Sau Khi Xung Hỉ Cho Ca Của Đại Lão

Chương 65: C65: Chương 65



Editor: Vĩ không gei

– ——————————————————-

Chuyện tiền mừng tuổi này Trì Kính Dao chỉ thuận miệng nói thôi, không ngờ lại khiến Nguyễn Bao Tử và Lỗ Minh nhớ kỹ như vậy, còn vạch trần cậu trước mặt Bùi Dã nữa.

Trì Kính Dao nhất thời thấy xấu hổ, im lặng giương mắt nhìn Bùi Dã một cái.

Cũng may Bùi Dã vẫn chưa tỏ thái độ gì với chuyện này, chỉ nâng tay nghiêm túc gạt tuyết trên ngoại bào giúp Trì Kính Dao.

Một lúc lâu sau, hắn lại chà xát tay của mình làm lòng bàn tay ấm lên, sau đó áp lên mặt Trì Kính Dao để sưởi ấm cho cậu.

Trì Kính Dao thấy hắn vẫn đối xử với mình như lúc bé, trong lòng không khỏi nhũn ra, cái mũi cũng hơi cay cay.

“Tay còn lạnh không?” Bùi Dã hạ mi nhìn thiếu niên, thấy hốc mắt của cậu hơi đỏ, nhất thời hơi bối rối, cũng không biết phải làm gì để dỗ người ta, dứt khoát kéo tay của thiếu niên vào trong y phục của mình để sưởi ấm cho cậu.

Nhưng dù vậy thì Trì Kính Dao vẫn lạnh phát run. Truyện Dị Năng

“Bùi Thanh, sai người chuẩn bị chút trà gừng, thêm vài chậu than tới đây.” Bùi Dã trầm giọng sai bảo.

“Đã cho người chuẩn bị rồi ạ, lát nữa sẽ đưa tới đây.” Bùi Thanh vội đáp.

Không lâu sau, có người đưa chậu than tới, lại bưng thêm mấy bát trà gừng.

“Uống chút nước trước cho ấm người, lát nữa bọn họ sẽ mang đồ ăn tới.” Bùi Thanh vội gọi mấy người tới ngồi quanh chậu than.

Trì Kính Dao cầm chén trà gừng trong tay ngồi bên cạnh chậu than, trên người được Bùi Dã bọc một cái thảm.

Đại Lão nãy giờ trốn trong lòng Nguyễn Bao Tử, bây giờ cũng thò đầu ra nhìn chằm chằm vào Bùi Dã.

Bùi Dã duỗi tay xoa đầu nói hai cái, rồi lại quay đầu nhìn về phía Trì Kính Dao ở bên cạnh.

“Còn lạnh không?” Bùi Dã hỏi.

“Tốt hơn rồi.” Trì Kính Dao đang cầm chén trà gừng uống một ngụm, trên người cuối cùng cũng thấy ấm hơn.

Hai người nhìn nhau một lát, vẫn chưa nói lời nào.

Bùi Dã vẫn còn hãm trong tâm trạng vừa nãy, chưa thể thoát ra hoàn toàn được.

Trì Kính Dao thì lại vì Bùi Dã thay đổi quá nhiều, không khỏi sinh ra một cảm giác hơi xa lạ.

Bây giờ trên người Bùi Dã dường như đã mất đi hoàn toàn khí chất thiếu niên, cả người trên nên trầm lắng sâu sắc hơn, Trì Kính Dao thậm chí thấy hơi sợ hắn. Hơn nữa lúc này Bùi Dã bình tĩnh không nói lời nào càng khiến người ta không đoán được tâm tư.

Ngược lại Bùi Thanh thấy không khí hơi nặng nề, hỏi: “Các ngươi đi biên thành mà, sao lại tới đây?”

“Chuyện này là do tuyết quá lớn nên muốn đi theo lối nhỏ tìm chỗ nghỉ chân, không ngờ lại gặp được các ngươi.” Lỗ Minh vội đáp.

“Đường đi có thuận lợi không?” Bùi Thanh lại hỏi.

“Không quá thuận lợi, nhưng cũng không tệ.” Lỗ Minh nói: “Trước đó cũng khá tốt, tới chỗ sườn núi Cửu Lý thì gặp phải hai tên mật thám Trần quốc trong ngôi miếu hoang, có lẽ là muốn cướp y phục của bọn ta.”

Bùi Dã nghe vậy nhíu mày, hỏi: “Giao đấu thế nào?”

