Editor: Vĩ không gei
– ———————————————————
Sao Bùi Dã lại có tâm tư như vậy đối với cậu chứ?
Trong lòng Trì Kính Dao tràn đầy khiếp sợ, nếu không phải chính tai cậu nghe Bùi Dã nói vậy, có lẽ cậu không thể nào tin nổi.
Cho dù bây giờ đã biết được sự thật, cậu cũng thấy rất khó tin.
Trì Kính Dao ngồi lại thềm đá, cầm lấy vò rượu dưới đất định uống một hớp cho bình tĩnh lại chút, nhưng phát hiện vò rượu đã trống trơn, Bùi Dã đã bất giác uống hết sạch vò rượu rồi.
Trì Kính Dao:…….
Bảo sao lại say tới vậy.
Trì Kính Dao ngồi trên thềm đá hóng gió lạnh một lát, cuối cùng đầu óc cũng bình tĩnh lại.
Cậu nhớ lại từng khoảnh khắc ở cạnh Bùi Dã trong khoảng thời gian này, bất giác phát hiện Bùi Dã đã để lộ rất nhiều “sơ hở” bắt đầu từ lúc nào đó mà cậu không rõ.
Bây giờ nghĩ lại, phản ứng của Bùi Dã vào đêm tết Nguyên Tiêu cũng không quá bình thường.
Hai nam nhân trốn cùng một chỗ, lại đang trong hoàn cảnh tràn ngập nguy hiểm như vậy, cho dù là thiếu niên tràn đầy sinh lực thì cũng không thể vô duyên vô cớ có phản ứng như vậy được.
Nhưng lúc đó Trì Kính Dao không suy nghĩ theo hướng khác, sao mà cậu có thể nghi ngờ nhị ca mình lại có tâm tư như thế với mình được chứ?
Hình như cũng từ đêm hôm đó, Bùi Dã bắt đầu xa cách cậu.
Mặc dù vẫn thân thiết với cậu như trước, nhưng mọi hành động đụng chạm đều bị hạn chế rất nhiều.
Lúc đó Trì Kính Dao cũng nghi ngờ một chút, nhưng lại chỉ nghĩ mình quá đa nghi.
Tới lúc bệnh dịch bùng nổ, sơ hở của Bùi Dã lại nhiều hơn nữa.
Ngoài việc mỗi ngày đều phải uống “Thuốc thanh nhiệt giải độc”, còn có rất nhiều biểu hiện lúng túng khác.
Ví dụ như, ngày trước mỗi khi Bùi Dã ngủ cùng với cậu, vì sợ cậu lạnh nên luôn ôm cậu ngủ. Nhưng trong khoảng thời gian đó, Bùi Dã gần như rất ít khi ôm cậu ngủ, thậm chí còn cố ý quay lưng về phía cậu.
Khi đó cậu chỉ nghĩ là do Bùi Dã quá mệt mỏi, bây giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó đối phương đã cố ý giữ khoảng cách với cậu rồi.
Chỉ là Trì Kính Dao chậm hiểu, nên gần như không phát hiện gì hết, thậm chí còn vì sự xa cách của Bùi Dã mà thấy hơi tủi thân.
Cậu còn nhớ rõ, vào lúc bệnh dịch, có một ngày Bùi Dã đột nhiên chuyển đi.
Lúc đó cậu chỉ nghĩ Bùi Dã thật sự có chuyện cần phải xử lý, bây giờ lại thấy khả năng chỉ là cái cớ mà thôi.
Trong lúc bệnh dịch hoành hành mọi người đều bận rộn với nó, có chuyện gì quan trọng khiến Bùi Dã vội vã rời đi mà không chào cậu lấy một tiếng chứ? Đáp án duy nhất chỉ là Bùi Dã đã nhận ra tình cảm của mình từ lâu, cho nên mới cố ý trốn tránh cậu.
Trì Kính Dao xoa xoa ấn đường, cố gắng nhớ lại tình hình lúc đó.
Sau đó, cậu đột nhiên nhớ ra, vào buổi tối trước hôm Bùi Dã chuyển đi, hình như cậu đã có một giấc mơ.
Trong mơ, cậu bị con gì đó cắn…….
Lúc đó cậu còn nói đùa với Bùi Dã rằng có phải trong doanh trại có con chuột bự không.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy không phải chuột cắn cậu, mà là…… nhị ca cậu.
Trì Kính Dao nghĩ vậy, nhịn không được mà duỗi tay sờ sờ lên môi mình, khuôn mặt liền đỏ bừng.
