Sau Khi Xem Mắt Cùng Nam Thần E-sport

Chương 62: Anh Nguyện Ý (Hoàn)



Úc Ninh ngồi xe Lục Quyện đến căn cứ TVT.

Vì vừa buồn ngủ lại vừa mệt, vừa lên xe Úc Ninh đã dựa vào cửa sổ ngủ thiếp đi.

Lục Quyện chốc chốc lại quay sang nhìn cậu.

Có lẽ do chiều hôm qua khóc quá nhiều, đôi mắt Úc Ninh khi vừa ngủ dậy sưng húp, trước khi rời khỏi nhà đã lấy trứng gà lăn một lúc nhưng vẫn không bớt mấy.

Úc Ninh trắng trẻo, mặc cho Lục Quyện tối qua đã rất tiết chế, kết quả vẫn để lại dấu vết rõ rành rành trên cổ.

Úc Ninh cũng bó tay, đành bảo Lục Quyện ghé cửa hàng mỹ phẩm ngoài khu chung cư mua kem nền và che khuyết điểm.

Có điều da Úc Ninh trắng bẩm sinh, phấn nền không hợp với tone da của cậu, thoạt nhìn da mặt và da cổ như tách hai màu khác nhau.

Trong lúc dừng đèn đỏ, Lục Quyện chăm chú ngắm Úc Ninh một hồi.

Có lẽ thật sự rất khó chịu, Úc Ninh ngủ không yên giấc, lông mày xoắn lại, hai tay nắm chặt tấm chăn đắp trên người, chiếc nhẫn trên ngón áp út bên trái cũng không tháo ra.

Lục Quyện cau mày, vươn tay chạm vào cổ Úc Ninh, trên đầu ngón tay dính toàn là phấn.

Dường như Úc Ninh cũng cảm nhận được, hơi cựa quậy nhưng không mở mắt, đánh vào tay hắn, lẩm bẩm: “Đừng đụng em.”

Lục Quyện rũ mắt xuống.

Quãng đường này không dài.

Lúc Úc Ninh bị gọi dậy, đầu óc của cậu thật ra cũng đã tỉnh táo hơn nhiều, dù có ngồi đệm thì phía sau cũng cảm thấy thôn thốn, sao có thể thật sự ngủ được.

Lục Quyện đưa thuốc nhỏ mắt sang cho cậu.

Úc Ninh ngước mắt nhìn Lục Quyện một cái, chẳng nói chẳng rằng cầm thuốc nhỏ mắt, cũng không để ý đến vẻ mặt đắn đo của Lục Quyện lúc này.

“Anh vào trước đi.” Nhỏ xong thuốc mắt, Úc Ninh nhìn mình trong gương một lúc, mắt cậu không còn vừa đỏ vừa sưng tấy như lúc mới ngủ dậy nữa, đôi môi bị người nọ cắn xé cũng không rõ vết tích, có điều màu da cổ lại không được bình thường, nhưng một lúc nữa bật filter lên sẽ không thấy rõ nữa.

Lục Quyện cau mày: “Em không vào cùng với anh sao?”

“Nếu thật sự quá mệt thì hoãn lại.” Lục Quyện nhìn chằm chằm gương mặt Úc Ninh, xoa xoa mí mắt cậu.

Úc Ninh: “…” Cậu không có trốn tránh, chỉ là bây giờ không có hứng nói chuyện với Lục Quyện lắm.

Tuy chiều hôm qua quả thực…sướng lắm, nhưng cứ nghĩ đến việc Lục Quyện chẳng màng cân nhắc đến chuyện phát sóng trực tiếp hôm nay thì không khỏi có chút nổi quạu.

Mặc dù Úc Ninh hiểu… không phải cứ muốn dừng là dừng, chính bản thân cậu cũng không cưỡng lại nổi.

Úc Ninh mím môi, qua nửa ngày mới nói: “Anh vào trước đi, bây giờ em không muốn vào cùng anh.”

“Anh tự xem lại mình đi.”

“Ninh Ninh.” Lục Quyện bất động, nắm tay Úc Ninh, thái độ mềm mỏng, “Đừng giận.”

“Anh muốn để người khác biết em là của anh.” Lục Quyện nâng tay trái Úc Ninh, hôn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu, “Ở những nơi anh không nhìn thấy, lại có nhiều người thèm muốn em đến vậy.”

