Xe bò đi không mau, Mục Loan Loan mang mũ có rèm che, xuyên qua một tầng lụa trắng nhợt nhạt, vẫn có thể thấy rõ ràng cảnh sắc bên ngoài.
Phủ bạo quân bốn phía đều là tường cao, bên ngoài còn có một tầng kết giới, cần phải có tín vật mới có thể xuyên qua kết giới bước vào thế giới bên ngoài.
Kết giới gần như trong suốt, cơ hồ nhìn không ra nhưng thời điểm đi xuyên qua vẫn có cảm giác được có gì đó thay đổi. Hồng Diệp tuy rằng biểu hiện lúc đầu như thật hoạt bát, nhưng dọc đường đi cũng không nói chuyện nữa. Trừ phi Mục Loan Loan hỏi nàng ta một ít vấn đề, nàng ta mới lựa lời trả lời.
Ra khỏi phủ bạo quân, hộ gia đình bên ngoài rất ít, đánh xe bò đi hơn nửa tiếng đồng hồ mới có thể thấy người ta lui tới như một khu chợ.
Hiện tại còn sớm, hầu hết đều là người đi đến chợ bán đồ, Mục Loan Loan chú ý thấy có không ít người chỉ đạo hoặc là vác sọt tới, nhìn qua là biết tới giao dịch.
Đến khi xe bò dần dần đi vào, Mục Loan Loan mới thấy rõ bên ngoài chợ còn có không ít tộc nhân của Tinh Linh tộc đang đứng thành một cụm, ai đang định vào chợ đều dừng lại trước những tộc nhân Tinh Linh tộc đó một chút. Mục Loan Loan trong lòng nhảy dựng, đừng nói là đi chợ cũng phải tốn phí vào cửa nha, này ai chịu nổi!
Nhưng cô còn chưa kịp hoảng thần thì thấy Hồng Diệp đã dừng xe bò lại, giương mắt nhìn cô cười cười, “Phu nhân, người đi dạo chợ đi, ta đi tìm một chỗ cho bò ăn, sau đó trở về đây chờ người.”
Mục Loan Loan có điểm kinh ngạc, “Hồng Diệp, ngươi ngại đi cùng ta à?”
Hồng Diệp nắm dây buộc bò, “Phu nhân, ta thật ra cũng muốn cùng người đi vào, nhưng mà nếu người mang ta cùng xe bò đi vào chợ phải mất thêm 5 đồng bạc nữa đấy.”
Mục Loan Loan: “…….. Bò cũng phải đóng tiền?”
Hồng Diệp sờ sờ đầu bò, “Con bò này chỉ là bò thường thôi nên mới chỉ tốn có ba đồng bạc, nếu là loại có phẩm giai thì không chỉ tốn có nhiêu đó đâu.”
Mục Loan Loan: “………..”
Rõ ràng trong trí nhớ nguyên thân, đi chợ đều không cần cái phí vào cửa gì mà, như thế nào bên này còn đòi tiền, có đang hố người không vậy?
Có lẽ là biểu cảm của Mục Loan Loan quá rõ ràng, Hồng Diệp nhịn không được cười, “Phu nhân, phí vào cửa của chợ Tinh Linh tộc đã rẻ lắm rồi. Như chúng ta, tu sĩ nhất giai nhỏ yếu chỉ cần hai đồng bạc, còn người phàm nhỏ nhoi như kiến thậm chí chỉ cần hai đồng tiền là xong. Chỗ chợ của Nhân tộc và tộc Người Lùn thì ngay cả người phàm đã thu hai đồng bạc rồi.”
Mục Loan Loan mặt đen thui, sau khi cáo biệt Hồng Diệp liền hướng tới cổng lớn của chợ đi tới.
Trong lòng cô thật ra vẫn là có chút hơi khẩn trương, bản thân cô cũng chỉ biết hình dáng của các tinh kinh qua phim truyền hình hay trong tiểu thuyết thôi. Đừng nói đến trí nhớ của nguyên thân, suốt ngày chui rúc trong nhà, mấy năm nay kiến thức về tinh linh cũng chỉ đếm được trên lòng bàn tay.
Số lượng tộc nhân của Tinh Linh không tính là ít, nhưng lại không thường thấy họ.