Cho nên Bùi Dã thật sự vì chuyện này mới chuyển đi sao?
Vì cảm thấy không dám đối mặt với cậu, sợ cậu nghi ngờ, hoặc là xuất phát từ sự áy náy?
Trì Kính Dao ngồi trên thềm đá, trong đầu mơ màng nhớ tới tình cảnh trong mơ đêm đó, chỉ cảm thấy tim đập cực nhanh, trong lúc nhất thời vừa thấy xấu hổ, lại vừa thấy mờ mịt. Cậu không biết nên hình dung chuyện này thế nào, nhưng nghĩ tới những hành động thân mật Bùi Dã từng làm với cậu, trong lòng cậu lại có cảm giác khó tả.
Từ trước tới giờ hai người bọn cậu luôn thân mật khăng khít, dù vậy nhưng vẫn có chừng mực.
Nhưng hành động của Bùi Dã đêm đó rõ ràng đã vượt quá giới hạn.
Đêm đó…… coi như là Bùi Dã đã hôn cậu rồi nhỉ?
Cậu vừa bối rối vừa lúng túng, nhất thời thật sự không biết nên đối mặt với chuyện này thế nào.
Ở bên kia.
Bùi Dã hóng gió một lát cũng tỉnh rượu không ít.
Sau khi hắn hơi tỉnh táo lại liền thấy hối hận.
Bây giờ hắn chỉ hận không thể quay lại nửa canh giờ trước, đấm cái tên uống rượu say khướt kia hai cú cho tỉnh lại, tránh để sau đó bản thân lại nói ra những lời ngu xuẩn cho đối phương nghe.
Giờ thì hay rồi, những lời không nên nói đã nói ra hết.
Hắn không biết phải tiếp tục đối mặt với Trì Kính Dao thế nào đây.
Liệu đối phương có sợ hắn không?
Hay là vì lý do đó mà chán ghét hắn?
Hoặc là sau này không muốn nhìn thấy hắn nữa.
Bùi Dã cười khổ một tiếng, chỉ cảm thấy mọi chuyện đều bị mình làm cho rối tung lên.
Nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy thoải mái trước giờ chưa từng có.
Cuối cùng hắn cũng không cần đau khổ che giấu tâm tư của mình nữa, cũng không cần tiếp tục diễn vai ca ca tốt trước mặt đối phương nữa. Nếu sau này chẳng may hắn không thể quay về, ít nhất đối phương cũng đã biết tình cảm của hắn.
“Tướng quân…….” Bùi Thanh ngửi được mùi rượu trên người hắn, lại thấy bộ dạng này liền biết chắc hắn đã gặp chuyện gì đó rồi.
“Bùi Thanh, chuẩn bị ngựa, quay về đại doanh.” Bùi Dã nói.
Bùi Thanh ngẩn ra, hỏi: “Bây giờ luôn ạ?”
“Ừm, bây giờ.” Bùi Dã nói.
Đầu óc của Bùi Thanh nhanh chóng hoạt động, gần như ngay lập tức có thể đoán được sự bất thường của Bùi Dã có liên quan tới Trì Kính Dao.
Trên đời này, người có thể khiến tướng quân nhà hắn bết bát tới vậy có lẽ chỉ có một mình Trì đại phu mà thôi.
Bùi Thanh đắn đo một lúc, hỏi: “Tướng quân, Trì đại phu có biết ngài muốn đi trong đêm nay không?”
Bùi Dã ngẩn ra, lẩm bẩm nói: “Có lẽ hắn cũng không muốn biết đâu.”
“Nếu ngài đi không từ biệt, e là Trì đại phu sẽ thấy rất buồn.” Bùi Thanh nói.
Bùi Dã nghe vậy cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút.
Hắn không biết Trì Kính Dao suy nghĩ thế nào sau khi biết được tình cảm của mình, nhưng với tính tình của Trì Kính Dao, khả năng sẽ không tuyệt tình như suy đoán của hắn. Những suy nghĩ cực đoan của hắn không phải là điều mà đối phương sẽ làm.
Nói không chừng đối phương không những không chán ghét hắn, thậm chí còn lo lắng cho an nguy của hắn.
Cuối cùng Bùi Dã cũng hiểu Trì Kính Dao, nhờ vào một câu nói của Bùi Thanh mà suy nghĩ thông suốt hơn.