Úc Ninh nhìn thẳng vào mắt hắn, đột nhiên không còn nổi nóng nữa.

Ít nhất hắn đã để cậu nghỉ ngơi cả buổi tối, cơ thể cũng không hẳn là quá mệt mỏi gì.

Lục Quyện dừng một chút: “Tuy bọn họ không bằng anh.”

“Em chỉ có thể khóc với anh, mỗi lần ăn dấm anh đều muốn nhìn em khóc…”

Úc Ninh lập tức thu tay kề sát bên môi Lục Quyện về, tiện tay nhét bánh bao vào miệng hắn, “Anh xuống xe nhanh đi, với lại đừng nói gì nữa hết.”

Người vốn đang mềm lòng tức thì tỉnh táo lại.

Chờ sau khi Lục Quyện đi vào, Úc Ninh đợi một lúc rồi mới xách theo đồ đạc của mình vào trong.

Cách thời gian phát sóng quy định chừng mười lăm phút, mục đích chính của buổi phát sóng trực tiếp này là để cho khán giả hình dung tình hình thực tế của một chiến đội là thế nào.

Nhân viên từ phía nền tảng Dã Báo đã ngồi chờ sẵn trong căn cứ TVT, vốn là anh ta được phân công đón Úc Ninh qua đây, nhưng vì mối quan hệ với Lục Quyện, anh chỉ có thể lẻ loi qua trước, hiện tại đang ngồi trên sofa nghe lỏm Nam Bắc kể chuyện yêu đương của đội trưởng nhà họ.

Dù sao đội trưởng và anh dâu cũng coi như là nửa công khai, Nam Bắc cũng chẳng buồn giấu diếm quan hệ của hai người.

“Tấm này chụp nghệ thế.” Nam Bắc chỉ vào bài đăng trên Weibo.

Đây là bức ảnh chụp vào ngày hôm qua khi Lục Quyện đến đón Úc Ninh tan học, hai người nắm tay nhau đi xuống tòa nhà giảng dạy, tuy chỉ chụp vội một tấm lưng nhưng người quen nhìn lướt qua cũng biết đó là hai người họ.

Nhân viên công tác vô cùng phối hợp òa lên: “Tình cảm quá đi.”

“Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi chỉ thắc mắc làm sao đội trưởng nhà mình có thể hốt được một người như anh dâu? Bộ kiếp trước ảnh thắp hương bái Phật mỗi ngày hả?”

Vừa dứt lời, Lục Quyện đã đổi đồng phục xuống lầu, nghe thấy lời Nam Bắc nói thì dừng bước, đưa mắt nhìn nhân viên công tác, “Nền tảng mời cậu đến uống trà?”

Nhân viên Dã Báo lập tức đứng lên, “Không không, hôm nay tôi sẽ làm trợ lý của bạn học Purin, nếu có vấn đề gì cần chú ý trước khi phát sóng trực tiếp anh cũng có thể nói với tôi.”

“Vậy lát nữa…nhờ nhân viên bảo trì mạng bên anh chú ý một chút.” Lục Quyện ngẫm nghĩ, rồi bỗng nói.

Nam Bắc ngạc nhiên: “Hả? Đội trưởng anh nói cái gì?”

Lục Quyện không trả lời, khoác đồng phục lại cho tử tế, vừa đi vào phòng huấn luyện vừa nói với Nam Bắc, “Vào phòng đi, hôm nay chính thức đi vào huấn luyện, có phải mấy cậu chưa nghỉ đủ không? Có muốn tôi cho nghỉ luôn không?”

Nam Bắc lập tức nín thinh chạy theo, thuận tiện kéo cả Tần Kỳ và Trần Kiết trong phòng giải khát ra ngoài.

Để lại một mình nhân viên công tác Dã Báo rơi vào trầm tư.

Là sao ta?

Cũng may anh ta đứng không bao lâu, Úc Ninh đã ôm theo thiết bị phát sóng trực tiếp bước vào.

Các loại thiết bị là do nền tảng gửi cho cậu bằng đường bưu điện, đảm bảo không giật lag khi livestream trên điện thoại, tất cả đều đã được gỡ rối trước khi đến đây.

