Hoắc Kiệu chẳng những mua thuốc và băng dán, mà hắn còn mua cả băng gạc.
Bởi vì vùng bị trầy da ở khuỷu tay Chử Duyên khá lớn nên hắn dùng băng gạc quấn miệng vết thương của Chử Duyên lại.
Chử Duyên nhìn động tác thuần thục của hắn thì nhịn không được mà nói: “Hoắc Kiệu, cậu thuần thục thật đó.”
Hoắc Kiệu không để ý đến cậu.
Chử Duyên lại cẩn thận hỏi: “Do khi trước đánh nhau luyện thành à?”
Lúc này Hoắc Kiệu mới ngước lên nhìn cậu một cái.
Hắn dọn dẹp lại đồ còn dư, hời hợt “Ừ” một tiếng.
Liền nhìn thấy Chử Duyên cong môi cười, đôi mắt sáng lấp lánh, nói: “Mà, đã lâu rồi cậu không có đánh nhau nhỉ.
“
Bởi vì giáo viên đang xuống bục giảng nên Chử Duyên nhỏ giọng lại.
“Không đánh nhau thì sẽ không bị thương,” cậu nhìn Hoắc Kiệu mà nói: “Như vậy rất tốt.”
Hoắc Kiệu nhẹ nhàng nhướng mày.
Nghe Chử Duyên nói xong, bỗng nhiên hắn nhận ra rằng bởi vì gần đây hắn thường ở bên cạnh Chử Duyên nên đã rất lâu rồi hắn không cần phải “Phát tiết” bằng cách đánh nhau nữa.
Những cảm xúc tiêu cực đã từng quấn quanh hắn ấy, không biết đã tiêu tan từ lúc nào.
Dường như là từ khi bắt đầu lần kiểm tra đầu tiên, hắn đã bị Chử Duyên ảnh hưởng.
Rồi lần thứ hai, lần thứ ba…!
Hoắc Kiệu không khỏi nhìn Chử Duyên.
“Hửm?”
Chử Duyên bị hắn nhìn mà không hiểu gì cả.
Cậu chớp mắt.
Hoắc Kiệu không định nói nhiều với cậu, bởi vậy hẳn chỉ cong môi lên, hời hợt hỏi: “Sao, lo lắng cho tôi à?”
“Đúng vậy.” Chử Duyên gật đầu, thẳng thắn thừa nhận.
Cậu nghĩ, Hoắc Kiệu đẹp như vậy, không nên bị thương vì đánh nhau.
Không nghĩ tới ngay sau đó cậu lại bị Hoắc Kiệu cốc đầu.
Chử Duyên nghi hoặc nhìn sang, liền nhìn thấy lông mi dài của Hoắc Kiệu hơi cong lên.
Trong giọng nói của hắn lộ ra sự hời hợt, Hoắc Kiệu không để ý nói: “Người đạp xe không mà cũng để mình bị thương cho được mà còn không biết xấu hổ nói tôi à?”
Chử Duyên hơi ngây người.
Cậu nhìn khuỷu tay đã được Hoắc Kiệu băng bó lại, bỗng nhiên cảm thấy Hoắc Kiệu nói cũng có lý.
Cậu nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định giải thích cho mình một chút.
Vì thế Chử Duyên bắn một mũi tên trúng hai con nhạn.
Cậu vừa mở sách giáo khoa ra theo yêu cầu của giáo viên, vừa nhỏ giọng nói với Hoắc Kiệu rằng: “Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn thôi, bình thường tớ đạp xe rất ổn.”
Nhưng mà Hoắc Kiệu chỉ nhướng mày, không phản ứng lại với cậu.
Chử Duyên lập tức hơi nhụt chí.
Cảm giác như trong lòng Hoắc Kiệu, cậu “Đần” là hình tượng rửa không sạch được.
-
Xe đạp của Chử Duyên vẫn còn để ở tiệm sửa xe, cậu lo là tới chậm thì tiệm sẽ đóng cửa.
Thế nên cậu đành phải xin nghỉ với Hoắc Kiệu, rồi sau đó ngồi xe buýt qua đó lấy xe.
Chỉ là cậu không nghĩ đến, tình trạng của xe đạp của cậu còn thảm hại hơn cậu nghĩ nữa.
