Sau Khi Xuyên Sách Ta Cung Phụng Hoàng Đế Nước Địch

Chương 97



“ Đúng vậy, quả nhiên vẫn không thể gạt được Ôn lão, ở đây nhiều tai mắt, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện ”

Sở An Nhan còn phải làm một chút việc, cho nên để người dẫn Ôn lão về phủ công chúa, mà bản thân lại đi chỗ khác.

Kinh thành có vô số nơi để mua bán tình báo, mà thứ Sở An Nhan muốn lại ở trong đó.

Chủ yếu là về lần ám sát lúc trước, nàng hoài nghi là Đại hoàng tử làm, còn kẻ dụ dỗ nàng là ai, đã có chút không nhớ rõ tên.

Đương nhiên, nơi đó còn có thể bán tình báo, nói không chừng bằng vào những gì nàng biết qua cuốn sách, có thể bán được nhiều tin tức với giá cực tốt.

Sở An Nhan lấy khăn che mặt đã được chuẩn bị kỹ từ sáng sớm, Hồng Tô cũng đeo một cái, vì không muốn để người khác chú ý, hôm nay các nàng ra ngoài đều mặc đồ vô cùng bình thường.

Nơi thu thập tình báo là một sòng bạc, ở kinh thành mà mở lớn như vậy, còn không bị hoàng thượng ngăn cấm, có thể thấy được người phía sau lưng có chút địa vị.

Cẩn thận chút chung quy vẫn là tốt.

Đại sảnh sòng bạc cãi vã ồn ào, còn tràn ngập mùi chua, Sở An Nhan hơi nhíu mày, tiếp tục đi về phía người phục vụ.

“ Ta tới mua bán tình báo ”

Sở An Nhan rất tự nhiên đưa cho người nọ một tờ ngân phiếu, nơi này muốn vào bên trong mua bán cầu tình báo thì phải bỏ phí, hoặc nhiều hoặc ít để trao đổi.

“ Được, mời ngài đi theo hướng này ”

Advertisement

Sở An Nhan vén mành đi vào bên trong, không hề chú ý tới trên lầu hai đang có người nhìn nàng.

Sở Thần mang theo mặt nạ, nhìn thân ảnh quen quen có chút ngây người.

Sao lại giống muội muội Sở An Nhan của hắn vậy?

Là nàng, nàng tới đây làm gì, sẽ không phải biết hắn mở sòng bạc ở đây đó chứ?

Sở Thần đột nhiên gấp quạt lại, tính đi xem đến tột cùng là nguyên nhân gì.

Có ai có thể nghĩ đến, sòng bạc này là của Tam hoàng tử đương triều mở, hơn nữa còn được hoàng thượng chống đỡ, chuyên môn dùng để thu thập tình báo.

Có thee coi như là tổng cục tình báo của Sở quốc.

Sở An Nhan được người mang vào trong, đi tới một phòng có bàn tròn nhỏ, chung quanh đèn đuốc sáng trưng, bày biện tương đối đơn giản, trên bàn có tờ giấy, dùng để viết tình báo.

Trên bàn còn bỏ cả bảng giá, phân biệt sơ, trung, cao cấp.

Càng cao giá càng nhiều.

Dọc theo đường đi tới đây, Sở An Nhan tự hỏi một vấn đề, rốt cuộc là ai mở chỗ này.

Hơn nữa người nọ khẳng định có quan hệ mật thiết với hoàng thượng, rốt cuộc thì lần trước phụ hoàng mói ông biết nàng mở tiểu điếm cơ mà.

Ngày thường có bao nhiêu chuyện phải làm, nào có tâm tư chú ý tới mấy thứ nhỏ nhặt này của nàng, cho nên nói tác dụng của cơ quan tình báo chính là như vậy.

“ Vị tiểu thư  là muốn mua tình báo gì? ”

Người trước mặt mang theo mặt nạ, dung mạo không quá rõ ràng.

“ Đêm thất tịch ngày đó, ai đã phái người tới ám sát công chúa? ”

Sở Thần tránh ở bên kia nghe lén, thiếu chút nữa lao ra cản bọn họ không thể đem tin tức này nói cho Sở An Nhan.

Chuyện này hắn đã điều tra ra, có quan hệ với Đại hoàng tử, phụ hoàng lo lắng sau khi nàng sẽ khônh vui, cho nên vẫn giấu nàng.

Không nghĩ tới nàng vì muốn biết chân tướng mà khômg tiếc tiêu tiền để đến nơi này.

“ Cơ mật cao cấp, không thể nói ”

“ Vậy cơ à, vậy ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu được chứ? Như vậy cũng không tính là ngươi nói cho ta biết, người bên trên cũng sẽ không làm khó ngươi, yên tâm, giá cả không thành vấn đề ”

Tầm mắt người nọ ngó ngó chỗ tối, giống như là chờ người nọ đồng ý mới dám gật đầu.

Giá cả không vấn đề, muội muội này nhà hắn đúng là có tiền, tiền này kiếm không dễ, hơn nữa là nàng chủ động  tới cửa, cũng không tính là hắn để lộ bí mật, phụ hoàng không thể làm gì hắn.