Nhìn thấy thẻ thân phận trước ngực nhân viên công tác, Úc Ninh lập tức nhận ra đây là trợ lý mà phía nền tảng từng nhắc đến, thật ra chủ yếu là đến để giám sát, phòng ngừa cậu hỏi những vấn đề không nên đề cập, dù đã được nhắc nhở về những chủ đề cần tránh từ trước.

“Xin chào, tôi là bạn học Purin, xin lỗi đã khiến anh đợi lâu, có chút việc nên đến trễ.” Nói đến đây, Úc Ninh nghiến răng nghiến lợi.

Nhân viên công tác tươi cười nói: “Không sao không sao, nhưng mà sao mắt cậu lại sưng vậy? Giọng cũng hơi khàn, cậu bị cảm à?”

Im lặng một chập, Úc Ninh gật đầu, “Phải, mấy hôm nay tôi bị cảm lạnh, chốc nữa tôi sẽ cố gắng điều chỉnh trạng thái cho tốt, trước tiên cứ trao đổi với họ xem ta sẽ bắt đầu từ đâu trước nhé?”

Nhân viên công tác không nghi ngờ gì, làm thủ thế OK.

Có điều khi Úc Ninh bước đi, anh ta vẫn cảm thấy có chút kỳ quái.

Không hiểu sao tư thế của cậu ấy lại có chút khép nép.

Nhưng may là lúc phát sóng trực tiếp không quay đến nửa người dưới, không cần phải quá lo lắng.

Lúc này cả đội đều đang ngồi trong phòng huấn luyện, Úc Ninh đã sớm quen cửa nẻo ở đây, vừa đẩy cửa vào, các thành viên TVT liền vô cùng nhiệt tình chào đón cậu.

Vì vẫn còn nhân viên khác ở đây nên Úc Ninh không tiện nhiều lời, chỉ gật đầu với bọn họ rồi bắt đầu thương lượng xem nên bắt đầu phát sóng từ đâu.

Suốt quá trình này, Lục Quyện vẫn đăm chiêu nhìn vào bảng phân tích dữ liệu mà Giang Lâu mang đến lúc sáng, Úc Ninh cũng không chủ động đi tìm hắn.

Nam Bắc chọt chọt cánh tay Trần Kiết: “Anh cứ cảm thấy anh dâu với đội trưởng cãi nhau ấy?”

Trần Kiết còn đang nghe Úc Ninh nói cậu sẽ ở phòng khách một lúc rồi mới di chuyển tới phòng huấn luyện, nghe vậy thì sửng sốt: “Chắc không đâu, vừa rồi đội trưởng vẫn vui vẻ mà, nhưng anh dâu hình như bị cảm rồi, giọng cứ nghèn nghẹt.”

Nam Bắc lén nhìn khóe môi Úc Ninh, sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt lại, thở dài: “Không phải cảm đâu, chấn bé đù, sau này cưng sẽ hiểu.”

Bảo sao tối qua giám đốc kêu đội trưởng nhớ quay lại sớm, nhưng cuối cùng hắn vẫn không về.

“Vậy tôi ra phòng khách bật live trước.”

Thương lượng với nhóm Nam Bắc xong, Úc Ninh kín đáo nhìn Lục Quyện một cái, quay người ra khỏi phòng huấn luyện.

Hai phút trước giờ phát sóng trực tiếp.

Úc Ninh mở app phát sóng trực tiếp trên điện thoại, độ hot phòng livestream hôm nay rất cao, có lẽ vì nền tảng đã tuyên truyền về buổi phát sóng hôm nay trên kênh chính thức từ sớm.

【 A a a a a tui muốn xem chồng tui!!! 】

【 Tui muốn xem chồng của vợ tui!!! Huhu không ngờ có một ngày tui lại có thể gặp chồng trong livestream của vợ iu 】

【 Bớt spam phiền giùm cái, phỏng vấn chiến đội hay là hôn lễ? 】

Tầm mắt Úc Ninh khựng lại, sau khi sửa lại gậy selfie, đánh mắt nhìn sang phía nhân viên, anh ta thấy các thành viên TVT đã ổn định đội ngũ ngồi nói chuyện trên sofa thì ra hiệu OK.

Úc Ninh gật đầu, mở phát sóng trực tiếp.

“Chào cả nhà, chào mừng quay lại với phòng livestream của bạn học Purin.” Úc Ninh cười mỉm, giơ camera lên cao một chút.

