Trần Tinh Dã nhìn thấy Chử Duyên đi theo sau Hoắc Kiệu trở lại, liền đứng lên kêu cậu: “Chử Duyên, tới chơi với tụi này này!”
Chử Duyên thấy bọn họ đều đang chơi mấy trò lắc xúc xắc, người thua còn phải uống rượu, cậu vội vàng lắc đầu, “Tớ không biết chơi.”
“Không biết chơi hả?”
Tròng mắt Trần Tinh Dã xoay một vòng, “Vậy chúng ta chơi đánh bài đi.”
Hắn ta lấy một bộ bài để trên bàn, “Chắc là cậu biết đánh bài mà ha?”
Chử Duyên nghĩ một lúc rồi nói: “Chỉ biết chơi đấu địa chủ* thôi.”
*Đấu địa chủ (một trò chơi dạng bài): Được dịch từ tiếng Anh-Dou dizhu, là một game bài thuộc thể loại tài xỉu, đánh bài. Nó là một trong những trò chơi bài phổ biến nhất được chơi ở Trung Quốc. Dou dizhu được mô tả là dễ học nhưng khó thành thạo, đòi hỏi tư duy toán học và chiến lược cũng như thực hiện được lên kế hoạch cẩn thận.
Trần Tinh Dã lập tức khựng lại, rồi bất đắc dĩ mà nói: “Được rồi, đấu địa chủ thì đấu địa chủ, ông đây tới chơi với cậu. Hoắc Kiệu, mày chơi không?”
Hoắc Kiệu nhìn hắn ta một cái, khẽ gật đầu.
“Ok.” Trần Tinh Dã liền bắt đầu xào bài.
Bạn hắn ta nhìn thấy bọn họ chuẩn bị chơi bài, liền hỏi: “Ủa, tụi mày chơi bao nhiêu vậy?”
Trần Tinh Dã như bị nhắc nhở, hắn ta nhìn Chử Duyên cùng Hoắc Kiệu, “Chơi nhiêu?”
Trong chốc lát Chử Duyên không lý giải được, sau khi phản ứng lại được cậu mới hơi sửng sốt: “Nhưng mà… Tớ không có tiền.”
Trần Tinh Dã liền cười nói: “Không sao, lão Hoắc có tiền, kêu nó cho cậu.”
Chử Duyên mở to hai mắt. Cậu vội vàng lắc đầu, vừa nghiêm túc vừa kiên định nói: “Không thể như vậy được.”
Nụ cười trên mặt Trần Tinh Dã càng lúc càng càn rỡ. Hắn ta vừa định nói chuyện thì đã nghe thấy Hoắc Kiệu “Chậc” một tiếng.
Hoắc Kiệu liếc hắn ta một cái, nói: “Đừng chọc cậu ấy.”
“Lão Hoắc, mày cũng tẻ nhạt quá đó.” Trần Tinh Dã cười nói.
Chử Duyên từ từ chớp mắt, thế mới biết hóa ra Trần Tinh Dã đang nói giỡn chơi.
…
Ván thứ nhất Trần Tinh Dã rút trúng địa chủ. Kỹ năng chơi bài của hắn ta và Hoắc Kiệu đều rất tốt, không phải là loại gà mờ như Chử Duyên có thể đánh bại được.
Chỉ là Chử Duyên không có thua, ngược lại còn giành chiến thắng.
Trần Tinh Dã nhíu mày, “Lại đi.”
Vì thế hai lần, ba lần…
Cuối cùng Trần Tinh Dã quăng bài, “Hoắc Kiệu mày có điên không vậy hả? Bộ không cho Chử Duyên ra bài là mày chết à? Để tao thắng một lần khó tới vậy sao!”
Hoắc Kiệu còn chả thèm nâng mí mắt lên, ngón tay thon dài rút ra một lá bài cuối cùng, hời hợt nói: “Không phải mày vừa mới nói tao tẻ nhạt à.”
