Sau Khi Xuyên Sách Tôi Cùng Bá Tổng Tương Lai HE Rồi

Chương 77: C77: Chương 77



Chử Duyên chưa bao giờ hẹn hò với người ta, bây giờ nghe Hoắc Kiệu hỏi thì ngây ngẩn cả người.

Cậu vắt hết óc mà nghĩ, cũng chỉ nghĩ đến một chuyện mà rất nhiều cặp đôi đi hẹn hò đều làm.

Bởi vậy cậu hỏi thử: “Xem phim ha?”

—— cậu thấy trên vòng bạn bè của Lâm Thiên Miên, đôi lúc cô ấy cũng đi xem phim cùng với Lục Khải Thanh, hình như còn có lần bọn họ đi công viên cho cá và bồ câu ăn.

Nhưng mà Chử Duyên cảm thấy có lẽ Hoắc Kiệu không có kiên nhẫn đi chơi công viên đâu.

Hoắc Kiệu nhìn Chử Duyên, “Muốn xem à?”

Chử Duyên gật đầu.

Đã rất lâu rồi cậu chưa đi xem phim. Nghe nói phim điện ảnh mừng năm mới năm nay rất náo nhiệt.

Nghĩ đến chuyện có thể đi xem phim cùng Hoắc Kiệu, Chử Duyên liền cảm thấy rất vui.

Hoắc Kiệu nói: “Vậy đi thôi.”

Chử Duyên lập tức sáng mắt lên.

Cậu còn chưa kịp nói gì thì lại nghe Hoắc Kiệu hỏi tiếp: “Chỉ muốn xem phim thôi sao?”

Vốn dĩ Chử Duyên cảm thấy đi xem phim chung đã tốt lắm rồi. Nhưng nghe Hoắc Kiệu hỏi vậy, bỗng nhiên cậu thấy nếu chỉ đi xem phim thì lãng phí quá.

Nhưng mà giờ cậu cũng không nghĩ ra được thêm gì khác, đành phải nói: “Vậy tụi mình đi ăn gì đó ngon ngon đi?”

Hoắc Kiệu cười. Hắn xoa đầu Chử Duyên, rũ mắt hỏi cậu, “Muốn đi thủy cung chơi không?”

Chử Duyên mở to hai mắt, đột nhiên nhớ tới hồi đó cậu có nhìn thấy thủy cung một lần khi đang ngồi trên tàu điện ngầm.

Lúc ấy thủy cung mới khai trương, Chử Duyên còn nghĩ khi nào rảnh sẽ đi đến đó chơi một chút.

Chỉ là bận học quá, hơn nữa vé vào cửa cũng có hơi mắc, thế nên cậu không nghĩ tới nó nữa.

Chử Duyên không nghĩ tới Hoắc Kiệu sẽ đề nghị đi đến chỗ này.

Nghĩ đến cảnh cậu cùng Hoắc Kiệu xem cá voi trắng, cá heo biển và chim cánh cụt, Chử Duyên lập tức vui vẻ mà gật đầu.

Cậu ôm eo Hoắc Kiệu, nhịn không được mà hỏi: “Hoắc Kiệu, sao mà cậu thông minh quá vậy hả?”

Hoắc Kiệu búng trán cậu, “Không phải lúc đó cậu lên mạng tìm sao?”

Nghe Hoắc Kiệu nói vậy, Chử Duyên cũng nhớ tới.

Đó là vài ngày sau khi thấy tấm biển đó. Cậu nhớ tới chuyện này nên đã tìm kiếm vé vào cửa trên mạng sau khi tan học.

Cũng vào lần đó, cậu nhìn thấy một vé bình thường giá 398 đồng, cuối cùng vẫn quyết định không đi.

Chỉ là…

Chử Duyên kinh ngạc nhìn Hoắc Kiệu.

Cậu nhớ rất rõ, khi đó đang trong thời gian một tháng mà hai người họ không nói với nhau một lời.

Một tháng đó Hoắc Kiệu trông rất lạnh nhạt, Chử Duyên còn tưởng Hoắc Kiệu thấy cậu rất phiền, cũng không để ý tới cậu.

Cậu cũng chẳng dám chủ động nói chuyện với Hoắc Kiệu.

Thấy ánh mắt kinh ngạc của Chử Duyên, Hoắc Kiệu có vẻ hơi mất tự nhiên.

“Tôi không cố ý nhìn đâu.”

Hắn nói: “Lúc đó đứng dậy nên vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của cậu.”

Chử Duyên “Ò” một tiếng.

Chắc là vì một tháng ấy cậu sống qua ngày rất buồn bã, nên ký ức về khoảng thời gian ấy rất rõ ràng.

Bây giờ cậu nhớ tới ngày hôm đó, nhớ được rất rõ ràng.