【 Á đùuuuuu!!! 】

【 Hôm nay bé iu bật filter hả??? Mlem mlem trông đẹp hơn á??? 】

【 Tui cũng thấy giống lầu trên!!! Hình như có hơi quyến rũ?? Đây là boyfriend effect sao? 】

【 Đầu óc dần trở nên đen tối, mắt bảo bối bị sưng đúng không? 】

【 TVT đâu? Vì TVT mà đến nhưng kết quả là gì đây? 】

Úc Ninh nhìn ảnh mình trên màn hình phát sóng trực tiếp.

Không biết có phải vì bật filter không… quả thật ánh mắt cậu có hơi không đúng.

Úc Ninh giấu đầu hở đuôi hắng giọng: “Tôi bị cảm nên tối qua ngủ không ngon, mắt sưng húp lên.”

“Đúng vậy, hôm nay nhận lời mời của nền tảng đến thăm quan căn cứ của một chiến đội, cả nhà có đoán được là đội nào không?”

Những thứ này đều kịch bản của nền tảng.

【 TVT!!! 】

Trên màn đạn hoàn toàn bị bình luận réo tên TVT chiếm đóng.

Úc Ninh gật đầu, cười với camera: “Chuẩn rồi, hôm nay tui đến căn cứ của TVT, thành thật mà nói tui rất là lo lắng.”

Vừa nói, cậu vừa điều chỉnh camera quay đến chỗ các thành viên, “Mọi người cũng biết đó, cách đây không lâu TVT đã giành chức vô địch giải Australia, đây là lần đầu tui tiếp xúc gần với nhà vô địch đó…”

Còn chưa dứt lời, camera vẫn còn chưa quay đến Nam Bắc, chợt có một bàn tay đè lên bả vai Úc Ninh, lọt vào tầm mắt cậu. Trên ngón áp út của bàn tay này có một chiếc nhẫn, kiểu dáng y hệt với chiếc nhẫn trên tay Úc Ninh.

Úc Ninh chưa kịp quay đầu lại, đã thấy màn đạn đã bắt đầu spam “a a a a a a”, thậm chí không thể nhìn thấy màn hình của cậu nữa.

Mùi sữa tắm trên người Lục Quyện giống hệt Úc Ninh, ở nơi camera không chiếu đến, hắn khoác tay lên eo cậu.

Những lời Úc Ninh muốn nói nghẹn ứ trong cổ họng.

Đã vậy giọng điệu Lục Quyện còn vô cùng oan ức, “Ninh Ninh, lâu rồi em không đến thăm anh.”

Úc Ninh: “???”

Úc Ninh luống cuống đẩy cái tay ôm eo mình ra, vành tai đỏ tới mức không nhìn ra hình dạng.

【 A a a a a a a a a a a a cíu tui cíu tui 】

【 má ơi má ơi má ơi!!! Đây là thứ không trả tiền cũng có thể xem sao??? 】

【 Tai đỏ quá kìa 】

【 Mlem mlem chồng tui đẹp trai thế nhưng hắn có vợ bé* 】

(*) QT dùng từ thiếp

“Anh buông tay ra.” Úc Ninh hạ giọng, dời camera ra xa, cố gắng không để người khác nghe thấy.

Lục Quyện không nghe, ngược lại vẫn tiếp tục ôm cậu.

【 A a a a ánh mắt Quyện thần nhìn em bé thật soft!!! 】

【 Đm đây không phát sóng trực tiếp phỏng vấn không? Sao tự nhiên biến thành phát sóng trực tiếp rải cơm chóa vậy ta ơi? 】

Nhân viên công tác bên cạnh cũng rất muốn hỏi!!!

Rốt cuộc anh ta cũng đã ngộ ra tại sao Lục Quyện lại nhắc nhở nhân viên bảo trì mạng chú ý!!! Chỉ trong vài giây, phòng livestream của Úc Ninh đã lag không thể kết nối được vì số người xem quá tải, có thể ngang với livestream của người nổi tiếng.

Úc Ninh cắn răng, hoảng quá không lựa lời nói: “… Không phải, bọn tui không quen, thật sự không quen.”

Vừa nói vừa đạp chân Lục Quyện.

Lục Quyện cứ để cho cậu giẫm lên chân mình, dường như không cảm thấy đau đớn chút nào, hắn tựa đầu vào sau gáy Úc Ninh, thậm chí còn dụi dụi, tóm lấy bàn tay đang cố gắng đẩy hắn ra của Úc Ninh, khóe môi nhếch lên, “Phải, chúng tôi không quen, còn thiếu giấy đăng kí nữa.”

