Sau Khi Xung Hỉ Cho Ca Của Đại Lão

Chương 61: C61: Chương 61



Editor: Vĩ không gei

– ——————————————————-

Đêm đó, Trì Kính Dao mất ngủ.

Cậu nằm cạnh bên cạnh Bùi Dã, một lúc lâu sau vẫn không thể đi vào giấc ngủ, trong đầu toàn là những suy nghĩ rối loạn.

“Nghĩ gì đấy?” Bùi Dã nghe thấy hơi thở không ổn định của thiếu niên liền biết cậu chưa ngủ.

Trì Kính Dao nói: “Nhị ca, ta đang nghĩ ngày mai sẽ về thôn trang một chuyến, chuẩn bị cho huynh một chút thuốc mang đi.”

Trong không gian của cậu thật ra không hề ít thuốc, nhưng cứ tự dưng lấy ra thì cũng hơi khoa trương, cho dù Bùi Dã không hỏi thì những người khác nhất định sẽ thấy kỳ lạ. Cho nên cậu nghĩ ngày mai sẽ quay về thôn trang một chuyến, danh chính ngôn thuận chuẩn bị chút thuốc cho Bùi Dã.

“Trì đại phu, có thể chuẩn bị cho ta nữa được không?” Dương Diệu ở trên cái giường khác hỏi.

“Được.” Trì Kính Dao đáp.

Dù sao Dương Diệu trong quân đội cũng không nhất định sẽ ra tiền tuyến, nói không chừng có thể làm quân y.

Nếu như vậy, trước tiên cho Dương Diệu làm quen một chút với dược liệu thật cũng được.

Sáng sớm hôm sau, Bùi Dã liền cùng Trì Kính Dao về thôn trang, Dương Diệu cũng đi theo.

Trì Kính Dao đi qua lại trong dược phòng hơn nửa ngày, cuối cùng cũng bưng ra mấy cái hộp thuốc lớn.

Những cái hộp này còn lớn hơn cả dưa hấu, bên trong mỗi cái ít nhất cũng phải chứa được mấy nghìn viên thuốc.

Trì Kính Dao gần như cho vào hết những loại thuốc mà bọn Bùi Dã có lẽ sẽ dùng.

Cậu định sẽ chỉ cho Bùi Dã và Dương Diệu mang đi một ít thôi, nhưng nghĩ lại thì người ở doanh trại Kỳ Châu nhiều như vậy, nếu trong tình huống nguy cấp, thuốc trong tay Bùi Dã nhất định không thể giữ lại cho mình mà không cho người khác dùng. Mà thuốc Trì Kính Dao tích trữ nhiều năm như vậy vốn cũng là để trị bệnh cứu người, chứ không phải cho mình uống, bây giờ chuẩn bị cho bọn họ nhiều một chút, coi như là dùng số thuốc đó vào “việc cần thiết nhất”.

“Cách dùng và lượng dùng ta đều viết và nhét vào trong hộp thuốc rồi, trong đó thuốc trị ngoại thương và cầm máu là nhiều nhất, mỗi loại có hai hộp. Còn có những loại thuốc thích ứng với khí hậu, trị khó tiêu, đau dạ dày, căng thẳng khó ngủ và mệt mỏi do đánh trận ban ngày…..” Trì Kính Dao dán nhãn bên ngoài mỗi hộp thuốc lớn, sau đó lại chỉ chỉ vào hộp thuốc cuối cùng, nói với Bùi Dã: “Còn trong trường hợp nôn mửa do giết người…… thuốc ngừng nôn.”

Bùi Dã:……..

“Chương sư huynh đã làm quân y ở doanh trại Kỳ Châu rồi nhỉ? Những loại thuốc này huynh ấy cũng biết, đến lúc đó cứ cho huynh ấy bảo quản.” Trì Kính Dao dặn dò nói: “Dược tính có thể duy trì được mấy năm, chỉ cần chú ý đừng để dính nước là được.”

Dương Diệu hưng phấn nhìn nhìn những hộp thuốc này, rồi sau đó hỏi Trì Kính Dao: “Có loại thuốc nào trị được…… bệnh tương tư không? Nếu bọn ta ở trên chiến trường mà nhớ nhà, hoặc là nhớ người nào đó, uống một viên là có thể dễ chịu hơn.”