Sở An Nhan vẫn chú ý tới dung mạo người trước mặt, đôi môi dưới khăn che không khỏi cong lên thành một nụ cười:

“ Phái người tới ám sát chính là Đại hoàng tử Đại Lăng quốc phải không? ”

Đôi mắt Sở An Nhan không chớp nhìn hắn, chờ hắn ta gật đầu.

Advertisement

“ Được rồi, tiền đây ”. Sở An Nhan nhìn thoáng qua, Sở Thần chột dạ vội vàng né tránh.

“ Tam ca, trốn như vậy không vui tí nào đâu, có bản lĩnh thì chui ra đây ”

Sở Thần kinh hãi, không khỏi chửi thầm một câu, Sở An Nhan phát hiện ra hắn từ khi nào, hắn bại lộ nhanh như vậy sao.

Nếu Sở An Nhan đã phát hiện, trố cũng không có ích gì.

Sở Thần thản nhiên đi ra, phất phất tay ý bảo người kia rời đi.

“ Từ từ, ngươi đứng lại, ta hỏi một chút, nơi này các ngươi thu thập tình báo, một tin bán bao nhiêu tiền? ”

“ Hỏi ta là được, mua tin thu chín phần, bán tin còn thưởng thêm ”

Sở Thần cà lơ phất phơ, cực kỳ tự giác mà cầm tiền trên bàn lên.

“ Nếu tin của Đại hoàng tử được xem như là tin tức cơ mật, vậy muội có mấy tin nè ”

Sở An Nhan ý bảo Hồng Tô đem người kia giữ lại, sợ lát nữa Sở Thần trở mặt khônh nhận.

Sở An Nhan duỗi tay tháo mặt nạ Sở Thần, tươi cười không ngừng, Sở Thần hố nàng nhiều như vậy, lần này phải khiến hắn trở tay không kịp.

“ Ngày hôm qua muội gặp nạn ở sơn trai, mấy người hẳn chắc vẫn chưa  có tin tức gì nhỉ ”. Chờ Sở Thần gật đầu, Sở An Nhan mới tiếp tục nói.

“ Đại đương gia nơi đó là tiểu vương gia Chu quốc, bọn họ dùng thực vật sau núi gây mê người khác. Kèm theo đó, tin tức thần y ở Giang Châu là giả, thần y thật sự không rõ tung tích, ta lại biết ông ấy yêu thích nữ tử xinh đẹp….. ”

Sở An Nhan nói rất nhiều điều, mấy tin tức này khẳng định Sở Thần sẽ dùng đến, thậm chí Sở An Nhan còn bán luôn tin của phụ hoàng, rốt cuộc thì rất nhiều đại thần đều muốn biết một ít việc của thánh thượng.

“ Những lời muội vừa nói, huynh tính luôn một thể cho ta là được ”

Sở An Nhan đem ánh mắt nhìn về phía thiếu niên kia.

Mà Sở Thần bên này sớm đã đơ ra rồi, Sở An Nhan biết rất nhiều tin mà cơ quan tình báo không có tin tức, đây đúng là muội muội hắn sao?

Biết nhiều bí mật như vậy cũng không sợ có người muốn giết nàng diệt khẩu.

“ Tổng cộng có ba tin sơ cấp, hai tin trung cấp, năm tim cao cấp ”

“ Đưa tiền đi, dù sao huynh cũng không lỗ. Có thể đưa tiền đặt cọc trước, chờ các ngươi kiểm chứng tin tức là thật, hoặc là có người tới mua tin. Đúng không ca ca ”

“ Hả? Ta…. ”

Sở Thần rõ ràng còn muốn nói lời cự tuyệt, kết quả bị Sở An Nhan nói câm luôn.

Hắn thấy mệt rồi, cứ thấy kiểu kiếm tiền này không chân thật.

“ Muội còn có cái vấn đề, kỳ thật cũng coi như vấn đề cá nhân, huynh hợp tác gì với bà chủ Hương Phận Lâu đấy? ”

Sở An Nhan nhớ tới ban đầu chính Sở Thần giới thiệu Nguyệt Vinh Hoa cho nàng.

Chính là sau khi gặp nàng ta gặp mặt Lăng Giang, hai người cứ có cảm giác không đúng.

Nguyệt Lão bản hẳn là người của Lăng Giang.

Mà Sở Thần có quan hệ tốt với nàng ta, nàng sợ Sở Thần bị lợi dụng, hoặc là hợp tác với hắn.

“ Hợp tác cái gì chứ, cùng lắm là hay tới chỗ nàng ta ăn cơm. Không tới tìm muội nên muội không phục đúng không, không được, đây là vấn đề cao cấp, đưa tiền đây! ”

“ Chủ tử, vấn đề này đến cả tin sơ cấp cũng không tính ”

“ Được rồi, vấn đề muốn hỏi ngày hôm nay đã xong, đến lúc đó muội sẽ phái người tới lấy tiền ”

Sở An Nhan dẫn Hồng Tô rời đi, tuy rằng vừa rồi Sở Thần phản bác dứt khoát, nhưng trực giác nói cho nàng chuyện này cũng không đơn giản.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.