Giá trước của xe cùng với trục bánh xe đều bị lệch đi.
Tuy thợ sửa xe đã cố gắng sửa lại những chỗ khác cho cậu, nhưng loại bộ phận như thân xe này khó mà sửa chữa được.
Hơn nữa Chử Duyên cũng không định tiêu số tiền lớn như vậy để thay mới mấy thứ đó.
Bởi vậy sau khi trả tiền xong, cậu liền đạp xe đã được sửa chữa lại rồi về phố Tiểu Bàng.
Trên đường về, cậu đạp xe chậm hơn bình thường một chút.
Chủ yếu là vì xe đạp không ổn lắm.
Chử Duyên cảm thấy bây giờ nó không dễ điều khiển lắm.
Hơn nữa sau khi đạp vài cái, xe sẽ vang lên vài tiếng kẽo kẹt, làm Chử Duyên hơi sợ rằng nó sẽ đột nhiên tan ra thành từng mảnh.
Cũng may là chiếc xe đạp này đã chinh chiến qua nhiều chông gai rồi nên nó rất cố gắng mà đưa cậu về phố Tiểu Bàng an toàn.
Nghĩ đến chuyện không lâu nữa là cậu không cần đạp xe đi học nữa, Chử Duyên cảm thấy cậu còn có thể đồng hành cùng chiếc xe này thêm một khoảng thời gian nữa.
Đến tối, lúc tắm rửa, Chử Duyên nâng cao cánh tay phải mà Hoắc Kiệu đã băng bó cho cậu lên, cố gắng để nó không dính nước.
Băng dán không dính nước thì tốt rồi, nhưng vì Hoắc Kiệu dán băng dán màu xanh lam nhạt nên mặt trên rất dễ thấy.
Bởi vậy Chử Duyên không thể không suy xét đến chuyện lại nói lý do thoái thác mà cậu nói với bọn Hoắc Kiệu hồi sáng cho Vương Mai một lần nữa.
Chỉ là cậu còn chưa kịp nói thì Vương Mai đã xông vào phòng cậu trước rồi.
Khi đó Chử Duyên đang ngồi vào bàn học bài.
Cậu không có thói quen khoá cửa nên Vương Mai đẩy cửa ra cái là xông vào ngay.
Làm cho Chử Duyên hoảng sợ.
Ở nhà Chử Duyên mặc đồ ngắn tay, Vương Mai nhìn thoáng qua là thấy ngay băng dán trên mặt cậu và băng gạc ở khuỷu tay.
Cậu còn chưa kịp nói chuyện thì Vương Mai đã túm lấy cậu rồi.
Dưới cảm xúc kích động, đôi mắt bà nhanh chóng xuất hiện một tầng sương mù ngưng tụ lại.
Dưới sự truy vấn bằng giọng nói run rẩy của Vương Mai, Chử Duyên mới biết hoá ra Vương Mai vừa trở về thì đã thấy được chiếc xe đạp đã biến dạng của cậu, bà lo rằng Chử Duyên xảy ra chuyện gì nên đã chạy một mạch lên tầng 4.
Bây giờ cậu cũng mới biết, hoá ra bởi vì lúc trước có chuyện đến trước khi đi học, nguyên thân mới phát hiện ra xe bị hỏng nên mỗi tối về, Vương Mai đều sẽ cố ý đi kiểm tra xe cậu một lần.
Chử Duyên đành phải nói lại chuyện hồi sáng theo chiều hướng nhẹ nhất có thể cho Vương Mai.
Cậu cười, an ủi Vương Mai, “Mẹ, con không sao thật mà, chỉ trầy da chút xíu thôi, với lại đã xử lý vết thương rồi mà, không sao đâu.”
Vương Mai nhìn cậu, đột nhiên kiên định mà đưa ra quyết định.
“Mai mốt đừng đạp xe đi học nữa.
Chúng ta mau dọn đến bên nhà bác Khuất của con đi, như vậy thì con đi học tiện hơn nhiều.”
Chử Duyên hé miệng, cậu cũng không muốn làm loạn kế hoạch đã được vạch ra sẵn của Vương Mai.
