Mắt thấy hai người giương cung bạt kiếm, gần như sẽ động thử bất cứ lúc nào.
Trì Kính Dao bước lên phía trước kéo cánh tay của Bùi Dã nói: “Nhị ca, chúng ta đi thôi.”
Bùi Dã thu hồi ánh mắt trên người Dương Thành, để mặc vật nhỏ kéo mình, không để ý tới Dương Thành nữa.
Không ngờ Dương Thành thấy hắn muốn đi, lại đột nhiên nói: “Ngươi đứng lại.”
Trì Kính Dao nghe vậy không khỏi thầm kêu khổ, nghĩ Dương Thành này dù sao cũng là người quân đội, nếu thực sự muốn động thử với Bùi Dã, nhất định sẽ chiếm ưu thế.
Cho dù Bùi Dã dũng cảm hơn nữa thì cũng chỉ là một thiếu niên, vóc người còn nhỏ hơn một vòng so với Dương Thành, không thể làm đối thủ của Dương Thành được.
“Nhị ca…….” Trì Kính Dao kéo Bùi Dã, hy vọng hắn đừng để ý tới đối phương.
Dương Thành dù sao cũng là người lớn, hẳn là không đến mức đuổi theo ra tay với Bùi Dã đâu?
Nhưng tất nhiên Bùi Dã không hề sợ Dương Thành một chút nào, nghe vậy cũng đứng lại, vẻ mặt vẫn “rất ngứa đòn” nhìn Dương Thành, trên mặt không có chút sợ hãi.
“Tiểu tử ngươi không tồi.” Dương Thành nói, trong giọng nói mang theo ẩn ý khó hiểu.
Trì Kính Dao vội ngẩng khuôn mặt nhỏ nói: “Dương tướng quân, Nhị ca ta tốt xấu gì cũng đã cứu mạng của ngài, ngài đừng làm quá nữa.
Nếu không phải huynh ấy rút tên của ngài, mũi tên kia nói không chừng vẫn còn cắm trong xương của ngài đấy!”
Dương Thành bật cười nói: “Ngươi yên tâm, bản tướng quân không ra tay với tiểu hài tử.”
Hắn cố ý nhấn mạnh vào chữ “tiểu hài tử”, như cố ý khiêu khích Bùi Dã.
Nhưng mà Bùi Dã cũng không để mình bị xoay vòng vòng, trên mặt vẫn không thấy bực tức, dáng vẻ vẫn y như cũ.
“Ngươi nói ngươi không biết ta bắn tên có chuẩn hay không, vậy ngươi có dám đấu với ta không?” Dương Thành hỏi.
“Không vấn đề.” Bùi Dã thản nhiên nói.
“Ta đây coi như ngươi đã đồng ý rồi.” Dương Thành nói.
Bùi Dã hơi nhíu mày, không phản bác lại.
“Hôm nay thế nào?” Dương Thành nói: “Hai ta đấu một phen, bản tướng quân sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục.”
“Ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi.” Bùi Dã nói: “Đợi vết thương của ngươi lành lặn lại rồi tính.”
Dương Thành không ngờ tiểu tử này lại quy củ tới vậy, liền nghe theo lời Bùi Dã: “Được, vậy nghe ngươi, năm ngày sau chúng ta sẽ đấu.”
Thấy Bùi Dã muốn đi, hắn lại bảo đối phương đứng lại, nói: “Phải nói rõ phần cược đã, tránh để đến lúc đó ngươi lại không giữ lời.
Năm ngày sau, nếu ta thắng thì để tiểu nữ hài này làm đệ tử của ta.
Nếu ngươi thắng, ngươi muốn yêu cầu gì cũng được.”
“Đổi một chút.” Bùi Dã thản nhiên nói.
“Ngươi sợ?” Dương Thành nhướng mày hỏi.
Bùi Dã cúi đầu nhìn qua Trì Kính Dao, rồi nói: “Ta không lấy người nhà ra để đặt cược.”
“Có khí phách, ta rất thích.” Dương Thành nghĩ nghĩ, nói: “Hay là như thế này, nếu ngươi thua, ngươi phải bái ta làm sư.