Úc Ninh: “…”

“Anh nói bậy cái gì vậy?” Úc Ninh ép giọng, nói xong thì đạp hắn một cái, quay lại nói với khán giả, “Không có chuyện đó đâu, tất cả đều là hiểu lầm…”

Vừa dứt lời, Lục Quyện vẫy bàn tay đeo nhẫn với camera, “Ừm, em ấy ngại rồi.”

Nói xong, cuối cùng cũng chịu thả Úc Ninh ra, lui về sau hai bước, nhưng vẫn trong ống kính, ánh mắt hắn chăm chú nhìn Úc Ninh.

【 Ehe cuối cùng bà mày cũng chen vào được, nghe nói ở đây có đám cưới thế kỷ 】

【 Phiền chết rồi phiền chết rồi tui muốn xem phỏng vấn cơ!!! 】

【 Tuyển thủ chuyên nghiệp yêu vô là như thế sao? 】

【 Huhu vậy tức là công khai hở? 】

Úc Ninh khó khăn hít thở.

Cậu thật sự không ngờ Lục Quyện sẽ như thế này, hắn cũng chưa từng nói trước với cậu, khiến cả mặt và tai cậu đều đỏ bừng.

Lúc này, màn đạn đã dày đặc chữ đến mức không nhìn được hình ảnh, nhịp tim của Úc Ninh không ngừng tăng tốc, cậu nuốt khan vài lần, định thần lại rồi chỉnh camera quay sang phía Nam Bắc, tranh thủ trừng Lục Quyện sau ống kính.

Nhân viên công tác cũng ngớ người, quên mất cả ra dấu để cậu tiếp tục phát sóng.

Nam Bắc bọn họ đang vui vẻ hóng hớt, mở điện thoại lên quay màn hình, nào ngờ camera đột nhiên chiếu đến, ba người từng cầm chức vô địch vội vội vàng vàng giấu điện thoại đi như học sinh bị giáo viên bắt quả tang trong giờ học.

Úc Ninh hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh, “Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ thăm quan căn cứ TVT, hoan nghênh Nam Bắc…”

Nhưng giờ đây trên màn đạn đều đang thảo luận chuyện của cậu và Lục Quyện, làm gì còn ai để tâm xem cậu phỏng vấn người khác.

Ba người Nam Bắc vô cùng phối hợp, chào hỏi với khán giả.

Vừa vờ vịt làm quen xong, Lục Quyện lại chui vào camera.

Úc Ninh dừng một chút: “Vậy tiếp theo tôi có thể đến phòng huấn luyện được không? Tôi tin rằng mọi người ở đây đều cảm thấy rất hứng thú với phòng huấn luyện.”

【 Chúng tui không có!!! Bà khoảiii!!! 】

Úc Ninh không dám nhìn màn đạn.

Trên đường đến phòng huấn luyện, Úc Ninh hỏi Nam Bắc và những người khác một vài câu hỏi về việc luyện tập, đến phiên Lục Quyện, Úc Ninh có chút lúng túng, “Nghe nói trong thời gian thi đấu Quyện thần không ngủ đủ giấc, liệu có đúng không?”

Hơn nữa, nếu không có cậu giám sát, có lẽ hắn đã bỏ quên luôn nhu cầu này.

Lục Quyện đi cạnh Úc Ninh, camera đang quay tất cả mọi người, Úc Ninh cũng không tiện điều chỉnh.

Lục Quyện dựa sát vào cậu, có chút giống như tuyên bố chủ quyền: “Còn tùy tình hình.”

Úc Ninh: “Hả? Tùy tình hình thế nào?”

“Trước đây đúng là anh không ngủ được. Trong suốt giải đấu, cơ quan thần kinh căng thẳng đến mức không thể buồn ngủ.” Sau khi hắn nói xong, trên màn đạn không ít người gào khóc.

