Lâu lắm rồi Chử Duyên chưa nói chuyện với Hoắc Kiệu.
Rõ ràng là ngồi cạnh nhau, nhưng đột nhiên hai người không giao lưu với nhau gì cả, như trở về lúc hai người vẫn còn xa lạ vậy.
Dần dần Chử Duyên cũng bắt đầu thấy hối hận.
Nếu cậu không xin nghỉ phụ đạo cho Hoắc Kiệu, vậy thì ít nhất cậu còn có thể đến ở Ngự Lan Hoa Đình một lúc vào mỗi buổi tối, có thể ở bên Hoắc Kiệu thêm một khoảng thời gian.
Vốn dũ cậu cho rằng đưa ra quyết định này sẽ làm cậu nhẹ nhõm đi một chút, nhưng không, ngược lại cậu càng cảm thấy khó chịu.
Mỗi khi Chử Duyên ngồi tàu điện ngầm về nhà sau mỗi giờ tan học, cậu đều sẽ thất thần rất lâu.
Cậu sẽ suy nghĩ xem Hoắc Kiệu có ăn cơm được không, buổi tối sẽ làm gì.
Đôi khi cậu mở Send ra, xem mọi người trong “Hội bạn thân ở hàng phía sau” nhắn tin nói chuyện phiếm.
Hoắc Kiệu chỉ nói chuyện khi bị hỏi đến, còn bình thường thì không xuất đầu lộ diện bao giờ.
Chử Duyên click mở giao diện trò chuyện của cậu và Hoắc Kiệu, lần nhắn tin gần nhất là từ hồi tuần trước.
Cậu chia sẻ một video hướng dẫn cách làm canh hầm thịt dê, còn rất hứng thú mà nói với Hoắc Kiệu rằng: “Tớ học làm canh hầm thịt dê, lần sau để tớ làm cho cậu ăn nha.”
Sợ Hoắc Kiệu sẽ cảm thấy thịt dê tanh, cậu còn nói: “Tớ sẽ khử mùi tanh sạch sẽ.”
Một lát sau, Hoắc Kiệu trả lời cậu: “Được.”
Chử Duyên buồn rầu mà rũ mắt.
Hoắc Kiệu hầu như không đăng gì lên vòng bạn bè, Chử Duyên cũng không có cách nào nhìn trộm sinh hoạt gần đây của hắn thông qua vòng bạn bè rỗng tuếch đó.
Cậu thở dài một hơi, nhanh chóng hoàn thành bài tập về nhà cũng như là kế hoạch học tập của mình, sau đó lại bắt đầu đấu tranh với cái khăn quàng cổ đã tra tấn cậu không ít trong thời gian qua.
Chử Duyên nghĩ cậu thật ngốc quá, có cái khăn quàng cổ thôi mà cứ đan rồi lại tháo ra, tháo ra rồi lại đan tiếp, mãi mà không thể hình thành vẻ ngoài mà cậu mong muốn, đến bây giờ tiến độ vẫn rất chậm.
Bầu không khí kỳ lạ giữa cậu và Hoắc Kiệu duy trì được một khoảng thời gian, bọn Lục Khải Thanh cũng phát hiện ra được.
Đầu tiên là bình thường hai người không nói với nhau lời nào, trạng thái hoàn toàn khác biệt như trời với đất so với trước kia.
Một lần hai lần còn có thể giải thích, nhiều lần quá mọi người cũng không khỏi thầm suy đoán lung tung.
Trước kia có thể nói Chử Duyên là cái đuôi nhỏ của Hoắc Kiệu, đặc biệt là lúc tan học, hầu như Hoắc Kiệu đi đâu cậu cũng đi theo đó. Nhưng bây giờ mỗi ngày Chử Duyên đều một mình đi tàu điện ngầm về nhà.
Trong nhóm cũng vậy, khi mọi người nhắn tin thì thường sẽ tag đứa này đứa kia, nhưng Hoắc Kiệu cùng Chử Duyên lại hoàn toàn ở trong trạng thái bị động, thậm chí hai người hầu như đều không lên tiếng trong nhóm lần nào.
Ngay cả chuyện học bù của “Đoàn kiến” vào giữa trưa thứ bảy như bình thường, Chử Duyên cũng lấy lý do muốn học tập mà từ chối tham gia, rồi đi theo La Thư Tiệp ngâm mình trong phòng học.
