Editor: Vĩ không gei
– ——————————————————–
Trì Kính Dao vốn lo lắng không thôi, bị Dương Thành trêu như vậy nhất thời thả lỏng không ít.
Ngay cả Bùi Dã bên cạnh cũng bị dời sự chú ý đi.
“Ngài thật sự muốn xem sao?” Trì Kính Dao hỏi ông.
“Trêu ngươi thôi.” Dương Thành duỗi tay nhéo nhéo mặt cậu một cái, nói: “Tiếc thật, là một nam hài.”
Trì Kính Dao:…….
Dương Thành bảo Bùi Dã ngồi xuống bên cạnh, hỏi hắn: “Binh thư ta đưa ngươi có đọc không đấy?”
“Có.” Bùi Dã nói: “Đọc một chút.”
“Vậy hôm nay vi sư sẽ kiểm tra ngươi thử.” Dương Thành nói: “Mới vừa nãy ta bảo đám tiểu nhị đi tìm hai con chó được nuôi trong này đưa tới phía tây nam và phía đông nam, ngươi nói xem là vì sao?”
Bùi Dã nghĩ nghĩ, nói: “Chó vốn được xích ở cửa chính, chỉ cần có người từ cửa chính vào thôn trang là nó sẽ sủa. Hôm nay ngài nói người của ngài đêm nay sẽ tới đây, chắc là đã dặn bọn họ đi bằng cửa chính, cho nên mới đưa chó đi trước, tránh để tới lúc họ tới chó sủa làm người khác chú ý.”
Dương Thành nhíu mày, lại hỏi: “Vậy sao lại phải đưa tới hai bên phía nam, mà không phải đưa tới hậu viện?”
“Bởi vì……” Bùi Dã nghĩ nghĩ, lại nói: “Bọn chúng có thể sẽ giám sát ở bên ngoài thôn trang, phía trước thôn trang có chó, chúng sẽ kiêng dè không dám tới quá gần. Như vậy khi người của ngài tới sẽ càng an toàn hơn một chút.”
“Mặc dù hơi cứng nhắc, nhưng mà cũng có lý.” Dương Thành quay đầu nhìn về phía Bùi Dã, lại hỏi: “Vậy ngươi nói xem, hôm nay chúng ta nên làm gì thì mới có thể bắt gọn chúng một lượt?”
Vấn đề này rõ ràng Bùi Dã đã nghĩ tới, nghe vậy nói luôn: “Địch trong tối, ta ngoài sáng, thôn trang quá lớn nên rất khó phòng bị. Chỉ có thể tập hợp người trong thôn trang lại một chỗ, phái người đến bảo vệ.”
“Sau đó thì sao?” Dương Thành hỏi: “Trốn qua đêm nay, ngày mai thế nào?”
Bùi Dã ngẩn ra, rõ ràng cũng không thể đáp lời.
“Haiz…….” Dương Thành lại duỗi tay nhéo nhéo mặt Trì Kính Dao, nói: “Nhị ca nhà ngươi thật sự rất thương ngươi đấy.”
Trì Kính Dao xoa xoa mặt mình, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Dương Thành.
Liền nghe thấy Dương Thành nói: “Vì có ngươi ở đây, hắn thầm nghĩ làm thế nào để bảo vệ ngươi, lại không nghĩ tới chuyện giết người giúp ta.”
Trì Kính Dao nghe vậy giương mắt nhìn về phía Bùi Dã, thấy Bùi Dã vẫn chưa phản bác gì.
“Tục ngữ nói rất hay, không sợ kẻ trộm đồ chỉ sợ kẻ trộm nhớ.” Dương Thành nói: “Cho dù ngươi đề phòng được nhất thời, chỉ cần kẻ muốn hại người của ngươi còn sống ngày nào thì ngày đó ngươi sẽ không yên ổn được đâu. Cho nên….. chủ động xuất kích, trước khi bọn chúng động thủ thì xử lý chúng.”