Sau khi cùng Vương Mai mặc cả, Vương Mai cuối cùng cũng đồng ý chuyện chuyển nhà vẫn tiến hành theo như kế hoạch cũ.
Chỉ là trước khi đến lúc đó, Chử Duyên cần phải ngồi xe buýt đi học.
Cứ như vậy, tháng ngày đạp xe đi học của Chử Duyên đã kết thúc sớm bởi vì chuyện ngoài ý muốn lần này.
-
Chuyến xe buýt trễ nhất từ bên trường Trung học số 7 đến phố Tiểu Bàng là chuyến lúc 8 giờ 50 tối.
Bởi vậy Chử Duyên không thể không ra nhà Hoắc Kiệu trước rồi đến trạm xe chờ xe tới.
Cậu đóng tập lại, hơi ngượng ngùng mà nói: “Vậy tớ đi trước ha?”
Hoắc Kiệu liếc nhìn cậu một cái, cũng đi lên theo cậu, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Tôi tiễn cậu.”
Chử Duyên hơi sửng sốt, vội vàng xua tay, “Không cần phiền cậu như vậy đâu.”
Hoắc Kiệu hơi nhíu mày, “Đừng nhiều lời.”
Chử Duyên: “…”
Cậu sờ mũi, đành phải không từ chối nữa.
Từ Ngự Lan Hoa Đình đi đến trạm xe mất 12 phút.
Gió đêm buổi tối hơi lành lạnh, Chử Duyên quải cặp đi bên cạnh Hoắc Kiệu.
Trên đường từ Ngự Lan Hoa Đình đến nơi đó hầu như không có bóng người nào, tới gần khu vực trường Trung học số 7 mới náo nhiệt hơn một tí.
Chử Duyên nhìn trường Trung học số 7 từ xa.
Cậu còn có thể thấy được mấy khung cửa sổ trong khu dạy học vẫn còn sáng đèn, đó là lớp tự học buổi tối của mấy học sinh nội trú.
Cậu cong môi cười, nói với Hoắc Kiệu: “Bọn Tiêu Trình Trình cũng sắp tan học rồi.”
Hoắc Kiệu “Ừm” một tiếng.
Hắn mặc áo hoodie màu đen cùng quần dài, ống tay áo được săn lên làm lộ ra một đoạn cánh tay trắng.
Người hắn cao gầy, tùy tiện nhìn vào bản đồ nơi xe có chuyến đi cũng trông rất là ngầu.
Hoắc Kiệu nhìn vào bản đồ, tìm được địa danh “Phố Tiểu Bàng”.
Nghĩ đến nơi chật chội oi bức kia, tâm tình hắn trở nên không tốt lắm mà nhíu mày.
Cùng Chử Duyên đợi một chút, kiên nhẫn của Hoắc Kiệu đã bay sạch.
Hắn nhíu mày hỏi: “Sao xe còn chưa tới?”
Chử Duyên lấy điện thoại ra nhìn trình tự xe xuất phát, “Chờ một chút, nói không chừng trên đường bị kẹt xe.”
Hoắc Kiệu “Chậc” một tiếng.
Cậu cong môi cười, trông rất đáng yêu, “Chỉ còn hai trạm nữa thôi.”
Hoắc Kiệu nhìn cậu, bỗng nhiên hắn ý thức được tính tình của Chử Duyên rất tốt.
Là người không nóng nảy và nhu hòa.
Hoắc Kiệu nhìn cậu, chậm rãi thả lỏng đôi mày đang nhíu lại của mình.
Thời gian trong trình tự xe đi cũng không chính xác lắm.
Bọn họ đợi thêm bốn phút, xe buýt đi qua phố Tiểu Bàng mới lái đến đây.
Chử Duyên nhìn xe buýt, vội vàng nói với Hoắc Kiệu: “Xe tớ tới rồi!”
Hoắc Kiệu “Ừm” một tiếng.
Xe buýt dừng lại ở trước mặt bọn họ.
Cửa xe vừa mở ra, Chử Duyên đã ngây người, Hoắc Kiệu cũng hơi nhíu mày lại.
Bọn họ thấy trên xe đông nghẹt người.
Chử Duyên nghĩ đây đã là chuyến xe cuối cùng rồi, cậu quyết định vẫn là đi lên thôi.