Bùi Dã nghe vậy liếc mắt nhìn Dương Diệu một cái, thản nhiên nói: “Sao ngươi không hỏi thử xem có loại thuốc nào trị được chứng sợ đến mức tiểu ra quần khi ở trên chiến trường hay không đi.”

“Huynh mà không nói thì ta cũng quên mất chuyện này!” Trì Kính Dao nói xong gãi gãi đầu nói: “Thuốc trị bệnh tương tư thì không có, nhưng để xoa dịu cảm xúc cho người ta, tránh để bị dọa sợ tới mức tiểu ra quần thật ra lại có đấy. Nhưng ta phải luyện chế, trước giờ không lưu trữ.”

Trì Kính Dao cẩn thận mấy cũng có thiếu sót, thầm nghĩ Bùi Dã có thể không cần dùng tới loại thuốc này, nhưng quên mất nó có lẽ sẽ hữu dụng với người khác.

Bùi Dã bất đắc dĩ thở dài, kéo Trì Kính Dao ra khỏi dược phòng, nói: “Như vậy là đủ rồi, ngươi không cần phải để ý tới chuyện thuốc thang này nữa. Bây giờ vẫn chưa bắt đầu khai chiến đâu, ngươi lo nhiều như vậy làm gì.”

“Ta lo lắng lắm sao? Ta đâu có lo.” Trì Kính Dao nói.

“Tối hôm qua ngươi còn gặp ác mộng, nửa đêm bật dậy bắt mạch cho ta mấy lần, có phải mơ thấy ta chết trên chiến trường nên sợ hãi hay không?” Bùi Dã hỏi.

Trì Kính Dao vội che miệng hắn lại, nói: “Phì phì phì, mùng 1 năm mới có thể đừng nói mấy lời xui xẻo như vậy được không?”

“Ta đi đánh giặc chứ không phải đi chịu chết.” Bùi Dã nói: “Ngươi cảm thấy nhị ca ngươi không chịu nổi một đòn đúng không? Thế nên mới lo lắng như vậy.”

Trì Kính Dao nghe vậy cuối cùng cũng hơi bình tĩnh lại, cậu thừa nhận quả thật mình quá lo lắng.

Là một người sống ở thời hiện đại gần 20 năm, cậu đã xem qua rất nhiều cuộc chiến tranh, cho nên suy nghĩ về chiến tranh luôn là thảm cảnh tàn khốc và máu me. Cho dù cậu biết Bùi Dã có lợi hại tới đâu cũng không thể khiến cậu ngừng lo lắng được.

“Được, ta không lo lắng nữa…….” Trì Kính Dao nói: “Vậy huynh để ta nghĩ xem cần phải mang theo cái gì đã.”

“Đừng nghĩ gì nữa, ta không cần mang theo cái gì hết.” Bùi Dã lẳng lặng nhìn thiếu niên, trong mắt hiện lên vẻ bình tĩnh khiến người khác yên tâm, hắn nói với Trì Kính Dao: “Ta sẽ bình an trở về.”

Trì Kính Dao nhìn ánh mắt của hắn, đáy lòng nhất thời an ổn hơn không ít.

Cậu cười với Bùi Dã, nói: “Hay là nhị ca, huynh mang ta theo đi.”

“Đừng quấy.” Bùi Dã cười lấy ra một bao lì xì trong túi, đặt vào trong tay Trì Kính Dao nói: “Cho ngươi.”

Trì Kính Dao mở ra liền thấy bên trong có 3 lượng bạc.

“Tiền mừng tuổi nhiều vậy ạ?” Trì Kính Dao kinh ngạc nói.

Trước đây mỗi năm cậu đều nhận được khoảng 1 lượng bạc tiền mừng tuổi, năm nay Trình đại phu mất rồi, cậu cũng không về nhà, vốn tưởng rằng năm nay sẽ không có ai mừng tuổi cho cậu, không ngờ Bùi Dã không biết lấy đâu ra nhiều bạc như vậy, thế mà lại cho cậu 3 lượng.

Bùi Dã nói: “Quân lương của ta góp được đấy, còn mượn một chút của Dương tướng quân nữa. Đây là tiền mừng tuổi của năm nay, sang năm và năm sau nữa, đến lúc đó ta ở biên thành không gặp được ngươi, đưa cho ngươi trước vậy.”

