“Dùng đan dược để đổi binh mã?” Trì Yên hơi nghi ngờ không biết mình có nghe lầm hay không.
Nàng không nhịn được hỏi lại một lần, thấy Mục Loan Loan kiên định gật đầu, “Đúng vậy, có thể chứ?”
Trì Yên chống cằm, mấy sợi tóc đỏ rực rũ xuống bên vành tai, đôi mắt tỉ mỉ đánh giá Mục Loan Loan trước mặt, nửa ngày mới khẽ cười một tiếng, “Ngươi nghiêm túc chứ? Thật sự không muốn đi với ta? Chỉ cần chờ thêm một chút thời gian nữa thôi, đại quân liên minh Long tộc cùng Vu tộc sẽ kịp tới nơi này, muốn rời đi cũng không còn kịp nữa.”
Mục Loan Loan hơi nghi hoặc nhìn nàng ta, “Ừ, ta không đi.”
Trì Yên lấy ngón tay xoay xoay sợi tóc, ngữ khí thập phần bất đắc dĩ, “Thôi được, ngươi đi theo ta.”
Mục Loan Loan đứng lên, Manh Manh vỗ cánh phành phạch ở phía sau lưng nàng, hoạt động cái thân thể nhỏ bé tròn tròn của nó; theo hai người vào trong.
Nhàn Tình Các của Y Phán Thành tuy rằng lớn hơn và mới hơn các kiến trúc khác bên trong thành rất nhiều, nhưng bên trong lại nhỏ hẹp hơn nhiều so với mấy chi nhánh khác của nó mà Mục Loan Loan từng gặp qua. Trì Yên mang nàng tới kho chứa đồ vật, đẩy ám cách ra, đem vài cái túi Càn Khôn ném tới trước mặt nàng.
“Bên trong có rất nhiều hạt giống, nhưng đủ loại tạp nham hết, ngươi tự mình lựa đi.” Giọng nói của nàng ta lạnh lẽo hơn trước một ít, sau khi ném túi hạt giống cho Mục Loan Loan xong liền đi đến một bên, khoanh chân ngồi xuống.
“Đa tạ.” Mục Loan Loan có chút cảm kích nhìn nàng ta một cái, chần chờ một chút rồi nói, “Không biết có thể giúp ta loan tin tức ra bên ngoài bây giờ được không, hiện tại ta bắt đầu luyện đan.”
Long tiên sinh đi nhận khảo nghiệm truyền thừa, không biết khi nào sẽ trở về, nàng vẫn hy vọng có thể sớm loan tin chiêu mộ ra một chút, càng nhiều người tới giúp đỡ càng tốt.
Trì Yên gật gật đầu, “Được, ta đồng ý với ngươi, nhưng một canh giờ sau ta sẽ trở về, cần phải cho ta đan dược có giá trị ngang với một bảo vật tứ giai.”
Một canh giờ.
Mục Loan Loan cắn răng gật gật đầu, chỉ cần nàng cố gắng hết sức chăm chú luyện đan, hẳn là có thể.
Trì Yên nhìn mặt Mục Loan Loan còn có chút tái nhợt, kỳ thật nói xong liền có hơi hối hận, thấy nàng móc ra cái đan đỉnh phẩm giai giống nhau, lại ôm con chim béo phì bên cạnh lên, nhướng mày hỏi, “Ngươi đang chuẩn bị làm gì?”
Mục Loan Loan giương mắt nhìn nàng ta, “Để Manh Manh bổ sung một ít đan hỏa cho ta.”
“Pi! Pi pi ~”
Trì Yên: “……”
“Cái này là cái đồ chơi gì vậy?” Từ khi nào sơn tước cũng có thể phun lửa vậy? Là sơn tước có thiên phú về hỏa hệ sao?
“Mà thôi kệ ngươi.” Nàng ta nhìn chằm chằm đôi mắt như hai hạt tiêu đen của Manh Manh hai giây liền xoay người rời đi ——
Nàng ta cần phải truyền tin lại cho sư phụ và đội binh mã đang xuất phát tới Yêu tộc là Mục Loan Loan không muốn rời đi.
