còn có thể gọi ngài là nhị ca không?
Editor: Vĩ không gei
– ———————————————————
Ngay khi bốn mắt hai người chạm nhau, ánh mắt của thiếu niên sáng lên, suýt nữa là thốt ra hai tiếng “nhị ca” với Bùi Dã.
Nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, ánh mắt chỉ rơi trên người Bùi Dã một lúc rồi yên lặng chuyển đi.
Cậu biết, nhị ca đã nhận ra cậu.
Cho dù bây giờ cậu đã dịch dung thì nhị ca vẫn sẽ nhận ra cậu thôi.
Nhưng trước mắt không phải thời cơ để nhận nhau, nếu không Bùi Dã không cần kìm nén cảm xúc, không để lộ ra chút nào như vậy.
“Viên thuốc ngươi vừa uống là thuốc giảm đau, nhưng lát nữa khi ta gọt sạch vết thương cho ngươi, nhất định vẫn sẽ thấy đau đấy.” Trì Kính Dao nói với thương binh kia: “Ngươi cố chịu một chút, chịu không được thì có thể hét lên.”
Thương binh kia nghe vậy vội gật gật đầu, hiện giờ Bùi tướng quân đang ở bên cạnh, cho dù hắn cảm thấy đau cũng không thể biểu lộ quá sợ hãi được.
Trì Kính Dao thuần thục lấy công cụ ra, bắt đầu gọt sạch vết thương giúp thương binh. Lúc đầu thương binh đó còn hơi r3n rỉ, sau lại bị Bùi Dã trừng mắt một cái liền nhịn xuống không phát ra tiếng nữa.
Ánh mắt Bùi Dã rơi trên người thiếu niên, thấy cậu cắt từng chút thịt thối trên miệng vết thương của binh lính kia một cách nhanh gọn, động tác thành thạo lại bình tĩnh, có vẻ mấy ngày nay đã làm không ít chuyện như thế này ở doanh trại thương binh.
Vì hành động của Trì Kính Dao rất dứt khoát, mặc dù binh lính kia có đau một lúc nhưng cũng không phải chịu đựng nhiều.
Thiếu niên rửa sạch vết thương cho hắn xong, lại bôi thuốc rồi cho hắn một viên [Thuốc chống viêm loại mạnh].
“Chính ngươi cũng phải để ý chút, nếu sau đó cảm thấy không thoải mái thì bảo người tới tìm ta.” Trì Kính Dao nói với thương binh kia.
“Đa tạ Trì đại phu, đa tạ Trì đại phu.” Binh sĩ kia liên tục nói lời cảm ơn với cậu.
Sau khi Trì Kính Dao xử lý vết thương xong, liền đứng dậy đi tìm chỗ rửa tay.
Bùi Dã đứng cách đó không xa ánh mắt sáng quắc nhìn cậu, nhưng lại không nói gì cả.
Từ mấy ngày trước tới nay, ngày nào hắn cũng mơ thấy đối phương, nhưng khi thật sự nhìn thấy cậu, một bụng lời nói lại không biết nói từ đâu. Dường như chỉ cần nhìn từ xa xa, biết cậu vẫn bình an vô sự là đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
“Bùi tướng quân……” Sau khi Trì Kính Dao rửa tay xong, đi tới bên cạnh Bùi Dã, ánh mắt cũng hơi đỏ.
Nhưng cậu nhìn chằm chằm Bùi Dã một lúc lâu, cũng chỉ hỏi một câu: “Ngài….. không bị thương chứ?”
“Không.” Bùi Dã lắc đầu nói: “Không bị thương.”
Trì Kính Dao nghe vậy gật gật đầu, nói: “Vậy là tốt, vậy là tốt rồi.”
Cảm xúc của hai người đều cuộn trào, nhưng lại im lặng không nói nữa. Trải qua sự việc lần này với họ mà nói như đã trải qua sinh tử, cho nên đều bình tĩnh không ít.