【 Đúng vậy đó… không biết có ai còn nhớ lúc TVT mới debut không, giám đốc Từ có đăng một video 】

【 A a a a nhớ rồi!! Lúc đó hơn nửa đêm, trong phòng huấn luyện chỉ còn một mình Quyện thần thôi!!! 】

【 Thôi đi, tuyển thủ nhà nghề nào chẳng khổ, ai mà không dựa vào cố gắng bò lên? 】

Thấy chủ đề bắt đầu biến tướng, Nam Bắc vừa khéo lên tiếng, “Đội trưởng là người làm việc chăm chỉ nhất trong số chúng tôi, suy cho cùng anh ấy không chỉ là tuyển thủ thể thao điện tử, mà còn là đội trưởng của chúng tôi.”

Lục Quyện bật cười, “Nhưng gần đây có người giám sát nên đang nghỉ ngơi rất tốt.”

Úc Ninh: “…” Vành tai Úc Ninh phớt hồng, “À” lên một tiếng: “Tuyển thủ chuyên nghiệp thật ra đều rất vất vả, mọi người chớ nhìn họ có thể làm bất cứ việc gì trên sàn đấu, mấy ai biết họ đã làm việc chăm chỉ thế nào ở hậu trường, đúng không?”

“Cũng giống như Nam Bắc, sau khi tham gia một giải đấu thì đã sụt cân rất nhiều… Trần Kiết và Tần Kỳ cũng vậy, nhưng mấy hôm nay có vẻ đã tăng lại.”

Nam Bắc, Trần Kiết và Tần Kỳ ho nhẹ, cả bọn đều ngượng ngùng, họ đã quen với việc trước khi ra sân bị người khác mắng, trong trận đấu cũng bị phun đầy đầu, có kết quả tốt sau trận đấu thì đua nhau tâng bốc, ngược lại sẽ bị cười nhạo nếu thành tích không khả quan. Đây chính là tiêu chuẩn dành cho những tuyển thủ thể thao điện tử.

Không ai quan tâm họ đã trải qua những gì.

Mà khi nói ra câu này, Úc Ninh đã ngầm thừa nhận cậu có mối quan hệ tốt với các thành viên TVT.

Trò chuyện được một nửa, cả nhóm đã đến cửa phòng huấn luyện.

Các máy trong phòng đều đang bật.

Trong những cuộc phỏng vấn trước đây của TVT, Lục Quyện luôn có thái độ hời hợt, những chuyện giới thiệu hay giải thích đều là thành viên khác làm, chỉ trừ khi người phỏng vấn trực tiếp hỏi hắn điều gì đó. Nhưng lần này Lục Quyện lại chủ động lên tiếng trước, mặc dù nói cho người nghe trong phòng phát sóng trực tiếp, nhưng ánh mắt chưa từng khỏi Úc Ninh.

“Đây là phòng huấn luyện chính.” Lục Quyện nói, dựa vào Úc Ninh, dường như đẩy nhẹ người cậu.

Úc Ninh sững người, chỉ đành đi theo bước chân của hắn, sau đó nghe hắn giải thích cùng khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp.

Thấy cảnh này, màn đạn lại bắt đầu nhảy nhót.

【 Huhu đây là livestream phát cơm chóa đúng không 】

【 Có phải có thể thăm quan ký túc xá không!!! Sáng sớm tui coi livestream của đội khác thấy có show ký túc xá!!! Nhưng mà là dạng ký túc xá tập thể vừa chật vừa nhỏ hahaha 】

【 Chị em, căn cứ của TVT là biệt thự… Không thể nào là ký túc xá tập thể 】

Đi một lượt tầng dưới xong, đoàn người tiếp tục lên lầu.

Ở nơi camera không quay đến, Lục Quyện giúp Úc Ninh xoa eo.

Úc Ninh đã thờ ơ không gợn sóng với hành động này của hắn, chưa kể eo thật sự có hơi mỏi, Lục Quyện khống chế lực rất vừa ý cậu.

Chỉ khổ người bên cạnh thấy rõ mồn một nhưng phải giả vờ không thấy.

Đến tầng nơi bọn họ ở, Nam Bắc cười hì hì, “Phòng đội trưởng trừ anh dâu ra thì không ai dám vào.”

【 Anh dâu??? 】

Úc Ninh ho khan: “Vào phòng thì vẫn phải hỏi ý kiến của mọi người đã.”

Úc Ninh nói xong, quay đầu liếc nhìn Lục Quyện một cái.

Cậu không lường trước vấn đề này, vì ban đầu ký túc xá không nằm trong phạm vi phỏng vấn, vừa rồi có người nhắc đến trên màn đạn nên nhân viên mới viết lên bảng thông báo hỏi có thể vào xem được không.

