Editor: Vĩ không gei
– ——————————————————–
Hai người ở trong khe hở đợi tới khi động tĩnh bên ngoài bình ổn mới đi ra.
Bùi Dã thăm dò xung quanh trước, xác định bốn phía không có gì khác thường mới bảo Trì Kính Dao đi ra theo. Được tại ~ t𝗋umt𝗋uy en.vn ~
Lầu cổng thành mới nãy náo nhiệt không thôi, lúc này đã không thấy một bóng người, ngay cả ngã tư bên dưới cũng im ắng hơn rất nhiều. Trì Kính Dao đứng trên lầu cổng thành, thậm chí có thể nghe mang máng được tiếng lính tuần tra nói chuyện bên dưới.
Bùi Dã đứng một mình ở bên cạnh một lát để bình tĩnh lại, Trì Kính Dao cũng không dám đi xa, ngoan ngoãn đi theo sau hắn.
Lúc này lầu cổng thành vắng tanh, hơn nữa trời đã vào khuya, gió thổi kèm khí lạnh ùa vào người như mọc thêm chân.
Trước giờ Trì Kính Dao không chịu lạnh nổi, lúc này bị lạnh tới mức răng run cầm cập.
“Nhị ca…….” Trì Kính Dao đợi một lúc, thấy Bùi Dã vẫn không có ý định rời đi, liền nhỏ giọng gọi hắn một tiếng.
“Đừng nói gì hết.” Bùi Dã tưởng cậu lại muốn an ủi mình, vội trầm giọng ngăn lại.
“Ta không nói về….. chuyện kia.” Trì Kính Dao nhỏ giọng nói: “Trên lầu cổng thành không còn ai, gió lại lớn, ta lạnh.”
Bùi Dã ngẩn ra, lúc này mới nhớ ra trời đã vào khuya rồi.
Hắn quay đầu nhìn qua Trì Kính Dao, duỗi tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho thiếu niên một chút, sau đó vội dẫn cậu đi xuống.
Bùi Thanh vẫn chờ ở góc tối, thấy hai người xuống liền đi tới.
“Vừa nãy làm sao vậy?” Bùi Dã hỏi.
“Trại tuần tra đang bắt người, hình như có người cho nổ thuốc súng.” Bùi Thanh nói.
Tiếng nổ vừa nãy quá lớn, Bùi Dã đã sớm đoán khả năng cao là thuốc súng, nhưng bây giờ được chứng thực thì hắn vẫn hơi kinh ngạc. Nghe tiếng động đó có vẻ lượng thuốc cũng không nhỏ, nếu nổ trong đám người thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Trì Kính Dao nghe vậy vội hỏi: “Có ai bị thương không?”
“Có vài dân thường bị thương, đã được người của trại tuần tra đưa tới y quán rồi.” Bùi Thanh nói.
Trì Kính Dao theo phản xạ muốn nói có cần phải đi tới y quán xem thử không, nhưng nghĩ lại bây giờ không nên đến, hơn nữa nếu người đã được đưa tới y quán thì cũng có người chăm sóc, thật ra cũng không cần cậu để tâm.
“Ta nghe huynh đệ trong trại tuần tra nói hai câu, thủ phạm có thể là mật thám của Trần Quốc.” Bùi Thanh lại nói.
Bùi Dã nghe vậy dừng bước chân một chút, dường như đang suy xét có cần đến xem thử hay không.
Mấy năm nay bọn hắn đóng quân ở biên thành, quan hệ với trại tuần tra cũng không tệ, thường xuyên qua lại cho nên mấy quản sự bên đó đều quen hắn. Nhưng cuối cùng Bùi Dã vẫn từ bỏ suy nghĩ này, định dẫn Trì Kính Dao về quán trọ nghỉ ngơi.
Mùa đông ở biên thành, vào đêm ngoài trời rất lạnh, hắn không muốn dẫn theo thiếu niên chạy qua chạy lại, chẳng may làm người ta lạnh phát bệnh thì lại phiền.
“Ngươi đi xem thử đi.” Bùi Dã nói với Bùi Thanh: “Có gì thì tới báo cho ta một tiếng.”
Bùi Thanh đáp lời, đang định rời đi thì Trì Kính Dao đột nhiên gọi hắn lại.
“Bùi Thanh ca, các ngươi định thẩm vấn người bắt được đêm nay sao?” Trì Kính Dao hỏi.
“Ừm, người bên trại tuần tra thẩm vấn, ta chỉ tới xem thử thôi.” Bùi Thanh nói.