Tiêu Trình Trình lo lắng hỏi qua Chử Duyên, Chử Duyên lại lắc đầu, rầu rĩ mà nói: “Là vấn đề của tớ.”
Tần Mạc và Lục Khải Thanh cũng nhân một lần đi toilet chung mà hỏi qua Hoắc Kiệu, nhưng Hoắc Kiệu chỉ lạnh nhạt ngước mắt lên nhìn, một câu “Bớt lo chuyện bao đồng” làm hai người họ hỏi không được nữa.
Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều bó tay.
Nếu là người dễ nói chuyện, có lẽ bọn họ còn có thể tốt bụng mà ngẫm lại xem nên giúp thế nào.
Nhưng tuy Hoắc Kiệu đã thân thiện hơn trước rất nhiều, song bản chất của hắn vẫn là rất lạnh lùng.
Mà Chử Duyên tuy trông rất ngoan ngoãn, nhưng mọi người cũng phát hiện ra cậu là loại người có chuyện gì buồn cũng giữ trong lòng.
…
Thời gian như nước chảy mây trôi, rất nhanh đã sắp hết tháng 11.
Lớp mười, mười một lần lượt kiểm tra giữa kỳ, sau đó cũng tới lượt lớp mười hai.
Kiểm tra xong vào thời gian làm việc nên không đến hai ngày các thầy các cô đã chấm xong bài kiểm tra của bọn họ, thành tích cũng được thống kê xong.
Lần này Chử Duyên được hạng hai lớp, La Thư Tiệp trở về hạng nhất.
Đáng nói nhất là lần này Hoắc Kiệu lên được hạng năm trong lớp.
Chử Duyên thấy vui vì Hoắc Kiệu. Chỉ là khi muốn chúc mừng Hoắc Kiệu, Hoắc Kiệu đã rũ mắt, nhét tất cả bài kiểm tra vào trong ngăn bàn.
Giống như là hoàn toàn không thèm để ý tới.
Chử Duyên khựng lại, lời nói muốn thốt ra lại bị nuốt xuống cổ họng.
Cậu rũ mắt nghĩ, bây giờ cậu không thể tùy tiện khen Hoắc Kiệu như trước kia được nữa rồi.
Nhớ hồi trước, Chử Duyên mới biết được hồi đó Hoắc Kiệu dung túng cậu tới cỡ nào.
Chỉ là, khi Hoắc Kiệu dựng lên hàng rào lạnh nhạt một lần nữa, cậu đã khó có thể tiến vào thế giới của Hoắc Kiệu.
…
Ngày đông luôn đến sớm. Mấy ngày gần đây thời tiết chợt hạ nhiệt, Chử Duyên kéo khóa áo khoác lên tận trên cùng rồi mới dám quải cặp đi ra khỏi phòng học.
Lúc cậu xuống cầu thang, Hoắc Kiệu cùng bọn Lục Khải Thanh đang đi ở phía sau.
Chử Duyên rẽ qua một ngả rẽ, đi trước Hoắc Kiệu một đoạn cầu thang.
Hoắc Kiệu rũ mắt nhìn mặt mày ủ rũ thoáng qua của Chử Duyên, khẽ nhíu mày.
Hắn nghĩ, không phải hắn đã chiều theo ý muốn của Chử Duyên, không quấy rầy cậu nữa rồi sao, sao cậu vẫn không vui như vậy?
Chử Duyên đi theo dòng người lên tàu điện ngầm.
Không khí trong tàu điện ngầm cũng đủ ấm, cậu kéo cổ áo xuống một chút, lộ ra một cần cổ trắng nõn.
Cậu đứng trong một góc, dựa vào một cây cột mà bắt đầu ngẩn ngơ. Bỗng nhiên cậu nghe được nữ sinh bên cạnh đang nói với người khác rằng bên cầu Tú Hồng có buổi trình diễn phun nước.
Chử Duyên bỗng nảy ra ý định. Cậu nói với Vương Mai hôm nay mình không đến tiệm, rồi lại tra địa chỉ của cầu Tú Hồng, qua mấy con đường gần tàu điện ngầm là tới bên kia.
Sắc trời đã tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy biển người tấp nập ở gần cầu Tú Hồng. Xa xa là hồ nước nhân tạo hình bầu dục lớn, xây cũng mất vài năm, đây cũng là lần đầu tiên Chử Duyên tới nơi này.
Đám người vây quanh hồ rất đông, Chử Duyên không thể đứng ở phía trước, nhưng vóc dáng của cậu cũng không tính là thấp, ngửa đầu lên là có thể nhìn thấy mặt hồ rồi.
