Màu máu đỏ tươi còn có hỗn loạn mấy cục máu đông màu đen, rõ ràng là do nghẹn thở công tâm, tên thị vệ nhãi nhép của Long tộc vào cấp báo đều bị dọa đến choáng váng, hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước, lại bị Ngao Khâm không biết khi nào trên mặt đã nổi lên vảy màu xanh lá bóp lấy cổ.
“Tiếp tục.” Trên trán Ngao Khâm chính là sừng rồng dữ tợn, đôi mắt nho nhã cũng rốt cuộc không thể bảo trì bình tĩnh, đỏ đến mức dọa người.
“…… Đại, đại nhân.” Tiểu thị vệ run run rẩy rẩy, lời nói đều không được đầy đủ, “Không, không có.”
Ngao Khâm híp mắt, nắm chặt bàn tay, nhìn tên thị vệ trong tay hắn thống khổ giãy giụa, thất khiếu đổ máu, hắn đến thời khắc cuối cùng vẫn khôi phục thanh minh, không làm trước mặt trò mọi người bóp ch3t tên thị vệ nhãi nhép đó, mà là chậm rãi thả hắn ta xuống dưới.
Ánh mắt Vu Nghiêu cười như không cười, đưa một lọ đan dược cho tên thị vệ Thanh Long kia, “Vừa mới rồi là tại ta không khống chế được.”
Thị vệ nhặt về một cái mạng, làm sao còn dám nhận đan dược, vội vàng dập đầu nói tạ ơn.
“Ngao Khâm, đừng quên ước định.” Vu Nghiêu không thèm nể mặt mũi Ngao Khâm chút nào trước mặt đám thuộc hạ Thanh Long của hắn, giữa bọn họ bất quá chỉ là quan hệ giao dịch mà thôi.
Ngao Khâm nuốt xuống máu tươi cuồn cuộn trong cổ họng, bất đắc dĩ đem đống bảo bối mới vừa được đến tay cầm còn chưa ấm đưa cho Vu Nghiêu hơn phân nửa, “Đừng quên, Vu tộc cũng còn phải giúp ta bao vây tiễu trừ con rồng tàn tật kia.”
“Biết.” Vu Nghiêu tiếp nhận túi Càn Khôn đựng bảo bối, tức khắc vui mừng ra mặt.
Ngao Khâm nhìn gương mặt hắn tươi cười, trong lòng hận ý cùng tức khí bò lên tới đỉnh ——
Hắn trăm phương ngàn kế mưu tiêu tốn mấy chục năm, lại được kết quả như thế này.
Vô số lần trong vô số đêm, hắn kiên định tin tưởng ý niệm của mình, tại một khắc này tựa như một chữ “CHÊ CƯỜI” viết hoa.
Hắn hoàn hoàn toàn toàn bị chơi!
Tất cả những chuyện này, đều là do con rồng tàn tật đó sai.
Ngao Khâm giận quá hoá cười, biểu tình dữ tợn đáng sợ, đối với kết quả không cam lòng, phẫn hận tới rồi cực điểm, lại chỉ có thể an ủi mình ——
Không sao cả, chỉ cần ăn được huyết nhục của con rồng tàn tật kia, hắn chắc chắn có thể đạt được thực lực thất giai, đến lúc đó có thể đến cấm địa lấy một ít tâm pháp cùng nhận truyền thừa, cũng không tính là lỗ lã.
Ngao Khâm hít sâu một hơi, cưỡng bách mình bình tĩnh lại, lấy truyền âm lệnh ra, “Chúng tộc nghe lệnh, chiến sĩ tam giai trở lên tức khắc tập kết, đi Y Pháp Thành của Ma giới, tiến hành huyết tế ngay tại Y Pháp thành.”
Hắn dừng một chút, nhìn thoáng qua Vu Nghiêu, thanh âm thực nhẹ, lại mang theo lửa giận ngập trời, “Ta muốn mạng của hắn.”
……
Yêu tộc:
Cửu Khuynh cùng Trần thúc vừa mới nghe xong tin tức của liên minh các sinh mệnh đặc thù đưa tới.
Hoa thẩm xoa xoa giữa mày, “Không nghĩ tới Long tộc nhanh như vậy liền phát hiện động tĩnh bên này của Yêu tộc.”
