi Chử Diên.
Trước giờ bọn họ mua quần áo đều là như thế này, quần áo là mua một cái quý một cái.
Chử Diên không có ý kiến gì, hai người liền tự lựa chọn năm cái.
Lúc tính tiền, Hạ Gia Khâm lại cùng chủ tiệm nói chuyện, nói hai ba câu đã trò chuyện được với bà chủ tiệm.
Cuối cùng thế mà lại thành công làm giảm giá tiền xuống còn mười bảy đồng một cái, làm cho Chử Diên bội phục mười phần mười.
Lúc chủ tiệm bỏ đồ vào bọc cho bọn họ thì còn có hơi đau lòng, nói Hạ Gia Khâm biết mặc cả quá, bà không kiếm lời được, nếu không phải thấy hai thằng nhóc bọn họ lớn lên trông rất làm cho người ta yêu thích, bà sẽ không giảm giá đâu.
Chử Diên “A” một tiếng.
Đến khi bị Hạ Gia Khâm túm ra khỏi cửa hàng, cậu mới hỏi, “Bà ấy thật sự không kiếm lời được sao?”
Hạ Gia Khâm trợn trắng mắt, “Em cứ nghe bà ấy.” Sau đó nói cho Chử Diên, chủ tiệm kia lấy hàng nhiều nhất cũng có mười mấy đồng thôi.
Chử Diên mở to hai mắt, cảm thấy thực không thể tưởng tượng nổi.
Tiếp đó hai người lại đi mua mấy cái quần, giá đều không đắt, hơn nữa Hạ Gia Khâm mặc cả rất thiện nghề.
Chử Diên mua năm cái áo thun với ba cái quần, tổng cộng mới tiêu không đến 160 đồng.
Hạ Gia Khâm đã mua xong đồ cần mua, anh hỏi Chử Diên, “Em còn muốn mua gì không?”
Chử Diên gật đầu, nói, “Có.”
Hạ Gia Khâm rất tò mò, “Em muốn mua gì thế?”
Chử Diên nói: “Em muốn mua cho mẹ em cái đầm.”
Cậu đã suy nghĩ chuyện này rất lâu.
Lần này đi mua quần áo, Vương Mai cho cậu 300 đồng, hơn nữa chính cậu cũng có hơn 100 đồng, trừ bỏ tiền mua quần áo thì còn dư lại hơn 200 đồng.
Chử Diên cảm thấy hẳn là sẽ đủ mua cho Vương Mai một cái đầm đẹp.
Hạ Gia Khâm há miệng nhìn cậu, một lúc lâu sau mới nói: “Cảm giác em không còn giống như lúc trước nữa, hiểu chuyện rồi.”
Bây giờ Chử Diên đã có thể bình tĩnh mà trả lời vấn đề này, “Luôn là phải lớn lên mà.” Cậu cười cười, nói.
Hạ Gia Khâm có chút cảm khái, “Sao lần trước gặp mặt em còn trù ụ cái mặt giống như một thằng nhóc, mà bây giờ đã……”
Chử Diên liền nói, “Anh cũng nên chuyên tâm học tập cho tốt vào đi! Đỡ cho mỗi lần chú với dì mắng anh chúng ta ở dưới tầng còn nghe thấy.”
“Ôi trời,” Hạ Gia Khâm vui vẻ, “Thích chọc anh đây đúng không!”
Hạ Gia Khâm cái gì cũng tốt, chỉ có thành tích học tập không đủ ưu tú, nhưng muốn nói kém thì cũng không tính là kém, chỉ là cha mẹ có kỳ vọng cao đối với anh, luôn hi vọng anh có thể nỗ lực hơn một chút.
.