Trì Kính Dao nắm chặt 3 lượng bạc kia, hỏi Bùi Dã: “Vậy trước giao thừa 3 năm sau huynh có thể đánh giặc xong trở về không?”

“Có lẽ được.” Bùi Dã nói.

“Vậy thỏa thuận đi, nếu 3 năm sau huynh không về, ta sẽ đi tới biên thành tìm huynh đòi tiền mừng tuổi.” Trì Kính Dao nói.

Bùi Dã nghe vậy giật mình một cái, lập tức cười nhạt, duỗi tay véo véo mặt của thiếu niên.

Hắn không phản đối, Trì Kính Dao liền coi như hắn đã đồng ý.

Mùng 1 trôi qua, rất nhanh đã tới 15.

Ngày kế tiếp sau khi về lại doanh trại Kỳ Châu, Bùi Dã liền đi theo Dương Thành tới biên thành.

Trước khi rời khỏi đại doanh, Dương Thành tìm người gửi cho Trì Kính Dao một chút bạc, nói là muốn trả tiền số thuốc kia.

Trì Kính Dao nghĩ nghĩ cũng không từ chối, dù sao chiến sự kéo dài tới lúc nào cũng không có ai biết được.

Vừa lúc cậu sẽ lấy số bạc đó cho đám tiểu nhị trong thôn trang lại chế thêm một chút thuốc trị thương, sau đó sẽ cho ngươi đưa tới biên thành.

Trước khi Bùi Dã đi, Trì Kính Dao còn học “cẩm nang diệt kế” của người ta rồi làm cho Bùi Dã một cái túi gấm.

Sợ Bùi Dã mở ra xem, Trì Kính Dao còn khoa trương nói không phải trường hợp bất đắc dĩ thì không thể mở ra, nếu không mình sẽ gặp xui xẻo. Bùi Dã tin hay không cũng không biết, nhưng Trì Kính Dao biết hắn không hề hiếu kỳ về mấy chuyện thế này nên cũng không lo lắng lắm.

Đầu xuân năm sau, Trì Kính Dao liền từ biệt đám Dương nương, đi cùng đồ đệ họ Lương của Trình đại phu khởi hành về phía nam.

Trước khi đi, cậu cố ý đọc kỹ các ghi chú thảo dược mà Đinh Tiểu Uyển và Bùi Nguyên đã sửa soạn trước đó, định xem liệu có thể thu thập bất kỳ loại thảo dược nào mà họ chưa từng thấy để bổ sung vào hay không.

Bởi vì chuyến đi này phải rời đi rất lâu, Trì Kính Dao do dự mãi mới quyết định mang theo con khỉ Đại Lão đi cùng.

Thứ nhất là có thể làm bạn trên đường, thứ hai là Đại Lão rất ỷ lại vào cậu, lúc trước cậu rời đi thôn trang khá lâu khiến Đại Lão không vui, lần này nếu cậu thật sự đi 1-2 năm sợ là sẽ khiến Đại Lão tức giận đến phát ốm mất.

Cũng may con khỉ này sống cùng cậu khá lâu, tập tính cũng bất đồng với bọn hầu ca.

Trì Kính Dao cho nó mặc một bộ y phục tiểu hài tử, nếu đội mũ che mặt thì đúng thật là giống như tiểu hài tử 3-4 tuổi bình thường.

Một đường đi về phía nam, Trì Kính Dao và Lương sư huynh cũng không vội vã.

Dọc đường đi, mỗi khi tới một nơi nào đó là bọn cậu lại vừa chữa bệnh từ thiện vừa trao đổi với đại phu địa phương, thật ra cũng thu hoạch được không ít.

Mặc dù một đường này cũng không gặp được người bệnh nghiêm trọng nào, nhưng Trì Kính Dao cũng tích lũy được mấy trăm điểm hành nghề y.

Đương nhiên, số điểm đó cách mục tiêu 100.000 điểm vẫn còn rất xa.

Nhưng sau đó không lâu, Trì Kính Dao liền phát hiện điểm hành nghề y của mình tăng lên liên tục.

Lúc đầu cậu nghĩ mãi không hiểu, sau đó mới nhận được, có lẽ những viên thuốc lúc trước cậu đưa tới doanh trại Kỳ Châu đã được dùng. Bởi vì những viên thuốc đó là do cậu tự luyện chế, lại được cậu đem tặng, cho nên hệ thống mới thực hiện một số chuyển đổi nhất định dựa trên tác dụng của viên thuốc khi được dùng trong quân đội, tăng thêm không ít điểm hành nghề y cho cậu.