Nếu ta thua, ta sẽ dập đầu bái ngươi làm sư, thấy thế nào?”
“Tùy ngươi.” Bùi Dã nói.
“Vậy thì nói lời giữ lời!” Dương Thành nói.
Dương Thành dứt lời cười cười dời đi, Trì Kính Dao nhìn theo bóng lưng của hắn, luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng nhất thời không thể nghĩ ra được điều gì.
Chuyện Dương Thành và Bùi Dã tỷ thí, rất nhanh đã được lan truyền trong thôn trang.
Dương Thành như sợ người ngoài không biết, thấy ai cũng khoe.
Vì thế, chưa tới nửa ngày, người trong thôn trang gần như đều biết năm ngày sau Dương tướng quân và thằng hai Bùi gia sẽ tỷ thí một trận.
Đối với chuyện này, mặc dù Bùi Dã chưa nói gì, nhưng Trì Kính Dao lại cảm thấy hơi tức giận.
Nhưng sự tức giận này đến từ đâu, Trì Kính Dao cũng không biết.
Lúc Trì Kính Dao chạy tới thư phòng, Đinh Tiểu Uyên đang nói chuyện với Bùi Nguyên.
Thấy cậu tới, Bùi Nguyên liền hỏi: “Nhị ca muội đâu?”
“Quay về rồi.” Trì Kính Dao nói: “Lúc nãy Nhị ca đúng là đã có mâu thuẫn với Dương tướng quân.”
“Thiếu niên tinh lực cao, nhìn thấy đồng loại dễ bị kích động là chuyện bình thường, không cần phải lo.” Đinh Tiểu Uyển ở bên cạnh nói.
Trì Kính Dao nghe vậy nói: “Ta thấy Dương tướng quân và Nhị ca cũng không phải cùng một loại người đâu?”
“Khó mà nói được.” Bùi Nguyên cười nói.
“A Dao, ta sẽ kê cho Nhị ca ngươi một liều thuốc giải nhiệt, ngươi đi bốc thuốc đưa cho người ta sắc, trách để Nhị ca ngươi bị Dương tướng quân làm tức phát bệnh.” Đinh Tiểu Uyển nói.
Trì Kính Dao vội đáp lời, liền thấy Đinh Tiểu Uyển lấy ra ba tờ ghi chép phương thuốc, trên đó ghi rõ phương thuốc, rồi sau đó đưa cho Trì Kính Dao, nói: “Dược liệu trong những phương thuốc này có mấy vị ta đã dạy ngươi, xem thử ngươi có thể nhận ra hay không, loại nào trong phương thuốc này thích hợp để giải nhiệt cho Nhị ca ngươi?”
Trì Kính Dao nghe vậy lấy mấy tờ phương thuốc ra nhìn nhìn, còn làm bộ không biết mấy chữ hỏi Bùi Nguyên.
Sau đó, cậu chọn ra một phương thuốc, hỏi Đinh Tiểu Uyển: “Có phải cái này không ạ?”
Đinh Tiểu Uyển nhìn lướt qua, cầm lấy phương thuốc đó, lại nói: “Đi tới dược phòng tự bốc thuốc đi.”
Nàng nói như vậy nhưng lại không đưa phương thuốc cho Trì Kính Dao, mà tiện tay vo lại ném sang một bên.
“Ta không có nhớ……..” Trì Kính Dao nói.
“Vậy ngươi cứ áng chừng mà bốc.” Đinh Tiểu Uyển nói.
Trì Kính Dao:………
Làm vậy là đề cao cậu quá rồi, không sợ cậu độc chết Bùi Dã sao?
“Nhị ca ngươi vẫn còn đang tức giận sao?” Bùi Nguyên ở bên cạnh hỏi.
Trì Kính Dao thở dài nói: “Cũng không biết vì sao, Nhị ca hình như cực kỳ ghét Dương tướng quân.”
“Người mà Nhị ca muội thích cũng không nhiều.” Bùi Nguyên nói.