“Đô thành của Yêu tộc phát sinh biến cố lớn như vậy, liên minh các sinh mệnh đặc thù giúp chúng ta kéo dài gần hai ngày, cho chúng ta thời gian để củng cố lại đã không tồi.” Trần thúc lại có tư tưởng khá thoáng hơn, “Phệ Nhật Thử tộc nói như thế nào cũng là vương tộc, bên trong có thông tin là rất bình thường, truyền tới tai Long tộc cũng nằm trong kế hoạch của chúng ta mà.”
“Ừ.” Thần sắc Cửu Khuynh có chút ngưng trọng, “Liên minh các sinh mệnh đặc thù bên kia vừa mới nói, tối hôm qua hai người Loan Loan xuất hiện ở chợ Nhân ngư, mua bản đồ đi Y Pháp thành, phỏng chừng muốn đi cấm địa trong Y Pháp thành rồi.”
“Long tộc và Vu tộc đang chiêu mộ thêm một số lượng lớn cường giả từ các nơi, có lẽ muốn bao vây tiễu trừ.” Ánh mắt Cửu Khuynh lóe lên ánh sáng lạnh, “Đây cũng là thời điểm chúng ta cũng cần thêm người.”
Trần thúc cười tủm tỉm, ngữ khí lại rất nghiêm túc, “Chúng ta đi là được rồi, ngươi ở lại trong tộc củng cố đi.”
Giọng nói ông vừa rơi xuống, Cửu Khuynh liền cười lạnh một tiếng, “Trần thúc nghĩ thật đẹp nha, ta nhất định phải đi.”
“Đuôi ngươi chỉ có có bảy cái, chẳng lẽ vẫn còn thực lực ngũ giai như ngày nào sao?” Thanh âm hơi có chút trêu chọc vang lên, một nam nhân có mái tóc trắng, khuôn mặt yêu dã đi đến, ngữ khí không chút lưu tình mà trào phúng, “Như thế nào, dư lại mấy cọng cũng không cần nữa à, không bằng cho ta đi.”
“……” Cửu Khuynh trừng mắt hắn một cái, “Đồ hồ ly không có đuôi như ngươi thì cần đuôi làm cái quái gì.”
Vô Cẩn thở dài, trong thanh âm tất cả đều là bất đắc dĩ, “Cửu Khuynh, ngươi không ở đây chủ trì đại cục, dân tâm thật vất vả mới an ổn lại một chút sẽ tan ngay cho xem.”
“Yêu tộc đã không thể chịu nổi thêm bất cứ cuộc tranh đoạt hay chính biến nào nữa đâu.”
Nghe hắn kêu tên mình, đôi mắt đào hoa của Cửu Khuynh ngước nhìn nam yêu trước mặt một chút, tên này từ nhỏ cùng nàng lớn lên, lại trong lúc nàng không có ở đây một mình đảm đương chống đỡ được toàn bộ Hồ tộc, nàng có hơi giật mình mất tự nhiên.
Hắn trước kia chưa từng kêu tên nàng như vậy.
Hơn nữa, hắn từ khi nào, đã tứ giai?
Cửu Khuynh vốn xinh đẹp, chỉ là đang phát ngốc ra nhìn chằm chằm hắn, đuôi mắt còn lông mi cũng trân trân không đổi, làm Vô Cẩn trong lòng ngứa ngáy, càng đừng nói, hắn đã thích nàng vài thập niên nay.
Nhưng mà, hắn từ trước đến nay đều am hiểu ngụy trang, những chuyện thích thích đó từ rất lâu cũng qua năm tháng mà từng chút một ngưng tụ thành hòn đá, giấu cứng rắn trong đáy lòng, sẽ không dễ dàng nhúc nhích.
Vô Cẩn chỉ biết giống khi còn bé, luôn đuổi theo nắm cái đuôi nàng, dùng khẩu khí chọc cho nàng chán ghét nói, “Nếu người muốn đi, vậy chuẩn bị tốt cho ngày mình không trở về nữa đi.”
A, mở miệng ra vẫn chán ghét như vậy.
Cửu Khuynh thu tầm mắt, “Yêu tộc có ngươi, ta không lo lắng.”
Vô Cẩn trả về cho nàng một nụ cười yêu nghiệt, “À, vậy chỉ sợ khi ngươi trở về, vị trí Yêu Vương chính là của ta rồi.”
“Được.” Cửu Khuynh không sao cả nói, không chút để ý đứng thẳng lên, thu lên bảy cái đuôi lông xù xù vốn dĩ nằm liệt trên ghế, móc một bình đan dược mà Mục Loan Loan để lại cho nàng trong túi Càn Khôn ra, thần sắc lại nghiêm túc lên, “Trần thúc, chúng ta xuất phát thôi.”