Cậu vội vàng nói với Hoắc Kiệu một câu “Tớ đi đây!” Rồi định đi lên xe, ai ngờ lại bị Hoắc Kiệu túm tay lại.
Hoắc Kiệu nhíu mày hỏi cậu, “Cậu muốn lên thật à? Hay là để tôi gọi xe cho cậu?”
Chử Duyên hơi sửng sốt, cậu nhanh chóng lắc đầu, “Không sao đâu, tớ có thể lên được mà!”
Cậu phất tay với Hoắc Kiệu, rồi sau đó đi vào cửa xe.
Hoắc Kiệu “Chậc” một tiếng, chưa kịp nghĩ nhiều đã đi theo Chử Duyên lên xe rồi.
Cửa xe khép lại, người trong xe chen chúc nhau như cá mòi đóng hộp.
Bởi vì bác tài dũng cảm xuất phát nên có không ít người đều lảo đảo ngay lập tức.
Chử Duyên còn chưa kịp cầm lấy tay vịn, đành phải gian nan vươn tay ra muốn nắm lấy một cây cột ở gần đó.
Trong quá trình đó, người đứng trước Chử Duyên không đứng vững nên đã ngã ra sau, kéo theo Chử Duyên cũng ngã về phía sau vài bước.
Cậu đụng phải một người, sau đó bả vai bị một đôi tay có lực vịn lại.
Ngửi được mùi hương nhàn nhạt hoàn toàn khác biệt với mùi mồ hôi nóng bức trong xe, Chử Duyên kinh ngạc mở to hai mắt.
Cậu đột nhiên nhìn ra sau, hậu quả của sự hấp tấp là trán cậu đã đụng mạnh vào cằm của người khác.
Giọng nói quen thuộc của Hoắc Kiệu khẽ “Ui da” một tiếng.
Chử Duyên không màng đến cái đau ở trên trán.
Cậu rất kinh ngạc mà nhìn Hoắc Kiệu, trong giọng nói toàn là không thể tin được.
“Hoắc Kiệu, sao cậu lại lên đây!”
Nói xong, cậu nhịn không được mà vươn tay xoa vào chỗ bị cậu đụng vào ở cằm của Hoắc Kiệu.
Cằm Hoắc Kiệu bị cậu đụng phải nên hơi hồng lên, cậu sốt ruột nói: “Có đau lắm không, xin lỗi cậu nhiều nha, tớ quên để ý.”
Bấy giờ, dường như xe buýt đang đi ngang qua một đoạn đường xấu, xe bỗng nhiên rung lên.
Chử Duyên lại bị người bên trong đụng trúng, vì quá đột nhiên nên cả người cậu đã ngã nhào vào lòng ngực Hoắc Kiệu.
Hoắc Kiệu bị Chử Duyên nhào vào nhém xíu đã đụng vào cửa xe.
Hắn bất đắc dĩ mà dùng một tay nắm lấy tay vịn, một tay đỡ lấy Chử Duyên.
Bởi vì tư thế hiện giờ hắn và Chử Duyên rất gần nhau nên hắn có thể nhìn thấy vành tai đỏ bừng của Chử Duyên.
Hắn thở dài, “Cậu có đứng ổn định được không?”
Chử Duyên nghe hắn nói như vậy thì cũng rất sốt ruột.
Cậu cũng muốn đứng ổn định lắm đấy chứ, nhưng trong xe đông quá.
Cậu mới vừa đụng vào lòng ngực Hoắc Kiệu một cái thôi mà đã bị người khác chiếm chỗ đứng rồi.
“Được mà được mà!” Chử Duyên vừa nói, vừa loay hoay tìm một chỗ để đứng.
Chử Duyên gần như dán sát vào lòng ngực Hoắc Kiệu, cậu vừa động đậy thôi là Hoắc Kiệu đã cảm nhận được rồi.
Hoắc Kiệu cảm thấy hắn bị mái tóc mềm mại của Chử Duyên cọ cho hơi ngứa.
Hắn nhíu mày nói: “Thôi, cậu cứ đứng vậy đi, đừng nhúc nhích.”
Chử Duyên không rõ nguyên nhân mà chớp mắt, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời không động đậy.