Chỉ thấy mặt hồ nước phun ra cột nước này cao hơn cột nước nọ, liên tục phun lên cao, sau đó chợt rơi xuống, làm mặt hồ như nhảy nhót sinh động dưới cơn mưa.
Cùng với âm nhạc và ánh đèn mỹ lệ, mộng ảo, đài phun nước hóa thành một con rồng bay thẳng lên trên. Rồng biến mất thì tới lượt chú đại bàng hùng dũng…
Đài phun nước hiện lên một loạt đồ án, đám người phát ra một trận hô to vì kinh ngạc.
Người đứng trước Chử Duyên cầm điện thoại quay cảnh tượng ở phía trước, dần dần cánh tay người nọ cũng giơ cao lên, che khuất tầm nhìn của cậu.
Cậu thoáng thấy hình ảnh trên điện thoại người nọ, phát hiện xem như vậy còn rõ hơn nữa.
Chử Duyên chớp mắt, nở một nụ cười.
Sau khi kết thúc màn biểu diễn, đám người tụ tập ban đầu dần tản ra hơn phân nửa.
Âm nhạc và ánh đèn đều biến mất, mặt hồ lại trở về trạng thái như thường ngày.
Chử Duyên đi lên cầu Tú Hồng, tựa vào lan can nhìn mặt hồ phía dưới.
Trăng treo tận trên trời cao, chiếu mình trên mặt hồ.
Hôm nay trăng rất sáng.
Chử Duyên bỗng nhớ tới buổi tối ở hồ Tây Đình, khi ấy cậu và Hoắc Kiệu đã cùng ngồi bên bờ đê.
Bên kia bờ có ánh đỏ của nến, có tiếng hát như ẩn như hiện, xung quanh bọn họ cũng có tiếng gió nhẹ tênh cùng với tiếng côn trùng kêu vang.
Hoắc Kiệu nói chuyện nhà mình, rồi sau đó yếu ớt mà tựa đầu bên vai cậu.
– – Có lẽ đây chính là khoảng cách gần nhất của bọn họ trong cuộc đời này.
Chử Duyên nhớ rõ đêm hôm đó cũng có ánh trăng, ánh trăng mờ ảo trên dòng sông nhỏ.
Cậu cùng Hoắc Kiệu ngắm trăng rất lâu.
Nhìn vầng trăng sáng trên mặt hồ kia, Chử Duyên đột nhiên cảm thấy đối với cậu, Hoắc Kiệu như một ánh trăng vậy.
Cậu có thể ngắm được, nhưng lại không thể với tới.
Khoảng khắc gần ánh trăng nhất là lúc nhìn thấy nó phản chiếu trên mặt hồ.
Tất cả mọi người đều có thể thấy được ánh trăng, mà cậu lại không có ánh trăng của riêng mình.
Hoắc Kiệu cũng không phải là ánh trăng của riêng cậu.
…
Sáng hôm sau Chử Duyên dậy sớm, rồi cũng nhanh chóng đi tới trường Trung học số 7.
Trước cổng trường có một vài quầy bán đồ ăn sáng, thỉnh thoảng học sinh không có gì ăn sáng hoặc học sinh nội trú không muốn ăn trong căn tin trường sẽ tới mua ăn.
Khi đi ngang qua một chỗ bán khoai lang nướng, Chử Duyên bắt gặp lão Lỗ.
Cậu lắp bắp kinh hãi.
Lão Lỗ đang nói chuyện với bà chủ bán khoai lang nướng, nói chuyện rất hăng say.
Ông ấy vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Chử Duyên. Lão Lỗ cười, vẫy tay với cậu.
Chử Duyên hơi ngẩn ra, nhưng cũng nhanh chóng qua đó.
Lão Lỗ hỏi cậu: “Đi học sớm vậy? Có ăn sáng chưa?”
Chử Duyên gật đầu, “Dạ em ăn rồi.”
Lão Lỗ phất tay, “Không sao, thầy mời em ăn thêm củ khoai lang nướng.”
Ông ấy nói: “Mùa đông ăn khoai lang nướng là tuyệt nhất.”
Chử Duyên muốn từ chối, lão Lỗ liền nói thêm: “Em đừng từ chối, coi như là chiều theo ý lão già này chút đi.”
Ông ấy nhận hai củ khoai lang nướng từ bà chủ, rồi đưa một củ cho Chử Duyên.