“Tướng quân, ngày đầu tiên chúng ta tới biên thành, Dương tướng quân đã từng nói…… trước khi ra chiến trường không thể giữ lại khúc mắc với người khác, tránh để sau này chẳng may cả hai đều không giải quyết được khúc mắc này.” Bùi Thanh nói.
Hắn biết những lời này hơi xui xẻo, nhưng xưa giờ hắn không tin chuyện này, hắn chỉ biết tướng quân nhà hắn quan tâm tới Trì đại phu đến nhường nào.
Nếu để hôm nay hai người sinh ra hiềm khích, ngay cả lời chào tạm biệt cũng không nói, sau này bất kể là đối với tướng quân nhà hắn hay là Trì đại phu đều không phải chuyện tốt.
Giống như trước đây, Bùi Dã phạt Bùi Tiểu Ngũ đi rèn luyện vì cái tính bốc đồng, kết quả là Bùi Tiểu Ngũ chết đột ngột, ngoài miệng Bùi Dã không nói gì, nhưng trong lòng lại khó chịu biết bao, nếu không thì đã không uống nhiều rượu tới vậy. Cho nên Bùi Thanh nghĩ, đêm nay dù thế nào cũng phải khuyên người ở lại, ít nhất sáng mai tỉnh rượu còn có thể nói lời tạm biệt.
“Ngươi nói cũng đúng.” Bùi Dã cười khổ một tiếng nói: “Đêm nay ta cũng khốn nạn quá rồi.”
“Tướng quân chỉ đang quan tâm quá mức mà thôi.” Bùi Thanh vội nói.
Bùi Dã nghĩ nghĩ, nói: “Ngươi đi báo cho hắn, đêm nay ta uống hơi nhiều….. sẽ ngủ lại chỗ của ngươi.”
Chuyện cũng đã xảy ra, hắn không có dũng khí quay về ngủ cùng một phòng với Trì Kính Dao.
Tất nhiên Trì Kính Dao cũng sẽ cảm thấy bối rối.
Bùi Dã không muốn làm đối phương khó xử.
Trì Kính Dao đứng bên ngoài một lúc, thấy hơi lạnh rồi mới quay về phòng.
Trước khi vào phòng cậu vẫn hơi thấp thỏm, vì không biết Bùi Dã có ở bên trong hay không.
Nhưng khi bước vào không thấy bóng dáng của Bùi Dã đâu, trong lòng lại thấy hơi buồn.
Cậu cảm giác như mình sắp mất đi người nhị ca này…….
Trì Kính Dao đốt nến, ngồi ngây ngốc trên bàn một lúc, trong đầu vẫn luôn nhớ tới từng cảnh ở cùng Bùi Dã.
Lúc trước cậu không biết tình cảm của Bùi Dã, bất kể có thân mật thế nào với đối phương đều rất tự nhiên, nhưng bây giờ đã biết tình cảm của Bùi Dã, nghĩ lại khoảng thời gian hai người bên nhau, cảm giác đó lại không giống nữa.
Đêm giao thừa Bùi Dã đốt pháo cho cậu, tết Nguyên Tiêu trên lầu cổng thành cậu rúc trong lòng Bùi Dã tránh gió, Bùi Dã lén hôn cậu trong lúc cậu ngủ, cậu và Bùi Dã đã ngủ chung với nhau không biết bao nhiêu lần……
Tất cả ký ức của hai người đều bị bóp mép, lúc nhớ tới cũng thay đổi sắc mặt.
Chỉ là trong lúc nhất thời cậu không rõ rốt cuộc sự thay đổi này có ý nghĩa gì.
Đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên phát ra tiếng bước chân.
Trì Kính Dao ngẩn ra, tim đập nhanh hơn chút, thậm chí còn ngồi thẳng người theo phản xạ.
Cậu cũng không biết sao mình lại căng thẳng tới vậy nữa…….
Cho tới khi bên ngoài truyền tới tiếng của Bùi Thanh, Trì Kính Dao mới thở phào nhẹ nhõm.
“Sao lại là ngươi?” Trì Kính Dao mở cửa ra hỏi Bùi Thanh, nói xong cậu mới thấy không ổn, vội sửa lại: “Đã muộn thế này rồi, ngươi vẫn chưa ngủ sao?”
“Tướng quân uống hơi nhiều, sẽ ngủ lại ở chỗ ta. Ngài ấy sợ ngươi lo lắng nên sai ta tới đây báo cho ngươi một tiếng.” Bùi Thanh nói.
Trì Kính Dao nghe vậy gật gật đầu nói: “Ừm….. Ta biết rồi.”
