Sau Khi Xung Hỉ Cho Ca Của Đại Lão

Chương 38



Editor: Vĩ không gei

– ——————————————————–

Vật nhỏ bị Bùi Dã “từ chối”, trên mặt thoáng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó lại nhanh chóng khôi phục bình thường.

Bùi Dã không cho cậu tới gần, cậu lại đi tới lôi kéo Bùi Nguyền vô cùng thân thiết nói: “Đại ca, thấy ta cao hơn không?”

“Mới hơn 2 tháng không gặp, sao mà cao lên nhanh thế được?” Bùi Nguyên nói xong duỗi tay khua khua trên đầu của cậu một chút, cười nói: “Hình như cũng cao hơn một chút.” Mặc dù biết lời này là để dỗ ngọt, nhưng trên mặt vật nhỏ vẫn lộ ra ý cười.

“Nhị ca, huynh giúp đám Bùi Thanh chuyển đồ đi!” Trì Kính Dao nói với Bùi Dã đang đứng ở một bên: “Trong những cái hòm kia có lọ thuốc đó, nhất định phải bưng bê nhẹ nhàng.”

Cậu sai Bùi Dã xong, lại kéo tay Bùi Nguyên nói: “Đại ca, chúng ta đi vào nói chuyện đi, những việc nặng này huynh đừng động vào, để đám nhị ca làm là được rồi.” Cậu dứt lời liền kéo Bùi Nguyên vào sân.

Vẻ mặt Bùi Dã bất đắc dĩ, chỉ có thể đi cùng đám Bùi Thanh hỗ trợ vận chuyển hòm đồ.

Viện này là mọi người trong thôn đặc biệt chuẩn bị cho bọn Đinh Tiểu Uyển ở tạm.

Tiểu viện cũng khá rộng rãi, bên trong cũng được quét tước, thật sự rất sạch sẽ.

“Đại ca, sao hôm nay huynh lại rảnh rỗi tới đây vậy?” Trì Kính Dao hỏi.

“Lớp học hôm nay nghỉ, ta lại đây xem thử có thể giúp đỡ được gì không.” Bùi Nguyên nói.

Từ ba năm trước khi cơ thể Bùi Nguyên đã hồi phục, trưởng thôn đã dựng một lớp học cho Bùi Nguyên dạy hài tử trong thôn đọc sách viết chữ. Đương nhiên lớp học này cũng không tính là tư thục, mục đích cũng chỉ là dạy đám trẻ đến tuổi trong thôn nhận biết mặt chữ, học đạo lý, cho nên với học thức của Bùi Nguyên hoàn toàn có thể đảm nhiệm được.

Tính tình của Bùi Nguyên tốt, lại có kiên nhẫn, làm thầy giáo thật ra lại rất hợp.

Sau đó ngay cả thôn kế bên cũng có người đưa con tới đây học.

“Mấy ngày tới định làm gì?” Bùi Nguyên hỏi Trì Kính Dao.

Trì Kính Dao vội hỏi: “Ta và Đinh tỷ tỷ đã bàn bạc rồi, sau giờ ngọ hôm nay sẽ khám cho người có bệnh cấp tính hoặc là bệnh nặng trong thôn. Mấy hôm sau sẽ khám cho trẻ nhỏ, người già và phụ nữ, cuối cùng sẽ sắp xếp một ngày khám cho những người khác….. Đại ca, huynh cảm thấy như vậy có được không?”

Ngày trước bọn họ đi khám bệnh từ thiện, hầu như là không phân biệt nam nữ già trẻ, ai tới trước thì khám trước. Nhưng lần trước sau khi Trì Kính Dao đi theo, phát hiện việc khám chữa bệnh không có quy tắc như thế lãng phí thời gian và công sức rất nhiều. Nếu có thể tách đám người ra để khám bệnh, có thể giải thích rõ ràng cho mọi người về một số triệu chứng và những điều cần chú ý trong một lần, tiết kiệm được rất nhiều lời.

Còn nữa, dựa theo kinh nghiệm ngày trước, sẽ luôn có người không đi khám bệnh vì bệnh của họ không nghiêm trọng hoặc là họ coi thường bệnh của mình. Nhưng nếu có thể tách mọi người ra khám bệnh, nói không chừng có thể làm cho một vài người do dự càng dễ dàng quyết định hơn.