Chử Duyên đành phải đồng ý. Khoai lang nướng nóng hổi, cầm trong tay rất ấm.
Lão Lỗ vừa đi vừa ăn, ăn rồi khen ngon vài tiếng.
Ăn được một lúc, ông ấy mới hỏi Chử Duyên rằng: “Gần đây thầy thấy trạng thái của em không được tốt lắm, là do áp lực học tập quá lớn hay sao?”
Ông ấy nhìn Chử Duyên: “Đêm qua cũng ngủ không ngon đúng không?”
Chử Duyên ngẩn người.
Bởi vì gần đây đang có tâm sự nên đúng thật là trạng thái của cậu không được tốt lắm.
Cậu nhấp môi, “Không sao đâu thầy, chỉ là gần đây em nghỉ ngơi không đầy đủ mà thôi.”
Nghĩ một lúc, Chử Duyên lại nói: “Em sẽ không trì hoãn việc học đâu ạ.”
Lão Lỗ “Hầy” một tiếng, “Chuyện học của em thì thầy không lo rồi. Tuy lần này em không được nhất lớp, nhưng thành tích cũng rất tốt rồi. Em với La Thư Tiệp đều có căn cơ nên ai nhất cũng không kỳ lạ.”
Ông ấy cười nói: “So với chuyện này thì thầy càng lo trạng thái của em bây giờ hơn, cũng không thể không nghỉ ngơi đầy đủ chứ. Bây giờ là thời điểm mấu chốt của các em, nên ráng bảo đảm giấc ngủ đầy đủ, đừng để suy giảm sức khỏe đấy.”
Chử Duyên gật đầu, “Em biết rồi ạ, cảm ơn thầy.”
Lão Lỗ lại nhìn cậu, “Em với Hoắc Kiệu…”
Trong lòng Chử Duyên căng thẳng.
Liền nghe lão Lỗ nói tiếp: “Hầy, thôi thôi, chuyện của mấy đứa nhóc tụi em thầy không xía vào làm gì, các em tuổi này là đã có thể có chính kiến riêng hết cả rồi. Nhưng mà nếu hai em không muốn ngồi cùng bàn với nhau thì cũng có thể thay đổi chỗ ngồi…”
Lão Lỗ còn chưa nói xong, Chử Duyên đã ngây ngẩn cả người.
Cậu mờ mịt mà nhìn lão Lỗ: “Là… Hoắc Kiệu muốn đổi chỗ ngồi ạ?”
Ngay cả cậu cũng không phát hiện giọng nói của bản thân đã trở nên rất run rẩy.
Lão Lỗ bị sắc mặt tái nhợt của cậu làm cho hoảng sợ, vội vàng xua tay, “Không phải không phải, thầy chỉ nói vậy thôi.”
Chử Duyên mở to hai mắt nhìn ông ấy, mãi đến khi xác nhận thật sự là như vậy thì mới từ tưg thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cậu rũ mắt, dùng giọng điệu nhẹ nhành nhưng lại chứa sự cố chấp mà nói rằng: “Em muốn ngồi cùng bàn với Hoắc Kiệu ạ.”
–
Giữa tháng 12, lão Lỗ thông báo về tiệc mừng Tết Nguyên Đán trên lớp.
Nói là tiệc mừng Tết Nguyên Đán nhưng thật ra thời gian là vào ngày cuối cùng của năm, tức tối ngày 31 tháng 12.
Phòng học lập tức phát ra một trận hoan hô mãnh liệt.
Tiệc mừng Tết Nguyên Đán mỗi năm đều là trường Trung học số 7 cố níu kéo lại, hồi lên 12 tới giờ bọn họ vẫn luôn lo lắng rằng lần này bọn họ sẽ không được tham gia vào buổi tiệc.
Lão Lỗ làm động tác hạ thấp tay, ý kêu mọi người im lặng.
“Vốn dĩ là trường học định cho học sinh lớp 12 không tham gia, nhưng nể tình đây là lần cuối cùng trong những năm cấp ba của các em, nên trường vẫn cho các em một cơ hội để thả lỏng.
Lão Lỗ cười, “Vậy nên, nếu ai có tiết mục muốn biểu diễn, dưới tiền đề không trì hoãn việc học, nhớ kỹ, dưới tiền đề không trì hoãn việc học, thì có thể báo danh ha.”
Thông tin về tiệc mừng Tết Nguyên Đán mang đến cho đám học sinh lớp 12 luôn nặng nề việc học một vầng sáng tuyệt vời.