Bùi Thanh đứng ở bên cạnh không nhìn nổi nữa, nói với Trì Kính Dao: “Tướng quân của bọn ta bị thương, cánh tay bị thương rất nặng, làm phiền…… Trình đại phu khám giúp.” Lúc đầu Bùi Thanh không hề nhận ra Trì Kính Dao, hoàn toàn dựa vào phản ứng của Bùi Dã mà biết.
“Ngài bị thương sao?” Trì Kính Dao biến sắc, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Bùi Dã.
Bùi Dã nhíu mày, không vui liếc Bùi Thanh một cái, dường như đang trách hắn nhiều chuyện, nhưng trước mắt hắn cũng không định phủ nhận, tránh làm thiếu niên càng lo lắng thêm, đành phải đáp: “Trầy da chút thôi, không có gì nghiêm trọng.”
“Trình đại phu khám giúp đi.” Bùi Thanh lại nói.
Lần này không đợi Bùi Dã trừng, hắn đã quay đầu tránh đi trước.
Trì Kính Dao nghe Bùi Dã bị thương, trong lòng sốt sắng cả lên, cậu định khám cho Bùi Dã ngay tại chỗ, nhưng lại cảm thấy không ổn. Thân phận của Bùi Dã đặc biệt, có lẽ cũng không muốn người khác biết chuyện hắn bị thương, cho nên cậu kéo Bùi Dã tới phòng thuốc.
Lúc này tất cả mọi người đều bận rộn bên ngoài, trong phòng thuốc chỉ có một quân y.
Bùi Thanh đi vào liếc mắt ra hiệu, quân y kia liền lấy cớ tránh đi.
Trì Kính Dao bảo Bùi Dã ngồi xuống, sau đó cởi một nửa ngoại bào của hắn ra. Bởi vì võ phục trên người hắn là loại tay áo hẹp, không thể nào vén lên được.
“Vết thương sâu vậy mà băng bó qua loa thế này thôi sao?” Trì Kính Dao nhíu mày nói.
Bùi Thanh canh ngoài cửa nghe vậy thấy xấu hổ, nói với vào trong: “Phiền Trì đại phu rồi.”
Trì Kính Dao rửa sạch vết thương cho hắn lần nữa, khâu lại rồi bôi thuốc.
Cả quá trình Bùi Dã không hó hé tiếng nào, chỉ nhìn Trì Kính Dao không chớp mắt.
“Ta lấy cho ngài một chút thuốc giảm đau…….” Lúc Trì Kính Dao nói chuyện liền giương mắt lên nhìn về phía đối phương, sau khi bắt gặp ánh mắt sáng quắc của Bùi Dã liền ngẩn ra, trên mặt nhất thời đỏ ửng. Nhưng cậu đang dịch dung mà, người khác nào có nhìn thấy.
“Mấy ngày tới tốt nhất đừng dùng lực.” Trì Kính Dao băng bó cho hắn xong, lại giúp hắn mặc lại ngoại bào.
Bùi Dã nhìn cậu một lúc lâu, hơi nâng tay lên, cuối cùng nhịn không được mà siết lấy cánh tay của thiếu niên.
Mũi Trì Kính Dao cay cay, hốc mắt nhất thời đỏ lên.
Cậu nhìn về phía Bùi Dã, rất muốn duỗi tay ôm lấy hắn nhưng lại không dám.
“Sao lại cải trang thành thế này?” Bùi Dã hỏi.
“Ta sợ có mật thám, lại gây phiền phức cho ngài.” Trì Kính Dao nói.
Sau khi trải qua sự việc lần trước, bây giờ cậu rất cẩn trọng, lần này tới doanh trại thương binh thậm chí còn không báo cho Nguyễn Bao Tử, sợ bị bại lộ. Dù sao vào tết Nguyên Tiêu đợt trước, cậu đã đeo mặt nạ mà vẫn bị người khác nhận ra.
