Mục Loan Loan đang định hỏi Bạch Thủy Dao rốt cuộc sao lại thế này, thì bên ngoài lại có mấy người bước vào.
Đi đầu chính là Phất Liễu, phía sau đi theo ba bốn nha hoàn.
Phất Liễu nhìn Bạch Thuỷ Dao đang nắm chặt tay Mục Loan Loan, chậm rãi nhướng mày, “Ngươi còn có mười lăm phút để thu thập đồ vật.”
Bạch Thủy Dao bị nàng ta quét tầm mắt qua một chút, sắc mặt khó coi bắt lấy tay Mục Loan Loan, “Tiểu thư, Loan Loan, ngươi cứu ta, chỉ có ngươi có thể giúp ta, ta không muốn bị phạt đi làm khổ dịch.”
Nàng ta khóc thảm thiết, Phất Liễu cùng mấy nha hoàn phía sau lại đều khịt mũi coi thường, Phất Liễu cười nhạo nói, “Khóc cái gì mà khóc, Ngao Khâm đại nhân chỉ là phạt ngươi đi làm cu li, cũng không phải muốn mạng ngươi, còn chấp thuận cho ngươi thu thập đồ vật mang qua, ngươi còn không biết đủ?”
Phất Liễu nhìn về phía Bạch Thủy Dao, ngữ khí thập phần trào phúng, “Ngươi thừa dịp sáng sớm thời điểm thị vệ thay ca, bắt Thanh Diệp giúp ngươi chạy trốn, bị phát hiện bây giờ còn có mặt mũi ngồi khóc, ngươi thật đủ lợi hại nha.”
“Ta chỉ là muốn ra cửa nhìn một chút, ta không phải định chạy trốn.” Bạch Thủy Dao khụt khịt, nước mắt lưng tròng nhìn Mục Loan Loan, làm tư thái vô cùng ủy khuất.
Một nha hoàn bên cạnh Phất Liễu có vẻ nhìn không nổi, cũng không biết có phải tiểu nha hoàn này thích Thanh Diệp hay không, tức đến đỏ mặt lên, “Ngươi đúng là con hồ ly tinh, câu hồn Thanh Diệp đại nhân, hắn vì giúp ngươi chạy trốn bị Ngao Khâm đại nhân phế đi tu vi, đuổi ra khỏi phủ, ngươi lại nửa câu cũng chưa nhắc tới hắn!”
Bạch Thủy Dao nghẹn một cái rồi khóc rất lợi hại, ý đồ dùng tiếng khóc để chứng minh nàng ta không phải một nữ nhân lòng lang dạ sói.
Nghe xong nhiều chuyện như vậy, Mục Loan Loan cuối cùng cũng hiểu rõ rồi ——
Tóm lại, ngày hôm qua Bạch Thủy Dao bị nàng chọc tức bỏ đi, nhưng vẫn không từ bỏ ý định chạy trốn, định thừa dịp sáng sớm thị vệ tuần tra để chuồn êm ra khỏi phủ, kết quả vừa lúc bị Ngao Khâm phát hiện. Thanh Diệp vì giúp nàng ta mà bị phế đi tu vi ném đi ra ngoài, còn Bạch Thủy Dao bị bắt lại liền bị phạt đi làm cu li.
Về cơ bản vẫn là phù hợp với nguyên văn, chỉ là thời điểm Bạch Thủy Dao chạy trốn chuyển từ đêm qua biến thành sáng sớm hôm nay, trong cốt truyện bị Ngao Khâm cường hôn coi trọng lại chuyển thành bị phạt làm cu li.
Vậy là hào quang nữ chủ của Bạch Thủy Dao bị yếu đi sao?
Mục Loan Loan âm thầm suy đoán, nhưng cô cũng không định quản chuyện của Bạch Thủy Dao, cũng càng không nghĩ giúp nàng ta cầu tình.
Đây là Bạch Thủy Dao chính mình làm chính mình chịu, cô không có nghĩa vụ quản, mà dù cho cô muốn quản cũng không có năng lực quản.
Sau khi bạo quân chiến bại, Ngao Khâm dùng cái cớ giúp bạn tốt quản lý giùm, đoạt quyền lợi của Long tiên sinh, đem Long tiên sinh, một con rồng thực vật, ném vào nơi này rồi mặc kệ không hề hỏi đến, đừng nói đến cô, cái phu nhân xung hỉ này, thái độ đối xử còn tệ hơn.
Bọn họ ngay cả thân mình đều khó giữ, lúc này nếu cô lại đi cầu tình cho Bạch Thủy Dao, nói không chừng cuộc sống hàng ngày sẽ càng khổ sở, không chừng Ngao Khâm có thể đem cô cùng Bạch Thủy Dao ném đi làm cu li tuốt.
“Tiểu thư, ngươi nói chuyện gì đi, không cần không để ý tới ta, nha.” Bạch Thủy Dao túm tay áo Mục Loan Loan không bỏ, một bên Phất Liễu mang theo một đám nha hoàn mắt lạnh nhìn cảnh này.
Phất Liễu đã chuẩn bị tốt, nếu Mục Loan Loan muốn bao che cho Bạch Thủy Dao, liền dùng vũ lực mạnh mẽ đem Bạch Thủy Dao mang đi, dù sao này hai người đều chỉ có nhất giai, quá yếu ớt.