Trần Tinh Dã: “…”
Mấy ván này Chử Duyên đánh rất nhập tâm, cậu phản ứng chậm hơn bình thường mà phát hiện ra mình đã thắng vài lần. Nghe hai người bọn họ nói như vậy, cậu có hơi ngơ nhác mà ngẩng đầu nhìn Hoắc Kiệu.
“Sao vậy?” Hoắc Kiệu chú ý tới tầm mắt của cậu, hỏi.
Chử Duyên do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói: “Tớ muốn đi vệ sinh.”
Hôm nay cậu uống quá nhiều nước chanh, bây giờ Trần Tinh Dã không đánh nữa, cậu liền muốn đi vệ sinh.
Hoắc Kiệu nghe vậy thì hơi kinh ngạc, lại cảm thấy Chử Duyên ngà ngà say thật thú vị.
“Tìm được không?” Hắn hỏi.
Chử Duyên nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Chắc là được.”
Hoắc Kiệu nhìn cậu, cảm thấy với trình độ ngay cả cửa quán bar còn không tìm được của Chử Duyên thì lời này thật sự khó khiến người ta tin tưởng.
Hắn không nhiều lời, chỉ đứng lên nói: “Đi thôi, tôi dẫn cậu đi.”
Chử Duyên hơi ngẩn ra, vội vàng “Ò” một tiếng rồi đi theo sau Hoắc Kiệu.
Trần Tinh Dã ngơ ngác nhìn hai người bọn họ một trước một sau mà rời đi, nhịn không được mà nhíu mày.
Cùng lúc đó trong lòng hắn ta buồn bực mà phát ra tiếng chất vấn từ tận linh hồn: Mẹ nó tên này thật sự là Hoắc Kiệu mà hắn ta quen sao?
…
Muốn đi đến phòng vệ sinh thì phải đi ngang qua sân nhảy bên kia.
Lúc này có rất nhiều người nhảy nhót trên sân, phối hợp với ánh đèn hồng hồng xanh xanh thoắt ẩn thoắt hiện, trông như một bãi chiến trường.
Trước giờ Chử Duyên không có tới nơi thế này, bỗng chốc cậu đi đường rất cẩn thận.
Dù là như vậy thì cậu vẫn bị đám người vui vẻ muốn vào nhảy không cẩn thận đụng phải.
Hoắc Kiệu chú ý tới. Hắn “chậc” một tiếng rồi nắm lấy tay Chử Duyên kéo cậu đi.
Chử Duyên có lẽ là vì uống rượu rồi nên phản ứng hơi chậm, hoặc có lẽ là vì đang trong hoàn cảnh lạ lẫm nên Hoắc Kiệu mới cho cậu cảm giác an toàn.
Cậu ngoan ngoãn mà bị Hoắc Kiệu dắt đi. Tròng mắt đen láy thỉnh thoảng sẽ ánh lên ánh đèn thay đổi thất thường trong quán bar, nhưng lại trước sau như một mà nhìn chằm chằm vào Hoắc Kiệu đang ở phía trước cậu.
Rốt cuộc cũng từ biệt âm thanh vang dội và khu nhảy chứa rất nhiều người, Chử Duyên không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Hoắc Kiệu buông cậu ra, dẫn cậu đi vào một lối đi có ánh đèn khá bình thường.
Đi đến khi gần cuối đường, Hoắc Kiệu mới dừng lại.
Hắn chỉ phía trước, nói với Chử Duyên rằng: “Cậu vào đi.”
“Ò, ừm.”
Chử Duyên ngước mắt lên nhìn bảng hiệu nhà vệ sinh nam, cườ với Hoắc Kiệu một cái, “Vậy tớ vào nha.”
Hoắc Kiệu “Ừm” một tiếng.
Chử Duyên cất bước đi vào bên trong. Bên ngoài trong nhà vệ sinh là khu vực rửa tay, phải đi vào trong nữa thì mới tới khu vực để đi vệ sinh.
Chỉ là, cậu vừa mới bước tới cửa, vừa nhìn vô trong theo bản năng thôi mà đã ngân ngẩn cả người, thân thể cũng cứng đờ cả lên.