Bùi Dã cụp mi suy tư một lát, nói: “Địch ở trong tối, chúng ta ngoài sáng, cho nên vẫn luôn bị động. Nếu muốn biến bị động thành chủ động phải đảo khách thành chủ…… đưa chúng ra ngoài sáng, chúng ta chuyển vào trong tối.”
“Làm như thế nào?” Dương Thành hỏi.
“Sơ hở.” Bùi Dã nói: “Thôn trang quá rộng, bọn chúng có thể sẽ tiến vào từ bất cứ lối nào, chúng ta không có nhiều người để phòng thủ như vậy. Nhưng chúng ta có thể thu hẹp phạm vi của bọn chúng, như vậy chỉ cần ôm cây đợi thỏ, bắt rùa trong hũ.”
“Học thành ngữ cũng khá tốt đấy, xem ra mấy năm qua đã đọc không ít sách.” Dương Thành cười nói.
Trì Kính Dao bên cạnh giật mình nói: “Cho nên Dương Thành tướng quân sai ngươi đưa chó xích ở hai bên phía nam, thật ra là muốn thu hẹp phạm vi xâm nhập của bọn họ sao?”
“Ngươi còn thông minh hơn nhị ca ngươi.” Dương Thành nói xong lại muốn nhéo mặt của Trì Kính Dao, nhưng bị cậu né đi: “Bọn chúng không thể đi vào theo cửa chính, cũng sẽ không chọn chỗ có chó. Vậy thì phạm vi còn lại sẽ nhỏ hơn.”
Bùi Dã nghe vậy nói: “Cho nên…… ngài còn bảo đám tiểu nhị thắp đèn lồ ng, bọn chúng cũng sẽ tránh đi những chỗ có ánh đèn.”
“Đốt đèn lồ ng lên, hơn phân nửa thôn trang đều sáng.” Dương Thành nói: “Những chỗ sót lại chính là sơ hở.”
“Vậy nếu bọn họ võ công cao cường, xông vào từ chỗ sáng thì làm sao đây?” Trì Kính Dao hỏi.
“Mật thám chính là mật thám, võ công cao tới đâu thì cũng không quang minh chính đại ra mặt đâu.” Dương Thành nói: “Bọn chúng sẽ không vào từ chỗ sáng, nhất định sẽ lén tiến vào từ sơ hở mà chúng ta để lại, cái này gọi là chó không đổi được tính ăn phân.”
Trì Kính Dao:…….
Nói tục nhưng cũng có lý.
Nhiều người khi suy nghĩ vấn đề nào đó cũng sẽ đưa ra quan điểm của riêng mình, ngay cả Trì Kính Dao cũng không ngoại lệ. Nhưng Dương Thành rõ ràng không chỉ từng giao đấu một lần với mật thám Trần quốc, ông hiểu rõ tác phong và thói quen của những người đó, bởi vậy nên mới chắc chắn như thế.
Trì Kính Dao nhịn không được mà đoán, có lẽ Dương Thành ngay khi nhìn thấy lệnh bài kia đã sắp xếp kế hoạch xong rồi.
Chuyện này khiến Trì Kính Dao không khỏi sinh ra vài phần bội phục.
“Bùi Dã, vi sư tiếp tục kiểm tra ngươi.” Dương Thành đổi tư thế khác, một tay chống đất, một tay khác đặt lên đầu gối, hỏi Trì Kính Dao: “Bây giờ ngươi đã biết kế hoạch của vi sư. Vậy tối nay cho ngươi bố trí người, ngươi sẽ sắp xếp như thế nào?”
Bùi Dã nghĩ nghĩ, hỏi: “Người của sư phụ tổng cộng có bao nhiêu?”
“18 người.” Dương Thành nói.
“Ta nghĩ giữ lại 10 người canh ở tiền viện, bảo vệ người trong thôn trang. Còn lại 8 người, cộng thêm hai chúng ta sẽ phục kích ở nơi sơ hở mà chúng ta để lại.” Bùi Dã nói.