Ví dụ như, một người bị ngoại thương, nếu được Trì Kính Dao tự tay trị liệu thì có thể nhận được 10 điểm tích lũy.

Nhưng bởi vì đại phu khác là người trị liệu, vết thương chỉ dùng thuốc của Trì Kính Dao, cho nên hệ thống chỉ căn cứ vào tác dụng trị liệu của thuốc đối với vết thương để tăng cho Trì Kính Dao khoảng từ 1-5 điểm tích lũy hành nghề.

Cứ như vậy, Trì Kính Dao nhanh chóng có thể dựa vào sự thay đổi điểm tích lũy để suy đoán về tình hình chiến sự ở biên thành.

Nếu một ngày nào đó đột nhiên cậu nhận được mấy trăm điểm tích lũy, vậy chứng tỏ hôm nay bọn họ đã chiến đấu một trận nhỏ.

Nếu một ngày nào đó đột nhiên cậu được thêm mấy nghìn điểm, chứng tỏ trận đánh hôm nay của họ thật sự khốc liệt.

Nếu liên tiếp mấy tháng trời chỉ được vài điểm lẻ tẻ, có nghĩa là trong khoảng thời gian này bọn họ không khai chiến……

Đương nhiên, cũng có thể bởi vì bọn họ không dẫn theo quân y, cho nên những viên thuốc này đều vô dụng.

Trên đường Trì Kính Dao và Lương sư huynh đi về phía nam, mỗi khi tới trạm dịch đều viết một lá thư cho Bùi Dã, nói cho đối phương về tình hình gần đây của mình, cũng gửi một lá thư về nhà cho Dung nương, tránh để bà lo lắng cho cậu.

Chỉ là những lá thư này có thể gửi tới nơi hay không thì Trì Kính Dao cũng không chắc.

Trước khi Dương Diệu đi thật ra đã cho cậu một lệnh bài, nói là để cậu cầm lệnh bài tới trạm dịch, như vậy thì xác suất được gửi thư đi sẽ lớn hơn một chút. Nhưng Trì Kính Dao không muốn dễ dàng bại lộ thân phận của mình nên vẫn không dùng tới cái lệnh bài này.

Cũng may mặc dù khả năng thư được gửi đi rất khó, nhưng mùng 1 và 15 mỗi tháng Trì Kính Dao cũng nhận được tích phân “khen ngợi” của Bùi Dã đúng hẹn, như vậy khiến cậu an tâm hơn không ít, ít nhất có thể dựa vào cách đó để báo bình an cho nhau.

Cứ như vậy, một đường bọn Trì Kính Dao đi đi dừng dừng, gần vào đông mới đến một ngôi làng gần biên giới phía nam.

Ngày đó cậu và Lương sư huynh lên núi hái thuốc, đối phương vô ý té vào khe suối, mặc dù tính mạng không sao, nhưng lại ngã gãy chân.

Dưỡng thương gân cốt trăm ngày, hai người bất đắc dĩ chỉ có thể ở lại thôn.

Lúc đầu, Trì Kính Dao gặp khó khăn khi giao tiếp với thôn dân, lâu dần thì mọi người cũng quen lẫn nhau, Trì Kính Dao thậm chí còn học được nhiều ngôn ngữ địa phương.

Trước giờ trong thôn không có đại phu, sau khi bọn Trì Kính Dao ở đây thật sự giúp ích rất nhiều.

Sau này, mọi người ở xung quanh đều chạy tới tìm bọn cậu khám bệnh.

“Danh tiếng” của Trì Kính Dao và Lương sư huynh ngày càng nổi ở quanh thôn, Trì Kính Dao cũng dựa vào cơ hội khám bệnh này để quen biết người ở trạm dịch gần đó. Sau khi quen biết lẫn nhau, lần đầu tiên Trì Kính Dao đưa cho bọn họ lệnh bài Dương Diệu cho mình.

Đó cũng là lần đầu tiên cậu viết rõ địa phương mà mình đặt chân tới trong thư gửi cho Bùi Dã.