Tuy vẫn còn một thời gian nữa mới tới lúc diễn ra tiệc mừng, nhưng mọi người vẫn rất mong đợi.
Đầu tháng 12 Tô Niệm Thanh đã thi xong kỳ thi mỹ thuật, lần thi tiếp theo là vào sau khi sang năm mới.
Kỹ thuật vẽ của cậu ta rất tốt, bản thân cậu ta cũng không lo lắng chuyện thi mai mốt, thế nên đã cùng người trong hội học sinh tham gia vào việc chuẩn bị cho tiệc mừng Tết Nguyên Đán.
Có một lần Chử Duyên gặp cậu ta ở cổng trường, Tô Niệm Thanh còn cười hỏi: “Chử Duyên, cậu có muốn biểu diễn tiết mục gì không?”
Chử Duyên hơi ngây người, vội vàng xua tay từ chối.
Tô Niệm Thanh lại nhìn cậu, hỏi ngược lại: “Thật sự không muốn sao?”
Cậu ta cười, nói: “Toàn trường đều tham gia tiệc mừng Tết Nguyên Đán đó, không muốn để lại ký ức đẹp đẽ gì trong những năm cấp ba à?”
“Đọc văn diễn cảm hay diễn thuyết gì đó đều được mà,” Tô Niệm Thanh cảm thấy hứng thú mà nhìn Chử Duyên, đề nghị rằng: “Hay là để tớ đàn dương cầm cho cậu hát ha?”
Chử Duyên cũng không muốn để lại ký ức đẹp đẽ gì đó trong những năm cấp ba.
Cậu đã học cấp ba hai lần rồi, không có gì muốn để lại cả.
Chỉ là, nghe Tô Niệm Thanh nói toàn trường đều tham gia, Chử Duyên đột nhiên nghĩ tới Hoắc Kiệu.
Cậu nghĩ, nếu cậu biểu diễn tiết mục trong tiệc mừng thì có thể Hoắc Kiệu sẽ càng nhớ kỹ cậu hơn chứ?
Nghĩ như vậy, Chử Duyên lấy hết can đảm nói: “Tớ có thể biểu diễn đàn violon không?”
Nghe cậu nói như vậy, Tô Niệm Thanh kinh ngạc mà nhìn cậu.
“Cậu biết đàn violon sao? Tất nhiên là được rồi.”
Chử Duyên gật đầu. Hồi đó cậu có luyện qua violon trong một khoảng thời gian, chỉ là bây giờ đã cảm thấy hơi lạ tay rồi.
Cậu ngượng ngùng nói: “Nhưng mà tớ không có đàn, trường học có cho mượn không?”
Tô Niệm Thanh lại kinh ngạc mà nhìn cậu, cười: “Trong phòng nhạc có đó, đồ công cộng. Đến lúc đó tớ dẫn cậu đi mượn.”
Vì thế Chử Duyên hẹn với Tô Niệm Thanh, sinh hoạt của cậu lại tăng thêm một hạng mục luyện đàn này nữa.
…
Khi còn một tuần nữa là tới sinh nhật của Hoắc Kiệu, rốt cuộc Chử Duyên cũng đã đan khăn quàng cổ cho hắn xong.
Khăn quàng cổ lông dê màu xám, rất dài, vừa ấm áp lại vừa mềm mại.
Hoa văn trên đó là do Chử Duyên vất vả đan lên. Tuy không tính là quá đẹp, nhưng Chử Duyên cảm thấy đây đã là tốt nhất mà cậu có thể làm được rồi.
Cậu còn cố ý dùng sợi len đen để thêu một chữ “H” lên trên.
Chuẩn bị quà xong, Chử Duyên rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Ngoại trừ cái này, cậu còn muốn làm cho Hoắc Kiệu một cái bánh kem nữa.
Lớp nấu ăn hồi đó Chử Duyên học có dạy làm bánh kem rồi.
Chỉ là lâu lắm rồi cậu không có làm, trong lòng cảm thấy không chắc ăn lắm.
Cậu định chạy tới tiệm bánh mì có thể làm DIY luyện tập vài lần, nhưng cậu lại sợ cậu làm xong rồi để lâu quá thì không ăn được.
Nghĩ tới nghĩ lui, Chử Duyên vẫn quyết định làm cho Hoắc Kiệu ở Ngự Lan Hoa đình, bên đó vừa hay còn có cả lò nướng.
