Editor: Vĩ không gei
– ——————————————————-
Đêm đó, sau khi bôi thuốc xong cuối cùng Trì Kính Dao cũng ngủ yên ổn chút.
Sáng sớm hôm sau, trời mới tờ mờ sáng mà Bùi Dã đã dậy đi ra ngoài huấn luyện. Mặc dù bây giờ trời lạnh nhưng hắn vẫn rất quy củ, trừ khi có chuyện quan trọng, nếu không mỗi ngày đều huấn luyện cùng đám lính.
Lúc Trì Kính Dao tỉnh dậy, Bùi Dã đã sớm huấn luyện xong quay lại.
“Dậy rửa mặt, ăn chút gì đó đi.” Bùi Dã vừa chỉnh lại tóc giúp cậu, vừa nói: “Trong đám mật thám hôm qua có mấy tên không dễ đối phó, ngươi cũng đừng phí công, ta đã cho người xử lý rồi. Trong số người còn lại có 5-6 tên có thể làm theo cách của người thử. Vừa nãy ta dặn Bùi Thanh, lát nữa ăn chút gì đó rồi bảo hắn mang người tới, có chuyện gì ngươi cứ việc tìm hắn là được.”
Trì Kính Dao gật gật đầu, hỏi: “Nhị ca, huynh muốn đi đâu sao?”
“Ta không đi đâu hết, ở đây xử lý quân vụ thôi.” Bùi Dã nghĩ nghĩ, lại nói: “Còn nữa, nếu ngươi có thể làm mấy người đó quy thuận thì coi như người của ngươi, sau này ngươi muốn sai họ làm gì cũng được.”
“Thật sao?” Trì Kính Dao vừa mừng vừa lo, vội nói: “Để ta nghĩ kỹ lại đã.”
Bùi Dã cười nhạt, lại nói: “Cứ suy nghĩ từ từ, thời gian thì không thiếu, chúng ta sẽ ở lại trại quân sự này tới đón giao thừa, chắc phải qua năm mới mới quay về đại doanh.”
Trì Kính Dao tính toán, cách năm mới cũng không còn bao nhiêu ngày.
“Lỗ đại ca thì sao?” Trì Kính Dao hỏi.
“Hôm nay ta đã cho người thay hắn đưa thư nhà đến đại doanh rồi, người được phái đi sẽ đem thư nhà trong đại doanh về đưa cho hắn.” Bùi Dã nói: “Mấy ngày tới cho hắn nghỉ ở đây một chút.”
Mặc dù Lỗ Minh vẫn đáng tin, nhưng để tránh thêm rắc rối, Bùi Dã không cho hắn tới đại doanh, tránh để vạ miệng lại làm lộ thân phận thật sự của Trì Kính Dao.
Hôm đó sau khi dùng bữa sáng, Trì Kính Dao liền dẫn theo Đại Lão và Nguyễn Bao Tử đi tới doanh trại đã sắp xếp cho mấy mật thám kia.
Những mật thám đó lúc trước từng uống [Thuốc nói thật], nói ra hết thảy những cách để ám sát người, cho nên Trì Kính Dao gặp lại họ cũng không cần dùng hương.
“Chuyện hôm qua nhất định các ngươi đều nhớ rõ, ta cũng không nhiều lời.” Trì Kính Dao dịch cái ghế nhỏ trong lều ngồi xuống, ôm Đại Lão trong lòng, phía sau có Nguyễn Bao Tử và Bùi Thanh đứng trái phải, nhìn cũng rất ra dáng.
“Qua ngày hôm qua, các ngươi hẳn đều biết rõ y thuật của ta cao siêu thế nào, ta có thể khiến các ngươi nói lời thật lòng, tất nhiên cũng có thể khống chế các ngươi để sử dụng.” Trì Kính Dao nói: “Nhưng ta không giống người Trần Quốc các ngươi, không thích ép buộc một ai. Giờ cho các ngươi hai lựa chọn, cải tà quy chính, hoặc là bỏ mạng vì Trần Quốc.”