Trì Kính Dao nhìn về phía Bùi Dã, nói: “Nhị ca, có muốn cho bọn họ một viên thuốc đó của chúng ta không?”
Bùi Dã nghe vậy nhớ ra Trì Kính Dao đang nói tới loại thuốc khiến người ta nói thật, liền gật gật đầu.
Bùi Thanh nhận lấy viên thuốc Trì Kính Dao đưa rồi xoay người biến mất trong màn đêm.
Hai người tìm một quán trọ ở gần, Bùi Dã bảo người cho một gian phòng phía trên.
Hắn nhân lúc tiểu nhị đi chuẩn bị nước ấm, nhìn xung quanh quán trọ một lượt, xác định không có gì khác thường mới quay về phòng.
Trì Kính Dao đang ngồi trên giường thấp, cầm trong tay cái bánh tổ chiên đã nguội lạnh, hình như đang định ăn.
Bùi Dã thấy thế liền lấy cái bánh tổ trong tay cậu, nói: “Nguội hết rồi, cẩn thận đau bụng.”
Hắn vừa dứt lời liền nghe thấy bụng của Trì Kính Dao reo lên một tiếng.
Bùi Dã nghe vậy hơi bất đắc dĩ, đi tìm tiểu nhị gọi hai bát mì nóng.
Không bao lâu sau, mì đã được bưng lên.
“Đêm nay vốn định dẫn ngươi đi chơi một chuyến tận hứng, không ngờ lại gặp phải chuyện này.” Bùi Dã nói.
Trì Kính Dao vừa phồng miệng ăn mì, vừa nói: “Không phải chúng ta đã chơi hết những thứ nên chơi rồi sao?”
“Sợ không?” Bùi Dã nhìn cậu hỏi.
“Lúc đầu hơi sợ, sau đó huynh…..” Trì Kính Dao nghĩ tới chút chuyện xấu hổ của Bùi Dã, vội ngừng câu nói, cười ngại ngùng.
Bùi Dã khó khăn lắm mới quên được chuyện này, lúc này lại bị Trì Kính Dao nhắc tới, sắc mặt nhất thời hơi cứng đờ.
“Nhị ca, chúng ta là huynh đệ, chuyện này cũng không có gì phải ngại, có lúc ta cũng như vậy……” Trì Kính Dao có ý an ủi hắn, nói: “Ở đây ta có thuốc thanh nhiệt giải độc, hay là ta cho huynh mấy viên…..”
“Đừng nhắc lại chuyện này nữa.” Bùi Dã cho cậu một ánh mắt cảnh cáo, thấp giọng nói.
Trì Kính Dao vội duỗi tay làm động tác khóa miệng, tỏ vẻ cam đoan sẽ không nói ra.
Hai người ăn mì xong, lại rửa mặt đơn giản một phen.
Lúc định nghỉ ngơi thì Bùi Thanh tới.
“Bùi Thanh ca sao lại tìm được huynh vậy?” Trì Kính Dao tò mò hỏi.
“Hai người ở chung lâu sẽ có sự ăn ý.” Bùi Dã nói: “Quán trọ này tốt nhất ở gần đây, cũng khá an toàn, khá thoải mái. Ta dẫn theo ngươi nên tất nhiên hắn sẽ đoán được nơi này. Mà một quán trọ bình thường chỉ có mấy gian phòng trên lầu, ta chọn một gian ở xa cầu thanh nhất, lại ở cuối hành lang, nếu có chuyện gì thì nhảy cửa sổ rời đi cũng tiện.”
Trì Kính Dao nghe vậy gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Bùi Dã nhất thời lộ vài phần sùng bái.
Cậu cảm thấy lúc này nhị ca nhà mình rất có khí chất của cao thủ giang hồ.
“Thẩm vấn thế nào?” Bùi Dã hỏi.
“Viên thuốc kia của Trì đại phu rất hữu dụng, mật thám đó gần như hỏi gì đáp nấy.” Bùi Thanh nói: “Theo lời khai của hắn, hắn đã ẩn nấp ở trong thành mấy ngày rồi, mục đích là cùng đồng bọn tạo một trận rối loạn trên lầu cổng thành vào ngày tết Nguyên Tiêu hôm nay, thu hút sự chú ý của trại tuần tra, để mật thám ngoài thành nhân cơ hội trà trộn vào.”
Không ngờ là mấy ngày nay hắn bị mất liên lạc với đồng bọn, gần tới tết Nguyên Tiêu mà vẫn không gặp được.