Bùi Thanh nghe vậy đang định rời đi, lại bị Trì Kính Dao gọi lại.
“Trì đại phu có chuyện gì sao?” Bùi Thanh hỏi.
Trì Kính Dao định hỏi thử xem Bùi Dã thế nào, nhưng lại cảm thấy hơi bối rối, liền sửa lời: “Lần trước ta nói sẽ cho các ngươi cao chống nắng, nhị ca ta…… huynh ấy cứ quên. Ngươi đợi một chút, ta đi lấy cho ngươi.”
Cậu dứt lời liền về phòng lấy hai lọ cao chống nắng ra đưa cho Bùi Thanh.
Bùi Thanh nhận lấy lọ cao cậu đưa rồi nói cảm ơn, lại nói: “Sáng sớm mai ta và tướng quân sẽ quay về đại doanh.”
“Ừm, ta biết rồi.” Trì Kính Dao nói.
Bùi Thanh thấy cậu không nói gì nữa, liền dặn cậu đi ngủ sớm, cầm lấy hai lọ cao chống nắng rời đi.
Đêm đó, Trì Kính Dao không thể nào ngủ nổi.
Cho tới gần sáng hôm sau mới miễn cưỡng chợp mặt được một chút.
Nhưng mới chỉ ngủ được một lúc đã bị tiếng động bên ngoài đánh thức.
Cậu đứng dậy mặc y phục ra ngoài, vừa mở cửa liền thấy một bóng dáng cao ngất đứng dưới hành lang, chính là Bùi Dã.
“Nhị ca……” Trì Kính Dao buột miệng nói ra, gọi xong mới nhớ tới những lời tối qua của Bùi Dã, vội sửa lời: “Bùi….. Bùi tướng quân…….”
Bùi Dã thấy thiếu niên bối rối, trong lòng cũng hơi khó chịu.
Trì Kính Dao cũng không hẳn chán ghét hắn, nhưng xa cách thì khá rõ ràng.
“Tối hôm qua ta uống hơi nhiều, nói nhảm không ít……” Bùi Dã áy náy nói: “Không làm ngươi không vui chứ?”
“Không có.” Trì Kính Dao lắc lắc đầu, không biết sao trong lòng lại dâng lên cảm giác uất ức.
Cậu hơi giận Bùi Dã, không phải vì Bùi Dã có tâm tư đó đối với cậu, mà là vì tối qua sau khi Bùi Dã nói những lời đó khiến cậu không biết phải đối mặt với đối phương thế nào. Cậu không thể nào thân thiết như trước với Bùi Dã được, thậm chí đối phương còn không cho cậu gọi hắn là nhị ca!
Sau khi Bùi Dã thoáng thấy vẻ uất ức trong mắt Trì Kính Dao, nỗi áy náy trong lòng càng nhiều thêm.
Hắn nói: “Là lỗi của ta, ngươi cứ quên hết những lời ta đã nói đi.”
Trì Kính Dao thầm nghĩ, nói cũng đã nói rồi, nào có dễ quên như vậy?
Nhưng bây giờ cậu không dám chất vấn Bùi Dã, càng đừng nói tới chuyện làm nũng……
“Cố gắng chăm sóc bản thân, ta đi đây.” Tay Bùi Dã buông thõng bên người hơi nâng lên, nhưng cuối cùng lại thả về.
Trì Kính Dao nhìn theo bóng lưng của hắn, sống mũi cay cay, hai mắt nhất thời đỏ lên.
Cậu biết, Bùi Dã đi đợt này không biết bao giờ mới gặp lại.
Mà mỗi ngày sau này đối phương sẽ phải đối mặt với mối hiểm nguy mà cậu không thể tưởng tượng nổi.
“Bùi tướng quân……” Trì Kính Dao đột nhiên gọi hắn một tiếng.
Bùi Dã dừng bước chân, đứng tại chỗ xoay người lại nhìn về phía thiếu niên.
Trì Kính Dao hít hít cái mũi, nói: “Ngài cố bảo trọng.”
“Ừm.” Bùi Dã đáp lời, đứng tại chỗ một lúc lâu vẫn không đi.
Ngay lúc đó, trong lòng hắn lại thầm mong chờ, nếu đối phương chạy tới ôm hắn một cái giống như ngày trước thì tốt quá.
Nhưng đối phương lại không làm như vậy, chỉ đừng xa xa nhìn hắn mà thôi.