“Trì đại phu…….” Bùi Thanh nhắc nhở: “Năm người này là người Đại Du, khi còn bé bị tổ chức chuyên bồi dưỡng mật thám mua về, bọn họ đều không phải người Trần Quốc.” Hôm qua mấy người này đã khai rõ gốc gác của mình, nhưng Bùi Dã chọn chuyện quan trọng nói cho Trì Kính Dao, những chuyện nhỏ này thì không nói tới.
Trì Kính Dao nghe vậy trong lòng giật mình, thầm mắng một câu người Trần Quốc đúng là không ra gì.
Trong nguyên tác không phải cậu cũng bị Trần Quốc mua đấy sao?
Mua người của Đại Du, hạ cổ trùng thao túng bọn họ đi hại chính đồng bào của mình, đây là chuyện con người làm sao?
“Vậy các ngươi chỉ có một con đường.” Trì Kính Dao nói: “Cải tà quy chính.”
Một mật thám trong đó chính là thiếu niên từng nói chuyện với Trì Kính Dao khi cậu bị nhốt vào lồng gỗ, nói: “Thần y, hôm qua không phải bọn ta đã khai hết rồi sao? Bây giờ không phải bọn ta không muốn cải tà quy chính, thật sự là người Trần Quốc đã hạ nuôi cổ trùng trên người bọn ta, tính ra thì chỉ còn 5-6 ngày nữa là cổ trùng sẽ phát tác.”
Một khi cổ trùng phát tác, bọn họ sợ chết không có chỗ chôn, chứ nói gì tới chuyện cải tà quy chính.
“Xin thần y thương xót, giết bọn ta trước đi.” Lại có một người nói.
Trên mặt mấy mật thám đều hiện rõ vẻ sợ hãi, có thể thấy không ai muốn chết cả, nhưng lại sợ cảm giác bị đau khổ khi cổ trùng phát tác.
Trì Kính Dao ra vẻ “thần y”, nói: “Nếu ta có thể giúp các ngươi ngăn cản cổ trùng thì sao?”
“Thật sao?” Thiếu niên vừa nãy nghe vậy hận không thể dập đầu với Trì Kính Dao, nhưng bây giờ hắn đang bị trói không thể động đậy: “Nếu thần y có thể áp chế cổ trùng giúp bọn ta, vậy cũng như được phụ mẫu sinh lại lần nữa, bọn ta sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp cho thần y!”
Mọi người nghe vậy đều hùa theo.
Trì Kính Dao thấy thế trong lòng xúc động rất nhiều.
Dựa vào biểu hiện của mấy mật thám này, có thể đoán được bọn họ không được huấn luyện nhiều khi ở Trần Quốc, cơ bản chẳng khác nào tân binh nhập ngũ mới học xong cách bóp cò súng mà đã bị đưa ra chiến trường. Cho nên họ không chuyên nghiệp như những mật thám cao cấp, mức độ bị tẩy não cũng thấp hơn, dường như toàn dựa vào cổ trùng để đe dọa khống chế.
Loại mật thám cấp thấp này không tốn kém, tác dụng cũng nhỏ, có lẽ đều là loại tư chất kém sau khi đã sàng lọc. Đã như vậy thì không đáng để huấn luyện bọn họ, cứ giết luôn thì lại lãng phí, chi bằng phái đi làm một ít nhiệm vụ râu ria.
Còn về mạng sống, ngoại trừ chính bản thân họ ra thì không ai quan tâm cả.
Nhưng điều này cũng làm giảm bớt khó khăn khi Trì Kính Dao công lược bọn họ.
Nếu là mật thám cao cấp hơn một chút, chút mánh khóe này của Trì Kính Dao thật sự rất khó có tác dụng với họ.
“Để ta thử trước đã.” Trì Kính Dao: “Có thể ngăn được cổ trùng hay không thì phải đợi 5-6 ngày sau mới biết chắc được.”
Lời này của cậu mặc dù nghe không chắc chắn lắm, nhưng đối với bọn họ cũng có tác dụng an ủi khá lớn, giống như đang trong bóng tối vô vọng lại le lói một đốm lửa nhỏ. Đốm lửa đó dù mỏng manh nhưng lại làm bừng sáng hy vọng trong họ.
Sau đó Trì Kính Dao lại bảo Bùi Thanh cởi trói cho thiếu niên kia trước.