Trì Kính Dao nghĩ nghĩ cũng thấy đúng, trước đó không phải Bùi Dã cũng ghét cậu sao?
“Haiz.” Trì Kính Dao giả vờ thở dài, sau đó lặng lẽ nhặt viên giấy mà Đinh Tiểu Uyển ném sang một bên, vừa nhìn vừa nói: “Nhị ca và Dương tướng quân đấu võ, chẳng may thua thì nhất định sẽ càng tức hơn, nhưng nếu huynh ấy thắng, Dương tướng quân sẽ rất mất mặt.”
Theo quan điểm của Trì Kính Dao, dù sao Dương Thành cũng là một vị tướng quân, đầu tiên là trúng tên bị Bùi Dã châm chọc, bây giờ nếu thua Bùi Dã, còn phải dập đầu bái sư, có lẽ sẽ không còn mặt mũi nào nữa.
“Nhị ca muội không thắng được hắn đâu.” Bùi Nguyên nói.
“Vì sao ạ?” Trì Kính Dao ngẩn ra, vội hỏi: “Nhị ca phi đao rất chuẩn, mặc dù Dương tướng quân nhất định cũng rất lợi hại, nhưng Nhị ca cũng không đến mức không có một chút cơ hội nào chứ?”
Bùi Nguyên cười nhạt nói: “Muội nghĩ là Dương tướng quân sẽ so tài bắn cung với đệ ấy sao?”
“Không so tài bắn cung thì so cái gì?” Trì Kính Dao nói: “Nếu đấu một thứ gì đó mà Nhị ca không biết, vậy là khi dễ người quá đáng rồi.”
Lúc này Trì Kính Dao mới nhớ ra, Dương Thành chỉ nói muốn tỷ thí với Bùi Dã, hình như không nói rõ là đấu cái gì.
Nếu đến lúc đó hắn thật sự muốn chơi xấu đấu một thứ gì đó mà Bùi Dã không thạo, vậy chẳng phải Bùi Dã sẽ bị thiệt thòi lớn sao?
“Thái độ làm người của Dương tướng quân ngay thẳng, hẳn là sẽ không chiếm tiện nghi của Nhị ca muội như vậy đâu.” Bùi Nguyên nói: “Nhưng cho dù Nhị ca muội có phi đao chuẩn hơn so với hắn, cũng chưa chắc đã thắng được hắn.”
“Ý là sao ạ?” Trì Kính Dao hỏi: “Sao chuẩn hơn hắn mà lại không thắng được?”
“Quân lính mưu mô, Nhị ca muội tuổi còn nhỏ, kiểu này tám phần mười là sẽ thua dưới tay của Dương tướng quân.” Bùi Nguyên nói.
Trì Kính Dao cười nói: “Ta chỉ cảm thấy Dương tướng quân này rất thô lỗ, không phải kiểu người thông minh.”
“Vậy muội xem thường hắn quá.” Bùi Nguyên nói: “Hắn chính là kiểu người đại trí giả ngu đấy.”
Thấy Trì Kính Dao khó hiểu, Bùi Nguyên lại nói: “Ta hỏi muội, chuyện tỷ thí này là ai nói trước?”
“Dương tướng quân.” Trì Kính Dao nói.
“Vậy đặt cược là ai nói?” Bùi Nguyên hỏi.
“Cũng là Dương tướng quân.” Trì Kính Dao nói.
Cuối cùng Trì Kính Dao cũng hiểu ra.
Nếu Dương Thành là một vị tướng quân, không thể nào không có mưu mẹo được.
Mặc dù hành động trước đó của hắn quá mức lạc quẻ, nhưng đó chỉ là phong cách hành xử của hắn, cũng không có nghĩa hắn là kiểu tứ chi phát triển mà đầu óc đơn giản.
Ngược lại, phong cách hành xử của hắn như vậy, càng dễ lừa người, khiến người ta buông lỏng cảnh giác.
Đến lúc này, Trì Kính Dao bừng tỉnh, càng khẳng định Dương Thành này quả nhiên là lão đại sau này của Bùi Dã.