“Một huynh đệ bị thương, Trì đại phu nói không thể đi tiếp nên bọn ta đã để hắn lại nhà thôn dân.” Lỗ Minh nói: “Hai tên mật thám kia đều chết hết, chôn ngay tại chỗ. Mà Trì đại phu cũng giúp đỡ rất nhiều, nếu không phải hắn dẫn theo con khỉ đuổi theo, một tên mật thám đã bỏ chạy mất rồi.”

Bùi Dã nhìn về phía Trì Kính Dao, mặc dù biết bây giờ đối phương đã bình an vô sự trước mắt mình, nhưng nghĩ tới tình hình ngay lúc đó vẫn thầm chảy mồ hôi lạnh.

Trì Kính Dao cảm nhận được ánh mắt của Bùi Dã, vội nhỏ giọng nói: “Ta không có giết người….. chỉ dùng phi đao phóng trúng chân của hắn.”

“Ừm.” Bùi Dã nghe vậy như thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó lại nói: “Lần sau gặp phải tình huống như vậy thì không cần thủ hạ lưu tình, coi chừng bọn chúng cùng quá hóa liều.”

Không đợi Trì Kính Dao mở miệng, hắn lại nói: “Tốt nhất không có lần sau.”

“Đúng đúng đúng, chuyện thế này vẫn ít gặp phải thì tốt hơn.” Lúc này Lỗ Minh bắt đầu lắm lời, nhịn không được lại nói: “Chỗ này của chúng ta quản nghiêm thật đấy, ba người bọn ta vừa mới tới gần binh lính, còn chưa kịp nói mấy câu đã bị bắt đi.”

Nguyễn Bao Tử cũng nói: “Đúng vậy, cũng không để người ta nói mấy câu, A Dao nói đến tìm ngươi, bọn họ dứt khoát bịt miệng A Dao lại, thái độ đó như kiểu nói nữa sẽ đánh người.” Giọng điệu của hắn có ý muốn mách với Bùi Dã.

Bùi Dã nghe vậy sắc mặt nhất thời trầm xuống, giương mắt nhìn về phía Bùi Thanh.

“Là lỗi của bọn họ, lát nữa ta sẽ tự mình đi giáo huấn một phen.” Bùi Thanh liên tục tạ lỗi với mọi người, sau đó đổi chủ đề và giải thích: “Nhưng mấy vị tới hôm nay quả thật không khéo, mấy ngày đầu có người đi tới doanh trại nói là người quen cũ của Bùi tướng quân, muốn tới tìm ngài ấy. Người đó cầm theo lệnh bài và bản chỉ đường, lính tuần tra không nghi ngờ hắn liền dẫn vào trong đại doanh.”

Không ngờ người kia sau khi được dẫn vào đại doanh, thấy một vị võ tướng họ Bùi lại nhầm đối phương là Bùi Dã, ra tay muốn lấy mạng người ta. Vị võ tướng họ Bùi kia phản ứng nhanh, né được chỗ trí mạng nhưng vẫn bị thương.

“Từ sau hôm đó, thi thoảng lại có người tới doanh trại nói là người quen cũ của Bùi tướng quân, ngay cả trại quân sự cũng không ngoại lệ.” Bùi Thanh nói: “Những người này võ công tầm thường, đầu cũng không quá thông minh, biết rõ chúng ta có đề phòng mà vẫn có 1-2 tên chạy tới doanh trại hiến mạng, đúng thật là buồn cười.”

Cũng vì thế nên lính tuần tra mới dứt khoát bắt người muốn gặp Bùi Dã đi, cũng lười cho bọn họ cơ hội giải thích, tránh để bọn họ tìm được cơ hội lại đả thương người khác. Đám Trì Kính Dao tới không khéo nên mới xảy ra tình huống vừa nãy.

“Bọn chúng làm vậy như thiêu thân tìm chết, có phải là bị ngốc không?” Nguyễn Bao Tử hỏi.

“Không phải.” Trì Kính Dao nói: “Có lẽ là có sắp xếp mật thám khác, những tên này chỉ để kéo sự chú ý thôi.”

Bùi Dã gật đầu, nói: “Lúc trước ta cũng nghĩ như vậy nên mới cố ý ở lại trại quân sự này mấy ngày. Mọi người ở đây đã theo ta vào sinh ra tử, không có vấn đề gì.”

“Nhưng vẫn phải cẩn thận.” Trì Kính Dao vội nói.

“Ta biết rồi.” Bùi Dã nhìn về phía Trì Kính Dao, thở dài nói: “Người đến vào lúc này, nếu để bọn chúng biết ngươi là đệ đệ ta, ta sợ chúng sẽ gây rắc rối cho ngươi.”