Đầu tiên cậu bắt mạch cho thiếu niên, lại châm kim trên người đối phương.
Bùi Thanh đứng ở một bên nhìn Trì Kính Dao, ánh mắt khá chăm chú.
Thật ra cho tới nay, hắn vẫn có rất nhiều thắc mắc về Trì Kính Dao.
Mấy năm trước đột nhiên có tiểu nữ hài tới thôn bọn hắn, vốn là tức phụ nuôi từ nhỏ của Bùi Nguyên, hắn còn gọi tiểu tẩu tẩu nhiều năm. Nhưng sau đó đối phương lại biến thành nam hài, lúc đó Bùi Thanh sợ Bùi Dã nên không dám hỏi nhiều, tất nhiên sẽ có một bụng thắc mắc.
Bây giờ xa cách nhiều năm, gặp lại Trì Kính Dao trong lòng hắn lại càng nhiều thắc mắc hơn.
Ở phòng bếp đột nhiên xuất hiện rất nhiều trứng, còn một loạt phản ứng của Bùi Dã, chỗ nào cũng thấy bất thường.
Ngoài ra, càng khiến Bùi Thanh kinh ngạc hơn chính là rất nhiều hành động của cậu.
Rõ ràng bị hiểu lầm nhốt vào trong lồng gỗ chịu lạnh gần nửa ngày, nếu là loại người có thù tất báo, tất nhiên sẽ kể khổ với Bùi Dã, hy vọng Bùi Dã đánh chết những người đó mới hả giận. Nhưng vị Trì đại phu này không chỉ không so đo, còn cầu xin thay cho những binh lính đó trước mặt Bùi Dã.
Còn cả thái độ đối với những mật thám này, rõ ràng có thể một đao giết sạch, nhưng lại không từ vất vả khống chế cổ trùng cho họ…….
“Cách 10 ngày uống một viên thuốc này.” Trì Kính Dao cầm một viên thuốc đưa cho thiếu niên kia, lại nói: “Bây giờ trên người ta không có nhiều lắm, tạm thời chỉ có thể cho các ngươi mỗi người một viên, nếu các ngươi có thể chịu đựng qua đợt cổ trùng phát tác này, ta sẽ dạy các ngươi cách để luyện chế.”
Thật ra Trì Kính Dao bắt mạch châm cứu chỉ là phụ, quan trọng nhất vẫn là viên thuốc này.
Đây là một loại thuốc ngăn trùng cậu học được từ người trong thôn khi ở biên cảnh phía nam, sau khi uống viên thuốc này vào có thể làm cổ trùng rơi vào giấc ngủ sâu. Cậu không muốn học vu cổ thuật, nên chỉ học cách chế thuốc ngăn trùng này để phòng ngừa thôi. Nhưng loại thuốc này có hiệu quả hay không thì cậu không rõ lắm, chỉ có thể dựa vào vận may của những người này vậy.
Trì Kính Dao bận rộn hơn nửa ngày mới châm cứu xong cho những mật thám khác.
“Trì đại phu, sao lại muốn cứu bọn họ?” Sau khi đi ra khỏi lều, Bùi Thanh hỏi cậu.
Trì Kính Dao cười cười, nói: “Có lẽ ngươi không biết, lúc trước ta và Nguyễn Bao Tử cũng trốn thoát được từ tay của đám buôn người. Nếu vận may của bọn ta kém một chút thì bây giờ có lẽ cũng bị người ta hạ cổ trùng đưa tới đây làm mật thám rồi.”
“Ta chỉ đang cứu bản thân mình thôi.” Trì Kính Dao nói.
Bùi Thanh nghe vậy kinh ngạc nhìn Trì Kính Dao một lúc lâu, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.
Nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra, mặc dù trên người Trì đại phu nhiều bí ẩn, nhưng lòng dạ lại khá vô tư. Một vài người cũng như vậy, mặc dù có không ít mưu mô, làm việc cũng rất kỳ quái, nhưng bất kể người ta có làm gì thì mình cũng khó mà nghĩ xấu về họ được.
Sự tin tưởng này không xuất phát từ bằng chứng xác thực nào, càng giống một loại cảm giác hơn.