Còn nói đến nguyên nhân, thì nhất định phải giới thiệu một chút về phân bố trên phiến đại lục này
——
Phân bố của phiến đại lục này cũng rất là kỳ lạ, nó giống như tập hợp những con yoyo khổng lồ, trong đó con chiếm diện tích lớn nhất là lãnh địa của bạo quân, cũng chính là lãnh địa của Long tộc, còn lại bốn con yoyo nhỏ chia ra như bốn phiến lãnh địa, gồm có Yêu tộc, Vu tộc, Nhân tộc Tu Chân giới và liên minh sinh mệnh đặc thù chiếm lĩnh. Giữa năm trận doanh lãnh địa này là biển, còn ở thế giới bên cạnh thì chỉ là vực sau không thấy đáy, thiên đường của Ma Vật Vực Sâu.
Chỉ có những chủng tộc thực lực cường đại như năm chủng tộc kia mới xứng có được lãnh địa của mình.
Tinh Linh tộc tuy rằng không yếu, nhưng lại không tính là mạnh mẽ. Bọn họ có sinh mệnh rất dài nhưng số lượng thưa thớt, tại phiến đại lục lớn nhất là lãnh địa của Long tộc, Tinh Linh tộc có có một mảnh rừng râm như thiên đường, tại đây họ có một cây sinh mệnh, cũng vô cùng mạnh mẽ như sinh mệnh của bọn họ vậy. Sau này khi chiến tranh lan tràn, cây sinh mệnh chịu uy hiếp, bọn họ đành chấp nhận thua trận, không thể không thần phục dưới sự thống lĩnh của Long tộc.
Cũng may mắn con cái nối dõi của Long tộc từ trước đến nay vốn gian nan, nên mỗi cá nhân đều thực lực rất cường đại, sự khống chế đối với lãnh địa cũng vô cùng xem trọng, ngược lại mang đến cho Tinh Linh tộc rất nhiều che chở, nên Tinh Linh tộc mới có thể còn tồn tại đến nay.
Nhưng mà bởi vì tộc nhân của Tinh Linh tộc bất kể nam hay nữ đều có tướng mạo vô cùng xuất sắc, một khi rời đi khỏi Tinh Linh tộc để đến một nơi xa khác đều là thập phần nguy hiểm, nên cũng làm cho ngay cả bản thân nguyên thân cũng chưa từng có cơ hội thấy qua được mấy người.
Mục Loan Loan nghĩ ngợi miên man chả mấy chốc đã đi tới trước cửa chợ, liền đi tới trước mặt Tinh Linh tộc thủ vệ.
“Mời cô nương để tay lên đá thử nghiệm này, chuyển một luồng linh lực vào.” Phụ trách tiếp đãi cô là một cô nương Tinh Linh tộc tóc vàng vô cùng xinh đẹp, âm thanh của nàng ta linh hoạt kỳ ảo, một đôi mắt xanh biếc như hồ nước, thiếu chút nữa đem Mục Loan Loan loá thành mù.
Cô theo lời đem tay đặt lên khối đá thử nghiệm gần như trong suốt kia, chuyển một tia linh lực qua, cục đá bỗng nhiên phát ra một luồng sáng kỳ ảo màu xanh mỏng manh, phía trên cục đá còn xuất hiện một cái lá non.
“Nhất giai tu sĩ, phí vào cửa là một đồng bạc.” Tinh linh cô nương nhìn Mục Loan Loan lộ nụ cười xả giao theo đúng chức nghiệp, trên gò má hiện ra một cái lúng đồng tiền nho nhỏ.
Thật xinh đẹp vượt chuẩn cho phép rồi! Mục Loan Loan yên lặng ở trong lòng gào lên một câu, trong cái quyển tiểu thuyết dở hơi này, Long tiên sinh có bao nhiêu nước trong não mới có thể mặc kệ mấy em gái Tinh Linh xinh đẹp như thế này trong lãnh địa của mình, sau khi tỉnh lại lại đi coi trọng Bạch Thủy Dao?Tuy rằng câu chuyện trong quyển tiểu thuyết đó đến cuối cũng chưa kết thúc, nhưng Long tiên sinh cũng thật sự không có đuổi Bạch Thủy Dao nha.