Hoắc Kiệu đang định lấy điện thoại ra xem có tin nhắn gì không, nhưng khi giương mắt lên nhìn thì lại thấy Chử Duyên đang đứng bất động tại cửa nhà vệ sinh.
Hắn nhíu mày, thầm nghĩ đây là bị làm sao vậy.
Hắn liền đi vài bước đến chỗ Chử Duyên.
Hắn cao hơn Chử Duyên một chút, chỉ tùy tiện nhìn vào bên trong là đã thấy rõ chuyện gì đang diễn ra.
—— Trong nhà vệ sinh đang có hai người con trai đang kịch liệt ôm hôn nhau, trong đó có một người còn mò tay vào áo người kia mà nắn vuốt. Đi tới cửa còn có thể nghe thấy tiếng nước do hai người hôn môi nhau.
Hoắc Kiệu nhíu mày.
Hắn nhìn sang Chử Duyên.
Chử Duyên như bị dọa, đôi mắt mở rất to, từ vành tai đến cổ đều đỏ lên.
Trong lòng Hoắc Kiệu có chút bực bội.
Suy nghĩ một chút, hắn duỗi tay ra che đôi mắt của Chử Duyên lại, nhẹ giọng nói: “Đừng nhìn.”
Tuy Chử Duyên đã sớm biết xu hướng tính dục của mình, nhưng tư liệu mà cậu tìm tới hầu như đều là những nghiên cứu chuyên môn trong lĩnh vực, còn chưa có thật sự gặp qua hình thức ở chung của một cặp đôi đồng tính luyến ái nào ở ngoài đời đâu.
Thậm chí có thể nói, những thứ khác có liên quan đến tình yêu đồng tính mà cậu đọc qua, tất cả đều đến từ cuốn tiểu thuyết mà cậu đã xuyên qua này.
Đây là lần đầu tiên Chử Duyên nhìn thấy một cặp đồng tính hôn môi nhau, sự chấn động trong lòng lập tức khiến Chử Duyên ngây ngốc.
Vào khoảnh khắc đang luống cuống tay chân, cậu nghe được giọng của Hoắc Kiệu, sau đó là Hoắc Kiệu che mắt cậu lại.
Chử Duyên giống như tìm được người có thể phó thác, cậu nhịn không được mà nâng tay lên nắm lấy cổ tay của Hoắc Kiệu, giống như làm vậy có thể khiến cậu an tâm hơn một tí.
Cậu gật đầu.
Cảm giác cổ tay mình bị Chử Duyên nắm lấy, Hoắc Kiệu khẽ cong khóe môi.
Hắn che mắt Chử Duyên, dẫn cậu ra khỏi nhà vệ sinh.
Chử Duyên như một con rối giao cả thân mình cho hắn điều khiển, ngoan ngoãn mà đi theo hắn.
Sẽ không kháng cự, cũng sẽ không do dự, Chử Duyên ngoan ngoãn mặc cho hắn đùa giỡn.
Cảm nhận được lông mi của Chử Duyên đang rung động nhẹ nhàng như cánh bướm trong lòng bàn tay mình, Hoắc Kiệu đột nhiên cảm thấy giống như là hắn muốn làm gì Chử Duyên thì cũng được cho phép.
Da mặt Chử Duyên rất nóng, dẫn tới Hoắc Kiệu cũng hơi nóng lên.
Tầm mắt hắn dừng trên gương mặt phiếm hồng của Chử Duyên. Từ trên cái trán bóng loáng của Chử Duyên mà nhìn xuống, lướt qua chóp mũi cao cao, hắn nhìn tới đôi môi vừa ướt át vừa mềm mại của cậu.
Chử Duyên giống như một đứa trẻ thuần khiết, mới nhìn thấy người ta hôn môi nhau thôi mà đã đỏ mặt, với tình cảm thì không biết chút gì, lại có chủ nghĩa yêu đương gần như là lý tưởng.
Trước giờ Hoắc Kiệu chưa bao giờ cảm thấy trong cuộc đời mình sẽ xuất hiện một người như vậy. Đến khi phát hiện ra thì hắn đã bị dụ dỗ rồi.
Nhưng Chử Duyên vẫn là đứa trẻ thuần khiết, hoàn toàn không biết điều gì như xưa.