Có lẽ cũng vì vậy nên tướng quân nhà hắn mới có thể coi như người thân mà không hề cảnh giác.
Mấy ngày sau đó, Trì Kính Dao có hơi lo lắng, cậu không biết rõ là cách đó có hiệu quả hay không.
Cho tới năm ngày sau, Bùi Thanh vội tới tìm cậu, nói là có một mật thám phát tác cổ trùng.
Lúc Trì Kính Dao chạy tới thì người đó đã bị cổ trùng tra tấn đến mức không còn hình người. Cổ trùng kia bình thường không nhìn thấy không sờ được, nhưng sau khi phát tác liền đấu đá lung tung trong cơ thể hắn, Trì Kính Dao thậm chí còn có thể nhìn thấy cơ thể cổ trùng lúc nhúc dưới làn da của người kia.
Đáng sợ hơn là tiếng thét chói tai và giãy giụa của người kia, hắn thậm chí còn luôn cầu xin người khác ra tay giết hắn.
Bốn mật thám khác sớm đã bị dọa tới mức xụi lơ dưới đất, sau khi biết được mình có thể cũng sẽ phải trải qua chuyện này, mặt bọn họ đều xám như tro.
Nguyễn Bao Tử nghe tin chạy tới, thấy vậy liền ói ra.
Trì Kính Dao đỡ hơn một chút, không nôn nhưng cũng sợ tới mức tái mặt.
“Đừng nhìn.” Một tay Bùi Dã che trước mặt Trì Kính Dao, một tay kia rút đao bên hông của Bùi Thanh, dứt khoát giết người kia.
Hắn ra tay cực nhanh, một đao mất mạng, nhưng thật ra lại giải thoát hoàn toàn cho người đó.
“Tại sao có thể như vậy?” Thiếu niên lúc trước run giọng nói.
“Thuốc kia không có tác dụng với hắn.” Trì Kính Dao nói.
“Vậy với bọn ta thì sao?” Hắn lại hỏi.
“Không biết.” Trì Kính Dao đáp.
Giờ phút này, Trì Kính Dao không khỏi thấy hối hận, nếu lúc trước học vu cổ thuật thì có lẽ đã không xảy ra sự việc ngày hôm nay.
Ai có khả năng tiên đoán được chuyện sẽ phát sinh trong tương lai đâu chứ?
“Tìm người trông bọn họ, nếu cổ trùng phát tác…..” Bùi Dã liếc mắt nhìn Bùi Thanh một cái, bỏ lửng nửa câu sau.
Nhưng tất cả mọi người ở đây đều hiểu được, nếu cổ trùng phát tác, một đao giết chết bọn họ chính là chuyện nhân từ đối với họ.
“Bùi tướng quân.” Trì Kính Dao nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất, đột nhiên nói: “Ta muốn mang thi thể này đi, xem thử có thể tìm được cổ trùng trong cơ thể của hắn không.”
Bùi Dã nghe vậy nhíu mày, nói: “Không được, quá nguy hiểm.”
Hắn nói xong lại nói với Bùi Thanh: “Tìm người đem thi thể đốt đi.”
Trì Kính Dao nghe vậy chỉ đành chấp nhận, cậu cũng biết vu cổ thuật không thể nghiên cứu đơn giản như vậy, vừa nãy chỉ là suy nghĩ nảy ra trong lúc nhất thời của cậu mà thôi.
Đáng mừng là chỉ có một trong năm người phát tác cổ trùng.
Còn lại bốn người thoát được một kiếp, chuyện này chứng tỏ thuốc ngăn trùng của Trì Kính Dao hữu dụng đối với họ.
Qua chuyện này, bốn người đều thấy may mắn khi thoát nạn, cũng thấy hơi cảm kích Trì Kính Dao.
Mặc dù Bùi Dã nói để cậu tùy ý xử lý mấy người này, nhưng nhất thời Trì Kính Dao chưa thể nghĩ được nên sắp xếp bọn họ làm gì, nên tạm thời để họ đi làm một vài việc tốn sức như chẻ củi gì đó, tránh để họ ăn không ngồi rồi.
Người đưa thư tới đại doanh mấy ngày nay đã quay lại, mang theo thư nhà của các tướng sĩ trong quân đội về.