“Như vậy khá tốt.” Bùi Nguyên nói: “Nếu thấy được chứng bệnh tương tự thì cũng có nhiều căn cứ để chẩn đoán hơn.”

“Dù sao trong khoảng thời gian này cũng không có việc gì, sư phụ cũng có các sư huynh hỗ trợ, cho nên lần này ta và Đinh tỷ tỷ sẽ ở lại lâu hơn mấy ngày.” Trì Kính Dao nói: “Đại ca quay về cố động viên nhiều người trong thôn một chút, nói lần này chúng ta có rất nhiều thời gian, trong nhà có người bệnh hoặc bản thân không khỏe thì nhất định phải lại đây khám.”

Bùi Nguyên gật đầu, hỏi: “Lần này có thể ở lại bao lâu?”

“Chắc là chúng ta có thể ở lại trong thôn tầm 10 ngày?” Trì Kính Dao nói: “Thêm cả mấy thôn lân cận, có lẽ ta có thể ở lại ít nhất 1-2 tháng đấy.”

Ngày trước, Đinh Tiểu Uyển dẫn người đi khám bệnh từ thiện đều khá bận rộn, Trì Kính Dao không quá đồng tình với trạng thái làm việc quá sức mệt nhọc thế này, liền đưa ra đề nghị kéo dài thời gian khám bệnh từ thiện, như vậy mỗi ngày có thể thoải mái hơn một chút.

“Phòng ở trong nhà đã dọn dẹp xong rồi, buổi tối đệ có thể về ở.” Bùi Nguyên nói.

“Dạ.” Trì Kính Dao nói.

Mặc dù tiểu viện này cũng không xa nhà, nhưng Trì Kính Dao đã về thôn, nếu không quay về chỉ sợ Dung nương lại không vui.

Sau khi mọi người chuyển đồ xong, Trì Kính Dao giúp Đinh Tiểu Uyển sắp xếp lại dược liệu trong hòm một lần.

Bùi Dã bê hai cái bàn dài từ trong phòng ra, lại cùng những người khác chuyển mấy cái ghế dựa ra, đặt hai bàn khám bệnh tạm thời ở trong sân.

“Đại ca, huynh giúp Đinh tỷ tỷ làm ghi chép chẩn bệnh đi, ta sẽ kê đơn thuốc.” Trì Kính Dao nói.

Bùi Nguyên nghe vậy vội đồng ý, Đinh Tiểu Uyển ở một bên ánh mắt hơi động, nhưng vẫn không nhìn hắn.

“Sau giờ cơm trưa bảo mọi người tới đây đi, buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ khám cho người khẩn cấp trước.” Đinh Tiểu Uyển nói với người quản sự trong thôn.

Đối phương vội lên tiếng đáp lời, bảo người khác đi thông báo với người bệnh nặng hoặc đang khẩn cấp trong thôn sau giờ ngọ tới đây khám bệnh.

Vừa qua giờ cơm trưa, đã có thôn dân tới khám bệnh.

Đinh Tiểu Uyển giúp từng người bắt mạch, Bùi Nguyên ở một bên ghi chép lại thông tin người khám bệnh và chứng bệnh, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi tình trạng của người bệnh.

Khi gặp được những ca bệnh đơn giản, Đinh Tiểu Uyển sẽ gọi Trì Kính Dao tới bắt mạch.

Tuy Trì Kính Dao tuổi nhỏ, nhưng đi theo Trình đại phu cũng đã thấy được không ít chứng bệnh, có đôi khi còn có thể đưa ra một cách nhìn độc đáo.

“Chứng bệnh ngày mai cũng không phức tạp lắm, ngươi vào khám đi.” Đinh Tiểu Uyển nói.

Trì Kính Dao đã từng khám bệnh cho không ít người nên không lo, huống hồ còn có Đinh Tiểu Uyển bên cạnh, cũng sẽ giúp cậu đưa ra một vài chẩn đoán.

Ngày hôm đó, sau khi khám cho tất cả người bệnh, sắc trời đã tới xế chiều.

Có mấy người bệnh không tiện đến, Trì Kính Dao liền bảo người ta thu xếp, định ngày mai sẽ cùng Đinh Tiểu Uyển tới khám tại nhà.