Hoắc Kiệu thở dài một hơi mà không để cậu biết. Hắn nhắm mắt lại, cách bàn tay của mình mà thành kính hôn lên đôi mắt của Chử Duyên.
Chử Duyên vì mới chứng kiến cảnh tượng gây sốc nên tim vẫn còn đập nhanh như đập trống.
Thật sự quá chấn động.
Thế nên tuy Chử Duyên đã không nhìn nữa, nhưng khi nhắm mắt lại, trong đầu vẫn hiện lên cảnh hai người con trai hôn nhau.
Cậu nghĩ, hóa ra đồng tính với đồng tính hôn môi là như vậy.
Chử Duyên càng nghĩ càng hoảng, càng nghĩ mặt càng nóng. Đột nhiên cậu rất muốn nhìn thấy Hoắc Kiệu, không muốn tiếp tục đối diện với hình ảnh mình tự tưởng tượng ra trong bóng tối.
Cậu nhịn không được mà kêu một tiếng, “Hoắc Kiệu?”
Hoắc Kiệu không lập tức trả lời cậu, mà một giây sau mới “Ừm” một tiếng.
Chử Duyên cảm thấy hơi kỳ lạ. Cậu nâng một cánh tay khác lên chạm vào tay của Hoắc Kiệu.
Bàn tay cậu sờ từ cổ tay của Hoắc Kiệu ra, sờ đến mu bàn tay đang che đi đôi mắt cậu của Hoắc Kiệu.
Một tay khác của cậu thì sờ đến mấy ngón tay thon dài của Hoắc Kiệu, từ khớp xương đến đầu ngón tay.
Cuối cùng hai tay của Chử Duyên chạm vào nhau —— cậu hoàn toàn bao phủ cả bàn tay của Hoắc Kiệu.
Chử Duyên dùng chút lực, kéo bàn tay của Hoắc Kiệu xuống.
Cậu đỏ tai rũ mắt, nhỏ giọng nói: “Tớ ổn rồi.”
—— Chử Duyên nói dối, thật ra cậu chẳng ổn chút nào.
Nhưng cậu rất muốn nhìn thấy Hoắc Kiệu, nên lại nhịn không được mà ngước lên nhìn Hoắc Kiệu.
Hoắc Kiệu thực bình tĩnh mà nhìn cậu. Tròng mắt đen kịt cực kỳ yên tĩnh, có thứ cảm xúc gì đó mà Chử Duyên nhìn không hiểu được.
Chử Duyên hơi ngẩn ra.
Hoắc Kiệu cũng đã rút tay ra từ trong tay cậu. Hắn tùy tiện bỏ tay vào túi quần, “Ừm” một tiếng.
Chử Duyên lập tức cảm thấy thật ngượng ngùng. Cậu làm loạn như vậy, chắc là Hoắc Kiệu sẽ cảm thấy kỳ lạ lắm.
Cậu hắng giọng, biện giải cho chính mình, “Hồi nãy là do tớ… Tớ quá kinh ngạc thôi.”
Hoắc Kiệu nhìn cậu, đột nhiên hỏi: “Còn muốn đi vệ sinh không?”
Chử Duyên hơi khựng lại, cuối cùng vẫn gật đầu.
Cậu tự chuẩn bị tâm lý cho bản thân, nghĩ xem có nên cố đi vào hay không…
Cũng may lúc này hai người hôn môi ở bên trong đi ra, quần áo của bọn họ đều trông khá nhăn nheo.
Chử Duyên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu chỉ nhìn thoáng qua bọn họ rồi thu tầm nhìn lại ngay, thầm nghĩ rốt cuộc cậu cũng có thể đi vệ sinh rồi.
…
Hai người trở về theo đường cũ, Chử Duyên vì xấu mặt nên cũng không biết nên nói với Hoắc Kiệu cái gì.
Lúc này Hoắc Kiệu không nắm tay cậu dắt đi nữa, mà là để tay vào túi quần lo tự đi ở phía trước.
Chử Duyên đành phải nhanh chân hơn để đuổi kịp Hoắc Kiệu.