Bùi Dã biết, ngay lúc hắn bày tỏ tình cảm với Trì Kính Dao, hắn đã mất đi tất cả quyền lợi được đối phương chủ động thân thiết rồi.
Trừ khi một ngày nào đó đối phương chủ động bước về phía hắn, nếu không mọi hành động thân thiết của hắn đều là vượt quá giới hạn.
Sau khi Bùi Dã rời khỏi thôn trang, cả ngày Trì Kính Dao đều không yên lòng.
Cậu cũng không biết mình bị làm sao, chỉ cảm thấy hơi trống vắng.
Nguyễn Bao Tử thấy cậu không vui, chỉ nghĩ là cậu lo lắng cho Bùi Dã nên an ủi cậu vài câu.
Nhưng Nguyễn Bao Tử lại không quá giỏi an ủi người khác, nói nửa ngày ngược lại càng khiến Trì Kính Dao buồn hơn.
May là Nguyễn Bao Tử tự biết lấy mình, thấy bản thân không có khả năng an ủi người khác nên an phận không nói thêm nữa.
Trong lòng Trì Kính Dao thật sự khó chịu, cũng không biết nói với ai nên nghĩ hay là viết một lá thư cho Bùi Nguyên.
Dù sao ngoại trừ Bùi Dã ra, người thân thiết nhất với cậu chính là đám Bùi Nguyên.
Trước khi cậu viết thư nhà lại nhớ tới lá thư hôm đó Bùi Dã đọc cho cậu nghe, liền kéo ngăn bàn lấy ra, tự mình đọc lại một lần nữa.
Lúc ấy Bùi Dã giấu thư nhà không cho cậu xem, cậu vẫn chưa thể hiểu lý do là gì, bây giờ thì đã hiểu rồi.
Bùi Dã không muốn cậu nhìn thấy nội dung lá thư, vì Bùi Nguyên lấy chuyện “cầu hôn” để trêu chọc bọn cậu, điều này khiến Bùi Dã không vui. Lúc đó Trì Kính Dao vẫn chưa biểu lộ thái độ gì với nội dung phần này, vì cậu cũng không biết phải đáp lại thế nào.
Trước khi đến với thế giới này, cậu cũng chưa từng thích ai, càng đừng nói tới chuyện lập gia đình.
Trì Kính Dao cũng tính là kiểu người hơi chậm hiểu về mặt tình cảm, cậu sống 19 năm ở xã hội hiện đại trước khi xuyên sách mà chưa từng yêu đương, thậm chí ngay cả yêu thầm cũng chưa từng.
Cậu cũng không biết mình sẽ thích kiểu người như thế nào.
Hành động tối qua của Bùi Dã như vứt cho cậu một vấn đề nan giải, buộc cậu phải suy nghĩ về nó.
Hôm qua cậu đã suy nghĩ cả đêm, nhưng đáp án nhận được chỉ là sự mờ mịt ngày càng tăng.
Trước giờ cậu luôn coi Bùi Dã là nhị ca, nhưng bây giờ Bùi Dã nói thích cậu, cậu không biết nên làm gì hết.
Không ai dạy cho cậu chuyện này, cậu cũng dốt đặc cán mai về nó.
Nghĩ tới Bùi Dã, thiếu niên chỉ cảm thấy đầu óc rối tung, cũng không viết nổi thư nhà nữa.
Cậu cất kỹ lá thư Bùi Nguyên gửi rồi đặt lại vào trong ngăn kéo.
Lúc cậu mở ngăn kéo ra, ánh mắt lơ đãng nhìn qua thoại bản bên trong, liền tiện tay lấy ra xem thử.
Sau khi Dương Diệu đưa thoại bản cho cậu, cậu vẫn chưa có dịp đọc, lần “đọc” thoại bản gián tiếp duy nhất là Bùi Dã đọc cho cậu nghe, hình như tên là [Thê tử ngoan ngoãn của thợ săn thô kệch]…….. Trì Kính Dao lấy ra cuốn thoại bản ở dưới cùng, duỗi tay lật nếp gấp trên trang bìa ra liền thấy được hai chữ “nam thê” bị che bên dưới.
Trì Kính Dao:……
Thoại bản này kể về chuyện của hai nam nhân sao?
Đêm đó rõ ràng Bùi Dã đọc là thê tử, từ đầu tới cuối không hề nói với cậu thê tử là nam!!!
Thiếu niên mở thoại bản ra, lúc này mới phát hiện trang nào bên trong cũng viết là nam thê, nhưng lúc Bùi Dã đọc cho cậu cố ý đổi thành thê tử, thế nên mới làm cậu tưởng người ta là nữ.