“Hôm nay ngươi có mệt không?” Sau khi Bùi Nguyên sắp xếp lại kết luận mạch chứng xong, nhịn không được mà hỏi Đinh Tiểu Uyển.

Hôm nay không biết vì sao, Đinh Tiểu Uyển rất lạnh nhạt khi đối mặt với hắn, không nói một câu dư thừa nào với hắn, chuyện này khiến Bùi Nguyên hơi khó hiểu.

“Không mệt.” Đinh Tiểu Uyển kiểm tra lại đơn thuốc Trì Kính Dao viết một lần nữa, lúc này mới liếc mắt nhìn Bùi Nguyên một cái.

Bùi Nguyên thấy nàng cuối cùng cũng để ý tới mình, liền cười cười với nàng, nụ cười kia mang theo sự dịu dàng đặc biệt của thanh niên.

“Ngươi cười cái gì?” Đinh Tiểu Uyển nói.

“Không có gì.” Bùi Nguyên giúp nàng cất kết luận mạch chứng đi, ý cười nơi đáy mắt vẫn không biến mất.

Bùi Dã ở một bên đang bận giúp thu dọn bàn, sau khi thấy một cảnh như vậy, nhịn không được nhíu nhíu mày.

Đại ca tốt nhà mình dính bên người Đinh đại phu cả buổi chiều không rời!

“Nhị ca, hôm nay sao huynh cứ cau mày thế?” Trì Kính Dao đi tới nhìn hắn một lúc, cười nói: “Muốn ta bắt mạch chẩn bệnh cho huynh không?”

Vật nhỏ nói xong liền bắt lấy cổ tay của Bùi Dã, Bùi Dã né hai cái, đối phương lại càng trượt càng hăng, chạy quanh Bùi Dã mấy vòng. Bùi Dã đã biết sự bướng bỉnh này của cậu, bất đắc dĩ chỉ có thể tùy ý cậu, miễn cường vươn tay rảnh ra.

“Ôi trời.” Trì Kính Dao bắt mạch cho Bùi Dã, giọng điệu khoa trương nói: “Nhị ca hơi nóng nha.”

Dứt lời, không đợi Bùi Dã mở miệng, cậu lại làm bộ làm tịch nói: “Ta rót cho nhị ca một tách trà thanh tâm giải nhiệt nha, để nhị ca hạ hỏa.”

Bùi Dã vờ như không biết vật nhỏ đang trêu chọc mình, bình tĩnh hất tay vật nhỏ ra.

Hôm nay mọi người đều rất bận rộn, cuối cùng cũng tới giờ cơm tối.

Trì Kính Dao không định ở lại đây ăn cơm tối, liền xách hành lý của mình chuẩn bị cùng bọn Bùi Dã về nhà.

“Đinh tỷ tỷ, hôm nay muốn đi tới nhà ta ăn một bữa cơm không?” Trì Kính Dao đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, hỏi Đinh Tiểu Uyển.

Đinh Tiểu Uyển coi như tỷ tỷ của Trì Kính Dao, đề nghị này của cậu thật ra hoàn toàn hợp lý, không ngờ Đinh Tiểu Uyển lại từ chối thẳng thừng.

Trì Kính Dao có thể đoán được tâm tư của Đinh Tiểu Uyển, nên cũng không ép buộc.

Ba huynh đệ ra khỏi tiểu viện, vừa lúc thấy Bùi Thanh mang hộp cơm vào.

Cơm nước của đám Đinh Tiểu Uyển là do thôn dân chuẩn bị, Bùi Thanh bị bắt làm chân chạy vặt, vội vàng đi đưa cơm cho bọn họ.

“Bùi Nguyên ca.” Bùi Thanh chào Bùi Nguyên, nhìn qua Trì Kính Dao, do dự một chút, lại nhỏ giọng gọi cậu một tiếng “tẩu tẩu”.

Ba người ở đây nghe vậy đều có vẻ mặt khác nhau, đợi Bùi Thanh đi rồi, Trì Kính Dao nhịn không được mà bật cười.

“Aiz, tên Bùi Thanh này gọi tẩu tẩu không thiếu lần nào.” Trì Kính Dao nói.