……
Cửa đóng lại, Mục Loan Loan đem đan đỉnh ném cho Manh Manh càng ngày càng thông minh, để nó bổ sung thêm chút đan hỏa, còn mình thì bắt đầu mở túi Càn Khôn ra, xem mấy hạt giống bên trong như thế nào.
Ngày thường nàng luyện chế đan dược cũng không phải là nhiều chủng loại lắm, phần lớn là đan dược mà anh rồng trong nhà có nhu cầu. Hơn nữa các phương thức luyện đan mà nàng có cũng không nhiều, cho nên đối với đan dược cấp thấp hoặc loại có công năng không liên quan thì nàng chỉ thử luyện qua một ít, nên nàng vẫn chưa quen thuộc lắm với rất nhiều loại linh thực.
Lần này Trì Yên cho một bọc hạt giống này thật đúng là đa dạng về chủng loại, ngoại trừ mấy hạt giống nàng đã thấy ở lãnh địa của Long tộc ra, còn có cả một ít hạt giống của linh thực dưới đáy biển, thậm chí còn có luôn cả một ít hạt giống của Ma giới.
Mục Loan Loan hít sâu một hơi, nhìn đống hạt giống đang bày ra trước mặt, chỉ có thể tạm thời phân theo phẩm giai thành từng đống riêng, bất giác đưa tay lên nắm chặt cái sừng rồng nhỏ đang tản ra ánh sáng nhè nhẹ trên cổ.
Linh lực Mộc hệ và thần thức dò ra, bao phủ trong cả căn phòng, nhưng những sợi tơ óng ánh phát ra tia sáng xanh, phối hợp với thần thức, dựa theo công hiệu và phẩm giai của từng loại hạt giống mà phân ra thêm một lần nữa. Trong quá trình phân loại còn trực tiếp bỏ ra luôn nhưng hạt đã mất đi sức sống và hư hỏng.
Nàng muốn mau chóng luyện chế đủ đan dược, chiêu mộ thật nhiều nhân mã.
Từng sợi tơ óng ánh xanh lục đan xem với thần thức, dùng một phương pháp gần như khoa trương để giục sinh đám hạt giống.
Mãi đến khi Trì Yên đã đến được nơi truyền tin tức, nàng ta vẫn còn hơi chưa lấy lại tinh thần ——
Kỳ thật lần này Mục Loan Loan quyết định ở lại đây là ngoài ý muốn của nàng ta. Nàng ta còn tưởng rằng tất cả mọi Nhân tộc đều giống như tên phản bội đó, chỉ biết suy xét cho chính mình.
Trong đầu đột nhiên hiện lên một khuôn mặt thanh tuấn nho nhã, liệt hỏa chậm rãi tràn ra từ lòng bàn tay Trì Yên, hình như là phát ti3t phẫn nộ không được, nàng ta trầm mặc nhìn ngọn lửa đang lan tràn trên lòng bàn tay, hơi cười tự giễu.
Hiện tại xem ra, giống như không phải như vậy.
Ít nhất Mục Loan Loan không phải như vậy.
Quân thượng của Long tộc kia thật đúng là số mệnh tốt, gặp được một người thương yêu không rời không bỏ như vậy.
Trì Yên lạnh mặt, không tiếp tục nhớ những chuyện hủ bại năm xưa nữa, nhanh chóng đem tin tức sau khi rời khỏi đây truyền lại, cơ hồ một lát liền nhận được hồi âm của Lãnh Ngạn.
“Sư tỷ, Ma Đằng sư thúc cùng Đại sư huynh đã liên lạc được với Yêu tộc rồi, hiện tại ta liền truyền tin tức tới Yêu tộc, muộn nhất là đêm mai bọn hắn hẳn có thể đến Yêu tộc.”
Trì Yên hơi hơi nhướng mày, thật ra không quá ngoài ý muốn, lúc trước sư tôn đã từng nói với nàng, dặn nàng phải tôn trọng ý kiến của Mục Loan Loan.
Nàng trầm tư một lát, lại tiếp tục đem tin “dùng đan dược chiêu mộ nhân mã” thả ra, nghĩ nghĩ lại thêm một câu sau dòng tin tức “Đan dược có được có thể giảm bớt nguyền rủa hiệu quả.”