Cho nên lần này cậu và Dương Diệu đến tiền tuyến chỉ nói rõ thân phận với Chương sư huynh.
“Hiện giờ trong doanh trại Kỳ Châu hẳn là đã an toàn.” Bùi Dã nói, sao đó hắn nghĩ nghĩ lại nói: “Nhưng ngươi làm như vậy cũng tốt, nếu không phải nghe được giọng của ngươi, ta cũng không thể nhận ra ngươi ngay được.”
Trì Kính Dao nghe vậy hỏi hắn: “Như này có phải hơi xấu không?”
“Không xấu.” Bùi Dã nhìn ánh mắt của thiếu niên, lại nhịn không được duỗi tay nắn b óp cánh tay của cậu, lúc này mới đứng dậy nói: “Đi đây.”
Trời mới biết Bùi Dã không nỡ đi tới nhường nào, nhưng hắn không dám buông thả bản thân vào lúc này.
Thời cơ không đúng, địa điểm không đúng, hết thảy đều không đúng……
Xác nhận người vẫn an ổn là hắn yên tâm rồi.
Nhưng khi hắn vất vả hạ quyết tâm rời đi, lại cảm giác cánh tay bị giữ lại, Trì Kính Dao kéo lấy ống tay áo hắn.
“Nhị ca……” Trì Kính Dao nhìn hắn, giọng hơi nghẹn ngào gọi hắn một tiếng.
Tim Bùi Dã nhũn ra, duỗi một tay kéo người vào trong lòng.
Trì Kính Dao nằm trong lòng hắn, lúc này mới òa khóc.
Uất ức và sợ hãi mấy ngày nay đã đọng lại quá lâu trong lòng thiếu niên.
Bây giờ ngày ngày ở cùng với Dương Diệu, cũng không dám nói hết với đối phương, chỉ vì phụ thân của Dương Diệu đang ở tiền tuyến, cậu biết trong lòng hắn cũng không dễ chịu hơn mình, tất nhiên cũng không muốn làm hắn thêm lo.
Hôm nay nhìn thấy Bùi Dã, cậu vốn cũng không định biểu lộ gì.
Nhưng khi Bùi Dã ôm cậu vào lòng, cảm xúc đó của cậu liền mất khống chế, lũ lượt tuôn ra khỏi tâm trí.
“Đừng sợ……” Bùi Dã duỗi tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, an ủi: “Đều do ta không tốt, đều do ta trước đó ngăn cản ngươi…… May là ngươi không sao, nếu không nhị ca thật sự……”
Hiện giờ Bùi Dã nhớ tới ngày đó khi biết tin “báo tử” của Trì Kính Dao, trong lòng vẫn thấy hơi khó chịu.
Hắn cũng không biết nên an ủi đối phương thế nào, chỉ không ngừng nói bản thân hối hận.
Một lát sau, tâm trạng của Trì Kính Dao cuối cùng cũng bình ổn không ít.
Cậu đột nhiên giương mắt nhìn về phía Bùi Dã, trong mắt vẫn còn ngấn lệ, dè dặt hỏi: “Ta còn có thể gọi ngài là nhị ca không?”
Bùi Dã nghe vậy trong lòng lại tê rần, tự trách không thôi.
Mấy ngày nay hắn thấy hối hận vô số lần vì những lời xằng bậy mình nói đêm đó.
Hắn không ngờ là thiếu niên để tâm nhất chính là một câu nói này.
“Ngươi muốn gọi là gì cũng được, muốn gọi bao lâu cũng được, ngươi gọi ta là nhị ca cả đời, ta cũng vui.” Bùi Dã nói.
Trì Kính Dao nghe vậy cuối cùng cũng nín khóc mỉm cười, nâng tay lau lau nước mắt của mình.
Mỗi lần cậu khóc trước mặt Bùi Dã xong luôn cảm thấy rất xấu hổ.