Chử Duyên nhớ hôm ấy vốn dĩ Hoắc Kiệu không rời khỏi chỗ ngồi của mình.

Tối hôm trước đó Chử Duyên mới gặp một giấc mơ không tốt. Cậu mơ thấy Hoắc Kiệu quay lưng về phía cậu, hắn đi càng lúc càng xa, lúc bọn họ tách ra cũng không nói một câu nào.

Nghĩ đến giấc mơ đó, trong lòng cậu vô cùng hoảng loạn, thiếu chút nữa là đã nhịn không được mà tìm Hoắc Kiệu nói chuyện rồi.

Nhưng khi ngước lên nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Hoắc Kiệu, Chử Duyên vẫn mất hết can đảm.

Trong lòng cậu rất khó chịu, cũng không tập trung học bài được, vì thế cậu đã lấy điện thoại ra xem vài bức ảnh.

Đột nhiên, Chử Duyên nhớ tới tấm biển thủy cung mà mình nhìn thấy mấy hôm trước, liền lên mạng tìm thông tin về thủy cung kia.

Lúc này, có người tới kêu Hoắc Kiệu.

Hoắc Kiệu lên tiếng, đứng dậy đi ra ngoài với người ta.

Trên điện thoại của Chử Duyên vừa lúc lướt tới thông tin về vé vào cửa thủy cung. Cậu nhìn bảng giá kia vài giây, đột nhiên không muốn coi nữa.

Đối với một tháng chiến tranh lạnh với Hoắc Kiệu, Chử Duyên vẫn luôn cảm thấy thật đáng tiếc.

Nhưng bây giờ cậu bỗng phát hiện, những tiếc nuối ấy đang dần được bù đắp lại.

Tựa như vé vào cửa thủy cung mà cậu đã bỏ qua, vòng tới vòng lui cuối cùng cũng về trong tay cậu.

Trong lúc nghỉ đông, du khách tới thủy cung rất nhiều.

Đám người đông nghịt xếp thành hàng dài trước lối đi vào khu ngắm cảnh.

Hoắc Kiệu nhìn tốc độ di chuyển vô cùng chậm chạp của hàng dài mà nhíu mày.

Hắn nói với Chử Duyên: “Cậu ở đây đợi tôi.”

Sau đó hắn liền đi đổi hai vé thường thành hai vé miễn xếp hàng, tất nhiên giá cả của nó cũng cao hơn vé thường nhiều.

Lúc bị Hoắc Kiệu kéo đi đến lối vào thẳng bên trong, Chử Duyên thấy có hơi đau lòng.

—— chỉ là miễn xếp hàng mà thôi, nhưng giá lại gần gấp đôi bình thường.

Hoắc Kiệu nhìn thấy dáng vẻ rối rắm của cậu, không khỏi cười một tiếng.

“Tôi xếp hàng cũng không sao, nhưng nếu lát nữa không kịp xem phim thì làm sao đây?”

Bọn họ đã thống nhất rồi, đi thủy cung trước, rồi qua ăn cơm, sau đó lại đi xem phim điện ảnh.

Chử Duyên biết Hoắc Kiệu đang nói giỡn.

Vé xem phim tất nhiên không mắc bằng vé vào thủy cung được.

Nhưng Chử Duyên lại nghiêm túc mà lắc đầu.

Cậu nói với Hoắc Kiệu: “Cậu nói vậy không đúng.”

Hoắc Kiệu “Hửm?” Một tiếng.

Chử Duyên lén lút nắm lấy tay hắn, “Không kịp xem phim cũng không sao, để cậu xếp hàng mới có.”

Tai cậu đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Tớ sẽ đau lòng.”

Hoắc Kiệu nghe Chử Duyên nói vậy, trong lòng như bị đốt lên một ngọn lửa, cảm giác rung động đi qua, còn lưu lại chính là hơi ấm kéo dài.

Chử Duyên vẫn còn chưa nói xong, cậu lấy hết can đảm để nói tiếp:

“Vậy nên tớ không cảm thấy mua vé miễn xếp hàng có gì không tốt, chỉ là tớ…”

Cậu nghĩ một lúc, cố gắng sắp xếp lại ngôn từ.

“Bây giờ vé miễn xếp hàng đối với tớ là rất mắc, vậy nên tớ lo là khi ở bên cạnh tớ, có đôi khi sẽ thiệt thòi cho cậu.”

Cậu nhìn Hoắc Kiệu, “Tớ hi vọng về sau tớ có thể tiết kiệm được tiền. Không cần phải nhiều, chỉ cần có thể không để cậu chịu thiệt thòi là tốt rồi.”

Chử Duyên biết Hoắc Kiệu có rất nhiều tiền, nhưng cậu không muốn luôn để cho Hoắc Kiệu chi trả, cậu không hi vọng Hoắc Kiệu luôn nhượng bộ mình.