Có một số việc đã hoàn toàn xé rách, vậy không cần phải như có như không che dấu nữa. Vị trí của Mục Loan Loan cùng quân thượng Long tộc đã bị lộ, không bằng lại lộ thêm một ít nữa. Nói gì thì nói, trên mảng đại lục này, người dám đối đầu với Long tộc cùng Vu tộc vẫn không có mấy ai.
Cho dù Vu tộc sớm đã “tiếng xấu đồn xa” ở cái đại lục này, Thanh Long lại ương ngạnh kiêu ngạo, nhưng đại đa số người đều coi chú trọng mấy chuyện này, nếu chỉ dùng đan dược bình thường để đổi chác, không nhất định sẽ có người nguyện ý mạo hiểm.
Bỏ thêm câu này, nói không chừng sẽ có rất nhiều đồ đệ bất hạnh bị nguyền rủa không còn đường thoát sẽ dám đến, ít nhất, một ít ma vật của Y Pháp Thành sẽ động tâm.
Trì Yên lại liên lạc một số người, tính tính thời gian cũng gần một canh giờ, liền đi về hướng phòng của Mục Loan Loan ——
Khi sắp tới gần phòng, Trì Yên đã nghe được một mùi hương đan dược làm cho tâm tình đang bực bội của nàng ta lập tức an ổn lại rất nhiều. Với thực lực của nàng ta, không khó cảm nhận thực rõ ràng rằng, đó chỉ có thể là đan dược tứ giai mà thôi.
Đáy mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc, nhưng nếu mới chỉ là đan dược tứ giai đã có thể có hiệu quả tốt như vậy rồi, sư tôn sẽ nhìn trúng thiên phú của cô nương này, nàng ta cũng không cảm thấy kỳ quái.
“Cùm cụp.”
Động tĩnh rất nhỏ truyền đến, Trì Yên thấy cửa choẹt hé ra một khe hẹp, trong nháy mắt tiếp theo, một cái bình sứ nhỏ được linh lực đưa ra, nâng đến trước mặt nàng ta.
Lại là “Cùm cụp” một tiếng, cửa bị đóng lại.
Trì Yên: “……”
Nàng ta cẩn thận mở bình sứ ra, bên trong lẳng lặng có ba viên đan dược tứ giai nằm.
Trì Yên khẽ cười một tiếng, một canh giờ, ba viên đan dược tứ giai có hiệu quả siêu việt.
Thật đúng là không tồi.
Trì Yên cất kỹ bình đan dược, nghĩ nghĩ, móc trong túi Càn Khôn ra một ít linh thạch, nhẹ nhàng nhét vào trong khe cửa.
Ba viên đan dược tứ giai làm thù lao kể ra cũng hơi đắt, lại trả về cho Mục Loan Loan một ít linh thạch, còn thêm cho một câu quảng cáo đang dược để hấp dẫn mấy con ma vật cùng đường.
……
Sau khi tin tức từ Nhàn Tình Các truyền ra, Cửu Khuynh cùng Trần thúc liền lập tức mang theo một nhóm Yêu tộc tình nguyện lên đường trước.
Lúc còn chưa tiến vào Ma giới thì còn đỡ một chút, nhiệt độ không khí còn cũng còn tốt, nhưng sau khi tiến vào địa phận của Ma giới, hoàn cảnh thay đổi liền có vẻ không xong.
Y Pháp Thành vốn nằm gần vực sâu, lại giáp ranh với đại lục, nếu từ Yêu tộc đi đường vòng phía sau có thể không phải đi ngang qua khu vực Ma Giới phồn thịnh nhất, nguy hiểm nhất, mà vẫn có thể trực tiếp tiến vào địa giới Y Pháp Thành, nhưng khí hậu cực đoan của vùng ven đại lục quả thật là khó có thể chịu đựng.
Mục Loan Loan được Long tiên sinh che chở tiến vào, nên cũng chưa cảm nhận được cảm giác rét lạnh thấu xương này.
Dưới nhiệt độ thấp thế này, hơi nước trong không khí cũng biến thành lớp lớp băng mỏng sắc nhọn, theo những cơn gió lạnh vù vù thổi qua, đánh vào lớp màn linh lực của nhóm thú nhân và Yêu tộc.