Trước đây bởi vì không có địa điểm cụ thể nên Trì Kính Dao chưa bao giờ yêu cầu Bùi Dã trả lời lại.

“Thư gửi tới biên thành rồi về tới chỗ chúng ta thì mất bao lâu?” Trì Kính Dao hỏi người trong trạm dịch.

“Ở chỗ bọn ta không phải ngày nào cũng gửi thư đi, bình thường đều là gửi một đợt. Nhưng ngươi cũng khá may mắn, ngày mai liền có người đưa thư về phía bắc, nếu thuận lợi thì khoảng một tháng thư của người có thể tới biên thành.” Người đó nói với Trì Kính Dao.

Trì Kính Dao tính toán, khoảng một tháng gửi đi, nếu Bùi Dã hồi âm cho cậu, đợi khi nhận được thư nhanh nhất cũng phải hai tháng sau.

Cũng may lần này bọn họ cũng không định đi ngay, có thể ở lại ít nhất 4-5 tháng, nói không chừng sẽ lâu hơn, cho nên cậu cũng không sợ sẽ không nhận được thư.

Trong lúc chờ đợi hồi âm từ Bùi Dã, Trì Kính Dao vừa khám bệnh từ thiện cho người trong thôn, vừa đi xung quanh tìm kiếm và phân loại thảo dược, thời gian còn lại cậu sẽ luyện chế một ít thuốc. Số thuốc cậu tích lũy nhiều năm trước đã cho doanh trại Kỳ Châu hơn phân nửa, bây giờ nhân cơ hội nay sẽ tích thêm một chút.

Qua khoảng thời gian tích trữ này, Trì Kính Dao đã tích được 9875 điểm hành nghề y.

Mà tích phân trong hệ thống của cậu, cộng 9875 điểm tích lũy chức nghiệp, và 17095 tích phân cậu tích góp từng chút một trước đó, bây giờ cậu đã có 26970 tích phân rồi. Nhưng trước giờ Trì Kính Dao luôn tiết kiệm, mấy năm nay vẫn tuân theo nguyên tắc thu nhiều mà chi ít, không phải trường hợp bất đắc dĩ thì rất ít khi dùng tới tích phân.

Cho tới đầu xuân năm sau, cuối cùng Trì Kính Dao cũng nhận được lá thư đầu tiên Bùi Dã gửi tới.

Thư không quá dài, vẫn là phong cách “kiệm chữ như vàng” của Bùi Dã, chỉ ngắn gọn một trang giấy, nói bọn hắn đánh thắng trận, mọi chuyện đều tốt, còn nói thuốc của Trì Kính Dao cứu được mạng của không ít người.

Trì Kính Dao dựa vào ngày mà tính, biết trận chiến mà Bùi Dã nói qua loa kia hẳn là rất thảm khốc, bởi vì hai ngày đó, mỗi ngày cậu sẽ nhận được rất nhiều điểm tích lũy.

Không lâu sau, Trì Kính Dao cũng nhận được thư nhà của Bùi Nguyên.

Trong thư Bùi Nguyên nói mọi người đều khỏe mạnh, bảo cậu ở bên ngoài phải bảo trọng, cuối thư Bùi Nguyên còn nói với cậu là Đinh Tiểu Uyển đã có thai rồi.

“Ta nghe bọn họ nói chiến sự ở biên thành thật sự căng thẳng.” Người ở trạm dịch nói với Trì Kính Dao: “Đầu xuân năm nay, triều đình lại phái thêm 10 vạn quân tới.”

Trong thư Bùi Dã không đề cập cụ thể tới chuyện ở biên thành, bởi vậy Trì Kính Dao dựa vào phán đoán để biết tình hình ở biên thành.

Cậu nghe vậy hỏi người kia: “Vậy ngươi biết bây giờ doanh trại Kỳ Châu thế nào không?”

“Mỗi tháng kinh thành sẽ phái quân về báo cáo với các châu phủ, ta nghe một đồng sự tới từ quận thành nói, trận chiến cuối năm đó doanh trại Kỳ Châu đã chiến đầu rất ác liệt, chết không ít người. Nhưng nghe nói bên cạnh chủ soái của doanh trại Kỳ Châu có một phó tướng tuổi không lớn lắm, dùng phi đao đâm vào cổ hỏng của một đại tướng bên phía Trần quốc…… Nghe nói phi đao đó cắm vào cổ họng của đối phương, trong quân đội Trần quốc không ai dám rút ra, cuối cùng qua vài ngày thì tên đại tướng đó cũng mất mạng.” Người kia nói.