Trong lòng cậu cứ đầy ắp suy nghĩ, cậu nhất định phải đối xử với Hoắc Kiệu thật tốt.

Không nên để Hoắc Kiệu đi xe buýt cùng mình, đi tàu điện ngầm chứa rất nhiều người vào ngày nghỉ, đợi xếp hàng thật dài…

Chử Duyên mong Hoắc Kiệu sẽ không chịu thiệt thòi gì, cậu mong bản thân có thể thỏa mãn nguyện vọng của Hoắc Kiệu.

Hoắc Kiệu đối mặt với Chử Duyên một lát, khẽ mỉm cười.

“Tôi không thấy thiệt thòi chút nào.” Hắn nói: “Hơn nữa, vừa hay tôi có một nguyện vọng thế này.”

Chử Duyên chớp mắt, vội vàng hỏi, “Là nguyện vọng gì vậy?”

Cậu liền nghe thấy ý cười trong giọng nói của Hoắc Kiệu.

Hắn nói: “Tôi muốn nuôi cậu.”

Bọn họ đi đường hầm dưới biển của thủy cung trước, có rất nhiều cá biển mang màu sắc xinh đẹp bơi qua bơi lại xung quanh bọn họ.

Trên đỉnh đường hầm còn có một con cá đuối đang nằm ở đó, từ dưới nhìn lên thấy mặt con cá đuối rất giống một biểu tượng cảm xúc.

Lúc đầu Chử Duyên còn bị giật mình mà hoảng sợ, nhưng càng nhìn thì lại càng thấy nó đáng yêu.

Ra đường hầm dưới biển, Chử Duyên cùng Hoắc Kiệu đi đến khu sứa biển.

Khu sứa biển có rất nhiều loại sứa. Dưới những ánh đèn có màu sắc khác nhau, chúng trông rất mộng ảo.

Bọn họ còn đi qua một mê cung sứa trong gương. Bốn phương tám hướng đều là sứa biển ung dung bơi lội trong dòng nước, vừa hoa lệ lại vừa đẹp.

Chử Duyên nhịn không được mà cứ nhìn chằm chằm những con sứa. Hậu quả chính là vì là hình ảnh trong gương nên không bao lâu sau cậu đã bị hoa mắt, đầu óc choáng váng không tìm thấy được ra ngoài.

Hoắc Kiệu buồn cười mà nhướng mày, cuối cùng vẫn nắm tay Chử Duyên dẫn cậu đi ra ngoài.

Ra khỏi khu sứa biển, bọn họ lại đi đến khu hải cẩu.

Có nhân viên công tác đang ném cho hải cẩu một quả bóng cao su nhỏ màu đỏ. Hải cẩu liền dùng đầu đón bóng, nó trở mình, thậm chí còn dùng đầu hất bóng lên vài lần, rất lợi hại.

Sau khi màn trình diễn kết thúc, Chử Duyên cùng vỗ tay với các du khách khác.

Bên cạnh khu hải cẩu là khu chim cánh cụt.

Chử Duyên đã muốn ngắm chim cánh cụt từ lâu rồi. Cậu vội vàng kéo Hoắc Kiệu đi qua đó xem.

Trong khu chim cánh cụt đã có rất nhiều người vây xem. Có những chú chim cánh dễ thương đang đi tới đi lui ở trên mặt băng.

Chúng nó nhảy rất mau, bơi cũng rất lẹ.

Một con nhảy xuống nước bơi vài vòng, nó đá đá chân rồi nhảy từ trong nước lên trên mặt băng, nhanh nhẹn khác hẳn lúc di chuyển trên bờ.

Chử Duyên mở to hai mắt. Cậu cùng Hoắc Kiệu ngắm chim cánh cụt rất lâu mới rời khỏi khu chim cánh cụt với sự lưu luyến.

Trên đường đi, cậu còn nhịn không được mà nói với Hoắc Kiệu: “Chim cánh cụt đáng yêu thật đó.”

Hoắc Kiệu nhìn cậu, “Ừm” một tiếng, trong lòng lại nghĩ rằng: “Chử Duyên cũng rất đáng yêu.”

Sau đó bọn họ còn tham quan khu gấu bắc cực, khu rừa biển và khu cá biển,… gặp được rất nhiều động vật.

Chử Duyên cùng Hoắc Kiệu đi từ bên này đến bên kia thủy cung, thấy đủ các loại cá và san hô.

Có cá rất lớn, rất dài.

Cũng có cá kiểng rất nhỏ, chỉ lớn bằng ngón tay cái, nhưng chúng đều đẹp vô cùng.

Chử Duyên nhìn đến không chớp mắt.

Hoắc Kiệu sờ mặt cậu, hỏi, “Mệt không?”