Tuyết bay rất nhiều, chỉ cần hơi dừng lại một chút xíu thôi cũng có thể có nguy cợ bị đông cứng lại tại chỗ.
Mấy Yêu tộc có lông còn đỡ, ít nhất cũng có thể chống đỡ một chút hơi lạnh, nhưng một ít thành phần sức chiến đấu rất mạnh mẽ nhưng thể năng lại yếu đuối liền vô cùng thê thảm.
Hoa Yêu nấp trên lưng Trần thúc đã biến về nguyên hình thú, bản thân cũng biến lại nguyên hình lá cây bị lạnh đến đông cứng, run lên bần bật. Mặc dù bà đã sử dụng một lượng lớn linh lực để chống lại khí hậu khắc nghiệt này nhưng bản thân vẫn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
Tình huống của Cửu Khuynh cũng không tốt lắm, sau khi bị đứt đuôi, thực lực của nàng vẫn chưa thể hồi phục lại, tuy nói rằng không bị vết thương nào quá chí mạng, nhưng trình độ chống đỡ cái lạnh cũng thấp đi không ít.
Đến bọn họ còn như vậy, mấy yêu Tộc thực lực yếu hơn càng không thể nào dễ chịu.
Bởi vì một số nguyên nhân, ngoại trừ đám Yêu tộc tình nguyện tham gia cuộc chiến, còn có không ít Yêu tộc sau khi biết được tin tức từ Cửu Khuynh là đến Y Pháp Thành chiến đấu sẽ đổi được đan dược, cũng quyết định đi theo.
Không ít người trong số bọn họ còn đang bị nguyền rủa hành hạ, còn một số ít còn trúng cả cổ độc, tình huống cũng giống như Tông thúc và Vân thẩm khi trước, ở nhà đã tiêu gần hết tiền cũng không có cách nào chữa khỏi. Lần này cho dù có đắc tội với Long tộc cùng Vu tộc đi chăng nữa, nhưng cứ kéo dài như thế này mãi cũng chỉ có con đường chết, thôi thì được ăn cả, ngã về không, đi Y Pháp Thành một chuyến vậy.
Bọn họ vốn là thể năng yếu đuối, tại cái địa giới Ma Vật lạnh lẽo như tảng băng lớn này, có thể nói là phi thường phi thường thống khổ.
“Như vầy đi.” Ma Đằng đang dẫn đầu mang theo đám thủ hạ sinh mệnh đặc thù đi phía trước đội ngũ, thấy tình huống của chúng Yêu tộc ở phía sau, quay đầu lại nói, “Lên trên người ta hết đi.”
Hắn nói xong liền nhanh chóng bành trướng ra, dây đằng thật lớn càng kéo càng dài, cuốn lấy đám Yêu tộc bất kể lông xù hay không có lông lên, dây leo tua tủa phóng ra, cuốn thành một “căn phòng” lớn màu xanh lục, sau đó thêm vào một chút linh lực, chặn hết tất cả khe hở của “căn phòng” này.
Bộ dáng hiện tại của hắn cũng hơi có phần quái dị, giống như một con thụ yêu kéo theo cả một cái phòng đi về phía trước.
“Đằng thúc, đa tạ.” Cửu Khuynh quấn chặt quần áo, gò má xinh đẹp còn lấm tấm băng tinh.
“Ngươi cũng vào đi?” Hoa thẩm nhìn Cửu Khuynh bị lạnh đến phát run.
Cửu Khuynh lắc đầu, cậy mạnh nói, “Ta có thể chịu được.”
Nàng hiện tại nói thế nào cũng là Yêu vương của Yêu tộc, nếu trước mặt các con dân lại tỏ ra vẻ yếu ớt như vậy, thật sự không tốt lắm. Sau này chuyện này mà truyền đi, nói không chừng vị cái tên Vô Cẩn không có đuôi kia cười nhạo đến mấy đời!.
Cửu Vĩ Hồ quấn chặt cái đuôi lông xù xù của mình, quyết không nhận thua!