Dương Thành nghe vậy “chậc chậc” hai tiếng, nói: “Ta biết mà, ngươi đó…. Trong tình huống nguy cấp thế này, việc giữ lại một nửa số người để bảo vệ những người chắc chắn sẽ an toàn là rất không khôn ngoan.”
Bùi Dã im lặng một lúc lâu sau, rõ ràng cũng hiểu ý trong lời nói của Dương Thành.
Nhưng hôm nay hắn bị dọa sợ, cho nên cũng không dám mạo hiểm.
Nếu để hắn chọn, hắn sẽ lựa chọn canh giữ ở tiền viện không rời một bước nào…….
“Cho ngươi một cơ hội nữa.” Dương Thành nói.
“Giữ lại 4 người canh ở tiền viện.” Bùi Dã nói: “8 người canh ở những hướng khác của thôn trang để đề phòng. Ngài và ta sẽ phòng thủ ở chỗ sơ hở, còn lại 6 người mai phục ở ngoài viện, đề phòng người của chúng ở bên ngoài chi viện.” Nếu đám bên ngoài cảm thấy không ổn mà bỏ chạy, khó đảm bảo sau này sẽ không trở thành tai họa ngầm.
Dương Thành nghe vậy cuối cùng cũng hài lòng một chút, không tiếp tục hỏi Bùi Dã nữa.
Không qua bao lâu, Dương Thành nói người của mình đã tới, liền đứng dậy đi ra cửa đoán người.
Trì Kính Dao vẫn ngồi trên bậc thang như trước, ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Dã, gọi một tiếng “nhị ca”.
Bùi Dã duỗi tay xoa đầu cậu, hỏi: “Có cầm theo phi đao không?”
“Có ạ.” Trì Kính Dao đáp.
Đã nhiều ngày cậu không đeo phi đao bên người nữa mà đưa vào không gian cất trữ.
“Biết dùng chưa?” Bùi Dã hỏi.
“Biết ạ.” Trì Kính Dao gật đầu, cậu không thể xấu hổ nói phi đao của mình ngay cả bia ngắm đứng im cũng không bắn trúng được.
Nhưng cậu đoán là Bùi Dã chắc cũng biết.
Không bao lâu sau, Dương Thành liền dẫn người tới, quả nhiên đủ 18 người, không thừa không thiếu.
Tới đây đều là thân binh của ông, đi theo ông không chỉ mới 1-2 ngày nên rất ăn ý.
Đúng lúc này, đám tiểu nhị được Dương Thành sai đi đốt đèn lồ ng cũng đã quay lại.
Mọi người trong thôn trang giờ đã tụ tập lại một chỗ, ngay cả lũ khỉ cũng được đưa tới cùng.
Dương Thành sai 4 người ở lại phòng thủ, rồi sau đó vẫy tay với Bùi Dã, ý bảo đối phương đi cùng mình.
Bùi Dã nhìn qua Trì Kính Dao, trầm giọng nói: “Bảo vệ mình và những người khác cho tốt.”
Trì Kính Dao nghe vậy ngẩn ra, hơi bất ngờ khi Bùi Dã lại tin tưởng mình như vậy, thế mà lại bảo cậu bảo vệ người khác. Lúc này bất an trong lòng cậu đã tiêu tan đi hơn nửa, ngược lại bị khơi dậy lòng nhiệt huyết.
“Yên tâm đi nhị ca.” Trì Kính Dao nói với Bùi Dã.
Bùi Dã nghe vậy không nói gì nữa, duỗi tay véo một cái lên mặt Trì Kính Dao, xoay người đi theo Dương Thành.
Dương Thành vừa mới nói phải đi đón người, thật ra tiện thể dạo quanh thôn trang một chút.
Đám tiểu nhị theo căn dặn của ông đã đốt rất nhiều đèn lồ ng trong thôn trang, nhưng có vài nơi hoàn toàn chìm trong bóng tối.
“Ở đây đi.” Dương Thành kéo Bùi Dã trốn ở một chỗ dược điền trong viện.