Nhưng nhớ kỹ lại thì hình như chỉ khi ở trước mặt Bùi Dã cậu mới có thể khóc được.
Bùi Dã bị cậu quấy một trận như vậy, tất nhiên cũng không đành lòng rời đi vội.
Sau khi Trì Kính Dao bình ổn tâm trạng hơn, liền kể lại chuyện xảy ra trong thôn trang lúc trước cho hắn.
“Ngươi dùng phi đao giết tên mật thám kia sao?” Bùi Dã kinh ngạc nói.
“Ừm, sau lưng một đao, trước ngực một đao.” Trì Kính Dao nói: “Ta sợ hắn chưa chết, nên ném cho hắn chút thuốc bột, cuối cùng còn đốt lửa phóng hỏa nữa.”
Trì Kính Dao kể lại việc này hoàn toàn không có chút sợ hãi.
Nhưng Bùi Dã nghe mà sợ không thôi, vẫn luôn nhíu mày.
Mặc dù biết thiếu niên giờ đã bình an, hắn vẫn nhịn không được mà toát mồ hôi.
“Quá liều lĩnh…….” Bùi Dã nói: “Nhưng ngươi làm rất tốt, chỉ là lần sau……”
“Không có lần sau.” Trì Kính Dao vội nói.
Bùi Dã gật gật đầu, nói: “Đúng, không có lần sau.”
Hắn nhìn về phía thiếu niên, chỉ cảm thấy đau lòng không thôi, người mà hắn luôn nghĩ hết cách để che chở đã không còn là vật nhỏ yếu ớt kia nữa. Trì Kính Dao của hiện tại không những biết bảo vệ mình, thậm chí còn giúp hắn một bàn thắng đẹp.
Cứ nghĩ tới cảnh Trì Kính Dao vào buổi tối hôm đó, tự mình ra tay tiêu diệt mật thám, trong lòng hắn vẫn hơi bức rức.
Bùi Dã thầm thề trong lòng, sau này tuyệt không để cậu gặp phải chuyện như vậy nữa.
Trong lòng Bùi Dã trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại không biểu lộ nỗi bất an và lo sợ của mình trước mặt Trì Kính Dao, chỉ kiên nhẫn nghe đối phương kể lại khoảng thời gian vừa qua.
“Lúc ta và Dương Diệu tìm tới Chương sư huynh, còn lo chẳng may bị người ta nhầm mật thám rồi bắt đi giống như ở trại quân sự năm ngoái.” Trì Kính Dao cười nói: “May là Chương sư huynh vừa nghe thấy cái tên Trình đại phu liền đi tới gặp bọn ta ngay.”
Bùi Dã nghe cậu nhắc tới chuyện ở trại quân sự lúc trước lại thấy hơi áy náy.
“Ban đầu Dương Diệu đề nghị để ta dùng tên giả họ Bùi, nhưng ta sợ làm người ta sinh nghi, nên dùng tên giả theo họ của sự phụ.” Trì Kính Dao nói: “Mẫu thân của Dương Diệu họ Vương, hắn liền dùng tên giả là Vương Đại.”
“Ngươi là Trình gì?” Bùi Dã hỏi.
“Ta là Trình Tam.” Trì Kính Dao nói.
Tên này của cậu cũng chỉ là tìm đại, không khác gì Trương Tam Lý Tứ lắm.
Nhưng Bùi Dã nghe được lại ngẩn ra, trong lòng thấy hơi khó chịu.
Hắn nghĩ Trì Kính Dao lấy thứ tự trong Bùi gia nên mới đặt tên là Trình Tam.
Suy nghĩ này như đang nhắc nhở Bùi Dã, từ trước tới giờ đối phương chỉ coi mình là đệ đệ của hắn.
“Nhị ca, huynh phải đi rồi hả?” Trì Kính Dao hỏi.
“Ừm, trong quân còn nhiều việc, ta không thể ở lại lâu được.” Bùi Dã nói.