Mục Loan Loan thở dài một hơi, chậm rãi rút ra tay, “Dao Dao, ngươi làm sao có thể làm ra loại chuyện ngốc nghếch này, nếu để phụ thân biết được, sẽ thực thương tâm.”
Bạch Thủy Dao vội vàng tự trách, “Ta biết sai rồi, ta sẽ không dám nữa.”
Mục Loan Loan làm vẻ mặt khó xử, “Dao Dao, ta tin tưởng ngươi sẽ không.”
“Ngươi nghe ta nói, ta cũng muốn giúp ngươi, ta là rất muốn giúp ngươi.” Mặt Mục Loan Loan thoạt nhìn rất chân thành, “Nhưng ta hiện tại bị cấm túc ở chỗ này, mười ngày mới có thể đi ra ngoài một lần, chỉ là khi nào ta được ra bên ngoài, mới có thể thỉnh thoảng đi thăm ngươi, mang cho ngươi chút ăn.”
Bạch Thủy Dao nhu nhược xoa xoa nước mắt, chuyện tới nước này, nàng ta cũng biết bản thân có thể chạy không được rồi, lẩm bẩm nói, “Nếu không, nếu không ngươi đổi với ta một chút đi, cha thương ta nhất, nhất định sẽ luyến tiếc ta.”
Mục Loan Loan bị sự vô sỉ của nàng ta làm cho chấn kinh rồi, suýt nữa hoài nghi mình nghe lầm.
Đổi một chút? Bạch Thủy Dao đang chọc cười sao?
Bạch Thủy Dao rưng rưng nhìn Phất Liễu, “Phất Liễu tỷ tỷ, để Mục Loan Loan đi thay ta được không? Đều là nàng ta kêu ta chạy trốn! Đều do nàng ta, không phải chính ta muốn đi!”
Mục Loan Loan bị chọc tức đến không giận nổi, Bạch Thủy Dao này đều tự bản thân dồn mình tới con đường này, còn muốn kéo cô đi thế tội cho nàng ta, sao lại có thể không biết xấu hổ như vậy??! Người như vậy lại là nữ chính trong nguyên văn sao? Lại theo như trong sách, còn được Ngao Khâm cùng Long tiên sinh ngàn sủng vạn sủng, tranh tới tranh đi. Rốt cuộc là Long tiên sinh cùng Ngao Khâm bị mù, hay là đầu óc Mục Loan Loan cô bị hỏng rồi?
“Đều là Mục Loan Loan bắt ta đi làm, Phất Liễu tỷ tỷ ngươi đừng bắt ta, bắt nàng ta đi làm khổ dịch đi, ta có thể thay thế nàng ta chiếu cố con rồng phế vật kia! Chỗ ta còn có bảo vật, ta có thể cho ngươi, ngươi biết đó, bạo quân đã bị từ bỏ, bạo quân phu nhân là ai Ngao Khâm đại nhân cũng sẽ không để ý.”
Bạch Thủy Dao đã không rảnh lo mặt mũi gì nữa, một lòng muốn đem Mục Loan Loan kéo xuống nước, “Cùng lắm thì, ta trả đại giới biến thành bộ dáng của nàng ta, Ngao Khâm đại nhân sẽ không phát hiện.”
Phất Liễu mặt mày giật giật, hình như là đang suy xét chuyện này.
Rốt cuộc ở cái dị thế này, đổi khuôn mặt, trả giá chút đại giới giống như cũng không phải việc gì khó.
Mục Loan Loan bị Bạch Thủy Dao chó cùng rứt giậu khiến cho trong lòng đầy tức giận, cũng lười giả vờ, cười lạnh một tiếng, “Bạch Thủy Dao, ta và ngươi tuy rằng là chủ tớ, nhưng ta vẫn luôn xem ngươi như tỷ muội. Hiện tại chính ngươi phạm sai, ngược lại muốn bôi nhọ ta, ngươi thật nghĩ Phất Liễu là đồ ngốc sao? Ngươi nói có bảo vật liền có bảo vật? Ngươi nói đổi người liền đổi người? Ta làm sao lại không biết rõ ngươi có bảo vật hay không?”
“Đó là cha cho ta.” Bạch Thủy Dao tức khí, phẫn nộ trừng mắt mắt đẹp nhìn nàng, “Ngươi là cái đồ phế vật bị ghét bỏ, làm sao có được?Phế vật! Tiện…… Ô!!!”
Nàng ta còn chưa mắng xong, miệng đã bị thứ gì thô bạo ngăn chặn.
Mục Loan Loan dùng sức nhét nhét, nhét hết vào miệng nàng ta. Trên tay là nửa bao hạt giống, mỉm cười, “Làm muội muội, ngươi hẳn là tôn trọng ta. Làm người hầu, ngươi càng không có tư cách bôi nhọ ta.”
Cô vốn dĩ không định đắc tội Bạch Thủy Dao, rốt cuộc nàng ta là nữ chính, đắc tội nàng ta kế tiếp sẽ rất phiền toái, nhưng hiện tại Bạch Thủy Dao đều bò trên đầu cô nhảy nhót, cô còn nhẫn, nhẫn cái quỷ gì?