Dựa vào những lỗ hổng mà ông sai người để lại, bất kể lũ mật thám tiến vào từ chỗ nào thì đều rơi vào tầm mắt của bọn họ.
Đến lúc đó, mật thám liền ở ngoài sáng còn Bùi Dã và Dương Thành sẽ ở trong tối.
“Hai thanh phi đao của ngươi có thể giải quyết được 2 tên không.” Dương Thành nói: “Ta đoán là cùng lắm bọn chúng sẽ tiến vào 4 tên. Đến lúc đó chúng ta mỗi người 2 tên, thế nào?”
Bùi Dã đáp lời, tầm mắt vẫn chú ý tới động tĩnh bốn phía.
“Đừng căng thẳng, bọn chúng sẽ không tới sớm vậy đâu.” Dương Thành nói: “Nói chuyện với ta một lát đi.”
“Không muốn nói chuyện.” Bùi Dã thản nhiên nói.
Dương Thành nghe vậy nhíu mày, không nói gì nữa.
Thời gian dần trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến nửa đêm.
Dương Thành xoay người đổi tư thế khác, nói: “Sắp tới lúc rồi.”
Bùi Dã nắm phi đao của mình trong tay, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa xa như trước.
“Ngươi đang nghĩ gì vậy? Nhớ tiểu nữ hài sao?” Dương Thành hỏi.
“Ta đang nghĩ, lần sau nó thấy người lạ gặp nguy hiểm liệu có cứu hay không?” Bùi Dã nói.
Giọng của hai người đều cố ý nhỏ lại, người khác dù đi ngang qua cũng không nghe thấy.
“Một đại phu mà không thể thản nhiên cứu người bệnh của mình, quả thật rất khiến người ta tiếc nuối.” Dương Thành thở dài, nói: “Lại nói thế đạo biến thành thế này, cũng có thể coi là do bọn ta thất trách. Bọn ta liều mạng cũng chỉ để hy vọng những người mà mình quan tâm sẽ được sống bình yên trên cõi đời này thôi.”
“Nhưng chiến tranh xưa nay đã tàn khốc như vậy, kẻ địch sẽ không quan tâm ngươi là hài tử vô tội, hay là dân đen, điều mà chúng để ý chỉ là ức hiếp người khác thôi.” Dương Thành nói: “Ngươi muốn thay đổi điều đó thì chỉ có thể đánh bại bọn chúng……”
Ông vừa dứt lời, liền thấy đầu tường cách đó không xa có hai bóng người nhảy vào.
“Đừng nóng vội, đợi chúng vào hết rồi hẵng động thủ, trách để rút dây động rừng.” Dương Thành nhỏ giọng nhắc nhở.
Bùi Dã cúi đầu đáp lời, nắm chặt phi đao trong tay, nhỏ giọng nói: “Hai tên này để cho ta.”
“Không giành với ngươi đâu.” Dương Thành nói.
Ông vừa dứt lời, trên đầu tường lại có hai bóng người nhảy lên, sau đó lại thêm hai người nữa.
Dương Thành:…….
Tổng cộng có đến sáu tên? Không phải bốn!
Vốn ông đoán đối phương cùng lắm chỉ tới bốn tên, nhưng chúng lại ra quân nhiều hơn. Mật thám Trần quốc đều được dày công bồi dưỡng, mỗi tên đều rất hiếm, vốn tưởng rằng bọn chúng sắp xếp 4-5 người tới cái trấn nhỏ này là được rồi, không ngờ lại nhiều tới vậy.
Sáu tên này, cộng với tên bị thương kia, hơn nữa bên ngoài ít nhất cũng phải có 1-2 tên chi viện…… Vậy phải có tới 8-9 tên, thật đúng là rất đầu tư.
“Xử lý phía sau trước đi.” Bùi Dã vừa dứt lời, một phi đao phóng ra khỏi tay.
Cùng lúc đó, tên trong tay Dương Thành cũng b ắn ra, sau đó hai tên trong đám mật thám đồng thời ngã xuống.