Bùi Dã đến giờ vẫn nhớ rõ một bài học Dương Thành dạy hắn mấy năm trước: Là một vị tướng, không thể để điểm yếu cho mình cho kẻ khác biết.

Trì Kính Dao nghĩ nghĩ, nói: “Hay là…… ta đi về với Lỗ đại ca.”

“Để ta nghĩ kỹ lại đã rồi tính tiếp.” Bùi Dã nói.

Vừa nãy hắn nghe Lỗ Minh nói trên đường đi gặp phải mật thám, liền biết không phải chỉ ở biên thành mới nguy hiểm. Hơn nữa qua chuyện quê nhà Lưu tướng quân bị đồ sát lần trước, chứng tỏ bất kể ở nơi đâu cũng không chắc là sẽ an toàn tuyệt đối.

Một khi đã vậy, đặt người dưới mí mắt ngược lại sẽ khiến hắn an tâm hơn một chút.

Chỉ cần che giấu thân phận của Trì Kính Dao, trong một khoảng thời gian chắc sẽ không vấn đề gì.

Nghĩ vậy, Bùi Dã nói: “Mấy ngày tới ngươi cứ ở lại trại quân sự đi, đừng đi đâu hết.”

“Vậy sẽ không khiến người ta nghi ngờ chứ?” Trì Kính Dao hỏi.

“Tướng quân làm việc trước giờ không ai đoán được, cho dù hầu cận bên cạnh cũng rất ít khi hỏi chuyện của tướng quân. Việc này chỉ cần các vị đang ngồi đây giữ kín miệng thì người ngoài không thể biết được.” Bùi Thanh nói: “Trì đại phu yên tâm đi, nơi này tạm thời an toàn.”

Bùi Dã hít sâu một hơi, nói với Bùi Thanh: “Lát nữa ngươi đi nói với binh lính, ta đã tự mình kiểm tra, bọn họ một người là tới đưa thư nhà, hai người khác là du y đi ngang qua. Hiện giờ trời đổ tuyết lớn, tạm thời giữ bọn họ ở lại mấy ngày.”

“Rõ.” Bùi Thanh vội đáp.

Nếu muốn giữ người lại trại, bây giờ để lộ thân phận thật của bọn cậu ngược lại sẽ nguy hiểm hơn.

Chỉ cần không nói Trì Kính Dao là đệ đệ của Bùi Dã, người khác cũng không thể ngay lập tức đoán theo hướng này được.

Huống chi Trì Kính Dao cũng không phải họ Bùi, dù là ai cũng không nghĩ bọn cậu là người một nhà.

Không bao lâu sau liền có người đưa mấy bát mì nước nóng hổi lại đây.

Sau khi mọi người ăn mì xong, cả người đều ấm hẳn lên.

Buổi chiều, Bùi Dã sai người đi tới phòng bếp giải thích chuyện đống trứng, nói là trứng do hắn cố ý chuẩn bị để khao quân, nhưng bận quá nên quên không báo trước một tiếng.

Đầu bếp mặc dù cảm thấy lý do quá gượng gạo nhưng cũng không nghĩ ra được lời giải thích khác.

Huống chi Bùi Dã trước giờ làm việc không theo lẽ thường, bọn họ đã sớm quen.

Đám lính gác nhanh chóng biết hôm nay bắt nhầm người, đều lo lắng không thôi, đồng loạt tới ngoài lều Bùi Dã chờ nhận phạt.

“Ta luôn dặn các ngươi phải cảnh giác, nhưng không phải cảnh giác thế này.” Bùi Thanh nói với bọn họ: “Ta đã tự mình xem qua, thấy người đưa thư có mang theo thư nhà, bản chỉ đường, thậm chí còn có cả lệnh bài của doanh trại Kỳ Châu, các ngươi lại không kiểm tra thực hư ra sao đã bắt người đi rồi.”

Lính gác dẫn đầu nói: “Đều do thuộc hạ thất trách, những tên lần trước bắt được đều là mật thám của Trần quốc, thuộc hạ liền lơ là nên mới bắt sai người.”

Nhưng theo căn dặn của Bùi Dã, bọn họ còn phải thẩm vấn một lần trước khi xử lý người, cũng không sợ giết sai người. Nhưng cho dù là chỉ là bắt sai, khiến người ta vô duyên vô cớ chịu tội như vậy cũng thật là thất trách.

“Cụ thể phạt thế nào, đợi tướng quân định đoạt, ta cũng không làm chủ được.” Bùi Thanh nói.

Mọi người nghe vậy nhất thời tái mặt, rõ ràng đều hơi sợ Bùi Dã.