Trì Kính Dao nghe vậy trong lòng giật mình, thầm nghĩ trong doanh trại Kỳ Châu ngoài Bùi Dã còn có người biết sử dụng phi đao sao?

“Trì đại phu, ngươi nói phi đao kia nếu thật sự đâm vào cổ thì còn cứu được không?”

“Nếu đâm vào chỗ nguy hiểm, rút đao ra e là sẽ lập tức tắc thở.” Trì Kính Dao nói: “Chắc hẳn một đao của vị phó tướng kia phi rất chuẩn.”

Người kia gật đầu nói: “Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, người này giỏi thật đấy.”

Mặc dù Trì Kính Dao không rõ người đó có phải Bùi Dã không, nhưng cậu đoán 8-9 phần là vậy.

Trong lòng cậu không khỏi thấy hơi “tự hào”, rất muốn khoe khoang với người ta, nói vị anh hùng phi đao tài giỏi ở biên thành đó chính là nhị ca của cậu đấy. Nhưng lý trí của cậu vẫn còn, không dám tùy tiện khoe khoang nên chỉ có thể lén vui sướng.

Đêm đó, trước khi Trì Kính Dao đi ngủ, nhịn không được lén đổi mấy viên kẹo đường cho Bùi Dã.

Ở biên thành, Bùi Dã mới vừa viết xong một lá thư nhà, rất nhanh đã phát hiện trong túi tiền của mình có thêm mấy viên kẹo đường.

Bình thường hắn biết rõ số lượng kẹo đường, chỉ cần thêm hoặc bớt một viên là hắn có thể đoán ra ngay.

Bùi Dã lấy ra một viên kẹo nhét vào miệng, trong lòng hơi nghi ngờ, thầm nghĩ trò ảo thuật này của vật nhỏ có bị trục trặc gì không?

Nghĩ vậy, hắn cầm túi tiền rồi khen Trì Kính Dao một câu.

Vừa dứt lời, trong túi tiền lại có thêm một viên kẹo đường.

Hắn lại khen.

Lại thêm một viên.

Hắn khen nữa.

Thêm một viên nữa.

Bùi Dã:……

Đêm đó, hai người cách nhau sông núi bạt ngàn chơi đùa tới hơn nửa đêm.

Kết quả là túi tiền của Bùi Dã nhét đầy kẹo đường, hắn hiếm khi hào phóng thưởng cho Dương Diệu và Bùi Thanh mỗi người một viên.

Bùi Thành sau khi tới biên thành liền bị điều chuyển tới dưới trướng của Bùi Dã, bây giờ như hậu cận của hắn.

Còn Dương Diệu lại đi theo cạnh Chương sư huynh, thành một quân y chính thức của doanh trại Kỳ Châu.

Mặc dù Dương Thành là một chủ soái, nhưng tự biết đứa con này của ông không có thiên phú, cũng không trông cậy hắn ra chiến trường, dứt khoát cho hắn ngoan ngoãn làm một quân y còn hữu dụng hơn so với việc ra chiến trường nhiều.

Bùi Dã không biết là đêm hôm hắn chơi đùa với Trì Kính Dao lại khiến Trì Kính Dao sợ hãi cực kỳ.

Trong túi gấm đợt trước Trì Kính Dao cho Bùi Dã có thiết lập một vài “ám hiệu” cho Bùi Dã dựa theo các tình huống khác nhau, để cậu có thể lợi dụng tính năng trao đổi từ xa của hệ thống cung cấp một vài trợ giúp cho Bùi Dã.

Một ám hiệu dùng khi Bùi Dã không có gì ăn, một cái khác dùng khi Bùi Dã bị trọng thương, còn có một cái nữa là khi Bùi Dã bị bắt giam. Mà ám hiệu cậu thiết lập cho Bùi Dã là dựa vào khoảng cách thời gian khác nhau, ví dụ dùng cách khen cậu hai lần ngắn một lần dài hoặc là hai lần dài một lần ngắn, hoặc là hai lần dài hai lần ngắn.

Như vậy thì Trì Kính Dao có thể dựa vào tần suất thông báo của hệ thống để đoán xem Bùi Dã có cần trợ giúp hay không.