“Bọn chúng và đám Trần Quốc là kiểu liên hệ một chiều, không thể liên lạc ngược lại được, cho nên đêm nay hắn chỉ có thể một mình chấp hành nhiệm vụ.” Bùi Thanh nói: “Không ngờ đêm nay trại tuần tra đẩy mạnh canh gác, lúc hắn đang vận chuyển thuốc súng chỉ có thể lẩn vào đám người để né tránh người của trại tuần tra……. kết quả là ngòi nổ thuốc súng của hắn vô tình bị đốt cháy bởi que đốt pháo hoa của người khác.”
Người đó không còn cách nào khác, đành phải bỏ lại thuốc súng để chạy trốn, cuối cùng vẫn bị người của trại tuần tra đuổi theo.
May là lúc đó rất nhiều người ở trên lầu cổng thành, hoặc là ở trên lầu của quán trà quán rượu để xem pháo hoa, người trên ngã tư ngược lại không quá đông. Mà sau khi thuốc súng của người kia bị đốt, lính tuần tra cũng đã cảnh báo, cho nên người bị thương cũng không nhiều.
“Ngoại thành có động tĩnh không?” Bùi Dã hỏi.
“Trại tuần tra đều có đề phòng trước, tăng người ở ngoại thành, nhưng không hề xuất hiện người mà mật thám kia nhắc tới.” Bùi Thanh nói.
Nói cách khác, những người trong ngoài phối hợp với mật thám đã thất hứa. Mà mật thám này vì không thể liên lạc với đồng bọn nên căn bản không biết nhiệm vụ bị hủy bỏ, còn ngây ngốc ôm thuốc súng đi tạo chút động tĩnh, không ngờ cuối cùng lại đưa mình vào đại lao của trại tuần tra.
Trì Kính Dao:……..
Không biết nên nói người này xui xẻo hay là xứng đáng nữa.
“Trần Quốc gần đây im ắng, ngay cả mật thám bên đó cũng xảy ra vấn đề…….” Bùi Dã nhíu mày nói: “Cứ có cảm giác không ổn.”
Bùi Thanh nói: “Trinh thám của chúng ta gần đây vẫn luôn quan sát, bọn họ quả thật không có động tĩnh gì, cả đại doanh Trần Quốc cũng rất an phận.”
Trì Kính Dao nhỏ giọng nói: “Có lẽ nào do trời quá lạnh nên không muốn khai chiến không?”
“Cũng có thể, nói không chừng bọn chúng cũng sợ lạnh giống ngươi.” Bùi Dã nói.
Trì Kính Dao:…….
Nghe như nhị ca cậu đang châm chọc cậu vậy.
“Muốn cho mấy người lần trước được phái tới ám sát huynh đi thăm dò thử không?” Trì Kính Dao nói.
Bùi Dã nghe vậy ngẩn ra, lập tức hiểu được Trì Kính Dao đang nhắc tới mấy mật thám lần trước cậu cứu.
Mấy người này Bùi Dã giao cho Trì Kính Dao, nhưng Trì Kính Dao cũng không biết dùng bọn họ vào việc gì, chỉ có thể sai họ đi làm chút việc nặng, coi như “gáo vàng múc nước giếng bùn”.
Mặc dù bọn họ không được coi là mật thám quá xuất sắc, nhưng dù sao cũng sống lâu ở Trần Quốc, nhất định sẽ hiểu nhiều thứ hơn trinh thám doanh trại Kỳ Châu phái đi.
“Cách này quả thật không tồi.” Bùi Thanh nói: “Đến lúc đó khi họ thám thính về, nếu chúng ta lo lắng thì có thể cho họ uống một viên thuốc kia của Trì đại phu.”
Trì Kính Dao nói: “Thật sự lo lắng thì cũng có thể phái người của chúng ta đi theo bọn họ.”
“Cứ làm vậy đi.” Bùi Dã nói với Bùi Thanh: “Ngày mai ngươi đưa hắn qua đi, ta sẽ tự mình nói với Dương tướng quân.”
Bùi Thanh nghe vậy vội vâng lời.
Đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, Trì Kính Dao đã sớm kiệt sức.
Cậu nằm trên giường một lúc đã ngủ luôn.
Tới sau nửa đêm cậu bị nước tiểu nghẹn tỉnh, lúc này mới phát hiện Bùi Dã đưa lưng về phía cậu, cơ thể cũng dán sát ở mép giường, hận không thể cách xa cậu vạn dặm. Trì Kính Dao mơ mơ màng màng lẩm bẩm, bảo sao cậu cứ cảm thấy lạnh.
Trì Kính Dao khoác thêm ngoại bào đứng dậy, mới vừa xuống giường chợt nghe thấy tiếng của Bùi Dã.