Chử Duyên lắc đầu. Thật ra cậu cũng có hơi mệt, nhưng nhiều hơn là sự vui vẻ và hưng phấn.

Cậu nói với Hoắc Kiệu: “Đi chơi thủy cung vui thật đó.”

Hoắc Kiệu mỉm cười, kéo Chử Duyên đi tiếp đến một phân khu khác.

Chử Duyên và Hoắc Kiệu mười ngón tay đan nhau, trong lòng hi vọng con đường này mãi không có điểm cuối.

Xung quanh có rất nhiều du khách khác, nhưng bọn họ đều không quen biết cậu và Hoắc Kiệu.

Vậy nên Chử Duyên cũng có thể nắm tay Hoắc Kiệu mà không cần phải đắn đo điều gì.

Bọn họ đi đến khu cá mập, khu cá heo, cuối cùng là khu cá voi trắng.

Trong dòng nước biển xanh thẳm, nhóm cá voi trắng xinh đẹp thong thả bơi qua bơi lại.

Chử Duyên và Hoắc Kiệu tìm được một chỗ trống.

Cậu đứng trước lồ ng kính vẫy tay với những chú cá voi trắng bên trong.

Có một con cá voi trắng nhìn thấy bọn họ, tò mò mà bơi lại đây.

Chử Duyên ngạc nhiên “A” một tiếng.

Cậu lắc bàn tay, cá voi trắng cũng lắc đầu theo một cách đáng yêu.

“Nó thông minh quá.”

Chử Duyên quay đầu lại cười với Hoắc Kiệu.

Cậu kéo tay Hoắc Kiệu lên, “Cậu cũng vẫy tay với nó đi.”

Hoắc Kiệu bất đắc dĩ nhìn cậu, tay đã bị Chử Duyên kéo lên quơ qua quơ lại.

Chú cá voi trắng có vẻ đang vui, bơi ở chỗ bọn họ một hồi lâu.

Đôi mắt Chử Duyên sáng lấp lánh. Cậu lấy điện thoại ra chỉnh thành chế độ chụp đếm ngược ——

Cậu kéo Hoắc Kiệu qua, cùng nước biển xanh thẳm và chú cá voi trắng thật lớn, bọn họ chụp một tấm hình.

“Tách ——”

Chử Duyên mỉm cười, “Đã thành công vượt qua ải thủy cung.”

Cậu nhìn Hoắc Kiệu, ánh mắt sáng ngời và dịu dàng, “Cảm ơn bạn trai nha.”

Hoắc Kiệu nhéo mũi cậu, trêu đùa: “Khách khí vậy sao, hửm?”

Chử Duyên cười ngượng ngùng.

Sau khi ra khỏi thủy cung, bọn họ đi ngang qua cửa hàng bán thú nhồi bông kỉ niệm của thủy cung.

Thú nhồi bông trong đó rất đáng yêu, Chử Duyên nhìn mà chân đi muốn không nổi nữa.

Hoắc Kiệu hỏi cậu, “Muốn không?”

Chử Duyên lại lắc đầu, “Tớ có Đại Bạch rồi. Hơn nữa có mua cũng không tiện cầm đi.”

Tầm mắt của Hoắc Kiệu tia đến các vật phẩm khác trong cửa hàng, hắn nói: “Có thể mua thứ nhỏ nhỏ mà.”

Chử Duyên nghi hoặc mà chớp mắt, liền thấy Hoắc Kiệu kéo cậu đến một chỗ trưng bày toàn móc khóa.

“Cái này thì sao?”

Giọng nói của Hoắc Kiệu thật bình tĩnh, trông gương mặt anh tuấn đó của hắn không có gì giống như là có hứng thú với những cái móc khóa nhỏ đáng yêu này.

Nhưng Hoắc Kiệu lại đang nghiêm túc suy xét cho cậu.

Chử Duyên nhịn không được mà cười lên.

Cậu nói: “Được.”

Nghĩ một lúc, cậu lại hỏi Hoắc Kiệu: “Tớ cũng mua một cái giống vậy tặng cho cậu, cậu có dùng nó không?”

Hoắc Kiệu nghe vậy thì nhìn vào mắt cậu, khẽ chậc một tiếng.

“Tôi có khi nào từ chối đồ cậu đưa đâu.”

Chử Duyên nghĩ lại, hình như đúng là vậy thật.

Cậu cười, khẽ nói: “Hoắc Kiệu, cậu tốt quá à.”

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc các bảo bối Nguyên Đán vui vẻ, năm mới chúc mọi người sức khỏe dồi dào vạn sự như ý!

Đôi lời từ editor:

Tác giả năng suất quá, nhưng mà tui thì không được như vậy nên giờ mới tới khúc tác giả chúc mừng năm mới năm 2023 nè:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.