Cũng chỉ có người như vậy, vừa có thể bắt chẹt được Bùi Dã, lại có năng lực bồi dưỡng Bùi Dã thành một đại lão độc nhất.
“Thu phục một tiểu tử, cách tốt nhất chính là áp chế nhuệ khí của hắn.” Bùi Nguyên lại nói: “Nhị ca muội vẫn tự cho là mình thông minh, lần này để đệ ấy học một bài học nhớ đời cũng tốt.”
Trì Kính Dao nhớ kỹ phương thuốc giải nhiệt Đinh Tiểu Uyển đưa, rồi sau đó tự mình đi tới dược phòng bốc thuốc.
Tiểu nhị dược phòng đã sớm biết Đinh Tiểu Uyển dạy dược lý cho tiểu nữ hài này, cho nên cũng không ai hỏi nhiều.
Mặc dù phần lớn dược liệu trong phương thuốc này đều có tính ôn hòa, chỉ có tác dụng giải nhiệt thanh tâm, nhưng Trì Kính Dao vẫn rất cẩn thận, sau khi bốc thuốc xong, cố ý bảo tiểu nhị dược phòng kiểm tra giúp, lúc này mới cầm đi nhờ người sắc hộ.
Lúc Trì Kính Dao bưng thuốc đã được sắc xong đi tìm Bùi Dã, Bùi Dã đang ở trong sân mài dao.
Hai thanh phi đao bị hắn mài bóng loáng, lưỡi đao sắc bén tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
“Nhị ca, ta bốc thuốc cho huynh này, huynh uống thử xem.” Trì Kính Dao nói.
“Thuốc gì đấy?” Bùi Dã hỏi.
“Thanh tâm giải nhiệt.” Bùi Dã hỏi.
Bùi Dã lấy khăn lau phi đao, thản nhiên nói: “Không uống.”
Trì Kính Dao thấy hắn không uống, cũng không miễn cưỡng, ngồi xổm bên cạnh hắn nói: “Nhị ca, ta nghe đại ca nói, Dương tướng quân này hẳn là có vấn đề, không dễ đối phó như ngoài mặt đâu, huynh nên để ý một chút……”
“Ngươi không tin ta có thể thắng hắn?” Bùi Dã hỏi.
“Không phải.” Trì Kính Dao nói: “Nhị ca nhất định là lợi hại hơn hắn, nhưng mà……..”
“Không có nhưng, ta nhất định sẽ thắng hắn.” Bùi Dã nói.
Thiếu niên nói lời này trên mặt không hề dao động, chỉ có đáy mắt là mang theo sự sắc bén đặc trưng của một thiếu niên.
Tính cách này của Bùi Dã, tựa như một con thú hung hãn bị nhốt, chính hắn bình thường không thể tìm được một đối thủ ngang sức, cho nên chỉ có thể luôn kiềm chế bản tính của mình.
Trước đó hắn dù sao cũng có thể đi săn, giải tỏa tinh lực, nhưng khoảng thời gian này lại chỉ có thể giã thuốc trong dược phòng, có lẽ đã ngột ngạt quá rồi.
Hiện giờ mãi mới có cơ hội giao đấu với Dương Thành, trong lòng thiếu niên tràn đầy ý chí chiến đấu.
Thậm chí còn có năng lượng “chiến đấu tới chết”…….
Trì Kính Dao biết mình không khuyên được hắn, cũng không thể nói thêm được gì.
Bùi Nguyên nói rất đúng, trải qua bài học này có lẽ là một chuyện tốt đối với Bùi Dã.
Huống hồ, nếu Bùi Dã thật sự thua, sẽ phải bái Dương Thành làm sư.
Đợt giao kèo này tính ra cũng không lỗ!
Đợi khi Trì Kính Dao đi rồi, Bùi Dã lại cúi đầu nhìn qua bát thuốc dưới đất.
Hắn do dự chớp mắt một cái, bưng lên ngửi ngửi, rồi sau đó lại ngửa đầu uống hết bát thuốc đó.