Lỗ Minh không trì hoãn, mang thư nhà lên đường quay về.
Trì Kính Dao vốn định giữ hắn lại qua năm mới, nhưng nghĩ lại hắn thúc ngựa nhanh nói không chừng có thể sớm ngày về lại Kỳ Châu, nên không giữ hắn lại nữa. Trước khi hắn đi, Trì Kính Dao cho hắn cầm theo một ít thuốc, có thuốc trị thương cũng có cả độc dược phòng thân, dùng cho bất kỳ tình huống nào.
Nhoáng một cái đã cuối năm.
Hôm giao thừa, đầu bếp chuẩn bị gói sủi cảo.
Đêm đó, mọi người tụ tập cùng ăn cơm tất niên.
Mấy ngày nay, Trì Kính Dao ở trong quân ngũ rất được đám lính yêu quý.
Thứ nhất là tính tình cậu tốt, dễ gần, vẻ ngoài lại xinh đẹp, tuổi lại nhỏ nhất trong doanh trại, cho nên tất cả mọi người đều yêu quý cậu và Nguyễn Bao Tử như đệ đệ. Thứ hai là y thuật của cậu tốt, mấy ngày nay giải quyết được không ít lại bệnh đau đầu nhức óc bình thường của mọi người.
“Bệnh đau răng của ta từ lúc nhập ngũ tới giờ vẫn không khá hơn, không ngờ Trì đại phu kê một đơn thuốc, đâm mấy kim là bệnh đau răng của ta đã khỏi rồi.” Một binh sĩ nói.
“Trên tay ta nứt nẻ cũng khổ không thôi, may mà có thuốc của Trì đại phu.”
“Trên mặt ta mọc mụn cũng thế……
“Mấy ngày trước ta không thể ngồi xổm đi nhà xí được……”
“Tên cùng phòng của ta tối ngủ lại nghiến răng……”
Mọi người câu qua câu lại, đều thảo luận sôi nổi về “công lao to lớn” của Trì Kính Dao mấy hôm nay.
Phải biết là mấy bệnh bình thường này không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng ai mắc phải thì cũng khá phiền.
Nếu là lúc trước, bọn họ gần như chỉ có thể chịu đựng, bây giờ có Trì Kính Dao coi như những ngày khổ sở chịu đựng đã kết thúc.
“Trì đại phu, trong nhà ngươi có ca ca không?” Một binh sĩ đột nhiên hỏi.
Hắn vừa dứt lời, ánh mắt Bùi Dã không khỏi nghiêm lại, Bùi Thanh và Nguyễn Bao Tử bên cạnh cũng hơi lo lắng, tưởng là hắn muốn hỏi thân phận của Trì Kính Dao.
Không ngờ sau đó hắn lại nói: “Nếu không có, để ta làm ca ca của ngươi đi? Hai ta kết nghĩa, sau này trong quân ngũ ta sẽ bảo vệ cho ngươi.”
“Ngươi nghĩ hay nhỉ, cũng không nhìn xem thử bộ dạng lưng hùm vai gấu của mình, Trì đại phu anh tuấn như vậy sao lại có vị ca ca như ngươi chứ?” Người bên cạnh trêu chọc vài câu, ngược lại nói: “Trì đại phu, ngươi thấy ta thế nào? Trong nhà của ta cũng không có đệ đệ.”
“Để ý mặt mũi đi.”
“Ngươi mới phải để ý đấy……”
Mọi người câu qua câu lại, bữa cơm này cuối cùng lại bắt đầu tranh nhau làm huynh đệ kết nghĩa với Trì Kính Dao.
Một lúc sau, Đại Lão cũng thấy phiền, kêu hai tiếng “khịt khịt” về phía họ.
“Đây mới là ca ruột của ta đấy.” Trì Kính Dao sờ sờ đầu con khỉ nói: “Ca của ta tức giận rồi, ha ha.”
Mọi người nghe vậy không khỏi cười to, lại bắt đầu tranh nhau trêu Đại Lão.
Lúc này, Bùi Dã ngồi một góc vẫn không lên tiếng, đột nhiên đứng dậy.