Sau khi Trì Kính Dao lật vài tờ, chợt nhớ ra hình như trước đó từng nghe qua thoại bản này rồi.
Đúng rồi, chính là lúc bệnh dịch, có binh sĩ dùng giọng đùa cợt nói về thoại bản này……
Nhưng vì loại thoại bản này cũng không hiếm thấy, hơn nữa Bùi Dã cố ý lảng tránh điểm quan trọng nên đêm đó cậu nghe mà không nghĩ gì hết.
Chỉ là sao Bùi Dã lại phải che giấu thân phận “nam thê”?
Rõ ràng hắn có thể dựa vào thoại bản để thăm dò Trì Kính Dao thử, hoặc là quan sát phản ứng của Trì Kính Dao, cũng có thể nói bóng nói gió để ám chỉ điều gì đó, đây chính là cơ hội rất tốt mà, nhưng sao Bùi Dã lại không làm vậy.
Ngay lúc đó, trong lòng Trì Kính Dao đột nhiên cảm thấy hơi ấm lòng.
Nhị ca của cậu là một quân tử đoan chính, dù tâm tư hắn có thế nào cũng không giở trò vì sự ngu ngơ của cậu.
Với trình độ chậm hiểu của Trì Kính Dao về mấy chuyện này, nếu Bùi Dã muốn thao túng cậu quả thật là dễ như trở bàn tay.
Nhưng Bùi Dã không làm vậy…….
Thậm chí sau khi hắn nhận ra tình cảm của mình, ngay cả việc ôm thiếu niên một cái cũng không dám, sợ thất lễ với người ta.
Nếu không có chuyện uống quá chén tối hôm qua, e là hắn sẽ chôn vùi phần tình cảm này thật chặt.
Nếu như vậy, nụ hôn của Bùi Dã thật lâu về trước nói không chừng cũng không phải là cố tình.
Nhớ tới chuyện đêm đó, Trì Kính Dao lại bắt đầu thấy bối rối……
Bất kể là cố tình hay vô tình thì chắc chắn là đã hôn không thể chối cãi.
Hơn nữa đó là nụ hôn đầu của Trì Kính Dao…….
“Trì đại phu…… Ta có thể vào được không?” Ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng của Dương Diệu.
Trì Kính Dao vội thu lại tâm trạng rối tung rối mù, lên tiếng bảo Dương Diệu đi vào.
“Ha ha, ta sợ ngươi nhớ Đại Lão nên dẫn nó tới gặp ngươi.” Dương Diệu ôm Đại Lão trong lòng bước vào.
Mấy ngày nay Dương Diệu không biết dùng cách nào để nịnh Đại Lão vui vẻ, thậm chí còn đồng ý ngủ lại phòng của hắn.
Trì Kính Dao biết hắn thích khỉ, liền để Đại Lão đi theo hắn chơi mấy ngày.
“Sao ngươi không đi?” Trì Kính Dao kinh ngạc nói: “Ta tưởng ngươi đi theo bọn họ rồi?”
“Haiz, cũng giống với ngươi, có người quản……” Dương Diệu bĩu môi nói: “Cha ta không cho ta đi ra tiền tuyến.”
Hắn nói xong còn làm vẻ mặt “ngươi hiểu mà” với Trì Kính Dao.
Đương nhiên Trì Kính Dao hiểu, nếu tối hôm qua cậu không nói muốn đi theo Bùi Dã, đối phương đã không mất khống chế như vậy……
“Dựa theo quy định của Đại Du, ta là con một của cha ta, có thể không cần nhập ngũ. Ta đi theo tới doanh trại Kỳ Châu chỉ là để rèn luyện, quân lương cùng được trích ra từ lương của cha ta.” Dương Diệu nói: “Nói trắng ra là ta chỉ tới doanh trại Kỳ Châu kiếm cơm sống qua ngày mà thôi.”
Trì Kính Dao nghe vậy không khỏi bật cười.
“Ngươi cũng vậy……” Dương Diệu nói: “Bùi tướng quân không cho ngươi đi theo, ta cảm thấy cũng đúng.”
“Ta cũng không phải người oai phong lẫm liệt gì nhiều, chỉ cảm thấy chiến tranh sắp nổ ra, muốn góp chút sức mà thôi.” Trì Kính Dao nói.
“Ngươi cứ cố gắng dành sức chế thuốc là cũng không kém ai rồi.” Dương Diệu nói: “Dù sao thì ta nghĩ thế này, ta sẽ theo ngươi chế thuốc, coi như là cứu không ít người, đúng không?”