Trên đường Trì Kính Dao quay lại thư phòng đã gặp được Dương Thành.
Dương Thành chắp tay cười cười nhìn cậu, đợi sau khi cậu tới gần liền lên tiếng chào hỏi.
Trước đây Trì Kính Dao luôn cho rằng hắn là người thô kệch, nhưng sau khi nghe Bùi Nguyên nói xong, giờ nhìn lại Dương Thành, càng cảm thấy tâm tư người này rất khó đoán.
“Ta vẫn đang suy nghĩ, nếu Nhị ca ngươi không cho ta nhận ngươi làm đồ đệ, ta nên báo đáp ân cứu mạng của ngươi như thế nào đây?” Dương Thành lộ ra vẻ trầm tư suy nghĩ.
Trì Kính Dao nghĩ nghĩ, nói với hắn: “Dương tướng quân, thật ra ngài không cần phải để ý tới chuyện này.
Mạng của ngài dù sao cũng không phải do ta cứu, hạt đào đen kia là ta trao đổi với một con khỉ, nếu ngài thật sự muốn cảm tạ, cũng nên đi cảm tạ hầu ca đi.”
“Con khỉ và ngươi đều phải cảm tạ, bản tướng quân là người có ân tất báo.” Dương Thành nói: “Nếu không có ngươi, số hạt đào đen kia biết kiếm ở đâu? Con khỉ ở trên núi lâu như vậy, bọn Đinh đại phu không phải cũng chưa từng lấy được một hạt đào đen từ lũ khỉ đó sao? Có thể thấy ngươi là người có công lớn nhất đấy.”
Trì Kính Dao không muốn nói tiếp chuyện này với hắn nữa, liền hỏi: “Dương tướng quân có muốn đi gặp con khỉ kia không?”
“Có chứ, vừa lúc đi cảm tạ ân hầu cứu mạng một chút.” Dương Thành nói.
Trì Kính Dao nghe vậy liền dẫn Dương Thành tới dược tuyền.
Con khỉ đang nằm phơi nắng trên tảng đá, nhìn thấy Trì Kính Dao tới vội kêu “khịt khịt” hai tiếng, rồi sau đó hơi đề phòng nhìn Dương Thành.
“Ân hầu.” Dương Thành chắp tay với con khỉ.
Con khỉ hiển nhiên không có hứng thú với Dương Thành, chỉ nghi ngờ nhìn hắn một cái, rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh Trì Kính Dao, duỗi tay muốn gạt tóc cậu, làm ra động tác muốn bắt rận giúp cậu.
“Con khỉ này có thể bắt về nuôi không?” Dương Thành nói: “Ta tìm người hầu hạ riêng cho nó.”
Trì Kính Dao bất đắc dĩ nói: “Tướng quân, nó là khỉ, trên núi còn có gia đình của nó nữa đấy.”
“Cùng đúng, dưa hái xanh không ngọt.” Dương Thành thở dài nói: “Đối xử với khỉ cũng như đối xử với người, cần phải nhìn kỹ trước khi chọn.”
Trì Kính Dao nghe vậy quay đầu lại hỏi: “Dương tướng quân rất biết cách nhìn người sao? Vậy ngài cảm thấy Nhị ca ta như thế nào?”
Dương Thành nghe vậy hưng phấn đáp: “Mấy năm nay ta dẫn dắt quá nhiều binh sĩ, nếu dùng động vật để so sánh thì phần lớn bọn họ đều như chó, có chó hoang, có chó nhà, đương nhiên cũng có một vài con khỉ…….” Hắn nói xong duỗi tay sờ một cái lên người con khỉ, con khỉ liếc mắt nhìn hắn, xê dịch sang bên cạnh.
“Họ có gì khác biệt sao?” Trì Kính Dao hỏi.
“Chó nhà trung thành, nghe lời, chó hoang hung hãn, rất khó phục tùng.” Dương Thành nói: “Nhưng một khi đã phục tùng thì sức chiến đấu của chó hoang sẽ càng mạnh hơn.”