Lúc trước Bùi Dã chỉ khen cậu vào mùng 1 và 15, hôm nay đột nhiên lại khen cậu vài lần, thực sự khiến Trì Kính Dao sợ hãi.

Cũng may tần suất này không trùng với ám hiệu nào, hơn nữa Trì Kính Doa nhanh chóng hiểu được là vì mình đột nhiên đổi mấy viên kẹo đường cho Bùi Dã nên mới dẫn tới hành vi “đáp lại” sau đó của Bùi Dã.

Cậu thầm nghĩ sau này sẽ không chơi như vậy nữa, nếu không sẽ dọa mình chết khiếp mất.

Thời gian thấm thoát trôi qua……

Trì Kính Dao và Lương sư huynh ở lại biên cảnh phía nam gần một năm, cho tới đầu hạ năm sau mới khởi hành trở về.

Một chuyến đi này của bọn cậu thật ra thu hoạch không nhỏ, Trì Kính Dao thậm chí còn học được kỹ năng hạ động của “vu y” trong thôn ở biên cảnh phía nam.

Đợi khi bọn Trì Kính Dao về lại Kỳ Châu tiết trời đã vào thu.

Trì Kính Dao bây giờ đã trở thành thiếu niên xinh đẹp tuổi 15, vẻ non nớt trên mặt đã bớt dần, đầu cũng cao lên không ít. Chỉ là khung xương của cậu trời sinh nhỏ, mặc dù cơ thể cao hơn nhưng vẫn không thể rắn chắc oai hùng như Bùi Dã, ngược lại có cảm giác hơi thư sinh.

Từ biệt hơn hai năm, Dung nương vừa thấy cậu đã mừng phát khóc.

Đinh Tiểu Uyển cũng nhịn không được mà đỏ hốc mắt.

Chuyện khiến cho Trì Kính Dao vui vẻ chính là trong nhà bây giờ đã có thêm một người.

Hài tử của Đinh Tiểu Uyển và Bùi Nguyên đã được 6 tháng tuổi, là một nam hài, thấy người liền i i a a rất đáng yêu.

“Mắt lớn lên giống Đinh tỷ tỷ, ngũ quan tổng thể lại giống đại ca.” Trì Kính Dao bế nhóc con, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

Con khỉ Đại Lão cũng hiếu kỳ chơi đùa với nhóc con, tên nhóc thấy cả người đầy lông của nó mà tò mò không thôi, cứ muốn duỗi tay sờ nó. Đại Lão cũng rất phối hợp cho nhóc con sờ lông của mình, một người một khỉ chơi đùa cực kỳ hăng say.

Trì Kính Dao đưa hết thảo dược thu thập được lần này cho Đinh Tiểu Uyển, để nàng và Bùi Nguyên tiếp tục sửa soạn lại ghi chú thảo dược kia.

“Lúc sư phụ còn sống có nhắc tới mấy vị thuốc, ta và Lương sư huynh chỉ tìm được hai loại, cũng không biết có đúng không.” Trì Kính Dao nói xong lại lấy ra một lọ bằng ngọc lưu ly khác, đưa cho Đinh Tiểu Uyển xem thảo dược bên trong.

Đinh Tiểu Uyển không thể xác định đây có phải là loại mà Trình đại phu đã từng nói khi còn sống hay không, nhưng nếu là bọn Trì Kính Dao vất vả tìm về thì tất nhiên sẽ có chút tác dụng.

“Bọn ta ở biên cảnh phía nam quen biết được không ít bằng hữu, nếu sau này chúng ta sử dụng được những dược liệu này thì có thể nhờ bọn họ hái giúp, đến lúc đó chúng ta có thể lấy các dược liệu ở phía nam không có và thuốc chúng ta luyện chế để đổi cho họ.” Trì Kính Dao nói.

Đinh Tiểu Uyển nghe vậy gật đầu liên tục, nói: “Nếu sư phụ biết những việc đệ làm bây giờ, nhất định sẽ rất vui.”

Trì Kính Dao nghe vậy cũng hơi cảm khái, nói: “Nhờ những lời sư phụ nói trước lúc lâm chung mà ta mới quyết định đi chuyến này. Nếu không phải nghe thấy và nhìn thấy nhiều thứ trong hai năm qua, ta thực sự không biết trên đời lại có nhiều chứng bệnh lạ tới vậy. Lúc ta ở biên cảnh phía nam thậm chí còn thấy đám người vu cổ thuật.”