Trì Kính Dao gật gật đầu nói: “Ừm, ngươi nghĩ vậy rất đúng.”
“Một khi đã vậy, ngươi cũng đừng cố chấp nữa.” Dương Diệu nói: ‘Ta biết ngươi thương Bùi tướng quân, nhưng nếu ngươi đi theo ra tiền tuyến, lúc hắn đánh giặc nói không chừng còn phải để ý ngươi, như vậy không tốt chút nào. Biết ngươi ở đây đợi hắn thì hắn sẽ càng cố gặp bảo vệ mình hơn.”
Trì Kính Dao nghe hắn nói vậy cũng cảm thấy đầu óc thông suốt hơn.
Cậu nhìn Dương Diệu một lúc lâu, thầm nghĩ Dương Diệu này nhìn có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng thật ra rất biết cách an ủi người khác.
“Đọc sách à?” Dương Diệu tiến tới trước bàn nhìn qua chồng thoại bản trên bàn, cuốn [Nam thê ngoan ngoãn của thợ săn thô kệch] ở ngay trên đầu: “Ngươi đọc cuốn này chưa?”
“Coi như là đọc rồi đi……” Trì Kính Dao nói.
Mặc dù cậu không tự đọc, nhưng cũng biết đại khái nội dung của nó rồi.
“Lần này đến ta cũng mang cho Bao Tử không ít thoại bản, hôm nay lúc ta đến phòng hắn, tiện tay mở ra xem thử liền phát hiện ba trang bị xé từ một cuốn thoại bản khác.” Dương Diệu nói xong lấy ra mấy tờ giấy đặt lên bàn, nói: “Không biết ai lại thất đức như vậy, xé mất mấy trang trong cuốn thoại bản, sau đó có lẽ vẫn còn chút lương tâm trả lại, nhưng lại trả nhầm chỗ.”
Trì Kính Dao lấy mấy tờ giấy kia nhìn thử, phát hiện đây chính là ba tờ còn thiếu trong cuốn [Nam thê ngoan ngoãn của thợ săn thô kệch].
“Ha ha……” Dương Diệu cười sâu xa, nói với Trì Kính Dao: “Ta lén đọc thử một lần, cũng khá kích thích đấy.”
Trì Kính Dao nhíu mày, chợt nhớ ra những trang bị thiếu trong cuốn thoại bản chính là thời khắc quan trọng, dù sao thì sau ba tờ hai nhân vật đã đỏ mặt, tất nhiên trong ba tờ đó phải xảy ra chuyện gì đó.
“Kích thích vậy sao ngươi không giữ lại đọc?” Trì Kính Dao vừa đặt mấy tờ giấy vào lại trong thoại bản, vừa thuận miệng nói.
“Vậy sao được, đây là tình tiết quan trọng mà.” Dương Diệu nói: “Không phải do ta sợ làm trễ nãi việc đọc sách của các ngươi sao……”
Trì Kính Dao giương mắt nhìn về phía Dương Diệu, cảm giác hình như đối phương đang nói ẩn ý.
“Haiz, quan hệ của chúng ta cũng không khác huynh đệ ruột nhỉ?” Dương Diệu lôi kéo cậu làm thân.
Trì Kính Dao thầm nghĩ chắc là còn kém nhiều lắm, nhưng cậu cũng không ghét Dương Diệu, thật sự coi hắn là bằng hữu.
“Ta hỏi ngươi chuyện này……” Dương Diệu nhỏ giọng, vẻ mặt cũng rất kỳ cục, hỏi: “Ngươi và Bùi tướng quân, hai người các ngươi….. từng thân mật chưa?”
Trì Kính Dao nghe vậy kinh ngạc, hỏi: “Ngươi….. Sao ngươi…… ngươi……”
“Ngươi đừng thấy xấu hổ, ta không có ý gì khác, chỉ là rảnh rỗi hỏi thăm tí thôi.” Dương Diệu thấy vẻ mặt đó của thiếu niên, chỉ nghĩ là cậu ngại ngùng, vội trấn an: “Ngươi không muốn nói thì coi như ta chưa hỏi gì đi…… Ta cũng hơi nhiều chuyện, chuyện thế này sao lại có thể hỏi tùy tiện vậy được.”
Trì Kính Dao nhíu mày nhìn hắn, rõ ràng vẫn không biết sao Dương Diệu lại biết chuyện này.