Nhưng tiền đề của tất thảy là, Hoắc Kiệu sẽ đồng ý.
Hôm nay đi học, Chử Duyên rất khẩn trương.
Cậu còn muốn hỏi sắp xếp của Hoắc Kiệu trong ngày sinh nhật. Nếu hắn tổ chức sinh nhật thì cậu cũng chỉ có thể tặng khăn quàng cổ thôi.
Nếu Hoắc Kiệu không tổ chức sinh nhật, và cũng không từ chối việc cậu đến Ngự Lan Hoa Đình lần nữa thì Chử Duyên muốn làm một bữa ăn mừng sinh nhật cho Hoắc Kiệu, cũng làm cả bánh kem luôn.
Lòng bàn tay của Chử Duyên toát ra mồ hôi. Bởi vì biểu cảm của Hoắc Kiệu rất lạnh nhạt nên cậu vẫn chưa tìm được cơ hội để nói chuyện với hắn.
Day dưa đến tận khi tan học, Hoắc Kiệu đẩy ghế ra chuẩn bị rời đi.
Chử Duyên quýnh quáng, theo bản năng mà vươn tay ra kéo vạt áo Hoắc Kiệu lại.
Cảm giác áo mình bị người khác giữ lại, Hoắc Kiệu khựng lại, rũ mắt nhìn Chử Duyên.
Lông mi thật dài của Chử Duyên cũng run rẩy theo cậu, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn.
“Hoắc Kiệu.” Chử Duyên kêu.
Trôi qua gần một tháng trời, rốt cuộc cậu cũng nói với Hoắc Kiệu được một câu.
Hoắc Kiệu nhìn cậu, giấu đi tâm tình phức tạp trong mắt mình, bình tĩnh hỏi: “Có chuyện gì à?”
Chử Duyên hơi bất an, nhưng vẫn quyết định hỏi ra vấn đề mình cần hỏi.
Cậu nói: “Sinh nhật cậu ấy, cậu có định tổ chức sinh nhật không?”
Chử Duyên sợ Hoắc Kiệu không hiểu ý của cậu, bèn nói thêm một câu, “Là muốn ở cùng bạn bè, hay…”
Cậu còn chưa nói xong thì đã nghe Hoắc Kiệu lạnh nhạt nói, “Không có.”
Chử Duyên theo bản năng mà giương đôi mắt đen láy như nai con của mình lên đối diện với Hoắc Kiệu, nghe hắn nói: “Không tổ chức gì cả.”
Đôi mắt như nai con trông hơi yếu ớt vì sự bất an lúc đầu, nghe Hoắc Kiệu nói xong, đôi mắt đáng yêu ấy từ từ mở to ra, như rất hân hoan mà sáng rực cả lên.
“Vậy, có thể cho tớ tới Ngự Lan Hoa Đình vào ngày sinh nhật của cậu chứ?”
Chử Duyên nhỏ giọng nói: “Tớ muốn làm bánh kem cho cậu.”
Hoắc Kiệu nhìn cậu. Thật ra bọn Trần Tinh Dã đã sớm nói thời gian đi ăn tiệc sinh nhật của hắn rồi.
Chỉ là nếu Chử Duyên đã nhắc đến thì Hoắc Kiệu cũng sẽ không ngại mà cho những người khác leo cây.
Chử Duyên khẩn trương nhìn hắn, nhưng trên cơ bản thì Hoắc Kiệu sẽ không bao giờ từ chối lời đề nghị của cậu đâu.
Hoắc Kiệu nhìn chằm chằm Chử Duyên rất lâu. Mặt mày hắn vốn có vẻ lạnh lùng, đường nét rõ ràng đẹp đẽ.
Trên gương mặt anh tuấn ấy vẫn là vẻ lạnh nhạt như thường.
Chử Duyên giống như một tín đồ đang chờ đợi Hoắc Kiệu đưa ra lời phán quyết.
Cậu cho rằng Hoắc Kiệu muốn từ chối, trong lòng lập tức cảm thấy buồn bã vô cùng.
Nhưng ngạc nhiên thay, cậu nghe Hoắc Kiệu nói:
“Khóa vân tay ở Ngự Lan Hoa Đình không phải đã nhận cậu từ lâu rồi sao.”
Đôi lời từ editor:
Kiếp nạn mất bản thảo 2 lần🤡
P/s: Không muốn gieo hi vọng đâu, nhưng mà… Sắp tới lúc rồi đó nha😊