“Đừng đứng đây để tướng quân thêm bực tức nữa, mấy ngày tới khôn ngoan hơn chút đi.” Bùi Thanh lại nói.

Mọi người nghe vậy đều tản đi không dám ở lại nữa.

Trong lều, Trì Kính Dao đang kiểm tra vết thương cũ trên cánh tay của Bùi Dã.

Đến hôm nay, vết thương của Bùi Dã đã khỏi hắn, nhưng chỗ bả vai để lại một vết sẹo khiến người ta sợ hãi.

“Quá nguy hiểm, nếu tên đó dùng sức mạnh hơn một chút, e là cánh tay của huynh……” Trì Kính Dao duỗi tay ấn ấn lên vết sẹo, cẩn thận hỏi: “Còn đau không?”

Bùi Dã lắc lắc đầu, thần thái đó nhìn có vẻ không để ý tới vết sẹo này.

Ánh mắt Trì Kính Dao rơi trên cơ thể nửa hở của Bùi Dã, thấy trên người hắn ngoại trừ vết sẹo này còn vài vết sẹo cũ nữa, liền biết hơn hai năm nay hắn đã gặp phải không ít hiểm nguy.

“Cũng không đau.” Bùi Dã sợ cậu lo lắng, chủ động nói.

Trì Kính Dao nghe vậy cười cười, vội che giấu tâm trạng của mình, ra vẻ thoải mái mà duỗi tay ấn nhẹ lên người Bùi Dã.

“Nhị ca, huynh trông rắn chắc hơn trước nha!”

Bây giờ Bùi Dã nhìn rất săn chắc, màu da cũng ngăm hơn trước một chút, hơi giống màu lúa mạch. Nhưng mặc dù trên người hắn có đầy vết sẹo to nhỏ cũng không làm người ta cảm thấy khó coi, ngược lại còn có vẻ ngỗ ngược khác biệt.

Điều này làm Trì Kính Dao khi đối mặt với hắn luôn cảm thấy trên người hắn có uy lực làm người ta thấy xa lạ.

“Đừng nhìn, rất dọa người.” Bùi Dã khép y phục của mình lại, thản nhiên nói.

“Không dọa người.” Trì Kính Dao trêu chọc: “Trên thân nam nhân có chút sẹo sẽ càng mê người hơn.”

Bùi Dã nghe vậy không khỏi bật cười nói: “Mồm mép láu lỉnh.”

“Ta đang nói thật mà, nhị ca, không ai nói cho huynh là bộ dạng của huynh rất anh tuấn hay sao?” Trì Kính Dao cười nói.

Bùi Dã nghe vậy ngẩn, thật ra bị cậu khen bất ngờ thế này nên thấy không được tự nhiên.

Hắn vốn định thuận thế khen thiếu niên cũng rất xinh đẹp, nhưng lại thấy khen như vậy hơi kỳ, huống chi xưa giờ hắn cũng không hay khen người khác.

Sau một lúc do dự, Bùi Dã dứt khoát duỗi tay nhéo nên mặt thiếu niên một cái.

Hành động này của hắn vẫn tự nhiên như mấy năm trước, nhưng thật ra lại khiến Trì Kính Dao tìm lại được một chút cảm giác vô cùng thân thiết ngày trước.

Nhưng đúng lúc này, Bùi Thanh bước vào, vừa lúc thấy cảnh Bùi Dã véo mặt Trì Kính Dao.

Hắn giật mình, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, có lẽ không đoán được tướng quân ăn nói nghiêm trang nhà mình lại có một mặt vô cùng thân thiết với đệ đệ nhà mình như này.

“Nói.” Bùi Dã thản nhiên nói.

“Tướng quân, thuộc hạ đã thu xếp xong chỗ ở cho đám Trì đại phu, Nguyễn Bao Tử và Lỗ Minh đã thu xếp xong, bây giờ có cần phải dẫn Trì đại phu qua xem thử không?” Bùi Thanh hỏi.

Bùi Dã nghĩ nghĩ, nói: “Không cần.”

“Vậy, lát nữa Trì đại phu rảnh thì thuộc hạ sẽ dẫn hắn đi.” Bùi Thanh nói.

“Trong trại rất lạnh, buổi tối để hắn ngủ với ta đi, ngươi chuẩn bị thêm chăn bông cho hắn.” Bùi Dã nói.

Bùi Thanh:……

Giường nhỏ như vậy, ngài chắc chứ?

– ——————————————————-

Tác giả có lời muốn nói:

Bùi Dã: Huynh đệ tốt ngủ cùng nhau, có vấn đề gì không?

– ——————————————————-

Hết chương 65.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.