“Nhị ca của ta giống chó hoang hay là chó nhà?” Trì Kính Dao hỏi.
“Nhị ca ngươi…….!không phải chó hoang, cũng không phải chó nhà, cách huấn luyện chó đối với hắn là vô tác dụng.” Dương Thành nói: “Hắn giống sói hơn.”
Trì Kính Dao nghĩ nghĩ, cảm thấy đánh giá này hình như không tồi.
Theo góc độ nào đó mà nói, Dương Thành hẳn là yêu thích Bùi Dã hơn là cực kỳ chán ghét hắn.
“Khịt khịt.” Con khỉ thấy Trì Kính Dao không để ý tới mình, có hơi bực mình.
Trì Kính Dao liền đổi một nắm lạc cho nó, để nó ngồi bên cạnh ăn lạc.
Dương Thành nhìn vào trong túi của Trì Kính Dao, hỏi: “Ngày đó lúc ta sắp chết……!ngươi đã cho ta một viên kẹo đường, không ngờ ăn khá ngon, có còn nữa không?”
Trì Kính Dao nghe vậy mới nhớ ra, hôm đó Dương Thành bị thương nặng, Đinh Tiểu Uyển bảo hắn để lại di ngôn, hắn nghĩ một lát rồi nói chuyện phó tướng của mình thích ăn kẹo hồ lô, sau đó liền nói muốn nếm thử vị kẹo hồ lô.
Bây giờ nhớ lại, vị phó tướng của Dương Thành khả năng cao là lành ít dữ nhiều rồi.
Nghĩ vậy, Trì Kính Dao liền đổi lấy một viên kẹo đường từ thương thành, đưa cho Dương Thành.
“Chẳng trách tiểu hài tử đều thích ăn đường, hài tử nhà ta thích, phó tướng của ta cũng thích.” Dương Thành cầm lấy viên kẹo đường kia nhìn một lúc lâu, nói: “Thứ này quả thật ăn rất ngon.”
Hắn dứt lời liền tung viên kẹo đường lên cao, rồi sau đó hơi ngửa đầu tiếp lấy bằng miệng.
Nhưng mà đúng lúc này, sau lưng lại đột nhiên vang lên giọng của thiếu niên.
“Dương tướng quân.” Bùi Dã đứng ở phía sau hai người cất cao giọng nói.
Dương Thành bị giọng nói bất thình lình này làm giật mình, cơ thể không khỏi lắc lư một cái, kẹo đường rơi thẳng vào mũi của hắn, rồi sau đó lăn xuống đất.
Trì Kính Dao:……..
Quên mất không nhắc ngài, Nhị ca của ta đi đường không phát ra tiếng.
Dương Thành quay đầu nhìn về phía Bùi Dã, hỏi: “Tiểu tử ngươi có chuyện gì?”
“Không có, chỉ muốn chào hỏi với Dương tướng quân thôi.” Bùi Dã hơi gật đầu với hắn, đáy mắt thậm chí còn có chút ý cười, nhưng ý cười đó nhìn thế nào cũng thấy không đứng đắn.
“Không quấy rầy Dương tướng quân nữa.” Bùi Dã dứt lời liền vẫy tay với Trì Kính Dao, ý bảo cậu đi cùng mình.
Trì Kính Dao vội cáo từ Dương Thành, rồi sau đó đứng dậy khỏi tảng đá, đi theo sau Bùi Dã.
Dương Thành nhìn chằm chằm bóng lưng của Bùi Dã, tâm trạng cực kỳ phức tạp.
Ngay khi hắn bình tâm lại, định đi nhặt viên kẹo đường dưới đất lên, đã thấy con khỉ kia đi trước hắn một bước, nhặt viên kẹo đường nhét vào miệng, còn chẹp chẹp miệng hai cái với hắn.
Tâm trạng của Dương Thành lúc này càng phức tạp hơn.
Con khỉ thấy vẻ mặt đó của hắn, lại lấy kẹo đường từ trong miệng ra, đưa về phía Dương Thành, ý là hỏi Dương Thành còn muốn nữa không?
Dương Thành:…………