Chính cậu tới tối qua mới biết được, sao mà Dương Diệu đã biết rồi?
Không đúng….. với tính cách của Bùi Dã, tuyệt đối không thể nói chuyện này cho người khác biết.
Vậy sao Dương Diệu lại biết được nhỉ?
“Ta thật sự không có ý gì khác, ngươi đừng để trong lòng, ta cũng không phải người không đứng đắn gì.” Dương Diệu vội nói.
Trì Kính Dao nhìn hắn, hỏi: “Sao mà ngươi biết….. chuyện này?”
“Ta…… không phải ngươi nói cho ta biết sao?” Dương Diệu bị cậu hỏi mà lơ ngơ.
“Ta nói cho ngươi bao giờ?” Trì Kính Dao mờ mịt nói.
Dương Diệu nghĩ nghĩ, nói: “Chính vào mấy năm trước khi chúng ta mới quen biết, ngươi nói với ta ngươi là tức phụ nuôi từ nhỏ của Bùi Dã, lúc đó ta đã biết rồi.”
Trì Kính Dao:…….
Đây là chuyện gì vậy trời?
Mạch não của Dương Diệu quả thật quá ảo!
“Có vấn đề gì sao?” Dương Diệu hỏi.
“Không…… Không có vấn đề gì.” Trì Kính Dao nói.
Cậu cũng không biết nên giải thích như thế nào với Dương Diệu, chỉ sợ càng nói càng rối, nên quyết định tạm thời không giải thích, để mặc hắn tiếp tục hiểu lầm đi.
Hơn nữa miệng tiểu tử Dương Diệu này cũng kín ra phết, hiểu lầm bao năm như thế mà cũng chưa từng nói cho đương sự là cậu nghe……
Dương Diệu tự rước lấy xấu hổ, không dám ở lại lâu, an ủi thiếu niên vài câu rồi đi.
Trì Kính Dao nghĩ tới sự hiểu lầm của hắn, không khỏi thấy hơi dở khóc dở cười, thầm nghĩ chuyện như vậy e là chỉ có mình Dương Diệu mới tin là thật thôi.
Có đôi lúc cậu cũng không biết nên nói Dương Diệu thông minh hay là ngốc nghếch nữa.
Ánh mắt Trì Kính Dao lơ đãng rơi trên cuốn thoại bản, sau một thoáng do dự, cậu cầm lấy cuốn thoại bản kia lên, ma xui quỷ khiến mà lật xem mấy tờ mình vừa để vào.
Đêm đó Bùi Dã đọc truyện này cho cậu nghe tới đoạn gã thợ săn và thê tử trú mưa trong căn nhà gỗ.
Nói đúng ra là gã thợ săn và nam thê……
Trong thoại bản viết, thợ săn sưởi ấm cho nam thê, hai người dần sát tới gần, đôi môi dán vào nhau…….
Gã thợ săn kia trước giờ chưa từng động lòng với ai, tới giờ khắc này mới coi là có mối tình đầu.
Nhưng hắn lại rất có thiên phú trong chuyện thân mật với người khác……
Trì Kính Dao đọc xong mấy tờ kia, khuôn mặt gần như đã đỏ bừng.
Cậu đặt thoại bản xuống, đứng dậy đi rót một chén nước uống hết một hơi.
Nhưng trong đầu cậu cứ hiện lên tình tiết trong thoại bản, không thể gạt đi được, điều này khiến cậu thấy rất bối rối.
Thật ra trước khi xuyên sách, cậu cũng từng xem chút phim ngắn vì tò mò, cậu cũng không cảm thấy chuyện này có gì xấu hổ, vì cậu biết đây là chuyện bình thường. Sở dĩ con người có thể sinh sản là vì những hành động thân mật và kích thích nguyên thủy nhất này.
Lý do cậu thấy bối rối không phải vì những điều này, mà vì lúc cậu đọc thoại bản cứ nghĩ gã thợ săn kia là Bùi Dã. Lúc đầu cậu thậm chí không chú ý tới, cho tới khi nam thê kia gọi đối phương là “nhị ca”, cậu mới chợt phản ứng lại, cậu bổ não ra bộ dạng của thợ săn là Bùi Dã.
Trì Kính Dao nhịn không được lại nghĩ, may là Bùi Dã không đọc mấy tờ này, nếu không không biết hắn sẽ có suy nghĩ gì.
– ———————————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Bùi Dã: Giữ kỹ, đợi ta về đọc cùng!
– ———————————————————
Hết chương 84.