Cũng may cậu bị sốc nên men say chút ít khi nãy đã bay đi hết, lúc đi ngang qua sân nhảy thì không bị đụng vào nữa.
Trở lại ghế dài, Chử Duyên nhìn điện thoại, phát hiện bây giờ đã hơn 9 giờ rồi.
Cậu liền nói với Hoắc Kiệu rằng cậu tính đi về nhà.
Hoắc Kiệu nhìn cậu, nhẹ nhàng nói: “Tôi đưa cậu về.”
Chử Duyên cảm thấy như vậy thì làm phiền Hoắc Kiệu quá, liền xua tay bảo: “Không sao, tớ có thể tự đi tàu điện ngầm về được.”
Hoắc Kiệu lại bỏ ngoài tai lời cậu nói. Hắn cầm điện thoại và áo khoác lên, nói: “Đi thôi.”
Chử Duyên “Ò” một tiếng, vội vàng mặc áo khoác vào rồi quải cặp lên.
Trần Tinh Dã thấy bọn họ tính đi thì lập tức thất vọng: “Về sớm vậy à?”
Hoắc Kiệu hời hợt “Ừ” một tiếng, tiện tay mở điện thoại ra dùng ứng dụng gọi xe.
Trần Tinh Dã tặc lưỡi một cái, lầu bầu nói, “Mày cũng nhanh quá ha.”
Hắn ta cũng đứng lên, “Đi thôi, tao cũng tiễn tụi mày.”
Hoắc Kiệu liếc hắn ta một cái, nhưng chưa nói gì.
Trần Tinh Dã liền chào hỏi những người khác. Ba người cùng nhau đi ra khỏi quán bar.
Nhiệt độ không khí về đêm rất thấp, mấy người bọn họ đứng ở bên ngoài quán bar đợi xe, Trần Tinh Dã bị gió lạnh thổi cho run lên một cái.
Hắn ta có hơi hối hận vì mình không mặc áo khoác đi ra, gãi lông mày nói: “Mùa đông năm nay lạnh thật đó.”
Chử Duyên thấy hắn ta lạnh thì vội vàng nói: “Hay là cậu vào trước đi.”
Trần Tinh Dã nhìn cậu, rồi sau đó cười một tiếng, “Không sao, chờ chút nữa đã.”
Hắn ta là một nam sinh thuộc dạng đẹp trai, bình thường đều quậy như vô tâm vô phổi, nụ cười này vừa xuất hiện là cảm giác ăn chơi trác táng đã có từ lúc lọt lòng liền lộ ra.
Chử Duyên hơi sửng sốt một chút.
Chỉ chốc lát sau, xe Hoắc Kiệu gọi đã tới rồi.
Hắn giúp Chử Duyên mở cửa xe, nói với Chử Duyên rằng: “Cậu lên trước đi.”
Chử Duyên gật đầu, “Ừm.”
Hoắc Kiệu quay người lại, nhìn thấy Trần Tinh Dã đang khoanh tay nhìn hắn.
Thấy Hoắc Kiệu đi tới, Trần Tinh Dã nhướng mày, “Chuyện gì thế này?”
Hoắc Kiệu cũng chẳng thèm ngước mắt. Hắn bình tĩnh mà nói: “Thì là như vậy.”
Biểu cảm của Trần Tinh Dã lập tức thay đổi.
Hắn ta hạ giọng, “Mày nghiêm túc à? Mày có nghĩ tới ba mày biết chuyện thì phải làm sao không, có nghĩ tới ông nội của mày biết chuyện thì phải làm sao không? Mày không muốn sống nữa à?”
Hoắc Kiệu cười nhạo một tiếng, “Không đến mức.”
“Còn không đến mức cái gì! Đệt! Đầu óc của mày mẹ nó có còn tỉnh táo không vậy hả!”
Trần Tinh Dã gấp đến độ đá một cái vào cột đèn bên cạnh. Hắn ta hỏi Hoắc Kiệu: “Hồi đó ở Đức Âm, không phải thằng kia đã tỏ tình với mày sao, lúc đó mày nói thế nào, mày nói mày không phải!”