Hôm nay hắn tới đây vốn chỉ để thử, có thể gặp được Trì Kính Dao đã là niềm vui bất ngờ rồi.
“Các huynh….. sắp phải xuất chiến sao?” Trì Kính Dao hỏi.
“Ừm, ba ngày sau.” Bùi Dã nói.
Trì Kính Dao nghe vậy vội lấy túi tiền của Bùi Dã ra, gói rất nhiều thuốc cho hắn, lại nói cho hắn công dụng của từng loại.
“Nhị ca, trận này không nguy hiểm gì chứ?” Trì Kính Dao hỏi hắn.
“Không đâu, đánh xong trận này, chúng ta sẽ sớm được về lại Kỳ Châu.” Bùi Dã nói.
Trì Kính Dao nghe vậy gật gật đầu, không biết nghĩ tới chuyện gì mà thấy hơi bối rối.
Lúc Bùi Dã sắp đi, cậu lại gọi đối phương lại lần nữa.
“Nhị ca…..” Trì Kính Dao nói hơi ấp úng.
Ánh mắt Bùi Dã rơi trên hai tay buông bên người của cậu, thấy một tay cậu không ngừng vo vo góc áo, rõ ràng đang rất căng thẳng.
“Ngươi định nói gì hoặc làm gì đó khiến ta vui vẻ, để ta an tâm ra chiến trường sao?” Bùi Dã hỏi.
Trì Kính Dao ngẩn ra, kinh ngạc nói: “Huynh…. sao huynh lại biết?”
Bùi Dã cười khổ nói: “Đọc nhiều thoại bản nên đoán được.”
Trì Kính Dao hơi xấu hổ, biết chắc là mình và Bùi Dã cùng đọc một cuốn thoại bản rồi.
“Ngốc quá đi.” Bùi Dã nâng tay véo nhẹ lên mặt Trì Kính Dao một cái, lại nói: “Yên tâm đi, nhị ca sẽ bình an trở về.”
Hắn dứt lời liền đi nhanh ra khỏi phòng thuốc, dẫn theo Bùi Thanh ở cửa cùng rời đi.
Trì Kính Dao thở phào một hơi, một lúc lâu sau mới bình phục lại nhịp tim.
Mấy ngày nay thật ra cậu đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Bùi Dã.
Trước giờ quả thật cậu luôn coi Bùi Dã là ca ca, chưa bao giờ có tâm tư khác, nhưng từ sau khi biết tình cảm của Bùi Dã, cậu lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh.
Bản thân cậu cũng không biết hiện giờ tình cảm của mình dành cho Bùi Dã là thế nào.
Nhưng mới vừa nãy, cậu thật sự định nói vài lời ngon ngọt cho Bùi Dã…… còn định làm chuyện gì đó nữa…….
Tâm tư của cậu rất đơn giản, chỉ hy vọng có thể khiến Bùi Dã vui vẻ ra chiến trường.
Như vậy, chẳng may gặp phải chuyện gì nguy hiểm, nói không chừng khát vọng sống của hắn cũng mãnh liệt hơn một chút.
Nhưng mới nãy bị Bùi Dã vạch trần, cậu mới nhận ra cách này thật sự quá ngốc.
Nếu cậu thật sự nói gì làm gì đó, đợi sau khi Bùi Dã quay về, cậu có chịu trách nhiệm được không?
Trì Kính Dao nghĩ tới phản ứng của Bùi Dã sau khi trở về, trái tim không khỏi loạn mấy nhịp.
Không biết vì sao, khi cậu tự bổ não ra tình cảnh đó lại không cảm thấy phản cảm…….
Đêm đó, Trì Kính Dao hơi mất ngủ.
Trong khoảng thời gian này cậu vẫn luôn lo lắng cho Bùi Dã, thường xuyên nhớ tới đối phương.