Nhưng những thứ tà đạo thế này, Trì Kính Dao chỉ biết thôi chứ không học theo.

Ngược lại cậu khá hứng thú với phương pháp chế độc giải độc, học hỏi được không ít.

“Nhị ca đệ mới gửi về nhà một phong thư.” Bùi Nguyên nói với Trì Kính Dao: “Đệ có muốn xem không?”

“Đương nhiên muốn rồi.” Trước khi Trì Kính Dao rời khỏi biên cảnh phía nam, sớm đã nhận được thư Bùi Dã nói hắn phải khởi hành, cho nên dọc đường đi cũng không nhận được tin tức gì từ Bùi Dã.

Bùi Nguyên đưa thư của Bùi Dã cho cậu xem, lúc này Trì Kính Dao mới phát hiện thư Bùi Dã viết về nhà còn ngắn hơn so với thư viết cho cậu. Cơ bản là nói hết thảy đều ổn, rồi hỏi thăm người nhà một câu, không có một lời dư thừa nào.

“Ta nghe nói bây giờ nhị ca đã là một trong những phó tướng đắc lực bên cạnh Dương tướng quân, lập được không ít chiến công.” Trì Kính Dao nói.

“Trong thư nhị ca con cũng không nhắc tới chuyện này, nhưng hằng năm doanh trại Kỳ Châu đều phái người tới đây báo tin vui.” Dung nương nghe vậy cười nói: “Bây giờ Bùi Thanh cũng đi theo nhị ca con đấy, thư nhà của nó thật ra cũng kể không ít chuyện về nhị ca con, trong thôn giờ đều biết nhị ca con đã lập được không ít chiến công.”

Dung nương nói tới chuyện của Bùi Dã, trên mặt đầy vẻ hãnh diện, nhưng bà lại nhanh chóng thở dài nói: “Cũng không biết tới khi nào mới đánh xong.”

“Mẫu thân, con đã nói rõ với nhị ca rồi, nếu năm nay huynh ấy không về đón năm mới thì con sẽ tới biên thành tìm huynh ấy.” Trì Kính Dao nói.

Dung nương ngẩn ra, vội hỏi: “Biên thành nguy hiểm như vậy, con lại không biết đánh giặc như nhị ca con, sao lại mạo hiểm tới đó?”

“Mẫu thân quên con là đại phu rồi sao. Nếu con đi đầu quân, chẳng may nhị ca bị thương thì con có thể cứu huynh ấy.” Trì Kính Dao dứt lời lại cảm thấy lời này xui xẻo, vội nói: “Phì phì phì, nói không chừng trước đông năm nay nhị ca có thể trở về rồi, đỡ cho con lại phải đi một chuyến.”

Dung nương nghe vậy thoáng thấy được an ủi một chút, nhưng vẫn hơi lo lắng.

Bùi Nguyên thấy thế vội nói sang chuyện khác: “A Dao không ở nhà nên không biết, hai năm nay luôn có bà mối tới cửa cầu hôn nhị ca của đệ.”

Trì Kính Dao ngẩn ra, cười nói: “Năm nay nhị ca 19 rồi nhỉ? Cũng đến tuổi thành thân rồi.”

“Nhưng nhị ca đệ chưa về, chúng ta cũng không dám làm chủ thay đệ ấy.” Bùi Nguyên nói: “Nhưng đợi đệ ấy đánh trận xong trở về, muốn tìm một mối hôn sự phù hợp cũng không khó.”

Trì Kính Dao vội nói: “Đó là đương nhiên, vẻ ngoài nhị ca anh tuấn, bây giờ lại có chiến công nên được rất nhiều cô nương thích.”

“Tiếc là đệ không phải cô nương, năm sau là đệ 16 rồi, cũng có thể làm mai. Nếu đệ là một cô nương, nhị ca đệ cũng coi như là nước phù sa không chảy ruộng ngoài.” Bùi Nguyên trêu đùa.

– ——————————————————-

Tác giả có lời muốn nói:

Bùi Dã: Nước phù sa như ta chỉ chảy trong ruộng nhà mình thôi ~

– ——————————————————-

Hết chương 61.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.