Một khi phu quân của Loan Loan tiến vào nơi truyền thừa, cho dù ở Y Pháp Thành có người của liên minh các sinh mệnh đặc thù tiếp ứng Loan Loan, nàng ấy cũng vẫn sẽ gặp một ít nguy hiểm. Cửu Khuynh không muốn mạo hiểm, Mục Loan Loan cũng tính là ân nhân của nàng.
Vô luận như thế nào, Cửu Khuynh cũng muốn bảo hộ nàng ấy chu toàn.
Đôi môi đỏ hồng của Cửu Khuynh nhấp nhấp, nàng có chút hối hận khi lúc trước để con rồng kia mang Mục Loan Loan đi, chỉ hy vọng dưới sự tiếp ứng của nàng cùng nhóm Trần Thúc, có cả người của liên minh các sinh mệnh đặc thù, bọn họ không gặp cái gì nguy hiểm.
—— Mục Loan Loan đang bị người lo lắng cho đã mỏi mệt nằm ngủ bên lỗ tai của anh rồng rồi.
Nàng cuộn tròn trong cái lỗ tai nhung nhung để tránh gió, được một lớp màn linh lực không lớn lắm chặt chẽ bao lấy, bông tuyết của chỉ dừng lại trên lớp màn đó, tích tụ dần dần thành một đụn nho nhỏ.
Tay phải của nàng vẫn còn cầm chặt một cái bình sứ nhỏ, bên môi cũng còn lưu vết máu, dưới hốc mắt là bọng mắt thâm đen mỏi mệt, tay trái ôm cái gối sưởi ấm làm bằng một con Bạch Phượng, ngủ thật sự trầm.
Hai ngày liên tiếp này, Manh Manh đứng phun lửa muốn hết hơi hết sức, nó cũng nằm liệt trong lòng Mục Loan Loan, ngủ thật sự ngon.
Mấy ngày nay bởi vì tiêu hao rất nhiều, cho nên Manh Manh lớn lên cũng rất mau. Lúc trước khi mới vừa được nhặt về, nó chỉ là một con chim gầy trơ xương bằng bàn tay thôi, nhưng hiện tại đã lớn tới hơn phân nửa cái gối ôm rồi. Nhưng mà nói là lớn chứ nó chủ yếu chỉ lớn chiều ngang, còn bề ngoài vẫn dễ thương như cũ, cũng không có bộ dáng khí phách gì, nhiều lắm chỉ giống như một con chim mập có bộ lông mượt mà.
Thần thức Long tiên sinh lặng lẽ xẹt qua một người một chim, thấy nàng ngủ thật sự rất sâu, mới cẩn thận run run lỗ tai thật lớn, phủi mấy đụn tuyết đọng trên mặt trên xuống, cảm thụ được gió đang càng thêm mãnh liệt cùng mùi ma khí nhàn nhàn trong không khí, bắt đầu bay chậm lại.
Bọn họ sắp đến Ma giới.
“Loan Loan.”
Thanh âm mềm nhẹ vang lên, cùng với xúc cảm ấm áp truyền đến trên gò má, Mục Loan Loan run run lông mi, trợn mắt nhìn thẳng đôi mắt màu vàng kim của Long tiên sinh.
Trên lông mi của hắn vẫn còn dính bông tuyết, từng chút một đang tan ra, Mục Loan Loan lần đầu tiên cảm thấy nếp uốn tạo thành hai mí của anh rồng này thật rõ ràng đến vậy, trong lòng hơi trống trải trong một chớp mắt, mới chú ý tới nàng đang bị Long tiên sinh ôm vào trong ngực.
“Tới rồi sao?”
Mục Loan Loan duỗi người bò từ trong lòng ngực hắn ra, đôi tay bị hắn nắm lấy, truyền đến nhiệt độ ấm áp, nghe hắn đang dán vào lỗ tai nàng, nhão nhão dính dính nói, “Ừ, đằng trước là đến rồi.”
Hơi thở ấm nóng làm nàng có hơi thẹn thùng, ngọ nguậy trốn một chút, giương mắt nhìn đến cách đó không xa, lọt vào trong tầm mắt là một toà thành thị kỳ lạ giống như nằm trong thủy tinh cầu ——
Bên ngoài là một tầng kết giới, bông tuyết dừng ở mặt trên của kết giới rồi chằm chậm chảy xuống từ bên cạnh, mơ hồ có thể thấy bên trong lộ ra kiến trúc màu xám nhạt, chỗ bọn họ đứng thẳng cho đến chỗ toà thành kia cũng chỉ có băng nguyên lạnh lẽo cứng rắn.