Nhưng hôm nay đã gặp người ta, không biết vì sao lại vẫn thấy nhớ đối phương.
Cả buổi chiều và buổi tối, chỉ cần Trì Kính Dao rảnh rỗi là trong đầu lại xuất hiện bóng dáng của Bùi Dã.
“Ngươi cứ lăn qua lộn lại là do mọc rôm sảy sao?” Dương Diệu hỏi.
“Làm ồn tới ngươi hả?” Trì Kính Dao hỏi.
“Ta cũng không ngủ được, thật ra cũng không bị làm phiền đâu.” Dương Diệu trở mình, mặt hướng về phía giường Trì Kính Dao, hỏi: “Có tâm sự gì nói cho ta nghe thử đi.”
Trì Kính Dao nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn khoát tay áo nói: “Thôi, có nói ngươi cũng không hiểu.”
“Cũng chưa chắc.” Dương Diệu nói: “Ta đọc nhiều thoại bản, hiểu biết cũng không ít đâu.”
Trì Kính Dao vốn không muốn đáp lại hắn, nhưng lúc này trong lòng cậu đầy tâm sự, thật sự quá khó chịu.
Do dự một lúc lâu liền nói với hắn: “Ngươi nói xem….. một người thích ai đó, sẽ có cảm giác như thế nào?”
“Chuyện này ngươi còn phải hỏi ta sao, tự hỏi bản thân hoặc là Bùi tướng quân là biết mà?” Dương Diệu nói.
“Thôi, biết là nói với ngươi cũng không được gì mà.” Trì Kính Dao xoay người đưa lưng về phía hắn, không muốn lên tiếng nữa.
Dương Diệu thấy thế vội nói: “Đừng mà, ta trêu ngươi thôi.”
“Không nói nữa, ngủ.” Trì Kính Dao kéo tấm chăn mỏng lên quá đầu.
Dương Diệu thích nhất là tán gẫu về đề tài này, nào có chịu tha cho cậu, thấy cậu không để ý tới mình liền dứt khoát đứng dậy đi tới duỗi tay gãi mấy cái lên người cậu. Trì Kính Dao bị hắn làm phiền đến mức bất đắc dĩ, đành phải ngồi dậy.
“Ngươi nói cho ta nghe, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?” Dương Diệu nói: “Chẳng lẽ không thích Bùi tướng quân, mà thích người khác rồi sao?”
“Gì chứ…….” Trì Kính Dao vội hỏi: “Chỉ là rảnh rỗi nên hỏi vu vơ thôi.”
Dương Diệu thấy thế cười cười, bày ra vẻ hiểu biết lắm, nói: “Vấn đề này của ngươi rất dễ trả lời. Người ta nói là nam nhân vì tri kỷ mà chết, nữ nhân vì bản thân mà đẹp, ngươi có biết một người được ai đó để ý, khác biệt lớn nhất so với người khác là gì không?”
“Là gì vậy?” Trì Kính Dao hỏi.
“Khác ở chỗ…… đặc biệt.” Dương Diệu nói: “Người được ai đó để ý sẽ luôn khác biệt so với người khác.”
Trì Kính Dao cái hiểu cái không nhìn hắn, vẻ mặt hơi mờ mịt.
Dương Diệu lại nói: “Lấy ví dụ ngươi và Bùi tướng quân, ngươi thích Bùi tướng quân, đúng không?”
Trì Kính Dao ngẩn ra, lười phản bác hắn, tránh phải nói dông dài về vấn đề này.
“Ngươi cứ lấy ta và Bùi tướng quân ra so sánh sẽ biết hắn đặc biệt ở chỗ nào.” Dương Diệu nói: “Ngươi nghĩ xem, liệu có muốn làm những chuyện giữa ngươi và Bùi tướng quân cùng với ta không? Có muốn làm với Nguyễn Bao Tử không? Có muốn với Chương đại phu không?”
“Chúng ta……. chưa từng làm gì cả……” Trì Kính Dao nói.