“Ngươi đi đâu đấy?” Bùi Dã hỏi.
“Ta đi tiểu một chút.” Trì Kính Dao nói.
“Dưới giường có cái bô.” Bùi Dã thản nhiên nói: “Trước khi ngủ ta đã kiểm tra rồi, rất sạch sẽ.”
Trì Kính Dao nghe vậy vội lấy cái bô dưới giường ra, cởi đai lưng bắt đầu giải quyết nỗi buồn, cũng không kiêng dè Bùi Dã.
Bùi Dã nằm nghiêng trên giường, vừa lúc đối mặt với cậu, thấy thế giật mình một cái, hơi không tự nhiên xoay người nằm ngang.
Trì Kính Dao không chú ý tới sự khác thường của Bùi Dã, giải quyết xong liền lò mò quay lại ổ chăn.
“Nhị ca, huynh nằm sát vào đây một chút đi!” Trì Kính Dao nói: “Bảo sao ổ chăn của ta cả đêm vẫn chưa thấy ấm.”
Thiếu niên nói xong không chút khách khí tiến sát vào người Bùi Dã, tìm một tư thế thoải mái tựa vào người hắn ngủ.
Bùi Dã thở dài, tạm thời dẹp những suy nghĩ lung tung đầy đầu sang một bên, duỗi tay ôm lấy thiếu niên, kéo người thật sát vào lòng. Không ngờ Trì Kính Dao rất “tự giác”, đã ngủ rồi mà vẫn như con bạch tuộc, dùng cả tay lẫn chân nhanh chóng quấn lấy người Bùi Dã, coi Bùi Dã như cái lò sưởi hình người.
Sau nửa đêm, vì trên người ấm áp nên Trì Kính Dao ngủ cực kỳ ngon lành.
Sáng sớm khi cậu tỉnh lại liền thấy Bùi Dã còn chưa mặc ngoại bào, đang thất thần ngồi ở một bên khác trên giường thấp.
“Nhị ca? Huynh ngồi đó làm gì?” Trì Kính Dao hỏi.
Bùi Dã giương mắt nhìn cậu một cái, ho nhẹ một tiếng, nói: “Không có gì, dậy hơi sớm thôi.”
Trì Kính Dao đứng dậy mặc y phục, thoáng nhìn qua đồ trong trên người Bùi Dã hình như hơi bất thường, nhất là cái quần nhìn ngắn một khúc, có vẻ không vừa người, vì thế mờ mịt hỏi: “Nhị ca, quần ngủ của huynh hình như ngắn đi nhỉ?”
Dường như Bùi Dã không muốn trả lời vấn đề này, lấy ngoại bào của mình mặc vào, giọng rầu rĩ nói: “Dẫn ngươi ra ngoài ăn bữa sáng.”
“Được.” Trì Kính Dao không hỏi lại nữa, vội mặc y phục quấn khăn quàng, đi theo Bùi Dã ra quán trọ.
Không biết vì sao Trì Kính Dao cứ cảm thấy tâm trạng sáng nay của Bùi Dã không ổn lắm, hình như hơi lơ đãng.
Lúc hai người đi tới sảnh trước của quán trọ để trả phòng, tiểu nhị hỏi Bùi Dã: “Khách quan, đồ sáng nay ngài thay đã được giặt sạch, không biết nên đưa về quý phủ hay là……”
“Vứt.” Bùi Dã trả bạc xong, dẫn theo Trì Kính Dao đi ra khỏi quán trọ không quay đầu lại.
“Nhị ca…… y phục của huynh bị bẩn sao?” Trì Kính Dao đi sau hắn hỏi.
Bùi Dã nhíu mày, đột nhiên dừng bước lại.
Trì Kính Dao suýt nữa đụng vào người hắn.
“Làm sao vậy?” Trì Kính Dao hỏi.
“Sau khi về, ngươi cho ta chút thuốc thanh nhiệt giải độc đi.” Bùi Dã trầm giọng nói.
Trì Kính Dao:…….
Nhị ca nhà cậu cuối cùng cũng thừa nhận mình tràn đầy tinh lực rồi sao?
– ——————————————————–
Tác giả có lời muốn nói:
Trì Kính Dao: Bí ẩn chưa có lời giải, vì sao sáng sớm nhị ca đã phải thay quần?
– ——————————————————–
Hết chương 71.
(Vĩ): Happy New Year 2024 🎇🎇🎇, chúc mọi người một năm mới thật vui vẻ và thành công nhe 😘😘😘, tặng mọi người 2 chương mới, hy vọng sẽ hoàn thành chính văn truyện này trước tết âm 🙏🙏🙏