“……” Hoa thẩm cũng không thèm quản nàng, che lá cây lại, rụt trở về ——
Lần này Tông thúc cùng Vân thẩm không tới, bọn họ một người bị trọng thương, một người còn không có khôi phục đến thực lực tam giai, đều cần phải tịnh dưỡng một chút. Họ còn bắt chước theo cách của Nhân tộc, viết một phong thu vô cùng buồn nôn bắt Cửu Khuynh mang theo trao tận tay Loan Loan.
Hy vọng mọi chuyện thuận lợi.
Hoa thẩm nhìn bầu trời xam xám, cảm thán một tiếng.
—— cùng lúc đó, theo tin tức truyền ra, rất nhiều người hoặc yêu đang cùng đường, thậm chí có cả giống loài khác, cũng đang lo lắng phân vân không biết có nên đi Y Pháp Thành hay không.
Nhân ngư quốc dưới đáy biển:
Đại vương tử Hải Tây Trạch đang nửa nằm ở trên giường, nửa khuôn mặt là ấn ký nguyền rủa vô cùng đáng sợ, mái tóc dài màu bạch kim vốn dĩ rất xinh đẹp cũng bị ảm đạm đi, không có ánh sáng.
Hải Cửu ghé vào mép giường hắn, “Ca ca, ca thật sự muốn đi sao?”
“Ừ.” Hải Tây Trạch xoa xoa mái tóc dài của muội muội, “Vừa lúc Hải Nhận cũng muốn đi, ta nói hắn cho ta đi theo, hiện tại ca ca đã như vầy rồi, cơ hội gì cũng nguyện ý thử xem.”
Hắn nói xong, lòng bàn tay khác nắm chặt, trong nước biển hình thành một lốc xoáy không lớn lắm.
“Vậy ta cũng phải đi.” Hải Cửu cắn chặt răng, “Ta cũng đi!”
Hải Tây Trạch sửng sốt, “Muội đi làm gì? Ở lại đáy biển đi.”
Hải Cửu lắc lắc đầu, đáy mắt xẹt qua một tia không cam lòng, “Ca ca, ca vì bảo hộ cho con dân chúng ta nên mới bị dính nguyền rủa của ma vật vực sâu, ta phải đi theo chăm sóc ca ca chứ.”
Hải Tây Trạch hơi cảm động, “Ca ca không cần muội chăm sóc đâu.”
Hải Nhận ôm cánh tay đứng một bên nhìn Hải Tây Trạch bị Hải Cửu dụ đến cảm động sửng sốt, yên lặng thở dài tận đáy lòng ——
Cửu Nhi đâu phải là đi theo chiếu cố hắn chứ, thuần túy là ham chơi thôi. Hơn nữa là muốn nhìn xem vị nương tử biết luyện đan của quân thượng Long tộc kia hình dáng ra như thế nào, sao có thể đánh bại nàng ta như vậy.
Lần trước nàng ta không nhận ra Mục Loan Loan cùng vị quân thượng Long tộc kia, khi thấy đan dược có hiệu quả quá tốt liền vô cùng cao hứng, lần này biết được Mục Loan Loan lại muốn dùng đan dược triệu tập nhân mã, liền đứng trước mặt hắn điên cuồng trào phúng.
Nói “Cái vị thê tử của con rồng kia nhất định không phải là đan dược sư giỏi giang gì, ta đảm bảo không thể nào bằng nhân ngư lần trước đổi đan dược cho ta khi ta còn làm Các chủ đâu.”
Cửu Nhi này thật là, không biết sao lại không liên hệ được hai người đó, người nào lại trùng hợp vừa biết luyện đan, lại mua tin tức Long tộc và Vu tộc, còn mua bản đồ đi Y Pháp Thành như thế chứ?
Vị muội muội này của hắn thật sự quá mức đơn thuần cùng tùy hứng.
Đối với người quá mức chấp nhất, có giảng giải trắng ra đi chăng nữa cũng chả thể thay đổi được gì, lần này mang nàng ta đi nhìn chút việc đời cũng không phải không tốt.
Hải Nhận nhìn tên muội khống Hải Tây Trạch đang gật đầu hoàn toàn đáp ứng, rất bất đắc dĩ thở dài.