Cũng không biết vì sao, lời này của cậu vốn rất bình thường, khi nói ra lại thấy hơi chột dạ.
“Ha ha…… Chuyện này không quan trọng, ta hiểu hết mà.” Dương Diệu nhướng mày cười nói.
Trì Kính Dao bị hắn trêu chọc cực kỳ xấu hổ, trong lòng lại suy nghĩ theo ý này của hắn.
Chuyện hơi thân mật mà cậu và Bùi Dã đã làm chính là vào mùa đông Bùi Dã sẽ làm ấm ổ chăn giúp cậu.
Cậu thử bổ não một chút, cảm giác nếu trời lạnh mà không có cách nào sưởi ấm, hình như cậu cũng không để ý chuyện chen chúc cùng với Dương Diệu hay là Nguyễn Bao Tử.
Nói như vậy, hình như cũng không có gì không ổn.
Nhưng sau đó, Trì Kính Dao lại nghĩ tới chuyện khác.
Cậu nghĩ tới đêm vào tết Nguyên Tiêu đó, tình cảnh xảy ra lúc trốn trong khe nứt cùng với Bùi Dã.
Nếu đối phương đổi thành Dương Diệu…….
Trì Kính Dao nhịn không được mà nhíu mày, trong lòng có sự bài xích không rõ.
Nhưng khi đối mặt với Bùi Dã vào đêm đó, cậu lại không thấy chút ác cảm nào, thậm chí còn có tâm trạng đi trêu chọc đối phương.
Sau đó, cậu lại nghĩ tới lần mình bị Bùi Dã “cắn”.
Lúc đó cậu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc nhận ra thì trong lòng chỉ thấy ngại ngùng và mất tự nhiên là nhiều.
Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu người cắn cậu chính là Dương Diệu……
Trì Kính Dao chỉ mới bổ não chút thôi mà đã nhíu mày lại.
“Biểu cảm đó của ngươi là sao?” Dương Diệu nói: “Sao lại làm vẻ mặt ghét bỏ nhìn ta?”
“Không có gì……” Trì Kính Dao chột dạ gãi gãi chóp mũi, tâm trạng càng rối loạn hơn trước.
Dương Diệu cũng không biết cậu đang nghĩ gì trong lòng, còn hiếu kỳ hỏi: “Ta nói như vậy ngươi đã hiểu chưa?”
“Không hiểu lắm, ta mệt rồi, mai lại nói sau.” Trì Kính Dao nói rồi đẩy hắn về lại giường.
Sau khi đã đẩy Dương Diệu đi, thiếu niên gối lên cánh tay nằm trên giường, lại suy nghĩ theo lời của Dương Diệu.
Đột nhiên cậu lại nghĩ tới chuyện ngu ngốc suýt nữa làm trước mặt Bùi Dã hôm nay.
Lúc đó thật ra cậu cũng chưa hiểu hành động đó có ý nghĩa gì, thậm chí ngay cả hậu quả ra sao cũng chưa nghĩ tới.
Nhưng bây giờ tỉnh táo nghĩ lại, nếu người kia không phải Bùi Dã mà đổi thành người nào khác, cho dù cậu có quan tâm hay để ý đối phương tới mức nào cũng sẽ không làm những chuyện ngu ngốc như vậy.
Cho nên, Bùi Dã đối với cậu chính là rất đặc biệt…….
Đặc biệt đến nỗi, với những chuyện xảy ra giữa hai người, cậu chỉ có thể chấp nhận một mình Bùi Dã mà thôi.
– ———————————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Dương Diệu: Hiểu rồi chứ?
– ———————————————————
Hết chương 89.
(Vĩ): Dạo này hơi bận mong mọi người thông cảm nhe, ngoi lên chỉ để báo là tui không drop đâu nhe, giờ tui lặn tiếp đây, nao rảnh sẽ có chương mới, bai bai ~~