“Đợi hôm nào ta sẽ nói với hắn, bảo hắn đừng gọi tẩu tẩu nữa, gọi là đệ đệ.” Bùi Nguyên cười nói.

Trì Kính Dao nghe vậy thất vọng nói: “Vậy thì không chiếm được tiện nghi nữa rồi.”

Bùi Dã ở bên cạnh, ánh mắt rơi vào giữa hai người, vẻ mặt rất phức tạp.

Nhưng hắn vẫn không nghĩ nhiều, vì bây giờ Trì Kính Dao đang mặc nam trang, hắn nghĩ câu “đệ đệ” của Bùi Nguyên chỉ là lời nói đùa.

“A Dao!” Ba người vừa tới ngõ, liền nghe thấy một thiếu niên từ xa xa chạy tới.

Thiếu niên nhìn có vẻ tuổi không lớn hơn Trì Kính Dao, vẻ ngoài trắng mềm, chính là Nguyễn Bao Tử.

Nguyễn Bao Tử chạy tới trước mặt Trì Kính Dao, duỗi tay muốn ôm cậu, ánh mắt thoáng nhìn qua Bùi Dã phía sau Trì Kính Dao, vội thu liễm hơn một chút, chỉ duỗi tay dập nên bả vai của cậu một cái.

“Ta nghe nói hôm nay ngươi về, mong ngóng mãi, mấy ngày nay đều không ngủ ngon được do mong ngươi về đó.” Nguyễn Bao Tử vui vẻ nói.

Trì Kính Dao cười nói: “Ta về từ giữa trưa, sao bây giờ ngươi mới tới tìm ta?”

“Thu Thiên quấn lấy ta đòi đi xem, ta sợ các ngươi bận khám bệnh lại thêm phiền, nên không dám đến.” Nguyễn Bao Tử nói: “Đi thôi, tới nhà của ta.” Hắn nói xong liền kéo tay của Trì Kính Dao.

Trì Kính Dao nghĩ nghĩ, nói: “Lát nữa ta sẽ đi tìm ngươi, nương ta vẫn đang chờ ở nhà.”

“Thẩm ta biết ngươi về, cố ý gói bánh bao thịt heo, đợi ngươi tới là lấy ra khỏi bếp đó.” Nguyễn Bao Tử nói: “Hay là ta mang tới cho ngươi mấy cái nha?”

Bùi Nguyên ở bên cạnh nghe vậy vội nói: “A Dao đi đi, ăn bánh bao xong thì về nhà, đừng chơi quá muộn.”

Trì Kính Dao nghe Bùi Nguyên nói vậy, vội đồng ý, đưa bọc hành lý nhỏ cho Bùi Dã rồi chạy theo Nguyễn Bao Tử.

“Huynh cứ chiều nó.” Bùi Dã nhìn theo bóng dáng của vật nhỏ nói.

“Ta chiều nó?” Bùi Nguyên bật cười nói: “Cả nhà ai cũng biết người chiều nó nhất là nhị ca đệ đấy? Muốn gì đệ cũng cho, đừng cho là ta không biết đệ còn làm cho nó phi đao, đồ vật nguy hiểm như vậy, đừng có để nó chơi.”

Bùi Dã bị đại ca nhà mình nói cho nghẹn lời không nói được gì một lúc lâu, sau đó mới nói xạo: “Không phải cho nó.”

“Thanh phi đao kia còn không dài bằng bàn tay của đệ, chẳng lẽ đệ làm cho mình dùng sao?” Bùi Nguyên cười nói.

“Vật nhỏ cứ đòi, ta đã nói vài lần, không đưa là lại quấy.” Bùi Dã bất đắc dĩ nói.

“Ừm, đợi sau này nó muốn đệ hái trăng trên trời, ta xem thử đệ hái cho nó kiểu gì.” Bùi Nguyên nói.

Bùi Dã bị vạch trần, không thể ngụy biện được nữa, đành phải cầm hành lý của vật nhỏ rời đi.

Bùi Nguyên nhìn qua bọc hành lý trên vai của hắn, ý cười trên mặt cười sâu hơn.

Đệ đệ này của hắn, thật ra còn biết làm ca ca hơn cả hắn nữa.

Trì Kính Dao đi theo Nguyễn Bao Tử đến nhà Thu Phong, Thu thẩm vừa thấy cậu vào cửa, liền lấy bánh bao trong nồi ra.