……
Ở một thị trấn nhỏ trong lãnh địa Ma giới:
Ma vật đầu trâu cao to tính tình nóng nảy đang nện một quyền mạnh lên trên cái sạp nhỏ linh tinh đồ đặc, “Phong, vì sao từ ngày mai quán đóng cửa chứ?!”
Ma vật đầu trâu này hơi tức tối, hắn thật vất vả mới tìm được một tiệm bán quả Sàn Sạt giải khát ngon lành, giá cả lại rẻ, vậy mà chưa uống được mấy ngày thì ngày mai liền dẹp quán??.
Giọng của hắn rất lớn, phun ra một trận gió mang theo mùi tanh, làm mấy cọng tóc dài tinh linh của người đối diện bị thổi bay, nhưng người này lại giống như sớm thành thói quen, sắc mặt không thay đổi, vươn cánh tay mảnh khảnh hơn cánh tay của ma vật kia nhiều lần đẩy móng vuốt hắn ta đẩy ra, “Cố nhân có việc.”
Vừa nói chuyện vừa hơi hơi giương mắt, lộ ra đôi mắt màu lam nhạt, xung quanh cặp mắt kia hoàn toàn sạch sẽ, không có bất luận cái bớt khó coi nào nữa.
Gã ma vật đầu trâu còn đang chưa hết tức tối, Phong liền đem mấy quả Sàn Sạt còn sót lại đều đưa cho hắn ta, “Cho ta ba ma tệ.”
Ngưu đầu ma vật nhìn Phong bằng cặp mắt như không cao hứng lắm, móc ra ba đồng ma tệ đưa xong liền bỏ đi. Nói gì thì nói, chủ quán này cũng không dễ chọc, tên tinh linh này nửa tháng trước tới nơi đây, thực lực còn mạnh hơn cả so với nữ ma vật lợi hại nhất ở trấn trên.
Phong đạm nhiên thu thập đồ vật, trầm mặc đẩy xe về tới cái nhà nhỏ bên cạnh trấn.
“Ngươi phải đi sao?” Trước cửa truyền đến thanh âm của một nữ ma vật, Phong xoay người đối diện với nàng, gật gật đầu.
Ma vật ngồi xổm xuống dưới, một cái đầu thì vẻ mặt tràn đầy bi thương, một cái đầu còn lại trên miệng lại mang theo ý cười nhạt nhẽo, “Sẽ còn gặp lại sao?”
Phong đẩy cửa ra, “Nếu ta còn sống sót, khi hoa Lam nở mùa sau, ta sẽ trở về.”
Nữ ma vật nghĩ tới cái gì, lắc lắc đầu, ném về phía hắn một viên đá nhỏ xinh đẹp, cái đầu bi thương mở miệng, “Cầm đi.”
“Cảm ơn ngươi.” Phong nhận lấy, nói lời cảm ơn với nữ ma vật, nữ ma vật lắc lắc hai cái đầu, bỏ đi.
Phong cầm một ít kẹo trong tay, hai chân tự nhiên đi vào trong viện, ở bên cạnh sân có một tấm bia đá nho nhỏ.
Tinh linh cong lưng, sờ sờ tấm bia đá thô ráp, “Lam Nhi, ca ca phải đi rồi.”
Trong đáy mắt hắn tràn đầy tự trách, “Nếu như lúc trước ca ca không mang muội muội rời khỏi đô thành thì tốt rồi.”
Tuy rằng nếu vậy hắn cũng sẽ không lột xác trưởng thành, nhưng cũng không đến nổi, sẽ không có tử vong.
Lam Nhi sẽ còn sống, hắn cũng sẽ không lựa chọn hoàn toàn sa đọa thành ám tinh linh, bất quá, tất cả đều đã muộn rồi.
“Còn nhớ vị tỷ tỷ đã mua rau của chúng ta không?” Phong móc từ trong núi ra một đồng bạc cũ, nhiễm vết máu rửa không sạch, “Tỷ ấy gặp nguy hiểm, ca ca muốn đi giúp tỷ ấy, nên ca ca phải đi đây.”
“Nếu có cơ hội, ca ca sẽ trở về thăm muội muội.” Phong chôn đồng bạc xuống đất, kéo khóe môi cười cười.