Nơi xa nhất mà tầm mắt có thể đạt được là phía sau tòa thành kia, có thể thấy một cái khe tràn ngập sương khói màu đen thật lớn, sương đen bị màn kết giới chắn ở bên ngoài, hẳn là vực sâu mà trên bản đồ biểu hiện.
Bên tai hình như còn có tiếng ma vật gào rống, Mục Loan Loan nhẹ nhàng di chân nghiền nghiền mặt đất, nghe được giọng Long tiên sinh thấp thấp cười một tiếng, “Nơi này trên cơ bản không phải là đất đâu, đều là đá san bằng mà thành.”
“…… À.” Mục Loan Loan gật gật đầu, nghĩ đến cái gì, “Manh Manh đâu rồi?”
“Ở trong túi không gian.” Long tiên sinh nói xong, ngón trỏ chỉ chỉ vào trán nàng, Mục Loan Loan cảm thấy quanh thân có biến hóa, trong nháy mắt tiếp theo, liền cảm thấy có gì đó không giống lắm.
“Chúng ta đang ở Ma giới, nguỵ trang một chút sẽ tốt hơn.” Hắn giải thích, lôi kéo tay nàng, chậm rãi đi về phía kết giới.
Mục Loan Loan cong cong môi, chú ý thấy hình như trên người còn có một tầng màn mỏng như có như không, hẳn là dùng để cách ly với ma khí.
Nàng đi theo hắn, thập phần thuận lợi tới cửa thành.
Cửa thành thiết lập ở bên ngoài kết giới, chỉ có một con ma vật già canh giữ ở cửa.
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ma vật, vảy lân màu xám trắng, râu thì sắp trắng đến mức hoà nhập luôn vào màu tuyết dưới đất rồi, ma vật dùng sức mở to tròng mắt vẩn đục nhìn bọn họ, “Hai con ma vật tạp nham các ngươi, phí vào thành là bốn đồng ma tệ.”
Mục Loan Loan chớp chớp mắt, nhìn cái sừng nhòn nhọn trên đầu kia của nó bắt đầu tối màu lại, thấy Long tiên sinh móc từ trong lòng ngực ra bốn đồng tiền cũ kỹ, đưa cho nó.
“Ây da…… Đây là mấy đồng từ hồi Ma Vương đời trước nhậm chức lận nhỉ.” Lão ma vật thập phần hoài niệm, “Là cha chú của hai tên ma vật các ngươi để lại sao? Ai nha thật là hoài niệm, thôi được rồi, cầm lại đi, không thu phí vào thành của các ngươi nữa.”
Mục Loan Loan nhìn Long tiên sinh, thấy đáy mắt hén xẹt qua một mạt khổ sở không dễ phát hiện, liền nhìn lão ma vật kia nói cảm tạ, sau đó nhận lại bốn đồng tiền cũ xưa kia.
Kết giới mở ra, hai người đi vào.
Y Pháp Thành cũng rất cũ nát, kiến trúc cũng chỉ là dùng đá chồng chất lên thành phòng ở, còn kém xa đô thành của Long tộc. Trên đường phố, ma vật rất ít, nhưng phần lớn đều có thân hình cao lớn, đầy người sát khí, nàng bị Long tiên sinh nắm tay, đi rất xa mới có thể thấy mấy con ma vật linh tinh đang bán chút đồ.
Tới gần một cái sạp có thể thấy đang bày đồ vật, phần lớn là vũ khí còn dính cả máu, còn có mấy khối nhìn giống thịt băm nhầy nhụa, thoạt nhìn có lẽ là da thú mới vừa lột xong.
Phía trên miếng da thịt này tràn ngập một luồng ma khí nhè nhẹ, đây vẫn là một con ma thú tam giai.
Mục Loan Loan có hơi lúng túng, bàn tay lớn của Long tiên sinh ấn eo nàng, che khuất khỏi những tầm mắt của lũ ma vật như có như không đang nhìn tới, hai người thực mau tới trung tâm của Y Pháp Thành, nơi này trên bản đồ đánh dấu là vị trí của Nhàn Tình Các, dựa vào bên cạnh là tửu lầu tốt nhất của Y Pháp Thành, có cả kết giới chuyên môn.