“Lúc đó không phải,” Giọng điệu của Hoắc Kiệu vẫn rất kiên định, “Bây giờ thì phải.”
Hắn nhìn về phía Chử Duyên đang ngóng sang bên này, khẽ mím môi dưới, “Cậu ấy không giống.”
“… Con mẹ nó mày điên thật rồi.” Trần Tinh Dã lẩm bẩm nói.
Hoắc Kiệu không tỏ ý kiến. Hắn nói với Trần Tinh Dã: “Tao đi trước.”
Hoắc Kiệu mặc áo khoác sẵm màu. Ánh đèn, sao trời, đêm tối đều ở phía sau hắn.
Hắn đi đến chỗ của Chử Duyên, mỗi một bước đều giống như là đi xuyên qua một con đường dài không hồi kết, mỗi một bước đều giống như là vượt muôn trùng khắp bể.
Chử Duyên ngơ ngẩn mà nhìn, cậu bỗng nhiên nhận thức được rõ ràng rằng ——
Cậu và Hoắc Kiệu vốn là người của hai thế giới.
Vốn dĩ, cả đời bọn họ đều không thể gặp được nhau.
Với cậu, có lẽ Hoắc Kiệu vĩnh viễn chỉ là một nhân vật trong trang sách. Mà Hoắc Kiệu cũng sẽ hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của cậu.
Chử Duyên chưa từng dâng lên nỗi nhớ như giờ phút này, cũng chưa bao giờ thấy may mắn như giờ phút này.
May mắn, cậu và Hoắc Kiệu gặp được nhau.
…
Vào đêm hôm đó, Chử Duyên mơ thấy một giấc mộng.
Cậu mơ thấy góc hành lang trong quán bar kia.
Đèn tường mạ vàng chiếu rọi ánh sáng ấm áp, cậu bị đè lên vách tường, có đôi tay của ai đang khẽ vuốt ve gương mặt của cậu.
Tay người nọ rất thon và dài, mang theo sự lạnh lẽo mà Chử Duyên quen thuộc. Cậu còn ngửi thấy được mùi hương nhè nhẹ xung quanh.
Chử Duyên trợn to mắt, thấy rõ mặt của người nọ.
Mặt mày rất anh tuấn, làn da trắng trơn, mũi cao và thẳng, là… Hoắc Kiệu.
Chử Duyên giật mình, vừa định kêu tên Hoắc Kiệu thì thấy mặt Hoắc Kiệu gần sát lại, hơi thở nóng bừng phả lên trên mặt cậu.
—— Hoắc Kiệu hôn cậu.
Chóp mũi của bọn họ chạm vào nhau, môi kề môi.
Chử Duyên cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám làm. Hoắc Kiệu hôn đôi môi cậu được một lúc thì đột nhiên cười một tiếng.
Hoắc Kiệu nhẹ giọng nói: “Mở miệng ra.”
Chử Duyên chớp mắt, mặt như bị thiêu cháy, cả người đều nóng lên.
Nhưng trong bầu không khí ái muội khôn kể này, thế mà cậu lại thuận theo mà mở miệng ra thật.
Hoắc Kiệu nhân cơ hội mà càng hôn sâu hơn.
Hoắc Kiệu cắn môi cậu, quấn quýt với lưỡi cậu, Chử Duyên bị kích thích đến mức cả người đều run lên, eo cũng mềm đi. Cậu giống như bị mất hết sức lực, chỉ có thể dựa lên cơ bụng săn chắc của Hoắc Kiệu, cả người đều bị hơi thở của Hoắc Kiệu vây quanh…
…
Chử Duyên đột nhiên mở mắt ra. Tim cậu đập nhanh vô cùng, miệng lưỡi khô khan muốn tìm miếng nước uống, nhưng vừa cử động thì lại cảm giác được sự dính nhớp dưới thân.
Cậu ngẩn người ra, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên, cả người càng là nóng bừng như bị thiêu cháy.
Đôi lời từ editor:
Toi không muốn mơ, toi muốn thiệt cơ QvQ