Mật thám đi đằng trước nghe thấy tiếng động phía sau liền quay đầu lại nhìn, nhưng đúng lúc này, thanh phi đao thứ hai trong tay Bùi Dã phóng ra, tiếp đó là cái thứ ba, thứ tư, hắn phóng một lúc bốn thanh phi đao và tất cả đều trúng mục tiêu.
Dương Thành:……..
Nói thật, trước đây ông vẫn lo Bùi Dã chưa từng giết người, lúc ra tay sẽ bị lệch.
Không ngờ tiểu tử này lại ác tới vậy, liên tiếp phóng bốn thanh phi đao ra đâm thẳng vào điểm chí mạng.
Trong lúc Dương Thành kinh ngạc, cây tên thứ hai cũng bay ra, chấm dứt luôn một tên cuối cùng sót lại.
Hai người mai phục hồi lâu, lại từ một nơi bí mật gần đó đánh cho đám mật thám trở tay không kịp.
Những tên mật thám này võ công cũng không kém, nhưng vì sự việc xảy ra quá bất ngờ, căn bản không kịp phản ứng đã trúng chiêu. Hơn nữa phi đao kia của Bùi Dã được luyện ra từ nhiều năm săn thú, tốc độ nhanh kinh người, cho dù phản ứng nhanh đi nữa cũng rất khó tránh được.
“Sao ngươi lại có bốn thanh phi đao vậy?” Dương Thành kinh ngạc nói: “Ta tưởng ngươi chỉ có hai thanh thôi.”
Bùi Dã đứng dậy khỏi chỗ ẩn nấp, vừa tiến lên lấy lại phi đao của mình, vừa nói: “Đao mới vốn không định dùng.”
“Không nỡ dùng sao?” Dương Thành nói: “Tiểu nữ hài tặng hả?”
“Đã nói nó là nam hài.” Bùi Dã nghĩ nghĩ lại nói: “Vốn không muốn dùng đao nó tặng để giết người.”
“Đao của ngươi giết người, sau này tay của nó mới không phải giết người.” Dương Thành nói.
Bùi Dã nghe vậy ngẩn ra, yên lặng lau khô vết máu trên phi đao, rồi sau đó mới cẩn thận cất đi.
Dương Thành tiến lên kiểm tra từng thi thể một, xác định bọn chúng đều bị bắn chết mới yên tâm.
“Lần đầu tiên giết người có sợ không?” Ông duỗi tay khoác lên vai Bùi Dã hỏi.
“Có gì mà phải sợ?” Bùi Dã thản nhiên nói.
Dương Thành nhướng mày cười, nói: “Vậy ngươi cũng không tồi đâu, lần đầu tiên ta giết người đã ói một ngày một đêm đấy.”
Ông vừa dứt lời, Bùi Dã liền vọt sang một bên bắt đầu nôn thốc nôn tháo.
Đêm đó, sau khi Dương Thành đuổi hắn về tiền viện, liền dẫn theo hầu cận đi xử lý hậu quả.
Khi Trì Kính Dao tìm thấy Bùi Dã ở sân, đối phương đã nôn đến mức sắp ngã gục.
“Nhị ca, ta sắc cho huynh một bát thuốc đây.” Trì Kính Dao bưng một bát thuốc đưa cho hắn.
Bùi Dã nhìn cậu một cái, bưng chén uống hết một hơi, không ngờ vừa uống xong lại cúi người nôn sạch sẽ.
Trì Kính Dao bước tới vỗ vỗ lưng hắn.
“Đây là….. thuốc gì?” Sau khi Bùi Dã nôn xong, mệt mỏi hỏi cậu.
Trì Kính Dao ngượng ngùng nói: “Ta phối cho huynh….. thuốc ngừng nôn.”
Bùi Dã:…….
Thuốc này đúng là không tồi….. Ọe!
– ——————————————————–
Tác giả có lời muốn nói:
Trì Kính Dao: Lần đầu tiên sẽ như vậy, sau này sẽ ổn thôi ~
– ——————————————————–
Hết chương 52.