Mọi người vừa nãy còn ồn ào, hơn nữa uống vài ngụm rượu đã hơi say, đúng là đã quên mất tướng quân của họ.
Cũng may Bùi Dã không định so đo với họ, đứng dậy đi ra ngoài.
Trì Kính Dao nhét cái sủi cảo cuối cùng vào miệng, cũng đứng dậy nói: “Ta đi châm cứu cho Bùi tướng quân, bả vai của ngài ấy mấy ngày nay lại đau.”
Mọi người nghe vậy bảo cậu đi nhanh, Trì Kính Dao nhét Đại Lão vào lòng Nguyễn Bao Tử rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Cậu vừa ra khỏi lều liền thấy bóng dáng cao ngất đứng cách đó không xa.
Bùi Dã nghe được tiếng bước chân của cậu, không quay đầu lại mà đi thẳng về phía trước.
“Bùi tướng quân, đợi ta với.” Trì Kính Dao chạy chậm đuổi theo hắn.
“Gọi nhị ca.” Bùi Dã trầm giọng nói.
Trì Kính Dao nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: “Nhị ca.”
“Yên tâm đi, Bùi Thanh canh rồi, không ai đi theo đâu.” Bùi Dã nói.
Lúc này Trì Kính Dao mới thả lỏng chút, bỗng nhiên cảm thấy hành vi lén lút này của hai người hơi kỳ lạ, lại hơi thú vị.
“Năm nay không có pháo hoa.” Bùi Dã đứng dưới nền tuyết, nói với Trì Kính Dao.
“Không có thì thôi.” Trì Kính Dao cười nói: “Sang năm chúng ta xem bù.”
Bùi Dã nghe vậy cười cười, vươn một tay ra, Trì Kính Dao giật mình một cái, duỗi tay bắt lấy tay hắn.
Bùi Dã dẫn cậu ra khỏi trại quân sự, tới một chỗ khá hẻo lánh.
“Không có pháo hoa, bồi thường cho ngươi chút pháo đốt.” Bùi Dã nói.
Trì Kính Dao thầm nghĩ, không phải trước giờ huynh vẫn chuẩn bị cho ta pháo đốt sao?
Lúc cậu nghĩ như vậy liền thấy Bùi Dã bật ống đánh lửa, đốt gì đó dưới đất.
Sau đó thứ kia chợt sáng lên và bắn ra tia lửa.
Tia lửa đó không quá sáng, thậm chí không thể bay lên, chỉ nhấp nháy dưới đất thôi.
Nhưng trong bóng tối vạn vật yên ắng thế này, chút tia lửa đó lại khiến tim Trì Kính Dao rối bời.
Nhị ca miệng kín như bưng của cậu lại vẫn nhớ rõ chấp niệm muốn cho cậu xem pháo hoa nhiều năm trước, mỗi lần đón giao thừa cùng cậu lại luôn muốn phóng “pháo hoa” cho cậu xem.
Hơn nữa lần này cuối cùng cũng không phải pháo đốt……
“Thích không?” Bùi Dã hỏi.
“Dạ.” Trì Kính Dao đáp, lại hỏi: “Làm thế nào vậy?”
Bùi Dã cười khẽ một tiếng, nói: “Không dạy ngươi, muốn xem thì lần sau ta sẽ làm cho ngươi.”
“Nhị ca có ước nguyện gì sao?” Trì Kính Dao hỏi.
“Ừm.” Bùi Dã lên tiếng.
Trì Kính Dao nhớ rõ lần trước Bùi Dã không có ước nguyện gì, bây giờ nghe hắn thừa nhận lại thấy hơi bất ngờ.
“Ngươi thì sao?” Bùi Dã hỏi.
“Ước nguyện của ta là, hy vọng nhị ca quyết chí tiến lên, chỉ thắng không bại.” Trì Kính Dao nói.
Bùi Dã duỗi tay véo mặt của cậu một cái, nói: “Ta hy vọng sau khi đánh trận xong, có thể bình an dẫn ngươi về nhà.”
– ——————————————————-
Tác giả có lời muốn nói:
[Nói nhỏ]: Dẫn về nhà thì không còn là đệ đệ nữa đâu! Mà là…….
– ——————————————————-
Hết chương 67.