“A Dao tỷ tỷ.” Tiểu Thu Thiên chạy về phía cậu chào hỏi.

Tên nhóc này nhà Thu Phong bây giờ đã gần 5 tuổi rồi, vẻ ngoài trắng trắng mập mập, rất là đáng yêu.

“Gọi là A Dao ca ca.” Trì Kính Dao sửa lại.

Hôm nay cậu mặc nam trang, mọi người nghe vậy cũng không để ý.

Tiểu Thu Thiên nghe vậy cười với cậu, ngoan ngoãn sửa lại: “A Dao ca ca.”

“Ngoan lắm!” Trì Kính Dao duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.

Nguyễn Bao Tử múc nước, kéo Trì Kính Dao đi rửa tay, rồi hai thiếu niên liền ngồi ở trong sân ăn bánh bao.

Bây giờ một năm hai người khó lắm mới được gặp mặt vài lần, Nguyễn Bao Tử sẽ kể hết những chuyện mới mẻ xảy ra trong khoảng thời gian này cho cậu.

“Ngươi đọc sách thế nào rồi?” Trì Kính Dao hỏi.

“Cũng tạm.” Nguyễn Bao Tử bây giờ đã học tại lớp Bùi Nguyên dạy, nhưng hắn không thích đọc sách, chuyện này Trì Kính Dao cũng biết.

“Lần này ta mang theo mấy quyển sách cho ngươi, rất thú vị đấy, vữa nãy quên không đưa.” Trì Kính Dao vừa cắn bánh bao vừa nói: “Ngày mai ngươi nhớ tới tìm ta, ta sẽ đưa cho.”

“Được.” Nguyễn Bao Tử vội hỏi: “Đại Lão đâu? Sao không đi theo ngươi?”

Trì Kính Dao nói: “Đầu xuân trời lạnh, nó ở lại trong thôn trang cho thoải mái.”

Nguyễn Bao Tử may mắn gặp được con khỉ Trì Kính Dao nuôi mấy lần, hâm mộ cực kỳ, mỗi khi gặp Trì Kính Dao đều phải hỏi mấy câu.

“Ta không thể ở lại lâu, trời tối rồi, nương ta vẫn đang đợi ta về ăn cơm.” Trì Kính Dao đứng dậy nói: “Ngày mai nhớ tới tìm ta đấy.”

Thu thẩm thấy cậu chỉ ăn một cái bánh bao đã muốn đi, vội gói cho cậu mấy cái mang về.

Trì Kính Dao thấy nếu mình không lấy thì nhất định đối phương sẽ cho Nguyễn Bao Tử mang tới nhà cậu, nên lại lấy hai cái, lúc này mới rời đi.

Sau khi rời khỏi nhà Thu Phong, trời đã tối rồi.

Trì Kính Dao từ xa đã thấy một thiếu niên cao ngất đứng dưới gốc cây đầu ngõ.

“Nhị ca?” Trì Kính Dao bước nhanh tới, cười nói: “Sao huynh lại ở đây?”

“Đi ngang qua……. ngắm trời chiều.” Bùi Dã thản nhiên đáp lời.

Trì Kính Dao ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, mặt trời đã biến mất từ lâu.

“Huynh tới đón ta đúng không?” Trì Kính Dao lại hỏi.

“Nương bảo ta đi gọi ngươi.” Bùi Dã nói.

Trì Kính Dao nghe vậy cắn một miếng bánh bao trong tay, lúc này mới phát hiện bọc hành lý nhỏ của mình vẫn còn trên vai của Bùi Dã.

Thiếu niên này vẫn cứ nghĩ một đằng nói một nẻo, quan tâm hay bảo vệ cũng chẳng nói một tiếng, rõ ràng là cố ý đứng đây chờ cậu, còn chưa vào tới nhà mà lại nói Dung nương bảo hắn tới.

“Sao huynh về rồi mà không cất hành lý của ta đi?” Trì Kính Dao nhịn cười hỏi.

Vẻ mặt Bùi Dã cứng lại, liếc mắt nhìn một vật nhỏ một cái, nói: “Bánh bao cũng không thể bịt kín được cái miệng của ngươi.”

– ——————————————————–

Hết chương 38.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.