Cậu kinh ngạc nhìn Hoắc Kiệu: “Vậy, Hoắc Kiệu, sao cậu lại lên đây vậy?”
Hoắc Kiệu “Chậc” một tiếng, tức giận nói rằng, “Coi coi sao mà cậu cứ một hai phải lên xe.”
Chử Duyên ngượng ngùng cười, “Đi xe buýt chỉ tốn một đồng thôi.”
Nếu là gọi xe thì nói không chừng là phải tốn hơn hai mươi đồng lận.
Thật ra bây giờ Chử Duyên cũng rất hối hận.
Nếu biết Hoắc Kiệu sẽ đi theo thì cậu đã gọi xe rồi, như vậy thì Hoắc Kiệu sẽ không cần phải vất vả chen chúc trên xe buýt như vậy.
Hoắc Kiệu nhìn cậu, không còn cách nào mà nhíu mày.
Chử Duyên đột nhiên nhớ ra cậu chưa trả tiền xe.
Thế nên cậu vội vàng móc thẻ giao thông công cộng trong túi ra rồi nhờ người bên cạnh rà giúp cậu hai lần.
Hoắc Kiệu nhìn động tác của cậu, đột nhiên cười một tiếng, “Cảm ơn cậu đã mời tôi đi xe, đặc biệt lắm.”
Lỗ tai của Chử Duyên lại càng đỏ lên.
Cậu nhỏ giọng hỏi: “Đây là lần đầu tiên cậu đi xe buýt hả?”
Hoắc Kiệu “Ừm” một tiếng.
Chử Duyên cắn môi dưới, “Cậu không nên đi lên với tớ, bình thường không có đông như vậy.”
Hoắc Kiệu rũ mắt nhìn cậu, không trả lời vấn đề này mà lại đột nhiên hỏi: “Trán cậu đau không?”
Chử Duyên chớp mắt.
Cậu hỏi Hoắc Kiệu: “Vậy cằm cậu còn đau không?”
Hoắc Kiệu khẽ tặc lưỡi một cái, “Không đau.”
Chử Duyên liền nói: “Tớ cũng không đau.”
Cũng may là lần chen chúc tới mức khiến người ta khó thở này không kéo dài được bao lâu.
Trên đường lục tục có người xuống xe, chờ đến khi chỉ còn hai trạm cuối, thậm chí còn dư ra một ghế trống.
Chử Duyên vội vàng nói với Hoắc Kiệu: “Hoắc Kiệu, cậu muốn ngồi không?”
Hoắc Kiệu nhíu mày nhìn cậu, “Cậu thấy tôi yếu đuối lắm à?”
“Không phải,” Chử Duyên lắc đầu, cậuu nhỏ giọng nói: “Chỉ là tớ thấy…”
Chử Duyên nghĩ một lúc, nhưng chưa nghĩ ra được nên nói thế nào.
Cậu muốn nói là vất vả cho cậu, hoặc là thiệt thòi cho cậu, nhưng cậu lại cảm thấy nói vậy thì rất là kỳ.
Hoắc Kiệu thấy Chử Duyên rối rắm đến nhăn mày, đột nhiên hiểu được lời Chử Duyên chưa nói.
Trong lòng hắn cảm thấy hơi buồn cười, cũng cảm thấy hơi phức tạp.
Hoắc Kiệu ra đời không phải là kết tinh từ tình yêu của cha mẹ, mà là kế hoạch đã được định sẵn từ trước.
Từ nhỏ đến lớn, hoàn cảnh sinh hoạt của hắn đều thật lạnh lẽo và nặng nề.
Chưa từng có ai như Chử Duyên, người sẽ cảm thấy thật có lỗi vì hắn đi xe buýt, sẽ không khống chế được mà biểu hiện cảm xúc buồn bã ra mặt.
Thậm chí cậu còn làm Hoắc Kiệu có một loại ảo giác, cho rằng hắn người Chử Duyên treo trên đầu trái tim mà nâng niu quý trọng.
Hoắc Kiệu khẽ tặc lưỡi một cái, rồi sau đó xoa đầu Chử Duyên.
Hắn nói: “Đừng nghĩ nhiều như vậy, cậu ngồi đi.”.