Chỉ là, mỹ nhân tuy đẹp, nhưng bắt cô trả tiền cô vẫn thực đau lòng….Rốt cuộc hiện tại một đồng tiền cũng còn không kiếm ra mà!
Cô thịt đau móc ra một đồng bạc, đặt trên tay nữ tinh linh, đối phương đưa cho cô một khối mộc bài, cũng cho biết là lúc nào ra khỏi chợ sẽ phải thu lại, nếu đánh mất sẽ tốn thêm một khoản phí bằng với phí vào cửa nữa.
Mục Loan Loan nhìn mộc bài nho nhỏ, thở dài.
Bên trong chợ cũng không quá khác so với trong trí nhớ của nguyên thân, chỉ là qui mô lớn hơn trước một ít, người đi lại trên đường cũng nhiều hơn một ít.
Chủ nhân các cửa hàng ở đây hầu hết là tộc nhân Tinh Linh tộc, người giao dịch phần lớn cùng tộc người với cô, còn có một số ít thuộc tộc Người Lùn. Cũng có rải rác mấy người bày hàng quán bán các loại rau dưa củ quả nhà mình, hơn nữa Mục Loan Loan đều có thể nhìn thấy được, không ít người là không có tu vi.
Tuy nói thế giới này tu sĩ ma vật đều nhiều, nhưng cũng không phải nói tất cả mọi người có thể bước vào tu hành. Giống như nguyên thân, thiên phú không tốt lắm, nếu không phải tốt số có phụ thân là cường giả tứ giai, cũng không có khả năng khi còn bé được dùng một ít thuốc bổ trân quý, khó khăn lắm mới nhảy được vào con đường tu hành, thành nhất giai tu sĩ.
Mục Loan Loan đi một lát, khi đi ngang qua một cái hẻm nhỏ, bên tai truyền đến giọng trẻ con thanh thuý, “Tiền bối, mua đồ ăn không?”
Mục Loan Loan quay đầu lại, liền đối diện với một cặp mắt to đẹp.
Lỗ tai cô ta nhòn nhọn, nhưng cặp mắt xinh đẹp màu lam kia lại ngự trên một khuôn mặt có vẻ không khoẻ lắm, còn có một cái bớt màu nâu vắt ngang hết sức rõ ràng, phá hủy vẻ mỹ lệ hoàn thiên của khuôn mặt.
Cô ta là tộc nhân Tinh Linh tộc, nhưng lại là một tinh linh không được xinh đẹp lắm, Mục Loan Loan nhìn cô ta đứng ở trước hẻm, có chút do dự.
Cái hẻm nhỏ kia hình như rất khác biệt với bầu không khí náo nhiệt trong chợ, giống như mọi người đều cố tình tránh nơi này đi vậy, có thể bên trong có cái gì mai phục không nhỉ?
“Tiền bối, ta cùng ca ca thật sự bán đồ ăn, không phải lừa gạt ngươi!” Tiểu tinh linh hình như là nhìn ra cô đang do dự, vội vàng giải thích.
“Lam Nhi, đừng hồ nháo.” Ngay lúc Mục Loan Loan chuẩn bị quay đầu rời đi, cô thấy một tinh linh khác từ cửa hàng bên cạnh hẻm nhỏ đó đi ra, mà chính xác hơn là chống gậy đi ra.
Hắn cũng có một đôi mắt màu lam xinh đẹp giống hệt Lam Nhi, trên gò má cũng có một cái bớt màu nâu, trên đỉnh đôi tai nhọn lọt ra một đầu tóc dài màu xanh, mặc quần áo có hơi cũ. Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy hình như chân cẳng hắn có vấn về, nhưng trên lưng hắn lại cõng một cái sọt tre, bên trong bày một ít rau dưa theo mùa.
“Tiền bối, là muội muội ta không hiểu chuyện, mong ngài quên đi giùm.” Tinh linh kia thái độ thành khẩn hướng Mục Loan Loan xin lỗi, một tay chống gậy thoạt nhìn có chút đáng thương.
“Ca ca.” Tiểu tinh linh tên Lam Nhi có chút ủy khuất, “Nhưng mà chúng ta đã không còn tiền rồi, giờ không trả tiền thuê được sẽ không còn chỗ ở nữa.”