Lục Quyện gật đầu, “Có thể.”

【 A a a a không ngờ lúc sinh thời lại được chiêm ngưỡng phòng của Quyện thần?? 】

【 Còn không mau cảm ơn anh dâu!!! 】

Lục Quyện mở cửa phòng.

Úc Ninh đã khá lâu không đến đây, nhưng trang trí vẫn tối giản như cũ, đồ đạc trong phòng của Lục Quyện rất đơn giản, quần áo treo trên mắc treo bên cạnh, vì để mọi người có thể nhìn thấy toàn cảnh, Úc Ninh lia máy ảnh một vòng.

【 Quần áo treo trên móc hình như là bộ bé iu mặc trong buổi phát sóng trực tiếp trước đó 】

Nghe màn đạn nhắc đến, Úc Ninh cũng nhìn về phía móc quần áo.

Quả thực có treo… Quần áo của cậu, một chiếc áo sơ mi trắng, nhìn thế nào cũng không giống size của Lục Quyện.

Úc Ninh lén trừng Lục Quyện, người nọ lại thong thả như thể không có chuyện gì xảy ra, đi theo phía sau cậu tùy tiện để họ tham quan.

Nam Bắc bọn họ cũng là lần đầu tiên vào phòng đội trưởng, ai cũng phấn khích luôn mồm.

“Đây là phần thưởng lần trước.”

“Trời má, quà sinh nhật tui tặng cho đội trưởng nè, tui cứ tưởng ổng ném rồi tại ổng tỏ ra ghét bỏ lắm lận, thì ra là trưng ở tủ đầu giường.”

“Có của em nữa!!!”

Lục Quyện: “…”

Lục Quyện cau mày nhìn bọn họ, cuối cùng vẫn không lên tiếng phản bác.

“Cái dù này trông quen quen…” Nam Bắc ngồi xổm trước móc treo đồ, “Phải cái dù mà đội trưởng hay giấu diếm không?”

Nghe thấy lời Nam Bắc, Úc Ninh thoáng ngạc nhiên, “Dù gì ạ?”

Nam Bắc đưa mắt nhìn đội trưởng, thấy hắn không có ý ngăn cản thì chỉ tay vào cái dù dưới móc treo, “Đây, lúc trước đội trưởng để ảnh đại diện là chiếc dù này.”

Nam Bắc cũng không rõ cây dù ấy từ đâu mà ra.

Nhưng Úc Ninh vừa nhìn đã hiểu ra ngay.

Lục Quyện vẫn còn giữ cây dù cậu cho hắn mượn vào hai năm trước.

Đương trong lúc phát sóng trực tiếp, Úc Ninh không tiện hỏi thêm mà chỉ nhìn chăm chăm vào Lục Quyện, hình như hắn chưa từng lấy nó ra khi cậu ở lại đây bởi cậu chưa bao giờ nhìn thấy.

Ngược lại màn đạn không cảm thấy có gì đặc biệt, chẳng mấy ai đào sâu vào câu chuyện cũ này.

Tham quan xong phòng ngủ của Lục Quyện, mọi người lục tục chuyển sang gian khác.

Đi một vòng, ngoại trừ cảm khái điều kiện giấc ngủ của TVT thật tốt, không ít khán giả cảm thấy ký túc xá tập thể của mấy đội khác đúng là thảm thật.

Sau khi tham quan cả tầng trên lẫn dưới là phân đoạn phỏng vấn đơn thuần, vì trong quá trình ghi hình căn cứ đã đặt ra rất nhiều câu hỏi nên về cuối không còn mấy câu.

Để không quấy rầy bọn họ luyện tập, Úc Ninh không cố chấp kì kèo thời gian, mà mau chóng kết thúc buổi phát sóng, hơn nữa cậu có chút chột dạ.

Buổi phát sóng trực tiếp kéo dài khoảng hai tiếng liền.

Sau khi đóng livestream, Úc Ninh xụi lơ ngã ngồi trên sofa.

Lục Quyện vốn đang xoa xoa eo cậu ngoài ống kính, thấy đã tắt thì lập tức kéo cậu vào lòng.