“Đừng náo loạn.” Nam tinh linh quát lớn một câu, nhịn không được thấp giọng ho khan lên.
“Ta không có náo loạn!” Hốc mắt Lam Nhi đều đỏ, nắm tay nắm chặt gắt gao, dùng ánh mắt chờ đợi nhìn chằm chằm Mục Loan Loan, “Tiền bối, mua đồ ăn đi! Đồ ăn của chúng ta thực sự rất rẻ, tất cả chỗ này bán hết cho ngươi mười lăm đồng tiền thôi!”
Mục Loan Loan cuối cùng cũng không đành lòng, hơn nữa, cô nhìn đồ ăn trong sọt sau lưng tinh linh kia, nhiều như vậy có mười lăm đồng tiền thì đúng thật là quá rẻ! Chủ yếu là cô cũng muốn ăn đồ ăn, xuyên qua nơi này mấy ngày rồi mà chỉ ăn qua mấy cục dưa muối.
Cô vừa thoáng nhìn thấy trong sọt kia còn có củ cải, cái này dù hầm canh hay xào đều tuyệt đối ngon.
Mục Loan Loan hơi dao động, “Có thể để ta nhìn xem thử đồ ăn không?”
Cô cho rằng cái này là rất bình thường, ai biết nam tinh linh kia vừa nghe xong lại giống như nghe thấy cái gì ghê gớm lắm, trầm mặc một lát mới nhẹ nhàng nói, “Chúng ta là những tinh linh không được chúc phúc.”
Mục Loan Loan sửng sốt hai giây, mới phản ứng lại l hắn đang nói cái gì.
Những tinh linh có bề ngoài hoặc tứ chi không quá hoàn mỹ sẽ bị kỳ thị trong chính Tinh Linh tộc, cũng bị gọi là những tinh linh không được cây sinh mệnh chúc phúc. Người ngoài tuy rằng sẽ không kỳ thị những tinh linh như vậy, nhưng cũng sẽ không chủ động tới gần.
Mục Loan Loan cười, “Chỉ cần đồ ăn không có vấn đề, vì sao không thể ăn?”
Tinh Linh tộc đều là kết hôn đồng huyết, rất hiếm có trường hợp cùng người ngoại tộc ở bên nhau. Nên việc các tinh linh sinh ra không hoàn mỹ thì có khả năng là do gen, làm gì có mấy chuyện như bị nguyền rủa! Cô là một người hiện đại, không thể quá tin mấy chuyện này.
“Ta tên Phong.” Tinh linh kia đột nhiên nói, đem rau dưa trên lưng bỏ xuống dưới, Mục Loan Loan dùng linh lực tra xét một chút, cũng không khác gì rau dưa bình thường, thậm chí còn có vẻ khỏe mạnh hơn.
“Nhiều như vậy, thật sự chỉ bán có mười lăm đồng tiền sao?” Mục Loan Loan lo lắng rằng mình chiếm lợi hơi quá, hỏi lại một lần.
“Thật sự thật sự!” Lam Nhi lộ ra vui vẻ tươi cười, “Ca ca, có tiền chúng ta có thể mua hạt giống!”
Lỗ tai Mục Loan Loan nghe xong, tinh thần tỉnh táo, “Lam Nhi, các ngươi biết ở nơi nào mua hạt giống hả?”
“Dạ!”
“Vậy ngươi biết nơi nào có thể mua hạt giống Nhiên thảo không?” Mục Loan Loan hỏi, “Có thể dẫn ta đi được không?”
“Có thể.” Lần này lại là Phong chủ động mở miệng, hắn dùng đôi mắt màu lam nhìn cô, “Ta nguyện ý mang ngươi đi.”
Mục Loan Loan bị huynh muội bọn họ nhìn đến có chút ngượng ngùng, cầm hai đồng bạc ra đưa cho Phong, “Ta cũng không có tiền đồng, thêm một chút coi như phí dẫn đường đi.”
Nói thật, nhiều đồ ăn như vậy, dựa theo giá cả trong chợ này thì có trả hai đồng bạc cũng là cô có lợi rồi.