Nam Bắc bọn họ liếc nhìn nhau, lôi anh nhân viên công tác xui xẻo có lời muốn nói đi, “Chúng ta thảo luận phần kết một chút nhé…”

Đợi mọi người giải tán rồi, Úc Ninh mới hoàn toàn thả lỏng, nghiêng đầu cắn cổ Lục Quyện một cái: “Tự nhiên mới nãy anh làm gì vậy?”

“Làm em sợ muốn chết.”

Quả thật mới đầu cậu rất hoảng, nhưng trái tim cũng không khỏi rung động.

Lục Quyện à lên, bình tĩnh trả lời: “Cầu hôn, tuyên bố chủ quyền.”

Úc Ninh: “…???”

“Không phải chúng ta sắp kết hôn rồi sao?” Lục Quyện điều chỉnh tư thế cho Úc Ninh thoải mái hơn, “Bây giờ thì không sợ mấy kẻ không biết điều như hôm qua nữa.”

Úc Ninh im lặng một chập: “… Sao lại có người cầu hôn qua loa như anh thế hả?”

Lục Quyện ngừng nói, cúi đầu đón ánh mắt Úc Ninh, im lặng một lát: “…Qua loa?”

Lúc nói chuyện, Úc Ninh phát hiện vành tai của hắn lặng lẽ đỏ lên.

Có lẽ là không dám nói ra.

Úc Ninh gật đầu, “Quá hời hợt luôn, dù thế nào đi nữa, anh cũng nên hỏi xem “Liệu em có bằng lòng kết hôn với anh không chứ?”. ”

Úc Ninh ngẫm nghĩ, lần trước tặng nhẫn cho cậu, thật ra cũng đã coi như là…có điều Lục Quyện không hỏi thẳng ra.

Mặc dù vậy, cậu vẫn vô thức mềm lòng.

“Anh nguyện ý.” Lần này Lục Quyện trả lời rất nhanh, không đợi Úc Ninh kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống hôn lên môi Úc Ninh, sau đó ghé vào môi cậu hỏi: “Có thể đăng weibo không em?”

Hiện tại trên mạng xã hội đã nháo nhào cả lên, buổi phát sóng trực tiếp hôm nay của Úc Ninh đã trở thành chủ đề tìm kiếm nóng.

#Tình yêu của Lục Quyện hấp thụ ánh sáng# tin tức này như hổ mọc thêm cánh cho quán quân thế giới Lục Quyện.

Úc Ninh vươn tay choàng qua cổ hắn, chớp mắt hỏi: “Đăng weibo?”

“Em cầu hôn thành công.” Lục Quyện cây ngay không sợ chết đứng.

Úc Ninh: “…???”

“Không phải là anh cầu hôn à?” Úc Ninh ngẫm nghĩ, cắn lên chóp môi Lục Quyện, một lúc sau thì thở dài, “Đăng đi.”

Nhìn ra được Lục Quyện rất muốn show ân ái.

Mấy phút sau, người hâm mộ đang hăng hái lướt weibo chợt phát hiện weibo chỉ cập nhật thông tin quanh giải đấu của Lục Quyện hiếm khi xuất hiện một bài viết mới.

TVT — LUJU: 【 Ảnh chụp chung 】sắp đăng kí kết hôn

Trên ảnh, hai bàn tay đeo nhẫn ở ngón áp út, khắng khít đan vào nhau.

Vài giây sau, Úc Ninh dùng tài khoản weibo repost lại bài này: “Không phải không quen biết… chỉ là có chút giật mình, chúng tôi ở bên nhau đã lâu, và sẽ luôn bên nhau mãi từ giây phút này…”, Lục Quyện ngay lập tức repost lại.

Úc Ninh hết nói nổi Lục Quyện, “Anh đừng repost nữa nào, điện thoại em lag rồi này.”

Lục Quyện chạm môi lên đỉnh đầu Úc Ninh: “Không kìm được, anh vui lắm.”

Lục Quyện thật sự đang rất hạnh phúc, Úc Ninh hiếm khi thấy hắn cười tươi như vậy, ánh mắt vẫn luôn không rời khỏi cậu, giống như cậu mới chính là cả thế giới của hắn.

Vậy thì hãy cứ xem như cậu là thế giới của hắn đi.

Vì dù thế nào đi chăng nữa họ vẫn sẽ luôn ở bên nhau từ nay về sau.

Từ lúc niên thiếu đến tuổi xế chiều.

____ Hoàn ____ 26/12/2023


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.